1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    363
    Hay quá, cảm ơn bác chủ.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    "Anh bảo gã chỉ huy pháo binh sư đoàn xách đít nó ra đây. Xong rồi thì đuổi cổ thằng tiểu đoàn trưởng pháo binh ra đây luôn. Và cũng nhắn với sư đoàn rằng lần sau nếu đám trực thăng vũ trang khốn nạn ấy dám hiện diện ở đây mà ko phải do đích thân tôi gọi thì chúng tôi sẽ vít lộn cổ xuống hết đấy. Anh có nghe tôi nói ko, thiếu tá? Nếu có ai trong bọn nó dám ko tin thì bảo hãy cho 1 chiếc tới đây để tôi làm cho mà xem. Chúng tôi quyết ko chịu mất thêm 40 thương vong vì cái cách làm việc như chó ỉa của chúng nó đâu. Rõ chưa hử, thiếu tá?"

    "Vâng thưa sếp. Tôi sẽ cố gắng."

    "Anh phải làm thế nào cho mấy trò vớ vẩn này đừng tái diễn nữa."

    Sau khi hả giận, Honeycutt mới bắt đầu tìm cách giải quyết tình thế khó khăn của đại đội Bravo. Thoạt đầu ông chỉ định cho tạm lui quân để dùng phi pháo, gunship oanh kích cấp tập xuống các vị trí địch. Sau khi 'làm mềm' xong, đại úy Littnan sẽ khẩn trương thúc 1 trung đội lên đánh chiếm trận địa phòng ngự địch chỗ 2 gò đất nhỏ, khi bộ đội Bắc Việt vẫn còn chưa kịp hồi lại sau trận bắn phá.

    Tuy nhiên, với việc chỉ huy sở vừa ‘no đòn’, và ông nhận ra mình khó có thể kiểm soát được 1 cuộc công kích kiểu như thế. Nếu đại đội Bravo lọt vào 1 trận đánh còn lớn hơn vừa rồi thì ông có khi vô phương gửi quân tiếp viện hoặc phối hợp phi pháo yểm trợ theo yêu cầu của họ. Vạn bất đắc dĩ ông đành gọi cho đại úy Littnan bảo anh này cho đại đội lùi lại 100 thước, đào công sự nghỉ đêm.

    Giờ đây trong lúc ngồi cạnh dãy điện đài - xung quanh là lính cứu thương đang cứu chữa thương binh - Honeycutt buộc phải đi đến 1 số kết luận nghiêm túc. Ban đầu ông đoán quân địch đồn trú trên đoán núi A Bia chỉ là 1 toán nhỏ lính trinh sát hoặc 1 đơn vị bảo vệ đường giao thông. Việc đại đội Bravo khám phá ra sợi dây điện thoại cùng với cuộc chạm trán nảy lửa vừa qua đã khiến ông phải tin rằng số địch đóng trên núi có thể cỡ trung đội tăng cường hoặc là cả 1 đại đội. Ông ngờ rằng địch thuộc trung đoàn 29 Bắc Việt nhưng chẳng có cách gì để kiểm chứng cho điều đó.

    Dù thế nào chăng nữa, Honeycutt vẫn muốn điều tra xem đích xác trên núi A Bia có những gì và điều này ko thể chỉ mỗi 1 đại đội duy nhất, vốn chỉ lùng sục được trong 1 khu vực hạn chế làm được, mà phải huy động hết cả 3 đại đội, cùng tiến lên núi từ nhiều hướng khác nhau. Nếu địch trên đó đông hơn 1 trung đội thì ông mong sẽ biết được điều đó trong 1-2 ngày tới.

    Để thực hiện quyết định trên, Honeycutt gọi cho đại úy Dean Johnson, chỉ huy đại đội Charlie, bảo anh này dừng những hoạt động dọc sông Xê Sáp lại rồi tổ chức trinh sát chiến đấu trực chỉ hướng đông tiến lên núi A Bia. Họ sẽ di chuyển theo 1 sống núi lớn bắt đầu gần con sông rồi sau đó lên cao dần đến điểm giao nhau giữa mỏm 900 với mỏm 937.

    Tiếp đó ông gọi đại úy Gerald Harkins hạ lệnh tương tự cho anh này chấm dứt hành quân gần con song, theo sống núi quay về tiểu đoàn bộ, đảm nhận trách nhiệm bảo vệ nó từ tay đại đội Delta. Được rảnh tay, đại đội Delta sẽ tiến xuống khe núi phía đông bắc sở chỉ huy tiểu đoàn rồi bắt đầu tổ chức trinh sát chiến đấu lên mặt bắc điểm cao 937. Nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ, thì đến sáng ngày 13, 3 đại đội của Honeycutt sẽ chiếm lĩnh xong vị trí để cùng phối hợp tấn công lên núi.

    Từ vị trí nghỉ đêm của mình ở sườn nam yên ngựa, lính đại đội Bravo chứng kiến 1 chiếc máy bay Skyraider gầm rú bay qua đầu rồi bổ nhào xuống vị trí địch nằm cách đó 200m trên núi. Mấy quả bom 500 cân Anh rời cánh máy bay rơi theo hình vòng cung xuống khu rừng. Những tiếng nổ lộng óc khiến số lính đang theo dõi phải lùi lại vì rúng động. Từ trong rừng 2 cột khói màu nâu tuôn ra mù mịt. Đây là chiếc cuối cùng trong tốp 4 chiếcSkyraider đã bắn phá các vị trí địch trong giai đoạn cuối của trận oanh kích kéo dài 30 phút. Nó ngóc lên rồi bay về phía đông ra hướng biển.

    Sau khi việc ném bom chấm dứt, Honeycutt gọi tới sở chỉ huy của đại úy Littnan bắt anh phải báo cáo tình hình thiệt hại về người và trang bị. Littnan ấp úng thừa nhận người đều đã được mang về hết nhưng 2 khẩu đại liên M60 thì vẫn còn nằm lại trên cao điểm.

    "Chúng ở đâu? Cậu biết chúng ở chỗ nào ko?"

    "Biết ạ. Chúng tôi cũng biết đại khái chỗ chúng bị bỏ lại."

    Honeycutt nói: "Vậy thì cử người lên đó ngay và mang mấy khẩu súng chết tiệt ấy về ngay. Làm ngay bây giờ! Ai cho bỏ súng lại phía sau!"

    Đang rất khó xử trong việc sẽ chỉ định ai làm nhiệm vụ nguy hiểm ấy Littnan rất mừng khi thấy trung úy Marshall Eward cùng 2 binh sĩ nữa thuộc trung đội 2 tình nguyện. Đợi đến khi trời tối, 3 người lính đầu trần, ko mang theo súng lẻn ra khỏi nơi trú quân, rón rén như mèo mò lên theo đường mòn.

    Littnan đến rìa nơi đóng quân nghỉ đêm chờ đợi, lo sợ điều xấu nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên chỉ sau chừng 30 phút, 3 người kia đều quay lại, mang theo mấy khẩu súng máy.Littnan thở phào nhẹ nhõm.

    Dù vậy nhiệm vụ ngắn ngủi vừa rồi cũng khiến cho cả 3 người lính rúng động. Eward ngồi trên 1 khúc cây vừa thở hổn hển vừa nói giọng đầy lo lắng: "Đại úy ơi, bọn gook đầy trên đó. Chúng nó đông lắm. Ko phải là bọn canh đường đâu. Quân chính qui Bắc Việt đấy. Tôi có thể nghe tiếng chúng nó nói chuyện và đi lại khắp nơi trên ấy. Chúa ơi, tôi chẳng bao giờ muốn lặp lại nhiệm vụ kiểu vừa rồi nữa đâu."
    filber70, Nobi1987, tetedauluoi8 người khác thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Số địch mà Eward phát giác ko phải là 1 đơn vị duy nhất. Sau gần 48 tiếng nằm im; các đơn vị khác của Bắc Việt ở phía bắc A Sầu giờ cũng đang rục rịch vận động, sẵn sàng tham chiến. Và đây là những gì mà tiểu đoàn 1, trung đoàn 506 cũng sẽ khám phá ra - nhưng ở qui mô lớn hơn.

    Cũng như tiểu đoàn 3/187, họ cũng đã sục sạo ở bắc A Sầu suốt 2 ngày qua. Khu vực hành quân cụ thể của họ nằm ngay phía bắc 1 bản bỏ hoang của người Pa kô tên là Bou Aie Ha (?) và phía đông sông Xê Sáp. Trung tá John Bowers, tiểu đoàn trưởng đã đặt sở chỉ huy ngay chính giữa khu vực hành quân, trên 1 quả đồi nhỏ nằm cách biên giới Lào chừng 500m về phía đông. Từ đây, Bowers tung cả 4 đại đội dưới quyền ra trinh sát chiến đấu theo cả 2 hướng; đến biên giới và xuống đáy thung lũng.

    Đơn vị dự kiến sẽ canh gác chu vi phòng thủ nghỉ qua đêm 11/5 là 3 trung đội thuộc đại đội Charlie của trung úy Ian Shumaker. Shumaker lúc đầu là trung đội trưởng trung đội 1 nhưng vừa được đôn lên nắm quyền chỉ huy đại đội sau khi đại úy William Stymiest, đại đội trưởng bị thương do tai nạn hôm trước đó.

    Trung úy Shumaker, 22 tuổi, sau cả ngày mùng 10 cùng trung đội trinh sát chiến đấu dọc theo mép sông, phát hiện và thiêu hủy 1 trang trại lớn của địch lại ra lập ổ phục kích gần đường biên suốt đêm. Đến quá trưa ngày 11 anh mới về đến tiểu đoàn bộ và đã rất sốc trước những gì mình nhìn thấy. Thứ nhất là việc tiểu đoàn sẽ phải nghỉ 2 đêm liên tiếp ở cùng 1 vị trí, động thái mà viên trung úy ví như trực chờ xin 'ăn' cối địch vậy. Anh đoán chắc các pháo thủ Bắc Việt đều đã chấm sẵn tọa độ hay thậm chí có thể đã đưa được cối vào vị trí khai hỏa.

    Nhưng điều làm Shumaker sốc nhất là tình cảnh ở bãi đáp. 2 trung đội bộ binh lãnh nhiệm vụ bảo vệ bãi từ hôm mùng 10 vẫn chưa củng cố xong chu vi phòng thủ hình chữ nhật của mình. Rất ít binh sĩ chịu khó đào hố chiến đấu và có đào thì cũng nông choèn choẹt khiến cho người trung úy phát hoảng. Quanh chu vi phòng thủ chỉ có độc mấy quả mìn claymore chứ chẳng ai buồn gài 1 trái sáng nào hết.

    Viên trung úy phải giành hết thời gian còn lại của buổi chiều lo việc củng cố chu vi phòng thủ. Anh lệnh cho mỗi binh sĩ phải đào được 1 hố chiến đấu có độ sâu ít nhất là 1,8m, có nắp che và cả hốc để lựu đạn nữa. Anh cũng bắt họ phải ra gài trái sáng quanh đó nữa. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, tình hình chu vi phòng thủ của Shumaker giờ cũng tạm chấp nhận được dù còn lâu mới đạt mức lý tưởng.

    Thế nhưng vẫn có những người chống đối ko chịu đào công sự. Khi anh bảo lính trung đội cối đào thì họ lờ tịt đi, viện cớ do bận tác xạ nên ko có thì giờ. Shumaker đã nghĩ đến chuyện đi báo cho trung tá Bowers nhờ ông lệnh cho đám này đào công sự nhưng rồi lại thôi. Nếu mấy thằng lính cối muốn bị bắn bể gáo thì kệ thây chúng nó. Mỗi việc lo cho số binh sĩ đưới quyền thôi anh cũng đủ mệt rồi.

    Shumaker còn vấp phải sự chống đối hơn nữa khi đề nghị việc tương tự với tay phóng viên báo Sao và Vạch vốn định nghỉ đêm tại bãi đáp. Nghe gợi ý của Shumaker xong, cái tay béo, lùn tóc tai bờm xờm ấy nhe răng ra cười.

    "Gì cơ? Đào hố á? Cậu muốn tôi đào hố à?"

    "Yeah, tôi nghĩ là anh nên đào. Đêm nay ta có thể bị ăn cối đấy."

    "Phí thời gian lắm."

    Thấy Shumaker cứ nói mãi, tay phóng viên gắt:" Ơ này, trung úy. Cậu đâu có quyền ra lệnh cho tôi, Đúng ko nào? Lính cậu cậu lo, thân tôi tôi lo. Okay?"

    "Okay."

    "Tốt"

    Shumaker bực mình bỏ đi. Sau đó anh gọi 3 trung đội trưởng lại kể về vụ việc xảy ra với tay phóng viên rồi nói: "Hãy về bảo với lính của các anh rằng; nếu đêm nay bị đánh - trong bất kỳ trường hợp nào cũng ko cho thằng khốn đó vào chung lỗ. Đây là mệnh lệnh."

    Cuộc pháo kích bằng súng cối đã xảy ra đúng như dự đoán của viên trung úy. Lúc trời sắp tối, khi đang đứng gần sở chỉ huy của mình đặt ở giữa bãi đáp, anh nghe thấy hàng loạt tiếng nổ 'bung bung' từ những quả đồi quanh đó. Ngoảnh nhìn thì thấy đạn nổ ngay tại vị trí của trung đội cối. Có từ 15-20 quả đạn đã rót trúng vào trận địa súng cối lộ thiên ném đám lính bu quanh đó văng ra tứ phía. Chỉ chưa đầy 1 phút, trong số 30 người lính phụ trách 4 khẩu súng cối thì phân nửa đã bị quật ngã bởi những mảnh đạn cối nhiều như châu chấu bay trong không trung. Sau loạt đạn đầu tiên, địch chỉ ngừng bắn 1 lát rồi lại rót đạn từ đầu này tới đầu kia vị trí trung đội cối. Shumaker lại thấy có thêm nhiều binh sĩ cụt chân hay nằm sóng sượt quanh hố đặt cối. Cùng lúc dậy lên hàng chục tiếng kêu gào la khóc đau đớn gọi cứu thương. 1 số binh sĩ lành lặn cố hướng 2 khẩu cối quay về phía hướng địch để bắn trả nhưng Shumaker cũng chẳng biết liệu họ có bắn trúng gì ko?

    Shumaker quay đi và bắt đầu chạy khắp chu vi phòng thủ kiểm tra lính tráng, bảo họ sẵn sàng chờ đón cuộc xung phong có thể sắp xảy ra của địch. Lúc này pháo thủ đối phương đã chuyển mục tiêu rót đạn từ trung đội súng cối ra khắp bãi đáp. Trong khi chạy quanh, Shumaker đã 2 lần bị sức nổ hất ngã. Nhìn đâu cũng thấy đạn cối địch rót xuống.
    filber70, tonkin2007, lopbopp11 người khác thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Sau khi làm 1 vòng quanh chu vi phòng thủ và trên đường quay về sở chỉ huy, viên trung úy bỗng sững lại khi thấy 1 người nằm cách đó mấy mét đang cầu trời khấn phật, lấy tay đào đất loạn xạ. Anh quỳ xuống cạnh người kia, tìm cách giúp và nhận ra đó chính là tay phóng viên. Quần áo anh ta rách bươm, cháy xém; người có nhiều thương tích do mảnh cối.

    Shumaker hỏi: "Tôi có băng đây. Có cần tôi băng vết thương cho anh ko?"

    Vẫn đào đất, người kia đáp: "Ko. Bị sao cứ kệ tôi"

    Shumaker chạy về sở chỉ huy lấy xẻng đào hào ra ném xuống trước mặt tay phóng viên. "Thử đi. Có nó đào nhanh hơn đấy."

    Chẳng thèm cảm ơn, tay kia vồ lấy cái xẻng và điên cuồng đào xúc.

    Những tưởng Shumaker sẽ có đôi chút hả hê khi thấy cảnh gã kia đào đất, nhưng ko phải. Tình cảnh bãi đáp khiến anh chẳng thể nào mà cười nổi. Thương binh ở khắp nơi. Đạn cối rót xuống ko những giảm bớt mà còn tăng thêm.

    Shumaker thấy cần tìm cách ngăn điều này lại và quyết định thử cái mánh do ông trung sĩ già ở căn cứ Fort Benning dạy nhằm xác định hướng, cự ly vị trí đặt cối địch. Đứng giữa trung tâm bãi đáp, anh nhìn 2 quả đạn rót xuống rồi lấy compa ra căn điểm nổ từng quả. Đến khi tìm được đúng phương vị thì anh phóng qua bãi đáp về phía nam báo lại cho sĩ quan tiền sát pháo binh ở tiểu đoàn bộ. Thế nhưng, tay này cứ ở lỳ trong hố chẳng thèm quan tâm đến thứ gì hết.

    1 sĩ quan khác trong sở chỉ huy lại còn quát: "Về đại đội mình đi. Cậu đang thu hút hỏa lực địch tới đây đó."

    Giận giữ vì bị cự tuyệt, cảm thấy quá ư dại dột, anh bỏ về sở chỉ huy của mình. Đi có mấy mét mà Shumaker đã bị quật ngã 2 lần vì đạn cối nổ, tuy nhiên anh vẫn ko bị thương.

    Trên đường về anh dừng lại chỗ trận địa cối, nơi còn đang rất hỗn loạn. Chỉ 1 khẩu cối là vẫn còn tác xạ. Do bắn nhiều quá nên bàn đế của nó đã lún sâu xuống đất tới 30cm. Khi anh đang đứng đó thì 1 máy bay trực thăng bay đến và đáp xuống ngay phía bắc mấy hố súng. Đó là 1 chiếc trực thăng chỉ huy. Tướng Jim Smith, phó tư lệnh sư đoàn dù 101 từ trên máy bay nhảy xuống.

    Trong khi lính cứu thương chất thương binh lên máy bay riêng của tướng Smith, thì Shumaker cố gắng báo cáo tình hình cho ông tướng. Nhưng việc đó là thừa. Đúng lúc đó, 1 trái hỏa châu bắn lên từ căn cứ hỏa lực nằm phía đông thung lũng sáng bùng lên trên đầu. Nhờ ánh sáng của nó mà ông tướng có thể tự mình thấy hết thảy. Smith ngây người nhìn 3 khẩu cối đổ gục, chân cong xoắn hẳn lại vì trúng đạn rồi cảnh thương binh nằm khắp nơi. Ông bảo: "Đây là trận cối tệ nhất tôi từng chứng kiến." Ngay khi đang nói, 2-3 quả đạn cối nổ tung gần chiếc trực thăng của ông tướng, mảnh đạn ghim chi chít vào thân tàu.

    May mắn thay, ngay lúc đó có 1 chiếc gunship C47 'Hỏa long' bay đến. Nó chậm chạp lượn quanh bãi đáp; 2 động cơ khổng lồ kêu vè vè rất khó chịu. Shumaker bảo điện đài viên của mình bắt liên lạc với phi công, báo cho anh ta phương vị, cự ly trận địa cối địch ước tính cách đó khoảng 3000m.

    Chiếc máy bay cải hướng bay lên phía bắc và nhanh chóng đến ngay trên đầu vị trí đối phương. Kỳ là thay, nhìn thấy chiếc máy bay khổng lồ, lính cối địch vẫn ko bỏ chạy mà cứ đều đều thả đạn vào nòng. Đó là 1 sai lầm rất lớn. Sau hơn 1 phút đồng hồ bay trên khu vực đó, viên phi công gunship đã phát hiện ra những chớp lửa đầu nòng. Anh lập tức khạc hàng tràng đạn minigun 6 nòng xuống chỗ quân địch. Những luồng đạn sáng rực từ trên tàu bay bắn xuống nhìn như những dòng kim loại nấu chảy rót xuống vậy. Bắn được khoảng 20 giây thì đạn trúng vào đống đạn cối. 1 tiếng nổ kinh khiếp quét rạp cả vùng rừng cây bên dưới, xóa sổ hoàn toàn vị trí đối phương.

    Sau khi nghe thấy tiếng nổ và được viên phi công báo lại, Shumaker thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đó là sự chi viện duy nhất có được. Chẳng có gì đáng để tự hào nữa. Bãi đáp của tiểu đoàn giờ chỉ còn là 1 đống tro tàn. Viên sĩ quan trẻ thấy rõ rằng, nếu như bộ đội Bắc Việt phối hợp cùng súng cối, tổ chức xung phong lên, thì có lẽ tất cả mọi người trên này đã đi tong cả. Càng nghĩ anh càng thấy khiếp đảm.




    Chương 10


    TRINH SÁT CHIẾN ĐẤU LẦN 2


    Ngày 15/5 khi trời còn tối mịt, trung tá Honeycutt đã bay tới căn cứ hỏa lực Currahee để cho bác sĩ trưởng tiểu đoàn khẩn phẫu thuật gắp mấy mảnh rocket ra khỏi lưng. Băng bó xong xuôi ông bay về ngay sở chỉ huy trước khi trời sáng. Với nhiệm vụ bảo vệ sở chỉ huy lúc này giao cho đại đội Alpha của đại úy Gerald Harkins, viên trung tá bắt đầu cho tiểu đoàn di chuyển.

    Lúc 7g sáng, 1 tốp 2 chiếc Skyraider bay đến trên ngọn núi và 1 lần nữa nhào xuống ném bom, bắn phá các vị trí địch đóng phía trên đại đội Bravo. Mỗi máy bay mang theo 6 quả bom phá nặng 500 cân Anh và được nạp đầy đạn 20 ly. Chúng oanh tạc ngọn núi suốt gần 10 phút đồng hồ. Đến khi xong việc bay đi thì 1 tốp khác lại xuất hiện và cũng nhào xuống diễn lại cái trò ném bom, bắn phá.

    Trong khi tốp máy bay cuối cùng đang tiến hành oanh tạc, Honeycutt gọi để chỉ đạo cho Littnan lần cuối. "Cố tìm hiểu xem trên đó có gì nhé. Sẽ được chi viện thả ga nhưng phải biết đích xác thứ đang phải đối mặt là gì thì mới sử dụng được."

    Đến lượt mình, Littnan theo hàng quân đi lên cho tới lúc gặp được trung úy Boccia, người chỉ huy trung đội 1 sẽ đi đầu hôm nay để truyền đạt lại nhiệm vụ cho anh này.

    "Lỡ bị tập kích thì làm thế nào?" Boccia hỏi.

    "Nếu thấy bị bắn rát quá thì rút lui. Tôi ko muốn có thêm ca thương vong nào nữa."
    tonkin2007, lopbopp, hk1113338 người khác thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Đến 8g20 thì trung đội 1 tiến ra theo 2 hàng. Hàng bên trái có Hạ sĩ John Snyder đi vị trí xích hầu, trung sĩ John Eden đi thứ 2. Đi phía sau cách anh này 10m là Hạ sĩ Smokey Miller rồi sau đó là Boccia. Tất cả các binh sĩ đều bỏ ba lô lại nơi nghỉ đêm và chỉ mang theo súng, đạn, lựu đạn, nước uống cùng mặt nạ phòng độc.

    Khi 2 tiểu đội tiến lên con đường dốc họ nhận thấy tán rừng trên này so hôm qua đã quang đi nhiều. Bom, pháo đã đánh rạp nhiều vạt tre với cỏ voi. Có những chỗ cây cối đều bị napalm thiêu rụi cả. 2 bên đường giờ chỉ còn thấy những cây nhỏ khẳng khiu trụi lá.

    Di chuyển rất thận trọng, trung đội 1 phải mất tới hơn nửa giờ mới tiến được chừng 200 thước tới khu đất trống. Đến đây thì 2 hàng quân đều dừng lại, các binh sĩ bắt đầu dùng tới tay và đấu gối bò tới trước. Đường vốn dốc nay càng dốc hơn trong khi bọn họ phải nhích lên từng chút một.

    Ở hàng bên trái, Snyder phát hiện ra 1 xác bộ đội Bắc Việt nằm giữa đường. Anh dừng lại mấy giây rồi lợi dụng từng thân cây một bò tới gần xem xét. Anh dừng lại cách đó khoảng 15 thước và cẩn thận quan sát khu đất trống. Rừng nơi đây cũng bị bom phát quang hẳn đi. Những cây cối rậm rạp che kín gò đất nhỏ địch nấp hôm qua giờ đã bị napalm thiêu sạch. Dùng mắt sục xạo, anh phát giác thấy 1 hầm chiến đấu địch nằm cách cái xác ko xa. Sau khi căng mắt nhìn kỹ vào lỗ châu mai anh đoán chắc hiện vẫn đang có 2 địch quân ở trong đó.

    Anh lui lại mấy mét, chuyển lời xin điều súng không giật lên. Lát sau, Hạ sĩ Phillip Nelson cùng xạ thủ số 2 trườn lên, kéo súng tới. Snyder hạ giọng chỉ cho 2 người việc cần làm rồi bò lên phía trước 5 thước nữa tới nấp sau 1 gốc cây lớn bên mé trái để bắn yểm trợ.

    Nelson chiếm lĩnh vị trí xạ kích sau 1 gốc cây đổ bên phải lối mòn. Sau khi nạp đạn xong, anh vác khẩu không giật lên kê lên thân cây, ngắm thật kỹ rồi bóp cò.

    Crack boom!

    Nelson nhìn lên thấy quả đạn chui thẳng vào lỗ châu mai phát nổ khiến mái căn hầm sụp mất 1 góc. Trong lúc khói từ trong hầm tuôn ra, xạ thủ số 2 đã nhanh chóng nạp lại đạn cho khẩu súng. Nelson lại kê nó lên chỗ gốc cây. Vừa định bắn phát thứ 2 thì 1 lính địch từ hầm đào trên gò đất vọt ra phụt 1 phát RPG. Quả đạn chống tăng bay vút qua bãi trống như 1 cái máy bay đồ chơi vậy; nó cắm trúng ngay thân cây chỗ dưới nòng khẩu không giật. Sức nổ thổi khẩu súng bay lên trời cả 4-5m, hất 2 người lính văng xuống dưới và làm họ bị thương.

    Như có hiệu lệnh, sau phát đạn đầu tiên, bộ đội Bắc Việt từ các hầm hố chi chít quanh đấy cùng lúc bật dậy phóng ra hàng loạt đạn RPG. Chúng nổ tung chỗ đám cây trên đầu 2 tiểu đội xung kích, mảnh sát thương trút xuống ào ào. Phía Mỹ còn chưa kịp phản ứng gì thì bộ đội Bắc Việt lại quất họ 1 loạt RPG nữa. Lính Mỹ phải nằm rạp hết xuống đất bò tìm chỗ nào có thể ẩn nấp.

    Chỉ sau có mấy giây mà đã có tới 6 người bị thương. Tiếng gào 'cứu thương' dậy lên át cả tiếng đạn nổ. Hạ sĩ Francis Muldon, lính cứu thương trung đội vội vã lao lên cứu thương binh nhưng cũng dính mảnh, bị quật ngã.

    Binh sĩ 2 bên lối mòn bắt đầu bắn trả nhưng lính Bắc Việt vẫn chiếm thế thượng phong. Mỗi đợt lại có từ 20-30 bộ đội dội cơn mưa đạn súng trường, súng máy xuống đầu lính Mỹ. Quân dù cũng cố gắng bắn trả nhưng địch bắn rát quá khiến họ chỉ còn biết rúc đầu xuống.

    Trung úy Boccia chưa bao giờ gặp phải thứ hỏa lực tập trung và dữ dằn đến vậy từ trước tới giờ. Đạn găm thun thút khắp nơi. Cành lá rụng xuống như mưa rào. Đạn súng máy bắn dọc theo đường mòn, cày xuống mặt đất thành rãnh làm đất đá văng lên tung tóe.

    Littnan gọi điện cho Boccia, định nghe báo cáo thì nghe thấy tiếng anh này gào giữa tiếng ồn ko thể tả. "Bọn tôi đang đọ súng. Hỏa lực địch mạnh đến ko ngờ. Tôi chưa bao giờ thấy chúng bắn dữ như thế."

    "Cậu định làm gì?"

    "Phải xéo khỏi cái địa ngục này thôi. Chẳng thể nào tiến lên trên đó được đâu. Vô phương. Nếu cứ ở đây, chúng sẽ nghiền nát bọn tôi mất."

    "Rút về đi."

    Boccia bố trí 1 khẩu súng máy chỗ chân dốc để chi viện hỏa lực. Anh hô tiểu đội bên mé phải đường mòn rút trước; họ kéo theo thương binh và từ từ lùi xuống. Khi tiểu đội này đã xuống hết anh bắt họ ra lập tuyến tổ chức bắn yểm trợ luôn. Tất cả các binh sĩ của tiểu đội đi bên trái đường cũng đều xoay xở rút về hết chỉ trừ có Snyder, khi đó đang bị ghìm chặt sau 1 súc cây lớn. Tại đây anh phải vật lộn với 1 cuộc chiến của riêng mình. Đạn súng trường địch từ các vị trí quanh 2 gò đất cứ nhè anh mà bắn. Tiếng đạn ghim thun thút vào thân trước cây gỗ ko lúc nào ngưng. Địch bên trên còn thảy cả lựu đạn xuống nữa. Đa số chúng đều nổ đằng trước khúc cây làm đất đá, cành cây rơi như mưa xuống người anh. Thế rồi 1 quả lựu đạn đáp trúng ngay mũ sắt anh, nảy tưng lên rồi nổ tung ở phía sau.
    Bonmua, tonkin2007, lopbopp8 người khác thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Trong đầu Snyder lúc này chỉ có độc 1 ý nghĩ: Phải thoát khỏi đây ko thì lũ khốn giết mình mất. Đang suy nghĩ thì 1 quả lựu đạn nổ gần làm anh bị choáng. Sau 1 thoáng ngất đi, khi tỉnh lại anh nghe cái gì kêu đánh ‘bốp’ như ai đó khui 1 chai champagne vậy. Gì vậy? Mình mơ hay sao? Ló đầu lén nhìn lên thì thấy cách đó chỉ chừng 5 thước, 1 bộ đội Bắc Việt đang nhô nửa người lên khỏi hố. Người này đang cầm trong tay quả lựu đạn chày; Snyder giờ mới vụt nghĩ cái tiếng vừa nghe chính là tiếng giật chốt lựu đạn. Đúng lúc đó tay người lính đối phương vung ngược ra sau, người Snyder như hóa đá khi chứng kiến quả lựu đạn đang bay về phía mình. Được nửa đường thì trái lựu đạn bị vướng vào đám dây leo nổ tung. Dù may mắn nhưng cũng khiến Snyder nhận ra rằng mình sẽ rồi đời nếu ko thoát khỏi chỗ này ngay tắp lự.

    Anh bật dậy vọt về phía sau nhưng bị vấp ngã, cố gượng dậy nhưng lại ko được. Thì ra cái mặt nạ phòng độc đã bị vướng vào đám dây leo. Đang cố giãy giụa để thoát ra thì địch phát hiện và thi nhau bắn tới. Bên dưới các đồng đội cũng bắn lên ầm ầm cố gắng chế áp hỏa lực địch. Snyder nhận thấy mình đã bị kẹt giữa 2 lằn đạn. Những đường đạn vạch đường xanh, đỏ bay ra veo véo quanh anh từ cả 2 hướng. Dù cố kéo dây đai nhưng vẫn ko gỡ ra được, Snyder đành rút dao lê ra cắt phăng nó đi. Thế rồi anh vọt ra khỏi đám dây leo, vắt giò lên cổ phóng như điên xuống dưới đường mòn; đạn cày xuống sau lưng anh suốt quãng đường khiến bụi bốc lên mù mịt.

    Phía dưới dốc, trung úy Boccia cho trung đội ‘đằng sau quay’. Với 3 người bắn yểm hộ anh bắt đầu cho quân theo đường mòn rút về. Về đến rìa chỗ đóng quân nghỉ đêm hôm trước tất cả liền chúi xuống nấp và chờ đợi. Ít phút sau các máy bay tiêm kích - bom bay đến và lại lao xuống dùng bom 500 cân Anh và napalm oanh tạc xuống các vị trí địch. Trong lúc máy bay oanh kích, Boccia cho thương binh lên cáng tự tạo rồi khiêng họ về tiểu đoàn bộ.

    Tại sở chỉ huy tiểu đoàn, trung tá Honeycutt theo dõi tình thế khó khăn của đại đội Bravo trên đường mòn với tâm trạng ngày càng thất vọng. Nhưng đấy chưa phải là những rắc rối duy nhất ông gặp phải. Đại úy Dean Johnson báo cáo mũi tiến quân của đại đội Charlie trên hướng chính đông đã vấp phải sự kháng cự nhỏ nhưng rất dai dẳng của đối phương. Lính bắn tỉa nấp trong rừng cây trước mặt và 2 bên sống núi cứ bám theo bước tiến của đơn vị, nổ súng, rồi nhanh chóng biến vào rừng rậm.

    Những khó khăn mà đại đội Delta gặp phải thậm chí còn tệ hơn nữa. Chẳng những bị lính bắn tỉa quấy rối, đại đội Delta còn phải trổ tài leo trèo trên quãng đường xuống khe núi nữa. Vách khe núi có độ dốc từ 25 cho đến 30 độ nhưng ở nhiều chỗ thì lại dốc đứng. Tại những nơi này lính tráng buộc phải đu người lần xuống, bám vào dây leo, cành cây cho khỏi ngã.

    Tổng hòa của những điều trên, Honeycutt còn gặp thêm rắc rối trong việc ban tham mưu ko hợp tác với nhau. Đó là do khi ông muốn huy động quân bổ sung từ số lính hậu cần, bảo đảm cùng lính văn phòng thì kết quả thu được rất nghèo nàn. Trong mớ bòng bong đó, ông còn có 1 cuộc ‘chạm trán’ căng thẳng với tướng Lloyd Picou, chủ nhiệm pháo binh sư đoàn, về vụ bị trực thăng vũ trang bắn nhầm. Qua tranh luận, Picou đồng ý với yêu cầu của Honeycutt là mọi máy bay gunship khi vào vùng hành quân của tiểu đoàn 3/187 thì đều phải đăng ký với sở chỉ huy tiểu đoàn trước rồi mới được quyền khai hỏa.

    Sau khi Picou đi khỏi, Honeycutt lệnh cho phân đội công binh kiến tạo 1 bãi đáp cho đại đội Bravo ở mặt đông nam yên ngựa, gần chỗ họ đóng quân nghỉ đêm. Sở chỉ huy tiểu đoàn và đại đội Bravo vốn đang bị chia cắt bằng 700m đường mòn rất khó đi; nên khi họ tiến lên khoảng cách này sẽ càng ngày càng rộng. Nếu mũi tiến quân của đại đội Bravo lọt vào 1 trận đánh kéo dài thì họ cần phải có 1 điểm tiếp tế và sơ tán thương binh ở gần hơn.

    Thế nhưng việc xây dựng bãi đáp lại trở thành tai họa. Vào lúc 10g30' toán công binh đi trên 1 chiếc trực thăng Huey bay đến trên đầu vị trí đại đội Bravo. Trong khi chiếc máy bay treo lơ lửng trên ngọn cây thì lính công binh oằn mình bởi sức nặng của cưa máy, ba lô chứa đầy thuốc nổ bắt đầu được dòng dây qua 1 khoảng trống trên tán rừng tụt xuống.

    Bộ đội Bắc Việt trên núi đã quan sát thấy hoạt động này và kiên nhẫn chờ đợi. Đối phương để cho tay công binh đầu tiên tiếp đất êm thắm đợi khi người thứ 2 mới xuống được nửa đường, còn đang treo lủng lẳng 1 cách bất lực dưới tán cây mới khai hỏa đại liên bắn chiếc trực thăng. Loạt đạn đầu khiến kính chắn gió vỡ tan, đuôi máy bay cũng bị xé toạc. Tay phi công hét lên bảo phải bốc lên ngay ko thì chết ráo nên 1 người trong số công binh đã cắt dây. Anh công binh đang treo tòn ten liền rơi xuống đất, gãy luôn 2 chân.

    Chiếc trực thăng bốc lên, những luồng đạn lửa bắn đuổi theo tới tấp; nó đành bay về phía đông, chuồn thẳng. Nghe tin này Honeycut giận điên lên. Ông liên lạc ngay với chiếc máy bay chỉ thị mục tiêu FAC đang lượn vòng gần đó: "Đem cả thế giới này trút hết xuống đầu chúng nó. Cậu nghe tôi nói chứ? Bọn khốn đó đáng phải chịu như vậy."

    Chiếc máy bay FAC lập tức thi hành. Trong 30 phút sau đó, nó đã gọi 4 chiếc tiêm kích - bom tới ném xuống các vị trí đối phương tổng cộng 30 quả bom.

    Chắc mẩm hỏa lực của kẻ thù đã bị chế áp, đến 12g05 chiếc trực thăng chở số lính công binh đã quay lại, bay lơ lửng trên đầu vị trí đóng quân nghỉ đêm của đại đội Bravo. Lần này tuy ko thấy đạn đại liên bắn lên nữa nhưng lại có 1 phát RPG. Nó được bắn từ trên núi xuống và trúng ngay cánh quạt tạo nên 1 quầng sáng chói lòa. Máy bay chao đảo dữ dội, viên phi công cố gắng điều khiển nhưng đành bất lực. Chiếc trực thăng rơi như 1 hòn đá qua đám cây rừng, cánh quạt phạt đứt dây leo, cành lá, đập vào sườn núi, rồi nảy lên lật ngửa.
    filber70, Bonmua, tonkin20079 người khác thích bài này.
  7. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    1.912
    Cái thằng Snyder chắc có thuận phong nhĩ, đang bắn nhau bùm bùm mà nó vẫn nghe đc tiếng rút chốt lựu đạn như tiếng mở sâm phanh thì tài thật.
  8. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    2.372
    Đã được thích:
    1.592
    SA-7 ( A-72 ) mà vào Việt Nam sớm thì đỡ báo nhiêu xương máu của bộ đội nhỉ .
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Số lính đi phía sau đại đội Bravo vội từ trên đường mòn chạy xuống, vừa kéo được 4 thành viên phi hành đoàn cùng 6 lính công binh ra xa khỏi xác máy bay thì nó nổ tung, đạn dược bên trong cũng nổ theo ầm ầm.

    Trong khi lính đại đội Bravo tổ chức đội khiêng cáng để cáng 10 thương binh trên thì các máy bay tiêm kích - bom trở lại tiếp tục oanh kích xuống các vị trí địch. Lần này chúng đem theo loại bom cỡ lớn nặng 1000 cân Anh có ngòi nổ chậm. Sau khi máy bay phản lực kết thúc công việc thì cả 5 căn cứ hỏa lực trong vùng (trận địa pháo) cũng rót đạn cấp tập xuống đầu đối phương. 10 pháo đội đã pháo kích xuống mặt tây của núi A Bia hết đợt này đến đợt khác trong suốt 30 phút tiếp đó. Khi pháo thôi rót đạn lại đến lượt 2 đôi trực thăng vũ trang Cobra nhào tới bắn phá, phóng rocket thêm 20 phút nữa. Cuối cùng vào lúc 14g, các máy bay tiêm kích - bom lại trở lại thêm lần nữa, dộng bom 1000 cân Anh và nã đại bác xuống.

    Khi trận oanh tạc đang diễn ra, Honeycutt lệnh cho 1 toán công binh nữa từ sở chỉ huy tiểu đoàn cuốc bộ tới vị trí đóng quân đêm của đại đội Bravo để tiếp tục thiết lập bãi đáp, rồi liên lạc với đại úy Littnan bảo anh này phải tung trung đội khác đánh lên trảng trống.

    Lần này đi đầu tiên là trung đội 2 của trung úy Eward, đơn vị này nhận nhiệm vụ với vẻ rất quyết tâm. Sau những đợt phi pháo chuẩn bị vừa rồi, hầu hết binh sĩ trong trung đội đều tin chắc các vị trí đối phương quanh 2 gò đất đều đã bị tiêu diệt và việc của mình chỉ là ‘càn qua’ 1 lượt. Họ đã lầm to. Lính của Eward vừa mới tiến được mấy bước thì đã bị 1 trận mưa đạn hất xuống chân núi.

    2 đại đội đang vận động khác của Honeycutt cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Trong khi lần xuống hẻm núi dốc đầy nguy hiểm, binh sĩ đại đội Delta bị lính bắn tỉa đối phương quấy rối nhiều đến độ buộc phải dùng súng ko giật bắn đạn đinh để trinh sát phía trước đường tiến quân. Suốt 5 tiếng đồng hồ họ chỉ vượt qua được có 500m. Tốc độ tiến quân vốn đang cần nhanh chóng nay lại trở nên hết sức chậm chạp.

    đại đội Charlie, vận động thẳng hướng đông lên sườn núi giờ cũng bị địch bu bám quyết liệt. Lính bắn tỉa nổ súng bắn vào đoàn quân từ mọi hướng. Tuy hầu hết đạn đi ko chính xác, nhưng việc bị bắn liên miên cũng đủ khiến quân dù mất tinh thần. Chỉ cần nghe thấy 1 tiếng động nhỏ thôi mà nhiều binh sĩ chở nên hoảng hốt.

    Đến 18g20 phút thì đại đội gặp mai phục. Từ vị trí cao hơn, quân Bắc Việt quất tới 6-7 trái RPG xuống số lính đi đầu đội hình. Chúng đều nổ tung trong đám cây, mảnh sát thương bắn ra tung tóe khiến cho 8 binh sĩ bị thương. đại đội phản ứng bằng cách gọi súng cối, pháo binh rồi trực thăng vũ trang dập xuống các vị trí địch. Đạn pháo chắc có lẽ đã bắn trúng 1 nơi chứa đạn, tạo nên 1 tiếng nổ phụ ngay chỗ vị trí đối phương. Đến khi đại đội Charlie tái tấn công thì địch quân đã rút hết khỏi khu vực. Thế nhưng sau khi đi thêm chừng 75m nữa, bộ phận đi đầu lại bị tập kích liên tiếp bằng đạn RPG. Đại đội thế là hầu như chẳng nhúch nhích gì được nữa.

    Tuy ko có ai bị thương vong trong trận phục kích thừ nhì này; nhưng Honeycutt ở sở chỉ huy phía sau cũng đành phải chấp nhận rằng cả đại đội Delta lẫn đại đội Charlie đều ko thể tới được vị trí chiến đấu kịp buổi sáng để tham gia đòn tấn công kết hợp nhiều đại đội lên núi. Thực tế là các đơn vị này vẫn còn ở cách vị trí phải chiếm lĩnh rất xa.






    Chương 11


    SÔ DIỄN TẠI CĂN CỨ HỎA LỰC AIRBORNE



    Trong lúc lính của Honeycutt lo ổn định nơi chốn cho 1 đêm nghỉ ngơi chẳng lấy gì dễ chịu thì bộ đội Bắc Việt trên mặt bắc lại chuẩn bị tập kích. Tuy nhiên mục tiêu của họ ko phải là những điểm đóng quân nghỉ đêm rải rác dưới chân núi A Bia mà lại là căn cứ hỏa lực Airborne, 1 trong số 5 trận địa pháo yểm trợ cho tiểu đoàn 3/187. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ đã diễn ra 1 trận đánh đặc công đẫm máu nhất, thảm khốc nhất đối với quân Mỹ trong lịch sử chiến tranh VN. Trận tập kích hẳn đã xác nhận điều khiến các sĩ quan cao cấp trên sư đoàn mong mỏi bấy lâu, là quân Bắc Việt đang muốn đánh nhau, và địch sẽ đánh rất quyết liệt để bảo vệ A Sầu.

    Tuy nhiên, để hiểu rõ những sự việc sắp xảy đến ở căn cứ Airborne, ta phải quay lại thời điểm 20 ngày trước. Vào sáng sớm ngày 22/4/1969, 1 máy bay chỉ điểm FAC trong khi làm nhiệm vụ trinh sát như thường lệ ở phía bắc A Sầu đã phát giác mấy cái lán nằm trên 1 sống núi thấp cách đỉnh Động Ngài 2000m. Đây chẳng phải là 1 khám phá đáng ngạc nhiên vì binh sĩ sư đoàn dù 101 đều biết khoảnh rừng rộng 10 dặm vuông nằm ở mặt đông A Sầu này là 'vùng kho tàng' của địch, đây chính là nguồn cung cấp hàng tiếp tế, đạn dược cho tỉnh Thừa Thiên. Nếu lùng sục kỹ vùng này ta có thể phát hiện thêm hàng chục cái lán tranh tre kiểu như vậy và rất có thể số lán kia thuộc 1 doanh trại của địch đã bỏ không từ lâu hoặc đang còn hoạt động.
    filber70, Bonmua, huymaya9 người khác thích bài này.
  10. Nobi1987

    Nobi1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2016
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1.582
    hay quá bác, mẹ nó hoả lực bọn mỹ kinh thật !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này