1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối thoại!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doi_thoai_dem, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại hay độc thoại???
    Khắc khoải vậy mới là yêu sao???
  2. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Là đối thoại với lý trí.
    Hôm qua lại thấy chàng làm quen với một vài cô mới. Buồn nhỉ. Nhưng buồn quen rồi. Vui mới là chuyện lạ.
    Hôm nay hơi lạ một chút. Một chút thôi, một tin nhắn ngọt ngào quá.
  3. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất và cũng là ngày đau đớn nhất.
    Cả đêm hôm qua mình hầu như không ngủ. Băn khoăn không biết hôm nay chàng có gặp mình không. Nếu gặp thì thái độ của chàng sẽ là âu yếm hay lạnh nhạt. Nếu không gặp hay nếu lạnh nhạt thì mình sẽ phản ứng như thế nào, sẽ chịu đựng như thế nào. Mình cứ nằm khóc suốt vì buồn, vì lo, sợ bản thân không chịu đựng nổi. Sáng ra, hai mắt đỏ hoe như người đau mắt.
    Nghe điện thoại của chàng, mình đã chạy như bay đến. Cả một ngày được gần gũi với chàng, hạnh phúc tưởng nghẹt thở.
    Nhưng đến khi chàng âu yếm mình, mình buồn ghê gớm vì không tìm thấy trong những cử chỉ ấy cái gọi là tình yêu. Không hề có.
    Mình nấu bữa cơm chiều mà cứ như người mất hồn, chẳng muốn đụng tay đụng chân vào bất kỳ việc gì.
    Rồi thì lúc này đây, mình tình cờ đọc được một bức thư. Trong thư nói, chàng đang có kế hoạch chung sống với người phụ nữ khác vào cuối năm nay.
    Mình phải đau khổ như thế nào bây giờ, làm thế nào để bao thứ đang chất chứa trong lòng mình bay đi hết. Làm sao để qua được lần này. Đã bao nhiêu lần chàng làm mình bàng hoàng, đau đớn về những mối quan hệ của chàng. Bao nhiêu lần mình đã cố gắng chịu đựng. Nhưng bây giờ thì hình như mình không thể nữa rồi. Mình phải làm gì đây?
    Cứ nghĩ đến chàng, đến gương mặt của chàng, đến cái miệng, từng nét, từng nét mình lại thấy tim quặn thắt. Hôm nay mình ngắm chàng cả buổi, quan sát từng cử động nhỏ của chàng. Mình muốn ghi vào tim những điều ấy. Muốn chàng luôn ở trong tim mình.
    Mình sẽ không phải là của chàng phải không?
  4. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dọn dẹp xong, mình sẽ lại xách xe đi. Phải đi đâu đó, phải lang thang, đi trên những con phố, đi qua những gương mặt mà không ai biết ai, để buồn, để nghĩ. Nếu cứ ở nhà, mình sẽ lại ngồi khóc.
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đối thoại giữa lý trí và con tim. Lý trí sẽ thắng hay con tim sẽ thắng.?
  6. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là đối thoại thôi. Không có ai thắng ai đâu.
    Lý trí cho con tim thấy Chàng của nó là ai. Con tim cho lý trí thấy nó yêu Chàng đến mức nào.
    - Hôm qua minh nhắn tin nhiều thế, chắc Chàng của mình buồn cười lắm. Mình cứ như đứa trẻ con tập đánh vần, viết cho Chàng đủ thứ.- U sao thế, Chàng còn bận bịu bao nhiêu việc mà Nàng cứ quấy rầy. Nhìn lại xem tin nhắn của Chàng, có tin nào là yêu thương không? Có còn những nụ hôn không?
    - Không!
    - Vậy thì thôi nhé, cứ đem trái tim u ra rao bán mãi, để đến lúc Chàng phát cáu lên vì cái thứ tình cảm ấy thì mới chịu thôi à.
    - Không. Chàng sẽ không cáu. Chàng hiểu mình. Mình sẽ yêu Chàng cho đến ngày mình không thể nữa.
    Giờ này anh đang làm gì. Anh có nghĩ đến em phút nào không?
  7. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Từ qua đến nay mình được nghe nhiều lắm về những điều không thể. Không thể và không thể! Mình không còn biết trạng thái của mình bây giờ là gì nữa. Có cái gì đấy cứ thôi thúc mình lao ra đường, đi như một kẻ vô định. Chân tay có đấy mà cứ như không phải của mình. Mình thấy buồn lắm, buồn vô hạn. Có cảm giác như mình sắp điên mất rồi.
    Có nhiều lý do quá, lý do nào cũng xác đáng. Bất kỳ ai nghe thấy cũng bảo là quên chàng của mình đi. Quên làm sao được. Mình chỉ cần được ở cạnh, chỉ cần được quanh quẩn, quấn quýt ở bên, nghe thấy giọng nói, tiếng cười. Một lúc buổi chiều thôi, nhưng đã khiến mình cảm thấy ngày hôm nay không còn buồn thảm nữa.
    Chàng của mình nói về giới hạn của thời gian. Với mình, một ngày, một tuần, một năm hay mười năm không phải là thứ có thể ngăn cản mình. Từng phút giây đều là hạnh phúc.
    Tình cảm của anh là điều duy nhất khiến em còn muốn tồn tại trên cõi đời này, anh có biết không anh?
  8. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Mình phải làm thế nào để quên được? Mấy ngày hôm nay mình hầu như không ăn, không ngủ vậy mà mình không đói, cũng không muốn ngủ. Không thiết làm bất cứ việc gì. Không muốn cười, nói. Không còn cảm giác là mình đang sống
    - U sắp phát điên rồi đấy. Quên đi, Chàng của U đã nói rõ thế rồi còn gì. Chẳng hiểu U thế nào nữa. Bó tay.
  9. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, ngồi nói chuyện với bác trai, mình biết thêm một điều nữa. Vậy là hy vọng bấy lâu nay giờ bị dập tắt vĩnh viễn. Sao chàng vẫn chưa nói với mình điều đó. Chàng sợ mình sẽ ghét chàng sao?
    Tối qua mình đi ngủ sớm lắm. Bên dưới, mọi người bật nhạc ầm ầm, vậy là mình tha hồ khóc mà không sợ ai nghe thấy. Quằn quại, khóc lóc một lúc rồi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
    Giờ em sẽ không cho phép mình yêu anh nữa đâu, anh à.

  10. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Những ngày qua là chuỗi ngày tràn ngập tiếng cười và nước mắt. Mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi phải không? Mình sợ cái ngày phải đối diện với sự thật.

    Sao anh cứ đẩy em ra khỏi cuộc đời của anh thế?Mỗi lần lại gần là một lần nhích ra xa hơn. Em cứ chơi vơi trong nỗi nhớ, anh biết không anh?
    - Chàng của mình có yêu mình không?
    - Không biết, nhưng rõ ràng là Chàng không có thời gian cho U đâu.
    - mình buồn lắm, buồn đến mức không muốn nói chuyện, không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Chàng vừa gọi điện giục mình đi ngủ đấy. Nhớ.

Chia sẻ trang này