1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    trong hai ngày mấy gần 5k Gold... hic hic ôi vời ơi... đen như kún
  2. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    cảm giác khó tả,cứ khó chịu thế nào ấy,khi nghĩ tới điều đó,vui mừng hay rầu rĩ.Gọi điện bảo bắt đầu từ bây giờ,mà mình chẳng biết bắt đầu từ cái gì,không thể thoái mái được.áp lực đè nén,cũng thấy buồn buồn.may sao cũng có những thứ xung quanh,màu hồng mờ nhạt.
  3. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    mọe nhà chúng nóa, tưởg ông mầy dễ bắt nạt à ? xin lỗi, em khờ nhưng em hok có ngu, mún dụ em hả? các anh chờ thêm vài trăm năm nữa đi. đồ cái thứ #@!$#^#%^%#$%@Q@%#$
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Đã thực tâm cố gắng hết sức.. cái cần làm đã làm,cái ko cần làm,cũng đã nỗ lực để hoàn thành. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy cái gọi là anh em một nhà lại khó nắm bắt tới như vậy. Cố tìm một cái gì đó ko sáo rỗng để có thể mở miệng nói một câu chuyện, và rồi chợt nhận ra,nếu ko có những cái sáo rỗng ấy,thì cũng chẳng thể mở lời..
    Tự hỏi tại sao mọi thứ lại như vậy,tại sao khi chỉ còn chút sức lực ngắn nguỉ dồn vào sự chờ đợi cái gọi là anh em,một trong những lời nói cuối cùng Bố được nghe lại là:" cái gì ko muốn giữ thì đừng giữ,kiếp sau nếu có phúc thì đâù thai vào một gia đình mà anh em biết thương yêu nhau." . Ngày Bác về,tronglòng chị tôi,chưa bao giờ nguôi nỗi hận thù.Nhưng rồi Bác nhìn Bố,Bác ôm Bố,Bác khóc cùng với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt dại hẳn đi cuả Bố khi nhận ra Bác,chị em tôi đã oà khóc thay cho Bố,đắng cay và tuỉ hổ.Đêm ấy là một đêm nhẹ nhàng nhất trong quãng thời gian đó,Bố nằm đó nhè nhẹ,trong giấc ngủ yên bình,Bố đã cười mãn nguyện.
    Nhưng rồi Bố có buồn ko khi biết,những người thân cuả Bố trong cái cõi tạm này,ko làm được những gì Bố muốn.Mặc dù đã cố,tôi vẫn ko thể nắm được nó,máu mủ ruột thịt.Cái giá quá đắt,nhưng cũng ko làm cho giấc mơ thành sự thật. Có chăng cũng chỉ là sự thay đổi giả tạo để che đậy cho cái vỏ bọc hằng bấy lâu nay.
    Đã cố nén,đã cố bưng bít để ko phải thốt lên,nhưng rồi như một giọt nước làm tràn ly,ko chịu nổi.
    Căn phòng dài rộng và đông đúc,con lẻ loi.
    Bố ơi! Vịt nhớ Bố,hơn thảy mọi thứ Vịt đã từng nhớ.
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    một ngày xa bến bờ,đời người như gió thoảng...
  6. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    buồn mênh mông, giờ bảo đi chết chắc cũng đi quá, Chúa ơi, sao lại đối xử với con như thế ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao dạo này chẳng muốn nói chuyện với ai, lớn cũng như bé ... ở nhà thì chui rúc vào phòng, gõ gõ, cạch cạch, hết diễn đàn lại đến au ... Mừh chẳng thích vít nhiều, chỉ đọc đoc đọc và đọc ...Chỉ thế thôi ... Ko thì nằm ngủ ... Toàn bỏ học ...Chẳng chat với ai ... Sắp bệnh trầm cảm roài ^^
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tháng , lên đồi thông , đồi thông có gì thay đổi đâu em . Chỉ có người đổi thay , chỉ có tình cảm và niềm tin bị lung lay thôi . Sao vậy nhỉ ?
    Ngày đó đã qua rồi , qua lâu lắm rồi mà vậy sap ? Anh vẫn ko thể quên được em . Dù ngày em ghé qua đồi thông đã cách đây 2 năm rồi . Hai năm mà vẫn như ngày nào ....
    Anh đứng nhìn đồi thông . lao ra khoảng không phía trước để tóm lấy cái gì nhỉ ? Không khí hay là hình bóng em mà anh đang tưởng tượng ra???
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Sáng ngồi trong lớp mà tự dưng nhớ đến cái ngã ba Đại Học đường Bùi Thị Xuân.một cảm giác kỳ cục lắm ,nhớ rõ ràng cái địa điểm đó luôn,trong khi chẳng có gì đáng nhớ ở đó...à mà hình như có...có một lần bị bỏ đi bộ cả một quãng dài vì bướng ..thôi ...chả nhắc nữa , mình đang cố quên mà, cứ thế này thì lại nhớ mất thôi ,nhưng thôi lỡ rồi , nhắc tới thì cho tới luôn , nỗi nhớ đến rất bất ngờ giống như khi đang đêm đi trên đường, trong cái lạnh của nơi này lại nhói lòng khi nhớ đến hơi ấm bàn tay và bờ vai của ai kia ở nơi ấy ..vậy đấy ...nỗi nhớ ..muôn đời cứ là nỗi nhớ ....lan man một chút cho nhẹ lòng, những ngày qua mình sống nặng lòng quá để rồi vẫn cứ cảm thấy chới với khi nhìn vào hiện tại.
    Trưa ngồi một mình trong fòng, bật nhạc nghe , k cố ý mà nghe toàn ĐVH , bật khóc như một con điên, may mà nhà k có ai ..những kỉ vật vẫn còn giữ bên mình, sao chẳng thể vứt bỏ chúng được. đi đến đâu, nói với ai , nhắc đến cái gì cũng làm mình chạnh lòng, chẳng nhẽ mình yêu sâu đậm thế sao ? Mình vốn cứng cỏi , mạnh mẽ mà , người ta cũng nghĩ thế , ai cũng cho là thế , vậy mà mình lại sống khác sao ...nực cười không? Không vương vấn, không ưu phiền, không níu kéo, mình đã hoàn toàn làm được điều đó ....ai đó nói dạo này mình cười nhiều hơn nhưng cười không có hồn ...thế đấy....đến nụ cười cũng có vấn đề thì làm sao nói con người mình bây giờ là bình thường .Đã, đang và sẽ cố làm mọi cách để đưa cuộc sống của mình về nhịp bình thường , đành vậy thôi............! phải không cô bé ngốc
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn ! 2 từ này hiện hữu hoàn toàn trong ta rồi . Cô đơn với chính cuộc sống bận rộn này ... Góc chết càng ngày càng hiện hữu ... Muốn bỏ đi tất cả . Muốn đập tan mọi thứ ...
    Mặn mà đắng cay thế .... Cô đơn , muốn quấy đạp quá .... Ta không còn 1 người nào hiểu ta nữa .... Chỉ còn góc chết thôi ...

Chia sẻ trang này