1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời tôi là một chuỗi dài của những sự sai lầm !!!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi DANNYVO, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đời tôi là một chuỗi dài của những sự sai lầm !!!!!

    Có lẻ là sẽ có nhiều người thắc mắc là tại sao????????
    vì một lí do hết sức đơn giản vì vốn dĩ đời tôi là như thế!!
    Tôi biết khi yêu em tôi sẽ có một kết cục như vậy, dù biết thế tôi vẫn không thể làm khác được vì sao??? chính bản thân tôi cũng không thể trả lời, tôi chỉ biết là tôi yêu em còn ra sao thì đó lại thuộc về em, tôi không thể bắt buộc cuộc sồng của em phải là của tôi vì tôi và em hoàn toàn là hai con người khác biệt. Em không thể là tôi và em cũng không thể hiểu được tôi yêu em ra sao???nếu một ngày nào đó em nhận ra được điều đó thì có thể đã là quá muộn.Khi tôi và em còn bên nhau tôi không cho rằng tình yêu ấy là sự khổ đau nhưng khi mất em tôi mới biết mình đã lầm, chính sự lầm lẫn đó đã làm cho cuộc đời tôi phải lao đao.
    vì tôi biết em không thể nào biết được những gì tôi đã và đang phải gánh chịu, một sự dằng vặt trong tâm tưởng tôi, sự hối tiếc xen lẫn sự đau khổ tôi tưởng chừng mình không còn chịu đựng nỗi nữa, sự thất vọng đang tràn ngập trong tôi, tôi muốn làm một cái gì đó nhưng sao tôi thấy mình bất lực quá???????
    nếu em đọc được những dòng chử này mong em hãy đến bên tôi dù chỉ là trong giấc mơ!!!!.

    Danny
  2. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Nói đi, nói đi, ko nói thì ai biết, còn nói rồi mà ko xi nhê gì thì đành ôm hận trong lòng thôi, trách trời trách mấy, trách nước gì đó

    www.club81.com
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hê hê Danny ơi, ngay mai nhậu nhé, anh cũng đang chán đây, có gì hú anh một tiếng nhé, café cũng được, đã bảo rồi, đừng có đụng vào cái vụ yêu gì đó mà cừ nhào vào làm cho giờ ôm hận. Không sao, mai đi nhậu sẽ ngay Danny ơi.Cố lên

    thatwhy


  4. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0

    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  5. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Gió vẫn gào thét từng cơn, quất vào đêm cái lạnh cắt da thịt, trời cuối đông dường như cũng buồn bã và lạnh lùng hơn. Dưới cái yếu ớt của những nhọn đèn đường mờ ảo trong sương đêm, vài bóng người đang hối hả bước nhanh như để trốn chạy sự vô tình của tạo hoá. Trời về khuya, không gian trở nên tĩnh mịch và giãn ra mênh mông như muốn phá tan đi những giới hạn vốn dĩ của nó. Giữa khung cảnh buồn bả ảm đạm ấy bóng dáng một con người lầm lũi bước đi trong đêm càng hư vô và nhỏ nhoi hơn.
    Dường như lúc này cái bóng dáng nhỏ nhoi ấy đanh cố tìm kiếm một sự đồng cảm của bóng đêm, nó cứ tiến mãi tiến mãi trong màn đêm lạnh buốt, những cơn lạnh len tận xương tủy khi cơn gió vô tình vút qua. Nó cứ đi mãi nhưng............????
    dường như chỉ còn là sự vô thức, đi nhưng không có điểm kết thúc.
    Cái buồn đã xâm chiếm hết tâm hồn nó, tâm hồn của một đứa trẻ, dù tuổi đời của nó có người đã làm cha.Nó đã từng yêu, đã từng tan vỡ cõi lòng, con tim nó đang dày xéo nỗi đau.....Tự hỏi lòng mình vì sao???. Nó không tìm ra lối, sự uất hận dâng trào trong nó,nghẹn ngào trong nỗi đau, cảm giác buồn bã chán nản chực trào tuôn thành dòng nơi khoé mắt, lần đầu tiên sau hơn bốn năm_kể từ ngày người ấy bỏ nó ra đi_nó khóc.
    Khóc như một đứa trẻ, khóc cho chính cuộc đời của nó, khóc cho nỗi đau đang dày xéo trong tâm hồn nó, nó khóc , khóc thật nhiều.....
    Vậy mà đã hơn bốn năm nay nó nghĩ tâm hồn mình đã chai sạn sỏi đá, nó sống hoàn toàn vô cảm,không vui cũng chẳng buồn, nó thấy ghê sợ cuộc sống. Tự tách mình ra khỏi dòng đời, nó không dám tin ai,lúc nào nó cũng sống trong sự toan tính, sự cảnh giác cao độ và đôi khi là cả sự giả dối với chính bản thân của cuộc đời nó.
    Nó đưa tay chạm vào những dòng uất hận trào ra từ khoé mắt, như để khẳng định một lần nữa mình vẫn còn là một con người...nó suy ngẫm và bắt đầu bật cười, cười trong niềm tuyệt vọng, cái cười của một con tim đã vỡ nát úa tàn. Nó quỵ ngã trên chính đôi chân của mình.
    Đưa mắt nhìn vào phía sậu thẳm của trời đêm, nó tự hỏi "vì sao nó lại như thế???"./.
    ( Đàlạt_ đêm buồn )
    Danny
  6. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nắng!!!
    Một ngày nữa lại đến, và rồi sẽ lại qua, vậy mà tâm hồn nó vẫn không chút gì thay đổi. Mỗi ngày nó càng thấy lòng mình nặng thêm, nó đang cố trốn chạy thực tại nhưng dường như cuộc đời này không còn vị trí giành cho nó_nó nghĩ vậy_nó đang cố bức ra những giới hạn trong lương tâm nó nhưng....... "sao khó quá, nó không thể làm được? " nó tự đặt ra cho bản thân mình những ảo tưởng. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là thế cái gì là ảo tưởng thì mãi vẫn chỉ là ảo tưởng, suốt kiếp nó sẽ vẫn phải đi tìm cái không tồn tại.
    Nó đưa mắt nhìn ra cuộc sống xung quanh, một cảm giác trống rỗng và hoàn toàn vô nghĩa, vì sao????, câu hỏi ấy cứ lập đi lập lại trong đầu nó, và cảm thấy bất lực chính trước cuộc đời của nó.
    Lòng nó nặng trĩu,như muôn ngàn thứ trên cuộc đời này đang đổ dồn lên tâm hồn bé nhỏ của nó, nó chỉ muốn được oà khóc, nhưng nó không làm được, cảm thấy mình thật vô dụng chỉ cái đơn giản nhất là khóc mà cũng không thể, lương tâm đang dày xé nó!!!!
    Giá như ngày ấy nó đừng........nó thầm ước và cảm thấy rất rõ từng mảnh vỡ của con tim nát tan trong nó.
    Lại buồn và nỗi buồn vẫn chưa chịu rời bỏ nó...../.
    Danny
  7. saobuoisang

    saobuoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Rồi những cơn sóng mạnh sẽ qua đi , trả lại sự êm ái dịu dàng vốn có của nó phải không Danny ? Mọi người hiểu bạn và cùng chia sẽ với bạn đấy .Hãy tin rằng cuộc đời này không chỉ có nước mắt , mà còn có những nụ cười nữa .Bạn hãy đứng dậy và tìm lấy chìa khoá để mở cánh cửa vui vẻ đó nha .Mình tin là bạn sẽ làm được , mình tin điều đó.......Lúc nào cũng có cả 1 gia đình ttvn bên cạnh bạn.........
    Hãy sống cho đời sống....để biết yêu thương mình....
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Con nhỏ bạn hỏi tôi vì sao mà buồn, mà chán. Lúc đó tôi chả biết nên nói thế nào. Đâu cứ phải có chuyện gì xảy đến thì mới buồn, mới chán?
    Thế nếu bạn sống, hít thở và chăm chỉ làm việc mỗi ngày chẳng biết để vì ai, vì cái gì bạn có thích không ? Mỗi ngày thức dậy điều ám ảnh nhất trong đầu bạn là hai chữ "Công Việc" và xã hội công nghiệp cùng sự sinh tồn đang biến bạn và bao người khác thành những robot thực sự. Đi làm thuê cả đời bạn cũng sẽ chỉ đủ ăn đủ mặc trong khi hầu bao của các nhà tư bản, các đại gia ngày một phồng lên. Cái khoảng cách giàu nghèo trong xã hội và giữa các quốc gia khó lòng xoay chuyển. Bạn có thích không ?
    Thế nếu bạn nhìn thấy bao nhiêu điều chướng tai gai mắt xung quanh mà bạn vẫn phải im lặng bạn có thấy vui không ? Những bài học đầu đời cô giáo dạy sẽ vẫn chỉ là những trang sách dễ thương trong ký ức. Cuộc sống nhiều éo le trắc trở quá, nhiều điều ưu tư quá. Lòng tốt có khi bị nghi ngờ, cái xấu có khi lại được tán đồng. Bạn có vui nổi không ?
    Thế nếu bạn không có một người để yêu thương, để chia sẻ buồn vui, để trút những giận hờn bực bội bạn có thấy cuộc đời đáng yêu và đáng sống không ? Vẫn biết yêu đương tình ái muôn đời là một cuộc xổ số đầy rủi may, nhưng bạn có đủ bình thản và sẽ mãi bình thản chờ đến khi vận may đến ? Hay bạn lại lao đầu vào một cách mù quáng vào bất cứ một cơ hội hạnh phúc nào hiện ra trước mặt như một con thiêu thân ? Làm người phải biết yêu rồi lập gia đình. Nhưng sống lẽ nào có ý nghĩa là chỉ để mà lấy vợ lấy chồng, để sinh con thì mới gọi là sống ? Thời bây giờ yêu nhau đã khó mà yêu nhau cho bền bỉ đầu bạc răng long càng khó hơn. Bạn có tự tin không ?
    Có một câu ngạn ngữ phương Tây rất hay, "Có những nấm mồ đáng lẽ người ta phải ghi là 'Chết năm 30 tuổi và chôn năm 60 tuổi' ". Theo nghĩa đó có những người thực ra đã chết về mặt triết học khi còn trẻ. Bạn có hiểu thế nào là sự khác nhau giữa sống và tồn tại ? Bạn đang ở trạng thái nào ?
    Có một câu ngạn ngữ khác cũng hay, "Nếu anh không có cái anh thích thì anh hãy thích cái anh có". Phải, tôi đang tồn tại và tôi không muốn thế, tôi muốn sống cơ, nhưng vì tôi không tìm ra cái ý nghĩa tích cực của cuộc sống nên tôi đang buộc phải thích sự tồn tại ấy.
    Phải chi tôi mãi là trẻ con như ngày xưa để bớt suy tư, bớt dằn vặt về những điều xung quanh mình và trong chính mình. Tôi ghen với trẻ con là vì thế. Tôi lúc nào cũng đang bị níu kéo bởi một ý tưởng nào đó. Bạn sẽ cười tôi và cho tôi là "dở hơi" khi quan tâm đến những gì xa xôi quá. Bạn sẽ nói "ui dào, bao nhiêu người vẫn cứ sống sờ sờ ra đấy thôi mà họ có suy nghĩ gì nhiều đâu". Bạn nói đúng quá, nhưng tôi không sai vì tôi sinh ra và lớn lên như thế, chẳng thể nào khác được. Hồi còn bé tôi hay thỉnh thoảng làm ông nội, người gần gũi tôi nhất, và gia đình cười phá lên vì những câu hỏi, những nhận xét ngây ngô ngộ nghĩnh. Còn bây giờ, thay vì cười có thể người đời sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt mỉa mai giễu cợt chăng?
    Mỗi khi thoát khỏi công việc và được ăn uống nói cười, được làm những gì mình muốn, được đi những đâu mình muốn đi tôi chợt thấy hạnh phúc làm sao. Nhỏ nhoi thôi, bình dị thôi, nhưng đó chính là hạnh phúc. những niềm hạnh phúc nhỏ nhắn của tôi, nhưng cũng có thể là của bạn và của mọi người.
    May mắn thay, tôi không kết thúc những dòng này bằng nỗi buồn. Tôi chỉ muốn tâm sự,và chia sẽ cùng bạn chỉ đơn giản nghĩ gì viết nấy.

    thatwhy


  9. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ mãi sống như vậy rồi cuộc đời sẽ đi về đâu???
    nó đang tự hỏi chính bản thân mình.Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời của nhỏ bạn cùng lớp trước kia, nó biết sẽ có nhiều người mong muốn nhìn thấy nó sau bao nhiêu tháng ngày cách xa, cũng đã hơn một năm rồi còn gì!!!_nó tự nhủ lòng.
    Từ sáng sớm nó đã chuẩn bị cho mình một bộ mặt tươi tỉnh, nó nhìn mình và tự cười với chính mình trong gương. Cười đẹp đấy chứ_nó tự khen mình, vậy mà đã lâu nó quên mất điều đó.
    Dắt con xe ra đầu ngỏ, nó chễm chệ trông như một ông tướng. Gió thổi hiu hiu, một cảm giác mát lạnh len trong cơ thể nó, cuộc đời này thật đẹp!, vậy mà mình lại không nhận ra điều đó đã từ rất lâu_ nó nghĩ vậy và lại tự mỉm cười.
    Bạn nó tập trung đông đủ gần như không thiếu ai, nó đưa mắt nhìn khắp một lượt và không quên nụ cười trên môi, sao nụ cười lại có vẻ gượng gạo thế???_nó tự nhủ_nhưng cũng may dường như không ai nhận ra điều đó, nó tự trấn an và bước vào trong.
    Chân nó chợt khựng lại nơi ngưỡng cửa, người ấy ngồi gần như đối diện với nó, sau một giây dường như để tự trấn an, nó nở một nụ cười tươi như hoa héo và thẳng bước đến bên chiếc ghế bên cạnh, dường như là giành cho nó?_nó tự trả lời. Đã đoán trước sự hiện diện của người ấy nhưng sao nó vẫn thấy lòng mình là lạ. Không nhấc nổi cái nhìn của chính bản thân, nó tự nhủ mình không được buồn lúc này, đầu nó suy nghĩ vẩn vơ...........???!!!!
    Giật thót mình, ai đó đang cố lôi nó ra khỏi những dòng tâm tưởng, nó nhìn lên và chạm ngay cái nhìn của người ấy, cái nhìn mà đã một thời làm nó phải điêu đứng. Vẫn ánh mắt quen thuộc ấy nhưng sao một cảm giác khác lạ lại nảy sinh trong nó. Nó đang cố né tránh thực tại.
    Suốt cả buổi nó không mở nổi một nụ cười, cho dù là gượng gạo nhất, sao mình lại như thế???_ nó tự hỏi và không cần trả lời
    Cuộc vui đã tàn từ lâu nhưng những cơn sóng trong nó mới chỉ bắt đầu, lại lang thang, nó ôm ấp một tâm trạng rối bời......
    kết cục nó lại trở về với những gì mà vốn dĩ cuộc đời đã giành cho riêng nó. Nó lại buồn,buồn nhiều hơn trước./.
    Danny
  10. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Màn đêm lại buông xuống!
    Trên con đương về đêm nay sao nó cảm thấy cô đơn lạ, cái gì đang chiếm giữ cái tâm hồn đã gần như vỡ vụn của nó???
    Chiều nay khi chia tay người ấy nó cảm thấy thế giới như sụp đỗ trước mắt nó, dù người ấy không còn thuộc về nó và vĩnh viễn sẽ như thế, nó biết nhưng sao vẫn cảm thấy không thể nào chấp nhận được điều ấy dù đó sẽ luôn là sự thật, một sự thật mà nó không bao giờ có thể chối bỏ.
    Nó lang thang dưới trời đêm, đêm nay thật lạnh, nhưng điều ấy đối với nó lúc này liệu có ý nghĩa gì không?. Nó ngước mặt nhìn trời như để tìm kiếm một cái gì đó? nhưng không, đó chỉ là một hành động gần như là cảm tính. Nó cảm thấy cái gì đó cay cay nơi khoé mắt, nó lại khóc.
    Sao mình yếu đuối thế? nó đang tự trách và cố ghìm lòng không để cho nỗi buồn trào thành dòng.Tiếng còi xe vô tình của một ai đó làm nó bừng tỉnh.
    Nó vẫn lang thang trong trời đêm, cái bóng cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút trong màn đêm. Sương đêm bắt đấu rơi, đàlạt đang qua mùa đông./.
    Danny

Chia sẻ trang này