1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dối lòng!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Do_nhiet_tinh, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thích cách viết này, và thực sự thấy hợp với những suy nghĩ này Nhg mà đó chỉ là lý thuyết thôi, đôi khi để làm được nó phải vượt qua chính mình rất là lớn ... và đòi hỏi 2 người phải tôn trọng và quý mến nhau ... Nhưng tớ cũng xoá nick, xóa blog, xóa tất cả những gì liên quan đến tớ ... Tớ hiểu rằng dù có xóa bao nhiều thứ nữa thì mọi thứ nằm nguyên ở trong mình, chẳng thể xóa đi được ... Tớ xóa chỉ là để cảm thấy đỡ vướng bận hơn ... 1 lúc nào đó biết đâu bọn tớ gặp lại nhau còn có thể làm bạn ... Chứ bây giờ đây, gặp nhau là cảm giác ko muốn xa, cảm giác mình chỉ muốn khóc vì cảm giác bất lực ... Tớ biết tớ ở bên cạnh người ta với tư cách 1 người bạn sẽ làm người ta rất đau xót ... Vì hơn ai hết tớ hiểu " người ta cũng yêu tớ " Lời nói cuối cùng người ta nói với tớ " Anh mong em được hạnh phúc, được ai đó chăm sóc em, lúc đó anh mới an tâm, chứ bây giờ cứ ở bên cạnh em, anh ko thể kìm lòng mình lại được " Tớ đã xa, chẳng phải để quên ... Mà để sống cho tớ... Ko có người ta mình vẫn sống tốt ... Có những lúc tình yêu chẳng phải là tất cả .... Cứ cố gắng lên, rồi tất cả sẽ qua mà ... Bạn gái chủ topic ạh ... Những ngày đầu tiên sẽ rất khó khắn ... Nhg mà bạn cứ cố gắng chịu đựng đi, qua 1 tuần, mọi thứ sẽ dần đỡ hơn ... Sẽ quen với cuộc sống ko có 1 người bên cạnh ... Tự tìm cho mình những muc tiêu khác, những thú vui khác ... Rồi cuộc sống sẽ bình thường ... 1 người thực sự yêu bạn, thực sự là của bạn sẽ ở bên bạn ... Tớ vẫn tin vào điều đó ...Cố gắng lên nhá
  2. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nói thật để sống thật lòng mình khó kănh vô cùng, không biết như thế nào nữa nhưng thật sự mình không thể sống được thật lòng vì nó quá nhiều thứ mà mình không chấp nhận được. Anh không thể nào mà chịu nổi khi làm bạn của em đồng ý là khi đã chia tay thì như bát nước đổ xuống đất không thể nào múc lên àm đầy được. Không yêu nhau được mà làm bạn của nhau thì khó thật người khác thế nào anh không biết chứ anh thì không thể chịu được khi nhìn thấy em đi với người khác, thà rằng không gặp, tàh cứ để trong lòng mình, mình sống có dối lòng mình con hơn, nếu để bảo anh quên em thì không thể quả la fmột điều khó khăn.
    Có lẽ bây giờ anh cũng hiểu ra rằng yêu nhau bây giờ không như những gì anh nghĩ và đang làm mà bây giờ con gái người ta cần thực tế hơn ( Xin lỗi bạn gái nào đọc nhé ).
    Đôi khi anh làm những việc không bao giờ anh nói có lẽ đấy là sai lầm cuae anh, nhưng thực sự nếu em đã tin và cảm thấy đấy là chỗ dựa cho em, không đắn đo thì chắc chắn em phải hiểu.
    Có những việc khi anh làm không thể nói ra được và nó khôngthể cho ngay kết qua thực tế được mà sau này khi về rùi nó mới thành hiện thực.
    Đến tận bây giờ anh cảm thấy sợ được yêu và yêu bất kỳ ai rồi, bây giờ chỉ biết làm việc và quan tâm đến cô em gái bé nhỏ ở nàh mình thui, có thể không bao giờ anh gặp em nữa hay nhắn tin cho em nhưng trong lòng anh luôn có em, không hề suy chuyển, em là em cô giáo nhỏ của anh
    A nhớ em.................
  3. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không có giấc ngủ thật ngon, cứ ngủ tý lại thức dậy, có lec những lúc như thế con người mới trở lại đúng là mình, sống thật là mình. Ban ngày chỉ biết cắm đầu vào làm, làm như để quên hết mọi thứ, vẫn cứ phải nói nói cười cười với mọi người nhưng sao vẫn thấy buồn, có đúng là dối lòng mà sống không thì cũng không rõ nữa nhưng chỉ biết cố gắng mà sông thui.
    Đến chỗ làm chỉ nghe đi nghe lại mỗi một bài hát không thể biết làm gì nữa.
    Nhiều tối những thằng bạn của mình sợ mình buồn sợ mình gì gì đó chúng nó lại lấy cớ kéo mình đi ra khỏi nhà cho đỡ buồn, chúng nó đâu có biết mình vẫn vui đây nhưng khi về nhà thì dành vậy, nhiều lúc không muốn nghĩ đến muốn nó như gió thoảng bay qua nhưng không thể được nó quá nhiều kỷ niệm, đi đến đau cũng có cái gì vương vấn trong lòng.
    Bây giờ thật sự sợ tình yêu, sỡ không dám nghĩ đến, không muốn bị cuốn vào cơn lốc tình yêu nữa, muốn sống tự do tự tại nư trước đây quả là khó khăn quá.
  4. Do_nhiet_tinh

    Do_nhiet_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có một người hỏi em: "Điều gì đã làm nên những điều kỳ diệu? liệu cảm xúc có phải tự nhiên mà có hay còn vì những điều gì khác nữa?" Em hiểu bạn ấy muốn nói đến điều gì nên đã định không trả lời nhưng cuối cùng lại có một bài viết trả lời khá dài... Bây giờ nghĩ lại thấy việc gì phải thế? điều đó chẳng khác gì việc đi làm việc thiện rồi lại nói ra cho cả thiên hạ biết cả. Thật là không nên...em đã nghĩ những gì là của mình thì hãy để là của riêng mình, vậy mà cũng có lúc lại muốn viết ra, nói ra cho người khác biết, chẳng phải là để tìm sự đồng cảm, sự cảm thông gì, chỉ đơn giản điều đó nó giống như nhu cầu chia sẻ và được chia sẻ của một người cô độc...
    Mà những người cô độc, họ thật dễ dàng có được sự đồng cảm và cảm giác gần gũi. Và PN thì bao giờ cũng giống nhau, thật đa đoan và đa cảm. Nếu họ gặp ở đâu đó một người đàn ông đang quằn quại với nỗi đau của một cuộc tình tan vỡ, đang trăn trở vật lộn vơi cs, đang chìm ngập trong nỗi cô đơn đến cùng cực thì họ - những người PN - luôn giống như một người mẹ với tình thương vô bờ bến sẵn sàng mở rộng vòng tay để ôm đứa con vào lòng, vỗ về, an ủi và cho cậu ấy một chỗ dựa bình yên sau những cơn chống chếnh của cuộc đời. PN là vậy, luôn hào phóng ban phát tình thương cho mọi người mà chẳng hề chờ đợi sự đáp lại...nhưng lại rất dễ bị tổn thương bởi sự nhạy cảm đến quá quắt...họ thật là ngốc nghếch.
    Em tự hỏi, em sẽ thế nào nếu trong một chuyến đi mà em sẽ phải chứng kiến cảnh 2 người đàn bà giành nhau một người đàn ông chẳng phải là của riêng mình. Em ko nghĩ là em sẽ vui, vậy em đi để làm gì? để chứng kiến những cái đáng thương của những người PN? hay để nhận ra mình cũng chẳng khác gì họ, thừa thãi và vô nghĩa? ko thể! em ko thể phá hỏng chuyến đi mơ ước của mình được!
  5. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Không phải con người sinh ra đã như thế, nhưng để sống và cảm nhận được cuộc sống và giành giật nhau về tình yêu thì đấy đúng là tình yêu, đúng là con người sống có suy nghĩ, họ cũng đâu khổ cũng dằn vặt về mọi thứ nhất là tình yêu, trong họ không bao giờ có thể tồn tại chồng mình có người khác mà họ chỉ muônd là duy nhất, là một đấy cũng là tình yêu mà họ dành cho người mình yêu.
    Không phải người con trai nào cũng gục ngã trước những truyện đó họ biết cách vượt qua, biết cách nín nó lại, biết cách thể hiện cho tất cả mọi ngươuì thấy là họ không vì thế mà gục suông, vẫn phải sống, vẫn phải cười cho dù đêm họ có tjhể nằm nghe nhạc và những nước mắt rơi xuống thì không ai biết rằng họ thật đau, thật đáng thương.
    PN cũng vậy thui nhưng họ không như NG họ không thể kiềm chế được không thể dấu kín nếu họ buồn.
    Nhưng bạn ạ chúng ta dù cho có bất cứ truyẹn gì xảy rã cùng đừng gục ngã mà hãy bước trên đôi chân của chính mình và một nâgỳ nào đó ta sẽ gặp được người cho ta cuộc ssống tốt hơn
  6. Do_nhiet_tinh

    Do_nhiet_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mình đã chẳng bình yên, những hoài nghi cứ nhen nhúm trong đầu, đâu là đúng? đâu là sai? đâu là nên hay không nên trong cuộc đời này. Cô bạn thân lo lắng cho mình, sợ rồi mình lại phải học cách quên như bao năm qua vẫn thế. Cảm giác không xứng đáng được yêu thương cứ đeo bám, vẫn biết rằng ai chẳng có những khoảng tối, ai mà chả có một góc khuất của tâm hồn, sao cứ phải bận lòng mỗi khi đêm về? Tha thứ cho người khác thì dễ mà tha thứ cho bản thân mình sao khó thế? mình có làm gì sai đâu? có chăng mình đã không phải với chính bản thân mình...tự làm khổ mình cũng là một tội lớn, nhưng tránh sao được, đàn bà mà...làm sao đàn bà có thể giống đàn ông?
  7. maixuanhung

    maixuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn làm thế mà, mình lại thản nhiên như không có chuyện gì
  8. Do_nhiet_tinh

    Do_nhiet_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc, thấy quá nhiều người đã từng là người thứ 3 thừa thãi. Đọc tâm sự của họ mình thấy giận ít mà thương cảm thì nhiều...yêu chẳng phải là cái tội nhưng làm cho người khác đau khổ và làm mình đau khổ lại là tội lớn, không ai có thể chấp nhận được nhưng thử hỏi trong cuộc đời này có mấy người khẳng định được tôi luôn chiến thắng bản thân tôi? cuộc sống không ai nói trước được điều gì....cũng chẳng nên cười người bởi các cụ có câu: "cười người rồi người lại cười mình mà thôi".
    Đến tận bây giờ, mình vẫn chưa từng là người thứ 3 như thế, cũng chưa từng cho phép điều đó xảy ra, càng không có ý định. Vậy mà đã có một người khiến mình trăn trở...không phải trăn trở vì mình yêu người ta, không phải trăn trở vì mình đã xen ngang vào hp của người khác bởi mình chưa làm gì sai cả, nhưng điều mình trăn trở là việc người ta yêu mình quá mà mình không biết làm thế nào để ngăn cấm cái tình yêu trong người ta được. Đôi khi mình tự hỏi như thế này mình có phải là người thứ 3 không khi mình là nguyên nhân để một người đàn ông "ngoại tình trong tư tưởng"? sống với vợ mà lại nghĩ đến người PN khác? Lắm lúc thấy cuộc đời thật lắm cái buồn cười, nhất là trong chuyện tc, dường như cái khó được hoặc không đạt được lại khiến người ta day dứt nhất. mình càng hờ hững, lảng tránh thì tc của người ta lại các mãnh liệt hơn,...dù ngay từ khi mới quen nhau..đã 5 năm rồi mình đã nói chỉ có thể là bạn và cũng chưa từng cho người ta một cơ hội tiến xa hơn... vậy mà kể cả khi người đó đã lấy vợ thì mình biết người đó vẫn dành trọn tình cảm cho mình, điều đó làm mình bận lòng... và mình không muốn thế, mình muốn người ta được hp vì người ta xứng đáng được hp.... những khi người đó ko kìm lòng được, nhắn cho mình một cái tin mà mình chẳng biết nói thế nào "anh nhớ em như chưa bao giờ được nhớ" ... mình đã coi như không nhận được nó, mình đã làm tất cả các kiểu để người ta nghĩ xấu về mình, đã thể hiện mình là đứa chẳng ra gì nhưng mà người ta vẫn đọc vị được mình và tin tưởng ở mình, có khi vài tháng mình không thèm nói chuyện một câu nhưng tc của người ta vẫn thế.... chả biết làm thế nào nữa. Cứ nghĩ đến chuyện người ta dành tình cảm cho mình là mình lại thấy có lỗi với chị ấy, thấy thương chị ấy vì anh đã không thể nào yêu thương chị ấy một cách trọn vẹn. Dù anh ấy vẫn đúng mực trong cuộc sống, vẫn yêu thương và trách nhiệm với gia đình...nhưng quả thật là mình thấy bối rối với chuyện này quá. Muốn quên một người cũng khó mà để người khác không nhớ đến mình càng khó hơn.
    Được do_nhiet_tinh sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 19/11/2006
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    khôjjpljga''kfl laho
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Hiểu tâm trạng này, mình đã không chỉ một lần xóa tên, xóa số, thậm chí xóa tất cả những gì có thể nhắc về anh, vậy mà đúng lúc mình đã tưởng quên được rồi, thì hình ảnh anh lại hiện ra, rõ nét thậm chí còn hơn cả khi đứng trước mặt mình nữa. Đôi khi cảm thấy mệt mỏi, nhưng rồi cũng phải quen, khi mà mình chính là người nhắc nhở bản thân tới anh nhiều nhất, đôi khi mình tự hỏi, tại sao hai người hoàn toàn xa lạ lại có thể giống nhau nhiều đến vậy?

Chia sẻ trang này