1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    vậy là bạn đi,đi mà không nói một tiếng tạm biệt,chỉ biết rằng bạn đi xa lắm,xa lắm rồi.Bạn đi và bỏ lại tất cả,bỏ lại cả những lời hứa với mình,làm bạn thì không được như vậy đâu,bạn hiểu không.hụt hẫng thật,lần đầu tiên hụt hẫng như vậy,tự trách bạn và cả trách mình,nếu gặp bạn sớm một chút thì có lẽ mình sẽ không thất vọng như bây giờ đâu bạn nhỉ?Bây giờ biết nói gì nữa đây,có nói gì bạn cũng chẳng nghe thấy,nhìn thấy được,bạn đi như vậy thật sao..
    Ngày trước,bạn và mình nói biết bao nhiêu là chuyện,bạn làm cho mình biết cuộc sống vẫn đẹp lắm,vì nó còn có những người như bạn,bạn giúp cho mình biết mình không ảo tưởng,vì mình còn có bạn mà,bạn có nhớ cái viễn cảnh mà bạn và mình đã nghỉ không,đẹp thật bạn nhỉ,có khi nào vào một ngày đẹp trời nào đó,mình sẽ gặp bạn ở đó không,bạn?Lần đầu tiên gặp bạn,mình đã sung sướng lắm,ngạc nhiên lắm,vì không ngờ giữa một cuộc sống bon chen,bận rộn như vậy mà lại có một người như bạn......À,bạn của bạn hỏi mình là mình có thích bạn không,mình cười nhiều lắm,hắn còn nói có nhiều người thích bạn lắm kìa,bạn cao giá thật đấy,vậy là ngày trước bạn nói xạo mình nhé,may mà mình không tin đấy
    Nhưng bạn đi rồi,có muốn trách cũng chẳng thể,ở đây vẫn vậy,chỉ là không có bạn thôi,nhưng bạn có đi đến đâu cũng vậy,thung lũng vẫn ở đó,chỉ có dã quỳ là chưa nở thôi,bạn đi rồi bạn có tiếc không.Trước đây,mình không định nghe mấy bài của bạn đưa đâu,nhưng giờ thì mình nghe rồi,nó hay thật bạn nhỉ,bạn luôn là người nói đúng,chỉ có mình là bướng thôi,có phải bạn đã nói như vậy không.
    Bạn còn nhớ câu nước mắt có khi đục trong,tiếc nuối chỉ thêm hoài công không,nhưng giờ thì mình không tiếc đâu,mình tin bạn sẽ còn trở lại mà,thung lũng của bạn mà không có bạn thì sẽ chán lắm đấy.Chờ ngày bạn về nhé,mang theo một lời hứa bạn còn nợ mình,cả món quà đó nữa,bạn nhớ chứ......
  2. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    vậy là bạn đi,đi mà không nói một tiếng tạm biệt,chỉ biết rằng bạn đi xa lắm,xa lắm rồi.Bạn đi và bỏ lại tất cả,bỏ lại cả những lời hứa với mình,làm bạn thì không được như vậy đâu,bạn hiểu không.hụt hẫng thật,lần đầu tiên hụt hẫng như vậy,tự trách bạn và cả trách mình,nếu gặp bạn sớm một chút thì có lẽ mình sẽ không thất vọng như bây giờ đâu bạn nhỉ?Bây giờ biết nói gì nữa đây,có nói gì bạn cũng chẳng nghe thấy,nhìn thấy được,bạn đi như vậy thật sao..
    Ngày trước,bạn và mình nói biết bao nhiêu là chuyện,bạn làm cho mình biết cuộc sống vẫn đẹp lắm,vì nó còn có những người như bạn,bạn giúp cho mình biết mình không ảo tưởng,vì mình còn có bạn mà,bạn có nhớ cái viễn cảnh mà bạn và mình đã nghỉ không,đẹp thật bạn nhỉ,có khi nào vào một ngày đẹp trời nào đó,mình sẽ gặp bạn ở đó không,bạn?Lần đầu tiên gặp bạn,mình đã sung sướng lắm,ngạc nhiên lắm,vì không ngờ giữa một cuộc sống bon chen,bận rộn như vậy mà lại có một người như bạn......À,bạn của bạn hỏi mình là mình có thích bạn không,mình cười nhiều lắm,hắn còn nói có nhiều người thích bạn lắm kìa,bạn cao giá thật đấy,vậy là ngày trước bạn nói xạo mình nhé,may mà mình không tin đấy
    Nhưng bạn đi rồi,có muốn trách cũng chẳng thể,ở đây vẫn vậy,chỉ là không có bạn thôi,nhưng bạn có đi đến đâu cũng vậy,thung lũng vẫn ở đó,chỉ có dã quỳ là chưa nở thôi,bạn đi rồi bạn có tiếc không.Trước đây,mình không định nghe mấy bài của bạn đưa đâu,nhưng giờ thì mình nghe rồi,nó hay thật bạn nhỉ,bạn luôn là người nói đúng,chỉ có mình là bướng thôi,có phải bạn đã nói như vậy không.
    Bạn còn nhớ câu nước mắt có khi đục trong,tiếc nuối chỉ thêm hoài công không,nhưng giờ thì mình không tiếc đâu,mình tin bạn sẽ còn trở lại mà,thung lũng của bạn mà không có bạn thì sẽ chán lắm đấy.Chờ ngày bạn về nhé,mang theo một lời hứa bạn còn nợ mình,cả món quà đó nữa,bạn nhớ chứ......
  3. 060576

    060576 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chạy xe về nhà suýt vượt đèn đỏ, nó chẳng nhớ mình đang chạy hướng nào, có lẽ câu chuyện giữa hai đứa lúc tối làm nó suy nghĩ nhìu quá !
    Nghĩ mà buồn cười, mặc kệ người ta chứ, sao lại nghĩ cho mệt ! .Chẳng biết nữa ! Hàng tuần nó vẫn cập nhật được những bản tin nóng hổi của lớp ĐH của nó, hết chuyện chồng con đến chuyện công việc rồi quay qua chuyện ế chồng ế vợ, mãi chẳng chán, có lẽ con gái nói chuyện với nhau nên mới thế con bạn thân nó cứ tạch tạch hết dòng này đến dòng khác, mãi huyên thuyên chẳng để ý nó có đọc hay không. Còn nó thì ngỡ ngàng khi nghe cái H cưới chồng rùi ! Hèn gì 1 năm nay chẳng liên lạc được, số dd cũng đổi theo thời gian, tại sao lại thế nhỉ ?.
    Còn nhớ căn phòng KTX hồi đó vui lắm, 9 đứa từ khắp miền về đây, dân tỉnh lẽ như nó chẳng dư giả gì, thế nhưng thương nhau lắm, lúc đau ốm mới thấy quý nhau, cái H là người khó tính nhất phòng ,nếu như hiểu được tính của nó thì không nói làm gì, chính vì thế bọn con trai ghét nó lắm lắm, tội nghiệp. Giờ nghe tin nó cưới 1 cậu bé thua nó 5 tuổi lại là em họ của cái Q cùng lớp ĐH, gia đình bên nam phản đối kịch liệt đến độ từ mặt không thèm đến, chúng nó tự tổ chức cưới cùng nhau, hỏi ra mới biết cưới thằng đó vì giàu ! Cái Q cũng vì chuyện đó mà từ luôn tình bạn một thời thân với cái H ! Chán !
    Chợt, con bạn thân tạch tạch tiếp hỏi nó nếu rơi vào hoàn cảnh như thế có làm vậy k?, nó bất ngờ trước câu hỏi con bạn, những câu hỏi cứ luớt đều trên bàn phím.Nó buồn ! Nó vẫn còn nhớ như in những câu nói của H trước khi chia tay khi nó trở về quê . Chẳng hiểu vì sao lòng người lại thay đổi nhanh đến thế ? nó chẳng nhận ra được H ngày trước của nó nữa mất rùi !
    Hôm nay, gặp lại T làm cùng phòng trong công ty nó, chẳng biết có nên nói ra sự thật này hay không nữa, có lẽ T cũng đau lòng lắm, một thời T đã yêu H nhưng vì hoàn cảnh phải chia tay, thi thoảng vẫn hỏi thăm nhau suốt vì biết nó cùng chơi thân với H .Mấy hôm đang loăng quăng vì mất liên lạc !
    Con bạn thân lại than thở ,cuối tháng này chuyển vào TP.HCM công tác, vì muốn thay đổi không khí ! Trời, nó trố mắt ,cứ nghĩ bạn đùa ! Con bạn đưa ra những điều kiện cần và đủ thấy có vẽ hợp lý, hỏi ý kiến nó xem thử một chuyến cuối cùng xem có " trót lọt " không , làm nó cười sặc sụa, đúng là điên mới dám góp ý, ngay bản thân mình còn chưa dám nghĩ đến nữa là, liều thật đấy .Giá như lùi lại khoảng 3 năm về trước nó sẽ làm ! Già rùi,nó gõ thật mạnh hai chữ ấy rùi bôi màu đỏ chót scale thành con số 10 tròn trĩnh, con bạn thách thức để rồi xem ! Nó cười thành tiếng làm mọi người xung quanh quầy Nét quay nhìn !
    Nói vậy, thực ra trong lòng nó vẫn luôn cầu mong cho con bạn thực hiện được những ước mơ của mình, công việc thật suôn sẽ là nó mừng lắm rùi !

    Được 060576 sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 20/07/2004
  4. 060576

    060576 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chạy xe về nhà suýt vượt đèn đỏ, nó chẳng nhớ mình đang chạy hướng nào, có lẽ câu chuyện giữa hai đứa lúc tối làm nó suy nghĩ nhìu quá !
    Nghĩ mà buồn cười, mặc kệ người ta chứ, sao lại nghĩ cho mệt ! .Chẳng biết nữa ! Hàng tuần nó vẫn cập nhật được những bản tin nóng hổi của lớp ĐH của nó, hết chuyện chồng con đến chuyện công việc rồi quay qua chuyện ế chồng ế vợ, mãi chẳng chán, có lẽ con gái nói chuyện với nhau nên mới thế con bạn thân nó cứ tạch tạch hết dòng này đến dòng khác, mãi huyên thuyên chẳng để ý nó có đọc hay không. Còn nó thì ngỡ ngàng khi nghe cái H cưới chồng rùi ! Hèn gì 1 năm nay chẳng liên lạc được, số dd cũng đổi theo thời gian, tại sao lại thế nhỉ ?.
    Còn nhớ căn phòng KTX hồi đó vui lắm, 9 đứa từ khắp miền về đây, dân tỉnh lẽ như nó chẳng dư giả gì, thế nhưng thương nhau lắm, lúc đau ốm mới thấy quý nhau, cái H là người khó tính nhất phòng ,nếu như hiểu được tính của nó thì không nói làm gì, chính vì thế bọn con trai ghét nó lắm lắm, tội nghiệp. Giờ nghe tin nó cưới 1 cậu bé thua nó 5 tuổi lại là em họ của cái Q cùng lớp ĐH, gia đình bên nam phản đối kịch liệt đến độ từ mặt không thèm đến, chúng nó tự tổ chức cưới cùng nhau, hỏi ra mới biết cưới thằng đó vì giàu ! Cái Q cũng vì chuyện đó mà từ luôn tình bạn một thời thân với cái H ! Chán !
    Chợt, con bạn thân tạch tạch tiếp hỏi nó nếu rơi vào hoàn cảnh như thế có làm vậy k?, nó bất ngờ trước câu hỏi con bạn, những câu hỏi cứ luớt đều trên bàn phím.Nó buồn ! Nó vẫn còn nhớ như in những câu nói của H trước khi chia tay khi nó trở về quê . Chẳng hiểu vì sao lòng người lại thay đổi nhanh đến thế ? nó chẳng nhận ra được H ngày trước của nó nữa mất rùi !
    Hôm nay, gặp lại T làm cùng phòng trong công ty nó, chẳng biết có nên nói ra sự thật này hay không nữa, có lẽ T cũng đau lòng lắm, một thời T đã yêu H nhưng vì hoàn cảnh phải chia tay, thi thoảng vẫn hỏi thăm nhau suốt vì biết nó cùng chơi thân với H .Mấy hôm đang loăng quăng vì mất liên lạc !
    Con bạn thân lại than thở ,cuối tháng này chuyển vào TP.HCM công tác, vì muốn thay đổi không khí ! Trời, nó trố mắt ,cứ nghĩ bạn đùa ! Con bạn đưa ra những điều kiện cần và đủ thấy có vẽ hợp lý, hỏi ý kiến nó xem thử một chuyến cuối cùng xem có " trót lọt " không , làm nó cười sặc sụa, đúng là điên mới dám góp ý, ngay bản thân mình còn chưa dám nghĩ đến nữa là, liều thật đấy .Giá như lùi lại khoảng 3 năm về trước nó sẽ làm ! Già rùi,nó gõ thật mạnh hai chữ ấy rùi bôi màu đỏ chót scale thành con số 10 tròn trĩnh, con bạn thách thức để rồi xem ! Nó cười thành tiếng làm mọi người xung quanh quầy Nét quay nhìn !
    Nói vậy, thực ra trong lòng nó vẫn luôn cầu mong cho con bạn thực hiện được những ước mơ của mình, công việc thật suôn sẽ là nó mừng lắm rùi !

    Được 060576 sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 20/07/2004
  5. 060576

    060576 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vừa bước vào phòng, thằng em nhắc khéo là có nhân viên mới vào phòng mình, chị phải gọi bằng anh đấy .Nó cười cười liếc qua dõng dạc " chào đồng chí ", cả phòng cười bắt đầ tiết mục khai lý lịch trích ngang. Chẹp, sinh năm 74 cơ đấy, hèn gì cứ gọi mình bằng em tức chết đi đuợc ! Đến lượt nó : " hì ,tên là ...sinh ngày ...tất nhiên ai nhìn thấy mặt trời trước thì tôi gọi bằng anh :,công việc của tôi là ...có gì chơi nấy :D" nói đoạn nó khai tiếp " chưa có người yêu ,đang trong giai đoạn tìm hiểu ", chẹp, chúng nó cười khoái chí lắm.Kết thúc bằng màn chào hỏi là chiến dịch sắp xếp lại phòng vì thêm chỗ ngồi cho nhân viên mới .
    Đang loay hoay thì khách hàng phone ,mãi quay qua nói chuyện chúng nó xếp luôn bàn nhân viên mới cạnh bàn nó, buồn cười, nhưng nó chẳng nói gì ! .Buổi làm việc lại tiếp tục, nó đặt đống bản vẽ ngăn giữa hai cái bàn y như cái thời học cấp một ngăn đôi chỗi ngồi bởi vết gạch ngang bằng phấn viết .Thời gian trôi vèo nó chẳng nhớ mọi người về lúc nào, còn lại 2 người, nó cố làm ra vẽ tự nhiên niềm nở rồi chào ra về .Lại nhớ cái thời mình vừa vào làm, cái gì cũng lặng thinh, chẳng dám cười chứ đừng nói đến chuyện mở miệng,bây giờ có lẽ như chim chích choè mất rùi .
    Buổi trưa nóng nực, vào gửi xe ở chợ mà mấy bà bán hàng đon đã nhắc khéo lâu rồi đi lấy chồng hay sao mà chẳng thấy đi chợ ! Nó phì cười, ừa, cuộc sống ở đây dể chịu thật, giữa trưa nắng nôi mà nhận một nụ cười thân thiện trên những gương mặt lấm tấm mồ hôi thì còn gì bằng .Chẳng biết ăn gì nhỉ, chỉ có 2 bố con ở nhà nên nó chần chừ, bổng chị bán hàng rong phổ đét một cái đau điếng vào mông làm nó giật mình, ghớm, lâu không mua quà hàng chị nên bây giờ chị quý thế không biết, kiểu này mà đi đâu xa về có lẽ nhớ chết đi được ! Chợt ngượng, vì ăn quà mà để người ta nhớ mặt thế này .
    Hai bố con ngồi ăn cơm buồn thiu, nó vớ cái điều khiển bật ti vi, hình như nó không bỏ được cái tật ấy, hôm nào ăn cơm mà không có ti vi cảm giác như mất ngon, papa nhắc nó dạo này gầy lắm, cố mà ăn vào , nói đoạn đúc bê tông một bát cơm ứ ự cho nó, chẹp, nó chạnh lòng nghĩ đến chị, thứ 7 này chị về , thứ 2 là ngày giỗ mẹ mà nó bận đi công tác ở NT mất rùi .Ngày nó về có lẽ không gặp được chị .Buồn quá !

    Được 060576 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 20/07/2004
  6. 060576

    060576 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vừa bước vào phòng, thằng em nhắc khéo là có nhân viên mới vào phòng mình, chị phải gọi bằng anh đấy .Nó cười cười liếc qua dõng dạc " chào đồng chí ", cả phòng cười bắt đầ tiết mục khai lý lịch trích ngang. Chẹp, sinh năm 74 cơ đấy, hèn gì cứ gọi mình bằng em tức chết đi đuợc ! Đến lượt nó : " hì ,tên là ...sinh ngày ...tất nhiên ai nhìn thấy mặt trời trước thì tôi gọi bằng anh :,công việc của tôi là ...có gì chơi nấy :D" nói đoạn nó khai tiếp " chưa có người yêu ,đang trong giai đoạn tìm hiểu ", chẹp, chúng nó cười khoái chí lắm.Kết thúc bằng màn chào hỏi là chiến dịch sắp xếp lại phòng vì thêm chỗ ngồi cho nhân viên mới .
    Đang loay hoay thì khách hàng phone ,mãi quay qua nói chuyện chúng nó xếp luôn bàn nhân viên mới cạnh bàn nó, buồn cười, nhưng nó chẳng nói gì ! .Buổi làm việc lại tiếp tục, nó đặt đống bản vẽ ngăn giữa hai cái bàn y như cái thời học cấp một ngăn đôi chỗi ngồi bởi vết gạch ngang bằng phấn viết .Thời gian trôi vèo nó chẳng nhớ mọi người về lúc nào, còn lại 2 người, nó cố làm ra vẽ tự nhiên niềm nở rồi chào ra về .Lại nhớ cái thời mình vừa vào làm, cái gì cũng lặng thinh, chẳng dám cười chứ đừng nói đến chuyện mở miệng,bây giờ có lẽ như chim chích choè mất rùi .
    Buổi trưa nóng nực, vào gửi xe ở chợ mà mấy bà bán hàng đon đã nhắc khéo lâu rồi đi lấy chồng hay sao mà chẳng thấy đi chợ ! Nó phì cười, ừa, cuộc sống ở đây dể chịu thật, giữa trưa nắng nôi mà nhận một nụ cười thân thiện trên những gương mặt lấm tấm mồ hôi thì còn gì bằng .Chẳng biết ăn gì nhỉ, chỉ có 2 bố con ở nhà nên nó chần chừ, bổng chị bán hàng rong phổ đét một cái đau điếng vào mông làm nó giật mình, ghớm, lâu không mua quà hàng chị nên bây giờ chị quý thế không biết, kiểu này mà đi đâu xa về có lẽ nhớ chết đi được ! Chợt ngượng, vì ăn quà mà để người ta nhớ mặt thế này .
    Hai bố con ngồi ăn cơm buồn thiu, nó vớ cái điều khiển bật ti vi, hình như nó không bỏ được cái tật ấy, hôm nào ăn cơm mà không có ti vi cảm giác như mất ngon, papa nhắc nó dạo này gầy lắm, cố mà ăn vào , nói đoạn đúc bê tông một bát cơm ứ ự cho nó, chẹp, nó chạnh lòng nghĩ đến chị, thứ 7 này chị về , thứ 2 là ngày giỗ mẹ mà nó bận đi công tác ở NT mất rùi .Ngày nó về có lẽ không gặp được chị .Buồn quá !

    Được 060576 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 20/07/2004
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    ..................
    Đến bây giờ tôi cũng không thể, và không muốn tin rằng mình lại yêu chân thật một người đàn ông đến xa lạ nào đó ngoài anh. Người đàn ông mà tôi chưa từng một lần gặp mặt, một lần ôm hôn, một lần trọn vẹn...
    Ở cái thời đại công nghệ thông tin này, có thể làm cho con người ta cách nhau cả nửa vòng trái đất lại có thể ngồi trước mặt nhau mà đổi trao tình cảm. Còn có thể âu yếm nhau qua cái màn hình thu hẹp. Hiểu nhau qua những dòng chữ được hỗ trợ bằng cái keyboard. Vậy mà từ những thứ máy móc tưởng chừng như vô hồn, vô cảm kia lại có thể nảy sinh nên những cung bậc tình yêu. Những thanh âm nhẹ nhàng, tốc độ của cảm xúc. Những bay bổng đến tê người, và cả những đợi chờ trong tĩnh lặng giữa cái màn đêm buốt giá. Hai con người, hai cuộc sống, ở hai cái xã hội quá cách nhau tưởng chừng như không với tới được. Vậy mà hai ý nghĩ lại rất gần, đến thân quen, như lọt thỏm vào nhau.
    Khi mà cả hai chưa nhận biết được thứ tình cảm muộn màng kia thâm nhập trong họ, thì họ đã ung dung đến vô tình đứng nhìn mình tự đánh mất nhau. Bởi nếu một trong hai không để mất nhau thì họ sẽ không thể biết được mình lại có thể yêu chân thật một lần nữa trong cái cuộc đời này.
    ..............
    Lúc này đây tôi đang nhớ lại tất cả. Không nhiều, không ít nhưng nó đủ để tôi nhớ anh. Và nó đủ để tôi yêu anh, một người đàn ông tôi chưa một lần được "trọn vẹn".
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 28/07/2004
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    ..................
    Đến bây giờ tôi cũng không thể, và không muốn tin rằng mình lại yêu chân thật một người đàn ông đến xa lạ nào đó ngoài anh. Người đàn ông mà tôi chưa từng một lần gặp mặt, một lần ôm hôn, một lần trọn vẹn...
    Ở cái thời đại công nghệ thông tin này, có thể làm cho con người ta cách nhau cả nửa vòng trái đất lại có thể ngồi trước mặt nhau mà đổi trao tình cảm. Còn có thể âu yếm nhau qua cái màn hình thu hẹp. Hiểu nhau qua những dòng chữ được hỗ trợ bằng cái keyboard. Vậy mà từ những thứ máy móc tưởng chừng như vô hồn, vô cảm kia lại có thể nảy sinh nên những cung bậc tình yêu. Những thanh âm nhẹ nhàng, tốc độ của cảm xúc. Những bay bổng đến tê người, và cả những đợi chờ trong tĩnh lặng giữa cái màn đêm buốt giá. Hai con người, hai cuộc sống, ở hai cái xã hội quá cách nhau tưởng chừng như không với tới được. Vậy mà hai ý nghĩ lại rất gần, đến thân quen, như lọt thỏm vào nhau.
    Khi mà cả hai chưa nhận biết được thứ tình cảm muộn màng kia thâm nhập trong họ, thì họ đã ung dung đến vô tình đứng nhìn mình tự đánh mất nhau. Bởi nếu một trong hai không để mất nhau thì họ sẽ không thể biết được mình lại có thể yêu chân thật một lần nữa trong cái cuộc đời này.
    ..............
    Lúc này đây tôi đang nhớ lại tất cả. Không nhiều, không ít nhưng nó đủ để tôi nhớ anh. Và nó đủ để tôi yêu anh, một người đàn ông tôi chưa một lần được "trọn vẹn".
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 28/07/2004
  9. Jasson

    Jasson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của 77 sao J thấy hình như là có ai wen wen trong đó..... sao giống những gì thèng bạn của J tâm sự qué dzậy kà kakaka.... Dzụ này phải coi lại...... Có lẽ nào..... Không thể được......Có lẽ nào......
  10. Jasson

    Jasson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của 77 sao J thấy hình như là có ai wen wen trong đó..... sao giống những gì thèng bạn của J tâm sự qué dzậy kà kakaka.... Dzụ này phải coi lại...... Có lẽ nào..... Không thể được......Có lẽ nào......

Chia sẻ trang này