1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối thoại!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doi_thoai_dem, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những rung động đầu đời - Sắp sinh nhật anh rồi - Wish you happy!
    Em đã đi qua những tháng ngày ko có anh mỏi mòn mong nhớ
    Em đã chông chênh như kẻ lèo lái một con thuyền tròng trành trên dòng sông mùa bão lũ, bờ bên này là hoài niệm, bờ bên kia là ảo tưởng mông lung, cập bến nào cũng chỉ thấy có một mình lẻ loi xuýt xoa, vỗ về nỗi cô đơn của chính mình
    Và em đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ nữa có ai có thể khiến em đau khổ và đắm đuối như vậy được nữa
    Đóng cửa lòng mình, em chỉ dám sống với niềm tin gửi gắm nơi giấc mơ của mình
    Thế rồi cũng đã có người làm em thay đổi?
    Đã có người khiến em phải đau khổ, nhớ thương, giận hờn? Âm thầm hơn. Day dứt hơn.
    Và em càng đau khổ hơn khi vào những lúc em ngỡ mình đã gạt bỏ được hình bóng của anh, ngỡ mình lại biết vui tươi, nhớ thương, giận hờn như ngày nào nữa thì đó cũng lại là những lúc em giật mình nhận ra em đang ở những ngã ba - những ngã ba lạ lùng như trò đùa của số phận. Em hoảng sợ và vội vàng vùng vẫy thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đầy hoang mang đó bằng cách chọn cho mình một con đường ?" con đường ko hướng về ngã rẽ nào ?" con đường rút ?" con đường trốn chạy tình cảm của chính mình? Bởi em muốn yêu người bằng một tình yêu trọn vẹn nhất, thuỷ chung nhất, bằng tất cả sự thấu hiểu và cảm thông nơi trái tim, tấm lòng mình và như một kẻ cầu toàn ích kỉ, em muốn nhận được một tình yêu cứ bình lặng thôi nhưng sâu đậm, bền bỉ nơi mà hai người phải cùng nhìn về một hướng và em sợ, em sợ lắm sự ko trọn vẹn, em sợ những chênh vênh, đổ vỡ tan tành dù cả khi nó mới chỉ hiện hữu thoang thoáng đâu đây trong cảm giác. Dẫu vậy thì cho đến bây giờ em vẫn còn niềm tin vào tình yêu nơi em, vẫn còn hi vọng vào tình yêu nơi người, bởi qua bao tháng năm, trái tim em vẫn chẳng đổi khác, vẫn chỉ mong một tình yêu như thế, vẫn chỉ hướng về một tình yêu như thế mà thôi.
    Ngày ấy em trẻ quá và anh cũng vậy nhưng em nào có chịu hiểu điều đó. Bao nhiêu mơ mông, hồn nhiên, trong sáng em dành hết vào việc vẽ ra một hình mẫu lý tưởng và ép anh vào đó mà chẳng biết anh thực sự thế nào, anh suy nghĩ ra sao.
    Ngay cả những khi hoang mang, vụn vỡ nhất em vẫn cố níu giữ hình mẫu ấy để mà an ủi, để mà nương tựa tinh thần mình.
    Em đã ko chịu hiểu rằng em chưa bao giờ yêu anh như anh là chính anh nữa. Em đã ko chịu thừa nhận rằng tình yêu còn cần nhiều hơn thế nữa ngoài những rung động?
    Ko phải ngày hôm nay em mới nhận ra trái tim em đã chẳng còn thổn thức vì anh. Ko phải ngày hôm nay em mới biết trái tim mình đã ko còn bị hình bóng anh xâm chiếm. Nhưng ngày hôm nay, trái tim đã bình yên rồi khi em biết bật cười khi đọc những gì anh viết cách đây 3 năm ?" khi ta đã chẳng còn gặp nhau nữa. Giá như trở lại thời xưa ấy, em vẫn mong được biết đến anh dung dị, gần gũi với những gì rất đời thường như thế hơn là cái vẻ giống với hình mẫu em đã tạc kia. Nhưng điều đó cũng ko có nghĩa là em sẽ lại rung động và vấn vương. Bởi em của ngày hôm nay đã khác rồi, cũng như anh đã khác, ta chưa bao giờ và chẳng bao giờ thuộc về nhau, dẫu vẫn là em hiền ngoan là thế và anh thì dịu dàng và trầm lắng đấy thôi.

    ?oEm mãi là hai mươi tuổi
    Anh mãi là màu xanh xưa
    Giữ trọn tình người cho đẹp?

    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 12/09/2006
  2. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đến một ngày, khi Chàng bảo: "Sự giúp đỡ của cô có đáng gì đâu so với cô ấy mà cô kể công?"
    Khi Chàng đuổi mình đi và bỏ rơi mình giữa đường để chạy theo cô ấy.
    Khi cô ấy- người tuy mình không yêu quý - nhưng thấy vô cùng gần gũi, đuổi mình đi với tất cả sự khó chịu.
    Khi cả Chàng và cả cô ấy nhìn mình bằng con mắt khinh rẻ, đồ thừa thãi, đáng thương.
    Chỉ khi đó, mình mới hiểu, mọi chuyện mình làm là vô nghĩa. Lúc đó, mọi sự giúp đỡ, mọi sự quan tâm bỗng trở thành cái nợ khó chịu vô cùng. Mình hiểu, thế nào là không cần nữa thì vứt bỏ. Lúc đó cả tình bạn cũng bị đôi chân ấy di lên chứ đừng nói gì đến trái tim.
    Buồn không?
    Buồn quá!
    U có giận không?
    Không giận! Vì quãng thời gian dài quá, vì nỗi buồn lớn quá, vì những điều không thể hiểu nổi, tình cảm nó trở thành máu thịt rồi. Chàng cũng trở thành máu thịt của mình, đau nhưng chẳng giận. Chuyện gì rồi cũng qua mà.
    Phải không?
    Được doi_thoai_dem sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 24/09/2006
  3. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình nói chuyện với một người, mình học được nhiều điều.
    "Em phải bắt đầu lo cho bản thân mình đi thôi!, lo cho em trước, lo cho bố mẹ em, rồi mới lo cho người khác được"
    "Vâng, em biết rồi. Chuyện vừa qua là bài học suốt đời em không thể quên. Khi em bị vứt ra ngoài đường, em mới nhận rõ là vì lo cho người ấy, em trắng tay, em không còn khả năng tự bảo vệ mình"
    Mấy hôm nay, mình ăn ngủ điều độ, thời gian rảnh thì tập thể thao, đọc sách chuyên môn, bắt tay vào công việc mà mình hằng mơ ước.
    Mình sẽ lo cho bản thân mình trước, sẽ thật khoẻ, thật vững chắc, rồi sẽ lo cho bố mẹ, lo cho em trai và lo cho anh trai nữa. Mình không còn trẻ, giờ phải thật tỉnh táo, sáng suốt. Và tiết kiệm thời gian.
    "Không SD, ít nói, ít ưu tư"
    Được doi_thoai_dem sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 24/09/2006

Chia sẻ trang này