1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời tôi là một chuỗi dài của những sự sai lầm !!!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi DANNYVO, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một ngày qua đi, ít ra cũng có một niềm vui chứ ? Ít ra cũng như vậy ! Người sống để vươn lên, không ai có ý nghỉ là thụt lùi khi cả thế giới này chuyển động từng ngày ,từng giờ từng phút. Hạnh phúc quá khi ngày nào cũng có được một điều đó gì vui, một điều gì đó để hy vọng, rồi sáng mai thức dậy mình cảm thấy yêu đời hơn thế nên :
    Happiness is: Someone to love,Something to do,Something to hope for
    Đúng đấy Danny ạ, hope for, hope for đó Danny.
    Tôi cũng như Danny, mỗi đêm về cứ nghĩ mãi, cứ lang thang, nhiều khi không biết phải làm sao ! Nhưng rồi mình phải biết làm một cái gì đó cho chính ngay những lúc cô đơn nhất, thất bại nhất, buồn nhất..Tất cả những điều đó, làm cho mình gu7ọng dậy sau những lần vấp ngã !
    Hãy hy vọng và hy vọng

    thatwhy


  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    củng giống như tác giả bài viết này!trong lòng nó luôn mang một nổi buồn!một nổi buồn mà khôngcó cái gì có thể diển tả.nó cứ ở mãi trong ta.trào dâng lúc nào không biết.cứ lang thang lang thang nhưng nó chẵng ththể nào biết được nổi buồn từ đâu đến.
    Phải chăn nó quá cô độc?không hoàn toàn không cô độc nhưng tại như thế mình củng chẳn thể nào biết được.Và nó chỉ đi một để tìm được sự thanh thản để cho qua những ngày vô vị!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  3. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    vâng! Nó ra đời cũng đã là một sai lầm!Phải chi nó đừng sinh ra thì nó đâu có như bây giờ!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  4. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm nhiều hoài niệm, nó đã phải cố dỗ giành giấc ngủ trong sự tuyệt vọng đến cùng cực.Nhưng cuối cùng nó cũng đã được toại nguyện, nó đã chìm sâu vào giấc ngủ cũng vừa đúng lúc đồng hồ điểm ba tiếng.
    Hôm nay trông em thật tuyệt vời, cái áo màu hồng_màu mà em rất thích_dường như càng làm cho đôi má vốn dĩ đã luôn ửng hồng càng được tô thêm phần sắc màu.Sáng nay trời thật lạnh phải không anh???, nó giật mình khi em hỏi nó, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong nó, nó đưa tay nựng đôi má của em, càng làm cho đôi má em hồng hơn.
    Khi hai đứa đến nơi thì quán cũng vừa mở cửa, đã rất lâu nay hai đứa luôn là những vị khách đầu tiên trong ngày, vẫn chỗ ngồi quen thuộc ấy, những thứ nước uống mà nó và em không thể nhớ nỗi là đã bao nhiêu lần mình thưởng thức. Lại lang thang cùng nhau, nó và em luôn tận hưởng những tia nắng đầu tiên rót xuống mặt hồ.Nó thầm ước sẽ không bao giờ em và nó phải xa rời nhau, nó tự nhủ có lẽ mình là người hạnh phúc nhất
    vì luôn có em bên nó.
    Sáng nay trông em thật lạ, cái cảm quen thuộc hằng ngày chực tan biến trong nó, nó tự hỏi vì sao? nhưng nó không hỏi thẳng em. Sau một hồi cùng nhau tản bộ quanh bờ hồ em bất ngờ hỏi nó:"Nếu trong cuộc đời anh không có hình bóng của em thì anh sẽ ra sao??? nó thật sự thấy bối rối vì câu hỏi của em, nó không biết phải trả lời với em ra sao?. Nhưng cái tâm hồn vốn dĩ nhạy cảm của nó đã bắt đầu mơ hồ hiểu ra em muốn gì nơi nó. Nó im lặng bước bên em, bắt chợt em vùng chạy nó cố đuổi theo nhưng sao nó thấy toàn thân mình tê dại, nó không nhấc nổi đôi chân.Gắng mọi sức lực và rồi nó vấp ngã....
    Mồ hôi nó tuông nhể nhại, mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt vẫn còn chưa hết thẫn thờ, thì ra nãy giờ nó nằm mơ, một giấc mơ thực đến mức làm nó rùng mình.Nó bật dậy khỏi giường và cố xua đuổi giấc mơ ấy ra khỏi đầu.

    Hôm nay trời thật lạnh! nó đưa tay kéo cổ áo cao lên đôi chút. Lại một thân một mình nó cỡi trên con xe và khởi đầu một ngày mới theo cách vốn dĩ xưa nay nó vẫn làm. Nó luôn khởi đầu mọi nguồn cảm xúc bằng một tách cà phê, và vẫn luôn ở cái nơi mà nó và người ấy đã một thời đầy ắp kỉ niệm.
    Nó suy nghĩ về giấc mơ đêm qua và lại thấy buồn./.
    Danny
  5. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nó sinh ra đời chẳng sai lầm tí nào! Chỉ vì bố mẹ nó thôi! Nhưng trong cái cuộc sống của nó thì sai lầm nhiều quá, có ai đếm được hết những sai lầm của nó không? Nó đã suy nghĩ nhiều thế nhưng nó lại im lặng, nó không nói, không ai nói thế rồi -> không nói thì không ai chịu hiểu và thế là: tình tính tang ván đóng thuyền mấy ai mà gỡ???

    w w w . d a l a t f o r u m . c o m
  6. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến, nỗi buồn của nó đã gần như là quá sức chịu đựng, đã trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Nó đã cảm thấy mình u uất thật sự, nó bắt đầu thấy cuộc đời này thật sự vô nghĩa, một cuộc sống hoàn toàn trống rỗng, tâm hồn nó cũng chẳng khá hơn, nó bắt đầu muốn chối bỏ cuộc đời này.
    Tâm hồn đã trở nên rỗng tuếch, nó không còn một chút khái niệm của sự sinh tồn_ cái mà mọi người luôn nói là một ân huệ của tạo hoá_nó cảm thấy sự vô biên của cuộc đời đã bắt đầu đặt bàn tay lên vai nó, đã gần như buông xuôi cuộc đời, không còn cái nghĩa gì còn có thể níu kéo cái tâm hồn đang thoi thóp của nó.
    Một thế giới của sự vĩnh hằng đang dần hiện ra trong nó, không chối bỏ cuộc sống, nhưng cuộc sống dường như không muốn chấp nhận mình_nó nghĩ vậy và cứ để cho cuộc đời này dày vò lương tâm nhỏ nhoi của mình.
    Cảm thấy mình không còn sức chịu đựng, nó bắt đầu sống trong sự tyệt vọng.Nó sống trong sự cùng cực của nỗi đau tâm hồn, một tâm hồn không còn vẹn nguyên, cuộc đời nó tan nát trong sự dày xéo,nó cảm thấy sự chà đạp của cuộc đời dành cho nó,nó muốn khóc cho vơi đi nỗi tuyệt vọng nhưng nó đành bất lực nó không thể khóc ra thành tiếng một sự bất lực vô biên.
    Những câu hỏi quần trong đầu nó_ vì sao??? tại sao???_tuyệt vọng.
    Nó đang cố tạo cho mình một cái vỏ bọc, thu mình trong đó sống trong sự giới hạn của bản thân. Nó sợ mọi thứ, cái cảm giác bất an với mọi người quanh nó càng lúc càng hiện rõ, nó sợ lòng người, sống bên họ nó thấy những mối nguy hiểm luôn rình rập mình, nó không dám tin vào ai, nó thấy mọi người sống giả tạo, ai cũng luôn tỏ ra hiểu nó nhưng sáo rỗng.Có đôi lúc nó cũng không tin vào chính mình.
    Sống trong nỗi trầm uất của chính mình nó quỵ ngã và không còn gượng dậy được nữa.
    Ai nói tình cảm con người là vô biên?, nó không tin và cũng không dám tin. Trước đây nó cũng cố tìm những người hiểu nó, nó cố tìm kiếm một sự cảm thông, một người hiểu và giúp nó vượt qua chính cuộc đời mình nhưng rồi nó đã phải thất vọng, sự đỗ vỡ đó đã làm nó không còn gượng dậy được nữa.
    Nó sống vô hồn, tồn tại như một loài cỏ cây ven đường, nó đang tiếng dần ra ngoài lề cuộc sống, cảm giác hụt hẫng, nó rơi dần xuống đáy sâu của cõi hồn vô tri.
    Nó muốn ra đi, đi thật xa, nơi mà không ai còn cảm thấy sự tồn tại của nó. Ít ra khi ấy có ngưuời còn nghĩ đến nó đã một lần viễn du trong cuộc đời này, và lúc đó ít ra còn có người cảm thấy sự tồn tại của nó, dù đã là quá muộn.
    Nó buông xuôi cuộc đời mình./.
    Danny
  7. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    "nó buông xuôi cuộc đời của minh"==>Đây là câu nói Tui ghét nhất...và ghét luôn người nói.....MOng rằng đừng phải nghe ai nói như thế nữa....

    Natalia
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cái gì đây Danny,Không được nghĩ như vậy, nỗi buồn rồi cũng qua mà, ai cũng ít nhất một lần té ngã, khi té ngã mình phải nghĩ ngay làm sao để đứng dậy chứ ? Như vậy mới là con trai, không sao cả, sẽ còn nhiều cơ hội ở phía trước, mình còn trẻ không có việc gì mà không làm được cả, hãy tin tưởng như vậy nhé.
    Mình tin mình, tin bạn bè người thân vẫn còn bên mình tin mình mà gượng dậy. Đừng nghĩ như vậy nữa OK ?
    Tình yêu nó làm cho người ta không còn nhìn thấy những gì ở phía trước nữa thì phải ?

    thatwhy


  9. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đã là cuộc sống thì không phải bao giờ cũng có thể theo ý muốn đúng không???
    Cảm ơn nhiều những lời động viên của "thatwhy", hãy tin rằng có đôi lúc danny nghĩ quá xa nhưng cuộc sống còn dài mà phải không?, rồi sẽ có lúc cuộc đời này sẽ dành riêng cho danny một niềm vui và có thể ngoài danny niềm vui đó sẽ không thể bắt gặp ở một ai khác!, hy vọng là thế!!!!
    Tuy nhiên (danny nói ra điều này mong rằng "thatwhy" đừng giận vì danny hiểu là thatwhy rất rộng lượng), lời an ủi đó danny muốn nghe ở một người khác nữa( ngoài thatwhy ), người đó tay rất gần nhưng hình như họ quá vô tâm, danny biết là họ hiểu rất rõ danny nghĩ gì nhưng họ lại không cần quan tâm điều đó, chính vì cái đó mới làm cho danny mất lòng tin vào người khác.
    Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ họ không phải là danny thì họ cũng không thể hiểu điều mình mong muốn phải vậy không???
    Cảm ơn một lần nữa và xin hãy cứ yên tâm./.
    Danny
  10. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Natalia!!! bạn nói vậy thì bạn đã quá vô tâm với người khác rồi, nếu cuộc đòi bạn rất ít hoặc không có cái để bạn lựa chọn thì liệu rằng bạn có thể nói là thích hoặc ghét cái gì đó không???
    Dẫu sao thì cũng cảm ơn bạn đã quan tâm./.
    "NẾU KHÔNG THỂ CÓ CÁI BẠN THÍCH, THÌ BẠN NÊN HỌC CÁCH THÍCH CÁI MÀ BẠN ĐANG CÓ"
    Danny

Chia sẻ trang này