1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời người có lắm gian nan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuhn, 26/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Đời người có lắm gian nan

    Đêm nay chẳng muốn làm việc, chẳng muốn học, chẳng muốn làm j hết, ngồi ngẫm nghĩ chuyện đời. Tôi tự hỏi sao cuộc đời mình từ bé tới bây giờ chẳng khi nào được suôn sẻ mọi chuyện, hình như tôi lận đận trong nhiều chuyện, nhiều lĩnh vực. Tôi chưa bao giờ đc ai cho không cái j, chưa bao giờ có được điều tốt đẹp một cách dễ dàng, làm chuyện j cũng gặp trắc trở, khó khăn và vất vả. Mọi người thường có một người để tâm sự, còn tôi thì chẳng biết tâm sự với ai hết. Nhiều lúc thấy chán lắm mà chẳng có ai để dãi bày, cứ tự nếm trải một mình thôi. Hôm nay lượn wa diễn đàn thì tâm sự với mọi người vậy.
    Người ta thường có 3 lĩnh vực lớn của cuộc đời là gia đình, sự nghiệp và tình yêu thì mình gặp trắc trở trên cả 3 lĩnh vực đó (các lĩnh vực khác thì không thể kể hết lên đây đc).
    - Thứ 1 là về Sự nghiệp: Mình vẫn đang là SV của một trường ĐH. Mặc dù học với học lực xếp loại giỏi mấy năm liền nhưng mình lại không thích ngành mình đang học. Mình luôn cảm thấy bị gượng ép khi phải học ngành này. Vốn dĩ trước đây mình cũng không muốn thi vào ngành này nhưng vì gia đình ép buộc nên mình phải theo học ngành này. Trong đầu mình luôn muốn quay trở về ngành mình yêu thích.Càng ngày càng chán...Sắp không chịu nổi rồi...Chẳng biết tương lai sẽ đi đến đâu.
    - Thứ 2 là về Gia đình: Trong gia đình thậm chí là trong cả đại gia đình nhà mình, mình luôn bị coi là một thằng vô tích sự, chẳng làm nên trò trống j. Các bác, các chú, thậm chí ngay cả bố mình cũng luôn bảo mình là thằng vô tích sự, chẳng biết làm việc j. Còn các anh chị nhà các bác luôn tỏ ra coi thường mình, họ cho rằng mình là thằng chẳng biết j và không tin những j mình nói, họ luôn nghĩ họ giỏi hơn mình. Cứ hễ nhà có việc j tụ tập là y như rằng mình bị mọi người gạt sang một bên, mình cứ mở mồm ra nói chuyện j, tham gia ý kiến vào chuyện j là y như rằng bị chẹn họng nên chỉ còn nước là ngồi im ăn rồi đứng lên cho xong bữa. Bố mình thì khó tính, ra trưởng, bảo thủ, có phần tư tưởng phong kiến cho nên mặc dù mình ko thiếu thốn về vật chất nhưng lại khốn khổ về tinh thần. Mọi chuyện bố đều khăng khăng tự quyết và bắt mình phải theo. Mình không chấp nhận là bố con lại to tiếng. Trong nhà chỉ có mẹ mình là thông cảm và thương mình nhất.Ngay cả đến chuyện mình đi làm thêm cũng phải giấu gia đình, muốn đi chơi tối cũng phải nói dối là đi học thêm ngoại ngữ. Hic...ở tuổi trưởng thành thế này rồi có ai khổ như tôi không???
    - Thứ 3 là về Tình yêu: Đau đớn nhiều nên cũng thành quen. Mình chưa nhiều tuổi lắm mới sấp sỉ 23 tuổi đầu nhưng đã có 4 người con gái đi qua cuộc đời mình rồi. Cả 4 người ấy đều khiến mình phải đau khổ.
    + Người thứ 1: Là mối tình đầu của mình, nhưng lại là tình cảm đơn phương của mình. Mình yêu người ta nhưng người ta lại không yêu mình, từ chối mình.
    + Người thứ 2: Yêu mình đc 3 tháng thì cô ấy bỏ mình để chạy theo 1 thằng nhà giàu.Cô ấy bảo: "Em yêu anh nhưng em không đủ kiên nhẫn để chờ anh, em muốn có một cuộc sống giàu sang ngay bây giờ..." Mình nghe câu đó mà lòng đau điếng, không còn biết nói j nữa.
    + Người thứ 3: Là người mà mình yêu thương nhất, cho đến bây giờ mình vẫn còn tình cảm, vẫn còn luyến tiếc cô ấy lắm. Nếu như sự đời không trớ trêu thì chắc chắn mình và cô ấy sẽ đến được với nhau. Mình và cô ấy yêu nhau nhưng cuộc đời trớ trêu ở chỗ bỗng dưng một ngày cô ấy trở thành "chị họ" của mình vì bố cô ấy đi bước nữa với bác gái của mình. Thế là cô ấy bỗng dưng thành "chị họ" của mình, mặc dù hai đứa chẳng có liên quan j về huyết thống, pháp luật cũng không cấm nhưng gia đình kịch liệt phản đối chúng mình đến với nhau, hàng xóm thì xì xào lắm chuyện. Hai đứa bị công kích ác liệt lắm, mình thì không sao vẫn đấu tranh kiên quyết lắm, nhưng cô ấy thì mềm yếu không chịu nổi áp lực khóc rất nhiều và đòi chia tay với mình. Mình níu kéo nhưng không được cô ấy nói đã quá mệt mỏi rồi, không muốn chịu đựng thêm nữa. Mình chẳng còn biết phải làm thế nào nữa đành chấp nhận chia tay.
    + Người thứ 4: Làm cho mình chẳng còn sự tin tưởng vào con gái bây giờ nữa. Cô ấy nói là yêu mình nhưng vẫn lén lút qua lại với 1 thằng khác. Mình phát hiện ra và mọi chuyện vỡ lở hoá ra cô ấy thực dụng tới mức yêu thằng kia để moi tiền và yêu tôi để nhận tình cảm yêu thương.
    Tôi chỉ cần 1 người để yêu thương thôi mà sao khó thế??? Tôi bây giờ chẳng còn tin vào sự tồn tại của thứ được gọi là tình yêu nữa. Đau khổ nhiều rồi nên bây h chẳng còn muốn yêu nữa.
  2. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Tặng bạn: The world is of course nothing but our conception of it (Chekhov). Bạn nghĩ thoáng ra có lẽ sẽ tốt hơn...
  3. doubleblue

    doubleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    nghe "Dòng thời gian" - Nguyễn Hải Phong đi bác
  4. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Thanks hai bạn laimatsach và doubleblue đã chia sẻ với mình! Chúc các bạn một ngày mới tốt lành!
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    1) Cái này thường là do gia đình hướng khi tốt nghiệp cấp 3. Quan trọng là xác định, đang học rồi học tiếp cho xong, học xong tự lo được cho bản thân là tung cánh bay đi. Lúc đấy muốn làm hay theo đuổi cái mình thích vẫn chưa muộn. Đàn ồn mờ
    Quan trọng là xác định xem mình muốn làm gì, sức mình đến đâu. Đừng viển vông mơ mộng.
    2) Rút kinh nghiệm, lần sau đến ăn cho nhanh xong là té. Từ bé ko dám phản kháng giờ hơi bị khó. Đại loại mình rất ko thích kiểu gia đình bố gia trưởng muốn mọi lời nói của mình là mệnh lệnh. "Bố muốn tốt nhất cho mày, con nít biết gì mà nói blah blah". Nhưng vấn đề, sinh ra lớn lên con người phải tự chịu trách nhiệm về quyết định và cuộc sống của mình. Bố có lo được cho cả đời ko? Bố có phải là mình mà biết mình muốn gì cần gì ko? Cái bố nghĩ là tốt chắc gì đã phù hợp với mình.
    Tuy nhiên ko phải là kiểu nổi loạn, cứ nghe, ngấm, phân tích, cái nào đúng mình ghi nhớ còn ko thì cứ việc mình thấy đúng là trảm và phải tự chịu trách nhiệm. Chắc mình từ bé đã mạnh mẽ, ngang bường đâm ra ko hiểu nổi cái kiểu phục tùng và sợ sệt thế này.
    Thấy đúng thì cứ trình bày, quát nạt hay mắng chửi thì té. Âm thầm hành động . Còn bắt mình theo nếu thấy ko phù hợp lại trình bày, ko đồng ý vẵn bắt thì nên ghi nhớ, chả ai bắt được mình làm cái gì nếu mình ko muốn cả. Cha mẹ sinh ra có công sinh dưỡng nhưng ko có nghĩa có quyền coi mình như con rối nói gì là phải làm. Cha mẹ thương con thật sự ko bao giờ ép uổng kiểu đấy cả. Quyết định mọi thứ bắt con nghe theo là làm hại con, cuối cùng con mình sẽ phát triển theo 1 kiểu cớm nắng
    3) Tình yêu thì ko phải vội. Còn trẻ. Lỗi cũng ở phía cậu yếu đuối và nhìn người sai (chấp nhận thế đi)
    - Người thứ 1: ai bảo cậu yêu đơn phương? Nên ko việc gì phải buồn bã, người ta ko yêu cậu thì thôi đi tìm kiếm người khác yêu mình.
    - Người thứ 2: kiểu con gái như vậy ko việc gì phải tiếc. Ko việc gì phải mất công buồn. Cái này do cậu kém, chọn sai người chứ chả phải số phận gì sất.
    - Người thứ 3: TY phải do cả 2 phía cố gắng, cô ấy yếu đuối muốn bỏ cuộc thì ko nên trách, chỉ nghĩ người yếu đuối như vậy ko thể đứng bên cạnh cậu trong cuộc đấu tranh này, thôi dành vậy.
    - Người thứ 4: loại này mà phải buồn à??? Có buồn là buồn sao cậu có lớn mà ko có khôn? Chọn toàn mấy em kiểu vậy? (Hay do cậu háo sắc, nhìn người kém, thấy gái xinh là lao vào - thường gái xinh mới moi được tiền mấy thằng nhà giầu mà) => Khắc phục bệnh háo sắc. Nhìn vào tính cách và tâm hồn hẵng yêu.
    Kết luận: Tình yêu ko dễ mà tìm, ko dành cho những người háo sắc và ko hiểu gì về tình yêu
    Còn trẻ, phấn đấu lên nhá (ôi kém mềnh có 4 tuổi mà sao còn non nớt và mềm yếu thế chớ )
  6. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hihi..Thanks chị đã góp ý cho em! Tính em hiền lành, được mọi người xếp vào dạng ngoan, từ bé em luôn vâng lời răm rắp nên chẳng mấy khi cãi lại người lớn, cứ bảo j là răm rắp nghe theo kể cả những điều mình không thích cũng vẫn làm theo lời người lớn.Có lẽ vì thế nên cho đến tận bây h mọi người trong nhà vẫn luôn có tư tưởng áp đặt em giống như ngày trước. Mọi người đâu nghĩ rằng em bây h đâu còn là thằng bé con nít như ngày xưa, đâu có thể áp đặt như ý được. Trong thời gian qua em đã giấu gia đình đi làm thêm, ngấm ngầm tự làm theo ý mình khá nhiều việc.EM thấy mình phải tự đi theo con đường của riêng mình, tự chịu trách nhiệm, ko thể chịu áp đặt mãi được.Nếu gia đình mà biết em tự ý như vậy chắc là em sẽ phải hứng chịu khá nhiều sự tức giận nhưng em mặc kệ vẫn cứ làm. Mà sao gia đình thích kiểm soát em thế không biết??? Đã rất nhiều lần em ngồi nói chuyện phân tích với bố mẹ về việc kiểm soát hoạt động của em như là ko cho đi chơi tối, đi đâu cũng phải trình báo....thế nhưng mãi mà phụ huynh chẳng hiểu cho, cứ cho rằng em ko nên lượn lờ đàn đúm, rồi là lo đường sá nguy hiểm....Hic! Chẳng biết phải làm thế nào nữa, nên em chỉ còn cách là nói dối để chuồn đi thôi.Còn đến khi nhà có việc j tụ tập thì em sẽ chẳng thèm quan tâm mọi người nói chuyện j, chẳng tham gia bất cứ chuyện j, cứ ăn nhanh rồi biến cho đỡ lôi thôi. Sống trong một gia đình có tư tưởng áp đặt thật là khốn khổ.
    Về chuyện tình yêu thì đúng là em đã nhìn nhầm người chắc cũng là do bị hoa mắt vì gái xinh nhưng đàn ông thì ai mà chả thế...hihi...lần sau rút kinh nghiệm vậy! Nhưg thời buổi này kiếm đc một người con gái không thực dụng mà ngoan thì khó lắm! Em bây h cũng chẳng còn hứng đâu mà yêu...hết niềm tin rồi....bây h chỉ yêu ăn và ngủ thôi...cứ cái đà này kéo dài thì tương lai ko xa mình ế vợ là cái chắc hihi
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thứ 1 là về sự nghiệp ,là SV loại giỏi nhiều năm liền thì sức học cũng vào loại siêu kiếm tấm bằng để trước tiên có cái ăn nói với gia đình rồi sau đó theo đuổi cái mình thích cũng chẳng muộn ,nhìn thoáng ra có nhiều bạn học đúng ngành mình tâm huyết nhưng ra trường thì không thể làm đúng chuyên ngành mình học thì sao
    thứ 2 về gia đình do bạn thụ động làm theo ý kiến của gia đình từ nhỏ đến lớn đi theo con đường họ đã vạch sẵn nên ai cũng coi bạn chưa trưởng thành là điều đương nhiên ,mọi thứ sẽ thay đổi khi bạn thực hiện tốt điều 1
    còn về vấn đề thứ 3 thì khó nói ,do bạn bị dồn ép từ điều 1 và điều 2 nên có nhu cầu tình cảm về điều 3 và cảm thấy dễ tổn thương sau những mối tình đã qua ,đời vẫn còn dài mối tình chân chính đang đợi ở phía trước ,bây h chỉ nên tập trung toàn bộ tinh thần vào điều 1
  8. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    :) Thực ra tất cả là do bạn hết đấy,làm cái gì cũng phải từ từ,dần dần rồi sẽ được.Mới có 23 tuổi qua 4 mối tình thì đến 3 là vứt đi mà đã mất tinh thần rồi nói lung tung thế này thì mình đánh giá bạn khác đấy :) .Một khi bạn không biết cách nhìn người,đánh giá một con người thì không thể đòi hỏi người khác coi bạn thay đổi cả.Mình có cảm giác bạn do quá nôn nóng đòi hỏi sự thay đổi mà đã hành động và suy nghĩ chưa đc chuẩn lắm.Tất cả những việc mà bạn đã nói theo mình cốt yếu chỉ là một vấn đề.Bạn cần thay đổi ngay cách suy nghĩ,cách nhìn nhận và đề cập đến một vấn đề khi bạn động tới,có như thế rồi thì bạn mới mong mọi người thay đổi cách cư xử với bạn,mới có những thay đổi tích cực trong cuộc sống được.Mình đánh giá bạn tốt,có tư chất nhưng chưa tìm đc cách suy nghĩ đúng.Chúc bạn sớm tìm đc con đường tốt !Từ từ rồi cái gì cũng sẽ vượt qua !
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cậu này có vài nét giống mình nên cũng bỏ ít thời gian vậy. Nói thật với bạn hiện tớ còn nhiều vấn đề kinh khủng hơn bạn nhiều nhưng vẫn phải nghiến rắng mà sống bạn ạ
    Vấn đề 1: gia đình của tớ y hệt bạn luôn, có điều tớ đi du học rất sớm nên sống tự lập sớm và độc lập tài chính cũng rất sớm. Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác nhưng lời khuyên của tớ là "bố mẹ bao giờ cũng muốn điều tốt cho bạn nhưng cách giáo dục gia trưởng ở VN sẽ không làm bạn trưởng thành được. Tớ nghĩ bạn cố học xong rồi tìm cách đi xa, có thể lad du học nếu có điều kiện, có thể là đi làm nếu không có tiền. Khi đó bạn sẽ thấy cơ hội nhiều hơn, việc đối mặt với khó khăn nơi đất khách sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Qua vài năm bạn sẽ tự đánh giá được khả năng và bản lĩnh của mình, sẽ biết bạn thật sự phù hợp với môi trường nào, công việc gì. 23 tuôit không còn trẻ nữa, đừng langc phí thời gian.
    Vấn đề 2: cách đây 10 năm tớ cũng là thằng vô tích sự, sau 10 năm bố tớ đã phải công nhận tớ và nói thẳng hiện nay sợ tớ. Khi nhìn thấy thành quả của bạn thì chẳng ai giám coi thường bạn đâu. Người Việt nói chung có một tính xấu là thường tìm cách cạnh tranh không lành mạnh , hoặc thấy người khác hơn mình thưòng công kích hoặc sợ hãi. Nếu sau này bố bạn phải sợ bạn thì hãy coi đó là một phần của cuộc sống nhé (10 năm sau bạn sẽ có cơ hội kiếm chứng lời tớ nói nêu bạn thành công).
    Vấn đề 3: coi đàn bà nhẹ một chút đi, người ta nói tu chín kiếp mới nên vợ chồng, bạn chưa gặp được người phù hợp vậy thôi, yêu mới 4 người là quá ít đấy, mở rộng quan hệ, bạn sẽ có thêm nhiều người bạn mới.
    Để kết bài tớ tặng bạn lời khuyên của mẹ tớ lúc tớ còn nhỏ "con phải sống như nước, khi cần thì lỗ kim nhỏ cũng có thể chui qua, khi gặp đá tảng chắn đường cũng có thể chảy tiếp, khi mạnh thì hãy là thác lũ cuốn phăng mọi thứ". Chúc bạn may mắn
  10. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    - Vấn đề thứ 1: Mình đã suy nghĩ nhiều và cũng đã chọn cách thực hiện giống như bạn khuyên đây. Mình đang cố gắng học nốt ngành mình đang học để sau khi tốt nghiệp sẽ theo đuổi ngành mà mình yêu thích.
    - Vấn đề thứ 2: Bạn nói rất đúng đấy! Mình từ nhỏ đã thụ động làm theo lời người lớn áp đặt nên bây h mọi người vẫn còn nghĩ mình là thằng bé trong nhà nên luôn có tư tưởng áp đặt mình.
    - Vấn đề thứ 3: Bạn nói cũng rất chính xác. Do mình bị dồn nén nhiều, áp đặt nhiều, bị kiểm soát nhiều nên mình cảm thấy cô đơn, thiếu thốn tình cảm nên mình muốn tìm kiếm một điểm tựa về tinh thần và tình cảm, tìm kiếm một động lực để thoát khỏi sự chán nản. Nhưng cho tới nay kết quả của sự tìm kiếm đó là j thì như mọi người đã biết.

Chia sẻ trang này