1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đợi một chút...sẽ qua, sẽ qua thôi.....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BitteR_CandYs, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta online hơi sớm.
    Nhớ anh quá chừng...
    Vậy mà ta vẫn để invisible, và ngồi trước màn hình chờ đợi anh ....
    ................
    Anh online kìa...!!
    Khoan đã, anh ko biết ta đang invis....
    Tự nhiên thấy xấu hổ nếu như anh nhận ra ta đã chờ anh từ nãy đến giờ...
    Hay đợi một lát vậy, rồi ta sẽ giả vờ available và sẽ hỏi anh là anh đã on lâu chưa...anh chờ ta có lâu ko?...Như vậy biết đâu....
    Trời đất, anh off rồi.! anh đi đâu vậy? Chưa kịp nói gì...
    Hay anh ko thấy ta nên ko buồn ở lại nữa? hay anh giận ta trễ hẹn?
    Chán quá.....Cũng tại mình thôi..
    Giá như ta đừng thấy xấu hổ vì fải chờ đợi anh, giá như ta đừng quá ích kỉ, giá như ta mở lời chào anh trước...
    Thật khó khăn lắm mới trở lại mối quan hệ bạn bè như xưa...
    Nhiều khi tự kiềm chế bản thân mình lại khó khăn hơn cả việc nói ra những gì mình bức rứt trong lòng..!
    Ước sao anh hiểu được ta đang nghĩ gì mà chẳng cần ta fải nói ra....!
    Ước sao anh thôi ko vô tư lự như trước nữa và nhạy cảm 1 chút, biết đâu anh sẽ nhận ra ta quan tâm anh nhiều hơn những người khác, bất kì ai khác....
    Thôi kệ...dù thế nào ta cũng còn ngồi đây, chờ anh, thêm 1 lát, thêm 1 chút...biết đâu anh sẽ quay lại, lúc đó ta nhất định chào anh ngay, và nói xin lỗi anh thật nhiều..dù cho anh chẳng bao giờ hiểu được lí do thật sự của lời xin lỗi đó...
    Ta ơi đừng để vấp thêm 1 hòn đá nào nữa nhé...!
    Would U give me any of your picture?!  So I can show the Santa Claus the present that I'd love to have on Christmas day..!
    Everyday I love U .....

  2. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0

    Just like this.......
    Would U give me any of your picture?!  So I can show the Santa Claus the present that I'd love to have on Christmas day..!
    Everyday I love U .....

  3. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thành phố bắt dầu vào hạ rồi hay sao ấy.... thấy tiết trời ban ngày cứ hừng hực tưởng chừng muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ nhưng đến khi chiều vàng xà xuống mấy ngỏ nhách, những con phố lúc này lại trở nên dịu dàng và đáng yêu lắm.
    Vậy nên cái nóng hừng hực ban trưa ấy vô tình tan biến lúc nào chẳng ai biết được, thay vào đó là khoảng không mát mẻ, gió thỉnh thoảng cũng dang đôi cánh sải 1 vòng trên các nẻo đường quen thuộc, làm cho những con người đang vội vã, bận rộn là thế đã kịp nhận ra 1 ngày sắp hết, đêm lại trở về với Sài Gòn rộn rịp, mang trả sự dịu mát và yên bình cho ta, cho mọi người.
    Chỉ mới là vài ngày...nóng bức và oi ả. Ta cũng kịp nhận ra mùa thi đang thập thò trước cửa lớp. Thấy bạn bè, thầy cô dường như đáng yêu hơn lạ lùng. Thấy con đường đi học dường như thân quen và gần gũi hơn những hôm nào. Và thấy tà áo trắng như cố bám víu vào ta vẻ bịn rịn, ưu tư....
    Phải rồi, chỉ còn vài tháng nữa ta sẽ chia tay với tất cả những thứ đó, những điều đó, bất cứ gì liên quan đến thời học sinh, bất kể gì liên quan đến tuổi mơ mộng , tuổi vui đùa.
    Ta sẽ trở thành người lớn thật sự, sẽ bắt đầu lo toan tính bước cho tương lai chính mình, và sẽ thêm nữa những âu lo, suy nghĩ cho mọi người..vì giờ đây, bước qua ngưỡng cửa 18, ta sẽ sống với một khuôn mặt mới và một trách nhiệm mới, sẽ không còn là sống cho riêng mình , yêu thương chính mình hơn nữa..mà ta fải sống cho cả mọi người, cho cả xã hội dù ít hay nhiều...
    Vui có, buồn có...nhưng quy luật thì chẳng bao giờ màng đến cảm xúc con người là bao. Nó chỉ biết đến đúng lúc và làm đúng trách nhiệm của chính nó, nên chẳng ai có thể cản bước được quy luật cuộc sống...dù cho lắm lúc những thứ quy luật ấy có thể lấy đi tất cả mọi thứ quý giá nhất, êm đềm nhất của con người.
    Ngẫm nghĩ thật nhiều....
    Hình như ta đã vô tình bỏ phí khá nhiều thời gian quý báu trong cái tuổi thơ ngây này, hình như ta vẫn chưa làm được gì có ích trong suốt quãng đời ngắn ngủi này... Tiếc quá đi thôi.!
    Nhưng có lẻ ai cũng đã như ta , ai cũng sẽ tiếc nuối 1 chút cho những thứ mình đã hay sắp mất đi, và biết đâu trong những thời khắc sắp tới, ta lại tự nhắc nhở mình biết trân trọng cuộc đời hơn, sống có ích hơn để ko fải tiếc nuối thêm nữa và biết tự hài lòng với chính ta, với mọi người quanh ta...!
    Giờ thì ta ơi, đừng để vấp thêm 1 hòn đá nào nữa nhé....!
    Would U give me any of your picture?!  So I can show the Santa Claus the present that I'd love to have on Christmas day..!
    Everyday I love U .....

  4. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thật ra ta đang sống vì mục đích gì đây?
    Cuộc đời sao mà khó khăn đến vậy...
    Có fải ta sinh ra chỉ để gánh đỡ bớt những muộn phiền của người khác?
    Có fải ta không thể tồn tại nếu như ko tiếp tục sống vì người khác ?
    Ước gì ta có thể biến mất mà ko vướn bận ...gia đình, bạn bè....
    Ngày mai sẽ còn thêm nỗi bất hạnh gì nữa đây....!!???
    Cuộc đời ơi, ta van xin cuộc đời hãy mở khoá cho ta.......
    Would U give me any of your picture?!  So I can show the Santa Claus the present that I'd love to have on Christmas day..!
    Everyday I love U .....

  5. z_sprite

    z_sprite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một chút hi vọng và một chút cố gắng.Sẽ qua
    nothing really matter!
  6. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Lâu wá rồi ta ko quay lại nơi này....nơi ta đã dễ lại rất nhiều những hòn đá, rất nhiều những vết vấp trong cuộc đời...
    Thời gian qua thật nhanh, nhanh đến nỗi ta phải ngỡ ngàng khi nhìn laị mình giờ đã là một sinh viên...Ước gì ta có thể làm chủ được thời gian.....
    18 tuổi nghe có vẻ xanh trong quá nhỉ? vậy mà ta chẳng thể tìm cho mình một lí do nào để cảm thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn....có thể viết gì đây khi trong lòng ta đang trống rỗng, ko chút cảm xúc, ko chút khát khao hi vọng....
    Để tìm cho mình một mục đích sống cũng là cả một hành trình, ước gì ta có thể suy nghĩ giản đơn hơn 1 chút, để ta thôi mệt mỏi với những dự định xa xôi của chính mình....
    Hay là lại đợi thêm một chút nữa..cho mọi thứ trôi qua, đi qua như lời ai vẫn nói.....
    Send someone to love me...!! I need to rest in arms, keep me safe from harm, in pooring rain.....give me endless summer, lord I fear the cold, feel im getting old...before my time!!!!!
    Ngày mai ơi, chừng nào đến....!!!???!!!
  7. Rose_night

    Rose_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng tưởng chừng đang để mất
    Một tâm hồn ta chờ đợi đã từ lâu
  8. Rose_night

    Rose_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    CÒN HAY KHÔNG
    Còn hay không ?
    Tiếng lách cách trong đêm thanh vắng
    Còn hay không ?
    Những ước mơ êm đềm phẳng lặng
    Những chiếc lá vàng rơi trong nắng
    Còn hay không những đêm thức trắng
    Những tách cà phê buổi mới thân quen.
    Những vui buồn xưa ngỡ đã quên
    Nay len lén về theo khúc nhạc
    Còn hay không, cánh chim phiêu bạt
    Mong ước đừng lạc lối nay mai
    Tiếng nói cười văng vẳng bên tai
    Tháng năm dài vui trong hạnh phúc
    Còn hay không những câu em chúc
    Mong cho tình mãi mãi không phai
    Còn hay không ?
    Vẫn còn nơi đáy tim sâu lắng
    Nơi có nhiều vị đắng hơn vui
    Nơi có nhiều điều chưa thể nói
    Còn hay không ?
    Em hãy trầm mình trong câu hỏi
    Tự trong em sẽ biết trả lời .....
  9. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0

    Thư gửi Anh......
    Ko biết anh có thể đọc được lá thư này ko? Có fải anh nghĩ rằng anh giờ đây chính là người mà ta vẫn nhắc đến trước kia ko? ước gì điều đó trở thành sự thật....Mà sự thật lại ko như vậy, anh có buồn ko?
    Ta muốn nói với anh nhiều điều, nhưng ko biết tìm anh ở đâu, dù rằng anh vẫn gần ta dễ sợ....Anh hiểu ko? Ta vẫn yêu anh....nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi vận mệnh để ta và anh gặp lại nhau ko fải ở nơi đây...ta và anh đã gặp lại nhau ở ngoài kia...ở nơi mà người ta vẫn gọi là cuộc đời...ở nơi mà người với người đối xử, đánh giá nhau bằng những thứ vật chất,đong đếm nhau bằng lỗi lầm và số phận....Và để rồi cuối cùng ta nhận ra...anh ở ngoài kia ko fải hoàn toàn giống hệt người ta đã gặp ở nơi đây......Ta ko thích hồi tưởng lại cảm giác đó, cảm giác thất vọng,buồn bực mà cũng fa chút hỗ thẹn....
    Hoá ra lâu nay ta chỉ yêu 1người trong giấc mơ của chính mình, ta xây dựng anh bằng những điều tốt đẹp nhất trên đời,ta ấp ủ anh bằng nhịp đập êm đềm của trái tim cô gái 17 trong veo, ta có lỗi,ta đã sai......
    Nhưng có 1 điều ta muốn anh biết...rằng ta chỉ hối hận vì vội vàng thương nhớ 1 ảo ảnh,chứ ta ko hối hận vì vận mệnh cho ta gặp được anh ở ngoài kia....
    Khoảng thời gian có anh bên cạnh quan tâm,giúp đỡ và động viên ta rất nhiều trong cuộc sống chính là khoảng thời gian ta cảm thấy mình có ít nhất trong đời....Ta tìm thấy ở anh lòng vị tha, tính cần mẫn,nỗi đam mê,1 chút khát vọng,1 chút ích kỷ nên có, và còn nhiều điều tốt đẹp hơn nữa mà ta chưa thể kể hết anh nghe....Nhưng tất cả, anh biết ko, tất cả những điều đó chỉ làm ta yêu quý anh nhiều hơn với một tấm tình cảm giữa những người bạn, giữa 1cô em gái và 1 người lớn thực thụ....Vì vậy...vì mọi chuyện rõ ràng như vậy,vì trong ta lí trí vẫn mạnh mẽ đến vậy nên ta đã kịp nhận ra tình cảm thật của chính mình....Nhưng thật buồn, thật buồn khi anh nói với ta rằng...anh đã tự ý lật những trang nhật ký của ta ra đọc, vì điều đó làm ta nhận ra đã đến lúc cần đối mặt với sự thật.........Đó là cả 1 nỗi khó khăn....
    Ta đã quyết định ko tìm anh nữa,ko cậy nhờ sự giúp đỡ của anh nữa,và ta sẽ để anh trôi nhẹ vào kí ức,để người mà ta tôn kính và quý trọng ra đi trong thầm lặng....Như vậy là ổn! Ta đã trút được 1 gánh nặng, dù rằng ta vẫn tiếc anh lắm.....rất tiếc....
    Giá như anh giữ lời hứa đừng đọc những dòng nhật kí đó thì ta đâu fải làm điều khó khăn này.....Giận anh lắm...!
    ...............................................................
    2 tháng trôi qua.......Ta bận rộn với trường mới lớp mới,bận rộn với những nỗi lo toan mới, và ta quên mất anh thật, cũng quên nốt khúc mắc giữa ta và anh trước kia.....Ta gặp lại anh trong dịp này, thời điểm mà ta thấy mình bình lặng nhất,ôn hoà nhất, để bắt đầu lại 1tình bạn mới chân thành hơn giữa ta và anh,1 tình cảm mới giữa cô em gái và người lớn vững chắc hơn, ta và anh...!
    Nhưng còn anh? anh nghĩ gì?anh ghét ta điều gì?anh quý ta điều gì? sao anh ko nói''....sao anh lúc nào cũng đến lúc ta cần, cũng đi khi ta muốn...sao anh ko thử mượn ta 1 cánh tay để giúp anh việc gì, an ủi anh điều gì....để ta thấy mình có ích cho anh hơn.....
    Thôi thì cứ để thời gian đỡ cho ta 1 fần trách nhiệm vậy, dù sao cũng sắp đến ngày mai rồi....rằng cuộc đời vẫn tiếp tục trôi đi dù ta có anh hay anh có ta chăng nữa.....
    Chỉ cần lặng im bên nhau suốt cuộc đời cũng đã là cả 1 vận mệnh, đúng ko anh?....

Chia sẻ trang này