1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối thoại của Ông Nghị và Lão Nông dân

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi gianghaduy, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghaduy

    gianghaduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyến đi trở lại quê cũ ông nghị thành đạt trên chốn quan trường đã có dịp "hầu chuyện" một lão nông dân tại quê nhà.
    - Ông Nghị: Con chào cụ, đã lâu không gặp cụ dạo này cụ vẫn khỏe chứ ạ?
    - Lão Nông: Dạ không dám, được anh hỏi thăm lão nông này vẫn khỏe, ngày ngày vẫn vác cuốc ra đồng vun ngô, trồng lạc, thái rau chăn lợn.
    - Ông Nghị: Ấy chết, cụ già thế này ở nhà coi nhà, đánh cờ dưỡng già chứ, việc đồng áng cứ để con cháu nó lo cho chứ ạ.
    - Lão Nông: Này chú, hình như chú vừa trên "giời" về ấy sao?
    - Ông Nghị: Sao cụ lại bảo con như vậy?
    - Lão Nông: Thì chú nói cứ như "Người giời" ấy, tôi thấy lạ
    - Ông Nghị: Cụ mới lạ ấy chứ, đất nước đổi mới phát triển lắm rồi, bây giờ người già là phải được an hưởng, dưỡng già và đi du lịch cụ ạ.
    - Lão Nông: Thế lão nông này lấy lá khoai vẽ thành tiền để đi du lịch à?
    - Ông Nghị: Cụ cứ đùa con
    - Lão Nông: Nào có đùa gì "ông Nghị" chắc ông ở trên phố nó cao nên không nhìn về nông thôn rồi, nông thôn khổ lắm, nghèo lắm và đói lắm ông nghị biết không?
    - Ông Nghị: Cụ cứ nói quá chứ, năm qua nước ta giải quyết được việc làm cho hàng triệu lao động và vấn đề tam nông cũng đang được giải quyết trên nghị trường ấy chứ? Hào hứng sôi nổi cho công cuộc canh tân đất nước lắm, hình như cụ chẳng xem ti vi thì phải!
    - Lão Nông: Cậu là ông nghị là con cháu làng này mà bây giờ cậu xa rời thực tế quá, cậu biết không, làng này đang "Loạn" rồi.
    - Ông Nghị: Sao lại loạn thưa cụ
    - Lão Nông: Đại họa, đại họa cậu biết không?
    - Ông Nghị: Thì cụ phải nói ra họa nào chứ, cứ nói chung chung thế làm sao mà con hiểu nổi
    - Lão Nông: Đây cậu học cao, hiểu rộng, biết nhiều mà lại còn không biết cái họa của làng mình, trời ơi. Cậu biết không mấy chục ha lúa của làng vừa bán cho tây nó làm khu công nghiệp rồi, họ "quy hoạch" đất nông nghiệp làm khu công nghiệp, giờ nông dân làng này hết cảnh ra đồng rồi, bọn con trai, con gái ngoài cái cuốc cái cầy vơi nương ngô thửa ruộng giờ thì có tý tiền đền bù đất lúa đang kéo nhau lên phố mua di động, sắm xe máy và đi hát karaoke đú đởn cả rồi, không biết nay mai lấy gì mà sống đây.
    - Ông Nghị: Trà có vẻ cũng gay cấn cụ nhỉ.
    - Lão Nông: Sao lại không gay, này nhé ruộng thì thành khu công nghiệp, bên cánh đồng ni thì thành sân gôn cho các đại gia, cho tây nó chơi, lượng lao động làng mình vài trăm đưa giờ tồng ngồng ngồi chơi buôn chuyện cả buổi, chúng đâu còn ruộng mà cày với cấy, nông dân không có mảnh ruộng đề làm thì còn gọi gì là nông dân.
    - Ông Nghị: Cụ nói cũng phải, thế nhưng nhà nước đang tiến hành đào tạo nghề cho nông dân mà, cụ cứ yên tâm, thế nào mà làng ta cũng như nhiều nơi khác chả phát triển mạnh cụ ạ.
    - Lão Nông: Anh này đúng là học nhiều lắm chữ, nhưng mà "xáo rỗng" quá, tụi trẻ có đứa nào học hết cấp 2 đâu, bỏ học cả rồi làm sao đủ trình độ mà học nghề.
    - Ông Nghị: Kể cũng là vấn nạn thật cụ nhỉ, xem ra đợt này lên nghị trường con phải nêu vấn đề này ra cho bàn thảo trên nghị trường vậy?
    - Lão Nông: Vấn đề "tam nông" là vấn đề lớn của đất nước, nên già này mong các ông nghị tính toán, cân nhắc và lựa chọn hướng đi thích hợp chứ không tình trạng này nông dân hết đường mà sống.
    - Ông Nghị: Con hiểu vấn đề cụ nêu nhưng đó là thực trạng chung của các nước đang phát triển mà, con có ông bạn làm ngành khoa học nó bảo ở cơ quan nó cũng đang rơi vào thực trạng như làng mình cụ ạ
    - Lão Nông: Cậu lại đùa già này à?
    - Ông Nghị: Không con nói thật mà, anh bạn ấy đau đời buồn đời và tâm sự với con nhiều lắm, anh ấy bảo ở nơi anh ấy làm có nhiều người là thạc sỹ, cử nhân, kỹ sư toàn dạng Pro cả vậy mà ngày ngày vẫn phải mòn mỏi trong các căn phòng máy lạnh để đánh cờ tướng, chát với tình nhân, viết blog đấy.
    - Lão Nông: Lạ nhỉ, sao làm khoa học mà lại như thế nhỉ
    - Ông Nghị: Thì đấy đang là thực trạng mà cụ, anh ấy bảo hôm rồi còn có cả nhóm chuyên gia có cái mác thạc sỹ làm hẳn một cái "đề tài to tướng" là " Tầm nhìn chiến lược khoa học công nghệ đến năm 2030..." nghĩa là, các bác ấy "vẽ ra" cái sự phát triển của Khoa học công nghệ cho cả những "thằng cò bi" như con cháu đang bi bô tập nói nữa đấy!
    - Lão Nông: Thiệt là hoang đường quá, già này tuy ít chữ những còn biết phân biệt phải trái, thế giới người ta đang đổi mới khoa học từng giờ từng phút, khoa học tiến bộ thế giới còn chưa dám đưa ra tầm nhìn xa như vậy. Này cậu nên nhớ rằng, tư duy của mỗi thế hệ là khác biệt bởi chất lượng giáo dục và hàm lượng trí tuệ là không thể so sánh khập khiễng như vậy được. Nực cười, nực cười quá khi mấy ông trình độ làng nhàng, tư duy vụn vặt lại định hướng chiến lược cho 20 năm sau để cho con cháu làm theo, đến khi ấy không biết bọn trẻ nghĩ gì khi "thế hệ cha ông" của chúng "để lại định hướng tầm nhìn khoa học" cho chúng làm theo với hai chữ "hư vô"!
    - Ông Nghị: Cụ lại nói quá, thực ra trước mắt đám bạn làm khoa học của con chúng nó cũng khổ lắm, thằng đấy nó bảo anh em khoa học nghèo lắm, chả thằng nào mà không nợ ngân hàng, có anh trưởng phòng còn vay cả trăm triệu mới đủ tiền xây nhà đấy, mà anh ấy cũng giỏi lắm chứ bộ. Lại còn có anh kỹ sư học ở một trường đẳng cấp, biết mấy thứ tiếng mà chỉ vì không có tiền hàng tuần xuống Hà Nội thăm cô bạn gái và lo tương lai, nên bây giờ anh ấy chẳng dám yêu người bạn gái nết na và ngoan ngoãn, nên đành "nuốt hận" bỏ người mình yêu, bây giờ anh ấy đâm ra thất tình cụ ạ! Lại có cậu vừa mới cưới vợ được hai tháng, hiện vợ cậu ấy đang có bầu, rất cần tiền để bồi dưỡng thai nhi sau này còn có sức và trí tuệ nối nghiệp làm khoa học như bố, vậy mà cậu ấy không có tiền mua sữa cho vợ uống, nên cô ấy "giận chồng" bỏ về quê trông ao cá, vợ về quê chồng ở lại trên phố vật vờ thương nhớ vợ đâm ra mắc bệnh trầm cảm. Lại có cậu nữa cũng thuộc loại giỏi những mà cũng như "con cá trong chậu" vậy, bế tắc đâm ra hàng đêm bị ám ảnh bởi ước mơ mua một cái bàn học có 800 trăm ngàn mà chưa đủ tiền mua cho cậu con trai ở quê ngồi học bài, cậu ấy ngày ngày với bộ mặt buồn thiu, u uất vì thất hứa cả chục lần với cậu con trai với 4 tuổi với câu nói "Bố ơi mua bàn cho bi học bài không lưng bi bị gù đấy", cậu ấy cũng buồn lắm. Còn cậu nữa may mà có nguồn viện trợ "ODV" của bà Dì giàu ú không thì cả nhà đứt cước. Nói thực với bác mấy anh ấy chỉ trông vào đồng lương hơn triệu bạc thì làm sao sống nổi hả cụ. Mấy anh ấy giờ bế tắc lắm, không biết sẽ ra sao cụ ạ!
    - Lão Nông: Thôi não lòng lắm, hóa ra các anh trên phố "cũng khổ" chẳng khác gì nông thôn!
    - Ông Nghị: Vâng, thực sự là khổ lắm cụ ạ!
    ^:)^^:)^=))=))=D>=D>:)):x

    Lãng tử miền viễn biên

Chia sẻ trang này