1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồi thông chiều lặng gió !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 01/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Đồi thông chiều lặng gió !

    Tôi đến bên ngôi mộ em, một buổi chiều se lạnh và thưa nắng, ven đồi và lặng lẽ. Tôi không cầm được lòng mình, không ngăn được những gì đang nghĩ, cố kìm nén để không thể bật ra thành lời. Ngôi mộ là của những người vô danh và chưa có bia mộ. Hoa và hoa bên mộ em của những người bạn, quen và cả không quen, cây nhang còn cháy dở của bạn thăm em lúc sáng, lúc trưa.....gió càng thôi khi chiều càng về, cả nhóm bạn lặng lẽ nhìn em, mỗi người theo một suy nghĩ. Thắp nén nhang cho em cùng thắp cho mọi người HCMCC mong em ấm áp hơn trong khu nghĩa trang hoang vắng, tôi không tin mới đây thôi em cùng mọi người đi những nơi của ĐLạt, Langbiang, ....mà giờ đây em lại nắm đấy, lặng im và để lại bao nhiêu thương tiếc cho gia đình và bạn bè. Mẹ em nói trong nghẹn ngào khi nhìn những học sinh chuẩn bị đến trường mà em lại nằm đấy, im lặng và mãi im lặng...Những suy nghĩ nội tâm và những tâm sự của em đã không cùng mọi người sẻ chia trong những ngày mạng không online, ......
    Nơi mộ em nhìn ra là một đồi thông vàng dưới hoàng hôn, con đường vào nghĩa trang Thánh Mẫu như ngắn lại và ấm hơn khi mộ em phủ đầy những hoa và hoa. Một lẵng hồng trắng, vài bó cúc trắng và tấm lòng của mọi người trên những nén nhang mong sao em bớt cô quạnh. Một cây Trà My của TTVNOnline đã trồng lên bên mộ em cùng dải băng màu của TTVNOL để em mãi là người thành viên của TTVNOnline, MOD nhiệt tình năng nổ của box LĐ và đứa con nuôi dễ thương của HCMCC. Anh không quên được nhưng chiếc bánh mì trên đường về em đã mua dành cho mọi người, những trái bơ và cả trái susu nữa. Tấm hình trên bàn thờ của em lại là chiếc áo mà em đã mặc cùng mọi người trong những ngày ở ĐL.....Sâu thẳm trong tôi là sự hối tiếc khi không cùng em chia sẻ những tâm sự.....

    HCMCC sẽ ghé thăm em mỗi khi đến ĐàLạt.....
    Con nuôi của HCMCC......

    Đàlạt chiều 01-19-2001
    BOB


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    gửi dến su su tất cả tình yêu của tôi.......mong sẽ có một lúc nào đó anh đuợc gặp em một lần nữa ...ở một nơi nào đó của đời anh

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  3. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    ngày em ra đi đó cũng là ngày anh mừng sinh nhật lần thứ 21 của anh không ngờ ngày vui của anh lại là một ngày buồn như thế ! giờ đây em không còn nữa ....có còn cũng chỉ là những kỷ niệm xưa ! kỷ niệm mà trong cuộc đời anh sẽ mãi khắc ghi !
    vĩnh biệt em ......
    người bạn nhỏ của anh !
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi thì do dự , nhưng khi đến nơi rồi mới biết chuyến đi này không vô ích tí nào.........

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Chưa được gặp Susu lần nào nhưng cách susu bày tỏ tình cảm của mình đã chinh fục được tôi .
    susu đã gửi tặng cho tôi một món quà nhỏ thật dễ thương ...." đó là sự hâm mộ thơ của CKA đấy "...điều đó làm tôi bất ngờ và cảm thấy lòng rộn ràng lắm ....vì thơ của mình cũng có người biết đến ....mà lại còn được hâm mộ nữa chứ....hạnh phúc quá...
    Cám ơn bạn Susu...cám ơn tình cảm chân thành mà bạn đã dành cho mình ...cũng như cho HCMC...mãi mãi tình cảm đó sẽ sống trong lòng mọi người.....Hãy ngủ ngon nhé Susu !
    CKA
  6. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm một chuyến đi
    (Viết cho em - người xa lạ) Theo chân những người bạn, tôi đến viếng mộ em. Lần đầu tiên đặt chân đến "thành phố buồn" của Đà Lạt, cảm giác thật lạ. Dường như cái lạnh 14 độ của thiên nhiên không làm người ta chạnh lòng bằng sự lạnh lẽo của những ngôi mồ nằm vĩnh viễn nơi đây, trong đó có em, người tôi không hề quen biết, chỉ biết mọi người gọi em là Susu, cái tên mà em đã dùng để tham gia ttvnol.
    Chưa một lần tiếp xúc, chưa một lần biết mặt, tôi chỉ nghe bob kể về em, về sự hồn nhiên của em khi họp mặt cùng mọi người, về sự ra đi không bao giờ trở lại của em, nhưng sao tôi nao lòng đến thế. Tôi chẳng có tí chút cảm gíac xa lạ gì khi mọi người nhắc đến em dù rằng tôi nào có biết em.
    Thế đấy, thế mà tôi lại đứng trước mộ em, cùng những người bạn của em thắp cho em những nén nhang đang chóng tàn vì gió. Đến bây giờ, tôi chỉ nhớ mang máng hình ảnh của em, hình như là 1 cô bé tóc ngắn, bận một chiếc áo lạnh mà nghe bob kể em đã bận chiếc áo đó trong lần đi gặp mọi người. Em có cười không nhi? Tôi cũng chẳng nhớ nổi, chỉ biết rằng, nét tươi trẻ của tuổi 17 vẫn còn đó, vẫn in đậm trong tâm trí bạn bè em.
    Chẳng hiểu sao, khi nhìn em, tôi lại không kiềm chế được xúc cảm của mình, tôi đã viếng em bằng giọt nước mắt chân thành. Ừ, đúng là tôi đã rơi nước mắt, giọt nước mắt cho người em chỉ thua tôi 1 tuổi. Tôi đang cảm thương cho số phận ngắn ngủi của em, hay tôi đang chia sẻ với em sự hụt hẫng mà em đã quyết định mang theo mình đến cuối đời? Susu ơi, tại sao em có sự chọn lựa như thế? Tại sao em chấp nhận kết thúc nỗi cô đơn của mình bằng cách gây nỗi đau cho bạn bè em. Tôi chẳng biết nhiều về em, chỉ nghe loáng thoáng qua lời bob kể, nhưng có lẽ tôi cảm nhận được, em đã mất đi đôi cánh của mình, em không đủ sức để bay khi gia đình không chắp cánh cho em. Nhưng em có hiểu không? Sự đầu hàng của em đã để lại cho những người còn sống sự ray rứt và dằn vặt. Tôi tin ba mẹ em sẽ không bao giờ tha lỗi cho bản thân mình trước em. Vì lẽ gì đó mà họ đã không quan tâm, không chăm sóc em - điều mà em đang rất cần, rất cần sự chở che nơi họ, nhưng tôi biết, họ vẫn luôn yêu thương em, bởi họ là cha là mẹ, là những người cho em sự sống. Vậy mà em nỡ nào đan tâm để họ sống tiếp những chuỗi ngày dày vò và thương nhớ em? Em ra đi, nghĩa là em đã tìm về nguồn cội của hạnh phúc, của thanh thản và bình yên, nhưng... em có biết sự ích kỉ đó khiến bạn bè em đau lòng, khiến một người xa lạ như tôi bật khóc? Tôi đã khóc cho em hay khóc cho những người đang tồn tại, đang chịu sự mất mát khi vắng em? Nhưng tôi ơi, em chỉ mới 17 tuổi, em chỉ là 1 cô bé bình thường và yếu đuối... Làm sao em đủ sức chống chọi với cuộc đời này? Làm sao em dám tin rằng, gia đình đã không là của em? Em chỉ còn những người bạn của ngày hôm nay, những người bạn đã từng biết Susu là ai. Cuộc đời này không công bằng với em khi đã không cho em nghị lực để tiếp tục sống, nhưng ít ra, cuộc đời này đã cho em những người bạn, những người bạn đã, đang và sẽ đến viếng em. Em cứ yên tâm rằng, dù Đà Lạt có thay đổi khí trời, dù nước hồ Xuân Hương có làm buốt thân xác em thì ... vẫn có những tấm lòng sưởi ấm tâm hồn em nơi cõi âm giá lạnh. Hãy ngủ yên với giấc mơ của cô bé xuân thì em nhé, nắng thủy tinh vẫn luôn lấp lánh nơi em yên nghỉ.
    BUL
  7. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    sao thế này? sao lại trách những điều không thể.....em đã mãi nằm yên.....và mãi nằm đó....nơi lạnh lẽo của đồi cao hay một góc nào đó ấm áp trong mỗi người....đó cũng là lần đầu tôi đã khóc trước nhiều người không quen biết ...có thể...cho em...và cho cả tôi....
    hành động mà em đã làm....hay chính những suy nghĩ mạnh mẽ nhất, can đảm hay yếu đuối nhất để làm được điều đó....không thể fủ nhận, tôi cũng đã từng....đã từng... trong những suy nghĩ....và không biết rằng, 1 lúc nào đó....tôi sẽ trả lời cho chính mình rằng hành động đó là đúng hay sai......1 lúc nào đó.....đúng hay sai?
    Một mình..
    Của riêng tôi
    Cằn cõi và sâu thẫm
    Lặng lẽ..
    Khép chặt mi
    Giấc ngủ bọc nỗi buồn
    Cô đơn..
    Giữa nhộn nhịp
    Trăn trở trong suy ngẫm
    Để
    Một mình lặng lẽ cô đơn
    o` e' e.....

Chia sẻ trang này