1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời này bạn còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 09/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đời này bạn còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?

    Đời này ta còn được gặp bố mẹ mấy lần?​


    Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp!

    Chủ đề xoay quanh câu chuyện của một chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Rồi thời gian trôi đi; 5 năm liền anh không về quê thăm bố mẹ được một lần.

    Mới đây, anh đón được bố mẹ mình đến sống cùng mình ở thành phố thì không lâu sau, người mẹ được phát hiện là bị ung thư giai đoạn cuối. Theo lời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ còn khoảng 1 năm, và khoảng thời gian đó đang từ từ ngắn lại khi mỗi ngày trôi qua...

    Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại để ở bên mẹ mình. Anh nhớ lại tất cả những gì mà bố mẹ đã dành cho anh từ thuở ấu thơ và nhận ra rằng mình thật có lỗi với bố mẹ. Lúc này, anh mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ mình.

    Trên đất bạn (Trung Quốc) mà sao nghe câu chuyện lại thấy giống với cuộc sống đang diễn ra trên quê hương mình đến vậy! Đời này ta sẽ còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần? Chàng trai kia cũng sẽ giống như đa số chúng ta. Nếu như mẹ anh không lâm bệnh nặng, cuộc sống cứ đều đều trôi qua thì anh cũng chẳng thể nào nhận ra được những gì quý giá đang dần rời bỏ mình.

    Xã hội không ngừng phát triển, cuộc sống ngày càng nhiều áp lực. Mỗi người đều mải lo cho sự nghiệp và cuộc sống bề bộn của mình: Bàn chuyện làm ăn, tìm kiếm cơ hội, quan hệ xã hội, thù tiếp khách khứa bạn bè, rồi học thêm cái này cái kia... Nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài lần. Nhưng cũng có người sống gần bố mẹ ngay trong cùng một thành phố mà cũng chẳng có thời gian tới thăm bố mẹ được vài lần trong năm.

    Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để giành cho bố mẹ mình không? Có phải như thế thật không nhỉ?

    Nhớ có lần bạn tôi cũng đã hỏi: "Mỗi năm anh về thăm bố mẹ được mấy lần?". Nhưng lúc đó tôi cũng không để tâm, chỉ trả lời là "hai, ba lần gì đó" rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Mới đây thôi, ngồi trò chuyện cùng anh giám đốc công ty, anh ấy bảo "các cụ cứ thích tất cả các con ở loanh quanh đâu đấy không xa nhà mình để khi muốn là gặp được ngay mới thoả". Tôi nghe xong cũng cười đồng ý rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

    Lúc trước tôi chẳng hiểu sao cứ mỗi dịp có một trong 3 anh em về thăm nhà là y như rằng, mẹ tôi lại hỏi sao cả mấy đứa không cùng về, hay là "chúng nó bận việc không về được à?". Tôi chỉ cười mẹ tôi sao hay "thắc mắc" vậy, rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa...

    Còn bây giờ thì tôi cũng đang nghĩ: Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?

    Lê Đào Trung Tân (FPT FIS HCM)
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Tôi có dịp được tham dự 1 khóa học với những đồng nghiệp mới. Bài học cuối cùng trong khóa học, đó là bài học "Chia sẻ". Tất cả mọi người cùng ngồi bên nhau, chia sẻ về gia đình, bạn bè, người thân của mình. Trước đó, mỗi người cùng viết vào trang vở cuối cùng trong tập bài giảng của mình, trả lời cho 3 câu hỏi: Hãy gửi lời xin lỗi tới 1 người, viết một lá thư tình yêu cho một người mà bạn yêu thương, và nói vênhững mong muốn của mình hiện tại và tương lai.
    Và chỉ sau phần chia sẻ của người đầu tiên, trong phòng đã bắt đầu sụt sịt tiếng khóc. Rồi cứ từng người, từng người chia sẻ... và cả gian phòng ngập trong tiếng khóc. Mọi người gục đầu vào vai nhau khóc, gục đầu vào bàn tay mình khóc... có người con trai đã nghẹn ngào không thể kết thúc phần chia sẻ của mình và òa lên nức nở... Đó là khi anh nhớ lại người bố đã mất của mình...
    Trong buổi chia sẻ đó, tôi cũng đã khóc rất nhiều, dù tôi không có lời xin lỗi nào chưa thể nói với một ai đó, dù tôi không mắc nhiều sai lầm với gia đình như thế, dù tôi luôn tự hào mình là một đứa con ngoan... Nhưng những người xung quanh tôi, họ cũng đã từng như tôi, sống vô tư, vô lo, rồi đột nhiên nhận ra mình mất mẹ, bố. Có người mất bố trong khi bố con họ còn đang giận nhau. Có người mẹ mất khi họ còn quá nhỏ để hiểu về sự mất mát to lớn ấy...
    Tôi chợt thấy rùng mình khi một người trong nhóm đặt lên câu hỏi: Bạn còn được gặp bố, mẹ mình bao nhiêu lần trong đời? Không ai bảo ai, nhưng như một hiệu ứng dây truyền, tất cả mọi người cùng cúi đầu xuống trước những cảm xúc không thể diễn tả được thành lời.
    Trong phút chốc, tôi tự hỏi mình đã quyết định đúng hay sai? Khi tôi cứ chỉ muốn thỏa mãn những tò mò, những háo hức được đi xa, được bay nhảy, được khám phá của mình. Tôi không dám nghĩ đến một điều xấu nào đó đột ngột xảy ra... nhưng tôi vô cùng sợ hãi...
    Sau buổi học ở Madagui, tôi cứ day dứt với câu hỏi: Mình đã quyết định đúng hay sai? Nhưng rồi tôi nhận ra rằng bố mẹ tôi luôn luôn ủng hộ tôi dù tôi có quyết định như thế nào đi chăng nữa. Và tôi, phải làm sao để xứng đáng với lòng tin của họ hơn vì cứ ngồi và tự hỏi mình đang làm đúng hay sai.
    Tôi tin rằng có nhiều lựa chọn tốt đẹp cho cuộc sống chứ không phải cái gì cũng tuyệt đối đúng hay sai. Có thể cả hai cách lựa chọn cùng cho kết quả đúng, và ngược lại. Nhưng quan trọng không phải ta chọn đi đường nào, mà quan trọng, là ta đã đi như thế nào.
    Và dù thế nào, dù tôi đã lựa chọn như thế nào, thì tôi cũng đã và đang cố gắng để cho lựa chọn đó luôn có kết quả đúng.
  3. biengbieng

    biengbieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp, e này bị đơ đơ thế Đ. nào ấy
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em có í thế này:
    - Thứ nhất là bác quote ngắn thôi, không nhất thiết phải bê i nguyên cả cục của người ta vừa post phía trên về nhà mình đặt thế đâu.
    - Thứ hai là vì có đứa lấy mất cái nick biengbieng rồi chứ không em cũng sẽ lập 1 cái nick như thế đấy!
  5. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    ác thế nhỉ ... , ko đọc thì ko sao , đọc xong tự nhiên phải suy nghĩ . chắc tuần này về quê thăm gđ luôn ...
  6. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    oé , post bài xong mí thấy có bác vừa bị nhắc nhở "không nhất thiết phải bê i nguyên cả cục của người ta vừa post phía trên về nhà mình đặt thế đâu " , giờ đọc em mới thấy , ợ ... thông cảm em nhá , em thấy ko sửa được bài viết .SUY NGHĨ TIẾP !!!
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Chuyện sảy ra khi hôm CN vừa rồi mình vào viện thăm bố đứa bạn ốm . Trớ trêu là bố ốm nằm một viện , mẹ ốm nằm viện khác và vợ mới sinh nằm nhà . Thấy nó tất bật cùng với những người ốm nhăn nhó khổ sở trong viện chợt thấy lo lo . Nếu mình rơi vào hoàn cảnh như nó sẽ thế nào nhỉ ? Bố mẹ mình cũng đến lúc về già , tuần vừa rồi thấy mẹ mệt không ăn gì mà thương quá .
    Cuộc sống này bao thứ sẽ đến không thể lường trước được . Nhưng hãy vững tin vào tất cả .
  8. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, muốn nói nhìu mà lại chẳng muốn nói nữa...
    Thôi....
    Lại nản.....
  9. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Tối qua có người send link bài báo này Về PT đã thấy rùi
    Ngay cái tên bài đã làm tim ta nhoi nhói
    Từ khi mình không còn bé, đủ lớn, mình cũng đã ý thức được 1 chút Hồi đó thích xem TV, bố mẹ thích chương trình khác, mình tự hỏi liệu mình được xem TV cùng bố mẹ bao lâu nữa & bố mẹ xem được mấy lần Mình còn nhiều tgian mà. Với ý nghĩ ấy mình vui hơn và yêu luôn những vở cải lương mẹ thích, những bài hát tiền chiến bố hay nghe ...
    Giật mình, lâu rồi không có những phút giây ấy

  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Mỗi tháng cố gắng thu xếp về với thầy u một lần mà thấy vẫn in ít.

Chia sẻ trang này