1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời tôi là một chuỗi dài của những sự sai lầm !!!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi DANNYVO, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Toàn là "nó" sai lầm chứ đâu có thấy ai bảo "tôi" sai lầm đâu???
    Nào mọi người, chúng ta sai và nhìn thấy cái sai của mình thì chí ít chúng ta đã đúng trong cái sai đó!
    Hãy kể những lỗi lầm ấy ra để thấy mình đang "ăn năn", để mọi người cùng rút kinh nghiệm, chứ đừng bi quannnnn......
    Cứ như Trum đây mỗi lần bị la là :"con xin lỗi, lần sau con ko như thế nữa". Ấy vậy mà lần sau vẫn tiếp tục, mỗi lời xin lỗi của Trum thôi mà cũng đã sai rồi... Mà nghĩ lại nếu lúc ấy ko xin lỗi thì cũng thật là ..quá sai lầm, vậy thì..maybe lúc đó mình đúng...
    Chưa hết, khi yêu người đó mình cũng đã sai lầm vì thế mình đã đúng khi chia tay, vậy mà có lúc mình nghĩ yêu một người thì có gì là sai đâu kia chứ, mình thật là ngốc nghếch khi chia tay người ta rồi lại khóc bù lu bù loa....Úi trời "đời tôi đúng là một chuỗi dài của những sự sai lầm"... Nhưng may mắn làm sao khi chung quanh ta toàn là những tấm lòng đầy bao dung và vị tha...
    "Sau mỗi lần lầm lỗi, họ có thêm một kinh nghiệm
    Sao ta sau mỗi lỗi lầm, cứ thấy mình thấp dần đi
    Thì ra vì chính ta cũng chẳng biết ta sai"

    Nói giỡn á !
  2. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bản thân của từ "sai lầm " đã bao hàm hai i' nghĩa trong nó là "sai" hay là "lầm" .Bản thân tôi nghĩ đã có mấy ai phân biệt mình đã "sai" hay đã "lầm".Ngay chính tôi cũng thế nhiều lúc đã phạm "sai" nhưng cứ nghĩ là mình đã "nhầm" thôi mà . Nếu mà phân biệt được rõ ràng thì đâu còn là sự thú vị của cuộc sồng nữa phải không các bạn.Hãy sống thanh thản và hãy là chính mình
    Dance with me babe
  3. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa, nhưng hạnh phúc được sẻ chia sẽ được nhân đôi.
    Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung một phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày trong một tiếng vào buổi chiều để thông khí trong phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng. Người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.
    Mỗi chiều, khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả lại cho bạn cùng phòng những gì ông thấy được ngoài cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái thời khắc một tiếng đó - cái thời gian mà thế giới của ông được mở ra sống động bởi những hoạt động và màu sắc bên ngoài.
    Cửa sổ nhìn ra một công viên với một cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. Những cây cổ thụ sum suê toả bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện.
    Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình một bức tranh sống động. Một chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.
    Ngày và đêm dần trôi...
    Một sáng, khi mang nước tắm đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông ta về. Một ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý để ông được yên tĩnh một mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng hai cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ. Đối diện với cửa sổ chỉ là một bức tường xám xịt. Ông hỏi cô y tá cái gì khiến cho người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không thấy được cả bức tường nữa. Cô nói: "Nhưng có lẽ ông ta muốn khuyến khích ông can đam hơn lên".

    dinhphuong
  4. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Sorry nếu mình quá vô tâm.....nhưng mình suy nghĩ như sau..nếu buông xuôi tất cả là coi như không có hi vọng gì hết rùi...!!!Chắc chắn là không có hi vọng gì hết

    Natalia
  5. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là vậy...không có hi vọng gì hết!!!!!!!!!!!

    Natalia
  6. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn chưa đọc kỷ phải không " natalia" vì nó không còn một chút gì để mà hy vọng nữa nên nó mới buông xuôi tất cả, nhưng dẫu sao thì cũng rất vui khi bạn nhận ra điều đó, vì cuộc đời này nhờ có những người như bạn thì nó mới đáng để sống phải không. Mình bắt tay nhé???
    Danny
  7. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cái ông DANNYVO dung la sai lầm thiệt á đi họp Box toàn mí em xinh như mộng á mà chả thèm nói mội tiếng gì hít đúng là quá sai lầm luôn hehhe
    Đời là mội chuỗi sầu
    Hãy vui lên để quên hết sầu đâu

    Dance with me babe
  8. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó thấy lòng thật buồn, một nỗi buồn sâu thẳm làm lòng nó tan nát. Không còn gì để nó gượng dậy, lòng nó héo úa, con tim nó vỡ tan thành muôn vàn mảnh vụn. Nó không còn thiết tha những điều nó lấy làm vui trong cuộc đời mình nữa. Nó khóc, một lần khóc thật sự, cái làm nó áy náy nhất trong cuộc đời của chính mình./.
    Danny
  9. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lòng nó trĩu nặng, một con tim rạng vỡ, nó thấy tuyệt vọng hoàn toàn, sao đêm nay nó thấy cô đơn quá? nỗi cô đơn làm nó quá tuyệt vọng về cuộc đời này.
    Nó không còn dám tin vào ai khác ngoài nó nữa, nó trách cuộc đời này sao quá bất công với chính mình, ngay chính lúc này đây nó cần một lời an ủi nhưng đó chỉ là những điều quá xa tầm tay nó.
    Không ai hiểu nó và cũng không ai muốn hiểu nó cả nó đang thầm trách đời, trách người, nó trách tất cả mọi thứ quanh nó. Nó thấy đời mình thật cô đơn. Giữa dòng đời này sao không ai hiểu nó không ai chia sẻ cùng nó, chẳng lẻ cuộc đời nó là vậy sao??????????????
    Nó không còn muốn sự cảm thông mà duờng như nó đang năng nỉ người khác, đó không phải là bản chất con người nó. Nó không cần sự thương hại của người khác dành cho nó
    Sao họ lại có thể vô tâm với nó thế???? họ không hiểu nó hay họ không quan tâm tới nó???. Nó nghĩ là họ không cần quan tâm vì đó là cuộc đời của nó chứ không phải của họ, nó nghĩ vậy và thấy tuyệt vọng.
    Nó tự hứa với lòng từ nay nó sẽ không dựa vào ai để mà hy vọng. Nó như bị dội vào đầu một gáo nước lạnh, nó bừng tỉnh và nhận ra một điều cuộc đời này không ai làm bạn với nó cả.
    Dẫu sao nó cũng muốn cảm ơn cuộc đời này vì những bài học mà cuộc đời dành cho riêng nó./.
  10. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi nó cũng thấy thú vui đó trở nên vô vị. Nó trở về thực tại nó cảm thấy xung quanh nó mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như mọi khi. Không ai hoặc không cái gì đổi khác nếu nó cứ như vậy!.Nó thầm nhủ là mình vẫn chỉ là một hạt bụi trong muôn vàn hạt bụi quanh nó, nó tự chấp nhận thực tại và tự an ủi bản thân mình.
    Nó đã tự hứa với lòng mình từ nay nó sẽ là nó! ,sẽ không ai hoặc không cái gì làm nó thay đổi.Nó nghĩ vậy và tự mỉm cười với chính mình, nó cảm thấy vui và thấy mình đang dần đẩy lùi mọi nỗi buồn trong lòng nó bấy lâu nay.
    Từ nay nó sẽ thôi không còn than trách số phận nữa,và từ nay nó sẽ tự đứng vững trên chính đôi chân của mình, nó hít một hơi dài và đưa tay kéo lại chiếc cổ áo.Lần đầu tiên nó cảm thấy lạnh lạ lùng cái lạnh làm nó rùng mình.Nó trở về tổ ấm của lòng mình./.
    Danny

Chia sẻ trang này