1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whyyouloveme

    whyyouloveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    18
    Viết đánh trận thành văn ảo tưởng, bị đối phương phục kích bắn tỉa mà không dính đạn nào lại còn kịp bắn trả chết hết lính bắn tỉa
    --- Gộp bài viết: 11/06/2018, Bài cũ từ: 11/06/2018 ---
    Em thấy chuyện bắn tỉa nấp gần mà bắn trượt thật là hoang đường, chắc thằng tác giả hư cấu thêm thắt vào cho hình ảnh lính mẽo thêm anh hùng, thiện chiến. Như bây giờ tập tự vệ, cả năm mới tập bắn mấy ngày mà vẫn bắn có trượt đâu, chỉ là không vào vòng 10 thôi chứ
    Bonmua thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Cuối cùng anh bảo "Này, chết tiệt. Nếu tôi cùng lên mấy cậu có đi ko?"

    "Nếu anh dẫn đầu thì tôi sẽ đi." tay thứ nhất nói.

    "Yeah" gã kia bảo

    "Những người còn lại thì thế nào?"

    "Nếu anh đi thì bọn tôi cũng sẽ đi" gã kia vẫn nói

    Trautman quay sang 2 binh sĩ cuối cùng "Thế còn mấy cậu?"

    "OK", 1 người đáp còn người kia thì gật đầu.

    Trautman nói."Được rồi, hãy theo tôi. Val, bắn yểm hộ nhé"

    Trautman di chuyển qua trái chừng 10m rồi bắt đầu hộc tốc chạy lên con dốc nghiêng 30 độ, lạng lách né tránh những mô đá, gốc cây, phi qua các hố đạn pháo, rồi men theo rìa 1 hố bom tấn rất lớn. Từ đây nhìn lên có thể thấy đỉnh núi nằm cách đó cứ như cả dặm nhưng thật ra chỉ tầm 100m là cùng. Đạn nhọn cứ bay viu viu trên đầu hoặc cày xuống mặt đất xung quanh chẳng lúc nào ngớt. Chỉ trong khoảng 20 thước mà anh đã phải 2-3 lần chúi xuống các hố bom để tránh đạn. Dù vậy chỉ vài giây sau là anh lại nhảy lên vọt tiếp, bụng bảo dạ: Liệu mình có làm được ko đây? Chốc chốc lại ngoái lại xem mấy người lính có theo ko anh rất ngạc nhiên vì lần nào cũng thấy họ. Anh tiếp tục chạy; từng mét đất cứ thế trôi qua trong óc anh, 10, 20, 30. Đỉnh núi bên trên ngày càng trở nên gần hơn. Anh nghĩ, ta sẽ làm được. Thật khó có thể tin nhưng ta sẽ lên đến nơi. Và rồi bỗng anh nghe thấy 1 tiếng uỵch nặng nề. Ngoái lại xem thì thấy mấy binh sĩ chạy sau đều dừng lại, túm tụm xúm quanh 1 ai đó.

    "Crutts bị bắn thủng bụng rồi" giọng ai đó la lên.

    Trautman vừa mới bước 1 bước về chỗ mấy người lính thì bị 1 viên đạn súng máy găm vào đùi trái. Lực tác động hất anh ngã lăn quay. Anh rơi xuống 1 đống lá cây ngất lịm.

    Trautman bất tỉnh trong khoảng 15 phút. Khi tỉnh lại anh thấy chân trái toàn là máu, đau ghê gớm. Cả người anh đang nằm đè lên cái chân, khi duỗi thẳng nó thì nơi hông bỗng xuất hiện 1 cơn đau khôn tả. Anh há hốc miệng vì đau, cố kìm tiếng hét chực vọt ra, nghĩ bụng: Mình đang bị choáng. Phải cố chống lại nó. Phải gọi người tới cứu đưa mình ra khỏi chỗ này.

    Anh nghển cổ nhìn quanh cố tìm số lính dưới quyền nhưng chẳng thấy họ đâu cả. Chúng nó đâu rồi? Anh lại tìm nhưng vẫn ko thấy người nào hết. Chúa ơi! anh chợt nghĩ, chúng bỏ mình lại đây rồi. Nhận thức được điều này khiến anh trở nên hoảng hốt và lại cảm thấy choáng ngất. Anh mò túi áo lấy ra 1 điếu thuốc, châm lửa rồi rít lấy 1 hơn thật sâu. Khói thuốc làm buồn nôn nhưng cũng khiến anh tĩnh trí lại. Anh quay mặt hướng lên núi và duỗi thẳng chân ra. Lấy tay sờ vế thương Trautman phát hiện nó đã ngừng chảy máu. Anh có thể nhìn thấy tuyến quân Mỹ ở phía sau và bên trái mình chỉ khoảng 30-50m.

    "Cứu với!" anh hét gọi đám lính, tay vẫy rối rít "Ở đây này. Ai cứu tôi với!"

    Tuy nhiên có vẻ chẳng ai nghe thấy, anh bèn hét to hơn. Lần này dường như có 2 tay lính đã nhìn về phía anh 1 lúc, nhưng rồi sau lại quay đi. Anh nghĩ. Chúng nó đã nhìn mình. Nhìn đúng mình mà! Một lần nữa anh lại hét to, nhưng lần này thậm chí chẳng ai thèm nhìn về phía này nữa.

    Quanh anh tiếng súng vẫn nổ ầm ầm. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc xen lẫn những âm thanh khô khốc của súng trường, súng máy. Đạn pháo rít xoèn xoẹt trên đầu dập uỳnh uỳnh liên hồi xuống tuyến hầm chiến đấu địch. Khoảng thời gian ngắn khi pháo ngừng bắn, 1 máy bay tiêm kích - bom liền nhào xuống nã đạn đại bác như mưa xuống đỉnh núi.

    Trautman nghển cổ nhô lên khỏi điểm cao khống chế thoáng thấy bóng 1 bộ đội vụt dậy ném 1 quả lựu đạn rồi hụp ngay xuống nấp. 1 giây sau người này lại bật dậy ném thêm quả nữa.

    Anh nhìn xuống núi và 1 lần nữa lại hét lên: "Cứu với! Tôi ở trên đây! Ai cứu tôi ko?"

    Việc đã mất nhiều máu lại còn la hét khiến anh kiệt sức. Trautman ngả người nằm ngửa trên sườn dốc cố chống lại nỗi tuyệt vọng đang dâng tràn nhưng ko thể. Cuối cùng anh cũng có những suy nghĩ tiêu cực: Mình sẽ chết. Mình sẽ bị bỏ lại cho chết ở trên đây. Cuộc tấn công rồi sẽ thất bại, tất cả sẽ rút hết xuống núi còn ta thì còn lại một mình trên này. Đêm xuống, quân Bắc Việt sẽ mò xuống khám xác, sẽ tìm thấy mình và thế là hết. Nếu bị bắt sống thì hay quá nhưng chắc chẳng được vậy đâu. 1 lính Mỹ bị thương nặng thì còn có tác dụng gì? Vả địch có muốn bắt tù binh thì cũng chẳng kiếm đâu ra chỗ để nhốt mình nữa. Sau hết thảy những gì đã phải trải qua trên này - sau những hy sinh phải chịu đựng - chắc địch dù muốn khoan hồng cũng ko thể. Chẳng đời nào chúng tha cho mình.

    Trước cái chết đang chờn vờn trước mặt,Trautman bỗng thấy mình hết sợ. Tuy nhiên, dù ko còn sợ cho bản thân, anh vẫn lo cho vợ và đứa con bé bỏng. Họ biết trông cậy vào ai nếu như anh chết đi? Điều này khiến anh hãi hơn cả nỗi lo bị 3-4 bộ đội Bắc Việt nã đạn bắn chết. Anh nhắm mắt mồm lẩm nhẩm cầu nguyện: Lạy chúa! Xin hãy chăm sóc họ giúp con.

    Anh nhìn quanh tìm khẩu súng trường và bao xe đạn rồi cuối cùng thấy chúng nằm bên phải trong bụi cỏ voi bị xéo nát cách đó mấy mét. Xa quá ko thể nào với tới được, anh bèn lấy cái que khều về. Để khẩu súng lên đùi Trautman đếm lại số băng đạn. Còn 24 băng. Anh rút 5 băng khỏi túi vải, đặt chúng vào lòng để có thể lấy ngay khi cần rồi nghĩ: Được. Chúng có thể giết mình, nhưng trước khi thế sẽ có nhiều tên phải mất mạng.
    Bonmua, DepTraiDeu, caonam_vOz7 người khác thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Honeycutt vẫn cùng Crazy Rairdon trong chiếc trực thăng trinh sát đang bay lơ lửng tới lui trên sườn tây ngọn núi, gọi điện xin không kích, hiệu chỉnh đạn pháo, cối và chỉ đạo Johnson cùng Harkins.

    "Cậu có chiếm đước cái núi chó đẻ đó ko?" ông hỏi Harkins lúc quá trưa.

    "Chỉ còn 75m nữa là ta chiếm được, thưa sếp" Harkins đáp.

    Tiếp đó Honeycutt lại liên lạc với Johnson. "Thế nào rồi?"

    "Mọi thứ đang ổn định. Chúng tôi sẽ lại tiến tiếp"

    "Cậu làm được chứ?"

    "Yeah, chúng tôi sẽ làm được"

    Honeycutt bảo Rairdon chở ông về bãi đáp tiểu đoàn. Giờ ông đã chắc chắn 3 đại đội dưới quyền sẽ tiến lên đỉnh núi, và khi đó, ông muốn đích thân mình lên đó chỉ huy đợt công kích cuối cùng. Về đến nơi, Honeycutt lấy khẩu CAR-15, khoác bao xe đạn qua vai, nhét lựu đạn đầy các túi áo rồi gọi thiếu tá Collier cùng 3 điện đài viên mang vũ khí cá nhân đi theo mình.

    Honeycutt dẫn họ đi với tốc độ rất nhanh, gần như là chạy. Đã có rất nhiều binh sĩ sử dụng lối mòn này kể từ khi cuộc tấn công xui xẻo của trung úy Denholm diễn ra hôm 11/5 nên giờ nó đã rộng hẳn ra có nhiều chỗ lên đến 3m. Tuy nhiên tán rừng bên trên thì vẫn còn y nguyên, bầu không khí bên dưới vẫn rất nặng nề và ngột ngạt.

    Họ mất chừng 30 phút thì vượt qua đoạn đường dài gần 600m đến bãi đáp cũ của đại đội Bravo, hiện đang đầy nhóc thương binh. Honeycutt dừng lại nói chuyện với 1 vài binh sĩ trong giây lát rồi tiếp tục tiến lên sống núi. Khi đã cách xa bãi đáp được khoảng 100m thì bắt đầu có sương mù và không khí bỗng trở nên mát mẻ hơn. Honeycutt cho mọi người dừng lại nhìn quanh quất 1 cách rất ngờ vực. Chẳng hiểu sao viên trung tá bỗng linh cảm thấy nguy hiểm sắp xảy ra nhưng chẳng có cách gì diễn giải nó 1 cách hợp lý.

    Có gì ko ổn chăng?

    Ông nhìn lại đoạn đường dẫn về bãi đáp nghĩ ngợi: Mình đang lo lắng cái gì vậy? Sau lưng mình hiện đã an toàn. Vậy thì sai sót nào có thể xảy ra đây?

    Vừa mới định đi tiếp thì 1 lính điện đài hét: "Thấp xuống!"

    Honeycutt vội khom người sát đất. Ngước lên ông thấy bóng 1 cái mũ cối ở bên phải lối mòn. Rồi sau đó là họng súng AK chĩa vào ngực mình nổ lốp bốp. Ngay lúc đó ông cũng giương khẩu CAR-15 lên quất 1 tràng dài thấy người bộ đội ngã ngược trở lại. Tuy nhiên mấy giây sau đó, 2-3 quả lựu đạn nổ tung khiến ông rúng động. Trong khi cố gượng cho khỏi ngã ông thấy Collier đang bất tỉnh nằm sóng soài trên đường. Viên trung tá nhìn sang phải vừa kịp thấy 2 lính Bắc Việt từ khe trũng xông lên. Ông xả hết cả băng đạn, địch quân gục xuống nhưng chưa kịp thay băng mới lại có 3-4 người nữa từ khe trũng vọt ra. Cũng lúc đó Collier tỉnh lại cùng nổ súng với 3 cậu lính điện đài.

    Honeycutt nghĩ: Ko được cho địch lên khỏi khe trũng. Ông xông lên nổ súng, 3 lính điện đài cùng Collier theo sát sau lưng. Cùng lúc đó cũng có 4-5 địch quân đang từ khe trũng xông tới. Thấy 5 lính Mỹ đang nhào đến số địch liền quay đầu tháo lui. Đến rìa khe trũng, Honeycutt dừng lại, cẩn thận lấy đường ngắm nhả đạn bắn vào lưng mấy lính địch đang rút chạy rồi quan sát 3 điện đài viên với Collier xả hàng tràng đạn M16 vào số địch còn lại.

    Sau khi đã cử 1 lính điện đài quay về báo cho số lính bảo vệ bãi đáp phải cảnh giác và thấy chắc bộ đội Bắc Việt ko còn từ khe trũng tiến ra nữa, Honeycutt lại tiếp tục tiến theo lối mòn. Đi chưa được 50m thì 1 trận gió to tràn tới khu rừng già. Những cơn gió cứ thế nối tiếp nhau ùa đến và ngày càng trở nên mạnh hơn. Qua những lỗ hổng của tán rứng, ông có thể nhìn thấy mây đen dầy đặc đang cuồn cuộn kéo đến, mặt trời dần bị che khuất hẳn. Lát sau, sấm sét giáng xuống nổ tung cả cả bầu trời ùng oàng nghe như 1 trận bom tấn vậy. Thế rồi mưa đổ xuống như thác.

    Trên ngọn núi, mọi tiếng súng nổ im bặt. Tầm nhìn giảm xuống bằng 0 và binh sĩ 3 đại đội tác chiến vội vã lấy poncho ra rồi chen nhau rúc vào trú.

    "Giữ nguyên vị trí đợi mưa tạnh" Honeycutt bảo Harkins "rồi lại tiếp tục tấn công."

    Thế nhưng mưa cứ trút xuống mãi, chẳng hề có dấu hiệu ngơi bớt. Đã 15, rồi 20 phút trôi qua mà mưa vẫn rất to, từ trên trời nước đổ xuống ào ào, khiến hố bom, hố pháo đầy ứ tạo thành 1 cơn lũ cao từ 15-30cm ầm ầm quét xuống sườn tây quả núi.

    "Thế này thì có thể đánh lên được ko?" Honeycutt hỏi Harkins.

    "Vô phương thôi, sếp ơi. Lính sẽ ngập trong bùn đến tận cổ mất. Làm sao mà di chuyển được. Có chỗ bùn sâu đến cả thước ấy"

    "Thế đào công sự cố thủ được chứ?"

    “Yeah, làm vậy thì được. Nhưng phải có viện binh lên đây thật nhanh."
    Bonmua, huymaya, gaume19 người khác thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Tình cảnh này đã giáng cho Honeycutt 1 cú nặng nề. Quân tăng viện vẫn đang trên đường đến nhưng nếu các đại đội đã chẳng thể tấn công trong lũ bùn thì liệu số quân mới đến, thồ nặng trĩu đạn dược, ì ạch lội qua bùn ngập tới đầu gối, dưới hỏa lực quân địch, có thể tiến lên đỉnh núi được chăng? Câu trả lời thật đơn giản: Ko thể được. Đó là nhiệm vụ bất khả thi. Họ sẽ chẳng bao giờ làm nổi; vả nếu như họ có làm được đi nữa thì trong quá trình đó họ tất phải gánh chịu rất nhiều thương vong và ông sẽ lại phải điều nhiều trung đội tới để lo tản thương. Chỉ còn lựa chọn duy nhất là bắt 3 đại đội đào công sự cố thủ đợi đến sáng nhưng với Honeycutt thì làm thế có thể hóa thành thảm họa. Khi màn đêm buông xuống, bộ đội Bắc Việt sẽ dễ dàng tập hợp lực lượng đang bố trí trên sườn tây núi A Bia tiến hành đột kích trả thù. Lính dù sau cả ngày chiến đấu dưới cái nóng 36-37 độ, nước uống sắp hết, đạn dược gần cạn hiện đã kiệt sức khó mà có thể đẩy lui được 2-3 đợt công kích nữa. Họ có thể bị tràn ngập hoặc bị đánh tan tác, phải tháo chạy vào giữa đêm.

    Honeycutt cảm thấy tức muốn hộc máu khi nghĩ đến việc sẽ phải ra lệnh rút lui vào lúc chỉ còn tí nữa thôi là chiếm được quả núi. Tuy nhiên điều này sẽ vẫn phải thực hiện. Đơn giản là vì chẳng còn cách nào khác. Sau hồi giải thích với đại tá Conmy, vào lúc 14g32 phút, ông phát lệnh thu quân.

    Khi Honeycutt phát lệnh, đại đội Alpha đang bám trụ bên dưới tuyến hầm chiến đấu thứ 2 tổ chức bắn lên núi duy trì hỏa lực yểm trợ cho đại đội Charlie và đại đội Delta rút xuống. Dù đã có lệnh rút lui nhưng giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Bộ đội Bắc Việt cho lính bắn tỉa lên cây dọc theo các sống núi cứ nhè vào đám lính dù mệt lử, bùn lầy bê bết mà bắn với độ chính xác chết người.

    Các binh sĩ đại đội Charlie và đại đội Delta giận giữ bắn trả. Những khẩu đội súng ko giật chiếm lĩnh vị trí suốt dọc sống núi, lập tức nã đạn nổ vào ngọn cây nếu phát hiện ra bất kỳ chớp lửa đầu nòng nào. Lính mang súng phóng lựu cũng hành động tương tự như thế, lốp hết trái đạn này đến trái đạn khác vào các ngọn cây..

    Đến 15g30 thì trời chỉ con mưa nhỏ. Hầu hết các đại đội Delta và Charlie đều đã xuống núi còn đại đội Alpha cũng bắt đầu rút lui. Tuy ko bị lính bắn tỉa địch nhắm bắn nữa nhưng khi trung đội cuối cùng vừa rút qua yên ngựa thì 1 trung đội Bắc Việt từ tuyến hầm chiến đấu thứ 2 tổ chức 1 đợt phản kích mãnh liệt đánh thốc xuống. Thấy vậy, Harkins liền đích thân nắm quyền chỉ huy trung đội đi cuối, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí, đương cự với địch quân bằng hàng tràng đạn súng trường, súng máy, hạ sát 1 số và buộc số còn lại phải rút lên trên núi.

    Vẫn còn trên núi, trung úy Trautman tuyệt vọng chứng kiến việc rút quân. Suốt 30 phút vừa qua anh đã giận dữ hết gào lại hét cố gây sự chú ý trước khi mọi người rút xuống chân núi nhưng 1 lần nữa may mắn lại ngoảnh mặt với anh. Lúc này, khi chỉ còn vài lính dù còn hiện ra trong tầm mắt, anh lại quyết định thử thêm lần nữa. Anh hét toáng: "Ở trên này! Ai đó cứu tôi! Làm ơn cứu tôi với!" rồi lại ngã ngửa ra vì kiệt sức, mắt nhắm nghiền. Chẳng có tác dụng gì, anh nghĩ. Chúng nó bỏ mình lại rồi.

    Trautman đã nghĩ sai. Có 5-6 lính dù thuộc đại đội Charlie ở bên dưới cách chỗ anh chừng 75m về phía tây nam đã phát hiện được và đang cố gắng tìm cách xử trí.

    1 trung sĩ trẻ nói: "Tôi cần mấy người tình nguyện lên chỗ anh ấy. Có ai xung phong ko?"

    Nghe lời đề nghị trên 1 gã lính nổi giận: "Cậu điên à, trung sĩ? Đừng hòng bảo tôi lên đó nhé"

    "Chẳng đi nổi 10m đâu, chúng sẽ bắn ta vọt *** ra" tay khác thêm vào.

    "Sẽ có người phải làm việc này", anh trung sĩ bảo. "Sao bỏ anh ta lại trên đó được?"

    "Được chứ." gã đầu tiên đáp.

    Người trung sĩ quay sang hỏi hạ sĩ Leonel Mata "Cậu thấy sao?"

    "Tôi phải thủ súng máy. Ko đi được đâu"

    "Okay, nhưng phải có ai đi chứ."

    "Để tôi" binh nhất Edward Merjil đáp.

    "Tôi nữa", 1 lính dù nữa nói.

    Dưới hỏa lực yểm hộ của Mata, 3 binh sĩ vọt lên; đạn địch bâu theo chi chít. Đã 3-4 lần họ phải nhào xuống nấp trong những hố đạn ngập nước để tránh né nhưng sau vẫn xông lên bất kể mưa gió, trơn trượt. Nếu thấy địch bắn rát qúa thì họ chuyển sang bò, rồi sau 1 lát lại vọt chạy, cứ thế mà diễn. Khi đến được chỗ Trautman thì cả 3 từ đầu tới chân đều đã bê bết toàn bùn là bùn.

    Họ xúm lại chỗ người trung úy và trong khi đạn nhọn vẫn cứ cắm phầm phập xuống bùn quanh đó, chẳng lấy đâu ra thì giờ hỏi han gì sất; tất cả nhanh chóng kéo thẳng chân Trautman ra rồi lấy khẩu M16 cùng 3 bao xe đựng đạn rỗng buộc lại thành nẹp. Thế rồi viên trung sĩ cùng Merjil nắm lấy cổ áo Trautman và cứ thế lôi anh xuống núi như 1 bao tải khoai tây vậy. Trautman rú lên vì đau nhưng dù gì đi nữa thế vẫn còn hơn chán việc phải ngủ lại 1 đêm trên núi A Bia.

    Dưới đáy yên ngựa, đại úy Harkins đứng giám sát gia đoạn cuối quá trình lui quân của đại đội Alpha. Khi đã chắc chắn mọi thương binh, tử sĩ của đơn vị đều đã được thu hồi, anh mới rời yên ngựa đi lên khe trũng tới phía sau đại đội Charlie và đại đội Delta. Tại đây anh gặp 1 tay quen mặt là trung sĩ trung đội phó thuộc đại đội Delta.
    filber70, Bonmua, huymaya9 người khác thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Anh hỏi viên trung sĩ: "Đại úy Sanders đâu?"

    "Được trực thăng tản thương rồi. Tuy bị thương ở vai nhưng chắc anh ấy sẽ ổn thôi. Thượng sĩ nhất Steams cũng dính chấu."

    "Thương binh đưa cả ra rồi chứ?"

    "Yeah."

    "Thế còn tử sĩ?"

    "Bọn tôi vẫn để họ lại trên ấy"

    "Sao?"

    Tay trung sĩ định nói thêm gì đó nhưng thấy nét mặt giận dữ của Harkins thì ngừng lại.

    "Chúng tôi ở trên núi gần 1 tiếng đồng hồ tạo điều kiện để tụi cậu rút lui có trật tự, đưa hết mọi người xuống thế mà các cậu chỉ biết chuồn còn tử sĩ thì vứt lại. Thật ko thể nào tin nổi!"

    Tay trung sĩ lộ vẻ bẽn lẽn, ngượng ngùng ko dám nhìn vào mắt anh.

    "Nếu biết mấy cậu cúp đuôi chạy như thế thì tôi đã cho đại đội mình xuống trước cả giờ, đỡ được biết bao thương vong."

    Harkins bước lại chỗ điện đài viên của mình, giận dữ giật lấy tổ hợp liên lạc, gọi cho Honeycutt.

    "Sếp, thử đoán xem này"

    "Gì?"

    "Bọn Charlie và Delta để lại tử sĩ trên núi"

    "Cái gì?" Honeycutt gào toáng lên "Cậu giỡn mặt tôi hả?"

    "Ước gì đúng như vậy"

    "Quay lại mang họ về"

    "Okay. Chúng tôi sẽ cố gắng"

    Harkins cho đại đội quay lại lập ra 1 số tổ 2-3 người rồi phái họ lên núi, nhưng 40 phút sau họ đã trở về mà chẳng mang theo được 1 cái xác nào hết.

    Harkins báo cho Honeycutt "Chẳng thể tìm thấy ai trong mưa cả. Ko biết họ nằm đâu nữa, vả lại địch bắn rát quá."

    Honeycutt lờ báo cáo của Harkins đi rồi gọi cho đại úy Johnson "Dean, cậu đã chỉ huy tốt 2 đại đội trên đó, tôi tự hào vì cậu. Nói thực lòng đó. Nhưng cậu vẫn phải xách đít quay lên núi đem tử sĩ về. Có nghe tôi bảo ko?"

    "Rõ, thưa sếp"

    "Và nếu cậu cùng đại đội ko làm được điều đó. Tôi sẽ kéo cả tiểu đoàn khốn nạn này lên trên ấy. Tôi đã nói với cậu 1 lần rồi và giờ sẽ nói thêm 1 lần nữa - Ko được phép bỏ lại ai cả. Giờ thì đi mau."

    Để thi hành mệnh lệnh, Johnson vội tổ chức thêm các tổ tìm kiếm, nhưng cũng phải đến gần hết đêm thì mới tìm ra mấy xác lính cuối cùng và đem họ xuống núi.

    Dù Honeycutt đã xin lữ đoàn 3 tăng viện và thiếu tá Montgomery cam đoan sẽ cho lực lượng này tới ngay nhưng tướng Zais lại từ chối ko chuẩn y vì còn muốn cập nhật tình trạng hiện tại của tiểu đoàn 3/187 trước đã. Và ông nhận thấy tình thế của họ chẳng hề tốt chút nào. Trong suốt ngày ác chiến vừa qua. Các đại đội Alpha và Charlie mỗi đơn vị mất 9 người, đại đội Bravo mất 4, còn tổn thất của đại đội Delta là 39. Dù tất cả đều đã được bổ sung quân trong quá trình tác chiến nhưng hầu hết số lính này chỉ là tân binh mới từ Mỹ sang hay lính hậu tuyến chưa quen với chiến thuật. Sức mạnh thực sự của mỗi đại đội phụ thuộc vào số lượng cựu binh còn có thể chiến đấu mà lực lượng này đang cực kỳ thiếu hụt. Kể từ lúc trận đánh nổ ra, nếu tính từ số quân ban đầu, các đại đội Alpha và Bravo đã mất gần 50%, tổn thất của đại đội Charlie và đại đội Delta lên tới gần 80%. Tình cảnh còn tồi tệ hơn nữa khi từ 4 đại đội trưởng lúc đầu nay đã thương vong hết 2, tổn thất trong hàng ngũ trung đội trưởng là 8 trên 12, chưa kể vô số hạ sĩ quan nữa.

    Như đã đề cập trong tường trình, tướng Zais đã xem xét rất lâu các số liệu thương vong trong buổi chiều ngày 18 và 1 lần nữa phải đối mặt với quyết định có nên tổ chức tấn công lên núi A Bia nữa chăng hay thôi ko đánh nữa? Tuy ko nói ra vì sao mình đưa đến quyết định nhưng chắc hẳn ông cũng phải lao tâm khổ tứ như bất kỳ vị chỉ huy nào trong cái ghế đang ngồi. Dù sao đi nữa thì tới khoảng 3g chiều ông đã quyết định ko những sẽ tấn công tiếp mà còn sẽ tung thêm 3 tiểu đoàn mới vào cuộc. 2 đơn vị trong số này - tiểu đoàn 2, trung đoàn 501, thuộc lữ đoàn 2 cùng tiểu đoàn 2, trung đoàn 3, sư đoàn 1 VNCH - sẽ được ông dùng làm 2 mũi đánh lên núi. tiểu đoàn thứ 3 là tiểu đoàn 2, trung đoàn 506 thuộc lữ đoàn 3 được ông chỉ định lên thay thế hoàn toàn cho tiểu đoàn 3/187 đảm trách mũi tấn công từ hướng tây. Chẳng ai biết chính xác lý do vì sao Zais lại quyết định cho thay tiểu đoàn Rakkasans lúc này nhưng hẳn ông cảm thấy đơn vị này đã mất khả năng chiến đấu. Bất kể lý do thế nào đi nữa thì Honeycutt vẫn chẳng hề hay biết tới quyết định này mà chỉ nghĩ 1 cách đơn giản là mình được tăng viện.

    Ngay sau khi quyết định, tướng Zais đội mưa bay đến Phú Bài dự cuộc họp đã được lên kế hoạch sẵn tại bộ tư lệnh quân đoàn 24 với Ngoại trưởng William P. Rogers, người vừa đến VN thị sát.

    Zais được trung tướng Richard Stilwell, tư lệnh quân đoàn, ra đón tại bãi đáp giành cho trực thăng ở căn cứ Phú Bài. Sau đó cả 2 nhảy lên xe jeep chạy 1 quãng về bộ tư lệnh của Stilwell. Trong lúc ngồi xe, nghe Zais kề về quyết định khó khăn mình vừa thực hiện, Stilwell bảo: "Đó chính là quyết định tôi mong ở anh"
    filber70, Bonmua, huymaya7 người khác thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.721
    Đã được thích:
    18.725
    Đại đội Alpha của đại úy Harkins chắc chỉ lên núi tìm kiếm lấy lệ. Chúng nó đã đoạn hậu rồi, đã đưa hết thương binh tử sĩ của chúng nó xuống rồi, giờ chắc chắn đếch đời nào mạo hiểm tính mạng để lên núi tìm tử sĩ của đại đội bạn, cái bọn có nhiều thời gian và ít thương vong hơn chúng nó trong quá trình rút lui.

    Thế nên các ông ấy lên núi một quãng ngắn rồi rúc vào xó nằm, xong về báo cáo ko tìm thấy. Cuối cùng Honeycutt vẫn phải bắt bọn Charlie và Delta đi tìm tử sĩ của chúng nó về. Mà thế mới là hợp lí.
    Bonmuangthi96 thích bài này.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Tới bộ tư lệnh, Zais thấy ở đây có cả đại tướng Creighton Abrams, tư lệnh quân đội Mỹ tại VN. Abrams nồng nhiệt ra đón Zais và hỏi: "Mel, tình hình A Sầu thế nào rồi?"

    Zais đáp: "Tướng Abe! chúng tôi làm tốt nhưng đây là 1 trận rất căng và thương vong nhiều đến ko ngờ. Mới tiếng trước đây thôi tôi vừa phải ra 1 quyết định khó khăn đó là tăng quân, dốc toàn lực đánh lên đỉnh núi. Tôi tin đó là điều đúng đắn phải làm."

    "Chẳng ai ở Việt Nam này hiểu cần phải làm gì ở A Sầu hơn anh đâu" Abrams nói.

    Dù sau này Zais tự nhận việc tiếp tục chiến đấu ở núi A Bia là của mình ông thì rõ ràng cả 2 vị thượng cấp là Stilwell cùng Abrams đều tỏ ra hoàn toàn ủng hộ quyết định này.

    Sau khi nói chuyện với Abrams, vấn đề đối với Zais bỗng trở nên khá khó xử. Khoảng 30 phút sau đó, ông với Samuel D. Berger, phó đại sứ Hoa Kỳ tại VN có nói chuyện chơi. Trong lúc nói, Zais miêu tả trận đánh trên núi A Bia rất ác liệt rồi thuật lại luận điểm của Honeycutt cho rằng địch được tăng cường bằng lực lượng từ Lào sang.

    Berger gợi ý: "Sao anh ko trình bày việc này cho Ngoại trưởng? Tôi chắc rằng ông ấy sẽ quan tâm đến nó."

    Zais chẳng muốn làm lớn chuyện này nhưng khoảng 5 phút sau thì Berger bảo ông sang 1 phòng khác gặp Ngoại trưởng Rogers.

    Berger nói: "Hãy nói cho ông ấy biết những điều vừa kể "

    Sau khi thuật lại cho Rogers luận điểm của Honeycutt, Zais rất bàng hoàng trước phản ứng của ông này. Ngài Ngoại trưởng chẳng những tỏ ra "sốc" mà còn rất đỗi kinh ngạc khi biết quân tăng viện của đối phương là từ Lào qua và vùng "đất thánh của địch lại chỉ cách trận đánh có vài dặm đường". 2 người bàn thêm chừng 10-15 phút rồi Rogers, vẫn còn bán tin bán nghi, hứa khi mình về Mỹ sẽ tìm ra biện pháp để 'giải quyết vấn đề này.'

    Trong khi Rogers còn hoài nghi thì Zais lại rất sửng sốt. Dù đã cố hết sức, ông vẫn ko sao tin nổi ngài Ngoại trưởng lại chẳng hề hay biết tí gì cái việc quân giải phóng vẫn coi Campuchia và Lào là 'đất thánh'; việc mà 'mọi người dân thạo tin bên Mỹ đều biết tỏng từ lâu'. Hiển nhiên là Zais chẳng thể tìm ra lý do giải thích việc này và ngay sau cuộc nói chuyện trên, ông đã xin ‘lượng thứ’ do trận đánh trên núi A Bia đang là 'gánh nặng khó đảm đương ' cần phải quay về khu chiến ngay lập tức.

    Vào lúc Zais lên đường đi Phú Bài, trung tá Gene Sherron, chỉ huy tiểu đoàn 2, trung đoàn 506, đang cho trực thăng chỉ huy của mình bay lơ lửng trên đầu bãi đáp của tiểu đoàn 3/187, chờ khoảng trống để đáp xuống. đại đội Alpha của Sherron lúc này cũng đang trên đường hành quân vào A Sầu. Sau khi trao đổi vài câu với Honeycutt, Sherron sẽ bắt đầu lên kế hoạch đưa họ vào để bắt đầu quá trình thay quân cho tiểu đoàn 3/187.

    Tuy nhiên ngay lúc ấy ông còn phải chờ bầy trực thăng tải thương đang hết chiếc này đến chiếc khác phành phạch hạ xuống bãi đáp, chất đầy thương binh lên rồi lại phành phạch bay đi. Rốt cục sau chừng nửa tiếng đồng hồ, bãi đáp cũng được giải tỏa xong và viên phi công của Sherron bắt đầu cho máy bay hạ xuống. Bãi đáp đang nằm dưới tầm bắn của địch. Khi chiếc trực thăng hạ độ cao, đạn súng trường địch bay viu víu xẹt qua ngọn cây. Nhằm kiềm chế hỏa lực địch, lính dù bảo vệ bãi đáp nã súng trường, súng máy xối xả vào rừng cây xung quanh. Để có thể bốc lên nhanh chóng, viên phi công của Sherron chỉ cho máy bay đáp lơ lửng cách đất khoảng 1,6-1,8m để viên trung tá nhảy ra, rớt trúng bãi bùn sâu tới tận đầu gối. Trong lúc lấy độ cao bay ra, 1 quả đạn RPG bay đến nổ tung ngay cái cây chỉ cách chiếc trực thăng có 10m, khiến đám lính bảo vệ chu vi phòng thủ lại 1 phen bắn loạn xạ.

    Những giãy túi đựng xác lính đang chờ mang ra ngoài nằm xếp hàng 2 bên lề con đường dẫn từ bãi đáp đến chỉ huy sở chạy chính giữa chu vi phòng thủ. Cảnh tượng càng sầu thảm thêm dưới tiết trời mưa lâm thâm khiến Sherron quyết định chúng sẽ phải được tống khứ đi hết trước khi lính dưới quyền mình đến. Đó là vì ông sợ quân của mình chưa tham chiến đã mất tinh thần khi nhìn thấy cảnh này.

    Sherron gặp Honeycutt đang một mình trong sở chỉ huy. Chẳng cần bàn bạc gì nhiều Sherron bước đến báo tin mình được lệnh tới thay cho Honeycutt. Honeycutt tỏ ra sửng sốt nói mình chẳng hay biết tí gì về sự thay đổi này. Tuy nhiên khi Sherron tỏ ý muốn sơ tán xác lính trước khi đơn vị ông đổ xuống thì Honeycutt đồng ý sẽ lo liệu.

    Thế nhưng chưa ai kịp động đến số xác lính thì tướng Zais đã đáp xuống bãi đáp và tất tả đến sở chỉ huy. Zais bảo Sherron cho quân đổ xuống rồi bước đến chỗ Honeycutt.

    "Có đúng tôi bị thay ra ko tướng quân?" Honeycutt hỏi

    "Cậu chưa nói chuyện với Sherron à?"

    "Thưa rồi ạ"

    "Có vẻ cậu ko phục lắm nhỉ?"

    "Tôi nghĩ làm vậy ko ngửi được đâu, tướng quân"

    "Vì sao?"

    "Sau tất cả những trận giao tranh mà tiểu đoàn tôi đã trải qua, sau tất cả những thương vong phải chịu đựng đến lúc này mà sếp lại rút bọn tôi ra thì đó sẽ là nỗi nhục chẳng thể nào rửa được của mọi người trong sư đoàn."
    filber70, Bonmua, DepTraiDeu9 người khác thích bài này.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    "Cậu thật sự nghĩ tiểu đoàn Rakkasans còn sức để mà đánh tiếp trận này ư?"

    "Tướng quân. Tôi cần 1 đại đội nữa cho đợt tấn công sắp tới." Honeycutt đáp. "Tất cả những gì tôi cần là 1 đại đội nữa. Hãy cho 1 đại đội đi rồi mai tôi sẽ chiếm được quả núi chết tiệt này."

    "Như thế liệu có đủ ko?"

    "Đủ ạ. Chỉ cần 1 đại đội . Đó là tất cả những gì tôi cần."

    "Tôi ko biết..."

    "Tướng quân, ông nên nhớ rằng chúng tôi đã lên trên cái chốn thổ tả ấy 2 lần rồi mà đối phương đâu có đánh chúng tôi bật xuống được. Chúng tôi bị hất xuống là bởi bom, trực thăng vũ trang và mưa mà thôi - chứ đâu phải là do quân Bắc Việt. Nếu ko phải vì đám trực thăng vũ trang đánh như *** ấy thì chúng tôi đã chiếm được quả núi ngày từ 3 hôm trước."

    "Đúng là bọn trực thăng vũ trang có vấn đề thật."

    "Tướng quân, nếu đơn vị nào xứng đáng chiếm được cái chỗ khốn nạn ấy thì đó phải là Rakkasans - và hẳn ông cũng hiểu điều đó giống như tôi vậy. Tôi làm sao chịu được cảnh Sherron cùng tiểu đoàn 2/506 của hắn tới đây chiếm quả núi sau tất cả công lao mình đã bỏ ra? Tôi mà nói sạo thì cứ việc bắn bay đầu tôi đi. Bắn ngay bây giờ cũng được."

    Zais bỏ ra đi dạo quanh sở chỉ huy vài vòng rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Honeycutt nói: "Ok. Cậu sẽ có đại đội ấy"

    "Cám ơn tướng quân!"

    Trong khi lại bay trên đầu bãi đáp, Sherron nhận được cuộc gọi của tướng Smith, sư đoàn phó. Smith báo cho ông biết kế hoạch đã có sự thay đổi và tiểu đoàn 2/506 sẽ ko vào thay quân cho tiểu đoàn 3/187 nữa. Dù thế Sherron vẫn phải đổ đại đội Alpha xuống và đặt nó dưới quyền điều động của Honeycutt. Dù ko được cho biết lý do của sự thay đổi này nhưng Sherron đoan chắc hẳn Honeycutt đã tác động đến quyết định của Zais.

    Tầm 16g thì mưa chỉ còn lâm thâm, trong khi tiểu đoàn 3/187 lùi trở lại cho thương binh lên trực thăng tải thương thì tiểu đoàn 1/506 lại tiến công tiếp. Ko như mặt bên tây núi A Bia vốn đã bị bom, pháo liên tục quần nát trở thành 1 biển bùn ngập ngụa thì sườn nam núi vẫn còn rừng già bao phủ nên bộ binh tiến lên cũng đỡ nhọc nhằn hơn.

    Dưới sự chỉ huy của trung úy Burney, đại đội trưởng, đại đội Alpha, tiểu đoàn 1/506 tiếp tục dấn bước leo lên 1 sống núi lớn trực chỉ hướng tây cao điểm 900. Thoạt đầu đại đội tiến khá dễ dàng trong khoảng 50-70m nhưng sau lập tức bị đạn từ 1 hệ thống hầm chiến đấu địch bắn mạnh. đại đội Alpha đã bị chết mất 2 và bị thương 7 binh sĩ trong cuộc đọ súng đầu tiên này.

    Ko muốn mạo hiểm tấn công trực diện vào trận địa địch, trung úy Burney ra lệnh cho trung úy Roger Leisure và trung úy Robert Schmitz dẫn các trung đội của mình xông qua 1 khe trũng đến phía nam sống núi định đánh vu hồi mấy căn hầm đối phương. Khi đã ở vòng ra sau số hầm này, Leisure sẽ lập tuyến phòng thủ hướng mặt về phía mỏm 900, còn Schmitz cùng binh sĩ thuộc quyền sẽ tiến hành đánh tập hậu.

    Khe trũng có bờ rất dốc khiến việc leo trèo khá khó khăn. Để tiến lên, lính dù thuộc 2 trung đội phải bám lấy cành cây, dây leo di chuyển ngang kiểu cua bò. Dù vậy, sau 30 phút thì 2 trung đội cũng trèo lên khỏi khe trũng. Trung úy Leisure cùng trung đội 3 khẩn trương tiến tới rồi bắt đầu lập tuyến phòng thủ hướng mặt về cao điểm 900. Trong khi trung đội 3 chiếm lĩnh vị trí, trung úy Schmitz ngồi xuống 1 tảng đá lớn gọi các tiểu đội trưởng tụ tập xung quanh để phổ biến cách tấn công xuống dưới. Vừa lấy tay chỉ vào tấm bản đồ bọc nhựa đặt trên đùi, Schmitz chợt nghĩ: Chúa ơi! Chuyện này thật ngu xuẩn. Ta cứ ngồi chềnh ềnh ở đây trong khi rừng cây xung quanh đông lúc nhúc toàn lính bắn tỉa địch.

    Viên trung úy đứng dậy định vòng ra sau 1 bụi cây lớn nhưng mới được mấy bước thì có tay bộ đội Bắc Việt từ phía sau căn hầm cách đó chừng 7m nhô ra phụt 1 trái RPG trúng ngay chỗ anh vừa ngồi. Quả đạn sượt qua anh trong gang tấc rồi cắm vào cái cây phía sau tảng đá nổ tung. Sóng xung kích quật Schmitz ngã giúi. Khi cố gượng dậy anh mới thấy chân trái mình đã bị mảnh ghim chi chít.

    Chẳng ai bảo ai, 2 binh sĩ của Schmitz liền tiến đánh căn hầm, súng M16 của họ bắn xối xả. Thấy tay bộ đội thụt vào bên trong, 1 lính dù lẳng ngay quả lựu đạn vào chỗ căn hầm. Quả lựu đạn nổ tung khiến căn hầm mái bằng gỗ đắp đất rung chuyển nhưng chỉ nháy mắt sau, người lính Bắc Việt lại trồi lên khỏi cửa sau quất 1 tràng AK. Trong khi 1 lính Mỹ nã đạn súng trường bắt người này thụt lại, tay lính dù còn lại vọt tới tống quả lựu đạn nổ mảnh vào cửa sau. Căn hầm lại 1 lần nữa rung chuyển sau tiếng nổ, nhưng ngay sau đó người lính địch lại bắn lên tiếp.

    Lúc này do nhận thấy căn hầm có hố hấp thụ lựu đạn nổ. 1 lính dù phóng đến liệng 1 trái lựu đạn phá vào bên trong. Sau tiếng nổ, tay lính dù chờ thêm vài giây rồi chui xuống túm cổ áo kéo xác người bộ đội Bắc Việt ra ngoài.

    Nhận thấy mình giờ ko thể đi được nữa, trung úy Schmitz bèn giao lại quyền chỉ huy cho trung sĩ trung đội phó. Anh này dàn quân thành 1 hàng ngang rồi bắt đầu tiến xuống sống núi.

    Quyết định tấn công trận địa địch từ phía sau của trung úy Burney là 1 quyết định rất khôn ngoan. Tại đây địch có khá nhiều hầm, hào, hố cá nhân và lính của Schmitz được dịp dùng lựu đạn, súng trường tiêu diệt chúng 1 cách dễ dàng. Chỉ trong có 30 giây đồng hồ, họ đã phá hủy 10 hầm chiến đấu, giết khoảng 15 địch quân và hội quân với trung úy Burney cùng số còn lại của đại đội.
    filber70, Bonmua, huymaya6 người khác thích bài này.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Có ai có địa hình núi A Bia không? Sao mình cảm giác thực tế địa hình không dốc như tác giả mô tả? Dốc như vậy giống chiến trận Nhật Bản ở Thái Bình Dương hơn.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Sau khi hội quân xong, trung úy Burney chỉ huy cả 3 trung đội tiến tiếp lên sống núi. Khi còn cách mỏm 900 chừng 200-300m, họ nhập đội với trung úy Leisure và trung đội 3 rồi mở rộng chu vi phòng thủ, đào công sự nghỉ đêm. Tuy nhiên, như thường lệ, bộ đội Bắc Việt tỏ ra ko dễ dàng chịu buông xuôi. Khi trung úy Dimock, chỉ huy trung đội 2 ra đặt các chốt cảnh giới liền bị 1 lính bắn tỉa Bắc Việt nhô lên bắn trúng cổ họng, khiến anh này chết ngay lập tức.

    Trong lúc đại đội Charlie, tiểu đoàn 1/506 có 1 ngày tương đối yên ả khi chỉ phải bảo vệ chỉ huy sở và cho 1 trung đội duy nhất tuần thám gần cao điểm 800 thì đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/506 sau khi mất 20 lính bị thương cùng 2 tử trận trong trận phục kích tai hại của địch diễn ra lúc sáng sớm vẫn đang sa vào kịch chiến, chẳng có tiến bộ gì đáng kể.

    Trong thực tế, đại đội Bravo đã nhanh chóng chở nên mất tinh thần. Hôm 15/5 họ từng đánh chiếm điểm cao 916 và trong suốt 4 ngày vừa qua, đơn vị đã phải chiến đấu 1 cách vô vọng để mở đường tiến lên đỉnh cao điểm 900. Họ phải chiến đấu xuyên qua 1 trong những cánh rừng già khó đi nhất miền bắc A Sầu. Nhiều binh sĩ phải tác chiến suốt 10-15 tiếng đồng hồ, dưới cái nóng 37-38 độ C trong điều kiện ko có nước uống do các phi công trực thăng đã bất lực trong việc thả đồ tiếp tế qua tán rừng dày đặc.

    Cuối buổi chiều, đại đội Bravo cố gắng tổ chức thêm 1 đợt tấn công nữa lên cao điểm 900 nhưng lại bật xuống và bị thương mất 5 người. Do hỏa lực địch ở khu vực này rất rát, đơn vị ko thể cho trực thăng dòng giây di tản thương binh mà phải khiêng họ lui xuống 200m hướng về điểm cao 916, chỗ đang có sẵn 1 bãi đáp nhỏ vừa đủ tiếp nhận 1 chiếc trực thăng.

    Có vẻ như vận rủi cứ đeo đẳng đại đội Bravo mãi ko chịu buông. Tại bãi đáp này, họ đã sơ tán hết thương binh ngoại trừ 1 trung sĩ trẻ bị thương nặng ở tay, phải dùng rất nhiều moóc phin. Chiếc trực thăng cuối cùng bay đến và treo lơ lửng cách mặt đất chừng 1,7m để đón anh đi. Người trung sĩ chuệnh choạng bước đến với sự giúp đỡ của binh nhất Jerry Hoffman, lính điện đài và vươn cánh tay lành ra nắm lấy càng trực thăng. Hoffman vừa mới định đẩy người trung sĩ lên thì 1 tràng súng máy địch bắn xuống bãi đáp. Thấy đuôi trực thăng bị trúng mấy phát đạn, tay phi công hốt hoảng bất ngờ bốc lên cao. Chẳng biết có phải do ảnh hưởng của thuốc mê ko mà viên trung sĩ tay vẫn nắm chặt càng máy bay và cứ thế bốc thẳng lên trời.

    Nhóm lính dù gồm 10-15 người đang có mặt quanh bãi đáp đứng nhìn mà chết lặng. Hoffman hét vào tổ hợp liên lạc "Có người bám vào càng máy bay! Có người bám vào càng máy bay!"

    "Gì?" Tay phi công hỏi

    "Tôi bảo là có người đang bám dưới càng máy bay anh đó"

    "Ôi. Lạy chúa!"

    Dưới bãi đáp, mọi người hãi hùng chứng kiến cảnh viên trung sĩ, giờ đã nhận ra tình cảnh của mình đang cố sức giữa chặt càng máy bay nhưng vô vọng rơi xuống từ độ cao 70m, chết tươi. Binh nhất Robin Huard cũng đứng đó xem, ngực như bị bóp ngẹt những tưởng sắp ngất đến nơi. Những lính dù khác quanh bãi đáp bắt đầu bật khóc như đám trẻ con.

    Bên mặt tây núi A Bia, vào lúc 18g, tiểu đoàn 3/187 vẫn tiếp tục công tác triệt thoái, sơ tán những thương binh, tử sĩ cuối cùng. Cũng như những đợt tấn công trước đó, mọi ca thương vong đều được đưa xuống núi đến bãi đáp cũ của đại đội Bravo nằm ở sườn tây bắc yên ngựa lớn. Từ đây, Crazy Rairdon lại dùng chiếc trực thăng quan sát chỉ điểm của mình thồ họ về phía sau 700m đến bãi đáp tiểu đoàn để chuyển thương sang những máy bay Huey lớn hơn rồi bắt đầu hành trình tới quân y viện tại Phú Bài.

    Cũng giống hôm 14/5, Rairdon phải chống chọi với hỏa lực phòng không địch, mưa từng cơn, gió giật cùng xoáy lốc, sương mù. Tuy nhiên đến lần này thì vận may của anh đã chấm dứt. Sau khi bay được hai mấy chuyến, người phi công đã bị đạn bắn xuyên 2 mắt cá chân và buộc phải hạ cánh khẩn cấp. 30 phút sau đó, bãi đáp này đành đóng cửa vì sương mù và lính dù phải khiêng bộ số thương binh còn lại về sở chỉ huy tiểu đoàn .

    Trong những giờ cuối cùng này, lính các đại đội Alpha, Charlie và Delta đều đã xuống núi hết rút về các vị trí đóng quân nghỉ đêm trên sườn đông nam yên ngựa. Đại đa số họ đều bê bết bùn đất, ướt nhẹp từ đầu đến chân. Họ lảo đảo lê bước, chập chững giống như đám zombies vậy. Chỉ vài tay là có áo mưa mặc còn những người khác toàn túm tụm nấp dưới những tấm poncho hay vải nhựa. Từ đầu trận đến giờ hầu hết họ chỉ được ngủ mỗi đêm chừng 2-3 tiếng đồng hồ, nhiều người đã sắp đi đến chỗ suy kiệt. Vừa về đến nơi nghỉ, nhiều lính dù lập tức nằm lăn ra đất, lấy poncho quấn quanh người, ngủ say như chết. Những người khác thì dựa lưng vào gốc cây, tảng đá mà ngủ mặc kệ nước mưa từ trên tán rừng rỏ xuống, mặc kệ những quả RPG vẫn bắn cầm canh nổ tung trong đám cây cối xung quanh, mặc kệ những loạt đạn pháo liên tu bất tận vẫn đang dập xuống ngọn núi A Bia.

    Tuy nhiên chẳng phải ai cũng lăn ra ngủ. Nhiều binh sĩ, dù chẳng phải đi tuần hay nằm ngoài chốt cảnh giới, vẫn ko muốn ngủ. Nỗi cay đắng, thất vọng, giận giữ cùng nỗi khiếp hãi đã khiến cho họ chẳng tài nào ngủ được. Thay vì ngủ họ lại xúm xít tụ tập kháo chuyện với nhau. Có thể đoán được là phần lớn các câu chuyện chỉ xoay quanh nỗi bực tức, đắng cay như cảm giác của rất nhiều người trong họ.

    Quanh quả núi giờ đã có rất đông nhà báo; bọn họ rất háo hức được nghe những lời kêu ca phàn nàn của đám lính tráng. Cạnh tiểu đoàn bộ, Jay Sharbutt, người lúc trước từng 'xoắn' tướng Zais tới hỏi cảm giác của binh nhất Anthony Tolle, đại đội Bravo về trận triến và nhận được câu trả lời rất chua xót.
    filber70, hk111333, caonam_vOz3 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này