1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Gió Lào vẫn thổi ở Nghệ An bây giờ ... Ở bên đó , em đang bình an hay đang đầy nỗi ưu tư vậy ?
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ta còn sống hay ta đã toi?????????
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bình tâm đi trước chặng đường còn lại ....
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Cắt đứt sạch sẽ râu, ừ, bao công lao nâng niu chăm sóc rồi thì cũng bị cắt. Đời vốn vẫn thế mà! Nhìn vào cằm thấy trống không, nói đúng hơn là trống rỗng chả còn gì sót lại. Nhiều người bảo mình trông trẻ ra mươi tuổi, nếu thực sự sống lại cái thời trẻ đó liệu mình còn dám để râu?
    Có cắt, gọt, cạo gì đi nữa thì gốc vẫn còn đó, cũng thế mà thôi. Râu sẽ dài, dù mình đúng hay sai thì cũng phải nghĩ đến ngày mai, thể nào rồi cũng đến lúc die, nhưng sẽ có những điều không thể phôi phai. Ôi tương lai như cái nút thắt cổ chai, bèo như mình thật là có một không hai!
  5. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Chợt thấy nhớ và thấy trống vắng!!!!
    Nổi nhớ này cứ ám ảnh trong ta, có lẽ nó sẽ theo ta suốt cuộc đời, nhưng có hề gì, phải nhớ, không được quên, ta nhé!!!!!!!
  6. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bạn thân mến!
    có quá nhiều điều bất ổn trong cuộc sống này khiến đôi khi ta cảm thấy mình ở gần bạn hơn lúc nào hết.
    Gần bốn năm rồi bạn ạ ! ta biết bạn vẫn nằm đó bình yên như mọi ngày...mùa này mưa nhiều , cỏ dại phía bên kia đồi xanh lắm đúng không bạn ? có nhiều người nhớ đến bạn theo cách này hay cách, nhưng cũng chừng đó người quên bạn(chuyện cơm áo khiến người ta không có thời gian cho
    những gì vừa qua và đã qua đúng không bạn)
    À mà bạn này, LDC mình mấy bữa nay ta thất vọng ghê lắm, chắc không vì bạn thì ta đã từ bỏ mái nhà này rồi .Bạn nghĩ takhông yêu nó sao?! Không phải đâu ,ta vẫ muốn tìm chút bình yên khi lên đây nhưng không thể, người ta cứ mặc tình phơi bày cái "tôi"của mình trước thiên hạ mà không nghĩ đến cảm nhận chung của người khác, giá như còn có bạn thì ổn rồi.
    Hôm nay vu lan ngày xá tội vong nhân đấy ở Việt Nam mình chắc vui, bên này chỉ có công việc thôi, xa xứ buồn vậy đó... Thôi ta đi đây khi nào rỗi ta lại lên tâm sự với bạn nha byee byee
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Em lại về dalat,thấy mông lung quá anh ah.Về tới đầu đèo,mừng lắm,trở về nhà rồi,ai lại ko vui ?
    Ngày đầu tiên trở về,dlat vẫn thế,mưa phùn,dốc khuất,cả dăm kẻ thơ thẩn đi dạo trời mưa như em nữa anh ah.Nhưng sao ko vui được như mình muốn,sao lại thấy khó khăn thế anh.Bao nhiêu lâu rồi,chẳng lẽ mọi thứ lại bế tắc đến thế.Anh từng nói,trời ko phụ người có lòng,dù ít dù nhiều,em vẫn nghĩ mình đã có tâm lắm chứ?Nhưng rồi...cũng chẳng được gì anh ah.
    Em ngồi giữa mớ âm thanh ồn ào,những con người điên cuồng,hỗn loạn,chằng chịt,ko thể hiểu nỗi họ nghĩ gì và mình đang nghĩ gì.Em như kẻ ngoại đạo, thấy bơ vơ khủng khiếp anh ah.Ngày đó em đùa,em nhớ người ngay bên cạnh em.Giờ đây,em lại cô đơn giữa vô vàn người.Anh biết ko.Người dưng.
    Nếu gọi là một bát nước đầy,thì sao lại có thể hắt đi một cách dễ dàng như thế nhỉ?Anh có biết ko ?
    Nếu là gió,em sẽ...
  8. roadrunner

    roadrunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã kết thúc rồi anh nhỉ,cứ như là 1 cơn mơ thoảng qua rồi vụt tỉnh giấc.Bỏ lại sau lưng đồi thông vẫn rì rào nhớ,bỏ lại sau lưng những cơn mưa và những nẻo đường hoa cỏ,em trở về với cuộc sống nhàm chán của em,thiếu vắng anh.Thiếu vắng anh là thiếu đi tất cả,cảm giác hụt hẫng chơi vơi ùa quanh em,em cô đơn giữa những người quen thuộc,vì thiếu anh.
    Vẫn biết rằng chẳng ai có lỗi,vẫn biết rằng chia tay sẽ là điều tốt nhất cho cả anh và em mà sao tim em nhói đau đến thế.Những ngày mình bên nhau quá ngắn ngủi nhưng có lẽ nó sẽ theo em đến suốt cuộc đời.Đà lạt với em bây giờ chỉ còn là kỉ niệm,về 1 tình yêu dịu ngọt anh dành cho em và 1 nỗi đau khôn nguôi.Trên những con dốc nhỏ ấy,có khi nào anh vô tình nhớ đến em không?
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ như người mất hồn,chẳng thể để tâm vào việc gì cả.Vẫn biết là ko còn suông sẻ như trước kia,nhưng chẳng nhẽ lại cứ thế này huh anh.Vô lý quá,anh nhỉ.Hôm nay dalat lại mưa,em về mới có một ngày,sao mưa dai thế.Mưa ko đủ để gọi là lớn,nhưng cũng đủ tạt vào mặt đau buốt anh ah.Khổ quá...
    Em lại chơi trò đánh cược anh ah,anh nghe thấy ko biết sẽ chau mày hay bật cười...Nhưng em vẫn muốn đánh cá thêm một lần,phần thua em nắm chắc,nhưng vẫn cố chấp,và em luôn nghĩ,nếu phải nhận lấy hậu quả chắc em mới chấp nhận là mình thua...Nhưng lần này,em thật sự rất mong mình thắng,ko tự phụ,nhưng em nghĩ,em đã tin,và em đáng được như thế.
    Ngày đầu tiên,em thua rồi anh ah...
    Mưa....buốt....tê tái....
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong,đơn giản đến ko ngờ...Mà tốt nhất là thế,hy vọng nhiều quá ko giúp em được gì,giống như lúc trước anh ạh...Suy nghĩ quá nhiều,hoá ra chỉ có mình em là mệt mỏi.Giờ đây khi mưa gió đã ngừng,mọi thứ trở lại như ban đầu.Em lại bắt đầu tìm lại con đường để giải quyết vấn đề của mình...Phải thốt lên rằng...đứng được dưới trời đất này...quả thật ko phải dễ dàng gì...Nhất là với một người đặt nặng quá nhiều thứ như em.Anh ah,nếu giờ mà bỏ xuống hết,thì đúng là...ko chịu nổi anh nhỉ.
    Mà thôi,mọi thứ đã qua,kể cũng lạ,sóng gió thế ko làm được gì,vậy mà một chút bình yên...sao lại dữ dội thế.Người cần về cuối cùng đã về,người nên đi cũng phải tới lúc rồi...
    Nếu được làm hạt cát,để quay về với cát bụi,hoặc làm một giọt nước..về với biển mênh mông...
    Thương em mênh mông bên đời lạ....

Chia sẻ trang này