1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Tuy nhiên ko còn cách nào hơn anh nhanh chóng tập hợp trung đội, bảo họ bỏ hết ba lô lại rồi dẫn quân xông lên sống núi. Theo lối mòn lên chừng 100m thì anh gặp Johnson. Viên đại úy đang quỳ 1 chân sau đám cây phía sau yên ngựa khoảng 50 thước, đầu gục xuống như đang xưng tội trong nhà thờ chẳng thèm đoái hoài gì đến âm thanh ầm ầm của trận đánh đang diễn ra cách đó 1 quãng ngắn. 1 mảnh pháo phạt ngang mấy ngọn cây trên đầu nhưng Johnson vẫn mặc kệ, ko hề có phản ứng gì dù chỉ nghiêng đầu hay nháy mắt.

    "Chuyện gì thế đại úy!" Trautman hỏi. "Anh muốn tôi làm gì bây giờ?"

    "Đại úy!"

    Vẫn chẳng thấy phản ứng gì hết.

    "Đại úy, anh ra lệnh đi chứ!"

    Thấy Johnson vẫn ngồi yên, Trautman bèn theo lối mòn lần tới khu chiến. Đi thêm 1 quãng anh gặp cậu lính quen và được người này cho biết ít thông tin về tình hình các trung đội 2 và 3.

    Nói chuyện xong, Trautman quay xuống chỗ trung đội mình thì phát hiện Johnson đã biến đâu mất. Chúa ơi! Anh nghĩ. Cái người đang có 2 trung đội bị ghìm chặt trên sườn núi, thương vong lên đến 50%, vừa khẩn khoản gọi mình lên cứu giờ lại lỉnh mất. Chuyện thật ko thể nào tin nổi!

    Trautman nhận ra mình sẽ phải tự thân tổ chức và chỉ huy cuộc rút quân. Anh cùng điện đài viên theo lối mòn đi lên, 2 tiểu đội dưới quyền theo sát phía sau. Rừng 2 bên sống núi rất dày nhưng khi đến gần yên ngựa thì có thoáng hơn. Vừa tiến xuống yên ngựa thì trung đội bị địch phát hiện, huy động hỏa lực bắn đến. Trautman nhanh chóng dẫn trung đội chạy xuống yên ngựa tới sau lưng trung đội 2 và trung đội 3. Dưới làn đạn địch ghim thun thút vào cây cối, cày tung bụi đất quanh mình, Trautman bắt đầu bò lên phía bên kia hướng tới quả núi. Được khoảng 10m anh ngoái lại và nhận thấy cậu lính điện đài ko bò theo mình. Cậu ta đang nằm nghiêng sau cái cây lớn, co rúm người lại tránh những luồng đạn bắn tới ko ngừng.

    Trautman quát: "Lên đây!"

    Cậu lính điện đài ngước nhìn nhưng vẫn ko chịu bò lên.

    Trautman bò xuống chỗ cậu ta "Sao thế hả? Đi thôi, nào." Anh kéo tay cậu lính nhưng nó vẫn ko chịu nhúc nhích. Đúng lúc đó 1 quả RPG bắn trúng cái cây gần bên. Thằng nhóc thét lên inh ỏi, ôm chặt cánh tay trái của mình: "Tôi bị thương! Tôi bị thương rồi!"

    "Để tao xem nào" Trautman bảo rồi gạt tay cậu nhóc ra, chẳng có gì hết ngoài 1 vết đỏ nhỏ như đầu đinh ghim.

    "Tất cả là đây ư?"

    "Đau quá." Thằng nhóc rên rỉ.

    "À. Ra thế!"

    Trautman vừa tức vừa thất vọng. Mấy hôm trước anh vừa thải cậu lính điện đài cũ vì ăn mặc cẩu thả, ko có tác phong quân nhân giao công việc này cho nó, vì thấy nó rất gọn gàng, sạch sẽ và chuyên nghiệp.

    Thằng lính lại rền rĩ, cố ép mạnh vết thương để 1 tí máu chảy ra. "Ôi đau quá! Tôi phải ra khỏi chỗ này."

    Giận quá, Trautman lột lấy cái điện đài trên lưng thằng nhóc rồi xô nó xuống dốc. "Cút ******* đi! Nghe tao bảo ko? Cút cho khuất mắt tao. Thằng hèn nhát!"

    Thằng nhóc bật dậy, vắt chân lên cổ chạy xuống yên ngựa, quên cả giữ vết thương. Trautman quay lại nhìn đến khi phát hiện ra cậu lính điện đài cũ anh bèn gọi to: "Này, muốn làm điện đài viên cho tôi nữa ko?"

    "Hẳn rồi. Sao lại ko chứ?"

    Trautman cực kỳ kinh ngạc khi thấy cậu ta mau mắn chạy lên dốc, xốc điện đài lên vai, chẳng có chút gì là sợ hãi.

    Khoảng 1 giờ chiều trung úy Boccia cùng trung đội mới ra khỏi khe trũng và đến được bãi đáp của đại đội Charlie. Boccia rất ngỡ ngàng khi thấy vị trí này ko có quân bảo vệ. Ko chốt cảnh giới, chả lính gác chu vi phòng thủ...Chẳng có gì hết.

    Boccia dẫn đơn vị theo lối mòn tiến tới và chẳng bao lâu đã bắt gặp 1 dãy xác lính Mỹ. Nhiều tử thi trong số đó ko còn nguyên vẹn khiến cho cậu lính đi sau tên là Brown vừa nhìn thấy đã phát nôn.

    Boccia túm lấy vai Brown đẩy về phía trước "Đi tiếp đi bay, đừng để bị kẹt trong đống phân này."

    Boccia lại gần hơn để nhìn cho rõ và cực kỳ sốc khi phát hiện trong đám xác vẫn còn 3-4 người chưa chết. Sao chẳng ai thèm quan tâm đến họ? Anh gọi Doc Schoch. Người lính cứu thương lập tức cứu chữa cho mấy binh sĩ kia.

    Đi thêm 1 đoạn nữa, viên trung úy gặp 1 cậu lính còn rất trẻ đang nấp sau gốc cây.

    "Chỉ huy của cậu đâu?"

    Người lính chỉ ngây người nhìn chứ ko trả lời.

    "Nghe tôi hỏi ko? Chỉ huy của cậu đâu rồi?"
    filber70, Bonmua, huymaya11 người khác thích bài này.
  2. diehard_113

    diehard_113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hay, Cảm ơn bác chủ thớt
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.595
    Đã được thích:
    18.404
    Quân đội đế quốc chán thật, ai lại dung túng cho đồng đội đào ngũ như thế. Phải quân đội Cách mạng thì ale, một là đi lên, hai là xơi một phát K54 vào sọ.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Thằng nhóc vẫn chẳng nói gì hết và Boccia đành bỏ đi. Cuối cùng anh cũng nhận được câu trả lời từ 1 thương binh nằm trên cáng đặt ngay giữ lối đi. "Tôi nghĩ anh ta ở trên kia" người này chỉ tay về phía đông, trệu trạo nói.

    Boccia gặp đại úy Johnson trên đó chỉ 1 quãng ngắn. Anh này đang ngồi trên nền đất, cặp mắt nhìn cực kỳ trống rỗng.

    "Đại úy Johnson. Tôi từ đại đội Bravo tới."

    Johnson ngước nhìn rồi lẩm bẩm "Cậu tới đây thì hay quá rồi."

    "Sếp muốn tôi làm gì bây giờ ạ? Tôi là one-six (trung đội trưởng trung đội 1. ND) bên đại đội Bravo"

    "Làm gì á?"

    "Vâng, sếp. Anh muốn tôi làm gì ạ?"

    Thấy Johnson ko trả lời, Boccia phải cố gắng lắm mới kìm được cơn giận dữ. Anh chỉ muốn hét lên: "Này thằng kia! Mày có còn là đại úy Lục quân Hoa Kỳ ko vậy? Nhấc đít dậy làm gì đó đi chứ?" nhưng rồi lại thôi. Thay vì vậy, anh lệnh binh sĩ tổ chức bảo vệ bãi đáp rồi khi nhận ra 1 sĩ quan quen biết, anh bèn bước lại gần. Viên sĩ quan bị bắn vào chân đang ngồi dựa gốc cây tay cầm đống gạc áp vào vết thương. Anh này cho Boccia hay chi tiết thảm họa mà đại đội Charlie phải gánh chịu. Trong 2 tiếng đồng hồ qua, họ đã mất đại đội phó, thượng sĩ nhất đại đội, 2 trong số 3 trung đội trưởng, 2 trung sĩ trung đội phó, 6 tiểu đội trưởng cùng 40 binh lính. Boccia chẳng thể nào tưởng tượng nổi tình cảnh đại đội lại tồi tệ đến thế nên cũng thấy thông cảm hơn cho đại úy Johnson.

    Boccia trở lui đến đứng cạnh Johnson. Được 1 lúc thì Johnson hỏi: "Cậu có thể phái 1 tiểu đội lên đó đem người của tôi về ko?"

    "Vâng. Được chứ." Boccia quì xuống cạnh người đại úy.

    Johnson nói "Cậu biết đấy, tôi đã mất cả đại đội trên ấy. Mẹ cha nó! Tôi bị mất nguyên đại đội mà chẳng biết mình làm sai cái gì."

    Cũng trong lúc đó việc đại đội Charlie bị đánh bại cũng xảy ra với đại đội Delta nhưng ở qui mô nhỏ hơn. Dưới sự thúc giục của Honeycutt về việc mở ra 1 mũi tấn công thọc sườn từ hướng bắc đánh lên núi A Bia, từ suốt buổi sáng cho đến đầu buổi chiều họ chật vật tụt xuống lại sườn tây khe núi nỗ lực thu hồi 7 tử sĩ bị bỏ lại gần con sông hôm 13/5.

    Với đại đội Delta thì đây lại là 1 lần nữa họ phải xuống địa ngục. Đúng như tiên liệu trước, họ bị những toán tuần tiễu nhỏ địch quân quấy rối liên miên. Đến 13g54 phút, sau những nỗ lực mở đường máu đánh thốc qua 1 số ổ phục kích nhỏ, đại đội Delta ra tới sông. Tuy nhiên trong lúc họ thu hồi tử sĩ thì bị 1 trung đội Bắc Việt - nấp trên sống núi bên bờ sông đối diện - phụt RPG và nã đạn súng máy. Đại úy Sanders phải gọi điện xin trực thăng vũ trang và pháo binh bắn mạnh chế áp hỏa lực địch. Khi trận đánh kết thúc 20 phút sau đó, đại đội Delta phải chịu thêm 10 người bị thương, trong đó hơn 1 nửa phải nằm cáng. Với gánh nặng này, Sanders hiểu rằng phải may mắn lắm anh mới có thể lên khỏi khe núi trước khi trời tối chứ đừng nói tới việc còn trở xuống rồi tổ chức tấn công lên núi A Bia.

    Vào lúc 14g, trung úy Trautman cuối cùng cũng lên tới vị trí có thể chỉ huy việc triệt thoái của trung đội 2 và trung đội 3. Từ 1 vị trí nằm giữa 2 trung đội , anh thiết lập chỉ huy sở rồi bắt đầu quá trình khổ sở, chậm chạp mang 50-60 binh sĩ vẫn còn nằm rãi rác trên khắp sườn núi xuống. Đầu tiên anh cắt 1 tiểu đội tới phía sau 2 trung đội để tiếp tế rồi phái 1 tiểu đội khác lên tổ chức bắn chế áp các công sự địch. Trong lúc họ nổ súng, anh chia tiểu đội thứ 3 ra thành từng tổ 2-3 người, vọt lên sườn núi lôi thương binh, tử sĩ xuống. Khi người chết và người bị thương đã được đưa xuống hết anh mới cho số quân còn lại lùi về.

    Khoảng thời gian 3 tiếng sau đó là những gì kinh hãi, thống khổ nhất mà Trautman từng trải qua. Đã mấy lần anh suýt nữa thì tan xác vì đạn RPG. Có quả lựu đạn phát nổ cách chỗ anh chưa đầy 1 mét nhưng kỳ diệu thay anh vẫn ko hề bị thương. Họ rút xuống vừa kịp lúc; chỉ vài phút sau đó mây mù kéo đến, sấm chớp ùng oàng và rồi 1 cơn giông lớn đổ xuống toàn bộ phần bắc thung lũng A Sầu.

    Ở bãi đáp đại đội Charlie, thương binh nằm trải dài thành 2 hàng trên lối mòn. Kế đó là 1 hàng khác đặt toàn tử sĩ. Hầu hết thương binh nằm đó đều lặng im, nhẫn nhịn mặc cho mưa quất, sình lầy cùng sương núi lạnh cắt da cắt thịt. 1 số đang hút thuốc lá, che cho thuốc khỏi ướt bằng cách khum tay lại hoặc dùng poncho, mũ sắt. Thỉnh thoảng cũng có người bật ra tiếng kêu rên vì quá đau nhưng phần lớn đều cố nghiến chặt răng chịu đựng.

    Crazy Rairdon lái chiếc trực thăng quan sát chỉ điểm loại nhỏ hình bong bóng (loại OH-6 Cayuse. ND) đến lấy thương binh và tử sĩ. Tuy mới 20 tuổi nhưng Rairdon đã nổi tiếng khắp sư đoàn do sẵn sàng ko quản an nguy bản thân bay vào những nơi khó khăn nhất và anh đã chứng minh được mình ko làm hổ danh tiếng đó. Gió mạnh khiến con tàu chao đảo dữ dội, mưa tạt ầm ầm vào khung cửa sổ đang mở anh hết bay vào rồi bay ra bãi đáp của đại đội Charlie vượt khe trũng đến bãi đáp tiểu đoàn . Tại đây thương binh lại được xếp lên các trực thăng Huey để rồi thực hiện chuyến bay dài về các bệnh viện vùng duyên hải. Cứ mỗi lần anh đáp xuống bãi đáp đại đội Charlie là bộ binh địch lại nã vào khu vực xung quanh hàng tràng đạn hoặc phụt RPG xuống. Những lúc anh bốc lên rồi bay qua khe trũng thì xạ thủ súng máy địch lại dí theo, bầu trời quanh chiếc máy bay nhỏ tí vạch ngang vạch dọc những luồng đạn lửa xanh lè. Phải mất tầm 20-25 chuyến anh mới đưa được hết số thương binh, tử sĩ ra
    filber70, Bonmua, huymaya8 người khác thích bài này.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Đồng chí Boccia này húng chó nhỉ
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Tay Boccia ấy cũng sắp ăn hành ...hết húng ngay thôi
    huytopdanngoc thích bài này.
  7. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    363
    Tớ hơi thắc mắc : với mật độ pháo binh, bom tấn, napalm... như vậy mà sao quân GP vẫn bảo toàn được lực lượng lớn thế nhỉ ?
    Bonmua thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.595
    Đã được thích:
    18.404
    Lực lượng chắc chỉ còn 3/10 sau đợt oanh/pháo kích. Nhưng quân số ban đầu đông, hầm hào chắc, lại giữ ưu thế oánh từ trên cao xuống trong một địa hình phức tạp thì quân Mĩ ăn hành là đúng thôi.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Trích sách lịch sử kháng chiến chống mỹ cứu nước tập 6, thấy cũng ko khác nhiều: .Sáng 12-5-1969, máy bay B52 và các loại máy bay ném bom khác của Mỹ bắt đầu rải thảm nhằm huỷ diệt A Bia. Tiếp đó, ba đại đội (A,B,C) thuộcSáng 12-5-1969, máy bay B52 và các loại máy bay ném bom khác của Mỹ bắt đầu rải thảm nhằm huỷ diệt A Bia. Tiếp đó, ba đại đội (A,B,C) thuộc Tiểu đoàn 3 Mỹ chia thành nhiều mũi cùng lúc tiến lên phía bắc A Bia. Tại đây, cán bộ và chiến sĩ Trung đoàn 8 của ta đã chuẩn bị sẵn trận địa đón đánh địch. Khi những toán quân Mỹ đi đầu vừa tiến vào, hoả lực các cỡ của ta đồng loạt phát hoả. Vấp phải đòn phản kích mãnh liệt của ta, thêm vào đó, trời mưa to, đường sá lầy lội, nên quân địch tiến lên không được mà rút lui cũng không xong. Binh lính trở nên hoảng loạn. Nhân thời cơ thuận lợi này, bộ đội ta khẩn trương tổ chức trận địa phục kích, đón đánh Đại đội C thuộc Tiểu đoàn 3 quân Mỹ, loại khỏi vòng chiến đấu 37 tên, số còn lại tháo chạy tán loạn. Tiếp đó, bộ đội ta nghi binh thu hút Đại đội B Mỹ về hướng trận địa mai phục sẵn và đánh quỵ đại đội này....
    Bonmua, donkisot2711, gaume13 người khác thích bài này.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.595
    Đã được thích:
    18.404
    Sử nó thì rõ ràng thiệt hại quân nó như thế, khá mù mờ về thiệt hại cụ thể bên ta. Còn sử ta cũng vậy, rất rõ ràng về thiệt hại bên nó, còn thiệt hại bên ta chả ghi chép cái mẹ gì.

    Đến chán!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này