Đôi mắt buồn của em Đôi mắt buồn của em, Anh không tìm được vần thơ nào để viết Để nói lên ánh mắt ấy có điều gì ? Và phải chăng đó là mối tình si Trái tim lại đập rộn sau bao ngày khô lạnh ? Anh không dám nhìn vào đôi mắt ấy Vì trước em, anh tự thấy yếu hèn ừ, phải, anh không dám đứng trước em Như đã từng hiên ngang với kẻ khác. Em chẳng đẹp xinh như anh thầm mong ước Và có lẽ cũng không sôi nổi như bầy chim, Nhưng với em, anh có một niềm tin Một niềm tin để vượt lên bao gian khó, Tóc em không dài như làn suối trong mát Cũng không đen nhánh và mịn màng như nhung Chỉ đôi mắt em sâu thẳm đến vô cùng Vô tình biến anh thành thi nhân nông cạn, Giọng nói em không như chim buổi sáng Nhưng đủ đánh thức anh trong những cn tỉnh mê Vầng trán em không hừng hực tóc thề Vậy mà khiến anh phải bồi hồi xao xuyến. Bản thân em không riêng gì đẹp hết Nhưng toàn thể lại là một vầng trăng Là chờ đợi của anh bao tháng năm Nàng Hằng Nga những lần anh ngỏ ý, Đôi mắt em là vì sao ban đêm Sáng lung linh trong đêm-đời tăm tối ánh mắt buồn em làm anh nhức nhối