1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.478
    Đã được thích:
    189
    Quả thật nếu ko có máy bay ở trên trời hỗ trợ hỏa lực thì quân Mỹ luôn bị ta cho ăn hành
  2. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    807
    Hơi lạ là tại sao ko có AC 130 và Ov 10 trong trận này... Thực tế là bộ đội không ngại mấy loại tiêm kích bom F4 C/D/E lắm đâu mà ngán nhất mấy thằng dại AC với Ov..
    Bonmua thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.646
    Băng cho người kia xong, Campbell nằm đó quan sát khung cảnh xung quanh. Dường như cái anh thấy chẳng phải 1 trận đánh mà là cuộc loạn đả ở đầu đường xó chợ trên qui mô lớn thì đúng hơn. 1 người lính bên phải anh đang nhắm khẩu không giật 90 ly bắn vào căn hầm trên núi cách đó 20m. 1 binh sĩ khác, vũ trang bằng khẩu M60, bật dậy xả 1 tràng dài rồi lại chúi vào chỗ nấp. Thương binh loạng choạng lần xuống chân núi, băng quấn khắp người. Sau lưng anh, lính tráng tay xách thùng, bao đựng đạn và lựu đạn chạy lên chạy xuống như con thoi. Bên trên núi, thoắt ẩn thoắt hiện bóng những binh sĩ Bắc Việt đội mũ cối từ trong công sự cứ vụt dậy quất 1 loạt AK ngắn rồi lại thụt xuống nấp. Những bộ đội Bắc Việt khác, chẳng biết từ đâu thì ném lựu đạn lăn lông lốc xuống sườn dốc của ngọn núi. Trong lúc Campbell quan sát, 1 chiếc phản lực F-4 Phantom sà xuống hướng tới khu vực mặt tây quả núi cách đỉnh núi 20m. Từ cánh máy bay 2 thùng napalm tách ra khiến đỉnh cao điểm 900 trở thành 1 quầng lửa cháy rực dài lối hàng chục mét.

    Vào lúc 9g03 phút, Honeycutt nhận được cuộc gọi của đại úy Johnson báo tin là trung đội 3, đại đội Charlie vừa vượt qua tuyến hầm chiến đấu thứ 2 và đang tiến chiếm đỉnh cao điểm 900, chỉ cách đó 40m. Đây là tin tốt nhất mà viên trung tá có được suốt 5 ngày qua. Tuy nhiên niềm vui của ông bỗng nhanh chóng tan biến.

    Chỉ vài phút sau đó, bộ đội Bắc Việt đã tổ chức 1 đợt phàn kích đánh vào trận tuyến trung đội 3. Từ trên đỉnh núi bộ binh địch tràn xuống rồi bắt đầu vận động đánh trực diện thẳng vào trung đội . Từ điểm cao 937, 1 toán địch luồn xuống bắn chéo vào sườn trái trung đội . Rồi thêm 1 toán địch nữa, vốn nấp kỹ trong khe trũng suốt trận đánh, giờ mới tiến ra đánh tập hậu quân Mỹ. Lúc 9g03 phút, trung đội 3 có vẻ đã gần lên đến đỉnh núi, thì tới 9g30 nó đã có 2 binh sĩ tử trận, 15 bị thương, và đang dần dần tan rã ko còn là 1 đơn vị tác chiến nữa.

    Honeycutt ko hề hay biết tình thế đã đột ngột đảo chiều với trung đội 3. Ông cứ đinh ninh chỉ vài phút nữa sẽ nhận được tin họ báo cáo đã chiếm xong đỉnh núi. Cuộc gọi khẩn của đại úy Johnson đã khiến ông ngã ngửa người ra.

    "Tôi sẽ phải rút lui" tiếng Johnson hét lên trong máy.

    "Cái gì?" Honeycutt hỏi

    "trung đội 3 bị thiệt hại rất nặng. Họ bị đánh mạnh quá. Chúng tôi phải rút lui."

    Honeycutt quát: "Ai cho cậu rút lui? Giờ mà rút về thì sườn phải thằng Bravo sẽ bị hở. Địch từ đâu bắn tới?"

    "Từ bên sườn trái và phía sau - chỗ khe trũng ạ."

    "Điều quân vòng ra làm gì đó đi chứ? Cậu còn 2 trung đội rảnh rỗi mà. Bắt họ nhúc nhích đi nào. Nghe tôi nói ko?"

    "Rõ, thưa sếp."

    "Rút khỏi ngọn núi lúc này thì chúng nó bắn bể gáo đấy. Nghe rõ chửa?"

    "Rõ, thưa sếp."

    Đại úy Johnson vẫn đang giữ trung đội 2 của trung úy Donald Sullivan làm dự bị chỗ sở chỉ huy đại đội cách phía dưới yên ngựa khoảng 30m. Anh hội ý nhanh với Sullivan, báo cho biết tình hình trung đội 3 rồi lệnh anh này tiến gấp lên tổ chức tấn công ở bên cánh trái Goff.

    Sullivan cho quân hộc tốc theo sống núi tiến lên rồi di chuyển xuống yên ngựa. Từ yên ngựa họ theo lối mòn chạy vòng quanh quả núi, vượt qua bộ phận phía sau của trung đội 3 rồi dàn thành 1 hàng ngang tấn công lên.

    Trong khi Sullivan cùng lính dưới quyền tiến lên, đại úy Littnan cũng theo lối mòn trên sống núi chính lên gặp trung úy Boccia.

    Littnan bảo: "Frank, tôi muốn cậu gọi lính về rồi tổ chức 1 đợt tấn công nữa.

    Boccia tỏ vẻ hoài nghi hỏi: "Anh giỡn tôi hả?"

    "Ko, tôi ko đùa đâu."

    "Chúa ơi."

    "Cậu dự định sẽ làm thế nào đây?"

    "Theo tôi nghĩ thì cơ hội duy nhất là thử làm theo cách ta đã bàn hôm qua. Tức là dùng máy bay phản lực giả bộ sà xuống cắt bom rồi xung phong trước khi quân Bắc Việt kịp phản ứng."

    "Okay, thử làm xem."

    Biết cơ hội thành công của kế hoạch trên là rất mong manh, nhưng Boccia cũng chẳng nghĩ được gì hay ho hơn. Anh cố gắng hy vọng nó sẽ thành công dù đầu óc lúc nào cũng luẩn quẩn cảnh lính dưới quyền ùa lên xung phong và húc đầu vào 1 bức tường lửa tạo bởi đạn súng trường, súng máy. Anh tưởng tượng cảnh thương binh, tử sĩ nằm la liệt trên trảng trống, cả tiếng họ kêu gào đau đớn nữa. Càng nghĩ anh càng thấy nản lòng nhưng chẳng có cách gì có thể xua chúng ra khỏi đầu óc.

    Boccia tập họp toàn thể trung đội lại rồi trịnh trọng tuyên bố: "Chúng ta sẽ quay trở lên đó."

    "Cái gì?" 5-6 binh sĩ cùng thốt lên.

    "Nghe rồi đó. Chuẩn bị chiến thôi."

    "Chúa ơi!" 1 người lính hét lên "Thằng khốn Honeycutt muốn ta chết sạch ư?"

    1 tay khác cũng hét: "Nếu thằng ch-ó đẻ ấy muốn chiếm quả núi đến thế thì sao hắn ko tự làm lấy ?"
    filber70, huymaya, donkisot27116 người khác thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.646
    Ov-10 là máy bay thám thính trang bị súng máy, rocket làm nhiệm vụ cường kích chả ăn thua...nó cùng với o-1, 0-2 làm nhiệm vụ chỉ thị mục ttêu cho phi pháo goi trung là máy bay điều hành không trợ FAC...chắc ko thể thiếu đâu...còn ac-130 trang bị minigun, pháo 20-40mm chỉ hiệu quả đánh mục tiêu ngoài công sự như các đoàn xe ở trường sơn, hay các căn cứ bị ta đánh...chứ bộ đội có hầm kiên cố như ở đây thì chỉ gãi ghẻ...
    Bonmuaconvitbuoc thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.646
    Boccia cứ để đám lính tha hồ chửi mà chẳng thèm quan tâm. Lính tráng chửi rủa, cằn nhằn thì cũng tốt. Đó là lẽ tự nhiên. Họa có điên nặng mới tỏ ra phấn khởi khi phải quay lên quả núi ấy. Boccia biết lúc đáng lo nhất ko phải là lúc lũ lính cằn nhằn, chửi rủa mà chính là lúc họ ủ giột, lầm lì giấu kín cảm xúc. Đến khi đó thì mình sẽ gặp rắc rối thực sự.

    Boccia cho quân tiến lên. Họ theo lối mòn vượt qua đơn vị của Eward rồi tới đoạn dốc dẫn lên trảng trống. Vừa vào vị trí chiến đấu thì Boccia nhận được cuộc gọi của Littnan. Littnan nói: "Frank. Dừng tấn công. Tôi ra lệnh hủy bỏ."

    "Có chuyện gì vậy?"

    "Blackjack mới gọi cho tôi. đại đội Charlie đang gay go lắm và ông ta muốn cậu qua đó ứng cứu."

    Boccia thở phào nhẹ nhõm. Anh có cảm giác như vừa được thoát án tử ở những giây phút cuối cùng.

    Lúc này Hạ sĩ John Comerford chẳng thấy gì hơn ngoài nỗi kinh hoàng. Anh cùng trung đội 2 của trung úy Sullivan khẩn trương tiến lên sườn núi mới được chừng 30m thì đã bị quân Bắc Việt dội bão lửa xuống đầu.

    Cũng như mọi người trong đơn vị, Comerford vội nằm rạp xuống đất. Sườn núi chỗ này dốc khoảng chừng 30 độ, anh chĩa nòng khẩu M60 lên phía đỉnh núi nhả đạn xối xả. Anh chẳng nhắm nổi mục tiêu cụ thể nào vì ko nhìn thấy gì hết. Thi thoảng mới thấy thoáng thấy bóng bộ đội Bắc Việt nhô vội lên bắn AK, RPG nhưng Comerford chưa kịp hướng nòng khẩu M60 về phía đó thì địch hụp xuống nấp.

    Thế nhưng đối phương lại có thể nhìn thấy anh. Đạn súng máy bay vèo vèo chỉ cách đỉnh đầu Comerford vài cm. Cành lá, vỏ cây rụng lả tả xuống người. Đang bắn anh nhìn thấy 1 trái lựu đạn quả dứa từ trên cao lăn lóc cóc xuống chỗ mình. Khi còn cách chừng 10m nó vấp vào tảng đá, bắn lên cao, đáp trúng mũ sắt anh rồi cuối cùng nổ tung phía sau anh 5 thước. Tuy ko bị trúng mảnh lựu đạn nào nhưng nó khiến con tim Comerford như muốn rụng. Dù sao đi nữa Comerford cũng là anh chàng cực kỳ may mắn. Trong vòng 30 phút qua hơn 1 nửa binh sĩ thuộc trung đội anh đã bị thương vong và với cường độ hỏa lực địch mạnh như thế này thì tình hình còn có thể xấu hơn nữa.

    Binh nhất Leonel Mata, 1 người bạn của Comerford đang ở cùng trung đội 3, đại đội Charlie cũng đang ở trong tình thế tuyệt vọng tương tự như vậy. Dù là lính trung đội 2 nhưng Mata lại bị đại úy Johnson cắt cử mang đạn lên cho trung đội của trung úyGoff khi trận đánh bắt đầu. Trong thời điểm sinh tử, oằn mình dưới sức nặng của mấy thùng đạn, anh chạy đi chạy lại như con thoi từ sở chỉ huy của Johnson lên chỗ bộ phận phía sau của trung đội 3 trên núi.

    Trong chuyến cuối cùng, Mata vác 2 bao tải đựng đầy đạn phóng lựu M79. Anh chỉ chạy lên núi được 1 đoạn chừng 30m rồi bắt đầu phải bò vì đạn địch bắn rát quá. Nơi Mata bò qua nhìn giống như 1 bức tranh siêu thực với đầy rẫy những gốc cây vặn vẹo, hố bom, hố pháo. Đâu đâu cũng thấy tàn tích - mũ sắt, súng M16, băng đạn, bi đông nước, mảnh quần áo rách nằm lăn lóc khắp nơi. Càng lên cao tiếng súng nghe càng lớn và rồi anh bắt gặp những người bị thương. Lính cứu thương đang băng bó cho 1 số thương binh sau những gốc cây, thân gỗ. Những người khác thì hoặc bò hoặc đi khập khiễng tự thân lần xuống chân núi, vội vã cố làm sao tránh càng xa cơn bão đạn phía trên kia càng hay.

    Khi Mata tới được vị trí trung đội 3, anh bò tới sau lưng trung úy Goff. Goff tỏ ra ko hề sợ hãi, cầm khẩu phóng lựu M79 đứng sau 1 cái cây nhỏ, lốp đạn đều đều về phía mấy căn hầm chiến đấu địch. Viên trung úy hành động cứ như 1 cỗ máy, bắn, nạp đạn, lại bắn, lại nạp hết trái đạn này đến trái đạn khác. Thấy Mata, anh túm lấy 1 cái bao, lấy đạn trong đó nhét đầy cái túi đeo quanh cổ rồi quay lại tiếp tục bắn. Nhìn Goff cực kỳ hăng máu. Rủi thay, lòng dũng cảm của cá nhân anh chẳng đủ để cứu lấy đại đội Charlie.

    Trung úy Boccia cùng trung đội về tới sở chỉ huy của đại đội Bravo vào quá 9g30 1 chút. Boccia bước qua 1 bên để nói chuyện với Littnan.

    "đại đội Charlie đang gặp chính xác là chuyện gì vậy?" Boccia hỏi.

    "Frank, theo những gì tôi biết thì họ bị ăn đòn 'tệ' lắm đó."

    "Ý anh nói là 'tệ' là thế nào?"

    "Tệ là tệ chứ sao"

    Boccia xếp Hạ sĩ Johnny Hernandez đi đầu tiên, Hạ sĩ Anthony Bresina đi thứ 2. Viên trung úy đi vị trí thứ 4 trong đội hình. Hernandez rón rén dẫn trung đội xuống sườn nam sống núi tiến vào khe trũng. Xuống dưới đáy anh thấy có lối mòn và bắt đầu cho đơn vị lần theo đó tiến về hướng tây nam. Đi được chừng 100m vào giữa hõm núi thì anh ra hiệu cho đoàn quân dừng lại. Tại đây lối mòn chia ra làm 2, 1 nhánh hướng về phía đông tới núi A Bia còn nhánh kia thì dẫn sang phía tây nam đến bãi đáp của đại đội Charlie.

    Nghĩ vừa tìm ra lối tắt có thể tới chi viện đại đội Charlie nhanh hơn, Boccia bảo người lính xích hầu rẽ sang nhánh phía đông. Lối mòn dẫn lên 1 sống núi nhỏ chạy xuyên qua khu rừng già 2 tầng tán. Do thảm thực vật bên dưới ko dày lắm nên Hernandez nhanh chóng đi được 75m. Tuy nhiên sau đó lối mòn bắt đầu dẫn đến 1 vạt rừng tre bạt ngàn. Hầu hết tre đều cao quá đầu người mọc xen lẫn với cỏ voi cùng cây leo đầy gai góc. Càng vào sâu lối mòn càng hẹp lại đến độ rất khó có thể lách qua. Muốn vượt qua, lính Mỹ phải lấy 2 tay gạt đám tre trước rồi mới có thể lách mình qua khoảng trống nhỏ hẹp
    filber70, Bonmua, huymaya10 người khác thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.646
    Hernandez dẫn đơn vị đi sâu vào vạt tre chừng 40m thì bỗng nhiên khựng lại. Anh ra dấu gọi Boccia lên trước rồi 2 người cùng nhau tiến thêm mấy mét nữa. Hernandez chỉ tay lên dốc và Boccia có thể nghe thấy những giọng nói ko thể nhầm lẫn của lính Bắc Việt. Thật khó có thể biết trên đó có bao nhiêu địch quân nhưng bọn họ đều nói chuyện rất to như chẳng sợ bị người khác nghe thấy. Boccia đoán đây chắc là đám đang bắn vào lưng đại đội Charlie.

    Thoạt đầu Boccia định dùng lựu đạn tập kích địch nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ ý đồ này. Anh chẳng những ko biết địch trên đó có bao nhiêu người mà cũng ko biết công sự của họ kiểu gì nữa. Nếu chẳng may đối phương phản kích lại thì đường rút duy nhất của anh là theo lối mòn lùi xuống sẽ tắc tịt vì rừng tre bịt kín chẳng còn chỗ đâu mà xoay trở. Đánh nhau trong đấy thì chả khác gì tác chiến trong địa đạo và anh sợ rằng trung đội mình sẽ nhanh chóng bị xóa sổ.

    Thay vì chiến đấu anh cho trung đội đằng sau quay theo lối mòn rút xuống. Đến ngã rẽ, anh bảo người lính xích hầu dẫn trung đội đi sang phía tây qua sườn bên kia khe trũng lên bãi đáp đại đội Charlie. Khi đã lên tới sống núi, Boccia liên lạc điện đài với bãi đáp: "Bọn tôi phát hiện 1 toán 'bất hảo' dưới khe trũng này. Hãy đợi khi chúng tôi chuồn xong khỏi đây đã rồi cho chúng nếm mùi." 5 phút sau, 4 khẩu cối 81mm ở sở chỉ huy tiểu đoàn cùng 1 pháo đội thuộc 1 trận địa pháo đã dập hàng loạt đạn xuống vị trí quân địch.

    Sau lần thứ 3 bị thất bại, đại úy Littnan tiến lên phía trước bàn bạc.

    "Theo anh tôi nên làm gì bây giờ?" thượng sĩ Garza hỏi.

    "Làm thêm lần nữa."

    "Chắc lần này tôi chỉ lên với 6 người thôi"

    "Thế liệu có đủ ko?"

    "Chẳng biết nữa. Nhưng có lẽ đi theo toán nhỏ thì dễ vận động hơn."

    "Thử đi. Phải làm cái gì đó chứ."

    Họ lại tiến lên trước lần nữa, lần này theo sườn trái sống núi. Đích thân Garza đi đầu, 5 binh sĩ khác theo sau với cự ly dãn cách từ 2-3m. Còn khoảng 30m nữa là đến trảng trống thì họ bị 1 lính bắn tỉa địch nấp trong đám cây bên trái gò đất nhắm bắn. Garza cố gắng xác định vị trí kẻ bắn tỉa nhưng ko được. Thất vọng quá anh kêu 5 binh sĩ kia lên bảo họ cùng tiến cạnh mình. "Bắn vào đám cây kia. Chuyển súng sang chế độ bắn loạt, cứ xả đạn vào ngọn cây ấy."

    Các tay súng bắn bừa như điên như cuồng, từ trong đám cây, 3 lính bắn tỉa ngã lộn xuống cùng lúc. 3 cơ à! Garza ko còn tin nổi mắt mình nữa. Tất cả nhanh chóng thay băng mới và Garza lại lệnh cho họ bắn bừa vào đám cây đằng sau gò đất. Lần này sau loạt đạn xối xả chỉ có mỗi 1 lính bắn tỉa địch rơi xuống đất.

    Kết quả trên đã khiến cả Garza lẫn Littnan vỡ ra 1 lẽ. Hóa ra hầu hết đạn địch nhằm vào quân Mỹ lần này đều bắn ra từ trên cây chứ ko phải từ trong hầm chiến đấu. Lính bắn tỉa địch ngồi trên ngọn những cái cây cao đến 30m vẫn sống 'khỏe' trước hàng trăm trái bom, rocket hay đạn pháo dập như mưa xuống mấy căn hầm.

    Lần này Garza cho toàn trung đội lập thành 1 hàng ngang. Thay vì dùng hỏa lực trinh sát rừng cây trước mặt, giờ Garza bảo lính cứ nhè ngọn cây mà quạt.

    Giờ trung đội nhanh chóng vượt qua được trảng trống rồi tiến đến tuyến hầm chiến đấu đối phương. Tới đây họ phát hiện hóa ra phi pháo lại làm việc khá là hiệu quả. Đâu đâu cũng thấy hầm hào lở sập, thân cây gãy nát, hố bom to như những cái hồ bơi nhìn như cảnh ở bãi chiến trường Verdun vậy.

    Honeycutt hạ lệnh tiến hành 'đếm xác' nhưng trung đội chẳng thể đào đâu ra cái xác nào còn nguyên vẹn. Chẳng hề thấy tử thi quân địch ngoại trừ những mảnh vụn thịt người. Quang cảnh trận địa đối phương nhìn thật kinh dị. . Những mẩu chân, tay nằm rải rác khắp nơi. Nhiều đám lá, gốc cây còn thấy dính những mẩu thịt hay từng cục máu đen sẫm.

    Tuy nhiên bộ đội Bắc Việt còn lâu mới chịu thua. trung đội 4 vừa củng cố xong vị trí thì liền bị hỏa lực trong tuyến hầm thứ nhì, nằm cách đó chỉ chừng 30m trên sống núi, bắn mãnh liệt.

    Thắng lợi nhỏ bé mà đại đội Bravo vừa đạt được nhanh chóng tiêu biến trước tình thế cực kỳ tuyệt vọng của đại đội Charlie. Cả trung đội 2 lẫn trung đội 3 vẫn đang bị ghìm chặt trên sườn núi. Tới lúc này họ đã có 2 người chết, 35 bị thương. Con số thương vong tăng lên theo từng phút.

    Quân Mỹ cũng nhận thấy trên núi A Bia chẳng nơi đâu là an toàn cả. Khoảng hơn 1 giờ chiều, 1 toán địch từ khe trũng chui ra và nổ súng từ khoảng cách rất gần vào lực lượng tải thương khi họ khiêng cáng qua cái yên ngựa nằm sau lưng 2 trung đội . Lại có thêm 7-8 binh sĩ nữa bị thương vì vụ việc trên. Khi lực lượng từ sở chỉ huy đại đội đến cứu số thương binh mới này thì chính họ cũng bị lọt ổ phục kích.
    filber70, Bonmua, huymaya6 người khác thích bài này.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    4.245
    Thời Kỳ này bọn Mỹ dùng áo giáp gì nhỉ ? có cảm giác chung nó toàn bị thương vì mảnh lựu đạn , chứ không chết vì đạn nhọn mấy.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.646
    Trận này lính dù Mỹ ko mặc áo giáp...Mình thấy lính Mỹ tác chiến rừng núi VN hiếm khi nào mặc áo giáp. Chắc tại nặng khó vận động..
    Đoạn lính bắn tỉa ta núp trên cây chắc mỹ nó phịa...bom pháo ác liệt thế nngồ trong hầm còn ko sống nổi nói chi phơi mình trên cao, dười mảnh bom, mảnh pháo
    Lần cập nhật cuối: 16/04/2018
    filber70, Bonmua, whyyouloveme1 người khác thích bài này.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.754
    Đã được thích:
    1.309
    Tôi cũng nghĩ tay tác giả thêm mắm muối thôi.
  10. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    93
    Đọan lính mình nấp trên cây bắn mình cũng nghĩ là "nổ" hơi to. Gì mà bắn tỉa trưỡc toàn xịt, bắn bừa sau thì trúng cả .
    filber70 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này