1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ đến và đi bất ngờ như một cơn gió,nhẹ thoáng qua,cũng đủ để lạnh buốt....lâu lắm rồi mới thức khuya như thế,cái lạnh len vào cánh cổng dày,ngòai con hẻm nhỏ vẫn le lói ánh đèn,vậy là ngày chưa lên...
    Ngày này ko lâu vè trước,em cũng như thế,cùng địa điểm,ko gian,cùng một người và một người,sao lại thay đổi nhiều như thế....
    Ngày mai lại lao đầu vào mục đích...hy vọng con toàn mạng quay về,chúa phù hộ cho con
  2. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Khó thở quá..cuộc sống sao mà ngột ngạt...nhiều lúc muốn làm cho tất cả vỡ tung, muốn gào lên mà vẫn cứ ứ nghẹn trong cổ chưa đầy tháng nữa là tròn một năm...hôm nọ tôi có nghe em gái mình nói về những kỷ niêm, không biết có thật hay không nhưng đến giờ phút này vẫn chưa tìm thấy điều cần thiết ở đây...quay về...quay về sao?! nhất định rồi nhưng chưa phải là lúc này
    Mai...lại là một ngày khác vớ nhiều lo toan trăn trở...ai cho tôi một chút bình yên trong tâm hồn....Who?!
    [​IMG]
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thấy chị online đó mỗi ngày, không dám kêu, sợ những lời khuyên của chị. Chị vẫn muốn tìm em, em lại vẫn ko muốn tâm sự cùng chị. Em biết rất rõ những gì chị sắp nói ra, rằng đó là thực tế, sẽ rất fũ fàng ...
    Bên kia những cơn sóng dữ, là nơi e thích. Cho dù cái mà e thich chẳng chút bình yên ... em từng nghĩ vậy. Chị nói, hãy ngó lại sau lưng em đi, ngay bên cạnh thôi, 1 ngôi nhà thật xinh xắn, ơ một nơi chốn yên bình ... Uh, nó yên bình nhưng ko ấm áp, và với em nó mãi mãi ko là một ngôi nhà ....
    [​IMG]
  4. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    tâm hồn bỗng nhẹ tênh.........
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    một tuần nay ngày nào cũng bận rộn , lịch cứ gọi là dầy đặc , liên hoan , biểu diễn , thi đấu việc nọ việc kia , ngày nào cũng sáng sớm xách xe đi , tối muộn lờ đờ dắt xe về , chài ai ..mệt lắm ..nhưng cứ như vậy ...cứ bận rộn như vậy rồi đến lúc rảnh như bây giờ lại thấy chán ...một chữ chán to đùng trên cái status ...một ngày đầu tuần ..k suôn sẻ lắm với tâm trạng này
    nhận được tin nhắn
    nhớ à
    hình như mình không nhớ
    có time đâu mà nhớ
    hay tại vì chưa thực sự hết giận nên mới thế
    ngày nào cũng nhận được điện thoại
    khác quá so với hồi trước
    bây giờ quan tâm quá lại đâm ra khó chịu
    mình là cái thể loại gì không biết
    bạn bè thì nói gang tỵ
    mình thì coi đó là một nỗi đau
    chẹp
    ...................................
    ngày đầu tuần đấy
    lan man chút nhỉ .....................!
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ngày đầu tuần lúc nào cũng là ngày mệt nhọc,em chạy trối chết,ăn vội ăn vàng bữa trưa rồi lại cắm đầu vào học anh ạ...đến nỗi khát nước cũng ko có time đi uống,một hồi thì quên cả khát...anh bảo thế còn gì là xuân,em nghe bỗng dưng bật cười..anh cứ làm như em già tới nơi rồi ko bằng..
    Hôm nay em ngồi trong lớp,nói chuyện về hometown,em bảo em đến từ dalat,rồi nói cho mọi người nghe thành phố em như thế nào,mọi người thích thú,cả giảng viên cũng thích thú nữa đó anh..Em chợt thấy có phải trước giờ mình quá khắt khe với Dalat ko,em nói chuyện với người bạn,tự hào khi người ta ghen tị vì em là người dalat,giáo viên em nói,người dalat mến khách và rất nice,em vui lây cái vui đấy...Nghĩ cũng thấy buồn cười,một người ko phải từ dalat,lại có thể yêu nó đến thế,nhiệt thành đến thế,vậy mà những người như em-lúc nào cũng tự xưng mình là người dalat lại chẳng làm được gì cho nó,có chăng cũng chỉ vô tâm và vị kỉ....Lại miên man...
    Khi em sinh ra,em khóc,người ta cười,ko biết phải sống thế nào để khi nằm dưới 3 tấc đất,người ta khóc,em cười....
  7. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Em!. muốn nói với em một vài điều mà sao thật khó. anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. sự ngượng ngịu đối với cả hai. sau bằng ấy ngày tháng anh vẫn chưa muốn nhắc lại chuyện ấy. mọi điều đối với anh chỉ là dĩ vãng. ngày hôm qua khác, ngày hôm nay khác và ngày mai còn khác nữa... Ta gần nhau quá đỗi nhưng sao khó khăn để nói với nhau một lời. em quá ngây thơ, hồn nhiên hơn cái tuổi của mình. thật sự là như thế hay em chỉ gò ép bản thân mình? cho dù tất cả chỉ là thoáng qua. nhưng anh xin em hiểu rằng là con người ai cũng có giá trị của riêng mình. chẳng lẽ em lại dễ dàng cho và nhận như thế sao? sau tất cả, anh thấy tội nghiệp cho em hơn là trách em. vì anh hiểu em hơn ai hết... mong rằng ngày mai em sẽ khác.
  8. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    bé con ơi là bé con ơi, em hiểu nhầm anh rồi, sao em không chịu nghe anh giải thích? tại sao anh nói mà em không chịu tin? anh phải làm thế nào đây?
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Mày ra đi vì tao chỉ mang một dép hay tại tao không có giày?
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    sg cũng lạ thật,mưa nắng thất thường,lúc nổi hứng lên thì ầm ầm,lúc lại bình yên thế...Em chạy như bay trong cơn mưa tối mày tối mặt,cắm cúi chạy ào về nhà,mưa gió sg đôi lúc dữ dội thật,về nhà chẳng biết làm gì khác ngoài cách ngồi nghe bà trách mấy câu,cười cho qua chuyện rồi lại chạy tọt lên lầu...Nghĩ cũng buồn cười,bình thường thì ko sao,cứ mưa một cái là bà lại chắc chắn:Thế nào rồi con Vịt cũng dầm mưa rồi lại ướt nhẹp...mà cũng đúng thật,đành phải ngồi nghe bà quở vài câu rồi kiếm cớ chạy mất...
    Đúng là một ngày quái đản,cả con người và đất trời hình như đang có vấn đề,mưa giông ầm ĩ,gió ào ào,thế nên người ta mới bị ảnh hưởng chăng...Chẳng thể hiểu nổi,đôi khi mình muốn bình thường một tí cũng chẳng xong,quan niệm thời thế thay đổi rồi ư?hay tại mình quá lạc hậu...Thánh thần ơi,mình như đi lạc mất rồi...
    Lâu rồi mới thấy đêm sg dễ thương thế,lang thang trong cái gió mát nhè nhẹ,dìu dịu của trời sg cũng làm cho người ta nhẹ nhàng hơn,có tình cảm hơn ko nhỉ...

Chia sẻ trang này