1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi mắt của một anh chàng ( yêu bằng mắt)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt của một anh chàng ( yêu bằng mắt)

    Tôi thật cám ơn khi tôi có được đôi mắt tinh đến thế. Gia đình tôi ai đấy cũng cận, từ bác, chú, Bố tôi cũng là một người cận rất nặng, các anh chị em trong nhà cũng chẳng có mấy ai không cận. Có lẽ đó là do di truyền, nhưng không hiểu sao mắt tôi lại sáng đến thế. Tôi có thể dẫn truyện cho các bạn thấy, trong một lần bị đau mắt, thị lực giảm rất nhiều, vì vẫn nghe mọi người nói, giầu hai con mắt, khó hai bàn tay, nên tôi đi khám mắt ngay, thế mà lúc khám, một mắt đau của tôi vẫn 12/10 và mắt kia thì 20/10. Chị y tá thấy thế có nói đùa rằng, thằng này mà ra đường soi con nhà ai, thì chết con nhà đấy.
    - Ấy vậy thế mà với tôi hồi học sinh, chẳng có ai là xinh trong mắt tôi trừ cô bạn gái thân cả. Cho đến cấp 3, trong khi có thằng bạn tôi một hôm đến lớp với cái mặt đầy vết thương. Cả lớp mới ngạc nhiên không hiểu tại sao, hỏi ra mới biết vì hôm qua trên đường về thấy một cô bé xinh quá đi ngược đường, mải nhìn thế nào mà vấp phải hòn gạch to giữa đường ngã trầy hết mặt mũi. Vậy mà tôi chẳng bao giờ đi đường để ý đến một cô bé nào cả. Nhưng đúng như bọn bạn tôi vẫn nói, chưa đến lúc đấy thôi. Tôi còn nhớ khi mới thi đại học xong, lần đó đi chơi, đang đi và cười hớn hở tôi bỗng bắt gặp một cô gái đi ngược đường, không hiểu tại sao lúc đó đôi mắt tôi lại tập trung đến thế, dường như bao nhiêu sức mạnh tập trung hết vào phía cô gái ấy cho đến tận khi bóng cô ấy đi xa khuất. Tất nhiên là lần đó đi xe đạp cũng từ từ nên không có thảm hoạ nào với khuôn mặt như thằng bạn của tôi. Nhưng cái cổ tôi thì có vấn đề đấy,không hiểu tại sao tôi không thể quay thẳng lại được nữa, và cứ vẹo vẹo, hoá ra là tôi đã bị sái cổ do quay nhiều quá. Hậu quả nghiêm trọng hơn là tấm thẻ sinh viên dùng cho mấy năm trời của tôi là cái tấm ảnh chụp nghẹo nghẹo đầu, vì cho tới tận khi nhập học mà tôi vẫn chưa thể hết vẹo cổ
    - Từ đấy trở đi, cứ đi chơi với bọn bạn của tôi, ngay từ xa là tôi đã phát hiện ngay ra một cô bé nào xinh xinh rồi. Đây là một câu truyện vui, nhưng đó là truyện có thật. Một lần khi chúng tôi đi xe đạp và đang vui vẻ nói truyện, bỗng có hai cô bé đi Spacy luớt ngược qua, nhìn hai cô bé trong bộ váy ngắn với cặp chân dài, cả lũ bạn tôi trầm trồ khen ngợi, đứa thì khen là sao mà chân thon thế, đứa thì khen lại còn dài nữa, mấy đứa thì kêu, trắng thể không biết. Chỉ riêng tôi mang một nỗi khổ trong lòng, cũng chỉ vì đôi mắt quá tinh và nói, chúng mày ơi, nhưng mà chân có hoa hòe hoa sói chúng mày ạ. Cả lũ nhao nhao vào xâu xé tôi vì làm mất đi phần nào cảm hứng đang sục sôi trong bọn nó.
    - Cho đến sau này, khi đôi mắt của tôi đã trở nên tinh tường, đã luyện đến độ có thể nhìn xuyên mọi thứ như mắt tôn ngộ không, thì mỗi khi đi chơi, hay gặp nhau gì đấy, đôi mắt luôn tỏ ra rất có hiệu quả, ấy ấy, các bác không được hiểu linh tinh đâu đấy nhé. Trong mỗi cuộc đi chơi, có cô bé nào xinh là tôi biết ngay, chẳng cần phải để ý, chẳng cần phải quan sát về phía ấy, nhưng tôi cũng có thể theo dõi hết từng cử chỉ của một cô nàng nào ấy, biết được rằng nụ cười duyên của cô ấy với má núm đồng tiền một bên nhỏ đến cỡ nào. hay lông my của cô ấy có cong không. Quả thật là lúc này tôi thấy may mắn lắm vì đôi mắt tinh tường của tôi. Và với tôi và bọn bạn của tôi thì chủ đề vẫn được nhắc đến thường xuyên nhất, hơn tất cả các chủ đề khác cộng lại, đó là cô bé ấy nhìn thế nào, có xinh không. Với chúng tôi đầu tiên vẫn phải là hình thức. Cứ thằng nào giới thiệu người yêu mới là cả hội lại xì xồ, ôi cô bé đó không được, tóc không đẹp, hay sao giáng đi gì mà xấu thế, có người còn bị chê, chân hơi ngắn mày ạ. Nên nhiều khi có thằng có người yêu không hoàn thiện về hình dáng lắm là cứ giấu tịt. Kễ cũng tội nghiệp cho nó.
    - Và rồi cũng đến lượt tôi, tất nhiên với tôi thì hình dáng cũng không quá quan trọng, nhưng cũng mang một giá trị nào đó, cũng may là người yêu tôi thuộc dạng khá xinh xắn, nên phần nào đó tôi tự hào vì người yêu mình vừa học giỏi lại vừa xinh. Nhưng cũng chỉ vì đôi mắt mà không biết bao lần trên người tôi mọc lên những vùng xanh xám. Chẳng là vẫn cái chứng nào tật ấy, đi với người yêu mà mắt tôi nó cứ thỉnh thoảng quay đi đâu mỗi khi có cô bé nào đó trong xinh xinh. Mặc dù đã cố gắng ra lệnh cho đôi mắt, và kiềm chế để tránh những nốt xanhmêtilen nhưng mà như một phản xạ đầu tôi vẫn quay ngắt đi một hướng nào đó, mỗi khi có luồng gió nào tạt qua. Đã bao lần tôi giải thích là tại gió to, lại đi xe máy, nên gió thổi tạt quay cả mặt, chứ tôi có làm gì đâu, ấy vậy mà nhiều khi còn bị cô ấy giận đùng đùng, các bạn thấy có oan cho tôi không. Nhưng đó cũng chỉ là những chuyện nhỏ trong tình yêu.
    - Cho đến một ngày bỗng nhiên tôi không còn bị mọc lên những nốt xanh xanh tím trên tay nữa, tôi có thể khen ai đó một cách tự do và thoải mái, như chính những gì tâm hồn tôi cảm nhận. Tôi hiểu rằng, lúc này người tôi yêu đã thực sự yêu tôi, đã tin tưởng ở tôi và để cho tôi hướng tới cái đẹp. Và chắc rằng cô ấy biết, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì trong đôi mắt tôi cô ấy vẫn là người đẹp nhất
    Tôi không biết với các bạn thế nào, nhưng với tôi tôi có rất nhiều những câu chuyện vui, và cả buồn cũng có gắn với đôi mắt
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hey, cho tớ góp ý nhá, có mắt đôi mắt tinh như bác cũng tốt đấy nhưng nhiều khi mắt mũi tinh tường quá cũng lắm phiền toái bác nhể ! cho nên nhiều khi cái mắt không nghe theo cái đầu làm hại đến cái thân ( bằng chứng là những vết xanh xám mà bác phải gánh chịu đấy là gì ), thế nên đôi khi cũng phải tập cho con mắt biết cách phớt tỉnh ăng-lê trước các em xinh xinh cũng là để bảo toàn thân thể mà cũng làm yên lòng người í , đúng là một công đôi ba việc. Bác là bác vẫn còn hiền đấy, chỉ dùng mắt đề "tia" các em xinh xinh thôi chứ tớ đã từng chứng kiến mấy anh không những dùng mắt mà còn dùng cả miệng chòng ghẹo mấy em xinh xinh cơ nhưng mà ngôn từ phát ra nghe mà rợn cả người, cũng may là mấy người như vậy không phải là số nhiều và lhông may là tớ từng ở trong hoàn cảnh ấy . Ơn trời lúc ấy tớ đã không xông đến tát cho tên ấy một cái vì tớ vốn cũng nóng tính lắm nhưng chắc ai ở trong hoàn cảnh của tớ lúc ấy cũng sôi máu không kém đâu, hì...may còn giữ được bình tĩnh, nhìn thì tớ cho nhìn chứ phát ngôn bậy bạ để chòng ghẹo là tớ chúa ghét. Nói thật nhiều khi đi trên đường thấy anh nào đẹp zai là tớ cũng hay nhìn lắm nhưng mà không đến nỗi mặt mày bầm dập và vẹo cổ như bác hungdo3d dau
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Mắt bạn tinh như vậy còn tôi thì mắt đang yếu rồi, chỉ còn 10/12 thui Nên tui không yêu bằng mắt mà yêu bằng đầu Không biết tai vì mắt yếu hay vì sao ấy mà tôi không nhìn con gái nhiều, từ đó đến giờ chưa biết ngắm kĩ một cô nào cả, cũng không biết nhận xét về dáng đi, chân cẳng tay gì hết tại vì có ngắm nhiều cô đâu mà biết
    Còn yêu bằng đầu là tại vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến một cô, ăn cũng nghĩ mà ngủ cũng nghĩ, ra đường cũng nghĩ nên có một lần xém bị tai nan mà người ta có biết như htế đâu Cả em tôi cũng chưa dám nhìn kĩ một lần, chẳng biết vì sao lại thế nữa
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn thầm tự hào vì cặp mắt của mình, một cặp mắt thật tinh, không đẹp lắm, nhưng nó lại thể hiện được toàn bộ về con người của tôi, nó đôi phần dại khờ, mộc mạc và toát lên một vẻ chân thực, hii:D thực tế thì chẳng thật tí nào.
    Trong những lần tôi hào hứng bắt nhịp cho những câu chuyện, thì giọng nói, và đôi mắt của tôi luôn cuốn đám bạn vào trong những tình tiết, tiếng cười thật sảng khoái, tôi vẫn nhớ những khuôn mặt chăm chú nghe, có đứa còn há hốc cả mồm khi tôi kể một chuyện gì đấy, tôi vẫn được mệnh danh là chuyên ra bốc phét, bốc phét đến mức mà mặt vẫn tỉnh bơ và đôi mắt của tôi chẳng bao giờ để lộ điều gì. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cặp mắt của tôi lại ngây ngô và dại khờ đến thế. Mỗi khi tôi có chuyện gì muốn nói với người tôi yêu, thì đôi mắt của tôi nó lại ngượng ngiụ và bẽn lẽn đến lạ lùng. Chẳng mấy khi tôi có thể thốt lên những gì tôi nghĩ, cũng đơn giản chỉ vì đôi mắt ấy, đã chẳng dấu nổi điều gì. Tôi vẫn thường tự hào vì đôi mắt ấy, vì cái ấn tượng ban đầu mà các cô gái có được ở tôi, một đôi mắt mang đến biết bao niềm tin tưởng, trìu mến và nồng ấm, nhưng nó lại là một trong những kẻ thủ lớn nhất của tôi trong những giờ khắc vô cùng quan trọng, nó không lấp láy, mà đơn giản vì nó quá ngây ngô và trân thật như chính những ấn tượng ban đầu mà mọi người có.

Chia sẻ trang này