1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.478
    Đã được thích:
    188
    Phe ta đánh tiêu hao sinh lực địch như vầy mà SVD được trang bị chừng 10 ngàn khẩu thì tụi Mỹ nó cũng sợ đấy nhỉ
  2. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    693
    Bên nào chả mô tả lính mình như là Zăm-Bô!
    Bonmua thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    5.388
    Trung đội chẳng thể ngờ những gì sẽ xảy ra sau đó. Thay vì thụt xuống công sự chịu phi pháo như thường lệ, lần này 2 trung đội bộ binh Bắc Việt lại ùa ra đánh thẳng xuống đám lính Mỹ đang bấn loạn, mất tinh thần.

    Thấy địch đánh xuống, những lính dù còn lại trong trung đội vội vã tổ chức chu vi phòng thủ bảo vệ thương binh và họ làm việc này vừa kịp lúc. Bộ độ Bắc Việt theo sống núi rậm rịt tiến xuống phụt RPG, ném thủ pháo đánh thốc qua sườn phải trung đội rồi quay lại tấn công thêm lượt nữa. Trận cận chiến dưới khe trũng diễn ra cực kỳ man rợ. Lính Mỹ bắn vào bộ đội Bắc Việt từ cự ly chỉ vài bước chân. Khi trận đánh kết thúc 15 phút sau đó, đại đội Bravo đã phải nhận thêm 10 thương binh. Xác bộ đội cũng nằm rải rác quanh chu vi phòng thủ.

    Sợ trung đội thuộc đại đội Bravo bị tiêu diệt, trung tá Bowers lệnh cho đại úy Stymiest, chỉ huy đại đội Charlie, tiểu đoàn 1/506, gấp rút điều quân băng rừng tới tiếp ứng rồi phát triển đánh lên sườn tây nam cao điểm 900. Đến lượt mình Stymiest chọn trung úy Shumaker cùng trung đội 3 thực hiện nhiệm vụ.

    Chẳng thích thú gì khi thấy đơn vị mình bị chọn đi chiến, Shumaker bèn hỏi đại úy: "Anh ko nghĩ cái đám đã ‘chơi’ bọn Bravo cũng có thể làm y thế với ta à?"

    "Không" Stymiest đáp "Vì lần này ta sẽ dùng phi pháo dần nát chỗ đó ra. Oanh kích xong thì trên đó đâu còn ai sót lại nữa. Chẳng sinh vật nào có thể sống nổi đâu."

    "Hy vọng anh nói đúng".

    Shumaker cho trung đội đội mình rời vị trí hiện tại ở phía nam cao điểm 900 tiến xuống khe trũng sang phía tây rồi leo lên sống núi bên cạnh. Họ tiến rất gấp và sau khoảng 35 phút đồng hồ thì tới chỗ trung đội vừa ăn đòn của đại đội Bravo. Shumaker bị sốc trước cảnh tượng mình chứng kiến. Xác bộ đội Bắc Việt, mảnh từ thi nằm khắp nơi quanh chu vi phòng thủ. 1 số lính Mỹ nhặt những mẩu chân tay rồi lấy dây thừng treo lên cây như khi trang trí cho cây thông đêm Giáng Sinh. Thậm chí 1 sĩ quan còn lấy phần thân dưới kẻ thù đem vùi ngay trước vị trí mình, cho 2 chân chĩa thẳng lên trời.

    "Cậu thấy sao?" Tay sĩ quan vừa hỏi Shumaker vừa cười điệu cười quái dị "Thích chứ hả?"

    "Ờ, tuyệt lắm" Shumaker đáp nhưng bụng nghĩ: Lạy Chúa tôi! Mấy thằng khốn này đã phải trải qua cái địa ngục gì suốt 5 ngày nay vậy?

    Tuy nhiên viên trung úy cũng chẳng có thời gian để hỏi thêm. Được 1 trung sĩ thuộc đại đội Bravo hướng dẫn, anh dẫn quân đi qua trận địa của họ tiến lên sống núi dẫn đến sườn tây nam cao điểm 900. Mới di chuyển được chừng 30 thước, người lính xích hầu của Shumaker cho trung đội dừng lại vì nhìn thấy 3 lính Mỹ từ trên sống núi đi xuống chỗ mình.

    Shumaker biết họ chỉ là tổ trinh sát đang trở về trung đội mình nên cũng chẳng để tâm lắm. Thế nhưng 1 binh sĩ đi ở vị trí thứ 2 hay thứ 3 cuối hàng quân bỗng nhiên hét to: "Trên đó sao vậy? Sao lại để cho địch tới thẳng chỗ mình như thế?"

    Shumaker chạy trở lại mắng tay kia: " Lính Mỹ đó. Cậu la hét cái quái gì vậy hả?"

    "Ko, chúng đâu phải quân ta" tay kia vẫn hét điên cuồng "Chúng là quân Bắc Việt. Nhìn kìa! Chúng nó đội mũ cối và mang súng AK"

    "Mày la hét cái quái gì thế?" Shumaker tức điên quát.

    "Tôi ko thể tin được anh lại để cho bọn Bắc Việt đi vào đội hình quân mình" thằng nhóc vẫn tiếp tục gào lên giọng the thé "tôi...tôi...đ-éo tin!"

    "Này" viên trung úy nói, tay đặt lên vai chú lính kia "cứ bình tĩnh, ta sẽ nói chuyện này sau."

    "Làm sao nói sau được?" thằng lính tru tréo.

    "Này. Ta đến đây để giúp đại đội Bravo. Ta..."

    "Tôi ko đi giúp đại đội Bravo đâu." thằng kia gào lên "Có làm gì đi nữa thì đằng nào cũng chết thôi."

    Thế rồi tay lính ngã ngửa ra, như thể bị thôi miên vậy.

    Shumaker cũng chẳng có thì giờ điều tra xem liệu cậu lính này đang giả vờ hay thực sự đã suy sụp do chiến đấu căng thẳng quá.

    Cuối cùng anh nói: "Okay, nếu mày muốn vậy thì chiều thôi" anh quay lại nói với đám lính đang đứng xem xung quanh "Okay, các cậu. Lấy súng, lựu đạn, lương thực của nó đi - lấy hết. Nếu nó muồn nằm lại chờ ăn đạn thì tôi cũng chả cần. Ta cứ để nó lại cho quân Bắc Việt xử lý."

    3 lính dù bước lên bắt đầu tước lấy trang bị của tay kia. Lúc đó binh nhất Skaggs, vốn chơi thân với cậu lính kia, vội chạy đến năn nỉ Shumaker: "Để tôi chăm sóc cậu ấy cho, sếp. Xin đừng bỏ cậu ấy lại. Cậu ấy có thể đi cùng tôi."

    Shumaker đáp: "Tôi chẳng quan tâm. Nếu muốn ở lại chăm sóc cho thằng ch-ó đ-ẻ ấy thì cứ việc. Còn chúng ta phải đi tiếp."

    Shumaker bỏ tay lính kia lại đằng sau, rồi chỉ huy trung đội tiếp tục tiến tới. Khoảng 15 phút sau thì người dẫn đường đưa họ lên đến vị trí xuất phát tấn công. Tại đây Shumaker triển khai trung đội thành 1 hàng dọc, anh đi vị trí thứ 3 đầu hàng quân.

    Người lính xích hầu tiến tới chừng chục mét rồi bắt đầu bò bằng tay và đầu gối. Rừng cây rậm rịt ken đầy tre trúc và dây leo. Anh di chuyển rất thận trọng, cứ nhích lên được một chút lại dừng lại quan sát hồi lâu rồi mới tiếp tục tiến.
    Bonmua, huytop, caonam_vOz10 người khác thích bài này.
  4. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    1.567
    Bây giờ chắc đếch cần xích hầu nữa đâu nhỉ, cho drone bay vè vè đi trước.
    Bonmua thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    5.388
    Tiến được tầm 20m, bỗng nhiên anh dừng lại ra dấu cho Shumaker cùng người lính đi thứ 2 lên. Anh chỉ lên đằng trước chỗ có hình thù như 1 lính Mỹ ở bên trái lối mòn. Người lính này đang đứng bên chạc cây, chồm người tới trước, nòng súng chĩa thẳng lối mòn lên phía núi.

    'Này! khom xuống!" Shumaker khẽ gọi, bụng bảo dạ: Chẳng biết thằng này từ chỗ quái nào mọc ra thế nhỉ?

    Tuy nhiên chẳng thấy người lính kia có phản ứng gì.

    "Ê! khom xuống đi!"

    Vẫn ko thấy anh kia phản ứng.

    Shumaker cùng người lính xích hầu bèn bò tới sau lưng tay lính kia. "Tôi bảo cậu khom xuống mà" viên trung úy nói "Cậu bị sao vậy hở?"

    Người lính xích hầu mò tới lắc vai anh kia rồi bảo: "Ây da! Trung úy, gã này chết rồi."

    "Sao cơ?"

    "Hắn chết rồi. Trung úy." Người lính xích hầu kéo cái xác ra khỏi chạc cây đặt xuống đất. "Nhìn này."

    Anh lính kia đúng là đã chết thật. Tuy Shumaker chẳng thể biết chắc nguyên nhân gây ra cái chết nhưng tin rằng anh bị bắn trong 1 đợt tấn công thất bại của đại đội Bravo rồi ngã sấp mắc vào chạc cây.

    Sau khi dừng lại 1 lát để kiểm tra danh tính người chết, viên trung sĩ hướng đạo dẫn hàng quân tiến thêm 20-30m nữa rồi lại bảo họ dừng lại gần 1 chỗ cây cối thưa thớt. Shumaker cùng hướng đạo viên và người lính xích hầu bò tới rìa khu này quan sát xem địa hình thế nào. Sống núi dốc cao thêm khoảng 60m nữa rồi đi xuống 1 yên ngựa sâu rồi lại dốc hẳn dẫn lên sườn tây nam cao điểm 900. Hầu hết sống núi chỉ có cây cối lưa thưa mọc, những vạt tre ko cao lắm cùng, mặt đất thì nhằng nhịt toàn hố bom, hố pháo. Tuy nhiên rừng chỗ gần đỉnh sống núi thì rậm rạp hơn. Tay hướng đạo nói các hầm chiến đấu của quân Bắc Việt nằm chính trong khoảng rừng rậm này.

    Shumaker ước lượng khoảng cách từ chỗ mình đến đó tầm 150m. Theo kế hoạch đã bàn trước với đại úy Stymiest thì sau khi gọi pháo dập mãnh liệt xuống mấy căn hầm, anh sẽ cho trung đội dàn hàng ngang xung phong lên. Shumaker hy vọng quân của mình sẽ đột được vào tuyến phòng ngự địch trước khi bộ đội Bắc Việt - còn chưa hoàn hồn sau trận pháo - có thì giờ để phản ứng hiệu quả.

    Hy vọng trên mau chóng bị dội 1 gáo nước lạnh. Sau 20 phút chờ pháo chuẩn bị chẳng thấy đâu, anh gọi hỏi Stymiest thì biết yêu cầu trên đã bị hủy vì pháo phải chuyển qua yểm trợ cho 1 đại đội khác.

    "Tôi ko thể dàn quân tấn công như thế này được đâu" Shumaker nói với Stymiest. "Súng máy bọn nó sẽ làm cỏ chúng tôi mất. Nếu ko có pháo chuẩn bị thì phải để tôi có thời gian tìm kế hoạc khác."

    Stymiest bảo: "Cậu phải lên tấn công, và phải làm chuyện đó ngay bây giờ"

    Thấy Shumaker vẫn phản đối, Stymiest nổi đóa: "Tiểu đoàn trưởng vừa gọi bảo phải tấn công. Ko nhiều lời nữa."

    Shumaker nhận thấy có tranh luận nữa cũng vô ích, tuy nhiên anh phải tìm ra cách khác chứ chẳng thể nào đánh vỗ mặt được. Sau khi quan sát sống núi thêm 1 hồi nữa anh quyết định cách đánh duy nhất là để 1 tiểu đội tổ chức chi viện hỏa lực tại chỗ, 2 tiểu đội còn lại sẽ đánh lên từ 2 bên. Do địa hình sống núi trên đó, cách này tuy ko tốt hơn việc dàn hàng ngang tấn công là mấy, nhưng cũng chẳng còn cách nào khả dĩ hơn.

    Shumaker lệnh cho tiểu đội 3 cùng 2 khẩu đội súng máy lập tuyến ngay rìa chỗ trống rồi chia số quân còn lại cho mình với trung sĩ trung đội phó Raymond Baker chỉ huy. Anh bảo người trung sĩ: "Cứ đánh lên sườn phải sống núi. Nỗ lực cùng lên theo bọn tôi."

    Sau đó Shumaker cắt binh nhất Fred Rinehart đi đầu tiên, hạ sĩ Laverino Rector đi thứ 2, tiếp sau đó đến binh nhất Paul Skaggs, anh, cùng binh nhất James Ralph – lính mang máy điện đài.

    Lần này thay vì bò, họ từ từ len lỏi dọc theo sườn sống núi, di chuyển từ cây này qua cây khác. Trong khoảng 60m, họ chẳng thấy gì trên đường đi, nhưng khi vượt qua yên ngựa thì bắt gặp những đống ba lô mà lính đại đội Bravo vứt bỏ khi phải tháo chạy ngày 18/5. Nằm lẫn với bao lô là mũ sắt, lựu đạn khói, bao đựng đạn; đâu đâu cũng thấy băng đạn M16 và vỏ đạn rỗng.

    Cảnh vật tuy thê lương nhưng chưa khiến mọi người đau buồn bằng những gì sắp chứng kiến. Ngay trước mắt là xác 1 lính Mỹ chỉ bị cắt ra làm đôi. Cặp chân anh ta nằm 1 bên đường còn thân trên thì nằm ở phía đối diện. Ai cũng tròn mắt kinh hãi khi thấy cảnh này nhưng Rinehart đã vội vã dẫn tiểu đội vượt qua.

    Thế nhưng khi tiến thêm 10m nữa thì lại có 3 cái xác khác, rồi xa lại thêm cái nữa ở xa hơn. Gần tử thi cuối cùng, Shumaker cho quân dừng lại rồi bò lên chỗ người lính đi đầu. Cách đấy chừng 10m là tuyến hầm chiến đấu địch; tuy nhiên cũng như toàn bộ khu vực, có vẻ như nó đã bị bỏ hoang.

    Thành công rồi! viên trung úy nghĩ. Địch đã rút khỏi khu vực này.
    gaume1, tonkin2007, huytop10 người khác thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    5.388
    Shumaker trở về vị trí của mình trong hàng và Rinehart lại bắt đầu luồn tới trước. Anh rón rén bước vào trận địa địch; Skaggs cùng Rector theo sát phía sau. Rinehart vừa giơ tay vẫy tiểu đội tiến lên thì Rector thình lình hô lớn: "Có thằng gook vừa chui vào căn hầm kia. Khẩn trương lên thì hơn."

    Shumaker theo sống núi tiến lên vừa bắt đầu chạy về phía Rector thì có 1 tiếng nổ lớn sau lưng. Lúc đó anh chẳng hề biết bộ đội Bắc Việt đã dấu 1 quả mìn định hướng dưới xác người lính cuối cùng. Vụ nổ giết chết người lính điện đài James Ralph, hất anh văng ngược lại 20m. Tuy chỉ bị trúng luồng phụt về phía sau của quả mìn nhưng Shumaker cũng bị hất tung lên không rồi rơi xuống ngọn 1 cái cây nhỏ. Shumaker nằm lộn đầu, 2 chân giơ lên trời, người bị thủng 22 lỗ, xương bị gãy chục nơi. Cố sức cựa quậy tay chân ko được, anh bèn uốn éo cho người lọt qua các cành cây và rơi cắm đầu xuống đất, choàng váng đến độ gần như bất tỉnh.

    Lúc này tiếng súng đã nổ khắp nơi. Cách đó mấy bước chân, Rinehart, tay trái bị gãy do sức nổ, vẫn dùng tay phải cầm khẩu M16 như cầm súng lục xông đến 1 căn hầm, xả hết nửa băng đạn vào người lính Bắc Việt vừa kích nổ quả mìn. Rinehart ném khẩu M16 qua bên rồi túm lấy cổ áo Shumaker kéo xuống sống núi. Sức nặng khiến anh loạng choạng nhưng Rector và Skaggs đã phóng đến giúp 1 tay kéo Shumaker về tới yên ngựa. Đến đây Shumaker thét gọi trung sĩ Baker. "Tôi xong rồi! Kéo mọi người xuống rồi gọi không kích!"

    Giống như đã làm với đại đội Bravo khi trước, bộ đội Bắc Việt chia thành từng toán 5-6 người từ hầm, hào chui lên, súng AK kẹp hông vừa bắn vừa đánh thốc xuống sống núi.

    Shumaker ngó lên nhìn thấy 5 bộ đội đối phương đang xông xuống chỗ mình, súng AK nổ lốp bốp. Tuy nhiên, ngay lúc đó, 2 khẩu súng máy viên trung úy đã bố trí từ trước cũng đồng loạt khai hỏa, quét gục cả 5. Lạt sau lại có 5 lính địch nữa xông đến nhưng cũng bị đạn súng máy hạ hết.

    Lát sau, nghe thấy tiếng rú ầm ầm, Shumaker ngước lên kịp thấy thân chiếc máy bay phản lực sơn rằn ri bay xẹt qua đầu ở độ cao sát ngọn cây. Rinehart cùng Rector lấy thân mình nằm che cho người trung úy. Cả 3 những muốn nảy ra khỏi mặt đất khi 2 quả bom chùm (cluster bomb) nổ tung xé toạc rừng cây quanh trận địa địch. Chiếc phản lực cơ thứ 2 nhào tới ngay sau chiếc thứ nhất giộng napalm xuống mấy căn hầm rồi chiếc đầu tiên lại lao xuống công kích lượt thứ nhì bằng bom chùm. Khi tốp máy bay phản lực ném hết bom mang theo thì cả 1 vạt rừng dài tới 50 thước đã bị san phẳng, cháy thành tro. Đến khi 1 trung đội khác thuộc đại đội Charlie lên sống núi càn quét 1 tiếng đồng hồ sau đó thì nó chẳng còn bị ai chống trả nữa. Họ cũng phát hiện được 65 xác đối phương.

    Cùng thời gian diễn ra cuộc tấn công của trung úy Shumaker lên sườn tây nam cao điểm 900, đại đội Alpha, tiểu đoàn 1/506 cũng từ phía nam phát triển đến chân cao điểm này và bắt đầu chiến đấu mở đường tiến qua mỏm này tới điểm cao 937. Sau 2 giờ giao tranh ác liệt, họ đã quét sạch nhiều hầm chiến đấu và chiến hào địch tiến và đến 3g chiều thì tới chân cao điểm 937. Tại đây họ hội quân với tiểu đoàn 2, trung đoàn 3 VNCH và tổ chức phòng ngự. Sáng hôm đó lính VNCH cũng tiến lên dưới sự chỉ đạo của 2 cố vấn Mỹ. Dù 2 người này đều đã bị thương nhưng các sĩ quan của đơn vị đã tự xoay xở sốc lại đội hình và dẫn quân tấn công tiếp lên núi. Trong 2 tiếng đồng hồ cuối cùng, họ đánh khá tốt, phá hủy hàng chục hầm chiến đấu trên sườn tây nam quả núi và diệt 10 quân đối phương.

    Tuy nhiên, tiểu đoàn 2/501 của trung tá German mới gọi là may mắn. Dù khi bước vào trận đánh tiểu đoàn rất muốn phục thù đòn đau từng phải nhận trên căn cứ hỏa lực Airborne thế nhưng trên đường tiến lên sườn đông bắc cao điểm 937, họ lại chẳng chạm súng với 1 lính địch nào hết. Họ chiếm lĩnh vị trí trên sườn đông bắc cao điểm 937 lúc 13g50 phút rồi ở đó chờ lệnh tiến hành cuộc đột kích cuối cùng lên quả núi.

    Lệnh đến vào lúc 14g05 sau cuộc gọi của đại tá Conmy chỉ đạo Honeycutt, trong khi 3 tiểu đoàn kia đang trong vị trí chốt chặn, phải cho quân tảo thanh kỹ càng đỉnh núi, tiêu diệt những hỏa điểm cuối cùng còn sót lại của quân địch.

    Dù hầu hết chiến sĩ thuộc trung đoàn 29 Bắc Việt đều đã hy sinh hoặc thoát qua Lào hết, địch vẫn còn khoảng 2 trung đội cố thủ trong nhiều hầm, hào, địa đạo trên đỉnh cao điểm 937. Quân của Honeycutt sẽ càn quét đánh bật họ ra. Lính dù di chuyển qua 1 khung cảnh hết sức quái dị. Tất cả những gì còn lại của khu rừng già 3 tầng tán lúc trước nay chỉ còn lại những cái cây trơ trụi, khẳng khiu bao quanh bởi những ao bùn, những thân cây đổ, bụi tre, dây leo cành lá nát bét. Rải rác khắp nơi là mũ cối, mảnh quần áo, băng gạc dính máu, súng AK-47, lựu đạn chày, đạn cối và đạn chống tăng RPG. Xác bộ đội Bắc Việt cũng thấy ở nhiều nơi trên núi; mùi tử khí quện với mùi của thuốc súng, nhựa cây, phân, nước tiểu tạo thành 1 hỗn hợp rất buồn nôn. Lính của Honeycutts vừa đi vừa bắn, thảy lựu đạn xuống hầm, hố khi đến gần rồi lại tiếp tục tiến.
    huymaya, gaume1, Latex4 người khác thích bài này.
  7. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    1.567
    Bonmua, gaume1, hk1113331 người khác thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1.701
    Đoạn này là đoạn nào?
  9. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    668
    "Họ cũng phát hiện được 65 xác đối phương.."

    Mình nghĩ chắc là đoạn này..65 xác đối phương thì chắc là phải 65 vũ khí cầm tay.. :D
  10. ttanh919

    ttanh919 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    109
    Đã rút quân nhưng để lại chặn hậu đến cả đại đội thế này thì chắc rút cả trung đoàn nguyên vẹn ấy nhỉ.
    gaume1 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này