1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Tolle nói: "Sau tất cả những đòn phi pháo mãnh liệt như thế vậy mà đám gooks kia vẫn trụ được và đánh trả. Tất cả mọi người đều đặt câu hỏi tại sao ta ko chịu rút ra và để quả núi lại cho máy bay B-52 giải quyết? Tôi đã mất rất nhiều bạn bè trên đó rồi và giờ thì những người có thể chiến đấu nổi cũng chẳng còn lại được mấy mống."

    Lát sau Sharbutt lại phỏng vấn 1 thương binh đang chờ được sơ tán tại bãi đáp tiểu đoàn .

    Anh ta giận dữ phát biểu: "Cái thằng khốn Blackjack kia sẽ ko chịu dừng lại cho đến khi bọn tôi chết sạch."

    2 ngày sau, cả 2 lời phát biểu trên đều đã xuất hiện trên mặt báo và tạp chí cả nước, làm tiền đề cho những tranh cãi nảy lửa về trận đánh sau này.

    Tướng Zais sau này tuyên bố rằng cuộc phỏng vấn Tolle được thực hiện trong hoàn cảnh A Bia là trận đầu cậu binh nhất trẻ này tham chiến và qua đó lý giải tại sao cậu ta lại tỏ ra "bức xúc đến vậy". Nhưng thực ra Tolle lúc đó đã sang VN được 8 tháng và từng dự trận mấy lần. Dù gì đi nữa thì những tiểu tiết trên cũng chả phải điều quan trọng và chắc chắn Tolle cũng chẳng phải là người duy nhất tối hôm ấy tỏ vẻ bất mãn, tức giận.

    Lúc gần hết đêm tại vị trí nghỉ đêm của đại đội Charlie, binh nhất Michael Jones ngồi trò chuyện với 1 số binh sĩ; những người này đang đe ngày mai sẽ ko tham gia tấn công nữa. Sau 1 hồi thì những lời đe dọa kia đã trở nên trắng trợn đến độ 1 hạ sĩ quan cao cấp của đại đội phải cầm sổ tay với bút chì đi khắp chu vi phòng thủ hỏi đi hỏi lại thế này "Ai từ chối tấn công ngày mai thì hãy ký thẳng tên vào đây. Nào, cứ ký hẳn vào đây"

    Chẳng ai chịu ký cả. Mọi người cũng như Jones đều cho rằng ký xong là ra tòa án binh ngay.

    Lính tráng trong vị trí đóng quân đêm của đại đội Alpha gần đó cũng có những lời đe dọa tương tự. Tầm 10g đêm, trung sĩ Tim Ard, tiểu đội trưởng thuộc trung đội 3 thấy 1 binh sĩ tìm đến nói huỵch toẹt "Tôi đếch lên quả núi chó đẻ ấy nữa đâu"

    "Nếu cậu ko đi thì sẽ phải vào LBJ đó" Ard bảo , ám chỉ tới quân lao Long Bình khét tiếng mà hầu hết binh sĩ nào cũng biết.

    Tay lính vặc lại: "nhưng có ai bị giết tại LBJ đâu?". Chẳng hề muốn mình phải dính líu tới phiên tòa quân sự vì binh biến nên ngay sau đó khi có 1 lính thuộc quyền đưa ra những lờ đe dọa tương tự Ard chỉ nói "Nếu ko lên đó thì vào tù. Đơn giản vậy thôi"

    Lúc ấy, Đại úy Harkins, thủ trưởng của trung sĩArd, cũng nghe phong phanh những lời bàn tán. Khi anh đang ngồi uống cà phê gần sở chỉ huy của mình thì trung úy Daniel Bresnahan, trung đội trưởng trung đội 3 lại gần.

    "Sếp, chúng tôi đang gặp rắc rối" Bresnahan nói.

    "Rắc rối gì?"

    "Đơn vị tôi có 3 thằng tuyên bố ko chịu tấn công lên núi nữa"

    "Đưa bọn nó đến đây. Tôi muốn nói chuyện"

    "Vâng, thưa sếp."

    Lát sau Bresnahan quay lại cùng mấy tay lính kia. Mặt cả 3 đều tỏ vẻ xấu hổ, ngượng ngùng. Harkins bảo tất cả ngồi xuống rồi rót cho mỗi người 1 ly cà phê.

    Harkins hỏi: "Nào, vấn đề là gì đây?"

    "Sếp ơi. Chúng tôi ko muốn lên lại ngọn núi đó" 1 binh sĩ nói.

    "Đúng vậy, thưa sếp" người thứ nhì xen vào.

    "Tại sao ta ko dùng B-52 xử lý quả núi?" tay thứ 3 hỏi.

    “Yeah,” cậu lính đầu tiên ngắt lời "còn mấy tiểu đoàn khác đâu hết cả rồi? Tại sao họ ko lên đây giúp chúng ta? Sao ta cứ phải tấn công mỗi một mình vậy?"

    "Các tiểu đoàn khác hiện đang trên đường lên chi viện chúng ta đấy."

    "Vậy khi nào tụi nó mới đến?" người thứ nhì hỏi.

    "Họ đang trên đường đến. Ngày mai họ sẽ tới đây."

    "Tôi hãi lắm, sếp ơi" tay thứ 3 bảo.

    "Tôi cũng thế" Harkins nói "Mọi người ở đây ai cũng hãi cả thôi. Họa có thằng ngu mới bảo là ko sợ khi phải 1 lần nữa đánh lên quả núi đó. Chỉ có thằng ngu mới như vậy. Nhưng chúng ta là quân nhân và việc của ta là làm theo mệnh lệnh. Và nếu như có lệnh phải lên lại quả núi đó thì chúng ta sẽ phải thi hành."

    Honeycutt cũng nhận thấy có những lời ta thán xung quanh, tuy nhiên ông lại chẳng lo mấy đến chúng. Nếu đặt mình vào địa vị người lính chiến thì hẳn ông cũng tức điên khi bị bắt phải đánh lên núi A Bia. Chẳng ai muốn mình ở trong hoàn cảnh sẽ bị giết hoặc tàn phế cả và ông hiểu mình đang bị nhiều binh sĩ ghét vì cứ đốc quân đánh miết.

    Với Honeycutt thì trong trận đánh, những tay súng bộ binh chẳng có gì ngoài một nỗi thất vọng, bực tức. Mọi thứ cứ đổ hết lên đầu anh ta. Và dù cho kế hoạch tấn công có được lập thế nào đi nữa thì anh ta vẫn phải vác súng nhào ra 'thịt' ai đó - hoặc là chính mình bị giết. Thật vô lý khi bắt anh ta phải yêu quí cái người đã đẩy mình vào hoàn cảnh đó. Nhưng sau hết, ông ra đây đâu phải để ‘đốn tim’ của mọi người? Ông ở đây là để thi hành lệnh của tướng Zais giao phó, và đó chính là phải chiếm cho được núi A Bia.
    filber70, Bonmua, cumeo2k77 người khác thích bài này.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Đoạn này rất thú vị khi liên tưởng tới tinh thần và tình cảnh quân ta khi đó.
    tonkin2007 thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    cho e hỏi xí...máy bay bị trúng đạn phi công departed the LZ on a heading of 100 degrees nghĩa là gì ạ? (sau nó phát nổ và rơi) thanks
    Bonmua thích bài này.
  4. Inteltigence

    Inteltigence Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    67
    Máy bay bị trúng đạn khi phi công vừa rời bãi đáp tiến về phía trước được 100 độ sau đó phát nổ và rời
    Bonmua thích bài này.
  5. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401
    @ngthi96 : Mình cho rằng "heading" trong ngữ cảnh này là "hướng bay". Thế nên có thể dịch là "phi công điều khiển máy bay rời bãi đáp theo hướng 100 độ"
    Bonmua, ngthi96danngoc thích bài này.
  6. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    1.912
    Heading of 100 degrees tức là máy bay đang bay về hướng 100 độ so với chính Bắc, theo chiều kim đồng hồ. Nếu heading là 90 độ tức là đang bay hướng chính đông.

    Tôi ko rõ từ chuyên ngành ở VN nhưng có thể dịch là: máy bay rời bãi đáp theo huwowngs 100 độ Bắc
    Bonmua, danngocngthi96 thích bài này.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Chương 17

    VIỆN BINH ĐẾN



    Mưa vẫn tiếp tục lâm thâm suốt buổi tối; rồi sau đó, quả núi lại rung lên bần bật dưới 1 trận giông tố kinh hoàng. Tuy nhiên nó diễn ra ko lâu và cơn mưa rả rích lạnh lẽo lại đến thế chỗ. Quãng nửa đêm thì mưa tạnh và sương mù trên bãi đáp tiểu đoàn cũng tan đi chút ít.

    Thấy thời tiết đã thuận hơn, thiếu tá Montgomery liền bay đến bãi đáp để bàn với Honeycutt kế hoạch của lữ đoàn với đòn tấn công phối hợp 4 tiểu đoàn lên núi sẽ diễn ra ngày 20/5. Khởi thủy, trận tiến công được dự kiến diễn ra ngay sáng mai nhưng rồi phải dời lại 1 ngày để đảm bảo cho 2 tiểu đoàn mới đến cùng với tiểu đoàn 1/506 vận động kịp tới tham chiến. Trừ mũi tấn công từ phía đông bắc của tiểu đoàn 2/501 và mũi đông nam của tiểu đoàn 2, trung đoàn 3 VNCH, thì những chi tiết trong bản kế hoạch được lên hôm 15 hầu như vẫn giữ nguyên như cũ. Montgomery vẫn muốn tiểu đoàn 3/187 tiến lên theo mặt tây quả núi cố sức cầm chân quân địch để 3 tiểu đoàn kia xông lên tràn ngập. Sau khi trình bày xong kế hoạch, Montgomery hỏi ý kiến Honeycutt.

    "Anh muốn nghe lời nói thực của tôi chứ?"

    "Phải"

    "Có chắc ko?"

    "Vì muốn nghe nên tôi mới ra đây"

    "Tôi ko thích nó"

    "Sao thế?"

    "Vì chúng tôi ko muốn 1 lần nữa lại phải cầm chân địch. Lần này chúng tôi sẽ đánh lên đến tận đỉnh và chiếm lấy cái quả núi chó đẻ ấy. Nếu thằng 506 lên đó thì tốt thôi. Nếu như tiểu đoàn 2/501 lên được thì quá tuyệt. Hoặc giả quân VNCH lên tới thì tôi còn có thể run lên vì xúc động nữa cơ. Nhưng chúng tôi sẽ ko chịu ngồi yên chìa mông ra chờ chúng nó bắn như hôm nay nữa đâu."

    Montgomery đồng ý thay đổi nhiệm vụ của tiểu đoàn 3/187 trong bản kế hoạch rồi hỏi tiếp: "Anh còn cần gì cho ngày 20 ko?"

    "Điều duy nhất tôi cần là mấy tiểu đoàn kia có thể tới tham chiến."

    Khi Montgomery đi khỏi, Honeycutt quay lại kiểm tra mấy đại đội dưới quyền. Do hầu hết binh sĩ đều đã kiệt sức sau 1 ngày giao tranh ròng rã, ông lo ngại bộ độ Bắc Việt có thể mở cuộc tấn công đánh vào 1 hoặc mấy vị trí nghỉ đêm. Chính vì thế ông bắt các đại đội suốt đêm phải cắt cử 50% quân số canh gác. Trong khi đó phía Bắc Việt lại chẳng tổ chức 1 trận tấn công nào cả mà chỉ lo vận chuyển đạn dược, hậu cần và bổ sung quân từ các căn cứ bên Lào sang. Phán đoán ý đồ của địch, vào lúc 1g sáng, lữ đoàn phái đến chiếc phi cơ gunship Shadow (máy bay vận tải vũ trang AC-119. ND). Chiếc máy bay lập tức tưới hàng tràng đạn minigun xuống những tuyến đường nghi ngờ. Đến khoảng 2g sáng thì hình như chiếc gunship đã đánh trúng 1 đơn vị tải đạn đối phương chỗ gần sông Xê Sáp, tạo ra 2 tiếng nổ phụ lớn. Sau những tiếng nổ đầu tiên đó thì lửa bắt đầu cháy và đạn dược cứ thể bị kích nổ tung tóe suốt 30 phút đồng hồ. Tuy nhiên bộ đội Bắc Việt còn nhiều tuyến đường khác. Họ chẳng hề sờn lòng và vẫn cứ tiến hành công tác tiếp tế, tăng cường cho đến hết đêm.

    Trong những giờ đầu tiên buổi sáng sớm, tốp máy bay chiến đấu đầu tiên trong 7 tốp bắt đầu tiến hành 'làm mềm' mặt đông núi A Bia; khu vực sẽ diễn ra cuộc tấn công hôm 20 của các tiểu đoàn 2/501 và quân VNCH. Các máy bay tiêm kích - bom sẽ ném xuống nơi này loại bom phá 250 cân và bom napalm 500 cân Anh. Xen giữa những đợt không kích là những trận pháo cấp tập của những pháo đội đóng trên các căn cứ hỏa lực Airborne, Bradley, Currahee, Cannon, và Berchtesgaden.

    Khi đợt không kích đầu tiên vừa dứt, tiểu đoàn 2/3 VNCH liền được trực thăng Chinook chở từ Huế tới khu vực tập kết tại căn cứ Currahee. (tiểu đoàn trưởng là thiếu tá Phạm Văn Đính, người hè năm 1972 đã đưa toàn bộ trung đoàn 56 ra đầu hàng quân giải phóng ở căn cứ 241. ND) Tại đây lính VNCH lại được trực thăng chở quân đổ xuống 1 bãi đáp có thể đón 2 chiếc máy bay cùng lúc nằm cách núi A Bia 1000m về phía đông nam. Sau khi tiếp đất, 400 binh sĩ nhanh chóng di chuyển theo hướng tây bắc lên 1 sống núi lớn chiếm lĩnh vị trí tấn công nằm cách cao điểm 900 500m. Cùng với việc cơ động của lính VNCH, 3 đại đội thuộc tiểu đoàn 2/501 cũng đáp trực thăng chở quân từ căn cứ Airborne tới đổ xuống 1 bãi đáp cách núi A Bia 800m trên hướng đông bắc. Họ khẩn trương rút ngắn khoảng cách trên xuống còn 400m và chiếm lĩnh vị trí tấn công trong 1 thung lũng sông nhỏ dưới chân điểm cao 937.

    Cùng lúc đó, Honeycutt cho gọi các sĩ quan chỉ huy dưới quyền về tiểu đoàn bộ để phổ biến kế hoạch tấn công ngày 20. Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, ông giới thiệu với họ đại úy Bill Womble, đại đội trưởng đại đội Alpha, tiểu đoàn 2/506; đơn vị vừa được đặt dưới quyền điều động của Honeycutt. Sau màn giới thiệu ông dẫn cả bọn lên chiếc trực thăng chỉ huy làm 1 chuyến thị sát quả núi cùng vị trí tấn công của mỗi đơn vị.

    Về lại chỉ huy sở, ông bảo mọi người ngồi xuống rồi để thiếu tá Collier phổ biến những chi tiết của kế hoạch. Cũng như lúc trước, tiểu đoàn Rakkasan sẽ chủ yếu tấn công bên mặt tây ngọn núi. đại đội Charlie sẽ tấn công theo sống núi lớn còn đại đội Alpha thì đánh lên từ sống núi phía nam. Nhằm chế áp hỏa lực của đối phương bắn vào sườn trái các đại đội Charlie và Delta ngày 18/5, Collier giao nhiệm vụ cho đại úy Womble tạt sang trái đánh vào rừng cây trên mặt bắc cao điểm 937; đây cũng là nơi mà trung úy Trautman bị kẹt lại
    filber70, Bonmua, cumeo2k712 người khác thích bài này.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Sau khi Collier phổ biến xong, Honeycutt nói: "Okay, các cậu. Giờ các cậu đã mường tượng được những gì sẽ diễn ra ngày mai. Chẳng cần phải nói dối - trận này sẽ căng lắm đó. Các cậu và tôi đều thừa biết điều đó. Nhưng ngày mai chúng ta sẽ chiếm được quả núi khốn kiếp ấy - đó là đòn kết liễu. Ko còn bàn cãi gì nữa. Giờ tôi muốn mấy cậu lắng nghe cho kỹ những lời tôi nói đây. Nếu ai trong số các cậu nghĩ mình ko chỉ huy nổi đại đội mình trong trận đánh sẽ phải giáp mặt ngày mai - hoặc có thằng sĩ quan hay hạ sĩ quan nào của mấy cậu chẳng quản được trung đội - thì tôi muốn nghe điều đó ngay lúc này. Ngay bây giờ! Đúng lúc này đây! Đó là vì ngày mai tôi ko muốn nghe qua điện đài mấy cái chuyện nhảm nhí rằng các cậu đang vấp phải cái này hay cái kia ko thể tiến lên được. Đó là vì nếu chuyện ấy xảy ra, thì tôi sẽ nhảy ngay vào tước quyền chỉ huy đại đội của các cậu trong nháy mắt."

    Honeycutt nhìn thẳng vào mắt đại úy Butch Chappel, chỉ huy đại đội Bravo

    "Cậu nghĩ thế nào? Liệu mai có xử lý nổi ko?"

    "Ko vấn đề gì, thưa sếp."

    "Chắc chưa đó?"

    "Chắc chứ ạ. Tôi khẳng định"

    "Cậu thì sao hả Harkins?"

    "Ko vấn đề gì, thưa thủ trưởng"

    "Còn cậu thì thế nào, Johnson? Ngày mai tôi ko gặp rắc rối gì với cậu chứ?"

    "Dạ ko đâu, thưa sếp."

    Tiểu đoàn 1/506 đã tấn công trở lại trên mặt nam núi A Bia. Dẫn đầu đội hình bọn họ là đại đội Alpha. Đúng 10g45 phút, họ rời chỗ đóng quân nghỉ đêm ở rìa nam điểm cao 900 và bắt đầu tiến lên đỉnh của nó. Trung đội 3 của trung úy Leisure đảm nhiệm vị trí đi đầu lập tức vấp phải 2 hầm chiến đấu rất kiên cố trấn trên sống núi. Máy bay được gọi đến không kích tức thì và 1 quả bom napalmn ném trúng đích đã khiến 1 căn hầm bị tiêu diệt. Thấy không kích chẳng làm căn hầm thứ 2 suy chuyển gì, 1 tiểu đội thuộc trung đội 3 liền vận động tấn công và đã dùng súng không giật diệt được nó, hạ sát 3 địch quân trong hầm.

    Trung đội 3 tiến lên và đã đánh chiếm được tuyến công sự thứ nhì. Tuy nhiên khi lên cao nữa thì đơn vị vấp phải 1 lưới lửa dữ dội nhất mà họ từng gặp kể từ đầu trận đến giờ. Bộ đội Bắc Việt đã thiết lập 1 hệ thống hầm, hào liên kết chặt chẽ với nhau ngay dưới đỉnh cao điểm 900 và đại đội Alpha đã bị lọt vào 1 cơn mưa đạn súng máy, đạn RPG. Chỉ trong loạt đạn đầu tiên, đại đội Alpha đã có 5 người bị thương, nhưng đơn vị đã nhanh chóng đáp trả bằng 1 đợt oanh kích bằng bom napalm nữa. Sau trận napalm, đại đội Alpha chia quân thành 3 mũi tiến lên sống núi, bắt đầu quá trình vô hiệu hóa các hỏa điểm địch 1 cách chậm chạp. Lính dù đại đội Alpha lao vào công việc chết chóc này với súng không giật, súng trường, lựu đạn và súng ngắn. Cả thảy phải mất đến 3 giờ đồng hồ họ mới quét sạch xong sống núi. Trong thời gian đó, lính Mỹ đã phá hủy được 20 hầm chiến đấu, giết chết 15 bộ đội Bắc Việt và phải trả giá bằng 19 người bị thương.

    Sau khi quét sạch hầm chiến đấu cuối cùng, đại đội Alpha lại tiến lên đỉnh cao điểm 900. Tại đây, sau 1 trận đọ sức quyết liệt, họ giết thêm 6 lính địch rồi lại hạ tiếp 10 người đang bảo vệ 1 căn hầm chỉ huy lớn nữa. Căn hầm này - có lẽ là 1 sở chỉ huy tiểu đoàn - được trang bị điện thoại dã chiến, bản đồ chi tiết ngọn núi và phần bắc thung lũng A Sầu cùng 1 lượng lớn đạn dược.

    Đại đội Alpha củng cố vị trí quanh căn hầm chỉ huy nhưng đến khi họ vừa tổ chức đánh sang cao điểm 937 bị ngay hỏa lực từ 1 nhóm công sự lớn của địch ghìm chặt. Do đã kiệt sức sau 3 tiếng đồng hồ chiến đấu trên đỉnh cao điểm 900, cộng với gánh nặng 19 người bị thương, đại đội Alpha hết hơi, chẳng thể tổ chức tấn công được nữa.

    đại đội Charlie, tiểu đoàn 1/506 vốn đi phía sau đại đội Alpha nhằm tiêu diệt các căn hầm bị bỏ sót, thu nhặt vũ khí, đạn dược của quân địch, được lệnh của trung tá Bowers, tạt sang phải từ hướng đông nam tiến lên cao điểm 900.

    Sau khi bị thương hôm mùng 10, giờ nắm lại quyền chỉ huy đại đội , đại úy William Stymiest liền thúc quân gấp rút tiến thật nhanh để chi viện cho đại đội Alpha. Khi đại đội Charlie còn cách bộ phận phía sau đại đội Alpha chừng 150m, thì Stymiest chia quân ra. Anh điều trung đội 3 của trung úy Ian Shumaker tiến lên sống núi nhỏ bên trái còn trung úy Timothy LeClair thì dẫn trung đội 2 lên sống núi bên tay phải. Stymiest, cùng với trung đội 1 và ban chỉ huy đại đội sẽ bám sát đằng sau.
    Bonmua, cumeo2k7, huymaya14 người khác thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Binh nhất Joe King, tiểu đội trưởng, đảm nhận vị trí xích hầu của trung đội 2. Đi sau anh là binh nhất Danny Williams. Lúc King bắt đầu cho trung đội di chuyển thì trời đã là 6 giờ tối. Anh từ tốn, thận trọng lần theo lối mòn tiến bước. Khẩu súng trường đặt ở chế độ bắn liên thanh chĩa thẳng ra đằng trước, King đoan chắc mình đang tiến thẳng tới 1 mối nguy lớn. Anh có thể nghe rõ tiếng súng nổ dữ dội chỗ đại đội Alpha trên cao điểm 900 cách 200m trước mặt. Qua những khoảng trống trên tán rừng, anh thoáng thấy bóng những chiếc trực thăng vũ trang Cobra bay xẹt qua đầu và phóng hàng loạt rocket xuống các hầm, hào đối phương nằm giữa 2 cao điểm 900 và 937. Lối mòn mà King đang dấn bước chỉ thông thoáng được 1 khúc rồi lại bị tre trúc, dây leo bít kín. Sau chừng 50m xuyên qua đám tre gai thì lối mòn lại thông thoáng trở lại rồi đột ngột mất hút bên bờ 1 khe núi nhỏ. Đáy khe núi khá thoáng với 1 dòng suối chảy xiết và những dải đất trống. Qua khỏi bờ kia suối chừng 10m thì đất bắt đầu dốc lên dẫn tới 1 sống núi khác.

    King dừng lại cách mép khe núi tầm 10m rồi bắt đầu bò tới trước. Lối mòn dẫn thẳng xuống con suối rồi leo sang bờ bên kia. King nhận thấy đoạn này chỗ nào cũng là nơi lý tưởng để phục kích.

    King báo về phía sau gọi trung sĩ Dan Brinkle, trung đội trưởng lên xem.

    Anh thì thầm "Chỗ này chắc chắn có phục kích. Anh nghĩ có phải vậy ko?"

    "Ừa. Nhìn ớn thật"

    King nói tiếp "Tôi nghĩ ta phải đi vòng qua mấy chỗ trống trải xem bờ bên kia thế nào rồi mới cho quân vượt qua được. Anh nghĩ sao hả?"

    "Đồng ý!"

    2 người đang bàn bạc thì Brinkle nhận được cuộc gọi của trung úy LeClair, người đang đi phía sau đội hình. "Trên đó có gì thế? Tại sao lại dừng?"

    King đón lấy tổ hợp liên lạc từ tay người lính điện đài của Brinkle, giải thích sự vụ nhưng LeClair tỏ ra nóng nảy lệnh anh cứ băng qua. Đến khi nghe King phản đối thì LeClair nổi cáu và đi lên phía trước.

    Đến nơi, LeClair hỏi: "Ở đây đang có chuyện gì hả?"

    "Tôi nghĩ băng sang bên kia ko an toàn đâu" King trả lời

    "Tôi cũng nghĩ thế, trung úy ạ" Brinkle nói

    "Để tôi xem" LeClair lần ra bờ khe, quan sát chăm chú 1 hồi rồi bò về bảo "Chẳng thấy gì nguy hiểm cả"

    "Tôi nghĩ ko an toàn đâu" King nói

    "Nếu cậu ko dám qua thì để tôi", viên trung úy nói " bảo lính trông chừng đấy"

    Đó đúng là phản ứng của LeClair mà King đã đoán từ trước. Chính xác là vậy! King những muốn tranh luận thêm với viên trung úy rồi lại quyết định thôi. Có cãi nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Tuy LeClair chỉ mới tới đây được vài tuần nhưng anh ta đã tỏ cho trung đội rõ sự chuyên quyền, chẳng hề muốn tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh. Mới mấy ngày trước đây, khi 1 lính cựu trong đại đội góp ý với LeClair chuyện gì đó thì tay trung úy sạc liền: "Cậu chỉ được nói khi tôi cho phép nhé, cậu lính. Tôi sẽ hỏi nếu cần nghe ý kiến. Nghe rõ chửa?". Sau vụ này, cậu lính cũ đã đến chỗ King và Brinkle rồi bực tức nói: "Gã này chẳng thể đào tạo được đâu!". Nhận xét của anh ta nhanh chóng nhận được sự đồng tình của toàn thể trung đội .

    Thay vì tranh cãi, King đặt 1 tổ súng máy ở lề bên phải lối mòn, hướng mặt ra chỗ trống và bố trí bên trái 1 tổ khác. Đang cho lính vào vị trí thì bất ngờ có 1 bộ đội Bắc Việt từ trong rừng chui ra, quì xuống vục bi đông xuống suối lấy nước.

    Vừa thấy địch, LeClair lập tức nổ súng nhưng tay bộ đội đã nhanh như cắt phóng vụt vào rừng. LeClair bảo trung sĩ Howard Petersen, hạ sĩ Randy Mee, cùng các binh nhất Edwin Murray, Johnny Young, và Tom McKay theo mình, rồi bắt đầu trèo xuống khe đuổi theo người lính Bắc Việt. Anh ta nhanh chóng chạy ra bờ suối lội sang phía bên kia. Thế nhưng khi vừa qua khỏi con suối thì Mee bị 1 bộ đội Bắc Việt từ sau căn hầm vọt ra bắn trúng đầu. Phát đạn đẩy anh ngã bật ra sau. Doc Jones, lính cứu thương của trung đội , trong 1 nỗ lực vô ích, vội nhào xuống lội qua suối sang cứu Mee.

    Đúng lúc đó đạn súng trường từ hơn chục căn hầm chiến đấu trên sống núi nã xuống LeClair cùng 4 binh sĩ kia. LeClair nhào ngay xuống nấp dưới 1 hố bom sâu. Murray, Young, và McKay cũng nhảy xuống bên cạnh.

    Lúc này, trong khi đạn nhọn đang cắm phầm phậm quanh miệng hố bom, trung sĩ Petersen đã có 1 hành động kỳ quái, ko thể nào giải thích nổi mà lính đại đội Charlie mấy tháng sau vẫn còn bàn cãi ko thôi. Họ đồn đoán sau này là lá thư nhà mà anh vừa nhận sáng hôm ấy - có lẽ là 1 lá thư Dear John (thư chia tay của vợ hay người yêu. ND) - làm anh buồn kinh khủng, nhưng cũng chẳng ai dám chắc. Dù vì lý do gì đi nữa thì Petersen cũng đã bất ngờ đứng lên, quay người từ từ đi xuống suối. Mọi người trong hố bom và ở bờ bên kia kinh hoàng chứng kiến, mường tượng chính xác những gì sắp xảy ra. Trong cái khoảnh khắc đó; 4 -5 khẩu AK-47 cùng nổ ran và Petersen, khắp người lỗ chỗ vết đạn, ngã sóng soài xuống suối. Những việc diễn ra sau đó cũng chẳng thể nào lý giải nổi. LeClair, người luôn tỏ ra tự tin, ngạo mạn bỗng trở nên hoảng loạn, mất hết tự chủ
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Tôi phải làm gì bây giờ?" Anh hét lên với đại úy Stymiest trên điện đài.

    "Tấn công vị trí chúng nó" Stymiest nói.

    "Ko thể được. Chúng tôi đang bị ghìm chặt. Chẳng thể nhúc nhích gì được"

    Sau đó LeClair liên lạc với trung úy Shumaker, đang chỉ huy trung đội 3 vận động trên sống núi bên trái cũng để hỏi như vậy. Cú điện đàm khiến Shumaker choáng váng, anh này cũng có nhiều khúc mắc với LeClair.

    "Bảo mọi người ẩn nấp" Shumaker nói "để tôi xem liệu có thể vận động lên trên rồi đánh quặt về tập hậu trận địa quân địch ko đã?"

    Shumaker thúc trung đội tiến lên nhưng họ nhanh chóng bị đạn súng trường từ căn hầm trước mặt ghìm chặt. Viên trung úy cho 2 tiểu đội dàn thành 1 hàng ngang tổ chức chi viện bằng hỏa lực tại chỗ để tiểu đội còn lại dưới quyền trung sĩ Phillip Tierney, vừa tiến gấp vừa nã đạn súng trường vào lỗ châu mai căn hầm. Trong lúc tiểu đội mình nổ súng, Tierney vọt lên vụt quả lựu đạn vào cửa sau cái hầm. Người lính đối phương bắt lấy nó ném trả ra ngoài. Tierney luống cuống tránh ra nhưng lại trượt chân ngã sấp và bị mảnh lựu đạn găm vào chân chi chít.

    Giận quá, Tierney rút quả lựu đạn khác ra định bò về phía căn hầm thì Shumaker hô ngừng lại. "Ném cái này trước", Shumaker hô rồi tung cho viên trung sĩ 1 trái lựu đạn khói.

    2 tay 2 quả lựu đạn, Tierney bò tới ném trái lựu đạn khói. Đợi khi khói bao trùm khắp căn hầm anh lẳng thêm quả lựu đạn mảnh vào và giết chết người lính Bắc Việt. Thấy căn hầm đã bị diệt, Shumaker liền dẫn quân tiếp tục tiến.

    Tuy nhiên nỗ lực tiếp ứng trên là vô ích dù đó chẳng phải lỗi của anh. Trên sống núi bên kia, LeClair vốn đang bị hỏa lực rất rát ghìm chặt bất ngờ đổi thái độ, bật dậy hô mọi người xông lên tấn công. Viên trung úy chỉ nhào lên được có 1 bước thì đã bị bắn trúng đầu. Anh ngã lộn xuống nằm sóng sượt dưới hố bom. Nhìn thấy cảnh tượng này, binh nhất Young, mới lần đầu tác chiến bắt đầu khóc bù lu bù loa "Chúa ơi. Chúng mình chết mất!". Thế nhưng anh vẫn ko sợ hãi mà đứng nhô lên khỏi miệng hố xả hết băng đạn về phía 1 căn hầm địch, rồi lại ngồi thụp xuống nức nở, thay băng đạn mới bắn tiếp.

    Bên kia bờ suối, sau vài câu thảo luận chớp nhoáng, King cùng Brinkle nhận định, nếu họ ko lên tấn công thì số người nấp trong hố bom sẽ chết hết. 2 người cùng đồng ý rằng trung sĩ Brinkle và 10 binh sĩ khác sẽ tổ chức bắn yểm trợ để cho King cùng binh nhất Dan Williams thử vận động sang phải tiến đánh mấy căn hầm.

    Trước khi đi, King cùng Williams bò tới bờ khe.

    "Có 1 thằng gook đang nấp sau cái cây thứ 5 từ dưới sống núi đếm lên." King bảo Williams "Tôi đếm kỹ rồi. Khi mọi người bắn yểm trợ, ta sẽ vọt sang sườn bên phải sống núi tới nấp sau cái cây thứ 2. Lúc đó cậu nổ súng để tôi phóng đến cái cây thứ 4. Rồi sau cậu vận động lên chỗ tôi và ta sẽ cùng nhau khử thằng đó."

    "Okay"

    Mọi việc đều diễn ra đúng kế hoạch. Trong lúc Brinkle cùng mấy binh sĩ đang nã đạn về căn hầm chiến đấu địch thì King cùng Williams chạy như điên xuống vượt qua suối lao tới nấp sau cái cây thứ 2.

    King hét át cả tiếng súng nổ "Okay, bắn đi. Tôi đi đây."

    King phóng tới cái cây thứ 4, rồi bỗng thấy tim như muốn vọt ra khỏi ***g ngực. Ngay bên kia cái cây ngồi thu lu 1 bộ đội Bắc Việt, khẩu AK đặt trên đùi. King hốt hoảng nghĩ: Chúa ơi, mình đến sai rồi. Nó nấp sau cái cây thứ 4 chứ đâu phải 5.

    Cả 2 chĩa súng vào nhau cùng lúc nhưng King nhanh hơn 1 phần nghìn giây. Anh xổ hết nửa băng đạn 20 viên khiến tay lính Bắc Việt, mắt trợn tròn vì kinh hoàng, bật ngửa ra đằng sau.

    Gần như đúng lúc đó, 1 bộ đội Bắc Việt khác nhô lên phía sau căn hầm chiến đấu bên trái King quất 1 tràng AK. King thụt lại nấp sau thân cây, vỏ cây rơi như mưa xuống đầu. Anh lăn người tránh đạn trong lúc tay Bắc Việt xổ tiếp 1 tràng đạn nữa. Trong nháy mắt King bắn hết số đạn còn lại trong băng vào chớp lửa đầu nòng của khẩu AK. Anh nhìn thấy người bộ đội buông khẩu súng rơi xuống nóc hầm rồi hụp xuống mất dạng.

    King ko chắc liệu mình có hạ sát được tay lính Bắc Việt kia chưa nhưng Williams đã làm được điều đó. Đang căm giận trước cái chết của người bạn thân nhất của mình là Randy Mee, anh này xông ra sau cái hầm, nã cả băng đạn vào đầu người lính Bắc Việt. Đạn bâu đến khắp xung quanh, anh vồi chạy lùi lại xuống nấp cùng King sau cái cây.

    Trên sống núi hiện vẫn còn 4 hầm chiến đấu nữa. Lính Bắc Việt trong hầm nã đạn xối xả xuống chỗ Williams và King. 2 người lùi lại 5-10 thước tránh khỏi đường đạn rồi chiếm lĩnh 1 vị trí an toàn hơn. Từ đây họ bắn yểm trợ để cho Murray, Young, cùng McKay kéo xác Petersen, LeClair, và Mee vào 1 căn hầm đã bị quân Bắc Việt bỏ trống. Rồi trong lúc Brinkle cùng số lính dù bên kia bờ suối tổ chức bắn yểm hộ, cả 5 binh sĩ vọt qua suối chạy về nhập với những người còn lại trong trung đội .
    Bonmua, cumeo2k7, whyyouloveme12 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này