1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dối lòng!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Do_nhiet_tinh, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Do_nhiet_tinh

    Do_nhiet_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dối lòng!!!

    Em đã nói...những lời nói dối lòng, rằng em đã quên anh nhanh chóng, rằng những tình cảm của em đã xẹp xuống nhanh chóng như bong bóng xà phòng khi mà em nhận ra rằng anh bận lòng khi em quan tâm đến anh,... tất cả chỉ là những lời nói dối. Em đã nhớ anh, nhớ anh nhiều hơn em nghĩ, em nghĩ đến anh nhiều hơn là em có thể tưởng tượng. Em đã nghĩ chỉ cần 3 tháng để em quên một người mà em mới gặp 3 lần nhưng mọi thứ có khi nào dễ dàng theo ý muốn? Anh hỏi em, anh chiếm bao nhiêu % trong cái lí do ấy? em trả lời anh chỉ chiếm một phần nhỏ trong 10% còn lại thôi, ...vậy mà em đã sống thế nào trong suốt hơn 1 năm qua? Cái vỏ ốc em xây giờ càng dầy hơn nữa. Em chẳng muốn gặp gỡ thêm một người nào mà cũng chẳng có cảm hứng bởi lòng tin trong em giờ đã vỡ vụn, những hoài nghi thì cứ chất đầy và em không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là chân thành đâu là giả dối? Vậy nên em sợ, sợ rồi mình lại trở thành một đứa ngây ngô ngốc nghếch nhất trần đời, sợ nụ cười không thể nở ở trên môi,... sợ rằng mình không còn được là mình nữa!!!

    Anh chẳng hiểu trong đầu em là những cái gì nữa, toàn những thứ phức tạp linh tinh! Anh làm sao mà hiểu được, bởi mọi thứ trong anh luôn quá đơn giản, rõ ràng, anh sẽ gọi khi anh thích, anh nói chuyện khi anh thấy thoải mái hoặc cần thiết, anh luôn là người chủ động và muốn được chủ động.... còn em, em thích mà không được nói ra, em nhớ anh mà cứ phải tự kìm lòng, tự nhủ mình không được thế, tự bảo mình thật là xấu hổ khi từng này tuổi rồi mà vấn để tình cảm như vậy... Em muốn quan tâm đến anh mà lại cứ phải đắn đo suy vì sợ mình đang làm phiền, muốn biết SN anh mà cứ phải vòng vo tam quốc,... đấy, em phức tạp chỉ vì em muốn nhưng lại không được phép, vì thế trong em nó cứ loạn hết cả lên, em không thể nào đơn giản hơn được. Em chỉ muốn nói những lời thật lòng, em chỉ muốn mọi chuyện thật đơn giản, nhưng em lại không thể làm thế. Khi em nói thật là khi anh bảo phụ nữ thì phải kín đáo... em tự nhủ, ừ thì PN là phải kín đáo nên em cố gắng không nói thật nữa... Với anh em chỉ muốn nói thật mọi thứ nhưng anh quá hoàn hảo nên em sợ em không xứng đáng vậy nên em lại im lặng... Em thật là ngốc nghếch!!!

    Em đã xóa số điện thoại của anh rồi, em cũng xóa luôn nick YM của anh nữa. Em đã nghĩ rất nhiều trước khi em quyết định làm thế, lúc đó em cũng thấy tiếc và buồn, vì anh là tất cả những gì em mơ ước nhưng chắc chắn là em không bao giờ có được, còn anh, anh cũng không thể nào tìm được một người bạn nào chân thành hơn em....em đã nghĩ vậy. Em thấy buồn bởi khi người ta quyết định xóa tên của một người, đó là khi người ta quyết định sẽ không còn là gì cả, không giữ gì hết, sẽ không còn quan tâm, không còn vướng bận,... chẳng ai còn ý nghĩa với ai.

    Em đã nghĩ em bình thản hơn, nhẹ nhõm hơn sau khi em quyết định như thế, em đã nghĩ em sẽ cố gắng mở rộng lòng mình, sẽ cửa trái tim mình để cho mình cơ hội cũng như cho người khác cơ hội, em đã cố gắng thay đổi, ....vậy mà sau buổi hẹn hò đầu tiên với người khác, đêm về em lại nghĩ đến anh. Thật là tệ! :(...

    Em lại đang lang thang với riêng em...
  2. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế, mọi con gái đều thế,hihi. Ko khó hiểu đúng ko?? hihi
  3. bupbekhongtinhyeu22002

    bupbekhongtinhyeu22002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    lại có người giống mnìh đến thế sao nhỉ? cũng vừa xoá bỏ tất ả của người ấy đễ quên ..nhưng có quên dc chăng.........
    Em đã nghĩ em bình thản hơn, nhẹ nhõm hơn sau khi em quyết định như thế, em đã nghĩ em sẽ cố gắng mở rộng lòng mình, sẽ cửa trái tim mình để cho mình cơ hội cũng như cho người khác cơ hội, em đã cố gắng thay đổi, ....vậy mà sau buổi hẹn hò đầu tiên với người khác, đêm về em lại nghĩ đến anh. Thật là tệ! :(...
    Em lại đang lang thang với riêng em...


  4. huongvehanoi

    huongvehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cố quên rồi sẽ càng thêm nhớ mà thôi bạn ơi!!!
    Muốn quên đâu phải dễ......Đôi khi trong cuộc sống con người cũng phải biết dối lòng mà.Cuôc sống đâu chỉ toàn màu hồng và tình yêu đâu có nghĩa chỉ có vị ngọt........
    Chúc bạn vui vẻ!!
  5. Do_nhiet_tinh

    Do_nhiet_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đặc biệt ....vậy nên.... em đã tự cho phép mình mơ mộng, viển vông, em đã tự cho phép mình nghĩ đến anh không một chút đắn đo suy nghĩ và cũng tự cho phép mình tưởng tượng đến những điều không thể: em đang nghĩ đến một ngày, một ngày không có rượu, không có hoa, không có bạn bè, người thân mà chỉ có duy nhất một mình anh bên cạnh, anh sẽ đưa em đi trên những con đường vắng lặng, và mình sẽ cùng ra vùng ngoại ô lộng gió, mình sẽ lang thang suốt cả đêm để đến những nơi nào mình thích, em sẽ thức cùng anh để đợi bình minh và nhìn những tia nắng đầu tiên đón chào một ngày mới... để rồi sau đó em sẽ chìm sâu vào giấc ngủ vùi một cách bình yên bên anh mà không phải lo lắng hay nghĩ ngợi gì. em sẽ ngủ thật ngon và em biết anh sẽ không nỡ đánh thức em dậy...
    em đang nghĩ đến tất cả những điều đó nhưng em chợt nhận thấy mình thật là buồn cười, em chợt nhớ tới lời chị H dậy bảo: Thời buổi này cái gì cũng phải tiết kiệm em ạ, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền bạc, tiết kiệm sự nhiệt tình, tiết kiệm ước mơ và tiết kiệm cả những suy nghĩ viển vông như thế này nữa!
    vậy mà giờ đây em lại đang phung phí! :(...
    liệu không có anh, em sẽ đi với người khác....!?
  6. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Con gái ai cũng vậy cả, cứ tưởng vứt hết, xoá hết thì là quên người ta, nhưng đâu phải dễ thế. Đối diện với tình cảm của chính mình lại là cách tốt nhất để quên một người, việc gì phải quên khi tình cảm mình dành cho ai đó là chân thành, việc gì phải xoá nick, xoá tên, vì trong thâm tâm mình đã thuộc lòng số điện thoại đó, thuộc lòng nick đó. Tình cảm chân thành thì dù ít hay nhiều mình cũng sẽ được đền đáp. Nếu bạn cứ mãi dối mình như thế, cứ mãi không chịu nói lên tình cảm thật, cứ tránh mặt anh như thế, rồi bạn sẽ phải hối hận, mình cũng đã từng ở trường hợp như bạn, mình cũng đã hối hận rất nhiều, rằng nếu hồi đó mình sống thật với tình cảm của mình hơn, không trốn tránh, thì giờ đây mình và anh có thể vẫn là bạn, mình cũng luôn nghĩ những hành động mình làm chỉ khiến anh khó xử và cảm thấy bị làm phiền nên càng ngày càng xa lánh anh, không nói chuyện với anh nữa. Tình yêu là thứ tình cảm không thể gượng ép, vì thế nếu anh không có tình cảm với mình thì mình mãi mãi không thể có anh. Liệu rằng bạn có muốn mất anh mãi mãi, bạn không nên như thế, nếu không yêu cũng có thể làm bạn, ở bên anh ý với tư cách là 1 người bạn, biết đâu lại là cơ hội để dẫn đến 1 tình yêu. Mình nghĩ bạn nên nói thẳng tình cảm của mình cho anh biết, vì yêu ai đó thì đâu có tội, anh có quyền được biết bạn yêu anh, dù sao nói ra thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Khi nói ra điều mình muốn nói là bạn đã làm hết những gì bạn có thể làm, có thể bạn không được đáp trả, nhưng bạn không có gì để hối hận, không có gì để suy nghĩ. Nói thì nói vậy thôi chứ thực hiện khó lắm phải không bạn. Bạn vẫn còn cơ hội nếu anh ý chưa có người yêu, còn mình đây này, người mình yêu sắp lấy vợ rùi, chỉ khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm sau thôi. Vậy mà mình thấy nhẹ nhõm, vì điều gì cần nói mình đã nói hết, Cuộc đời không chỉ màu hồng, nhưng nó là mầu gì chẳng qua là do cách ta nhìn đời thôi. Chúc bạn tìm được hướng đi cho riêng mình.
  7. Do_nhiet_tinh

    Do_nhiet_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Buồn! em chẳng biết nên đi hay nên ở lại lúc này nữa... em chỉ muốn bỏ đi thật xa, em chỉ muốn ngày hôm nay là ngày của riêng mình em, đơn độc từ 0h sáng đến 24h đêm, chỉ có một mình. Quái quỉ!!! sao em lại muốn thế này chứ? sao em lại trở thành thế này? nụ cười của em đâu rồi? sự vô tư của em đâu rồi? sự bình thản đâu rồi? hãy trở về với em đi chứ! Bạn bè đang hỏi em "thế tối nay thế nào? gặp ở đâu đây?" ...em chẳng biết được nữa...đi hay ở lại? em cũng không biết... em ko muốn ai phải bận lòng nhưng em lại thèm được là chính em!...
    ở lại..em sẽ lại tiếp tục khoác lên mình cái áo bình thản, vô tư... sẽ lại không phải là em nữa!!!
  8. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Tùy, nếu thấy thế mới thực sự là cách sống hay, cứ hành hạ mình theo cách đó đi, để rồi xem bạn còn viết được bao nhiêu bài trên diễn đàn này nữa Toàn nghĩ tiêu cực.
  9. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải cứ bất kỳ con trai nào cũng dễ quên thế đâu. Con trai đôi khi cũng có người như vậy đó để quên đi một người quả là khó khăn cho họ. Nhưng họ vẫn phải sống, vẫn phải sống với đúng nghĩa là họ, không thể ai biết họ đang suy nghĩ như thế nào, có thể bên ngoài họ rất vui vẻ, cười rất to, nhưng trong lòng họ đâu có được thé, nó đâu đớn, nó thèm được cuộc sống như trước đây, nhưng đâu có thể, đôi khi có người cho rằng họ vô tâm, họ không nghĩ ghì, rất trẻ con nhưng thực sự những gì họ làm đều trong tầm suy nghic của họ và ít khi họ nói ra.
    Muốn quên một người mà luôn gắn bó với mình bao lâu thì qảu thật rất khó khăn, nhưng hãy cố mà vượt qua, cố mà đi trên con đường mình đã chọn, hãy sống thật lòng mình đi, thật khó khăn.
  10. Do_nhiet_tinh

    Do_nhiet_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đồng ý với bạn là con trai hay con gái thì cũng giống nhau cả thôi, cùng là con người nên tình cảm giống nhau lắm, cũng yêu, cũng ghét như nhau, có chăng chỉ khác nhau ở cách nghĩ, cách làm, cách cảm nhận và cách thể hiện nữa...còn bản chất thì vẫn thế, đều là con người mà.
    Anh ạ, em cũng chẳng muốn phải "dối lòng" làm gì, cứ sống thật với chính mình là sung sướng nhất, để chẳng bao giờ phải gồng mình lên tỏ ra mình mạnh mẽ, chẳng phải lúc nào cũng tự nhủ mình phải cố gắng lên để xứng đáng được làm bạn của anh. Thật sự em chỉ muốn là chính em thôi, em chỉ muốn là một con bé con ngờ nghệch, ngốc nghếch như anh đã từng cảm thấy thế. Em biết anh mong em trưởng thành, em biết anh không muốn em ngốc ngếch mãi như thế này, nhưng em rất mệt khi cứ phải cố gắng một mình. Thật mệt nếu cứ phải tự mình thế này, em thèm một lời động viên, một lời nhắc nhở, một lời góp ý thẳng thắn và chân thành, em thèm có được một người thầy nghiêm khắc như anh vì em biết em sẽ tốt lên rất nhiều, Em đã nói em cần anh, nhưng anh đã quay lưng lại với tất cả những mong ước ấy. Điều đó làm em cảm thấy hoài nghi, thực sự là hoài nghi, hoài nghi cả những suy nghĩ và trực giác của mình nữa. Cảm giác ấy, nụ cười ấy, con người ấy, tâm hồn ấy, nhân cách ấy, em đã luôn tin tưởng vào những nhìn nhận của mình, em tin vào bản thân mình, vậy mà những gì anh làm và những gì anh nói đã khiến em hoài nghi. Hoặc là em quá ngờ nghệch để chẳng hiểu gì về đàn ông cả, hoặc là em đã sai rồi. Em tồ tẹt quá phải không? Đôi khi niềm tin cũng phải lựa chọn anh ạ. Em đã luôn chọn rằng em tin anh, cũng là để tin vào bản thân mình vậy.
    Anh biết không? đôi khi em thấy mình giống nhau đến lạ, nhiều lúc em thấy bật cười vì anh, anh cũng giống em thôi, cũng như bao người bt khác thì đôi khi mình cũng không đủ thẳng thắn để rồi cũng phải dối lòng và cũng lí do lí trấu: "Anh không thể làm em khổ được, càng không đủ tự tin để mang lại hp cho em". Anh nói điều gì cũng đúng cả, nhưng em vốn cũng là người tôn thờ cái lối tư duy logic như anh nên em hiểu bản chất của vấn đề là gì mà...đôi khi em thấy buồn, đôi khi em thấy niềm tin vỡ vụn, đôi khi em muốn vơ đũa cả nắm và đôi khi em không thể chấp nhận nổi bản thân mình nữa...
    Anh cứ nói anh hiểu em hơn em có thể nghĩ....vậy mà ...

Chia sẻ trang này