1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    Bậy hết sức. Ta thừa biết không quân và phi pháo có thể giã xuống bất kì lúc nào. Tớ ko nghĩ quân ta ngố hoặc khinh địch như vậy. Cái này chắc là mồi bẫy ta cố tình làm để dụ địch thì đúng hơn.
    ngthi96 thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Khi các máy bay tiêm - kích bom đã hết đạn, sĩ quan liên lạc pháo binh của Honeycutt chỉnh pháo dập tiếp xuống khe trũng với hàng trăm quả lựu pháo cỡ 105mm, 155m và 203mm. Ông kết thúc mọi chuyện bằng 1 tốp 2 chiếc trực thăng vũ trang Cobra; trong suốt 15-20 phút sau đó, chúng đã nã đạn xối xả xuống khắp khe trũng.

    Đúng là 1 cuộc tàn sát. Với hầu hết lính tiểu đoàn thì đây đúng là ‘ơn đền oán trả’ cho tất cả những bạn hữu đã mất mạng suốt 5 ngày qua vì đạn nhọn, lựu đạn, và RPG của quân Bắc Việt. Tuy nhiên họ cũng chẳng có thời gian mà tận hưởng niềm vui; từ đây lên tới đỉnh núi A Bia vẫn còn cả 1 chặng đường dài đằng đẵng.

    Vào lúc 13g20 phút, trong khi hàng chục điểm dưới khe trũng lửa còn đang cháy, khói đen xuyên qua tán rừng bốc lên cuồn cuộn, các đại đội Alpha và Bravo lại tiếp tục tiến lên.

    Khi các đại đội quân Mỹ lên tới vị trí tấn công, pháo binh lại tổ chức oanh kích lần cuối cùng lên núi. Tất cả các cỗ pháo hiện có đều tham gia trận bắn phá. Luôn có từ 50-60 quả pháo đồng thời nổ tung trên quả núi.

    Khi trung úy Boccia nghe tiếng pháo dộng ầm ầm lên núi, anh tự hỏi ko biết những người lính Bắc Việt đang thu mình nấp trong hầm chiến đấu, hố cá nhân trên ấy giờ nghĩ đến điều gì? Họ cảm thấy ra sao? Sau 5 ngày chịu đựng bom, pháo suốt 24/24 giờ ko nghỉ, hẳn họ cũng biết bọn ta đang quyết tâm chiếm ngọn núi đến nhường nào. Nếu đã nhận thức được như thế thì địch hẳn đã xác định rằng hầu hết họ sẽ chết trước khi trận đánh này kết thúc.

    Đang mải nghĩ ngợi, bỗng Boccia thất kinh trước 1 âm thanh như đoàn tàu phóng vụt qua đầu sau đó là những tiếng nổ kinh thiên động địa.

    Vốn đã quen với tiếng nổ của đủ loại đạn pháo nhưng anh chưa bao giờ nghe thấy thứ tiếng nào kinh dị đến vậy. Boccia quay qua hỏi trung úy Russ Crenshaw, sĩ quan tiền sát pháo binh của đại đội , đang đứng gần đó. "Cái quái gì vậy Russ?"

    "Cậu ko biết ư?"

    "Không"

    "Đấy là đạn pháo 406 ly của thiết giáp hạm New Jersey đó."

    "Bớt giỡn"

    "Không. Hôm nay họ cũng nhằm cả vào đây đấy."

    Tại vị trí chỉ huy đại đội, đại úy Littnan đang trao đổi với 1 trung đội trưởng dưới quyền và chuẩn bị hạ lệnh cho đại đội Bravo tiến lên thì bỗng cảm thấy mặt trong chân phải mình, chỗ cách cổ giày mấy cm bỏng rát. Mặt anh nhăn lại vì đau; cảm giác cứ như bị ai đó dí đầu thuốc lá đang cháy vào chân vậy. Anh bối rối nhìn quanh tự hỏi cái gì vừa mới đốt sượt mình cho đến khi thấy thằng lính đứng sau cách đó chừng 10m. Cậu này đứng như trời chồng giữa lối mòn, há hốc miệng kinh hoàng, khẩu M16 cặp ngang hông nòng vẫn đang chĩa về phía chân Littnan.

    Littnan tránh khỏi đường đạn rồi bước đến chỗ thằng lính. Anh chỉ muốn đấm cho nó 1 cú nhưng đến phút cuối thì kìm lại được vì nhận ra thằng bé đã sợ đến độ ko nhận thức nổi mình vừa mới bắn. Thay vì thế anh gạt nòng khẩu M16 xuống cười nói: "Nhóc, nếu lần sau định bắn ai thì phải xem nó có mặc quân phục khác mình ko đã nhé.Okay?”

    "Rõ, thưa sếp"

    "Tốt"

    2 đại đội rời vị trí tấn công khoảng 1 giờ trưa. Bên đại đội Bravo, thượng sĩ Garza và trung đội 4 đi đầu tiên còn với đại đội Alpha thì là trung đội 1 của trung úy Frank McGreevy.

    Garza nhanh chóng nhận thấy khu vực chỗ 2 gò đất họ chiếm được hôm 14 giờ đã bị địch chiếm lại. Bộ đội Bắc Việt đã trở lại khu vực này cố thủ trong những hầm chiến đấu lúc trước và đào thêm nhiều hố cá nhân mới. Mìn định hướng cũng được gài lại. Để thăm dò khả năng phòng thủ của đối phương, Garza cho 2 tiểu đội vận động men theo 2 bên sống núi lên trước. Quân Mỹ chỉ tiến được chưa đầy 15 thước thì mìn định hướng phát nổ hạ gục 2 lính xích hầu, khiến số còn lại phải rút chạy.

    Garza lập tức gọi điện báo Littnan. "Chúng tôi đã bị mìn định hướng chặn lại. Nếu cứ cố tổ chức xông lên thì sẽ bị mìn trên đó quét hết."

    "Vậy cậu muốn làm gì?"

    "Tôi cần thứ gì trừ được đám mìn định hướng đó. Bom hay đại loại vậy."

    "Ở nguyên đấy. Để tôi gọi về sở chỉ huy xem có gì sẵn đó ko?"

    Mấy phút sau Littnan liên lạc lại "1 máy bay chỉ điểm FAC cùng tốp 2 chiếc tiêm kích - bom đang trên đường đến. Hãy lên đó đánh dấu chỗ cậu cần oanh tạc."

    Garza lấy theo 3 lính súng trường cùng người điện đài viên rồi dẫn họ theo sống núi bò lên. Được mấy tay súng yểm hộ, anh chạy tới ném 3 trái lựu đạn khói vào khu vực trước mặt 2 gò đất rồi quay về với đám lính đang chen chúc nấp dưới 1 hố bom, đưa ba lô lên che đầu.
    huytop, viagraless, tonkin20076 người khác thích bài này.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Đọc đoạn này mới thấy, đến tận thời nay lính Mỹ cũng không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Hoặc giả họ đã lên tới nơi phát hiện bom Mỹ ném đúng đội hình nghi binh của lính ta! Hoặc giả trung đoàn tinh binh của ta không biết gì về nghi binh!
    Bonmua thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Ko hiểu rõ ý bác lắm...vụ nấu cơm phải ko?
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Thì rõ ràng bắn lung tung mà vẫn thấy địch bất ngờ xuất hiện, nhưng vẫn viết lại là đã bắn trúng đội hình địch!
    Bonmuangthi96 thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Thời chiến tranh vn, quân mỹ bệnh thành tích nặng lắm...Phải thế mới duy trì đc tỉ lệ đếm xác 10/1 chứ...có mấy đơn vị mới qua, còn ngây thơ báo mình chết 1-2 , ko giết đc địch nào bị sếp chửi te tua...
    Nhân tiện cho e hỏi...việc quân ta đánh ở các mức thiệt hại, thiệt hại nặng, quị, tiêu diệt, diệt gọn, diệt hoàn toàn, xoá sổ...tương ứng tỉ lệ mấy phần trăm thương vong?
    Lần cập nhật cuối: 28/04/2018
    danngoc thích bài này.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Khi chiếc FAC đánh dấu lại mục tiêu xong, tốp tiêm kích - bom oanh kích khu vực với 12 trái bom 250 cân Anh rồi dùng đại bác quét sạch 1 vùng rộng ngay chính giữa. Bom đạn đã kích nổ 1 số mìn định hướng. Ko để quân Bắc Việt có thời giờ ra cài lại, Garza tổ chức ngay tấn công đợt thứ 2. Lính Mỹ dàn 1 hàng ngang xông lên, vừa tiến vừa bắn xăm, những tổ súng không giật nã đạn đinh vào khu vực trước mũi tiến quân. Dù có thêm 3-4 binh sĩ bị thương quân dù vẫn nhanh chóng tràn ngập những vị trí địch nơi 2 gò đất; hạ 7-8 bộ đội Bắc Việt, tuy nhiên số đông địch còn lại đều đã thoát lên trên cao.

    Garza xốc lại đội hình nơi gò đất rồi lại bắt đầu tiến tiếp. Khi thấy đạn từ trước mặt bắn đến, Garza, như đã từng làm hôm 14, hét to át cả tiếng súng nổ: "Bắn lên cây. Lính bắn tỉa đó! Bắn hết lên cây!"

    Tiếng thét vang lên khắp hàng quân, hơn 20 lính Mỹ đều chuyển súng sang chế độ bắn loạt, xả đạn điên cuồng. 1 tay bắn tỉa lập tức rơi xuống, vài giây sau lại thêm 1 người nữa, rồi đến người thứ 3.

    Bên tay phải đội hình quân Mỹ, 1 khẩu không giật gầm lên, căn hầm chiến đấu trước mặt tan tành sau ánh chớp chói lòa. Phía trên lối mòn, 1 khẩu trung liên địch khạc đạn, 2 lính Mỹ gục xuống.

    Trong lúc lính Mỹ thay băng đạn, Garza hét "Bắn lên cây! Cứ tiến lên! Ko được ngừng bắn!" Các binh sĩ lại quạt hàng loạt đạn dài lên cây cối trước mặt, thêm 2 lính bắn tỉa địch nữa rơi xuống chỉ trong vòng mấy giây đồng hồ.

    Đội hình quân Mỹ vẫn tiến tới nhưng vài phút sau đó, lại có thêm 4-5 binh sĩ nữa bị thương. Garza gọi điện cho Littnan xin tăng viện. Viên đại úy tức tốc phái 1 tiểu đội thuộc trung đội 1 lên tiếp ứng. Số quân mới này nhanh chóng dàn thành 1 hàng ngang rồi di chuyển.

    Trong số lính lên tăng cường có hạ sĩ Anthony Bresina và binh nhất Wayne Olson. 2 người chiếm lĩnh vị trí bên cạnh Garza, người đang đứng phơi mình ra ngay giữa sống núi. Dù ko hiểu rõ chính xác những gì đang xảy ra hay những điều cần phải làm, nhưng Bresina cũng bắt chước những người khác, nã đạn xối xả lên cây cối phía trước, tìm diệt lính bắn tỉa địch.

    Hầu hết lính bắn tỉa đối phương đều nấp rất kín trong đám lá nhưng sau khi tiến được 20m thì Bresina đã phát hiện thấy 1 người. Tay súng địch đang thu mình trên chạc cây gần ngọn 1 cây rất cao cách đó tầm 30m. Olson cũng nhìn thấy nhưng chưa kịp bắn thì Bresina đã bước lên nói "Để tôi hạ hắn." Bresina ngắm thật nắn nót rồi xả hết cả băng đạn 20 viên vào tay súng địch. Thế nhưng, mục tiêu vẫn ở nguyên trên chạc cây. Anh vội vã thay băng, lần này bắn thành 3-4 loạt ngắn. Chắc mẩm lần này sẽ trúng nhưng tay bắn tỉa vẫn ngồi yên. Olson ở bên cạnh cũng tham gia, trút hết cả băng đạn nhưng tay súng địch vẫn ko hề nhúc nhích.

    Phải đến khi hàng ngang quân dù tiến gần thêm chút nữa thì Bresina mới nhận thấy người lính bắn tỉa địch đã lấy dây thừng tự buộc mình vào thân cây. Thế nhưng điều mà Bresina thán phục hơn cả là việc cả chân lẫn tay anh ta đều có buộc ga rô. Tinh thần quyết tử thật là đáng nể, Bresina nghĩ. Người lính bắn tỉa địch vẫn leo lên cây dù biết mình bị thương sắp chết tới nơi.

    Trung đội 4 nhanh chóng bắn hạ tay bắn tỉa cuối cùng của địch rồi xuyên qua hàng cây tiến lên. Từ đây họ đã lọt vào tầm nhìn của địch trên đỉnh núi A Bia, cách đó ko đầy 150m. Kể từ đây lên đó, rừng già hầu như đã biến mất. Quang cảnh bên trên chỉ thấy chừng 50 thân cây trụi lá, số còn lại đều đã bị bom, pháo phạt ngã, nghiền nát như cám. Tuy nhiên nhiều hầm chiến đấu ở tuyến phòng ngự thứ 2 vẫn còn nguyên và bộ đội Bắc Việt trong đêm đã đào thêm những vị trí mới thay cho số bị phá hủy. Đối phương ngụy trang công sự rất kỹ khiến chúng hoàn toàn hòa lẫn với khung cảnh tan hoang trên khắp quả núi.

    Khi thượng sĩ Garza cùng lính dưới quyền vừa từ hàng cây tiến ra họ lập tức vấp phải 1 cơn mưa đạn, bắn sát mặt đất. Trong thực tế, đạn bắn rát đến nỗi Bresina tin chắc cuộc tiến quân chẳng còn cơ may nào phát triển thêm nữa. Các binh sĩ quanh anh đều đã phải ngừng bắn, rúc xuống các hố bom hay nấp sau thân cây đổ trú ẩn.

    Bresina ko thể tin vào mắt những gì mình được sắp chứng kiến. Mặc cho đạn bay vèo vèo xung quanh, trung sĩ Garza đứng dậy, thét lên vang vọng cả hàng quân: "Nào tất cả dậy đi! Tiến lên! Xông tới!". Túi Garza có đầy lựu đạn và anh ném hết chúng vào các vị trí địch bên trên với tốc độ cực nhanh. Anh lại hét lớn "Tiến lên! Nào hãy tiến lên chỗ bọn khốn ấy!"

    Bresina, người vẫn coi nhiều hạ sĩ quan trong đại đội là hèn nhát, chưa từng thấy người nào can đảm hơn Garza. Cũng như hầu hết lính trong đại đội, dù luôn đánh giá cao Garza, nhưng anh chưa bao giờ thấy nể như lúc này.

    Sự dũng cảm của Garza đã tác động đến binh lính. Hàng quân bắt đầu đứng dậy tiếp tục tiến, nổ súng, bò lên rồi lại nổ súng. Họ cứ nhích từng chút một nhưng sau khoảng 10m thì bị 1 ổ đại liên địch bố trí dưới 1 thân cây lớn cách đó 20 thước chặn lại. Khẩu súng máy quét khắp đội hình quân Mỹ, đạn của nó bắn tan nát những khúc cây đổ khiến mọi người trong trung đội khiếp hãi tìm chỗ nấp. 2-3 lính Mỹ vụt lựu đạn về phía ổ súng nhưng tất cả đều ko tới nơi.

    Bresina, có mang theo 1 khẩu chống tăng M72 LAW, bắt đầu trườn lên nấp sau 1 thân cây đổ lớn, ngếch khẩu súng lên rồi bật dậy siết cò. Sau chớp lửa chói lòa, ổ đại liên cùng 2 xạ thủ địch biến mất.
    filber70, huytop, gaume110 người khác thích bài này.
  8. tonkin2007

    tonkin2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    611
    Đọc mới thấy hoả lực yểm trợ của Mỹ đầy đủ và khiếp thật. Cùng đó cũng thấy tinh thần của bộ đội ta rất tốt, chịu đựng chế áp cực giỏi ....Khâm phục.
    Cám ơn bác @ngthi96 hay quá
    Bonmua, convitbuocngthi96 thích bài này.
  9. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    Ngày đó mà ta có SVD phân xuống từng tiểu đội thì lính Mĩ ăn hành ngập mặt.
    ngthi96 thích bài này.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Hàng quân Mỹ lại lấn tới và tiến gần đỉnh núi được thêm 20m nữa. Vào lúc này sườn núi trở nên dốc hơn khiến lính Mỹ rất khó đứng dậy. Khi các binh sĩ lên gần hơn nữa thì bộ đội Bắc Việt bắt đầu ném lựu đạn xuống.

    1 quả lựu đạn địch nổ chỉ cách binh nhất Jordy Pitre, cùng tiểu đội với Bresina, vài chục cm khiến anh này ngã lộn xuống. Hạ sĩ Andrew Hannah vội nhào tới cứu Pitre nhưng anh mới chạy được mấy bước thì bị 1 quả lựu đạn khác quật ngã. Trong cơn mụ mị, Hannah cố gượng dậy rồi lại ngã bổ tới trước vào trong hố bom mà Pitre đang nằm. Anh ôm lấy người bạn và phát hiện anh này bị mảnh lựu đạn cắm trúng đầu, miệng và đang dần chết ngạt. Do ở đây lộ quá, Hannah bèn nắm lấy cổ áo Pitre rồi kéo anh xuống dưới núi. Khi đã xuống sau đội hình quân Mỹ 1 đoạn, anh đưa bạn xuống hố bom rồi gào nhặng lên gọi lính cứu thương.

    Ko thấy ai tới giúp, anh bèn gọi Bresina xuống cứu. Mặc cho đạn réo xung quanh, Bresina từ trên núi phóng xuống nhảy vào hố bom cạnh Hannah. Hannah 1 tay ôm lấy Pitre trong khi người thương binh môi đã chuyển sang tái nhợt, thở rít lên từng chặp vẫy vùng loạn xạ.

    Bresina biết mình phải làm gì nhưng chẳng hiểu liệu mình có thành công hay ko? Nỗi sợ hãi đang chế ngự anh; 2 tay đang run lên bần bật, tim thắt lại. Mày phải làm được! anh tự nhủ. Nhất định phải làm được. Nếu không cậu ta sẽ chết ngạt mất. Chỉ 1-2 phút nữa là cậu ta chết. Dù tay còn run, Bresina vẫn cúi xuống rút con dao bowie ra khỏi bao đựng đeo bên hông phải rồi từ từ dí nó vào cổ họng của Pitre. Lưỡi dao vừa chạm tới da thì anh bỗng chần trừ. Tay thì run bần bật trong khi tâm trí cứ thúc giục. Làm đi! làm đi! Dồn hết quyết tâm, anh lách con dao vào cuống họng Pitre. Cảm giác có luồng khí chạy qua đầu lưỡi dao. Trong khi Hannah giữ chặt lấy Pitre, bàn tay run run của anh ngoáy đầu dao khoét cái lỗ rộng ra.

    "Đây" Hannah giơ lên 1 cái quản bút bi.

    Bresina cầm lấy mẩu nhựa nhét vào trong lỗ và ngực Pitre lại phập phồng khi có không khí tràn vào phổi. (đây chính là phẫu thuật mở khí quản. ND)

    Khi quay chở lại trận đánh, Bresina nhận thấy cuộc tấn công đã hoàn toàn bị chặn đứng. Trong thực tế trung đội 4 đã phải lùi lại 1 quãng để chờ phi pháo tiêu diệt tuyến công sự thứ nhì của đối phương. Bresina giúp Hannah đưa Pitre xuống dưới chỗ hàng cây rồi cúi rạp người đợi máy bay vào không kích. Chiếc tiêm kích - bom ném xuống sườn núi 1 quả bom phá nặng 1000 cân Anh. Vụ nổ khiến Bresina bật tung người lên. Mảnh vỡ, mảnh thi thể máu me rơi như mưa xuống xung quanh. Sau ca phẫu thuật mở khí quản cho Pitre thì cảnh tượng những mảnh thân xác con người từ trên trời rơi xuống đã khiến anh ko tài nào chịu đựng được nữa.

    Đợt không kích đã phá hủy 1 số căn hầm chữ A trước mặt trung đội 4 nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi Garza lại chỉ huy đội hình hàng ngang tiến lên họ lập tức bị hỏa lực từ 2 căn hầm lớn bên phải sống núi ghìm chặt. Sau khi ko tài nào dùng súng không giật lẫn súng phóng lựu M79 bắn trúng lỗ các châu mai, Garza đành gọi điện xin Littnan gọi trực thăng vũ trang đến.

    Yêu cầu được truyền đi và vài phút sau 1 trực thăng trinh sát bay trên đầu. Littnan liền liên lạc và cung cấp hướng dẫn cho phi công. "Chúng tôi sẽ thả khói màu xanh lục phía trước vị trí của trung đội 4. Tôi muốn anh bay vào bắn 1 quả rocket xuống cách đám khói 100m về hướng tây nam. Sau đó tôi sẽ tiếp tục hiệu chỉnh." Sau đó Littnan đọc phương vị chính xác mình cần và tay phi công trinh sát chuyển nó cho 2 chiếc trực thăng Cobra đang bay phía trên.

    Trên tuyến quân Mỹ, trung đội 4 vội đi tìm chỗ nấp sau khi Garza ra sức ném thẳng ra phía trước 1 trái lựu đạn khói. Nhưng lượt công kích của chiếc trực thăng đầu tiên lại vào ko đúng hướng. Thay vì bay thẳng tới đỉnh A Bia nó lại từ trên đó bay ngược lại theo sống núi. Tệ hơn nữa thay vì bắn 1 quả như yêu cầu, tay phi công chơi hết cả cơ số rocket mang theo.

    Đại úy Littnan đang ngồi nghiên cứu bản đồ trên gốc cây phía sau trung đội 4 khoảng 50-70m, thì 1 quả rocket bắn trúng cái cây trên đầu nổ tung. Sức nổ khiến thân mình nảy lên, bước tiếp 2 bước nữa mới nhận thấy nửa thân trái của mình đã nát bấy. Anh loạng choạng đi thêm mấy bước nữa thì ngã sấp. Littnan đang cố gượng dậy thì thấy điện đài viên của mình cũng đang phủ phục, tay cầm tổ hợp liên lạc. Vừa chộp lấy ống nói thì Littnan nghe tiếng Honeycutt gào lên: "Bọn trực thăng vũ trang ******** lại bắn vào chúng tôi. Bảo lũ khốn đó cút ngay khỏi chỗ này." Littnan buông ống nói ra rồi ngất xỉu.

    Cách đó ko quá 20m, binh nhất Joseph Price - người trước đó 14 tiếng đã nhờ Andrew Hannah đưa xác mình về Florida - đang ngồi trên 1 khúc cây đổ thì bị 1 mảnh rocket phang trúng ót. Anh nhảy dựng dậy, hốt hoảng nhìn quanh hét lên: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!" rồi gục xuống.

    1 người bạn thân của Price là binh nhất Paul Samuel vội chạy đến ôm cậu bạn, gọi cứu thương. Nhưng chưa thấy ai đến thì Price đã chết.

    Khi hạ sĩ John Snyder tới hiện trường sau đó 1 phút, anh thấy Samuel vẫn đứng cạnh xác Price, khóc nấc lên như 1 đứa trẻ. Samuel khóc "Cậu ấy đã chết trên tay tôi. Vừa mới chết đây thôi."

    Snyder để anh chàng Samuel đang đau khổ lại rồi chạy về phía đại đội bộ. Anh phát hoảng khi thấy ở đây chỗ nào cũng có người bị thương. Khi phát hiện cậu lính điện đài của Littnan cũng nằm trong số đó anh bèn tháo lấy máy liên lạc của người này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này