1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Chứng tỏ chẳng những phải lỳ mà quân ta phải khôn ngoan lắm mới có thể trụ vững trước hỏa lực Mỹ và vẫn đeo bám phản kích quyết liệt.
    Bonmua, tonkin2007, caonam_vOz1 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Dịch xuất sắc
    Bonmua, tonkin2007, caonam_vOz2 người khác thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Dù thế nào đi nữa thì chúng cũng là những mục tiêu tùy nghi oanh kích. Thế nên sau chỉ sau khi bị phát hiện vài phút đồng hồ, các máy bay tiêm kích - bom đã trút những quả bom 250 và 500 cân Anh xuống chỗ mấy cái lán. Những lượt công kích đầu tiên tuy chưa hiệu quả lắm nhưng cũng đã khiến tán rừng quang đi bớt. Tuy nhiên đến những đợt bom thứ 2 và thứ 3 thì đã kích hoạt 1 loạt tiếng nổ phụ làm rung chuyển cả khu vực. Quầng lửa bốc lên cao vượt quá ngọn cây kết hợp với những chớp bom nổ tạo thành những đợt sóng xung kích quét khắp khu rừng.

    Bộ đội Bắc Việt trong công sự đào ở sống núi phía trên khu lán tuy có thể dễ dàng bắn vào các máy bay tiêm kích - bom nhưng lại án binh bất động. Thay vì bắn họ quyết định chờ xem tình hình thế nào, để mặc cho quân Mỹ làm gì tiếp thì làm.

    Ngày hôm sau khu vực này bị oanh kích còn dữ dội hơn với hàng tấn bom 1000 cân Anh do máy bay B52 ném xuống. Lần này cũng lại xảy ra nhiều vụ nổ phụ chứng tỏ cho phía tình báo thấy sườn tây nam Động Ngài đúng là nơi địch trữ đạn dược.

    Nhằm tìm hiểu kỹ hơn khu kho này, 1 trung đội bộ binh ứng cứu thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 17 Kỵ binh được phái đến (aerial rifle platoon – trung đội bộ binh của đơn vị trực thăng , chuyên làm nhiệm vụ ứng cứu các tổ lại bị hạ, bảo vệ xác máy bay, đánh giá kết quả oanh kích..ND). Toàn trung đội đi trên 1 chiếc trực thăng CH47 Chinook. Khi chiếc trực thăng khổng lồ 2 cánh quạt đang bay lơ lửng trên miệng 1 hố bom, thả thang dây qua 1 lỗ hổng trên tán rừng để lính tụt xuống thì bị hàng tràng đạn dưới mặt đất bắn trúng, rơi xuống từ độ cao trên 30m. Cú rơi khiến 7 binh sĩ thiệt mạng và làm 2 người bị thương nặng. Những người sống sót do còn choáng váng nên hầu như chẳng có thì giờ lập chu vi phòng thủ trước 1 lực lượng địch có qui mô cỡ trung đội đang từ trên núi đánh xuống cố ‘làm gỏi’ họ. Lính Mỹ cố gắng chống đỡ khiến cho quân tấn công bị thiệt hại gần phân nửa nhưng cũng mất thêm 6 người nữa buộc phải gọi xin điều quân cứu viện tới gấp.

    2 trung đội sung sức thuộc tiểu đoàn 2/17 được phái đến ngọn núi nhưng khi tiến hành đổ quân họ cũng vấp phải 1 trận mưa đạn. Tuy cố gắng tiếp đất được nhưng họ cũng phải chịu tổn thất là 10 người bị thương, mất 2 chiếc trực thăng. Quân cứu viện cố nống ra nhưng rồi buộc phải chuyển sang phòng thủ trước những cuộc tập kích nhỏ nhưng quyết liệt của địch.

    Lo sợ số lính tiểu đoàn 2/17 đang nguy khốn có thể bị tiêu diệt, tướng Melvin Zais, tư lệnh sư đoàn dù 101 triệu trung tá Honeycutt về căn cứ Camp Eagle. Trong cuộc họp vội vã Zais cho Honeycutt hay tình hình trên Động Ngài rất nguy cấp, tiểu đoàn 2/17 đang ăn đòn nặng và cần được giải vây ngay. Sau khi giải cứu họ xong, Honeycutt được lệnh sẽ đánh tiếp lên Động Ngài, quét sạch mọi hầm hào của quân địch trên quả núi.

    Dù lại mất tiếp 2 trực thăng trinh sát và 1 trực thăng vũ trang Cobra vì hỏa lực mặt đất, lính tiểu đoàn 2/17 vẫn cầm cự được cho tới hết đêm. Sáng sớm ngày 25/4, Honeycutt đưa đại đội Bravo của mình lên căn cứ hỏa lực Blaze để từ đó tiến hành đổ quân trực thăng vận lên ngọn núi.

    Tại căn cứ Blaze, đại úy Barry Robinson, chỉ huy đại đội Bravo, người được thay bằng đại úy Littnan trong ít hôm, tập hợp các trung đội trưởng lại phổ biến cho họ biết tình hình trên Động Ngài. Các trung úy Frank Boccia, Marshall Eward, James Dickey, và Charles Denholm đứng ngây người khi nghe người đại úy nói huỵch toẹt: " tiểu đoàn 2/17 đang bị đánh tối tăm mặt mũi. Từ sáng hôm qua đến giờ họ đã mất hơn 40 người. Nếu ta ko lên đó cứu sớm, họ sẽ bị làm cỏ hết. Tình hình trên đó đang rất xấu. Ý tôi là cực kỳ tệ hại."

    Con số thương vong trên cũng đã khiến các sĩ quan tham gia buổi họp choáng váng dù cho đó chưa phải là những thứ tồi tệ nhất. Trong lúc 4 viên trung úy đang làm công tác chuẩn bị cho cuộc đổ quân tác chiến thì đại úy Robinson lại nhận được cuộc gọi thay đổi kế hoạch của trung tá Honeycutt. Honeycutt báo cho Robinson biết, tiểu đoàn 2/17 vừa mới mất thêm 40 quân nữa sau khi đẩy lùi 1 cuộc tấn công dữ dội của địch. Chu vi phòng thủ của họ giờ bị vây rất chặt nên viên trung tá cho rằng đổ quân xuống ngay đó sẽ rất nguy hiểm. Tốt hơn hết là đổ đại đội Bravo và đại đội Delta xuống thẳng đỉnh Động Ngài rồi họ sẽ từ đó đánh xuống cứu tiểu đoàn 2/17 với hy vọng kẹp được kẻ địch vào giữa. Ông bảo Robinson sử dụng 1 bãi đáp do Không quân vừa dọn xong nằm cách đỉnh núi chừng 200 thước làm bàn đạp tiến công lúc đầu. Khi toàn bộ đại đội Bravo đã xuống hết và chiếm xong đỉnh núi thì đại đội Delta mới tiến vào đổ quân.

    Kế hoạch đề ra trên giấy nghe có vẻ ổn nhưng khi trung úy Boccia biết trung đội mình sẽ đáp xuống đầu tiên, thì trong anh dậy nên nỗi khiếp đảm. Nếu như bộ đội Bắc Việt đã đặt được súng phòng không dưới chân Động Ngài thì hẳn ở trên đỉnh cũng sẽ có. Dường như Boccia biết chắc đại đội Bravo sẽ phải nhảy xuống 1 bãi đáp ‘nóng’ (tức đang có địch chờ sẵn. ND).

    Gạt linh cảm ấy qua bên, Boccia khẩn trương cho lính lên 6 chiếc trực thăng chở quân và đến 15g30 thì tất cả cất cánh bay tới bắc A Sầu. Theo sát sau họ là những chiếc trực thăng chở số quân còn lại của đại đội Bravo. Boccia ngồi trong máy bay đầu tiên, cùng với các Hạ sĩ Dennis Helms, Tim Logan, Nate Hyde, Doug Walton, và Terry St. Onge. Căn cứ Blaze cách Động Ngài 13 cây số và các trực thăng phải bay mất khoảng 10 phút đồng hồ. Khi đến nơi họ ‘treo’ lơ lửng trên thung lũng để cho 2 máy bay tiêm kích - bom tiến hành dọn dẹp bãi đáp bằng bom 500 cân Anh và napalm.
    Khoam, filber70, Bonmua11 người khác thích bài này.
  4. Nobi1987

    Nobi1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2016
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    2.032
    bác nghi dịch nhìu tí hảy up đc ko bác chứ đọc ít vầy ngứa ngáy khó chịu quá đi dù sao củng thk bác rất nhìu ahihi
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    MỖI NGÀY MỘT CHÚT THÌ MƯA DẦM THẤM LÂU CHỨ BÁC NOBI1987 ƠI...CHẢ LẼ XOẸT MỘT PHÁT LÀ HẾT À.....
    Bonmuacaonam_vOz thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Đến đúng 16g, sau đợt oanh kích chuẩn bị cuối cùng của trực thăng vũ trang, chiếc máy bay dẫn đầu bắt đầu hướng mũi về phía bãi đáp. Linh cảm của Boccia đã chính xác. Khi còn cách bãi đáp chừng 1000m thì binh nhất Jon Fleagane, xạ thủ đại liên cửa bên trái phát hiện những chớp lửa đầu nòng phát ra từ đám cây mọc bên phải. Anh đếm được 5-6 chớp lửa nhưng khi khoảng cách rút ngắn lại còn 500m thì số lượng chúng đã tăng gấp đôi. Lúc trực thăng chỉ còn cách 250m nữa thì viên phi công phụ quát lớn trên máy liên lạc nội bộ "Cho khẩu súng máy chết tiệt đó làm việc đi!"

    Không cần phải nói, khi viên đại úy còn chưa dứt câu, cậu binh nhất trẻ Fleagane đã ấn cò khẩu M60, bắn như đổ đạn xuống rừng cây bên dưới. Tay cơ phi cũng khai hỏa khẩu M60 gắn bên phải thân tàu.

    Fleagane điên cuồng bắn đuổi theo những chớp lửa đầu nòng, giữ cò suốt 30 giây mới chịu nhả ra rồi lại tiếp tục nhấn cò thêm 20 giây nữa. Thế nhưng dường như đạn anh bắn ra chẳng có hiệu quả gì. Lúc này quanh bãi đáp nhìn đâu cũng thấy chớp lửa. Dù thế, anh vẫn tiếp tục tác xạ, điên cuồng quất hàng tràng đạn xuống sườn núi.

    Khi còn khoảng 100m nữa là đến nơi, Fleagane bắt đầu phát hiện ra rất nhiều hầm, hố ở 2 bên sống núi thậm chí có cả những cái thang tre mà anh biết là của lính bắn tỉa địch dùng để trèo lên ngọn cây nữa. Anh quạt vài loạt đạn vào mấy ngọn cây nghi ngờ có lính bắn tỉa nấp nhưng chúng quá nhiều mình anh ko tài nào bắn xuể.

    Đến cự ly 60 thước thì 1 loạt đạn đối phương đã bắn trúng con tàu. Tuy nhiên, trong lúc Fleagane cùng tay cơ phi vẫn bắn ko ngừng, vãi ra khắp xung quanh thì phi công chính là thiếu tá Daugherty đã bắt đầu lái trực thăng tiến vào bãi đáp.

    Bãi đạp nhỏ tí với cây cối ngã đổ lổng chổng chỉ vừa ngám tiếp nhận cái máy bay của Daugherty, khoảng trống mỗi bên cánh quạt chỉ còn vài chục cm. Viên thiếu tá đành phải cho máy bay treo lơ lửng cách mặt đất khoảng 3m, trong khi đạn nhọn vẫn bắn leng keng vào thân tàu. Logan, St. Onge, Helms, Hyde, và Walton nối nhau vội vã nhảy khỏi máy bay rồi chạy ùa tới rừng cây quanh đó. Thế nhưng khi đến lượt Boccia thì túi đựng mặt nạ phòng độc của anh bị vướng vào 1 cái móc trên sàn tàu khiến anh chẳng tài nào nhúc nhích. Trong khi máy bay bị bắn, còn Boccia thì đang cuống cuồng kéo cái túi đựng mặt nạ, đại úy Watson ngoái lại quát Fleagane: "Xô hắn ra!"

    Fleagane vừa bắt đầu đẩy thì máy bay đột ngột trôi ra khỏi sống núi mấy bộ. Cú xô làm Boccia ngã lộn ra ngoài. Anh rơi thẳng xuống 1 đống cây đổ rồi lăn thêm 1 đoạn 4-5m nữa xuống dốc núi thì mới kìm lại được.

    Trên đầu, Daugherty đã bắt đầu cho máy bay lấy độ cao còn Fleagane vội về chỗ khẩu đại liên của mình. Ở phía tay trái, cách đó chưa đầy 20 thước, anh nhìn thấy 2 bộ đội Bắc Việt đang nấp sau 1 thân cây. Vừa mới quay súng về phía đó nhấn cò thì 1 quả RPG đã bắn trúng ngay phần thân tàu dưới ghế phi công. Fleagane cứ tưởng máy bay vừa bị 1 tên khổng lồ quai cho nhát búa tạ vào bụng vậy. Nhìn vào trong anh thấy quả đạn nổ đã khiến cánh tay trái của đại úy Watson bay mất, máu phun đầy buồng lái.

    Chiếc trực thăng rơi xuống như 1 hòn đá, cánh quạt chém gãy cành cây rồi lao nghiêng xả xuống khu rừng như 1 lưỡi hái khổng lồ. Chiếc máy bay tiếp đất mạnh đến nỗi hộp truyền động động cơ xuyên thủng vách phía sau và đè gãy tay tráiFleagane.

    Người xạ thủ choáng váng ngồi trên sàn tàu một lúc lâu và chứng kiến cảnh tượng sẽ ám ảnh anh suốt cuộc đời còn lại. Mặc cho máu chảy đầm đìa, đại úy Watson rút con dao rựa cất dưới chỗ ngồi ra, vẫy vùng trèo ra khỏi ghế rồi xông lên sống núi tới vị trí quân địch. Viên đại úy mới chạy được chưa đầy 15m, tới cách chỗ St. Onge đang đứng nấp sau gốc cây mấy bước chân, thì lãnh nguyên 1 trái RPG ngay giữa ngực. Quả đạn nổ tung xé anh cùng St. Onge ra từng mảnh thịt vụn.

    Fleagane luồn sang phía bên kia máy bay và bắt đầu kéo Daugherty ra khỏi ghế. Khi anh đang kéo thì 1 lính bắn tỉa địch nổ súng bắn xuyên đầu gối viên thiếu tá. Phải nỗ lực lắm Fleagane mới lôi được anh ta ra khỏi con tàu tới nấp sau 1 thân cây, nhưng ngay sau đó viên thiếu tá tay lại bị bắn tỉa kia bắn trúng lưng.

    May cho Fleagane cùng viên thiếu tá, Boccia đã đưa quân lên lập chu vi phòng thủ quanh chiếc máy bay rơi rồi giúp đưa cả 2 người xuống chỗ an toàn dưới 1 cái hố bom. Trong khi lính dưới quyền tổ chức bắn chế áp địch, Boccia gọi trực thăng vũ trang Cobra đến. Để mấy chiếc Cobra mặc sức ‘lật tung’ khu vực, viên trung úy cũng gọi xin trực thăng tải thương đến bốc Fleagane và Daugherty.

    Lát sau, Honeycutt bay đến nắm quyền chỉ huy 7 chiếc trực thăng còn lại vẫn lượn vòng vòng ở mặt tây quả núi. Ông đang phải đối mặt với 1 quyết định khó khăn. Nếu ko tăng viện cho Boccia, rất có thể họ sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng, nếu gửi thêm trực thăng xuống bãi đáp 'nóng' thì lại có nguy cơ sẽ mất thêm vài chiếc nữa vì hỏa lực mặt đất. Ông chọn quyết định tăng viện cho Boccia.
    Khoam, filber70, Bonmua8 người khác thích bài này.
  7. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Kinh thật đúng là đồi thịt băm, nhưng mình hơi thắc mắc tại sao tỉ lệ bắn AK trúng đích không nhiều lắm, nhưng B40 lại chính xác tới mức xuyên táo được nhỉ ?
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    vùng sát thương B-40 rộng mà...1 phát chết 5-7 thằng là thường, cần gì phải xuyên táo..đó là em nghĩ thế...chứ chưa đi bộ đội ngày nào nên chịu..
  9. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    203
    Thực tế là AK độ tản mát rất cao chứ không như huyền thoại đâu. Lính đặc nhiệm, đặc công của mình thời đánh phỉ Lào rất khoái dùng CKC và M1A1 Carbin của Mẽo còn AK thì vậy vậy.
    Bonmua thích bài này.
  10. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    Họ viết rất trung thực.
    Bonmua thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này