1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Brown dù đang bị thương nặng bỗng nhiên khỏe hẳn ra khi thấy địch xông đến. Anh vừa nã đạn vừa chửi rủa!

    Sau những tràng đạn đầu, có 3-4 địch quân gục xuống. Số còn lại tản ra nấp. Sau khi cuộc tấn công thất bại, cảnh vật bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ. 4 người lính dưới yên ngựa vẫn chờ đợi quân Bắc Việt sẽ tấn công tiếp tục nhưng ko thấy địch quay lại nữa. Sau khi đợi 1 tiếng đồng hồ, Dimock dẫn lính quay trở lên cao điểm 800, tái nhập cùng trung đội .

    Honeycutt lại dành hết buổi sáng để theo dõi bước tiến quân của tiểu đoàn 1/506 nhưng đến trưa thì thất vọng tràn trề. Sau cùng ông gọi điện cho thiếu tá Montgomery, phụ trách hành quân lữ đoàn.

    "Đám đó sao giờ sao rồi? Tôi đ-éo ngồi im như vậy mãi đâu. Quân Bắc Việt đang vận động lên đánh đấy."

    "Họ báo họ đang tiến lên."

    "Nếu vậy thì bảo tôi biết tụi nó ở chỗ nào đi?"

    Thực ra lúc này tiểu đoàn 1/506 đã ko còn di chuyển nữa. Đã 1 giờ chiều mà đại đội Alpha hãy còn trên cao điểm 800 trong khi đại đội Bravo thì mới cách nơi đóng quân nghỉ đêm nhõn 100m. Montgomery gọi lại báo cho Honeycutt tin cuộc tấn công phối hợp 2 tiểu đoàn sẽ phải hoãn thêm lần nữa cho đến sáng ngày mai.

    Honeycutt dùng hết buổi chiều để các đại đội dưới quyền làm công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp diễn ra. Áo giáp được đưa đến phân phát cho các đại đội để bảo vệ lính tráng chống lại mảnh đạn. Rất nhiều đạn dược gồm cả loại lựu đạn phá chuyên chống boong ke (concussion grenades) được đưa xuống trữ trong bãi đáp cũ của đại đội Bravo để có thể tiếp tế nhanh chóng cho đại đội Delta. Đồng thời hệ thống phòng ngự quanh tiểu đoàn bộ cũng được củng cố, tăng cường thêm. Những toán trinh sát chiến đấu được tung về các hướng tây, tây bắc, đông bắc cố phát hiện xem có lực lượng lớn nào của địch tới tiếp viện không? Cuối cùng các đại đội Alpha và Delta mỗi đơn vị sẽ cắt ra 1 trung đội cứ tiến xa theo sống núi của mình đến khi chạm địch nhằm tìm kiếm những vị trí có thể yểm trợ tốt nhất cho đòn đánh của tiểu đoàn 1/506.

    Công tác chuẩn bị mới xong nửa chừng thì Honeycutt phải dừng lại để đối phó với 1 vấn đề ko ngờ tới - cánh nhà báo! 4-5 tay phóng viên đã tới lúc 2 giờ chiều và rồi trong một đôi giờ sau đó mỗi trực thăng đáp xuống bãi đáp tiểu đoàn lại chở tới thêm 2-3 người nữa.

    Honeycutt cũng có mấy người bạn thân trong giới báo chí - trong đó có Tom Mayer, người sau này viết cuốn sách The Weary Falcon - ông vẫn rất tôn trọng họ nhưng cũng chẳng thích gì lắm. Có cảm tưởng chuyện của bọn họ luôn phóng đại, toàn mô tả các nỗ lực của Hoa Kỳ tại VN theo cách tiêu cực, hoài nghi. Có lần trong 1 chiến dịch do sư đoàn dù 101 tiến hành trên vùng đồng bằng gần Huế, ông phát hiện có tay phóng viên đã hỏi 1 binh sĩ thuộc đại đội Bravo câu này "Làm sao anh có thể chiến đấu ở đây khi biết mọi người ở quê nhà đều đang phản chiến cả?" Những việc đơn cử kiểu ấy khiến viên trung tá giận sôi lên và ông cho rằng hầu hết phóng viên đều chỉ nhăm nhe 'câu view' chứ ko tường thuật 1 cách trung thực.

    Thoạt đầu khi nghe tin cánh nhà báo muốn ra đây, Honeycutt đã cố làm mọi cách để chặn họ lại cho đến khi tướng Zais phải hạ lệnh bắt ông ko những phải để các nhà báo đáp xuống mà còn phải tỏ ra ‘dễ thương’ với họ nữa.

    Ông cố bảo tướng Zais "Tôi ko muốn cho bọn khốn ấy chạy nhắng lên ở đây đâu" nhưng vị tướng đã từ chối thảo luận thêm về vấn đề này.

    Trong số phóng viên đầu tiên tới chiều hôm ấy có 1 tay cao, gầy, râu quai nón, tóc dài tới từ 1 đài truyền hình. Anh ta đi cùng 1 quay phim vác theo cái máy quay 16 ly.

    "Trận chiến ở đâu?" tay cao hỏi Honeycutt ngay khi vừa tới chỉ huy sở. "Tôi nghĩ đang xảy ra 1 trận chiến chết tiệt ở chỗ này"

    "Nó diễn ra khắp quanh đây thôi" Honeycutt cố gắng nuốt giận nói.

    "Có thấy gì đâu?"

    "Được rồi" Honeycutt bảo. "Tôi sẽ cho cậu xem trận chiến chết tiệt ấy ở chỗ nào. Đi theo tôi."

    Honeycutt theo lối mòn đi xuống, tay phóng viên cùng người quay phim vội theo sát phía sau. Viên trung tá vốn định đưa họ lên bãi đáp cũ của đại đội Bravo rồi để họ lại đó nhưng khi mới đi được chưa đầy 70m, khi đi ngang qua đoạn trống trải trên sống núi, thì bị 1 bộ đội Bắc Việt trên núi A Bia phát hiện. Tay địch nổ ngay 1 tràng súng máy. Đạn bắn nát bươm mấy cành cây trên đầu khiến cả 3 đều phải nằm dí mũi xuống đất. Đang nằm bẹp bỗng 1 quả RPG nổ đánh ùng sau lưng khiến mảnh vỡ, đất đá rơi xuống lả tả. Honeycutt ngoái lại thấy tay phóng viên đang cuống cuồng bò tìm giấy bút, sổ tay còn gã quay phim thì đang co rúm người lại, lấy tay che mặt.

    Honeycutt đứng dậy ra hiệu bảo họ đi tiếp "Nào. Ta đi thôi." Thế nhưng 2 gã kia đều bật dậy bỏ chạy về hướng tiểu đoàn bộ.

    Ông gọi với theo: "Ê, ko muốn xem chiến đấu nữa hở?"

    Tay phóng viên ngoái lại hét "Chiến cái con c" rồi lại chạy tiếp.
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.433
    Không biết bọn Mẽo có phóng đại không chứ, Em thấy quân mình sao bắn RPG có vẻ nhiều quá nhỉ ?
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Chắc vậy...mang 1 quả rpg ra chiến trường đâu dễ...vậy mà sách nào mỹ cũng nói ta phụt rpg như mưa ấy
    filber70, Bonmuacaonam_vOz thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Trung úy Boccia cũng chẳng ưa gì đám phóng viên. Với anh họ là 1 bọn kiêu căng, ngạo mạn, xấc xược chỉ chăm chăm những định kiến hẹp hòi mà ko chịu viết đúng với sự thật cuộc chiến. Khi đi ngang tiểu đoàn bộ cuối buổi chiều, anh chú ý có 5 nhà báo đang căng poncho nghỉ đêm. Ko cầm được ý đồ lỡm họ 1 tí, Boccia bước tới đứng nhìn.

    Được 1 lát thì anh hỏi: "Có phiền ko nếu tôi có ý kiến chút nhé?"

    "Xin mời" 1 người nói.

    "Mấy anh có để ý thấy bọn lính ko có căng poncho ko?"

    "Ờ đúng"

    "Phải, lý do là thế này. Đó là bởi ánh trăng sẽ phản chiếu lên tấm poncho và rồi quân Bắc Việt sẽ tập trung RPG phang xuống."

    Cả 5 tay phóng viên đều trợn tròn mắt quay qua nhìn Boccia.

    1 người hỏi: "Anh ko đùa chứ?"

    "Ko. Ngay khi chúng nhìn thấy ánh phản chiếu là mấy anh rồi đời."

    Boccia bỏ đi, nhưng mắt vẫn liếc nhìn thấy cả 5 gã đều vội tháo poncho xuống. Boccia trở về chỗ trung đội rồi dùng thời gian còn lại để cầu mưa.

    Khoảng 1 giờ sau khi về lại sở chỉ huy, phòng tình báo lữ đoàn gọi tới báo cho biết những thông tin mà Honeycutt hằng mong đợi suốt 6 ngày qua. Theo đại úy Frederick, sĩ quan tình báo lữ đoàn, thì đơn vị địch trên núi A Bia đã được xác định chính xác là trung đoàn 29 QĐNDVN. Tuy viên sĩ quan tình báo ko thể khẳng định được trung đoàn này hiện có bao nhiêu quân trên núi nhưng phỏng đoán địch có khoảng 2 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn tầm 600 quân.

    Trung đoàn 29, 1 trong số 6 trung đoàn đối phương hoạt động tại vùng I chiến thuật được coi là đơn vị mạnh nhất, rất tinh nhuệ được trang bị đầy đủ với cả vũ khí hạng nặng cùng các đơn vị hậu cần, bảo đảm. Trung đoàn 29 cũng đã từng chiến đấu ở Huế hồi Tết Mậu Thân 1968 và đã chứng tỏ sự can đảm của mình trong nhiều trận đánh tàn khốc với sư 1 kỵ binh bay Mỹ.

    Thông tin trên chỉ giúp cho Honeycutt khẳng định lại những gì đã biết từ đầu đến giờ rằng tiểu đoàn mình hiện đang phải đơn thương độc mã đương đầu với 1 địch thủ đông hơn nhiều trên núi A Bia chứ tiếc thay nó chẳng thể khiến những công việc sắp tới dễ dàng hơn. Ít phút trước khi trời tối lại có thêm 1 cuộc gọi nữa từ lữ đoàn cho Honeycutt, lần này là của thiếu tá Montgomery, sĩ quan hành quân. Dù các đại đội của tiểu đoàn 1/506 hiện vẫn còn cách cao điểm 900 500m và gần gấp đôi khoảng cách đó mới đến cao điểm 937, lữ đoàn giờ quyết định ko thể trì hoãn cuộc tấn công bằng 2 tiểu đoàn thêm được nữa. Lữ đoàn cũng cảm thấy – và Honeycutt cũng đồng ý – rằng trừ phi cả 2 tiểu đoàn cùng tấn công 1 lúc chứ còn nếu cứ tiến theo kiểu riêng lẻ thì địch sẽ dễ dàng huy động lực lượng chống trả.

    Theo kế hoạch lúc đầu, lữ đoàn vẫn muốn Honeycutt cho 2 đại đội tiến lên đến khi chạm địch và vẫn tiếp tục tiến tới nhằm gây sức ép tối đa cho hệ thống phòng ngự của đối phương. Tuy nhiên, trước khi tiểu đoàn 1/506 sẵn sàng đánh lên núi thì bọn họ ko được tung ra hết sức.

    Nhằm đảm bảo cho tiểu đoàn 1/506 đến kịp, lữ đoàn đang chuẩn bị tung hết mọi nguồn lực hiện có để giáng xuống quả núi. Lữ đoàn sẽ huy động mọi máy bay tiêm kích – bom có sẵn trong vùng và bắt đầu từ 8g sáng, trong vòng 30 phút, chúng sẽ ném xuống quả núi 1 cơn mưa bom phá, napalm. Pháo binh sẽ oanh kích chuẩn bị ngay sau đó trong gần 60 phút nữa. Sau cơn bão lửa kéo dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ, lữ đoàn tự tin rằng tiểu đoàn Currahees cuối cùng sẽ có thể bắt đầu đột phá thực hành tấn công lên núi.

    Honeycutt ước gì mình có thể tự tin được như vậy. Ông bảo Montgomery: “Nếu xét trên giấy thì đây là 1 kế hoạch tuyệt vời, hoành tráng và tôi hy vọng nó thành công. Nhưng muốn thế anh phải bảo lũ 506 kia vắt chân lên cổ tiến ngay khi những tốp máy bay đầu tiên bay đến. Chẳng thể đặt niềm tin vào lũ ấy đâu nếu xét cái cách chúng bị bọn gác đường chặn đứng. Nếu bọn nó ko làm nổi ngày mai và chúng tôi thì cứ chết dí trên quả núi này thì sẽ có họa đấy. Nếu thấy chúng nó ko làm nổi thì anh phải báo ngay để bọn tôi đánh lên núi một mình hoặc chuồn mẹ nó đi cho rồi.”

    “Yên tâm đi. Có trục trặc gì chúng tôi sẽ báo ngay”.

    Honeycutt cực kỳ muốn tin rằng tiểu đoàn 1/506 sẽ tiến đủ nhanh để có thể tham gia trận tấn công sáng mai nhưng dù cố lắm ông cũng ko thể. Nếu ko có phép màu xảy ra thì đấy là điều bất khả mà ông lại là người chẳng hề tin vào phép màu, nhất là trên chiến trường. Rồi ông nhận ra rằng nếu như họ ko thể đến kịp thì ông cần phải thích nghi với thực tế là tiểu đoàn mình sẽ lại phải đơn độc tiến lên chống lại trung đoàn 29 Bắc Việt. Kết luận này chẳng có gì đáng phấn khởi nhưng trong thực tế lúc này nó là thứ duy nhất hữu lý.

    Việc sẽ lại phải đối mặt với những họng súng của trung đoàn 29 cũng khiến cho đại úy Sanders chẳng lấy gì thích thú. Sau buổi họp phổ biến ngắn và được biết cuộc tấn công ‘chắc chắn’ sẽ diễn ra ngày mai anh bỗng cảm thấy thất vọng tràn trề.

    Anh vội vã trở về nơi đóng quân đêm của đại đội Delta rồi ngồi thụp xuống cái thân cây đổ ngay giữa chỉ huy sở. Trung úy Thomas Lipscomb, trung đội trưởng trung đội 3 bước đến quì xuống bên cạnh.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    “Nhiệm vụ ngày mai là gì?”

    “Tiến lên”

    “Nhảm vậy trời?”

    “Đúng đó”

    “Anh nghĩ thế nào?”

    “Tôi nghĩ toàn bộ ý đồ này là thứ củ c. Sao mà xung phong qua chỗ trống dưới họng súng máy nổi. Đánh kiểu đó là khác nào trận Verdun hồi thế chiến thứ I. Cảm giác của tôi lúc này – giống hệt của những người lính chuẩn bị trèo lên khỏi chiến hào xung phong qua vùng đất giữa 2 chiến tuyến hồi đó.”

    “Anh nghĩ bọn ta có cơ hội nào thành công ngày mai ko?”

    “Không. Dưới địa ngục thì làm đ-éo gì có cơ hội.”

    “Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như ta từ chối tấn công?” Lipscomb hỏi. “Anh nghĩ nếu vậy nó sẽ ngừng lại chứ?’

    “Không. Chẳng 1 giây nào đâu. Làm thế chẳng thay đổi gì cả. Chúng nó sẽ vặt chim bọn mình rồi đưa đến đây 2 sĩ quan khác. Và nếu họ ko chịu chiến thì chúng cũng vặt chim họ luôn.”

    Mấy phút sau Sanders triệu các trung đội trưởng cùng mấy hạ sĩ quan cao cấp tới họp. Anh nói toạc móng heo: "Theo kế hoạch đề ra, tuy ko cần ta phải cố đánh chiếm quả núi nhưng họ muốn ta tiến thật xa nhất có thể. Kế hoạch là thế. Tôi đã đi trinh sát và thấy chẳng có cách nào vận động lên đó mà ko bị địch phát hiện đâu. Cơ hội duy nhất là tiến theo từng chặng một. Cho 1 trung đội vọt tiến bên trái, 1 trung đội đi qua phải. Vắt chân lên cổ mà chạy. Thương vong sẽ nhiều đó. Các cậu cứ đợi mà xem. Tuy nhiên nếu có ai bị dính đạn thì cũng đừng vì thế mà dừng lại. Nghe cho rõ đây. Cứ kệ cho họ tự xoay xở lấy. Khi đã lên trên sườn núi rồi thì đ-éo được dừng lại vì bất cứ thứ gì."

    Sau buổi họp ngắn, Sanders đang định đi 1 vòng kiểm tra chu vi phòng thủ thì có 2 binh sĩ thuộc trung đội 1 đi đến.

    "Đại úy ơi" 1 người gọi

    "Ờ. Gì vậy?"

    "Đại úy biết chúng nó gọi trận này là gì ko?"

    "Không. Là gì vậy?"

    "Đồi thịt băm."

    "Cái gì?"

    "Đồi thịt băm"

    "Đồi thịt băm ư?"

    "Vâng"

    "Ai gọi thế?"

    "Tất cả. Đại úy. Ai cũng gọi vậy."

    "Thế sao chúng nó gọi thế?" Sanders hỏi.

    "Vì quả núi này biến người ta thành món thịt băm"







    Chương 16


    MIẾNG ĂN TỚI MIỆNG CÒN HỤT



    Trời vừa sáng Honeycutt nhận được thời gian biểu của lữ đoàn với lịch trình chính xác cuộc tấn công.

    Từ 8g-8g30. Không kích yểm trợ cho từng tiểu đoàn .

    Từ 8g30-9g. Pháo binh oanh tạc lên núi.

    Từ 9g-9g05. Pháo bắn chuẩn bị bằng đạn hơi ngạt CS.

    Từ 9g05-9g25. Pháo bắn chuẩn bị bằng đạn thường.

    9g25. Bộ binh xuất kích.

    Honeycutt đồng ý với mọi thứ ngoại trừ việc bắn chuẩn bị bằng đạn hơi ngạt CS, vì cho rằng đó chẳng qua để ‘làm màu’ và chỉ tổ chuốc lấy thất bại. Đến khi cố gắng xin hủy lệnh ông mới phát hiện kế hoạch trên là do sư đoàn đưa xuống và họ nhất quyết bảo lưu ý định.

    May thay, thời gian biểu này ko diễn ra 1 cách cứng ngắc. Máy bay tiêm kích - bom đến chậm 30 phút và mãi đến 9g15 mới ném bom, bắn phá xong. Sau 20 phút pháo chuẩn bị thì đến 9g40, đợt bắn hơi ngạt mới bắt đầu và nhanh chóng thất bại. Loạt đạn đầu tiên rơi hụt tầm cả 400m và trùm xuống đội hình đại đội Alpha. Nhiều binh sĩ tí nữa thì bị đạn rơi trúng đầu trong khi nhiều người khác, do đầu lọc của mặt nạ phòng độc bị ướt, khuỵu xuống thở khò khè, nôn mửa. Khi đám hơi ngạt cuối cùng cũng bay đi hết, rất nhiều binh lính giận giữ ném mặt nạ phòng độc xuống 2 bên sườn sống núi.
  6. cuong0675

    cuong0675 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    237
    Lên
  7. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Cụ CHỦ ốm lâu quá!
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Xin khất các bác hết tuần này...đưa vợ con đi du lịch sml...hehe
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Loạt đạn thứ nhì bắn có chuẩn hơn nhưng số khí ngạt lại bị 1 cơn gió mạnh lại thổi hết sang Lào. Dù vậy, đợt pháo chuẩn bị thứ 2 đã chính xác và đến 10g25 thì các đại đội Alpha và Delta bắt đầu rời vị trí tấn công. Đây là lần đầu trong trận đánh, mọi lính dù đều mặc áo giáp chống đạn, hầu hết các tay súng mang theo tới 40 băng đạn M16, nhiều người trang bị đến tận 10 quả lựu đạn.

    Đi đầu đại đội Alpha là trung đội 1 của trung úy McGreevy. Cùng lính dưới quyền tiến sống núi phía nam, viên trung úy, cũng chỉ biết phó mặc cho số mệnh như là đại úy Sanders. Khi đánh lên sống núi này hôm 15/5, anh đã mất hơn 1/3 trung đội và hôm nay tình hình chắc cũng chẳng thể nào khá hơn; nếu ko muốn nói là tệ hơn. McGreevy luôn tự hỏi liệu người lính trong đợt đổ bộ đầu tiên lên Normandy hồi Thế chiến thứ 2 đã nghĩ gì trước khi cập bờ và giờ thì đã có câu giải đáp. Hẳn cảm giác của anh ta cũng giống hệt của anh lúc này; đó là sự tuyệt vọng, hoảng hốt, ruột gan quặn thắt khi biết mình cùng đồng đội chắc chắn rồi sẽ chết hoặc bị thương.

    Trung đội 1 khẩn trương tiến lên sống núi, các trung đội 2 và 3 bám sát phía sau. Qua hơn 100m ko thấy gì ngoài 1 vài phát đạn bắn tỉa bắn húa họa. Nhưng càng lên gần quả núi thì đạn địch ngày càng rát hơn. Tuy nhiên hầu hết chúng đều đi cao, xuyên qua tán cây trên đầu trung đội . Những căn hầm chiến đấu của bộ đội Bắc Việt trên sống núi hoặc bị rút bỏ hoặc đã bị phi pháo tiêu diệt hết. Trung đội nhanh chóng vượt qua chúng rồi tiến xuống yên ngựa leo lên phía bên kia.

    Xuống tới đáy yên ngựa, McGreevy cho 1 tiểu đội với 2 khẩu súng máy lập tuyến yểm hộ rồi cùng tiểu đội kia tiến sang phải. Vừa mới di chuyển sang phải thì địch đã bắn thẳng vào tiểu đội. Chỉ trong mấy giây đồng hồ mà cả chục quả RPG nổ tung khắp xung quanh; họ mau chóng bị đạn súng trường ghìm chặt.

    McGreevy định gọi điện báo cho đại úy Harkins biết hỏa lực địch mạnh như thế nào nhưng chẳng thấy cậu lính điện đài đâu hết. Anh cuống quít tìm quanh rồi mới phát hiện cậu ta ko tiến theo mình mà lại thu mình nấp sau 1 thân cây đổ, chỗ tiểu đội đang lập tuyến. Anh thét gọi thằng lính nhưng bị tiếng súng nổ át mất. Quá thất vọng, anh đành trở xuống tìm. Được nửa đường anh thoáng thấy Luc (?), trinh sát Kit Carson của đại đội, đang nấp sau thân cây nhằm lên núi bắn yểm trợ. Gần đến chỗ Luc, bỗng McGreevy nghe có tiếng nổ lớn ngay đằng trước cái cây. Anh kinh hãi nhìn Luc bị bắn tung lên trời rồi rơi xuống sống núi. Mấy giây sau người trung úy mới nhận thấy tay lính Bắc Việt chiêu hồi đã lãnh nguyên trái RPG vào ngực và phải thêm vài tíc tắc nữa thì mới biết là mình cũng đã dính chấu. Anh nằm trên mặt đất, bụng và ngực bị mảnh găm chi chít. Dù đã phó mặc cho số mệnh từ lúc đi lên, McGreevy vẫn ko muốn tin rằng mình đã bị thương, thậm chí anh còn giận điên lên nữa. Anh chống 1 tay ngồi lên, mặc cho đạn nhọn rít như bầy ong giận dữ vù vù trên đầu, ngước nhìn về phía hầm chiến đấu của quân Bắc Việt thét chửi: "Quân chó đẻ! Bọn khốn bẩn thỉu!"

    Đó là những từ cuối cùng của McGreevy, lát sau 2 lính cứu thương bò đến nắm cổ áo kéo anh xuống lại dưới yên ngựa. Vụ việc trên khiến cho đợt tấn công đầu tiên của đại đội Alpha bị chặn đứng.

    Sau khi McGreevy bị thương mấy phút, đại đội Delta cũng bắt đầu tấn công. Đại úy Sanders đưa trung úy Lipscomb cùng trung đội 3 lên đầu, đi sát phía sau là trung đội 1. Lipscomb cùng các binh sĩ dưới quyền xông lên sống núi và khi đến còn cách tuyến hầm chiến đấu đầu tiên chừng 30 thước thì dàn thành 1 hàng ngang lom khom tiến. Vừa bắt đầu cất bước thì từ các hầm, hào, công sự, lính địch trồi lên dùng hỏa lực bộ binh quất xuống hàng quân. trung đội 3 nhanh chóng có 3 binh sĩ bị thương nhưng Lipscomb, đi bên cánh trái vẫn khoát tay ra hiệu tiến, miệng thét át cả tiếng súng "Tiến lên! Vận động! Giết sạch bọn khốn!".

    Lính Mỹ tiến lên theo từng chặng ngắn, dừng lại bắn rồi lại xông lên vài mét, xong lại bắn tiếp. Kẻ địch ném lựu đạn xuống hàng quân, lại có thêm 3 binh sĩ nữa bị hạ. Lính dù lấy lựu đạn ném trả và 1 vụ nổ phụ đã khiến 1 chiến hào đối phương bị phá tan. Quân địch nhảy hết dậy dùng súng trường bắn xối xả vào đội hính lính Mỹ. Tuy nhiên hàng quân vẫn tiến tới, từ từ áp sát mấy căn hầm. Thấy quân Mỹ đến quá gần, có 5 lính địch hoảng sợ và bắt đầu bỏ chạy lên núi. Trung úy Lipscomb phát giác được liền cùng 1 lính Mỹ khác bắn hạ cả 5. Lát sau lại có thêm 4-5 lính đối phương nữa trốc công sự chạy nhưng số này chỉ chạy được vài mét đã bị binh nhất Paul Bellino cùng 2 binh sĩ nữa hạ gục. Ngay ở giữa tuyến hầm chiến đấu, khi 1 bộ đội vừa vung tay định ném ra quả lựu đạn thì bị trúng đạn. Người này ngã ngược xuống chiến hào và đánh rơi quả lựu đạn. Nó nổ tung trong hào và kéo theo 1 số tiếng nổ nữa.

    "Tiến lên" Lipscomb lại thét lớn "Tất cả xông lên!". Hàng quân lại vọt tiến tới trước, tạm dừng giây lát rồi xung phong tới mấy căn hầm. 2 lính Mỹ bên cánh phải xông lên tống lựu đạn diệt 2 căn hầm. Những người khác nã đạn như mưa vào mấy hố chiến đấu, hạ sát thêm 3 bộ đội Bắc Việt nấp dưới đó nữa.

    Lúc này đại úy Sanders đã di chuyển lên trước theo sát hàng ngang quân Mỹ. Tiến ngay sau lưng anh là trung úy Walden và trung đội của anh này. Ở bên trên, hàng quân đang cố gắng vượt qua tuyến hầm chiến đấu thì bị dính 2 quả định hướng khiến 3 binh sĩ bị thương; số còn lại vội vàng tìm chỗ ẩn nấp.

    "Tiếp tục xông lên" Sanders thét bảo Lipscomb.

    Lipscomb cũng hét lại "Chúng cài mìn định hướng khắp trên này. Nếu ta cứ cố xông lên chúng sẽ cho nổ hết"
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    ANH CŨNG VỪA ĐI NƯỚC NGOÀI VỀ LẠI GIA NHẬP TIẾP VỚI ÔNG EM CHO VUI....
    ngthi96 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này