1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời tôi, một người Việt Nam

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Yamada, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yamada

    Yamada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đời tôi, một người Việt Nam

    Một câu chuyện thật 100%, ban có thể không tin. Hãy vào box Nhạc cổ điển để biết về một bản nhạc đang hiện hữu trên đời, để biết rằng những điều tôi viết sau đây hoàn toàn là chân thực. Một câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người.
    Ngày 15/11 sau khi chia tay với người yêu sau một mối tình sóng gió hơn 7 năm, ta chán đời mới bỏ sang TQ du học. Du học TQ thì có quái gì đâu nhưng chủ yếu là muốn đi xa để quên nàng.
    Sang TQ, học một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh nhưng ta lại chẳng chịu học hành phần bởi nhớ bóng xưa người cũ, phần thì bị sự kỳ thị của bọn người Tàu. Ta học hành sa sút đến mức không qua được một kỳ thi nào. Ta ngừng học vì biết không thế học được nữa. Ta lao vào con đường buôn bán để tồn tại, để không phải trở về nước lúc này. Ta phất lên rất nhanh nhờ tài buôn bán và tính cách mạnh bạo. Rồi sau đó 2 năm, tức là sau 5 năm ta ở TQ. Ta trở nên nổi tiếng khắp thành Bắc Kinh với biệt danh là... (ta không muốn nhắc tới nó nữa). Ta làm mọi chuyện, kể cả đánh người trọng thương nhưng ta vẫn không ân hận vì chuyện đó bởi những kẻ đó đều là những kẻ đáng chết cả. Tuy nhiên, tay ta vẫn chưa hề nhúng máu kẻ thù, tức ta vẫn chưa giết người mặc dù nhiều lúc có thể phải giết người để tự vệ nhưng dòng máu Việt cuộn chảy trong con người ta đã không cho phép ta làm điều đó.
    Ta quyết đoán, mạnh mẽ nhưng điểm yếu của ta chính là không giết người, đó là điều nguy hiểm trong thế giới của mafia, thế giới của bóng đêm đầy ma quái. Và chính điều đó đã khiến một ngày, đó cũng là ngày 15/11, tức là đúng 5 năm kể từ ngày ta rời Việt Nam. Ta bị chính kẻ mà cách đó hơn 3 tháng ta đã gí súng vào thái dương nó nhưng rồi lại đã không bóp cò, hắn đã không mang ơn mà lại chứa thêm thù hận để đúng ngày đó hắn trở lại, người bạn chiến đấu của ta đã gục ngã bởi phát súng của hắn ngay trước mắt ta. Ta đã từ đằng sau xông tới đá văng súng của hắn, gầm lên bằng tất cả sự căm hơn ta đặt tay lên cò súng, hắn run rẩy như một con chó phải mưa, ta chợt sống lại hình ảnh Việt Nam, những con người lam lũ, kẻ thù của chiến tranh đã bao lần nã súng vào đồng bào mình, ta buông súng và đạp cho hắn một cú ngã rạp xuống đất. Một phát súng vang lên, ta cảm thấy nhói đau ở lưng, máu chảy xuống, ta cảm thấy ngạt thở, đạn đã trúng phổi ta thì phải. Ta chỉ kịp kêu lên hai tiếng "Việt Nam" rồi gục xuống, lúc đó thực sự ta nhớ tới quê hương, nhớ tới người thân quê nhà, nhớ tới em người đã bỏ ta mà đi, không phải em bỏ ta đi với kẻ khác mà bởi em đã ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng..... ta không còn biết gì nữa. Sau này ta mới biết chúng đã đem ta quảng vào núi cho sói tha quạ mổ. Ta đã tắt hơi, thực sự ta đã chết. Nhưng ta không cảm giác được cái chết, ta như một kẻ mơ màng, cảm thấy thân mình nhẹ bỗng, phất phơ bay theo gió. Như một giấc mơ của thời thơ ấu. Ta chợt nhớ tới Quan Công khi về trời, hồn của ngài cũng phất phơ bay đòi trả đầu. Ta thì không, ta vẫn còn đủ mọi bộ phận không phải đòi đầu, nhưng ta cũng bay phất phơ. Chợt ta nghe thấy tiếng đàn văng vẳng trong gió, thánh thót tợ khúc "Tiếu ngạo giang hồ" của truyện Kim Dung, êm ái tựa như bản "ánh trăng " bất hủ mà ngày ngày ta vẫn thường nghe. Ta nương theo tiếng nhạc mà bay tới, tự nhiên tâm hồn cũng dần sáng như đang thức dậy giữa giấc mộng đêm trường. Rồi cũng tới, ta gặp một người, râu tóc bạc phơ, dài tung bay trong gió. Ta bước lại gần nói bằng tiếng Việt mẹ đẻ mà không nhớ đây lại là TQ.
    - Ông là ai? Là người hay là thần?
    Ông lão lặng thing không đáp, mắt vẫn nhắm nghiền như không nghe thấy gì. Ta chợt nghĩ ra và lên tiếng hỏi lại bằng tiếng TQ. Ông lão ngưng đàn rồi quay sang ta mà nói:
    - Ta hiểu, không cần phải nói bằng tiếng Hoa đâu.
    Ta sững sờ khi nghe ông nói bằng tiếng Việt. Lâu lắm rồi ta không được nghe tiếng Việt, nhiều lần làm ăn với bọn buôn lậu người Việt nhưng ta chỉ để bọn đàn em tiếp xúc, còn ta thì không. Giờ nghe được tiếng mẹ đẻ sao mà thân thương, ấm áp lạ thường. Ta ngồi xuống bên cạnh ông lão:
    - Ông cũng là người Việt Nam
    - Không, ta vốn là người TQ, nhưng giờ ta là thần.
    - Là thần? - Thật thế sao?
    - Ngươi không thấy ngươi đang ngồi trên mây sao? Ngươi cũng đã là một hồn ma rồi.
    Ta nhìn xuống mà thở dài nói:
    - Vậy là, tôi đã chết rồi.
    - Đúng! Đáng lẽ ngươi đã phải xuống âm tuyền nhưng ta đã dùng tiếng đàn đưa ngươi lên đây.
    - Tại sao? Tại sao? Tôi muốn được xuống đấy để đi tìm người tôi yêu. Khi sống không thể tìm, đến bây giờ nhất định tôi sẽ phải tìm.
    - Không được rồi, người đó đã trở lại dương gian rồi.
    - Có chuyện đó ư?
    - Người đó đã được đầu thai làm một cô gái ở Nga rồi.
    - Ở Nga? Tại sao? Tại sao lại ở Nga?
    - Cha mẹ cô ta được chôn ở Nga, họ cũng thác sinh ở Nga, và cô ấy cũng vậy. Năm nay khéo vừa tròn 3 tuổi rồi.
    Ta lặng người, vậy là dù ta có chết thì cũng chẳng gặp được nàng.
    - Không, vậy thì ta chết vô nghĩa quá. Ta không muốn chết thế này, ta muốn về quê hương.
    - Đứng vội, ta biết ngươi còn nặng lòng lắm. Cuộc sống vẫn là cuộc sống, sống cho mình và cả cho mọi người.
    - Xin ông hãy cứu tôi. Xin hãy cứu tôi.
    - Được, ngươi biết ý nghĩa của cuộc sống thì ta cũng cho ngươi toại nguyện. Một phần quan trọng nữa, ta muốn có kẻ nối chí ta trên trần thế, bao lâu ta kiếm tìm cuối cùng mới gặp được ngươi.
    - Thực sự ông là ai?
    - Ta là thần. Năm xưa ta tên là Sư Khoáng.
    - Vậy ông cần ta phải làm gì?
    - Cây đàn này, loại đàn cổ của TQ. Ta trao lại cho ngươi, không phải cây đàn tầm thường nhưng vốn bản chất của nó là tầm thường. Chỉ khi nào trong tay ngươi thì nó sẽ tự động phát ra tiếng nhạc, ngươi hãy học theo đó mà đánh. Khi nào giỏi, ta sẽ lại đến tìm ngươi.
    - Nhưng tôi làm sao sống lại khi phổi đã thủng một lỗ trên thân xác kia rồi?
    - Thân xác ngươi, ta sẽ đem đi cho tới khi nào ngươi luyện thành tài ta sẽ mang về để hồn lại nhập xác. Giờ ngươi hãy cứ ở đây và luyện đi.
    Ta nghe lời, ở lại giữa đám mây lơ lửng ấy luyện đàn, trước đó ta đâu có biết đàn đóm gì đâu. Hồi SV bập bẹ mấy phím guitar mà tập cũng không nổi nay lại nghe những bản nhạc cực kỳ phức tạp làm sao luyện được. Nhưng khát vọng sống thôi thúc ta, tiếng gọi nơi quê hương tiếp cho ta sức mạnh. Ta miệt mài luyện tập, suốt mười ngày đêm không nghỉ ta đã nắm được cách đánh đàn. Là hồn mà, không cảm thấy đói, cũng chẳng cảm thấy buồn ngủ. Rồi ta nương theo chiều gió bay đi khắp nơi, ta đánh đàn trên những ngọn núi cao quanh năm tuyết phủ, dưới những thác nước gào thét, trong những cơn giông bão kinh người của tự nhiên. Ta học được những âm thanh của vạn vật, những âm thanh gào thét của nước, của lửa và của tâm hồn những con người đang sống. Sau 3 năm, đúng 10 năm ta phiêu bạt khắp nơi mà không một giây phút rời khỏi cây đàn, ta đã luyện được tiếng đàn thần diệu mà không ai trên đời có thể theo kịp được. Trong 3 năm đó ta đã đi khắp đát nước Trung Hoa, ta lang thang trên hoang mạc, lạc vào những cánh rừng âm u, những ngọn núi cao đầy tuyết và cả những xa mạc toàn cát và gió. Nhưng ta không một lần về Việt Nam, với VN ta muốn trở về như một con người thực sự.
    Khi đã thành công, Sư Khoáng trở lại tìm ta, ông lấy lại cây đàn rồi đưa ta tở lại hẻm núi năm xưa nơi ta đã từng năm xuống:
    - Ngươi có thấy ngươi nằm kia không, bây giờ ngươi sẽ được sống lại, vào đúng ngày ngươi đã nằm xuống tại đây cách đây 3 năm.
    - Vậy là đã 3 năm trôi qua.
    - Đúng, ba năm qua ngươi đã học được nhiều điều. Hãy cố gắng mà sống.

    Y A M A D A

    Được Yamada sửa chữa / chuyển vào 15/12/2002 ngày 12:40
  2. Yamada

    Yamada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tiếng đàn đã nuôi dưỡng linh hồn ta sau 3 năm khiến ta có thể hồi sinh, không phải Sư Khoáng hồi sinh cho ta mà chính ta đã tự hôi sinh cho chính mình. Ta chợt cảm thấy thân mình nặng nề, ta cựa mình tỉnh dây, áo vẫn dính đầy máu, nhưng thời gian đã qua 3 năm rồi.
    Ta sống lại như một giấc mơ lạ. Ta không trở về Bắc Kinh nữa mà tới Vân Nam, không còn ai biết ta còn sống. Ta rút tiền ở tài khoản bí mật năm xưa ta đã cất giữ, có trong tay một số tiền lớn, ta đã làm lại cuộc đời với một cái tên mới, giấy tờ mới và một cuộc sống mới. Ta tìm mua được một cây đàn quý của một người TQ rất giỏi chơi đàn, ông bán lại cho ta cũng bởi vì hâm mộ tài đánh đàn của ta. Và đó cũng là người duy nhất được nghe tiếng đàn của ta trong thời gian đó. Ta tiêp tục luyện đàn và đăng ký học một lớp âm nhạc tại nhạc viện. Ta cố gắng thể hiện mình vừa đủ để nổi tiếng một cách vừa đủ ở nhạc viện. Sau 2 năm, ta tốt nghiệp với bằng giỏi và được sang Mỹ học nâng cao. Ta sang đất Mỹ, không may cho ta, kẻ thù năm xưa ta lại gặp lại trên đất Mỹ ngay trong những ngày đầu đặt chân đến đây. Ta bị bắt đem đến vùng ngoại ô New York.
    - Mày vẫn sống? Ta đã giết mày rồi kia mà?
    - Giết ta ư? Không, mày làm sao giết được tao.
    - Được, cho là mày đã thoát chết thì giờ mày cũng phải mất mạng ở đây thôi. Cái gì đây? Bây giờ mày học đàn ư? Âm nhạc ư?
    - Đúng ta đã là một người khác rồi, hãy buông tha cho ta đi?
    - Ha ha ha ha mà mà cũng nói lời xin tha ư? Tao tưởng mày ngon lắm chứ, mày bất khuất lắm chứ, xưa nay mày chưa xin ai bao giờ kia mà?
    - Tha cho tao, giờ tao không còn là tao ngày xưa nữa rồi.
    - Ha ha ha, đàn em của mày còn nhiều lắm, sau khi mày mất dạng chúng đã nắm toàn bộ đường dây của mày, nhưng không có mày chúng chẳng là gì cả. Một khi mày trở lại thì lúc đó tao lại phải bận tâm. Thôi, giết mày thì hơn ha ha ha ha ha
    - Giết ta, sau bao lần ta tha chết cho mày ư?
    - Đúng, mày nổi tiếng cứng rắn nhưng thực sự mày hèn lắm, hèn lắm, không có gan giết người.
    - Thế đấy! - Ta không có gan giết người ư? Chúng bay đâu hiểu được, ta có gan làm đủ mọi chuyện bất kể chuyện gì, chỉ là ta không nỡ tay thôi, bởi ta là một người Việt Nam. Nhưng nói làm chi với lũ chó lợn này. Ta lặng thinh không nói thêm một lời nào. Hắn hả hê giơ súng đã lắp giảm thanh kề vào đầu ta.
    - Khoan!
    - Con gì xám hối nữa hả?
    - Ta muốn chơi một bản nhạc trước khi chết.
    - Ha ha ha, hay lắm, ta cũng muốn nghe thứ nhạc mà ngươi học được sau bao nhiêu năm. Được, giải trí một chút vậy. Ha ha ha ha
    Chúng cởi trói và ta cầm lấy cây đàn, so dây và tấu một khúc nhạc, khúc nhạc mà chưa một người nào trên cõi đời được nghe qua. Tiếng đàn là tiếng gào thét của đất trời, là tiếng vọng của những oan hồn uổng tử, là tiếng gầm rú của ác thú nhưng phảng phất tiếng ru êm ái của một bà mẹ Việt Nam. Tiếng đàn như giằng xé, cào cấu tâm hồn của con người. Ta chơi liên tục trong hơn 1 giờ đồng hồ, tất cả những gì chất chứa trong lòng trào dâng qua tiếng nhạc. Đột nhiên, bọn chúng, 5 tên bọn chúng chợt gào thét như những kẻ điên loạn rồi chúng ôm đầu lăn lộn dưới đất, dãy dụa như những con người tội lỗi bị thần nhân trừng phạt. Ta ngừng tiếng đàn bởi ta biết nếu thêm nữa, chúng đều sẽ chết. Ta đứng dậy, nhìn bọn chúng đang từ từ hoàn hồn mà thở dài một tiếng, xách ba lô ta trở về trường nhập học.
    Ngày hôm sau, báo đưa tin, băng nhóm xã hội đen người TQ, có ảnh kèm theo, đồng loạt tự sát không rõ nguyên nhân. Ta không giết người, ta đã thức tỉnh nhân tính trong chúng và chúng đã chọn cái chết để rửa sạch vết nhơ. Tội ác gì đi nữa, cái chết cũng đủ để khiến bù đắp được tất cả chăng? Có thể là không nhưng dù sao, người chết cũng đáng được an nghỉ.
    Học ở trường âm nhạc New York, ta gặp giáo sư P. W, một người rất giỏ về âm nhạc. Ông là người được nghe nhiều nhất những bản nhạc thần diệu của ta, nhưng không ai ngoài ông được biết bản nhạc kia của ta, bản nhạc mà ta gọi nó là bản Tâm hồn theo đúng tiếng Việt, không dịch sang bất kỳ một tiếng nào khác. Có một chuyện ta đã không bằng lòng khi ông P. W đã lén thu âm bản nhạc đó của ta và đăng ký bản quyền với tên ta với viện hàn lâm âm nhạc. Ông muốn lưu danh ta với hậu thế cho dù ta không muốn. Ta biết được điều đó khi 3 thành viên của viện hàn lâm đột nhiên tự sát. Sau đó không lâu thì người ta phanh phui ra nhiều chuyện dơ bẩn mà 3 người này đã từng làm. Vậy là 3 người của viện hàn lâm sau khi nghe bản Tâm hồn đã tự sát bởi chính lương tâm của họ. Ta lấy lại băng ghi âm và huỷ ngay, chỉ để lại viện hàn lâm bản nhạc trên giấy. ta không ngại để lại nó bởi có ai đó có được nó cũng không thể đánh để đạt được uy lực và sự thần diệu của ta. Ta nói với ông P. W:
    - Ta sẽ không bao giờ chơi bản nhạc này cho người khác nghe nữa. Ta sẽ chơi bản nhạc Tâm hồn khác, bản nhạc đó sẽ thức tỉnh con người làm những điều tốt đẹp chứ không phải sẽ tìm đến cái chết.
    Ông P. W là người có tâm hồn cao đẹp, ông không bị ảnh hưởng bởi bản nhạc của ta nhưng tất cả những người khác thì đều đã tự sát. Nguy hiểm ở chỗ sau khi thâu âm, những âm thanh siêu âm của tiếng đàn của ta, thứ âm thanh có tác động tới con người nhưng lại không thể ghi lại vào băng khiến những điều êm ái tốt đẹp trong bản nhạc đó mất đi, cái còn lại chỉ là sự giằng xé ghê người, mất đi sự điều hoà thực thụ, điều đó ta đã nhân ra nhưng ta tưởng đã huỷ băng ghi là xong nào ngờ 1 trong 3 người ở viện hàn lâm đó đã sao 1 đĩa để làm của riêng, và chiếc đĩa đó đã phiêu bạt khắp nơi. Vô tình người có được chiếc đĩa đó thấy người để lại cất giữ cẩn thận, ngỡ là đĩa quý nên chưa nghe đã sao ra một loạt cùng với một số đĩa quý khác cũng do thành viên viện hàn lâm trong 3 người kia để lại để bán và phát tán đi khắp nơi trên thế giới với số lượng đĩa hơn 100 cái. Và từ đó, bản nhạc nguy hiểm lan truyền khắp thế giới. Những người nghe xong không sớm thì muộn cũng tự sát bởi những dằn vặt trong tâm hồn, mặc dù những sai lầm của họ không đáng phải chết. Dần dần người ta cũng phát hiện được nguyên nhân của những vụ tự sát có liên quan đến bản nhạc đó. Ông P. W sau khi biết chuyện đã cực kỳ ân hận, ông đã làm đủ mọi cách đề ngăn chặn và kết quả bản nhạc được nhiều người biết đến để đề phòng và cũng nhiều nơi cấm hẳn bản nhạc đó. Rồi bản nhạc được tung lên mạng, phát tán đi khắp nơi bởi một kẻ điên khùng. Từ đó thảm hoạ lại ngày càng kinh khủng hơn, nhất là đối với thanh niên tò mò và tự tin. Ông P.W tự sát bởi tâm hồn ông quá cao thượng không chịu nổi những điều sai lầm mình đã làm. Ta đau đớn rời Mỹ trở về, ta trở về nhà, trở về Việt Nam sau 12 năm phiêu bạt. Quê hương đã sưởi ấm tâm hồn ta, ta đã trở về nhà. Đặt một đoá hồng trước mộ của người ta đã yêu, ta đập vỡ cây đàn để từ đó không bao giờ đánh đàn nữa. Đêm đó Sư khoáng hiện về trong giấc mộng, ông nhắc nhở ta về lẽ sống, những gì ta đã làm thực sự không phải lỗi do ta, cũng không phải do ngài P.W mà đó là ý trời, không thể tránh được. Ông nhắc cho ta nhớ về ý định tốt đẹp mà ta đã từng nói với ngài P.W đó là về bản nhạc sau của bản Tâm hồn. Sáng dậy, ta nhận ra chiếc đàn của Sư Khoáng ở đầu giường, chiếc đàn ta đã dạo khúc nhạc đầu tiên.
    Hôm nay, ngày 15/12/2002 ta đã hoàn tất đoạn sau của bản Tâm hồn. Những ai đã nghe bản Tâm hồn ?odị dạng? nếu được nghe bản Tâm hồn thực sự sẽ biết thế nào là sống, sẽ thức tỉnh về cuộc sống như ta đã từng thức tỉnh. Tiếc rằng nếu thu âm, phát ra loa thì bao nhiêu cái thần diệu lại tan biến cả. Vậy nếu có ai đang va vấp trong cuộc đời, ai đang lầm đường lạc lối, hãy gặp ta để đối mặt với Tâm hồn, tâm hồn của chính mình và tâm hồn của một lý tưởng cao cả. Và cũng xin mọi người hãy đừng nghe bản Tâm hồn đã sai lạc đang lưu hành đâu đó với những cái tên kỳ lạ. Mọi người có thể tự tin vào bản thân mình, nhưng uy lực của tiếng đàn đó đã vượt ngoài suy nghĩ của chính bạn, đừng thử, nếu muốn thử nghe thực sự hãy cố tìm để nghe bản Tâm hồn đích thực, để biết và hiểu về ý nghĩa của cuộc sống.
    Ngày mai, ta sẽ tới Nga, cố tìm lại người con gái năm xưa. Vậy là đã hơn 17 năm trôi qua, giờ nàng hẳn đã là một cô gái Nga xinh đẹp. Liệu trước khi nàng tròn tuổi 20, ta có tìm lại được nàng chăng, nàng có biết được ta là ai chăng. Nhưng dù có tìm được hay không, ta sẽ vẫn lại trở về nơi đây, từng mảnh đất, từng con người và dòng máu chảy trong con người ta, Việt Nam.
    Y A M A D A
  3. Yamada

    Yamada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một chút về Sư Khoáng:
    Tôi đã gặp ông, nhưng cũng chẳng biết gì nhiều về ông. Đành qua những truyền thuyết tập hợp lại một chút cùng với những gì tôi đã biết.
    Thời Đông Chu có một nhạc sư nổi tiếng ở Trung Quốc tên là Sư Khoáng, ông say mê tập đàn từ nhỏ nhưng không thấy bằng lòng với chính mình. Một hôm ông mới phát hiện ra là mình luyện đàn không đạt được đến trình độ thần diệu ấy là do đôi mắt hay nhìn lung tung. Ông đã tự chọc mù mắt mình để luyện đàn và nhờ khả năng tuyệt vời của mình ông đã luyện đạt đến một trình độ không ai theo kịp. Khi ông đánh đàn thì phượng hoàng xuất hiện, hồng hạc nối đuôi nhau nhảy múa. Tiếng đàn của ông có thể khiến cả quỷ thần chao đảo (chuyện đánh đàn cho vua nghe khiến quỷ thần xuất hiện chắc các bác biết rồi), kể sơ bộ như vậy để khẳng định Sư khoáng là một nhạc sư tuyệt thế không ai sánh kịp.
    Bethoven nổi tiếng là những bản nhạc của ông được đời sau biết đến còn Sư khoáng thì thất truyền. Với lại bản nhạc viết lên là một chuyện còn chơi lại là một chuyện khác, những bản nhạc của ông có lọt vào tay người khác thì cũng không ai chơi được. Vì thế ông như một huyền thoại mà không ai biết được rằng huyền thoại ấy hoàn toàn là sự thật.
    Hàng nghìn năm sau, những bản nhạc quỷ khốc thần sầu của ông đi vào quá khứ. Con người cũng đã thay đổi nhiều, trời đất cũng đổi thay nhiều cho nên tác dụng của nó với con người và với trời đất cũng đã khác. Phượng hoàng cũng tuyệt chủng mà Hồng hạc cũng đang nằm trong sách đỏ. Nhưng quan trọng hơn sức đề kháng của con người đã phát triển hơn khiến những bản nhạc đó không còn tác dụng như thủa ban đầu.
    Y A M A D A

Chia sẻ trang này