1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.475
    Đã được thích:
    13.625
    Xem phim Mỹ đánh nhau với bọn Nhật cũng thấy bắn tỉa nhật nấp trên cây và bọn Mỹ bắn thì rơi lủng lẳng xuống, chắc đây là mô típ viết văn và kịch bản nhà Mẽo như thế, như kiểu phim nhà Vịt thời chiến tranh, cứ yêu nhau là phải có đoạn đuổi nhau quanh đống rơm.
    Tiếc là nền điện ảnh nước nhà toàn lũ ăn hại, chứ trận đánh như này chỉ cần lấy đúng văn của Mỹ làm kịch bản , chả cần thêm thắt gì , cũng đã có một thiên sử ca rồi.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Chính xác...theo lẽ thường thì bắn tỉa phải ở trên cao mới lợi..nên tư duy lính mỹ cũng vậy..nhưng có tg mỹ viết về trận mậu thân ở sài gòn đã khám phá ra họ bị lừa...tốn đạn bắn lên cửa sổ, mái nhà, ngọn cây mà ko sao diệt đc bắn tỉa ta...sau mới biết bộ đội toàn bố trí sát mặt đất...trong đống rác, hay đào hố bắn rồi đậy mảnh tôn lên
    chimtroitap_hot, huytopgaume1 thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Đúng kiểu "Thằng ngu trước cổng..."**==**==**==:)):)):))
  4. tinhha222

    tinhha222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2013
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    1.398
    Nếu ô nào cũng nấp hố úp tôn thì ai chịu trách nhiệm bắn từ xa?
  5. Yellna

    Yellna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không có ai. Chỉ có người quan sát từ xa thôi. Bắn xa thì bắn bằng gì?
  6. tinhha222

    tinhha222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2013
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    1.398
    Vì quân Mỹ cũng núp nên không có vị trí tốt thì không bắn được nó. Muốn bắn thằng núp thì dưới bắn ghìm đầu, trên đợi sơ hở bắn tỉa xuống.
  7. Yellna

    Yellna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bắn ghìm đầu nó thì có thể ăn M79, M60... Nó cũng có thằng rình cạnh đó. Tốt hơn là trốn kỹ, chờ nó ra khỏi chỗ núp rồi bem.
    Sau đó là chuồn.

    Kiểu treo lủng lẳng trên cây, buộc dây quyết tử có vẻ giống bọn Già Bản nhỉ.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Oài...các bác đừng tin cái chữ sniper mỹ nó phong cho quân ta...cứ núp bắn ko thấy là đc nó phong bắn tỉa rùi. quân ta toàn đợi mỹ vào thật gần mới nổ súng ko à...những đơn vị bắn tỉa xịn ít lắm...phim tài liệu mỗi viên đạn 1 quân thù của kênh quốc phòng vn có nói đến 1 đơn vị bắn tỉa ở chiến trường đường 9-khe sanh đó
    Bonmua thích bài này.
  9. Yellna

    Yellna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thật đấy. Nhiều người bảo quân ta anh hùng nhưng thật ra là sợ chết nên núp thật kỹ. Bọn Mỹ đi tìm không thấy, về đi thì chả sao. Cứ bắn loạn lên làm người ta sợ chết, phải bắn trả.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Trong thực tế, đại đội Charlie đang trên đà tan rã, khả năng thoát nạn của họ rất mong manh. Họ chẳng còn 1 đại đội nữa mà chỉ là 1 đám đông nằm chết dí trên sườn núi. Lần này khi đại úy Johnson xin rút lui, Honeycutt cũng chẳng còn còn cách nào hơn ngoài việc chấp thuận. Do ko muốn đại đội Bravo bị hở sườn, Honeycutt đành gọi điện cho Littnan bảo anh này bắt đầu việc triệt thoái. Đây là 1 quả đắng mà đại đội Bravo khó lòng nào nuốt nổi. Những gì họ trải qua suốt 5 ngày nay, đánh đổi bằng hơn ca 30 thương vong, giờ đành vứt bỏ ko chiến đấu.

    Phát giác thấy quân Mỹ rút, bộ đội Bắc Việt lập tức tấn công. Địch chui ra khỏi công sự dàn hàng ngang tràn xuống vừa bắn vừa ném lựu đạn. Đối phương vừa đánh thẳng xuống vừa vận động bọc sườn cả 2 trung đội của đại đội Charlie và chiếm lĩnh vị trí chỉ cách họ từ 10-12m.

    10 phút sau khi bắt đầu tháo lui, trung đội 2 của trung úy Sullivan gặp phải tai họa. Sullivan cùng lính điện đài của mình là Hạ sĩ Ron Swanson, giương mắt nhìn bất lực cảnh 1 chiến sĩ đối phương từ trên núi tuột xuống phụt 1 trái RPG vào hàng thương binh đang đi qua cái trảng nhỏ ngay bên dưới. Quả đạn lao trúng 1 binh sĩ nằm trong tấm poncho cao su do 4 người khiêng nổ tung trong ánh lửa chói lòa.

    Chính Swanson cũng bị hất văng khỏi sườn dốc rồi lăn xuống khe trũng cả chục thước. Khi bò lên được anh chứng kiến 1 thảm cảnh kinh hoàng. Xác người lính được khiêng đã tan thành từng mảnh văng ra tứ tung. 3 binh sĩ trong số khiêng cáng cũng tử nạn. Swanson nhận ra 1 người chính là Willie Chapman, bạn thân của mình. Gần đó còn có 2 binh sĩ đang hấp hối. 1 trong số họ tuy đã cụt chân trái nhưng vẫn cố gắng tuyệt vọng cố bò thoát khỏi cái trảng; ngưởi kia thì thân thể bị miểng ghim lỗ chỗ, 1 tay ôm lấy mặt cứ bò vòng vòng. 1 trung sĩ rất trẻ, tiểu đội trưởng thuộc trung đội 2, khắp mình đầy máu và mảnh thịt vụn, đang quì bên rìa trảng ngây người nhìn chằm chằm cảnh tượng trên bằng ánh mắt kinh hoàng, dù ko hề bị thương.

    Trong khi lính cứu thương tiêm moóc phin, Swanson ôm lấy cậu lính cụt chân cố gắng an ủi. Cậu này thoáng mở mắt ra rồi lại nhắm chặt rồi bắt đầu lẩm nhẩm kinh lạy Cha.

    Ở bên phải cái trảng, Hạ sĩ John Comerford, chứng kiến cảnh tượng trên hồi lâu mà ko tin vào mắt mình. Anh quá sửng sốt đến nỗi chẳng kịp phản ứng. Cuối cùng, anh nhận ra mình phải làm gì đó để chế áp hỏa lực địch từ trên núi bắn xuống khi mà số thương binh còn lại của trung đội 2 đi qua cái trảng. Nếu không thì toàn bộ địa đoạn này sẽ biến thành 1 lò sát sinh.

    Comerford, 1 tay xách khẩu M60, tay kia ôm 2 thùng đạn, quay lại rừng cây bên kia yên ngựa. Trên đường đi lên anh đi ngang qua 3 binh sĩ đã bỏ chạy khi giao tranh bắt đầu và đang nấp sau mấy cái cây to. Giống như rất nhiều lính thuộc trung đội 2 khi ấy, họ quá khiếp hãi đến độ chỉ muốn trốn khỏi trận đánh. Comerford yêu cầu 1 người xách hộ thùng đạn và làm xạ thủ số 2 cho mình nhưng cậu lính - đang co rúm sau gốc cây to, run như cầy sấy mỗi khi có loạt súng máy bay rít veo véo trên đầu - chẳng hề thấy có hưởng ứng gì hết.

    Comerford đi tiếp. Thêm được 10m nữa, anh thấy 1 binh sĩ khác đang quì sau cái thân cây ngay bên rìa rặng tre. Cậu này cũng có súng M60 cùng 3-4 dây đạn. Nghe Comerford ngỏ lời, cậu ta liền bật dậy rồi chẳng nói chẳng rằng theo anh tiến lên núi. Họ cùng nhau vượt qua rặng tre dày trên đỉnh yên ngựa rồi tiến tới chân núi. Comerford đặt khẩu M60 tại đây rồi bắt đầu bắn lên. Anh nã đạn vào khu vực ngay bên dưới đỉnh núi. Trong lúc anh bắn thì cậu lính kia nâng dây tiếp đạn cho khẩu súng. Cứ mỗi khi thấy địch quân nhô lên khỏi công sự định bắn xuống trảng, Comerford liền chĩa khẩu M60 bắn ngay khiến cho địch phải hụp xuống nấp.

    Thế nhưng, bộ đội Bắc Việt nhanh chóng định vị được anh và bắt dầu dùng RPG phụt xuống. Khi thấy quả đạn bắn trúng sát bên phải, Comerford liền thay đổi vị trí. Anh lại tiếp tục chuyển chỗ khi 1 quả RPG nữa nổ gần. Tuy nhiên, sau 3 lần hút chết, anh quyết định đã đến lúc phải tháo lui.

    Khi đang cùng cậu xạ thủ số 2 đi qua rặng tre mọc trên sườn yên ngựa, Comerford thấy trong đám cây bên trái có cái gì đó động đậy. Anh liền chĩa khẩu M60 qua, tay hườm sẵn trên cò súng và quát hỏi: "Ai đó?".

    "Đừng bắn." 1 giọng nói cất lên. 1 trung sĩ tiểu đội trưởng thuộc trung đội 2 đứng dậy vẻ rất luống cuống. Tay này là quân nhân chuyên nghiệp và Comerford cảm thấy giận điên lên khi thấy hắn ta lại tỏ vẻ hèn đớn như thế.

    Comerford gắt: "Ông làm cái quái gì mà trốn ở đây vậy?"

    Tay trung sĩ cụp mắt xuống ko dám nói năng gì.

    "Tốt hơn ông nên xách đít xuống dưới kia giúp người ta. Đi mau!"

    Comerford trừng mắt nhìn, bụng thì nghĩ: Biến cho nhanh ko tao cho 1 phát bây giờ.

    Tên trung sĩ quay người chạy biến xuống dưới yên ngựa.

    Cũng trong lúc đó, tại bãi đáp của đại đội Charlie nằm cách phía sau 200m, trung úy Trautman nhận được cuộc gọi khẩn cấp của đại úy Johnson, khi ấy đang ở gần yên ngựa, sau lưng 2 trung đội 2 và 3 để tổ chức cho họ lui quân.

    Johnson hét: "Ta đã thương vong hết 50% lực lượng rồi. Cậu mau lên đây cứu chúng tôi với."

    Trautman đứng chết lặng hồi lâu sau khi nghe xong cuộc gọi của Johnson. Anh đã phái 1 tiểu đội vác đạn qua bên kia cho đại đội Bravo nên giờ chẳng biết cứu 2 trung đội kia bằng cách nào khi chỉ còn có 2 tiểu đội.
    huymaya, DepTraiDeu, hk1113336 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này