1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.626
    Đã được thích:
    18.473
    Bác @ngthi96 xem có phải chiến lợi phẩm của lính Mĩ ở thung lũng A Sầu không ;)

    [​IMG]
    Bonmua, viagralesshuytop thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Không phải a sầu...đó là hình lính lữ đoàn 3, sư 1 kỵ binh bay chụp ngày 7/5/1970 tại campuchia.
    BonmuaChuyenGiaNemDa thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    1 trong số những người chứng kiến thảm cảnh trên là binh nhất Michael Rocklen, 24 tuổi. Anh quay mặt đi, bụng bỗng thấy buồn nôn dữ dội, phải chạy khoảng 20m ra sau 1 tảng đá lớn nằm phía bắc lòng sông. Anh ko sao tin nổi những gì vừa xảy ra với mình. Mới năm trước vừa tốt nghiệp đại học Connecticut, bước khởi đầu cho 1 cuộc đời yên ấm, vậy mà giờ đây, anh lại ở trên 1 con sông của xứ VN, xung quanh toàn là người chết. Điều này kỳ quái đến độ ko thể tin là sự thật.

    Lúc này anh bắt đầu nôn khan. Rock ơi, anh nghĩ ngay trước khi ọe hết ra, những thứ mà bằng đại học đem lại là thế này ư?

    Bên trên sống núi, đại úy Sanders chứng kiến vụ nổ mà lòng chết lặng. Đây hẳn là ngày đen tối nhất cuộc đời mình, anh tự nhủ. Đúng là ngày đen tối nhất. Anh gọi điện cho đám lính đang đứng quanh chỗ máy bay rơi cố tìm hiểu chi tiết tai nạn nhưng thay vì nhận được câu trả lời anh chỉ nghe tiếng hét của 1 trung sĩ trung đội phó dưới quyền: "Anh phải đưa bọn tôi ra khỏi đây! Nếu ko làm thế tất cả sẽ chết hết!"

    Vốn trung sĩ này cả đời gắn liền với binh nghiệp nên Sanders ko sao hiểu nổi vì sao anh ta lại phát điên phát khùng như thế? Anh giận dữ quát tay trung sĩ câm họng vì lo nỗi sợ của người hạ sĩ quan này sẽ lan ra khắp đại đội . Anh quay qua thượng sĩ nhất Thomas Steams, người đang đứng cạnh và cũng nghe giọng hét của tay trung sĩ, nói: "Xuống đó đuổi thằng khốn đó đi. Vỗ về hay nện cho nó 1 trận đều tùy anh xử lý. Chỉ cần đừng để cho sự hèn nhát của hắn lây lan là được."

    "Rõ, thưa sếp" Steams đáp "Ko thành vấn đề. Để tôi xử lý nó."

    Tại sở chỉ huy tiểu đoàn, khi đại úy Addison báo tin chiếc trực thăng tải thương bị bắn rơi, trung tá Honeycutt tỏ vẻ ko tin.

    "Cậu nói thế là sao? Trực thăng tải thương á? Ở đây làm gì có trực thăng tải thương? Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?"

    Addison nói "Tôi ko biết. Nhưng tôi mới nhận được tin đại đội Delta báo có 1 trực thăng cứu thương vừa bị bắn hạ."

    Lúc sau Honeycutt đích thân liên lạc với Sanders. Họ dùng mật ngữ nói chuyện để quân Bắc Việt ko thể nghe được. Như ko muốn tin vào những gì mình nghe được, Honeycutt cứ lắc đầu suốt trong lúc Sanders tường trình vụ rơi máy bay."

    "Cậu bị chết mấy, bị thương mấy?"

    "7 chết, 7 bị thương ạ"

    "Chúa ơi!"

    "Có thể cử 1 trực thăng tải thương khác đến được ko ạ?"
    "Bó tay thôi. Bọn khốn sẽ bắt rơi họ ngay; ko thể thoát được đâu."

    "Vậy ông muốn chúng tôi làm thế nào?"

    "Cậu sẽ mang họ ra. Có thể đem hết mọi người ra ko?"

    "Ko được đâu. Thương binh thì còn có thể khiêng ra được nhưng tử sĩ thì đành để lại mang ra sau vậy. Có thể điều 1 trung đội tới chi viện cho chúng tôi ko ạ?'

    "Được. Tôi sẽ bảo thằng Alpha cử 1 đứa con xuống ngay lập tức."

    Sanders chưa kịp buông tổ hợp ra thì 1 người lính chạy xuống nói: "Sếp, lên đây mau lên!"

    Anh theo người lính lên sống núi tới sau lưng chỗ trung đội 1 đang rải quân phòng ngự. Trung úy Walden ra nói: "Chúng đang xuống đây, đại úy. Anh có thể nghe thấy tiếng chúng đó."

    Sanders nhìn lên đỉnh A Bia và chăm chú lắng nghe. Tiếng người di chuyển qua rừng tre nghe rào rào như tiếng nước chảy bên dưới. Anh bảo Walden: "Chúng đang vận động để tấn công bọn ta. Bảo 2 khẩu M60 dàn ra song song. Ta sẽ bắt đầu rút."

    Dù trung úy Mattioli đã bị thương, nhưng trung đội anh vẫn đang thủ trên bờ phía tây con sông. Sanders bảo họ giữ nguyên vị trí và tổ chức bắn yểm hộ nếu cần thiết. Sau đó anh lệnh cho trung úy Lipscomb cho trung đội lùi lại xuống lòng sông, làm cáng tự tạo cho 7 thương binh, rồi khiêng họ lên bờ.

    Viên phi công là người bị thương nặng nhất. Anh bị bỏng hết 2/3 cơ thể, bàn chân trái bị nghiến nát. Mọi người thu hồi lại cái l-ồng, đặt anh vào trong rồi tiêm 1 liều moóc phin.

    Trong cơn mê sảng, anh ngẩng lên hỏi mấy người đang bước chuệch choạc khiêng mình: "Xin lỗi vì những gì đã làm. Vì tôi mà mọi thứ hỏng bét cả đúng ko? Hẳn tôi làm các cậu thất vọng lắm."

    Binh nhất Rocklen nắm tay người phi công cố gắng an ủi: "Chẳng ai thất vọng vì anh đâu. Đừng nói như thế nữa."

    Khi trung úy Lipscomb cùng lính dưới quyền đã đưa thương binh lên hết khỏi lòng sông, đại úy Sanders và trung úy Walden bắt đầu tổ chức cho trung đội 1 'nhảy cóc' khỏi sống núi, lần lượt cùng tiểu đội. Sanders đã có thể nhìn thấy địch quân ở bên trên sống núi, cách đó chừng 75m. Đối phương khá đông, chạy thoăn thoắt giữa những thân cây. Hẳn quân Bắc Việt đang muốn 'xin đại đội Delta tí huyết' đây, Sanders nghĩ bụng. Tuy nhiên viên đại úy ko dám mạo hiểm tiếp chiến. Anh biết nếu việc tái tiếp tế bằng đường không, hoặc đưa thương binh ra ko thành, thì lòng sông này sẽ mau chóng trở thành nơi đại đội tử chiến.
    filber70, Bonmua, DepTraiDeu9 người khác thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Trung đội 1 phải mất chừng 15 phút mới di chuyển hết xuống khỏi sống núi. Nhóm đầu tiên của trung đội vừa mới rút sang bên kia sông thì quân Bắc Việt tập kích. Từ trên núi, rất nhiều đạn RPG phụt xuống nổ tung dưới lòng sông. Đạn súng máy cày tung mặt đất, những viên đạn vạch đường xanh lét bắn trúng đá nảy ra văng tứ tung. Lính Mỹ dưới lòng sông cũng bắn trả lên núi, nhưng rất khó khăn mới có thể phát hiện được mục tiêu. Nguy hơn nữa là lúc này bộ đội Bắc Việt đang theo sống núi tràn xuống với ý đồ 'vồ lấy' trung đội 1 khi nó vẫn đang còn ở dưới lòng sông.

    May cho đại đội Delta là Sanders đã liên lạc được với phi cơ chỉ điểm FAC đang bao vùng. 2 máy bay tiêm kích - bom nhanh chóng bay tới nhào ngay xuống vãi hàng tràng đạn đại bác xuống đầu bộ binh Bắc Việt đang vận động theo sống núi. Cơn bão lửa phá tan đội hình đang phơi ra của đối phương. Số địch quân ko bị giết sau đợt nã đại bác đầu tiên vội chạy tứ tán vào những khe trũng.

    Nhờ mấy chiếc tiêm kích - bom mà trung đội 1 có thêm thì giờ trèo lên khỏi bờ sông cao tới 3m rồi lủi vào rừng sâu. Đã 16g50 phút và trong tán rừng rậm rít thì lúc đó coi như trời đã xẩm tối.

    Nếu lúc đại đội Delta leo xuống sườn khe núi khó khăn thế nào thì việc trèo lên lại, cộng thêm gánh nặng thương binh, quả là 1 cơn ác mộng. Chỉ mỗi viên phi công được nằm trong ***g còn thì mấy thương binh khác đều phải nằm trên cáng tự tạo làm bằng poncho với đòn tre. Mỗi cáng phải mất 4 người mới khiêng nổi. Lính khiêng cáng phải di chuyển từng bước, túm lấy cành cây, dây leo làm điểm tựa thì mới có thể khiến cáng nhích lên chừng 1-2 bộ, rồi lại lặp lại quá trình nhọc nhằn ấy. Dưới cái nóng 37-38 độ C, các binh sĩ khiêng cáng nhanh chóng trở nên kiệt sức và cứ sau mỗi 15 phút thì lại phải thay phiên.

    Trong 30 phút đầu tiên, đoàn quân chỉ đi được có 30m; nửa tiếng tiếp theo thì vượt được 40. Đến 18g50 thì trung đội 3, đại đội Alpha gặp đại đội Delta trên sườn khe núi. Dù đã bỏ lại ba lô bên trên và khẩn trương tăng gấp đôi tốc độ nhưng cũng phải mất tới gần 3 giờ họ mới xuống tới nơi. Lính trung đội 3 cho hay có 1 toán địch đang lẩn quất trên sườn tây hẻm núi và họ cũng bị bắn tỉa mấy bận. Lính trung đội 3 tới khiêng cáng thay cho những binh sĩ đại đội Delta đã kiệt sức và đoàn quân lại tiếp tục di chuyển.

    Vào khoảng 19g, Honeycutt cùng 1 trong số điện đài viên bước ra mép sống núi chỗ đặt sở chỉ huy và nhìn xuống khe núi. Cảnh tượng thật quái dị. Phần dưới khe núi giờ tối đen nhìn như 1 cái hang, sương mù từ trên đỉnh núi cứ cuồn cuộn hút xuống. Cùng với sương mù là hơi ẩm lạnh đến tê người cùng những cơn gió núi rét buốt. Chỉ trong có mấy phút mà nhiệt độ đã giảm xuống 7-8 độ.

    Honeycutt gọi điện cho đoàn quân để hỏi lính cứu thương về tình trạng các thương binh. Người lính cứu thương cho biết 6 thương binh kia thì ổn nhưng viên phi công sẽ mất mạng nếu ko được cứu chữa ngay.

    "Đêm nay các cậu có lên khỏi đó ko?"

    "Chắc là được ạ"

    "Tốt."

    Trung sĩ Tim Ard của trung đội 3, đại đội Alpha, người đang khiêng cái ***g ko những đang lo cho tính mạng viên phi công mà còn cho tất cả mọi người nữa. Anh biết quân tuần tiễu Bắc Việt đang ở khắp vùng rừng quanh đấy thế mà người phi công lại cứ kêu la và giãy dụa vì quá đau. Đã có lúc anh phải yêu cầu người phi công giữ im lặng nhưng có vẻ anh ta ko hiểu. Trong lúc giải lao, anh bàn với 3 binh sĩ cùng khiêng cái ***g tìm cách bịt miệng viên phi công nhưng chẳng ai đồng ý. Anh ta đã chịu đựng đủ điều cực nhục rồi cho nên mọi người ko nỡ bịt miệng nữa.

    Tới khoảng 19g40 thì đoán quân đến phần dốc nhất của hẻm núi. Do đoạn này dài chừng 20-30m và dốc đến 45 độ nên để 4 người khiêng 1 cáng là chuyện bất khả thi. Thay vì thế, lính tráng phải xếp thành 2 hàng dọc, truyền tay nhau đưa cáng đi lên. Suốt hơn 30 phút, vừa ca cẩm vừa than vãn họ đánh vật đưa từng cái cáng lên trước. Trong đêm tối, các binh sĩ liên tục mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, súng trường, mũ sắt đập côm cốp vào đá núi. Khoảng không gian dưới tán rừng giờ cứ như ở trong 1 đường hầm tối. Quá trình vật lộn leo trèo còn thêm khốn khổ hơn nữa bởi bầy muỗi đông nghịt cùng đám vắt to bằng ngón tay cái từ trên cây bung xuống bám vào cổ hoặc chui vào ống quần bọn họ.

    Vừa nhọc nhằn, lặng lẽ vừa lầm bầm chửi rủa họ dấn bước cho đến 20g thì tới được vị trí nghỉ đêm hôm trước. Trong 2 tiếng đồng hồ qua họ đã vượt được khoảng chừng 200 thước và bên trên hiện vẫn còn 600m nữa.

    Trung tá Honeycutt, đại úy Addison cùng thiếu tá Collier túc trực trước đám điện đài ở tiểu đoàn bộ theo sát từng phút một quá trình di chuyển của số quân dưới khe núi. Khoảng 20 người thuộc các trung đội khác của đại đội Alpha cũng đang túm tụm quanh sở chỉ huy như để cầu nguyện cho viên phi công. Ở những chỗ đóng quân nghỉ đêm khác quanh ngọn núi, cũng có nhiều đám lính đang tụ tập mong ngóng quanh điện đài.

    "Thế nào rồi." Honeycutt hỏi người lính cứu thương lần nữa.

    "Tôi nghĩ sẽ làm được ạ."
    filber70, DepTraiDeu, hk11133310 người khác thích bài này.
  5. cuong0675

    cuong0675 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    238
    Up
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Thế nhưng chỉ vài phút sau đó, khi đoàn quân vừa rời nơi đóng quân nghỉ đêm thì trời lại bắt đầu mưa. Thoạt đầu chỉ mưa phùn nhưng sau mưa nhanh chóng trở thành cơn giông nước đổ như trút, sấm chớp liên hồi chiếu sáng cả ngọn núi như những quả pháo sáng khổng lồ vậy. Đoàn quân đang loạng choạng tiến bước đành ngừng lại. Các binh sĩ dùng poncho cao su che cho các thương binh rồi túm tụm xung quanh chờ mưa dứt nhưng chỉ thấy mưa càng ngày càng to hơn. Khi nhận ra mưa còn lâu mới hết, lính khiêng cáng cố thử di chuyển nhưng chỉ hoài công. Đất núi nhanh chóng biến thành 1 thứ bùn nhão còn nước thì tuôn như thác đổ xuống sườn khe núi.

    Honeycutt hỏi: "Lên nổi ko?"

    Người lính cứu thương đáp: "Ko thể được. Bó tay thôi."

    "Cố lên chứ."

    "Vô phương."

    "Trong nửa tiếng qua các cậu tiến được bao xa?"

    "Khoảng 6m ạ. Toàn trượt ngã hay tụt xuống thôi. Làm thế chỉ có hại cho thương binh chứ ko lợi lộc gì hết."

    Honeycutt cùng mấy người trong ban tham mưu và số lính thuộc đại đội Alpha vẫn ngồi quanh đám điện đài để cầu nguyện. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ trời mới tạnh nhưng mưa đã biến mặt đất thành vũng bùn lầy lội. Honeycutt nhận được tin báo viên phi công đã chết 2 tiếng sau đó. Mọi người xung quanh tiểu đoàn bộ và những điểm đóng quân đêm của các đại đội khác, đều lặng người buồn bã khi biết tin trên.

    Bên dưới khe núi, những người lính bảo vệ các thương binh còn lại vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức. Dù hầu hết đều đã quá kiệt quệ đến ko còn sức di chuyển nữa, vậy mà đêm rồi họ cũng chẳng được ngủ bao nhiêu. Lúc 21g họ phát hiện thấy có ánh đèn đang từ phía bắc tiến về chỗ mình đóng quân nghỉ đêm. Đoán chừng đó có thể là toán tuần tiễu địch đang dò tìm nơi lính Mỹ nghỉ đêm hoặc 1 tổ trinh sát của 1 lực lượng địch lớn đang chuẩn bị tập kích, sĩ quan tiền sát đại đội Delta liền gọi xin rót pháo. Khoảng 30-50 quả đạn pháo đã dập xuống sống núi bên trên vị trí đại đội Alpha, ánh đèn vụt tắt. Tuy nhiên, nửa tiếng sau lại phát hiện ra nhiều ánh đèn đang từ dưới lòng sông tiến lên chỗ quân Mỹ. Thêm 1 đợt pháo dữ dội nữa khiến số đèn tắt phụt, nhưng từ đó cho đến sáng, những toàn nhỏ địch quân vẫn ko thôi tìm kiếm vị trí của đại đội Delta.

    Cách nơi nghỉ đêm của đại đội Delta về phía nam 1 cây số, các trung đội 2 và 3 của đại đội Charlie cũng vừa ổn định chỗ nghỉ ngơi cho 1 đêm ko lấy gì êm ả. Họ cũng trải qua cả ngày dài khốn khổ giống trung đội 1 của trung úy Trautman. Suốt buổi sáng họ chỉ tiến lên được có 175m trên sống núi dưới lằn đạn bắn tỉa rất khó chịu. Dù đã gặp may khi chỉ có 5 người bị thương nhưng việc bị quấy rối liên tục đã khiến lính đơn vị căng thẳng, lo lắng, bồn chồn như ngựa bất kham. Thêm vào nỗi lo lắng là việc vị trí đóng quân đêm của họ - trải ra 2 bên sống núi - chỉ cách chân núi A Bia có 150m.

    Lúc 19g40, sau khi 2 trung đội vừa yên vị trong công sự, súng cối 120mm hạng nặng địch bố trí bên kia biên giới Lào bắt đầu tập kích xuống nơi lính Mỹ nghỉ đêm. Dù màn xạ kích chỉ diễn ra trong vòng mấy phút đồng hồ nhưng cối địch do được cung cấp tọa độ chính xác đã lốp đạn ‘chạy’ suốt từ đầu này đến đầu kia vị trí khiến 5 lính Mỹ bị trọng thương, phá hủy thiết bị của tổ quay phim quân đội vốn định đến ghi hình cuộc tiến công sáng hôm sau.

    Phán đoán trận cối vừa rồi là để chuẩn bị cho 1 đợt tiến công của địch, lính Mỹ chờ sẵn trong công sự, mũi súng hướng hết về phía các khe trũng. Sau 10-15 phút căng thẳng chờ đợi, 1 binh sĩ đinh ninh mình nhìn thấy đặc công địch từ khe trũng phía bắc, liền xổ ngay 1 loạt M16. Chỉ có 1 loạt súng ngắn thôi nhưng đã gây ra nỗi hoảng hốt khắp chu vi phòng thủ. Ngay lập tức, đại đa số binh sĩ cả 2 trung đội đều bắn như điên như cuồng xuống mấy khe trũng.

    1 giọng gào lên thất thanh giữa tiếng súng nổ: "Tổ cảnh giới đây, đừng bắn. Vì Chúa xin đừng bắn nữa!"

    Tiếng súng chùng xuống, nổ lốp bốp thêm 1 hồi rồi ngừng hẳn. Người lính Mỹ trong chốt cảnh giới đặt ở khe trũng phía bắc chu vi, loạng choạng chạy lên, điện đài trên lưng, tấm poncho quấn quanh người chửi rủa om sòm: "Có biết ngoài này có chốt cảnh giới ko hử! Quân khốn nạn!"

    Khi thấy rốt cục cũng đã an toàn, 3 tổ cảnh giới khác tìm đường về chỗ nghỉ đêm, chốc chốc lại la lớn: "Đừng bắn!".

    Đáng ngạc nhiên là ko ai trong các tổ cảnh giới bị dính đạn. Tuy đã xảy ra chuyện như thế nhưng lính dù trong chu vi phòng thủ vẫn chưa thể tĩnh trí lại. Chỉ mấy phút sau, lại có tay hoảng hốt ngỡ dưới khe trũng có động, xổ ra 1 tràng M60. Không khí hoảng loạn lại tràn ngập chu vi phòng thủ và gần 60 binh sĩ cứ thế nổ súng như điên dại.

    Hạ sĩ John Comerford, đóng trong 1 hố chiến đấu ở đầu bắc chu vi ráng căng mắt nhìn xuống khe trũng bên dưới nhưng chẳng thấy gì cả.

    "Ngừng bắn!" Anh hét to mấy lần nhưng chẳng ai thèm chú ý cả.

    Cuối cùng anh phải nhảy lên khỏi công sự chạy khắp chu vi phòng thủ quát đám lính trên đường đi: "Ngừng bắn! Ở đây đang diễn ra cái quái gì vậy? Dưới đó có gì đâu?"
    filber70, Bonmua, donkisot271110 người khác thích bài này.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Thần hồn nát thần tính!
    Bonmua, gaume1ngthi96 thích bài này.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    đúng là độ lỳ lẫn kỷ luật xạ kích của lính Mỹ ko bằng bộ đội
    gaume1danngoc thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    1 lần nữa chẳng ai thèm để ý đến anh hết. Trong thực tế, ít phút sau anh còn thấy có ai đó đã điều cả 1 máy bay Spooky (ma quái - máy bay vận tải vũ trang. ND) đến nữa. Nó nhanh chóng lượn vòng trên chu vi phòng thủ, dùng hỏa lực của 6 khẩu minigun góp thêm phần vào nỗi khiếp sợ đang lan tràn dưới mặt đất.

    Với Comerford thì đó là chỉ là những hành động rồ dại. Anh cho rằng đại đội Charlie đang bị 1 cơn điên tập thể tấn công. Suốt 6 tháng ở VN Comerford chưa bao giờ thấy lính tráng bị mất tự chủ đến như vậy.

    Đến 20g thì chiếc gunship ngừng bắn để quả núi chìm lại vào 1 sự yên tĩnh đến kỳ cục. Ở sở chỉ huy tiểu đoàn, Honeycutt đang nghe 1 đại đội trưởng báo cáo tình hình thì 1 giọng Việt Nam nhảy vào mạng đại đội.

    “Blackjack!” giọng nói gọi ám danh liên lạc của Honeycutt.

    "Ai thế?" Honeycutt hỏi.

    Nhưng thay vì trả lời giọng nói kia vẫn tiếp tục “Blackjack! Blackjack nghe rõ trả lời!"

    Honeycutt định nói vài câu nhưng kìm lại vì đoán đó là giọng của 1 binh sĩ đối phương ngồi trong hầm chỉ huy trên ngọn A Bia, chẳng phải muốn nói chuyện mà chỉ muốn trêu mình.

    “Blackjack!” vài giây sau, giọng nói lại phát ra với vẻ đầy khinh bỉ, giễu cợt và ngạo mạn. “Blackjack! Nghe tao rõ ko? Blackjack trả lời đê!”




    Chương 13

    TẤN CÔNG LẦN THỨ NHẤT - NHỮNG THỜI KHẮC GAY GO CỦA ĐẠI ĐỘI CHARLIE

    Sáng ra, Honeycutt bắt đầu cho các đại đội dưới quyền vận động thực hành cuộc tấn công phối hợp lên núi A Bia theo kế hoạch mình đã đề ra. Ông giao cho đại đội Bravo nhiệm vụ tiếp tục đánh lên sống núi chính. Để chi viện, đại đội Charlie được giao nhiệm vụ tiến công theo sống núi hẹp cách đại đội Bravo 150m về phía nam. Tiếp theo, sau khi di tản hết thương binh tử sĩ lên khỏi hẻm núi đại đội Delta sẽ lại tiếp tục lần trở xuống, vượt sông và cố gắng 1 lần nữa đánh lên sườn phía bắc ngọn núi. Honeycutt hy vọng rằng với cuộc tấn công đồng thời bằng cả 3 đại đội, quân Bắc Việt sẽ ko thể tập trung hỏa lực chống cự chống lại từng đơn vị một. Dù ko tin lắm việc đại úy Sanders cùng đại đội Delta có thể tới đủ nhanh để kịp tham gia trận đánh nhưng viên trung tá chẳng thể trì hoãn cuộc tấn công lâu hơn nữa vì sợ quân Bắc Việt có thể tận dụng thời gian tạm nghỉ để củng cố thêm trận địa.

    Honeycutt biết trong thực tế đối phương hàng đêm vẫn sử dụng khe trũng lớn trên sườn tây nam điểm cao 900 để bổ sung người, trang bị cho quả núi. Ông đã yêu cầu tiểu đoàn 1/506 tiến lên phong tỏa khe trũng này nhưng lính Currahees cho đến lúc này vẫn chưa tới đủ gần để làm được điều đó. Giờ đây tiểu đoàn 3/187 sẽ phải 1 mình đánh lên núi. Dù đây là tình huống chẳng đặng đừng nhưng trung tá Honeycutt cũng chẳng còn cách nào hơn.

    Pháo binh vốn vẫn bắn cầm canh lên núi suốt đêm dài thì đến sáng lại oanh kích cấp tập xuống A Bia. Tất cả các pháo đội thuộc 5 căn cứ hỏa lực yểm trợ bắt đầu nã hết loạt đạn này đến loạt đạn khác vào đỉnh và mặt tây ngọn núi.

    1 máy bay thám thính FAC đã lên bao vùng sẵn trong lúc pháo binh nhả đạn. Đến 6g46, khi pháo ngừng bắn thì nó bay vào đánh giấu 1 số mục tiêu cần oanh tạc rồi tránh ra cho tốp tiêm kích - bom đầu tiên 'làm việc'. Chúng mang theo 2 loại bom Snake và Nape, kết hợp đầy chết chóc giữa bom phá với napalm (Tức loại bom Mk-81 Snakeye nặng 250 cân Anh cùng loại M-47 napalm nặng 500 cân Anh. ND). Quả núi rung chuyển, cây cỏ cháy rụi dưới sức công phá của những trái bom tấn, bom tạ trong suốt 1 tiếng đồng hồ sau đó.

    Trong nơi đóng quân nghỉ đêm, các binh sĩ thuộc 2 đại đội Bravo và Charlie lặng người theo dõi công cuộc hủy diệt đang diễn trên núi. Sức nổ ném cả những cây to lên trời như những que diêm, Những cây cối nhỏ hơn thì bị băm nát, nghiền vụn. Từng cột đất đá văng lên rồi rơi xuống lả tả dày đặc như những bông tuyết.

    Vài binh sĩ trong vị trí đóng quân đêm của đại đội Charlie còn chứng kiến cảnh xác 1 bộ đội Bắc Việt bắn tung lên cao như con búp bê làm bằng giẻ rách. Bom napalm khiến cho những vạt tre khô, thân cây chìm trong lửa đỏ. Trên mặt tây ngọn núi, xuất hiện hàng chục điểm cháy rừng rực, từng cột khói đen bốc lên mù mịt.

    Đúng 8g sáng, cả 2 đại đội Bravo và Charlie đều rời nơi nghỉ đêm, từ từ, thận trọng tiến lên núi. 1 lần nữa, lính tráng phải bỏ ba lô, hành lý cồng kềnh lại phía sau, mỗi người chỉ mang theo súng, đạn, lựu đạn cùng 3-4 bi đông nước.

    Bên mũi tiến công của đại đội Bravo, trung đội 2 của trung úy Eward đi đầu tiên, trung úy Boccia cùng trung đội 1 đi ngay phía sau; Về phía đại đội Charlie thì đi đầu là trung đội 3 do trung úy James Goff chỉ huy, tiếp theo tới trung đội 2 của trung úy Sullivan. Trung úy Trautman cùng lính dưới quyền vẫn ở lại phía sau 100m để bảo vệ bãi đáp.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Đến 8g10 phút thì trung đội 1 của đại đội Bravo đã vượt qua dốc và bắt đầu tiến đến trảng trống. Tới rìa trảng, Eward cho 1 tiểu đội lên mé trái, 1 tiểu đội sang mé phải sống núi, còn tiểu đội thứ 3 tiến thẳng giữa lối mòn. Tiểu đội đi giữa có 2 khẩu súng máy. Tiến được chừng 10 thước họ tới chiếm lĩnh vị trí ở sau mấy thân cây, lính trong tiểu đội bắt đầu bắn tới tấp về phía 2 gò đất. Nghe thấy hiệu lệnh trên, 2 tiểu đội kia bắt đầu từ 2 bên sống núi tiến lên, vừa đi vừa nhả đạn. Ý đồ của quân Mỹ là tới gần mấy gò đất rồi xung phong đánh vào sườn trận địa đối phương. Tuy nhiên họ đã ko thành công.

    2 tiểu đội vừa tiến vào trảng chừng 10m thì bộ đội Bắc Việt cho nổ mấy trái mìn định hướng được họ treo lên cây, hướng mặt về phía lối mòn. Những viên bi thép phóng tới ào ào làm bị thương 4 binh sĩ và lập tức khiến cho mọi người hoảng loạn. 2 tiểu đội vội kéo theo thương binh rút về.

    Trong khi tiểu đội trên lối mòn vẫn tiếp trục bắn lên 2 gò đất, Eward tập hợp 2 tiểu đội kia lại rồi thúc họ xông lên 1 lần nữa. Lần này lính dù cũng lại vấp mìn định hướng khiến bị thương thêm 3 binh sĩ nữa.

    Eward cuối cùng đành báo cáo Littnan: "Ko thể tiến lên được. Cứ đưa tiểu đội nào lên là bị chúng nó nổ mìn định hướng đánh ngay."

    Thời điểm xuất kích của trung đội 3, đại đội Charlie cũng tương tự như với đại đội Bravo. Trung úy Goff cho 2 tiểu đội theo sống núi tiến trước. Khi đi được khoảng 150m thì bộ phận đi đầu bị hỏa lực địch trong 3 căn hầm chiến đấu trên sống núi cách đó 20 thước bắn mạnh. 2 tiểu đội liền tản ra bò về phía mấy căn hầm. Đây là những cái hầm kiểu chữ A lát gỗ tròn phủ đất dày đến 1,5 thước. Trong lúc 2 tiểu đội bắn như đổ đạn về phía mấy căn hầm thì các khẩu đội súng không giật nổ súng diệt cả 3 bằng đạn đinh.

    Trung đội nhanh chóng tiến lên phía trước. Vừa qua khỏi mấy cái hầm thì gặp 1 yên ngựa sâu chừng 20 thước. Có 1 lối mòn hẹp chạy xuyên qua yên ngựa. Qua khỏi đó khoảng 60-70m thì tới rìa tây cao điểm 900. Nằm ở giữa là 2 dãy hầm chiến đấu được bố trí sao cho có thể chi viện hỏa lực lẫn nhau. Nhiều căn là loại hầm chữ A nhưng cũng rất nhiều cái chỉ là những hố lớn, ngụy trang rất kỹ bằng cành và thân cây.

    Trung úy Goff cho quân tiến gấp xuống yên ngựa rồi rẽ trái đi vào lối mòn hẹp. Khi trung đội đã rải ra trên khắp chiều dài của lối mòn anh cho binh sĩ dàn thành 1 hàng ngang tiến lên sườn tây cao điểm 900.

    Bộ đội Bắc Việt khai hỏa ngay khi trung đội vừa cất bước. Giống như đại đội Bravo hôm 13, lính của Goff bị lọt vào 1 lưới lửa dữ dội của 1 cơn mưa lựu đạn cùng đạn RPG. Dưới trận tập kích kinh hoàng ấy, lính dù dừng lại, nằm rạp xuống đất hay chen chúc nấp sau những gốc cây, mô đá. Lính Mỹ nằm đó chừng 5 phút đồng hồ nhưng rồi bị các hạ sĩ quan đốc thúc. Họ la hét luôn mồm "Tiếp tục tiến. Các cậu, tiến lên trên đó. Nào, xông lên đi."

    Binh sĩ bèn tuân lệnh, trườn sát mặt đất, lợi dụng từng gốc cây, ngọn cỏ ko lúc nào quên bắn như điên về phía trận địa đối phương. Lựu đạn nổ tung suốt dọc hàng quân, đạn RPG lao trúng cây nổ liên hồi trên đầu họ. trung đội 3 đã bị thương 6 binh sĩ trước khi tới gần được tuyến hầm chiến đấu thứ nhì. Các khẩu đội súng không giật lại được điều lên phụt đạn mảnh cùng đạn đinh vào đám hầm địch. "Luồng phụt phản lực!" Xạ thủ hô trước khi bắn: "Phía sau coi chừng! Luồng phụt phản lực!". Trên tuyến quân Mỹ, tiếng nổ đanh của những quả đạn 90 ly hòa lẫn cùng tiếng nổ của RPG và lựu đạn. Nhưng ầm ĩ hơn cả vẫn là tiếng súng cá nhân nghe cứ ào ào liên tu bất tận.

    Trung đội 3 phải mất nửa tiếng đồng hồ mới chiếm xong tuyến hầm chiến đấu thứ nhì. Tuy nhiên khi họ bắt đầu từ đó đánh lên thì đạn bắn tỉa từ cả chục vị trí trong cây cối trước mặt bắt đầu nã vào đội hình quân Mỹ.

    Hạ sĩ Tyrone Campbell đang cùng tiểu đội tiến ở đầu bên phải đội hình trung đội 3 thì bị đạn bắn tỉa địch tách ra khỏi đội hình. Sau 5-6 phát đạn cày tung bụi đất trước mặt, anh liền chạy tới trước rồi nhào xuống nấp sau 1 thân cây to. Đã có 2 binh sĩ đang nằm thu lu ở đó. Campbell ngoái lại xem có ai quen ko thì đúng lúc cả 2 bị trúng đạn. Riêng viên đạn dành cho anh thì bắn trúng phần trên thân cây bật ra. Anh thoáng thấy chớp lửa đầu nòng 1 khẩu súng trường chỗ ngọn cây cao bên trái cách đó khoảng 30m. Campbell chuyển súng sang chế độ bắn liên thanh rồi xả hết 1 băng đạn 20 viên vào cái cây rồi vội vàng thay băng tiếp tục nổ súng. Lá trên cây rụng xuống rào rào và rồi tay bắn tỉa địch từ trên cao lộn xuống, người treo lủng lẳng dưới sợi dây thừng quấn quanh thắt lưng.

    Campbell kiểm tra mấy người đang nằm cạnh nhưng dường như họ đều đã chết.

    Bỗng có tiếng ai ở phía trước gào: "Cứu với, có ai ko? Làm ơn cứu tôi với!"

    Campbell len qua đám cây cối gãy nát bò tới chỗ phát ra tiếng kêu. Anh tìm thấy 1 binh sĩ cùng trung đội ở dưới đáy 1 hố bom. Anh này bị đạn vào cả chân lẫn tay phải và đang quằn quại trong cơn đau đớn cùng cực. "Cho tớ liều moóc phin đi bây. Tớ bị thương nặng lắm. Ôi đau quá đi mất. Nhanh lên, cho tớ cái gì đi." Campbell cắm 1 ống moóc phin Syrette vào mông người lính rồi trong lúc thuốc giúp anh ta bình tĩnh trở lại thì mình bắt đầu tiến hành băng bó.
    huymaya, DepTraiDeu, caonam_vOz4 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này