1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.478
    Đã được thích:
    189
    Hay quá bác ơi. Dịch nhiều nhiều đọc cho đã. Cám ơn bác
    gaume1 thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.646
    Khi Crazy Rairdon đang thực hiện chuyến bay cuối cùng qua khe trũng, thì trung tá Honeycutt gọi điện cho trung úy Boccia hỏi:

    "Tình hình trên đó thế nào rồi?"

    "Chúng tôi đã đưa hết thương binh, tử sĩ ra rồi ạ."

    "Ko còn sót gì trên đó chứ?"

    "Đúng ạ"

    "Tôi muốn anh gom tất cả lại rồi xuống đây. Cứ làm mọi thứ cần thiết để đưa lính của cậu cùng quân thằng Charlie về nhé. Hiểu tôi nói gì chứ?"

    "Rõ. Tôi hiểu rồi thưa sếp."

    Boccia thấy cuộc điện đàm này thật là kỳ cục. Anh nghĩ, nó chẳng giống cách mà 1 tiểu đoàn trưởng nói với 1 trung đội trưởng quèn tí nào. Hẳn Honeycutt đã biết việc đại úy Johnson ko còn kiểm soát tình hình được nữa và ông muốn người chỉ huy cuộc rút lui chính là Boccia. Chỉ có thế mới giải thích được nội dung cuộc nói chuyện ấy. Thôi ko nghĩ lan man nữa, anh lệnh cho các chỉ huy khác chuẩn bị cho quân lùi xuống khe trũng.

    Ngay khi có lệnh, trung úy Trautman liền cho lính xếp hàng, kiểm điểm nhanh quân số và rất đỗi kinh ngạc khi nhận thấy thằng lính điện đài hèn nhát lúc trước đã mất tiêu. Nghĩ thằng này đã theo số thương binh ra trước nhưng rồi anh phát hiện hóa ra nó đã chết. Thật trớ trêu, khi thằng bé chạy xuống yên ngựa về phía sau chắc mẩm mình sẽ an toàn thì lại bị 1 bộ đội Bắc Việt từ trong rừng xồ ra bắn chết.

    Để bảo vệ sườn trái đại đội Charlie, đại đội Bravo lưu lại chỗ 2 gò đất 1 trung đội đợi đến khi quân Charlie xuống hết thì mới bắt đầu rút lui.

    Honeycutt cử 1 trung đội thuộc đại đội Alpha tới giúp họ chuyển thương binh. Tại đây, 1 lần nữa vận rủi lại đeo theo tiểu đoàn 3/187. Khi trung đội này đi được khoảng nửa quãng đường giữa sở chỉ huy tiểu đoàn với nơi đóng quân nghỉ đêm của đại đội Bravo thì chẳng biết từ đầu bỗng xuất hiện 2 chiếc trực thăng vũ trang Cobra bay vụt ra quất hàng tràng đạn minigun xuống bộ phận lính Mỹ đi sau. 4 binh sĩ đã bị trọng thương trên lối mòn trước khi đám phi công kịp nhận ra sai lầm.

    Hạ sĩ Johnny Jackson đi trên đầu đội hình vội vã chạy về phía sau và nhìn thấy cậu bạn thân là hạ sĩ Edward Brooks đang nằm gữa lối mòn, ngực mở toang hoác.

    Jackson 20 tuổi, người da đen, người vùng Little Rock, Arkansas còn Brooks thì là người da trắng, 21 tuổi quê ở Boston. Dù xuất phát điểm rất khác nhau nhưng họ lại chơi với nhau cực kỳ thân thiết. Tuy nhiên tình bạn đẹp đẽ sắp kết thúc khi mà Brooks đang hấp hối. Jackson cứ ôm bạn khư khư trong khi lính cứu thương băng bó cho Brooks.

    "Sao thế hả?" Brooks hổn hển hỏi.

    Ngay lúc đó có người ở kế bên hét lớn "Vãi cả cứ-t ra rồi này! Mấy thằng ch-ó khốn nạn!"

    Nghe vậy Brooks vui trở lại, mắt nhìn Jackson. "Ta chưa vãi cứ-t đúng ko bây? Nói cho tớ nghe đi."

    "Ko, ta ko bị vậy đâu bây ạ" Jackson đáp.

    Chỉ mấy giây sau là Brooks tắt thở.

    Khi Honeycut biết tin vụ tai nạn do trực thăng vũ trang gây ra, ông lập tức gọi ngay cho thiếu tá Montgomery, sĩ quan hành quân lữ đoàn. "Lũ trực thăng vũ trang ch-ó chết đó từ đâu tới?"

    "Chúng tôi ko biết"

    "Anh có cho phép chúng vào ko đấy?"

    "Không."

    "Quân tôi có ai gọi trực thăng vũ trang ko?"

    "Chuyện đó sao tôi biết được?"

    "Thế sau đó chúng bay đến chỗ nào?"

    "Tôi đâu biết."

    "Chúa ơi! Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Sắp lộn tùng phèo hết lên rồi."

    Mãi đến sáng hôm sau thì Honeycutt mới biết chuyện gì đã xảy ra. Mấy chiếc trực thăng kia vốn định tiến hành xạ kích chi viện cho tiểu đoàn 1/506 nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị cho nhầm tọa độ.

    Rốt cục đến khoảng 17g thì trung úy Boccia cùng trung đội mình và 31 binh sĩ còn sót lại thuộc đại đội Charlie đã sẵn sàng cho chuyến đi dài 600m vượt qua khe trũng về nơi đóng quân nghỉ đêm của đại đội Bravo. Đoàn quân giờ chỉ còn là 1 toán lính thất trận, kiệt sức vừa mới từ chiến trường rút về. Nhiều binh sĩ vác theo đến 5-6 khẩu M16, vài người khác mỗi người khoác đến 2 súng M60. Có tay lính ôm cả bó súng phóng lựu M79 trên tay, kẻ khác lại xách 1 đống mũ sắt. Ít nhất 1 nửa trong số họ đeo đến 2 cái ba lô; ai cũng quấn đầy người dây đạn súng máy hay những bao xe đựng băng đạn M16. Những trang bị ko mang về hết được như ba lô, poncho, bi đông, giày trận, bông băng, áo quần dính máu đều bị chất thành 1 đống cao 3m, dài 6m rồi đốt sạch.

    Dưới ánh lửa sáng rực, đoàn quân bắt đầu khởi hành. Trung đội của Boccia đi đầu tiên; đi phía sau là 30 binh sĩ dưới quyền Johnson. Rừng bên dưới khe trũng tối như hũ nút, đoàn quân di chuyển với tốc độ chậm như sên bò. Ko muốn ai bị lạc, Boccia bắt lính phải túm chặt lấy ba lô người đi trước. Lính dù mò mẫm, sờ soạng tiến lên hệt như 1 đám mù lần mò trong phòng tối.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    5.922
    Công nhận nhà văn Mỹ viết kiểu này cuốn hút thật....Cám ơn Ngthi nhé....
    Bonmua thích bài này.
  4. Nobi1987

    Nobi1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2016
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    36


    clip thực chiến cho các bác dễ tưởng tượng :-), lúc 8p20 là phỏng vấn honeycutt ( biệt danh blackjack) thì phải !!
    Bonmua, tonkin2007, lopbopp7 người khác thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    5.922
    Đúng là dân sưu tầm online...Cái gì cũng tòi ra đc...
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.646
    Hình do người dịch sưu tầm
    Trung tá Honeycutt

    [​IMG]

    Trung úy Boccia, nhìn cũng ko thấy gì húng

    [​IMG]

    Trực thăng OH-6 tải thương của Crazy Rairdon

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Bonmua, huymaya, lopbopp6 người khác thích bài này.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.646
    Đoàn quân di chuyển được khoảng 100m thì đại úyJohnson gọi điện cho Boccia bảo: "Tôi nghĩ mình nên dừng lại thiết lập chỗ nghỉ đêm. Trời tối quá ko thể đi mò mẫm kiểu này được đâu."

    Boccia cố gắng bác đề nghị trên. Anh ko muốn ở chung 1 chỗ với đại đội Charlie nữa. Họ đã mất tinh thần, suy kiệt và ko còn là đơn vị tác chiến có qui củ nữa.

    Boccia cứ đi tiếp nhưng rồi 5 phút sau Johnson lại gọi 1 cuộc nữa: "Kìa. Tôi nghĩ ta nên dừng lại. Tôi ko muốn lang bang trong bóng tối thế này đâu."

    Boccia nói: "Chẳng còn xa nữa đâu, cố lên."

    Khi tiến thêm 200m nữa vào khe trũng, Johnson gọi tiếp lần 3 và bắt đầu gắt: "Ơ kìa. Tôi lệnh cho anh dừng lại đó."

    Boccia ko đáp mà thay vào đó anh liên lạc với đại úy Littnan "Sếp, tôi đang cách vị trí của anh khoảng 400m. Charlie muốn dừng lại nhưng tôi nghĩ mình đủ gần để về kịp. Anh nghĩ sao?"

    "Hẳn rồi, gần tới rồi đó"

    Boccia gọi báo tin trên cho Johnson nhưng anh này nổi đóa 'Ko, đ-éo mẹ. Chúng ta phải dừng ngay lại. Cậu có nghe ko? Tôi ra lệnh cho cậu thi hành đấy."

    "Bravo one-six đây. Bác bỏ. Cứ đi tiếp"

    Trong khi Boccia nói, hạ sĩ Tim Logan, xạ thủ súng máy, vấp ngã sấp mặt. Phản ứng dây chuyền lập tức xảy ra, binh lính đâm xầm hết cả vào nhau. Logan khuân theo 2 cái ba lô mỗi cái nặng gần 25kg, khẩu súng máy, 10 dây đạn và sắp đến ngưỡng gục ngã. Boccia giúp anh đứng dậy rồi lần mò trong bóng tối tìm giúp mấy thứ trang bị.

    "Sao thế?"

    "Tôi ko đi nữa đâu" Logan nói trong cơn thở dốc "Ko thể bước thêm 1 bước nào nữa."

    "Cậu phải đi!" Boccia nói rồi xô Logan 1 cú thật mạnh. Cú xô khiến Logan loạng chạng tưởng như lại sắp ngã, nhưng rồi anh gắng hết sức bình sinh và bắt đầu dấn bước.

    Phải mất thêm 1 tiếng rưỡi đồng hồ nữa số lính dù mới vượt qua hết 400m cuối cùng đến vị trí đóng quân đêm của đại đội Bravo. Mọi người loạng choạng tìm chỗ trong chu vi phòng thủ rồi mệt mỏi lăn đùng ra đất.

    Đại úy Littnan từ sở chỉ huy đi tới đưa cho Boccia 1 tách cà phê nóng. "Chắc cậu chẳng khoái qua đêm ngoài đó đâu đúng ko?"

    "Anh cứ khéo đùa"

    Sau khi mấy đại đội dưới quyền đã vào hết chỗ nghỉ đêm, lập các chốt cảnh giới, tung ra những toán tuần thám phục kích xong xuôi thì Honeycutt mới gọi điện cho từng đại đội trưởng hỏi con số thiệt hại chính xác. Những số liệu trên chỉ xác nhận thêm vào những gì mà ông hình dung; tình thế đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Sau 1 ngày chiến đấu ác liệt, các đơn vị dưới quyền ông đã có 12 binh sĩ tử trận, hơn 80 bị thương nhưng vẫn chưa giành được 1 tấc đất nào hết. Tuy đoan chắc tổn thất của đối phương có khi còn cao hơn mình nhưng lực lượng địch trên núi chẳng những ko yếu đi mà lại thấy càng mạnh thêm.

    Ngay trước khi trời tối, đại tá Joe Conmy, tư lệnh lữ đoàn 3, đã đáp trực thăng tới bãi đáp. Honeycutt lập tức đưa ông về sở chỉ huy ngay để hội ý. Dưới cơn mưa đêm lạnh lẽo cùng những làn đạn pháo dập xuống đỉnh núi A Bia cách đó 1000m, Conmy bình tĩnh lắng nghe Honeycutt nhận định tình hình.

    Honeycutt nói "Joe ạ, trận này sẽ rất khốc liệt đấy. Tôi ko biết bọn khốn có bao nhiêu trên núi nhưng chắc chúng rất đông. Chúng nó có cả vũ khí nặng, hệ thống thông tin liên lạc, công sự vững chắc. Địch tổ chức phòng ngự chiều sâu và đêm nào cũng đưa quân tăng viện từ Lào sang. Chúng đưa sang hàng đêm mà tôi lại ko đủ quân để ngăn chặn. Ta đang bị kẹt trong trận đánh chết tiệt, Joe ạ"

    Conmy, người từng chỉ huy bộ binh tác chiến cả trong Đại Chiến TG II lẫn chiến tranh Triều Tiên, trầm ngâm suy tính và cũng đi đến những nhận định tương tự. Ông bảo: "Đồng ý. Đây là trận căng nhất tôi từng gặp suốt 3 năm ở đây. Nếu đúng như thế thì là vì cái gì nhỉ?"

    Honeycutt nói tiếp: "Joe, chúng tôi cần chi viện. Trung đoàn 506 cần phải nhảy vào tham chiến nhanh lên. Đây là 1 trận Đắk Tô nữa đó. Vậy mà ta đang phải chiến đấu bằng mỗi 1 tiểu đoàn chết tiệt."

    "Thằng 506 đang tiến đến và chúng tôi sẽ bảo quân VNCH tiến vào luôn."

    Honeycutt vốn cũng biết tiểu đoàn 1/506 đang tiến đến nhưng họ hãy còn ở rất xa mà tốc độ di chuyển lại chậm. Ông có cảm giác tốc độ tiến quân của tiểu đoàn này sẽ chẳng thể thay đổi trong suốt trận.

    Tình hình trên núi A Bia cũng đang là mối bận tâm chính của thiếu tướng Melvin Zais, tư lệnh sư đoàn dù 101. Cũng như Conmy, ông theo rất sát diễn biến trận đánh trên ngọn núi này. Những gì ông chứng kiến thật khác xa những kinh nghiệm bản thân của mình với bộ đội Bắc Việt. Vị tướng biết trong những trận trước đó, nhằm hạn chế ưu thế hỏa lực vượt trội của Mỹ quân Bắc Việt luôn chọn cách đánh nhanh rút gọn. Đây là phương châm tác chiến hầu như họ luôn tuân thủ ngoại trừ 1 vài trận đánh kéo dài như ở la Drăng và Đắk Tô. Nhưng điều gây bất ngờ và khó hiểu lúc này là tại sao họ lại quyết định trụ lại chiến đấu trên 1 ngọn núi chẳng có giá trị gì như núi A Bia?
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.646
    Trong lúc Honeycutt và Conmy gặp nhau, tướng Zais gọi tướng Jim Smith, sư đoàn phó, tới bộ chỉ huy của mình tại căn cứ Camp Eagle bàn xem có nên tiếp tục đánh vào A Bia ko?

    Tướng Smith từng trải qua 2 năm rưỡi ở VN và chẳng lạ lẫm gì với chiến thuật của bộ đội Bắc Việt, cũng đang rất bối rối trước trận đánh đang hoành hành trên núi A Bia. Ông phán đoán quyết định bất ngờ của đối phương khi cố gắng bảo vệ 1 ngọn núi chẳng có mấy giá trị gì là dấu hiệu cho thấy phía Bắc Việt đang thay đổi chiến lược. Tuy chưa thể khẳng định được chiến lược mới đó là gì, nhưng từ trận đánh này ông đã có thể phỏng đoán, quân Bắc Việt hiện đã quyết 'trụ lại'. Dù biết như thế ông vẫn đề nghị tướng Zais ko những tiếp tục chiến đấu mà còn phải theo đuổi nó đến 1 "thắng lợi chung cuộc".

    Dù hiện thời Zais đang chịu sức ép của 1 số người bên ngoài muốn rút khỏi trận đánh nhưng ông vẫn nghe theo lời khuyên của Smith. Đây là quyết định sẽ sớm trở thành tiêu điểm trong cuộc tranh cãi nảy lửa ở Thượng Viện Hoa Kỳ, dẫn tới 1 trong những bước ngoặt lớn nhất trong chiến tranh Việt Nam như sự kiện Tết Mậu Thân.

    Sau khi đại tá Conmy đi khỏi, Honeycutt gọi điện triệu đại úy Johnson về tiểu đoàn bộ trình diện. Khi Johnson đến, Honeycutt kéo anh qua bên để nói chuyện riêng. Johnson vẫn còn rất căng thẳng nên vị trung tá biết mình cần phải khiến anh ta bình tĩnh lại.

    "Sao hôm nay ngoài đó cậu mất bình tĩnh thế?" Honeycutt nói khi họ đối diện với nhau trong bóng tối. "Cậu đâu có nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Cậu gào thét, la lối làm binh lính rối lên vì những lý do ko đáng có. Cậu ko biết cách ổn định tình hình. Có 2 trung đội mà *** biết dùng đến lại còn tí nữa thì phá vỡ, làm hở sườn phải của thằng Bravo nữa. Đừng để tôi nghe thấy những chuyện tệ hại như vậy nữa. Nếu ko chỉ huy đại đội được thì cứ bảo, tôi sẽ thay người khác. Đừng tái diễn lại cái trò trên ấy hôm nay. Hiểu chưa, đại úy?"

    "Dạ hiểu, thưa sếp!"

    "Có thắc mắc gì ko?"

    "Ko, thưa sếp"

    "Lính của cậu có cần gì ko?"

    "Ko, thưa sếp. Quân của tôi đã có đủ thứ cần thiết rồi ạ"

    "Tốt. Cậu có thể về với lính được rồi."

    Honeycutt thực sự ko có ý cách chức Johnson. Thực ra ông còn cho anh là sĩ quan giỏi nữa. Do trận này ‘nặng’ quá nên anh ta mới mất bình tĩnh đó thôi. Nhưng trong 2 cuộc chiến mình tham gia, vị trung tá từng thấy nhiều sĩ quan có phản ứng giống thế nhưng rồi vẫn bình tĩnh lại được và sau trở thành sĩ quan giỏi.

    Dù vậy, ông vẫn quyết định sẽ giữ đại đội Charlie lại tiểu đoàn bộ mấy hôm để Johnson gầy dựng lại uy tín với các sĩ quan dưới quyền, lấy lại quyền kiểm soát đại đội.

    Đó là 1 đêm ko trăng, sao; trời tối đen như mực. Rừng già ngay lập tức trở nên tối mịt. Trên đỉnh núi A Bia, mây đen cuồn cuộn kéo đến, khí trời khá là mát mẻ. Mưa rơi tí tách ko ngừng; từng giọt mưa lọt qua tán rừng như từ trên mái nhà giột xuống. Dường như hầu hết lính Mỹ trong những chỗ trú quân đêm đều đã ngủ say. Họ nằm bên cạnh hố chiến đấu, lấy poncho vải quấn quanh người và dùng poncho cao su che mưa. Tuy nhiên vẫn còn nhiều binh sĩ khác, túm tụm thành từng nhóm nhỏ vừa hút thuốc vừa nói chuyện như thể muốn ôn lại các sự kiện trong ngày.

    Ở rìa bắc vị trí nghỉ đêm của đại đội Bravo, trung úy Boccia vẫn đang ngồi trong 1 nhóm như thế, dù lúc này họ chẳng nói chuyện gì nhiều. Cạnh anh còn có thêm 6 người nữa nhưng chưa bao giờ anh thấy bọn họ trầm lắng, tâm tư, chán nản và ủ ê đến vậy.

    Tại sao mọi người ko chửi bới, càm ràm như mọi khi, anh tự hỏi? Những trò đùa ầm ĩ, nhưng cú chơi khăm đã biến đâu hết cả? Viên trung úy đã bắt đầu lo lắng thì bỗng 1 gã bật dậy chạy tới rìa chu vi phòng thủ nhìn lên ngọn núi và hét: "Hey, bọn bộ đội kia. Ngày mai chúng tao sẽ đá đít bọn bay ra khỏi quả núi đó. Nghe thấy tao bảo ko hả? Mai bọn tao sẽ lên đó đá đít chúng mày."

    2 người lính ngồi cạnh Boccia phá lên cười trước lời lẽ của thằng lính; rồi sau đó cả nhóm cùng cười. Boccia cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

    Ở đầu kia chu vi, hạ sĩ Andrew Hannah đang ngồi khe khẽ hát cạnh hố chiến đấu thì bạn anh là binh nhất Joseph Price bò tới thúc cùi chỏ.

    Price bảo: "Tớ muốn nói chuyện với cậu"

    "Chuyện gì, bây?"

    Price ngồi trên miệng hố chiến đấu, đối diện với Hannah. "Tớ nghĩ mình ko thoát nổi đống phân này đâu, bây ạ. Nếu ngày mai phải lên núi nữa chắc chúng giết tớ mất. Tớ linh cảm thấy điều đó."

    Hannah nói: "Vớ vẩn. Cậu đang nói cái gì vậy?"

    "Tớ biết mà, bây. Tớ linh cảm thấy thế. Sẽ ko thoát nổi đâu. Tớ biết."

    "Này, đừng nói nhảm vậy chứ. Đúng là điên rồ"

    Chẳng để đến ý lời Hannah, Price tiếp tục:

    "Nghe nhé, tớ muốn nói với cậu điều này. Cậu nghe chứ?"
    Bonmua, huytop, tonkin200710 người khác thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.646
    "Ờ, mình nghe. Nhưng đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí vậy nữa."

    "Nghe này, vì ta là đồng hương Florida, nên tớ muốn cậu đem xác mình về quê."

    Hannah choáng người. Lời đề nghị như nhát dao đâm thẳng vào tâm can. Ko thể nào tin đây là chuyện thực.

    Đúng là cà 2 đều ở thành phố Panama, bang Florida. Thực ra nơi họ lớn lên chỉ cách nhau có mấy km, nhưng vào đầu những năm 1960 thì đó là 2 nơi hoàn toàn dị biệt. Hannah học trường dành cho dân da đen còn Price thì học ở trường da trắng. Tuy nhiên ko phải do địa vị khác nhau mà điều khiến Hannah buồn là chuyện cậu bạn cứ đinh ninh mình sẽ chết, đến độ lo nghĩ đến cả chuyện hậu sự.

    Sau 1 lúc Price lại hỏi: "Ý cậu thế nào, bây? Cậu giúp mình chứ?"

    "Cậu điên mất rồi." Hannah đáp " Tớ ko thích nghe mấy chuyện kiểu ấy đâu."

    Vào lúc đó, đại úy Sanders, chỉ huy đại đội Delta, cũng ko ngủ nhưng bởi 1 lý do rất khác. Lúc trước, khi đang đi vòng vòng kiểm tra vị trí nghỉ đêm, Sanders tình cờ nhìn qua chỗ rừng trống lên núi A Bia và chứng kiến 1 cảnh khiến anh khiếp vía.

    Suốt 1 lúc anh cứ nghĩ mình bị ảo giác sau 2 ngày quá căng thẳng vừa qua, nhưng rồi khi nhìn kỹ hơn lên núi, anh mới nhận ra đó là điều có thật. Nhiều đốm lửa đang cháy rực khắp núi A Bia. Dù sương mù khiến tầm nhìn bị ảnh hưởng nhưng anh ước tính phải có tới hàng trăm đốm lửa như thế. Hệt như cây thông đêm giáng sinh, những đốm lửa quấn thành 3 vòng quanh quả núi, từ chân các sống núi lên đến tận điểm cao khống chế.

    Đã trải qua 2 kỳ chiến đấu tại VN nên Sanders biết rõ bộ đội Bắc Việt nhóm lửa để làm gì. Họ nổi lửa nấu cơm. Và sự xuất hiện bất ngờ của những đốm lửa trên núi trong 1 đêm thế này có nghĩa là hàng trăm quân địch, đã chui khỏi công sự nấu ăn cơm sẵn cho tầm 3-4 ngày để chuẩn bị đánh lâu dài. Địch ở trên đó cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện bị quân Mỹ phát hiện nữa, Sanders nghĩ.





    Chương 14


    TẤN CÔNG LẦN THỨ NHÌ

    Đêm đó trung tá Honeycutt chỉ chợp mắt được 1 chút bên đám máy truyền tin vì còn phải theo dõi tình hình các đại đội . Hầu hết những báo cáo nhận được trong đêm chỉ là những cuộc tấn công thăm dò, quấy rối của các toán nhỏ quân địch - mà ông ít để tâm đến. Thế nhưng, đến tầm 2g sáng 1 toán tuần tra - phục kích của đại đội Bravo, bố trí bên sườn sống núi lớn báo có 1 nhóm địch khá đông từ trên núi A Bia luồn xuống tiến vào khe trũng. Thoạt đầu báo cáo này cũng khiến Honeycutt chẳng tin lắm. Ông cho rằng số địch trên chỉ là tốp trinh sát nhỏ lẻ hay mấy tay đặc công mò xuống thăm dò vị trí đóng quân của đại đội Bravo mà thôi. Tuy nhiên đến khi toán tuần tra - phục kích thứ 2 của đại đội Bravo nằm cách đó xa hơn tây bắc, trên sống núi cũng báo cáo y như thế thì Honeycutt mới nhận ra kẻ thù đang âm mưu làm cái gì đó. Và điều này thì ông nghĩ mình biết chắc.

    "Bọn khốn đang chuyển quân xuống khe trũng đó" Ông nói với đại úy Addison. "Chúng lợi dụng sương mù buổi sáng sáng để che mắt ta và nằm đó đợi khi các đại đội ta vào vị trí tấn công thì luồn ra sau lưng họ. Đợi khi sương mù tan hết, chúng sẽ chui ra khỏi khe trũng, trèo lên sống núi đánh tập hậu các đại đội đó." Dù gì đi nữa Honeycutt cũng phải nhận đây là 1 ý đồ đầy táo bạo và đầy mưu trí. Tuy nhiên ông sẽ phá tan ý đồ trên.

    Thay vì tung các đại đội ra tấn công ngay rạng sáng ngày 15/5, ông lệnh cho các đại đội Alpha và Charlie hoán đổi vị trí. Theo đó đại đội Alpha sẽ đảm nhiệm mũi tấn công trên sống núi phía nam còn đại đội Charlie sẽ di chuyển lên phía bắc nhận nhiệm vụ bảo vệ tiểu đoàn bộ. đại đội Bravo, tất nhiên vẫn sẽ tiếp tục đánh lên theo sống núi lớn. Viên trung tá từng hy vọng đại đội Delta cuối cùng sẽ kịp đảm trách mũi tấn công bọc sườn từ phía bắc, nhưng cho đến giữa buổi sáng, đại úy Sanders báo đơn vị mình vẫn bị mắc kẹt trong việc đưa tử sĩ lên khỏi khe núi nên ko thể nào tham gia tấn công. Tin về tiểu đoàn 1/506 cũng khiến viên trung tá chẳng vui vẻ gì. Do lính Currahees đã di chuyển từ hôm 13/5, nên viên trung tá rất mong họ tới được vị trí cắt ngang tuyến tiếp vận từ Lào sang của bộ đội Bắc Việt và tổ chức mũi tấn công từ phía nam đánh lên núi vào cuối buổi sáng. Thế nhưng ông nhận ra rằng suốt hơn 40 tiếng đồng hồ qua, kể từ khi họ bắt đầu đi về phía bắc, đơn vị này mới tiến được vẻn vẹn có 1500m. Đến thời điểm này, bọn họ vẫn còn cách đỉnh A Bia đến 2500m nữa.

    Honeycutt hiểu rằng, ông sẽ phải tiến lên núi bằng 2 đại đội , cũng như hôm 14. Tầm giữa trưa sau hơn 4 giờ oanh kích chuẩn bị bằng phi pháo lên núi, Honeycutt hạ lệnh cho các đại đội Alpha và Bravo bắt đầu tiến. Ông chỉ thị cho họ tiến quân thong thả, thận trọng, giữ khoảng cách bằng nhau. Khi cả 2 đại đội đi được nửa quãng đường tới vị trí tấn công thì ông lệnh cho họ dừng lại chiếm lĩnh vị trí dọc theo sống núi, mặt quay về khe trũng nằm phục.

    Ít phút sau đó, bộ binh Bắc Việt trong khe trũng do phán đoán các đại đội Alpha và Bravo đã vào tới vị trí tấn công, bắt đầu tiến về phía các sống núi. Quân địch cứ nghĩ mình đang vòng ra sau lưng lính Mỹ nhưng hóa ra lại đâm thẳng vào bức tường đạn súng trường, súng máy. Bị bắn bất ngờ, bộ đội Bắc Việt choáng váng vội lùi về khe trũng. Vốn đã gọi 1 tốp 2 chiếc tiêm kích - bom lượn vòng chờ sẵn trên trời, Honeycutt liền gọi chúng nhào xuống đúng lúc lính Mỹ đang dùng hỏa lực ghìm chặt quân địch dưới khe trũng. 2 chiếc máy bay nối đuôi nhau tiến vào từ hướng tây bắc, gầm lên trút đạn đại bác 20 ly suốt dọc cái khe. Napalm cùng bom 500 cân Anh được sử dụng trong lượt công kích thứ 2. Đến lượt thứ 3, tốp máy bay lại nã đạn đại bác.
    filber70, tonkin2007, huymaya4 người khác thích bài này.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.754
    Đã được thích:
    1.309
    Tác giả có óc phân tích tốt: nhìn thấy hàng trăm đốm lửa mà kết luận ngay là địch nấu cơm !
    DepTraiDeu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này