1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Honeycutt định gửi 1 toán quân lên đường mòn thám thính nhằm đánh giá thiệt hại nhưng đành dẹp bỏ vì trời đã sụp tối. Thay vào đó ông lệnh cho đại úy Littnan tổ chức phòng thủ qua đêm ở phía bắc yên ngựa đợi sáng ra sẽ tiếp tục lên núi A Bia trinh sát chiến đấu.

    Sau khi đào hố chiến đấu ở 2 bên sống núi và tổ chức những chốt cảnh giới xong xuôi, 107 binh sĩ đại đội Bravo ổn định vị trí cho giấc ngủ đêm mà với bọn họ đều ko lấy gì làm thoải mái. Hầu hết các binh sĩ đều đang cố cân bằng giữa niềm lạc quan lúc mới đầu với trận đọ súng ngắn ngủi, đẫm máu vừa qua. Đây chỉ là 1 sự cố riêng rẽ hay là điềm báo trước những thứ tồi tệ sắp diễn ra? Đó là 1 câu hỏi mà rất nhiều người đã tự vấn trong cái đêm ấy.






    Chương 9


    TRINH SÁT CHIẾN ĐẤU LẦN ĐẦU





    Trung tá Honeycutt ko đặt nặng ý nghĩa của cuộc chạm trán ngắn ngủi này lắm. Dù ko thể xác định chắc chắn, ông vẫn cho rằng số bộ đội Bắc Việt mà đại đội Bravo đụng độ chỉ là 1 đơn vị bảo vệ đường mòn. Honeycutt nhận định số quân Bắc Việt trên sau khi nhìn thấy trực thăng đổ quân đã quyết định lẻn xuống trinh sát bãi đáp và thế là tao ngộ với trung đội đi đầu của đại đội Bravo. Tuy đây chỉ là 1 giả thiết nhưng ông lại thấy nó có vẻ khả dĩ nhất. Dù sao đi nữa, do vẫn muốn đặt được chỉ huy sở trên đỉnh A Bia vào đầu buổi chiều nên ông gọi điện bảo đại úy Littnan tiếp tục tiến hành chuyến trinh sát chiến đấu.

    Đại úy Littnan cho đại đội xuất phát sau khi trời sáng khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Lần này đi đầu là trung đội 1 của trung úy Boccia, tiếp theo tới trung đội 4, ban chỉ huy rồi đến trung đội 2. Binh nhất Terry Gann đi xích hầu cho trung đội 1, bản thân Boccia sẽ đi ở vị trí thứ 3. Đúng 7g47 phút, Gann bắt đầu mò xuống yên ngựa rồi leo lên phía bên kia. Anh cứ từ từ lần tới trước. Lối mòn trước mặt rải đầy cây cối ngã đổ lổng chổng. Không khí vẫn còn phảng phất cái mùi buồn nôn của chất nổ.

    Gann thận trọng rón rén bò qua đám cây đổ. Lúc này tán rừng đã quang bớt và ánh mặt trời bắt đầu chiếu xuống họ như đèn rọi trên sân khấu vậy. Bò thêm được chừng 50 thước thì Gann bị chặn lại bởi 1 bụi tre bị bom bứng ném lên đường. Khi gạt chúng ra anh thấy tre đổ đã tạo thành 1 thứ giống như đường hầm ngay giữa con đường. Anh nhìn vào trong rồi ngoái lại hỏi trung úy Boccia: "Làm gì bây giờ?".

    Boccia tiến lên tới cạnh người đi vị trí thứ nhì. "Còn làm gì nữa ngoài việc mò vào kiểm tra thử."

    Gann bò vào trong 1 lát rồi gọi ra: "Trong này có xác chết."

    Boccia gọi 6 người lính lên bảo họ tiến đến cảnh giới 2 bên đường rồi bò vào cùng Gann.

    Sâu chừng 5 thước bên trong có 3 thi thể bộ đội và sau đó 1 chút có thêm 1 xác nữa. Tất cả đều còn trẻ, mặc quân phục mới tinh, cắt tóc cua kiểu tân binh và chẳng có dấu hiệu gì có thể xác định được đơn vị. Nằm cạnh đó là 2 khẩu súng trường, 1 khẩu RPG cùng với 6 trái đạn.

    Boccia khám kỹ mấy cái xác. Anh đoán mấy người này cũng mới vào rừng vì chẳng thấy ai có sẹo do cây rừng cào xước cả. Tất cả đều bị đạn 20 ly vào lưng; rõ ràng số địch trên đang cố chạy lên núi thì bị máy bay Skyraider oanh kích.

    Trong túi áo 1 người nhìn có vẻ như sĩ quan, Boccia tìm thấy ảnh anh ta chụp với vợ cùng 1 ít giấy tờ. Trong ba lô của 1 địch quân khác, anh phát hiện 1 gói thư chưa gửi. Hẳn thư được viết để gửi về nhà và Boccia cảm thấy lòng buồn rười rượi khi nghĩ gia đình mấy người lính đối phương kia sẽ chẳng bao giờ còn được đọc chúng nữa. Anh đã thoáng có ý sẽ giữ lại mấy lá thư để 1 ngày nào đó sẽ gửi về cho họ nhưng rồi vẫn kèm chúng vào cùng số tài liệu và chuyển về tiểu đoàn bộ.

    Sau khi nghỉ 1 lát, Boccia bảo Hạ sĩ Phil Nelson đi xích hầu còn binh nhất Nate Hyde đi thứ 2. Gann là lính xích hầu giỏi nhưng Nelson và Hyde mới là những tay lão luyện nhất. Cả 2 đều sinh trưởng vùng thôn dã, Nelson ở Virginia còn Hyde thì tại Louisiana, và đều đã từng chứng tỏ khả năng nhận biết mọi thứ trong rừng mà chẳng ai làm được.

    Lúc 9g13 phút thì Nelson bắt đầu leo lên sống núi dốc 25 độ. Qua khỏi chỗ bị oanh tạc 1 quãng ngắn thì anh tìm thấy 1 số vệt máu dẫn lên núi. Xa hơn nữa anh phát hiện 1 đống băng gạc dính máu nằm trên đường, rồi sau đó là nhiều dấu chân và cuối cùng, trên đó 1 quãng lại thêm 1 đống bông băng nữa.

    Nelson và Hyde dừng lại xem xét đống bông băng; Boccia cũng bò lên chỗ họ. Hyde nói: "Trung úy xem đống kit này này. Chúng cứ như đánh dầu chỉ đường cho ta vậy. Lạy Chúa, trên đường mòn chỗ nào cũng thấy chúng."

    "Có gì ko ổn rồi, trung úy". Nelson đế thêm. "Đúng là có gì đó ko ổn."
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Họ nói đúng, Boccia nghĩ. Có gì đó ko ổn. Anh đã giao chiến với bộ đội Bắc Việt nhiều lần, và dù phải kéo theo nhiều thương binh, tử sĩ họ cũng chưa bao giờ để lại dấu vết gì quá vài giọt máu hay 1 cành cây gãy cả.

    Trong lúc Boccia đang xem đống bông băng thì tay lính mang điện đài ra dấu gọi anh lại bên máy. Người gọi là đại úy Littnan. Anh này hỏi: "Sao đi chậm thế?"

    "Đi thế là nhanh nhất rồi đó, sếp ạ."

    "Hầu như có thấy nhúc nhích gì đâu?"

    "Phải đi thật chậm, đại úy. Cứ từ từ thôi. Tôi nghĩ trên này có cái gì đó."

    "Kìa, Blackjack đang dí tôi đấy. Ông muốn biết tại sao ta ko đi nhanh hơn được?"

    "Chẳng thể nhanh hơn thế này đâu, đại úy. Tôi cố gắng hết sức rồi."

    "Tôi hiểu. Tôi hiểu những gì cậu nói. Nếu ko biết chắc đằng trước có gì thì phải đi từ từ. Nhưng cậu cũng phải biết sếp cứ thúc đít tôi hoài nữa. Cậu hiểu chứ hả?"

    "Rõ, thưa sếp."

    "Tốt."

    Nelson lại tiếp tục trườn tới, nhích từng chút một trên con đường mòn nhỏ hẹp luôn bị bít lối. Phải mất 1 giờ đồng hồ anh mới vượt qua được 100 thước. Tới sát 1 gò đất nhỏ, anh ngừng lại và ra dấu gọi Boccia lên trước. Trên đỉnh gò có 1 bãi đất trống và Nelson đã tìm thấy ngay giữa chỗ này 1 cái ba lô chứa đầy cơm nắm, 1 khẩu AK mới cáu, mấy băng đạn cùng 2 trái lựu đạn chày.

    Sau khi xem mấy thứ trên, Boccia 1 lần nữa buộc phải tự hỏi: Tại sao bộ đội Bắc Việt, vốn luôn giữ gìn cẩn thận trang bị, lại bỏ quên những thứ này? Dường như câu trả lời hợp lý càng khiến Boccia phải lo sợ.

    Trong khi Boccia xăm soi mấy thứ trang bị của địch thì ở phía sau, tại sở chỉ huy tiểu đoàn, Honeycutt đang cùng đại úy Charles Addison, sĩ quan tình báo, ngồi cạnh mấy chiếc điện đài xem số tài liệu thu được trên xác lính Bắc Việt.

    Honeycutt đã cho triệu Vinh, thám sát Kit Carson của tiểu đoàn đến, đưa cho anh này đám giấy tờ rồi bảo "Thử xem trong đống này có gì dùng được ko?". Vinh bèn ngồi xuống và bắt đầu đọc.

    Vốn Honeycutt ko ưa gì Vinh cũng như chính sách sử dụng những người từng là lính Bắc Việt cho công tác do thám. Theo ông nghĩ; 1 kẻ đã dám phản lại tổ quốc của mình thì còn điều gì mà hắn ko dám làm? Do vậy ông toàn gọi Vinh là FT, viết tắt của từ "fuc-king traitor - thằng phản bội khốn nạn". Dù vậy, trước khi gửi về lữ đoàn, ông cũng muốn biết xem trong số tài liệu có gì và Vinh là người duy nhất có thể đọc được chúng.

    Vinh chậm rãi đọc, miệng mấp máy 1 số từ gì đó. Đọc được chừng nửa trang đầu thì mắt anh ta trợn tròn hoảng hốt. Đến trang thứ 2 thì anh ta lẩm nhẩm thành lời bằng tiếng Việt. Qua trang thứ 3 anh lắp bắp nói với Honeycutt và Addison vẻ rất kích động.

    "Hắn nói gì vậy, Chuck?"

    Addison hỏi Vinh bằng vốn tiếng Việt ít ỏi mình biết, nhưng dường như tay thám sát chẳng để ý đến. Mặt anh ta tái mét vì khiếp hãi, mồm cứ lắp bắp, đầu lắc lư ko nghe Addison nói gì cả.

    "Chuck! Hắn nói cái quái gì thế?"

    "Tôi ko biết."

    "Tìm hiểu xem. Bảo hắn bình tĩnh lại."

    Addison vừa hỏi vừa cố làm Vinh bình tĩnh trở lại. Cuối cùng thì Vinh cũng bắt đầu nói, bằng thứ tiếng Việt pha lẫn với tiếng Anh.

    Addison nhanh chóng dịch ra: "Anh ta bảo những người bị giết là thành viên thuộc trung đoàn 29 Bắc Việt (E29 trước là E18C/F325C.ND). Nó còn được gọi là 'Niềm hãnh diện của Hồ chủ tịch'. Người ta coi đây là 1 trong những trung đoàn thiện chiến nhất trong QĐNDVN. Anh ta nói 'họ là đơn vị diệt Mỹ ưu tú' và tốt nhất là ta nên chuồn khỏi chỗ này vì toàn thể trung đoàn này hiện đang có mặt quanh đây. 'Lính của họ ở khắp mọi nơi, đông đến hàng trăm người.'

    Honeycutt nói: "Bảo cái thằng-chó đẻ ấy nếu vậy thì quá tốt. Tôi rất mừng khi chúng đang ở quanh đây. Nói cho hắn biết ta tới chỗ này là để giết quân Bắc Việt và nếu như chúng có ở đây thì còn gì tuyệt hơn thế."

    Khi Addison dịch cho Vinh nghe lời của Honeycutt, anh ta nhìn vị trung tá vẻ ko tin, tay vẫn chỉ vào xấp tài liệu, miệng lắp bắp những lời cảnh tỉnh.

    Phía trên đường mòn, đại úy Littnan đã cho đại đội tạm nghỉ 15 phút để ăn trưa rồi lại đợi thêm 15 phút nữa để cơn mưa bất chợt qua đi. Đến 12g20 thì đại đội lại bắt đầu di chuyển, Hyde 1 lần nữa đảm nhiệm vị trí xích hầu. Khi dẫn đại đội leo cao hơn nữa thì cảnh vật bỗng thay đổi. Những vạt tre bao phủ 2 bên đường từ đầu tới giờ dần dần biến mất. Những loài cây nhỏ cũng tương tự như vậy. Ở khắp nơi, bắt đầu xuất hiện những cây gỗ tếch cực lớn, nhiều cây cao trên 30m. Những thân cây to lớn, xù xì, vững chắc, cành lá phía trên ngọn giao lẫn với nhau tạo thành 1 cái vòm. Tầm nhìn lúc trước vốn chỉ giới hạn chừng vài chục cm thì nay, ở nhiều chỗ Hyde đã có thể nhìn xa tới 50 thước.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Dù vậy Hyde vẫn tiến chậm như sên. Đường mòn giờ đã thoáng hơn nên lại càng cần phải cẩn trọng. Tốc độ chậm quá khiến đại úy Littnan phát sốt, anh bèn gọi điện bảo Boccia cho quân dừng lại. Littnan cùng với trung úyDenholm vội vã theo lối mòn lên chỗ Boccia.

    Littnan bảo: "Frank, tăng tốc lên. Cậu nghe tôi nói chứ? Ta phải đi nhanh hơn."

    "Sếp, như đã nói, tôi biết mình đi có lâu nhưng anh cũng đã thấy các dấu hiệu rồi, và cũng thấy cả những thứ chúng tôi tìm ra. Tôi cảm thấy ko an tâm nếu đi nhanh hơn nữa."

    "Frank, Tôi đếch cần biết cậu cảm thấy ra sao hết." Littnan nói giọng lộ rõ vẻ tức giận. "Cậu phải tiến nhanh hơn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Blackjack đang thúc đít tôi, nói ta phải lên núi đúng 15g30. Nghe tôi nói gì ko hả?"

    "Rõ, thưa sếp."

    "Vậy thì làm đi."

    Nghe lệnh Littnan, cậu điện đài viên của Boccia đang ngồi tựa vào gốc cây nghỉ, nhổm dậy xách điện đài lên. Thế nhưng, khi đang khoác máy vào thì dây đeo bị đứt khiến nó rơi xuống đất. Littnan sốt ruột nhìn cậu lính điện đài đang cố sửa sợi dây đeo 1 cách vô ích rồi đột ngột quay qua bảo Boccia "Frank, bọn tôi ko thể chờ cậu thêm nữa." Sau đó Littnan ngoảnh lại bảo trung úy Denholm "Charlie, cho người của cậu lên đảm nhiệm vị trí dẫn đầu."

    Việc thay đổi vị trí diễn ra chóng vánh. Trong khi Boccia ở yên trên đường mòn thì Denholm thúc lính khẩn trương tiến lên. 2 trung đội cứ thế lặng lẽ vượt qua nhau.

    Denholm lấy binh nhất Bill Stevens đi xích hầu còn Hạ sĩ Aaron Rosenstreich đi thứ 2, tiếp theo đó đến Hạ sĩ John McCarrell. Viên trung úy đi vị trí thứ 4 trong hàng. Dù lần này đến lượt Stevens phải đi xích hầu nhưng Denholm lại chẳng cảm thấy an tâm lắm. Sau trận đọ súng vừa rồi, cậu nhóc đang có vẻ rất khiếp hãi, lo lắng và bấn loạn. Còn rắc rối hơn nữa là lá thư mà Denholm mới nhận được của mẹ Stevens mấy bữa trước, những dòng chữ trong thư cứ ám ảnh anh mãi. Bà ta viết: "Xin đừng để con trai tôi bị thương. Xin anh làm ơn quan tâm đến nó. Với tôi nó là tất cả."

    Dù biết mình ko được để tình cảm xen vào công tác chỉ huy thế nhưng Denholm vẫn bị bức thư của người phụ nữ tác động. Tuy nhiên để giữ sự công bằng trong trung đội, anh vẫn buộc phải để Stevens vào vị trí xích hầu khi đến lượt.

    Đây là 1 quyết định mà anh cảm thấy hối hận ngay sau đó. Stevens tiến lên với vẻ ngập ngừng, ko thoải mái. Được chừng 50 thước thì khựng lại trên đường. Cậu ta ngoái lại nhìn Denholm với vẻ mặt đầy sợ hãi, nhưng viên trung úy vẫn khoát tay bảo đi tiếp. Stevens rón rén bước thêm chừng 5-10m nữa thì lại khuỵu xuống, sững lại. Lần này ko thấy cậu ta ngoái lại nhìn nữa.

    Denholm tiến tới phía sau hỏi "Chuyện gì vậy?"

    Stevens nói trệu trạo: "Tôi sợ quá."

    "Cứ từ từ." Denholm vỗ vai Stevens và nói: "Ko việc gì phải vội vàng. Chuyện này bình thường thôi mà." Denholm lấy tay đẩy nhẹ cậu ta. "Đi nào. Đừng có dừng lại."

    Denholm quay lại hàng, còn Stevens thì bắt đầu bò tới trước. Tuy nhiên chỉ được chừng mấy mét thì 1 lính bắn tỉa địch ở đâu đó đằng trước bỗng nổ súng. 3-4 viên đạn rít lên xuyên qua các tán cây. Mọi người lập tức né sang 2 bên và nằm dán xuống đất.

    Rosenstreich và McCarrell là những người đầu tiên tĩnh trí lại. Chỉ ít giây sau phát đạn cuối cùng, 2 người đã ra lại đường mòn, xả đạn M16 ào ào vào cây cối ở trước mặt. Cả 2 cùng thoáng thấy bóng tay bắn tỉa khi người này dời vị trí nấp sau thân cây, theo đường mòn phóng lên núi.

    Denholm báo cho Littnan biết sự việc và nhận được câu trả lời rất đơn giản: "Cứ đi tiếp!"

    Tuy nhiên 1 lần nữa Stevens lại tỏ ra ngần ngại. Cậu ta nói lắp bắp, tay chân run lẩy bẩy: "Tôi ko thể làm được."

    Denholm kiên quyết: "Cậu làm được. Chả còn cách nào khác đâu. Đi thôi!"

    Mặt Stevens đầy vẻ khiếp hãi và có lúc tưởng chừng như chực khóc tới nơi, nhưng rồi cậu ta cũng quay đi, lần thứ 3 tiến lên trước. Lần này tay bắn tỉa địch chỉ cho cậu ta tiến thêm 2-3 bước thì đã khai hỏa.

    Stevens nhảy ra khỏi đường chúi xuống nấp sau 1 thân cây, trong khi Rosenstreich cùng McCarrell nã đạn vào đám cây cối. Lập tức tay bắn tỉa địch ngừng bắn.

    Denholm trườn tới thúc giục Stevens khi đó đang nằm rúm ró. "Đi tiếp đi. Billy"

    Stevens trả lời: "Tôi ko đi nữa đâu. Sợ lắm rồi. Tôi ko thể..."

    Nghe Stevens nói thế, Rosenstreich quay qua bảo Denholm. "Thôi nào. Để tôi đảm nhận vị trí ấy cho."

    Denholm nói: "OK, Rosey". Anh nhìn Stevens bằng ánh mắt bực bội, cố xem nên xử lý thằng này thế nào và rồi cuối cùng nói 1 cách giận dữ: "Cút về phía sau."
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Thằng nhóc vội lủi đi như chó con bị đòn. Denholm đặt tay lên vai Rosenstreich nói: "Cẩn thận nhé, Rosey."

    "Đừng lo cho tôi, trung úy. Tôi biết việc mình đang làm mà."

    "Tôi hiểu."

    Anh ta thật sự thạo việc. Denholm biết chỉ có Rosey mới có thể đảm nhiệm vị trí trên trong tình huống khó khăn này. Người đảm nhiệm ví trí đi thứ hai, cũng ko ai khác ngoài McCarrell. Trên thực tế họ là 2 tay lính giỏi nhất. Tuy nhiên điều anh lo lắng chả phải là chuyện này.

    Dù chẳng ai khuyến khích việc sĩ quan kết thân với lính tráng, Denholm vẫn chơi rất thân với cả 2 và nói thực, anh ko thể chịu đựng nổi nếu 1 trong 2 người đó bị thương. Cả anh lẫn Rosenstreich đều học đại học khoa Mỹ thuật nhưng ngoài đề tài tranh ảnh ra họ còn hợp ‘cạ’ rất nhiều thứ. Denholm cho rằng tình bạn này sẽ vẫn tồn tại sau cuộc chiến. Tuy ko có nhiều điểm chung với McCarrell, nhưng anh cũng quí cậu ta rất mực. McCarrell là 1 “flower child” trong đại đội (tên gọi lớp thanh niên phản chiến, hay cài hoa lên tóc khi đi biểu tình. ND), từng là dân hippie chống chiến tranh, đeo biểu tượng hòa bình trên cổ, công khai phỉ báng cuộc đời quân ngũ. Thái độ trên đã từng mấy lần khiến anh suýt vào trại giam, bị chuyển đi chuyển lại giữa 2 đại đội, 3 trung đội khác nhau chỉ 3 tháng sau khi sang VN. Cuối cùng đến khi mình tiếp nhận thì Denholm ko những đẩy McCarrell đi mà còn để cho cậu ta tự do bày tỏ thái độ và cảm thấy được tôn trọng. Cách tiếp cận như thế đã thành công và McCarrell, trong khi vẫn ghét cay ghét đắng quân đội, rốt cục cũng chịu chấp nhận đời lính. Trong những tháng cuối cùng này ko những quan hệ giữa Denholm và McCarrell rất êm thấm mà anh còn coi đó là 1 trong những lính giỏi của mình.

    Lúc 13g, Rosenstreich lại làm cho hàng quân nhúc nhích lần nữa. Anh lúc bò, lúc đi và sau hơn 30 phút thì đã vượt được 100 thước. Cuối cùng khi đến gần 1 cây gỗ tếch lớn thì anh giơ tay ra dấu cho đoàn quân dừng lại. Anh trườn sang vệ đường, lấy tay mò mẫm trong đám tre và dây leo cho đến khi đụng phải vật gì đó rồi ra hiệu cho McCarrell cùng Denholm đến gần.

    "Xem này." Rosenstreich nói, tay cầm 1 sợi dây điện. "Chúng có dây thông tin từ đây kéo lên. Chẳng biết trên đó có cái quái gì nữa? Chắc phải là 1 nơi rất quan trọng.

    Denholm nhích tới gần hơn để xem sợi dây. Anh gỡ nó ra khỏi đám tre và thấy nó được gắn vào cây rất gọn gẽ. Dùng mắt dõi theo thấy nó chạy theo hướng đông nam hướng lên đỉnh A Bia; đầu kia thì rẽ sang phía tây xuống bên phải đường mòn hướng về đất Lào. Denholm gọi điện báo Littnan hỏi xem nên làm gì với sợi dây điện thoại thì được bảo cứ ở yên chỗ đó, để anh ta lên xem tận mắt.

    Trong lúc Littnan đi lên xem sợi dây thì trung tá Honeycutt đang đứng bên rìa bãi đáp chờ đại úy Fredericks, sĩ quan tình báo lữ đoàn, mang theo bản dịch đầy đủ của số tài liệu tịch thu được. Khi chiếc trực thăng chở viên đại úy đáp xuống, Honeycutt liền kéo anh qua bên, rồi cùng nhau ngồi xem bản dịch ngay bên cạnh bãi đáp.

    Honeycutt hỏi: "Cậu khám phá ra gì ko?"

    Fredericks đáp: "Trung tá, 'bọn khốn' đang ở đâu đó trong vùng này. Tôi nghĩ là chúng đông lắm đấy."

    "Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng chúng nó ở chỗ quái nào nhỉ?"

    "Tôi ko biết. Trong tài liệu ko thấy nói. Chúng chỉ cho biết đơn vị đang hoạt động tại vùng này là trung đoàn 29 Bắc Việt."

    "Vinh cũng nói vậy."

    "Theo các nguồn tin tình báo, chúng tôi ước đoán số lượng địch quân là từ 1200 đến 1800, có súng lớn tăng cường. Theo mấy tài liệu đó thì chúng mới từ Hà Nội vào; được lệnh đánh cho mấy đơn vị Mỹ ở vùng núi này vọt *** ra. Sau đó chúng sẽ tràn xuống đồng bằng và tiến công Huế. Ko thấy tài liệu tiết lộ chúng hiện đang ở đâu và khi nào thì thực thi mệnh lệnh nhưng có thể thấy rõ 1 điều là địch đang tìm kiếm 1 trận đánh lớn."

    "Hay quá." Honeycutt đáp lời "Đó là cái mà chúng ta cũng đang tìm kiếm - 1 trận đánh lớn."

    Trong khi đại đội Bravo đang nhích dần về hướng đông nam lên đỉnh A Bia thì đại đội Alpha cũng đang tiến trên sống núi ấy, nhưng theo hướng ngược lại, tiến theo hướng tây bắc về biên giới Lào và sông Xê Sáp. Khi sống núi dốc hẳn về phía thung lũng sông Xê Sáp thì đại đội Alpha chia quân ra rồi bắt đấu tiến về biên giới theo 3 mũi. Đảm nhận 1 trong số các mũi trinh sát chiến đấu nhỏ ấy là trung đội 1 của trung úy Frank McGreevy. Họ bắt đầu tiến xuống thung lũng sông lúc 8g sáng và ngay từ đầu đã gặp khó khăn. Do sợ bị phục kích, viên trung úy 24 tuổi McGreevy đã cho quân tránh các lối mòn, đi cắt rừng, bắt lính xích hầu dùng rựa mở đường. Chính vì vậy mà họ đã mất khoảng 4 tiếng đồng hồ mới vượt qua quãng đường 1000m từ sống núi xuống thung lũng. Tới đây viên trung úy cho trung đội xoay lên phía bắc và lại bắt đầu cắt rừng tiến đến trung tâm thung lũng.

    Trung đội di chuyển chừng 3 tiếng đồng hồ ko gặp trở ngại gì cho đến khoảng 14g, thì người lính xích hầu sau khi mở đường chui qua đám dây leo với 1 bụi tre bỗng thấy mình đang ở trên 1 con đường lớn của quân Bắc Việt.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    [​IMG]
    ẢNH ; BẢN ĐỒ HÀNH QUÂN NGÀY 10 THÁNG NĂM 1969
    Bonmua, hk111333, convitbuoc5 người khác thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    hehe...gửi cho e mấy cái bản đồ đi...đám của em mờ quá...
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Anh gửi rồi đấy...tất cả các ảnh.....em chủ động đưa lên và chú thích cho xôm tụ nhé.....
    Bonmua, huymayangthi96 thích bài này.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    McGreevy tiến lên trước xem xét con đường cùng 2 người lính đi đầu. Mấy người lính gọi nó là "siêu xa lộ" và viên trung úy, tuy đã nghe nói nhiều về những con đường như thế sau 11 tháng ở VN thì nay mới được tận mắt chứng kiến. Mặt đường rất chắc có bề rộng đủ chứa 1 chiếc xe tải. Tán rừng bên trên kết lại tạo thành 1 cái vòm kín mít khiến chẳng thể nào phát hiện ra nó nếu từ trên trời nhìn xuống.

    Nhìn con đường mà McGreevy cảm thấy lạnh toát sống lưng. Anh nghĩ: Nhất định đây là vùng địch đang hoàn toàn làm chủ. Hẳn họ phải rất đông thì mới có thể làm được con đường như thế. Chắc là phải đông lắm lắm!

    Khi sục sạo xa hơn nữa, họ nhận thấy đầu tây con đường chạy thẳng đến sông Xê Sáp còn đầu đông thì hướng đến rìa bắc núi A Bia. McGreevy bố trí 2 bên vệ đường mỗi bên 1 tiểu đội, 1 tiểu đội khác thì tiến ngay trên mặt đường; toàn trung đội bắt đầu di chuyển theo hướng tây đến con sông. Con đường dẫn tới ngay 1 khu lán. Ở khu vực phía sau mấy cái lán, lính của anh phát hiện ra 1 căn hầm chứa đầy gà qué lẫn quần áo, đạn dược. Lửa vẫn còn cháy trong bếp cho thấy những kẻ sống trong lán cũng vừa mới vội vã bỏ đi mà thôi.

    Trung đội 3, đại đội Alpha do trung úy Daniel Bresnahan chỉ huy cũng tiến hành trinh sát về hướng sông Xê Sáp, nhưng ở xa hơn về phía nam. Vào lúc McGreevy đang lục soát con đường lớn thì trung đội 3 đi theo hướng bắc đi xuống 1 lối mòn chạy song song với con sông. Cũng như McGreevy, họ ý thức được mình hiện đang ở giữa 1 khu căn cứ địch. Dù chưa gặp đụng độ, nhưng dấu vết của quân địch thì có khắp mọi nơi.

    Khoảng 14g20 phút, thì trung đội xoay sang phía tây trực chỉ tiến đến con sông. Hạ sĩ James Maynard đi đầu tiên, Hạ sĩ Michael Vallone đi thứ nhì. Sau khi chuyển hướng và tiến về phía con sông được chừng 50m, Maynard bỗng hét: "Gook!" (từ miệt thị chỉ người da vàng. ND) và 1 loạt súng máy bay véo qua đám tre và cỏ voi 2 bên đoàn quân.

    Mọi người đều nằm rạp xuống đất trừ Vallone, người lính đi thứ nhì. Thay vì nằm xuống, anh bò như điên sang phải khoảng 20m định đánh thọc sườn những kẻ vừa nổ súng. Khi ngước nhìn lên chỗ mấy cây tre, anh thấy 1 lính địch đang đĩnh đạc đưa khẩu súng RPG lên vai. Vallone lập tức giương khẩu M16 lên nhả đạn. Người lính địch trúng đạn ngã sấp, quả đạn RPG vừa rời nòng chạm đất phát nổ. Sau tiếng nổ inh tai, Vallone kinh hãi thấy mảnh xác tay lính địch bắn tung tóe khắp khu vực.

    Cùng lúc đó, Maynard cùng 2 binh sĩ khác bật dậy xông đến vị trí địch phía trên đường mòn. 2 lính Bắc Việt rời vị trí bỏ chạy. Maynard quật ngã cả đôi bằng 1 loạt M16, nhưng 1 người bò dậy được và lẩn mất vào rừng. Trung đội lần theo dấu máu được khoảng 5 phút rồi đành dừng lại theo lối cũ quay về đường mòn vì sợ bị mai phục.

    Ít phút sau, trung úy Bresnahan cho trung đội chuyển hướng theo 1 lối mòn khác rồi sau đó lại đi thẳng ra hướng sông. Lúc này Maynard cùng Vallone đi đoạn hậu. Cuộc đọ súng bất ngờ khiến cảm thấy Vallone bấn loạn. Anh nghĩ việc đi phía sau sẽ giúp mình tĩnh trí trở lại. Thế nhưng anh đã lầm. Khi đơn vị mới di chuyển chưa đầy 100m, nhìn sang trái xuống 1 khe đất nông anh lại thấy 1 bộ đội Bắc Việt chỉ cách đó chừng 20 thước. Người lính địch đang quì 1 chân, cẩn thận lắp đạn vào nòng khẩu RPG. Giờ thì Vallone có nhiều thời gian hơn cho việc nhắm bắn. Anh ngắm thật kỹ rồi xả 1 loạt chừng 5-7 viên đạn. Đạn bắn trúng vào túi đựng đạn tay lính địch đeo trước ngực, làm mấy quả đạn RPG nổ cùng lúc. (chỗ này vô lý, túi đạn B-40, B-41 chứa 3 quả rất dài phải đeo sau lưng mới được. ND) Lần này tiếng nổ nghe còn lớn hơn nữa và Vallone lần nữa lại phải chứng kiến cảnh xác 1 lính địch tan thành từng mảnh.

    Nửa tiếng sau đó trung đội 3 ra đến bờ sông. Cũng như trung đội 1, họ phát hiện ra mấy cái lán và thứ gì đó chắc là 1 trạm dừng chân. Nhưng tương tự như thế, đối phương đã vội vã rút chạy và bỏ chúng lại.

    Ở trên núi, sau khi kiểm tra xong sợi dây điện, đại úy Littnan phái 1 tiểu đội của trung đội 2, lần theo sợi dây xem nó dẫn đến đâu. Đến 14g thì Rosenstreich lại bắt đầu dẫn hàng quân tiến lên núi. Anh di chuyển rất thận trọng. Không như Stevens, anh rất thành thạo trong việc này. Tuy cũng sợ, nhưng anh đã học được cách làm chủ được nó. Lúc thì đi, lúc thì trườn, anh xem xét kỹ từng hòn đá, từng cành cây, từng khúc gỗ mục...Thỉnh thoảng anh dừng lại gọi McCarrell hoặc Denholm lên xem, hội ý rồi lại tiếp tục di chuyển.

    Đến 15g thì tay bắn tỉa địch lại lên tiếng. Đường đạn vẫn đi cao và Rosenstreich đã đáp trả lại bằng cách nã nguyên 1 băng vào đám cây cối trước mặt. Sau đó anh nạp đạn lại và bắt đầu trinh sát bằng hỏa lực. Chuyển súng sang chế độ bắn loạt, anh từ từ tiến tới, găm đạn vào những chỗ nghi ngờ có phục kích như là bụi cây, rặng tre, đám cỏ voi hay bất cứ nơi nào đủ cho 1 người nấp.

    Khi Rosenstreich đang bắn thì thình lình 1 bộ đội Bắc Việt từ trong cái hố đào giữa đường bật dậy, quất 1 loạt AK-47 trúng ngực người lính xích hầu. Loạt đạn hất Rosenstreich ngã bật ra đằng sau. Cùng lúc đó, 1 chiến sĩ khác nhô ra khỏi căn hầm phía xa trên đường, bắn tới 1 trái RPG. Quả đạn bay trúng ngực McCarrell, người đi thứ nhì, nổ tung và kích nổ luôn quả mìn claymore trong túi vải đeo chéo người anh. Vụ nổ khiến xác McCarrell văng tung tóe trên đường và hất Denholm lên ko trung cả 3 mét. Tai ù đặc, đầu óc mụ đi, người trung úy vẫn lắc lư bò tới trước. Dù đã dính nhiều mảnh đạn nhưng anh ko thấy đau, mà chỉ cảm thấy mình như mới lọt vào giữa 1 cơn ác mộng. Theo bản năng anh hét lớn: "Khẩu 60 lên đây! Chi viện hỏa lực!" (Ý nói khẩu trung liên M60. ND)
    filber70, Bonmua, kuyomukotoho9 người khác thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Vừa bò tới, Denholm vừa nghĩ mình phải làm cái gì đó. Làm gì cũng được. Tai vẫn kêu ong ong như thể mới ăn 1 gậy bóng chày đánh trúng đầu. Đạn súng máy quất vun vút xuyên qua những thân cây trên đầu. Tiếng đạn RPG nổ khắp nơi. Ko gian cực kỳ ầm ĩ và hỗn loạn. Anh bò qua những gì còn lại của McCarrell đến được chỗ Rosenstreich đang nằm. Bạn anh đang dựa lưng vào 1 cái cây to bên trái đường thở khò khè hấp hối. Denholm cố gỡ cái ba lô khỏi lưngRosenstreich để anh có thể nằm xuống nhưng ko được. Anh bèn lấy con dao bowie đeo bên mình ra cắt dây ba lô. Vừa đặt bạn mình nằm xuống sau cái cây thì cậu ấy chết. Viên trung úy đặt tay lên đầu Rosenstreich mà lòng như phát điên: "Chúng giết các bạn mình rồi! Quân khốn!"

    Những giây phút cuối cùng ở cạnh Rosenstreich như ko còn ý niệm về thời gian nữa. Anh trở lại với cơn bão lửa đang diễn ra và thét lên lần nữa: "Khẩu 60 lên đây! Chi viện hỏa lực"

    Nghe lệnh, Hạ sĩ Terry Larson vội vã chạy lên giữa đường, nhả vài phát đạn, xông thẳng tới rồi lãnh đạn vào đầu. Hạ sĩ Donald Mills, xạ thủ súng máy, theo sát phía sau. Anh kẹp súng ngang hông vãi đạn về phía đường mòn. Cách đó 10 thước, tay lính địch đã bắn Rosenstreich lại nhô lên khỏi hố, bắn trúng ngực Mills trước khi anh này kịp chĩa súng sang. Mills ngã xuống sau đống cây, nằm đó mấy giây rồi bật dậy như 1 con hổ dữ, thét to đến lạc cả giọng "********* đẻ bắn tao. ********* khốn nạn dám bắn tao." Mills cúi nhặt khẩu M60 nhưng cơ chế bắn của nó đã bị 1 viên đạn phá nát. Vẫn hung hăng chửi rủa, anh nhặt khẩu M16 của Larson đang nằm trên đường lên, máu chảy ra từ cả chục vết thương nơi ngực ướt đẫm, loạng choạng tiến đến trên miệng hố xả hết số đạn còn lại trong băng vào tay lính địch bên dưới. Vừa bắn anh vừa hét: "Thằng khốn. Mày là thằng khốn". Bắn hết đạn, anh quẳng súng đi rồi ngã quị xuống đường.

    Thấy 1 túi lựu đạn cạnh xác Rosenstreich sau cái cây, Denholm vội vã rút chốt ném chúng về phía vị trí địch. Dù ko chắc lắm, nhưng dường như hỏa điểm địch nằm ngay trên đường, cách đó chừng 7-8 thước, chỗ giữa 2 mô đất. Tuy nhiên anh ko thể biết địch bắn ra từ hầm chiến đấu, hố cá nhân hay là giao thông hào? Ở phía sau, trên đường mòn, anh thấy William Murtiff, thượng sĩ nhất đại đội cùng trung đội phó trung đội 4 là thượng sĩ Louis Garza đang cùng 1 toán lính cố tiến lên bên tay phải sống núi. Họ bị nhắm bắn và quá trình vận động diễn ra rất chậm. Đang có 2-3 thương binh nằm bên phải đường mòn. Denholm nhìn thấy 1 lính cứu thương cố lao lên cứu thương binh, nhưng cũng bị dính đạn. Nghĩ mình có thể giúp thương binh được chút ít, Denholm phóng qua đường rồi nằm rạp xuống. Khi đang bò tới chỗ 1 thương binh thì 1 địch quân nhô lên khỏi cái hốc đào bên phải đường. Denholm nằm đó mà chết lặng. 2 cặp mắt gặp nhau trong khoảnh khắc.

    Brppp! Người bộ đội bắn 1 loạt AK-47 ngắn rồi biến đâu mất. 1 viên đạn nẩy trúng mũ sắt người trung úy. Kính đeo mắt của anh vỡ tan vì 1 viên đạn khác. Denholm vội bò vào bụi cỏ cao bên phải mình. Anh nghĩ mình đã nhìn thấy cái hốc và lấy 1 quả lựu đạn ném vào đó. Nhưng nó nổ ngay trên mặt đất và ko gây ra thiệt hại nào cả. Anh ném thêm quả nữa nhưng cũng vẫn ko trúng.

    Cái hốc ở chỗ nào vậy?

    Đầu óc vẫn còn choáng váng sau pha chết hụt, Denholm điên cuồng bò bên cạnh sống núi cố tìm cho ra cái hốc kia.

    ********* đẻ kia đâu? Nó ở chỗ nào?

    Nấp kín trong bụi cỏ voi chỉ cách đó 2 bước chân, người chiến sĩ đối phương lại nhô ra khỏi cái hốc. Anh ta đang nhìn xuống đường tìm mục tiêu, nòng sún chĩa ra đằng trước, tay hườm sẵn trên cò. Vừa định bắn thì Denholm nhận ra là mình đã quên khẩu súng ở đâu đó phía sau. Mò tay xuống thắt lưng tìm con dao bowie thì thấy nó đang nằm sẵn trong tay. Thế rồi nén nỗi sợ hãi lại anh lấy hết sức bình sinh cắm nó vào cổ họng người lính địch. Người này há hốc miệng quay đầu nhìn Denholm. 2 cặp mắt lại giao nhau trong khoảnh khắc và rồi người bộ đội ngã tụt vào trong hốc. Trong tâm trạng hoảng hốt, Denholm vội lăn đi rồi bò về chỗ các đồng đội mình hoàn toàn ko chú ý đến những loạt súng trường, súng máy vẫn đang bay veo véo quanh mình.

    Cách 50m phía sau, đại úy Littnan đang đứng cùng người lính mang điện đài, đầu chụp tai nghe. Suốt 5 phút qua anh nghe thấy tiếng súng nổ ầm ầm đằng trước mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Đang giữ chặt tai nghe cố liên lạc với Denholm bỗng nhìn lên đường anh thấy 1 cậu lính thấp đậm, đeo kính, 1 tay ôm khẩu súng trường, cắt đường chạy về đại đội bộ. Littnan ko thể tin vào mắt mình nữa. Thằng nhóc đang hết sức hoảng loạn, khiếp đảm. Cố túm lấy cậu ta nhưng bị trượt tay, Littnan hét "Giữ thằng này lại!"

    Cách đó 1 quãng, 2 binh sĩ nhảy ra giữa đường túm lấy thằng lính kia rồi vật nó xuống đất. Cậu ta vẫn hết sức hoảng hốt, miệng la thất thanh, quẫy đạp cố hất mấy binh sĩ kia ra.

    Littnan hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì vậy hả?"

    Cậu lính thôi ko giãy dụa nữa, ngước nhìn Littnan chực nói điều gì đó rồi bỗng bật khóc như mưa, nấc lên từng chập. Nhìn người lính đang khóc Littnan nghĩ: "Chúa ơi, bọn ta vừa chui đầu vào cái địa ngục nào thế này?"

    Mãi sau này Littnan mới biết lý do cậu nhóc kia khóc. Hóa ra cậu ta ở cách chỗ McCarrell lãnh quả RPG vào ngực nổ banh xác chỉ vài bước chân.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Trên lối mòn, trung đội 4 đang tổ chức rút lui. Từ phía sau Garza nắm chỉ huy trung đội. Đầu tiên anh điều 1 tiểu đội lên nhập với Denholm ở bên phải lối mòn rồi sau đó cho tiểu đội khác sang bên trái. Trong khi 2 tiểu đội này tổ chức bắn chế áp các vị trí địch thì anh phái những tổ gồm khoảng 2-3 binh sĩ vọt lên trước, kéo 3 tử sĩ cùng 7 người bị thương ra khỏi lối mòn.

    Đây là việc rất khó khăn. Quân Bắc Việt tỏ ra rất giỏi trong việc điều tiết hỏa lực, lúc cương lúc nhu. Khi 2 tiểu đội kia bắn mạnh hơn thì đạn địch cũng gia tăng cường độ. Số lính lên thu nhặt thương binh, tử sĩ luôn phải chạy dưới cơn mưa đạn, tuy nhiên đến 16g45 thì tất cả đều đã xuống được dưới yên ngựa.

    Trung úy Boccia, chỉ huy trung đội đi thứ nhì trong hàng quân, đứng ngay trên đường nghe toàn bộ trận đọ súng mà chẳng mảy may biết điều gì đang xảy ra cả. Giờ thì anh đã nhìn thấy những thương binh còn đi được đầu tiên đang trên đường về sở chỉ huy tiểu đoàn. Sau đó tới lượt lính khiêng cáng; trung úy Denholm cũng về ngay sau bọn họ.

    Bộ dạng của người bạn đã khiến Bocia bị sốc ko nói nổi thành lời. Người Denholm đầy máu, chân bước lảo đảo, đi dật dẹo như người say vậy. 2 tay buông thõng, cặp mắt nhìn vô hồn, xa vắng.

    "Chuyện gì thế... Chuck?"

    Denholm nhìn Boccia bằng cặp mắt trống rỗng miệng hỏi thì thào: "Rosey đâu? McCarrell và Larson đâu hả...?"

    Boccia chẳng biết trả lời ra sao nữa. Anh tỏ ý muốn giúp bạn nhưng Denholm tránh ra rồi lảo đảo theo đường mòn đi tiếp.

    Sau khi trung đội 4 rút xuống, tiền sát pháo binh của đại đội Bravo bò lên xác định ví trí đối phương rồi gọi pháo dập xuống. Pháo binh đã oanh kích khu vực suốt 15 phút. Khi pháo dứt, sĩ quan tiền sát lại bò lên, dùng lựu đạn khói đánh dấu chỗ mình, gọi 2 chiếc trực thăng vũ trang Cobra bay tới bắn bồi bằng đạn rocket.

    Những gì xảy ra sau đó sẽ chằng bao giờ có thể giải thích cho thấu đáo. Tại sở chỉ huy tiểu đoàn, Honeycutt ko hề biết đến yêu cầu xin trực thăng vũ trang. Đến khi chúng bay tới trên đầu, vị trung tá còn quay qua hỏi đại úy Addison: "Chuck, mấy thằng này đến đây làm đ-éo gì nhỉ? Bộ chúng nó điên hay sao mà dám bay vào vùng pháo đang bắn?"

    Honeycutt đang nói thì mấy chiếc trực thăng vũ trang, dường như đang bay về hướng đỉnh núi A Bia, bỗng đột ngột chuyển hướng lao đến tiểu đoàn bộ. "Ôi, Chúa ơi!" Honeycutt hét: "Mấy thằng mất dạy sắp nện chúng ta đó."

    Honeycutt vồ lấy tổ hợp của 1 trong số mấy cái điện đài cố bắt liên lạc với cặp trực thăng kia nhưng vô ích. 1 chiếc đã chao nghiêng phóng đi 1 loạt rocket.

    "Nằm xuống! nằm xuống!" Honeycutt gào lên báo cho hơn 50 con người đang đứng quanh sở chỉ huy tiểu đoàn . "Không kích! Có không kích!"

    Loạt rocket nổ tung trên ngọn cây, phóng mảnh đạn sắc lẻm xuống 1 vùng rộng hơn 30 thước. 1 số lính ngã thành đống, những người khác nằm rải rác khắp xung quanh. Bản thân Honeycutt bị trúng vào lưng 1 mảnh đạn to bằng ngón tay cái. Nó khiến ông ngã giúi, đến khi gượng dậy thì cảm thấy 2 chân tê bại. Ông khập khiễng cố lết đến chỗ điện đài, nhặt tổ hợp lên 1 lần nữa. Vừa mới định liên lạc thì chiếc trực thăng thứ nhì cũng phóng ra 1 loạt đạn. Khoảng 4-5 quả rocket lại nổ tung trên ngọn cây, mảnh quét xuống khu vực chỉ huy sở như 1 lưỡi hái khổng lồ; quật ngã 2-3 người cùng lúc.

    Honeycutt gào lên trong máy: "Ngừng bắn! Bắn nhầm quân mình rồi! Vì Chúa xin dừng lại!"

    Rốt cục các phi công cũng nhận ra sai lầm; họ cố gắng nói lời xin lỗi nhưng vị trung tá đã cự tuyệt. Ông gào lên: "Cút ra khỏi đây ngay! Nghe tao nói ko? Biến ngay ko bọn tao bắn rụng đó!"

    Mảnh đạn găm vào lưng đã chạm đến dây thần kinh khiến cho Honeycutt hầu như ko thể đi nổi. Ông tập tễnh đi quanh chỉ huy sở nhằm đánh giá thiệt hại. Mấy quả rocket đã giết mất 2 binh sĩ, làm cho 35 người khác bị thương, khiến hoạt động của sở chỉ huy hoàn toàn bị tê liệt. Thượng sĩ cố vấn Bernie Meehan; sĩ quan liên lạc pháo binh James Deleathe; cùng hơn 10 người nữa đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của chỉ huy sở đều bị thương nặng cần phải được sơ tán. Tiểu đoàn bộ giờ như 1 trạm cứu thương sau trận đánh lớn. Lính tráng nằm sóng sượt khắp nơi, mấy lính quân y có mặt ở đó đang loay hoay cố gắng cứu những người bị thương nặng nhất.

    Họa vô đơn chí, 1 khẩu cối hạng nặng 120 ly của Bắc Việt, giấu đâu đó bên kia biên giới Lào bỗng rót đạn xuống tiểu đoàn bộ. Trong vòng mấy giây đồng hồ; 5-6 quả đạn to lớn đã giộng xuống khiến cho lính Mỹ lại phải mọp sát đất tìm nơi ẩn nấp.

    Gần như ngay khi đạn cối còn rơi xuống, 5 chiến sĩ đối phương từ phía nam chỉ huy sở ùa ra xung phong, AK quét lia lịa. Đại úy Addison phản ứng ngay trước nguy cơ mới. Vồ lấy khẩu M16 của mình, anh xông ra đương cự. 1 tràng đạn dài M16 đã quật ngã 3 lính địch, 2 người kia vội tháo lui. Addison đuổi theo bắn như điên như cuồng vào rừng nhưng được 1 lúc cũng đành phải quay về sở chỉ huy.

    Honeycutt dùng 1 cái điện đài khác gọi về lữ đoàn thì túm được thiếu tá Kenneth Montgomery, sĩ quan hành quân. Dù đã cố kiềm chế, cơn giận của vị trung tá về tai nạn do mấy cái trực thăng vũ trang vừa gây ra vẫn bùng lên ko thể ngăn nổi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này