1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối thoại của con giun, lưỡi câu và chú cá chép

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi gianghaduy, 14/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghaduy

    gianghaduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày đẹp trời trong cái ao làng diễn ra một cuộc đối thoại giữa con giun, lưỡi câu và cá chép.
    - Giun. Này sao đời mình khổ vậy, luôn phải làm mồi cho bọn cá.
    - Lưỡi câu. Anh tưởng tôi sướng à, tôi bị không chỉ anh mà bọn nhộng ong, bọn sâu bọ bảo là gã sát nhân đấy, vì chúng và cả anh đều bảo tôi là kẻ sát thủ máu lạnh chuyên làm việc giết chóc.
    - Cá chép. Các anh đều là những bọn bất lương cả, bởi các anh lừa tôi, thời buổi kiếm ăn khó khăn, lạm phát tăng cao, tìm được miếng ăn quả là khó, tôi đâu có chỉ đi kiếm ăn một mình còn bầy con đang nheo nhóc đợi được ăn kia kìa. Vậy mà các anh đang tâm dùng mồi ngon nhử bẫy tôi để bọn người xấu xa kia chiên thân tôi trên chảo mỡ...hu ...hu sao các anh tàn nhẫn thế, nếu tôi chết các con tôi sống ra sao. Mà các anh cũng biết đấy, thời kỳ lạm phát tăng cao như hiện nay thì làm sao tôi béo tốt được, người chỉ toàn xướng ăn sao nổi. Vậy mà các anh lừa câu tôi cho bọn người phè phỡn trên bờ.
    [​IMG]
    - Lưỡi câu: Cá chép à chú trách nhầm anh rồi, bản thân anh nếu không có anh giun cắn vào lưỡi thì làm sao chú có thể bị câu lên bờ được.
    - Giun. Này hai bác lưỡi câu và chép ơi, thật tội cho thân tôi lắm, bác có biết là tôi chăm chỉ bình yên nằm trong đất mà ăn không, những tưởng cuộc sống bình yên, ai dè bị bọn người đào bới đứa thì chiên vàng tôi lên đánh Lươn, đứa thì xé nhỏ tôi ra làm mồi câu cho Cá, cho Ếch... thân tôi khổ lắm chứ các bác có hiểu không. Các cụ tổ nhà loài người nói, "con giun xéo mãi cũng phải quằn" . Đấy các bác xem thân phận của tôi có đáng tội nghiệp không?
    - Cá chép. Nghe bác kể cũng thấy tội nghiệp
    - Lưỡi câu. Đáng tội nghiệp thật, tôi thấy thương cho thân phận của chúng ta quá, những biết đổ lỗi cho ai và tại vì sao, tôi thấy chúng ta đang sông trong cái ao chập hẹp quá rồi, không thấy tự do ở đâu cả.
    - Giun. Ở cái ao này làm gì có tự do, nó bé tẹo thế kia mà phải chứa bao bộ máy nào bọn lý trưởng họ nhà Cua, bọn trưởng thôn nhà họ Cá chuối, bọn thuế nhà họ Ếch. Và nhièu khoản đóng góp lắm.
    - Lưỡi câu: Vậy thì các bác không đóng góp gì, mặc kệ bọn chúng.
    - Cá chép: Chống làm sao được, bọn nó liên minh ma quỷ lắm, bây giờ chúng hùn hợp nhau đẩy giá các mặt hàng lên cao lắm, dân chúng trong cái ao này khổ cực lắm nhưng không biết kêu ai. Đây là chưa kể bọn chúng còn liên kết bưng bít thông tin nữa, tôi những tưởng sẽ được sống trong cái ao này cả đời, ai ngờ nó bị "quy hoạch" từ năm nào rồi. Bây giờ nghe phong thanh đâu bọn người trên bờ sẽ lấp ao đi xây cái khách sạn để đón các quan mỗi dịp về thăm làng thì phải.
    - Lưỡi câu: Cái này là trách anh bộ trưởng thông tin Tôm càng Xanh ấy, anh ây biết thông tin mà không loan báo cho cư dân của ao là có tội với dân.
    - Cá chép: Đâu có chính anh ấy hôm bị cả làng điều trần giữa ao còn bảo, bây giờ cái chức này của tôi chỉ là cái danh thôi, chỉ là anh bù nhìn thôi làm sao mà có quyền, muốn biết chi tiết bà con cứ hỏi nhà Cua ấy, cái nhà Cua nó thăng thế đang lãnh đạo cái ao này nó biết hết.
    - Giun: Thôi hai bác ạ, có trách là trách các cụ ấy, tại vì các cụ định cư ở đây khiến anh em ta khổ, biết thế ngày xua mình theo nhà Lươn ra Hồ tây sống cho sướng.
    - Cá chép: Hà hà...cái anh Giun này ngu quá, không biết cái Hồ Tây bao thằng chép họ nhà tôi bỏ mạng ở đó à. Chết thật sao mà ngu thế ha...ha.
    - Giun: Này, anh định giễu tôi à.
    - Cá chép: Giễu gì mà giễu, tôi nói thật đấy, mấy thằng anh họ Chép nhà tôi, toàn thằng đẹp giai cả, chép vàng đấy, to lực lưỡng, nhưng mà nó bảo sống ở quê chật hẹp quá nên không sống nổi. Thế là hôm nước lụt tràn vào ao chúng nó hứng chí đi tìm miền đất mới, thế là đi.
    - Giun: Rồi sao nữa?
    - Cá chép: Thì cả họ can ngăn những chúng nó vẫn bỏ làng mà đi chớ sao nữa.
    - Giun: Tôi ghét anh lắm, kể chuyện cứ úp úp mở mở làm tôi nghe thấy tức hết cái lỗ tai.
    - Cá chép: Thì chúng nó ra sông Hồng, rồi chẳng biết bằng cách nào chúng chạy chọt để nhập cư vào Hồ Tây, giờ đã là cá thành phố rồi. Ban đâu ai cũng thấy hoá ra bọn nó thế mà giỏi.
    - Giun: Giỏi thật chứ còn gì nữa
    - Cá chép: Ừ giỏi nhưng sao bây giờ đang chờ chết cả lũ đấy
    - Giun: Sao lại thế, anh lại cái kiểu làm người ta thót cả tim.
    - Cá chép: Những tưởng về sống ở hồ thành phố được sung sướng những bây giờ đến cái áo cũng tả tơi, bọn nó điện về bảo. Sống ở Hồ Tây thì sướng thật suốt ngày được ăn đồ thừa ngon từ nhà thuyền thải xuống, đôi khi gặp khách người Tây đi du thuyền bọn tao chỉ cần tung tăng nhẩy lên khỏi mặt nước một phát là bọn nó thích thú cười vang, có thằng còn vứt cả một chiếc bánh Hambogo cho đấy. Sướng lắm.
    - Giun: Thế sao nữa, kể tiếp đi xem nào?
    - Cá chép: Bọn nó bảo ăn sướng, nhưng sống khổ lắm, ngứa ngáy suốt ngày, bây giờ cả ba đứa do ở trong nước bẩn đã lâu sinh bệnh về da liễu, và cả bệnh sán lá gan nữa. Hôm nọ, cả ba đứa sang bên nhà Bác sỹ Tôm bên hồ Trúc Bạch khám thì bảo Bị ung thư gan và ung thư da cả rồi. Ba thằng bây giờ không thằng nào còn vẩy trên mình nữa, da cứ trơn tuộn tuột như da Lươn vậy. Tiều tuỵ lắm.
    - Lưỡi câu: Nghe bác kể mà sợ phát khiếp, nào kể tiếp đi xem nào?
    - Cá chép: Hôm nọ thằng Chép Tía báo về là thằng Chép Vàng bị bắt rồi, hình như bọn người câu trộm bắt được, nó kể khi bọn câu trộm bắt được thằng chép Vàng, thằng câu trộm nhìn thấy nó thì ngất luôn, còn bọn đứng xem chạy rẽ cả bê tông trên hồ vì khiếp đảm.
    - Giun: Gì mà khiếp thế.
    - Cá chép: Khiếp quá còn gì, Họ nhà tôi làm gì có loại cá không có vẩy. Vậy mà thằng Chép Vàng, chép Tía từ khi bỏ nhà xuống Hồ Tây sống chúng nó mới thân tàn, ma dại như thế. Lại nói đến chuyện bọn câu trộm, khi ấy đứa nào đứa ấy vãi linh hồn, và còn đồn nhau, bảo rằng thằng chép Vàng là "cá ma ở Hồ Tây" đấy. Về sau các nhà khoa học gì đó đem xác nó đi xét nghiệm và kết luận nó chóc vẩy là do sống trong nước hồ bị ô nhiễm. Bây giờ chắc xác nó đang ở ngăn lạnh phòng thì nghiệm cũng nên. Rõ tội nghiệp.
    - Lưỡi câu: Sống ở Hồ Tây mà còn chết à? khó hiểu quá.
    - Cá chép: Nước bẩn thế đến cái thìa của nhà hàng Hồ Tây rơi xuống còn rỉ nữa là thân con cá, chúng nó không chết, không thành "ma cá" mới là chuyện lạ!
    - Lưỡi câu: Hoá ra ở thời buổi này sống ở bất cứ đâu cũng đều không an toàn được. Ôi sao mà thấy khổ cho thân phận chúng ta quá!
    - Giun: có lẽ kẻ đáng trách nhất mà chúng ta trách đó là con người, họ tự làm bẩn môi trường sống của chúng ta, họ huỷ hoại cả môi trường sống của chính họ, nên hậu quả này họ cũng phải gánh chịu cùng thôi.
    - Cá chép: Thôi chúng ta cũng không nên trách móc loài người, vì dù sao sự việc cũng đã sảy ra rồi. Mong họ sớm biết lỗi mà sửa sai khắc phục hậu quả.
    - Lưỡi câu: Chúng ta hãy vui lên vì chúng ta vẫn còn một niềm an ủi, dù rằng ngắn ngủi khi chúng ta được sống trong cái ao sạch hơn những cái ao khác.
    - Giun: Hoá ra mình cũng vẫn còn hạnh phúc vì còn được sống trong nguồn nước sạch, dẫu biết rằng cái ao này sắp bị lấp.
    - Cá chép: Ừ thôi thì sống chết nó có số cả rồi các bác ạ. ao lớn hay ao bé cũng như nhau cả thôi, mong sao giờ sang được dòng sông AMAZON mà sống may ra thọ được!
    - Lưỡi câu: Bác nói phải lắm, những tất cả là do số phận, thôi cả cái ao này đều phải đợi ngày mai cả thôi, hy vọng ngày mai!
    - Giun: Ừ hy vọng là mọi việc sẽ tốt đẹp.

Chia sẻ trang này