Đời tranh (TT) Đời tranh Gạt nước mắt ra khỏi bức tranh câm Những vệt màu quằn quại cứa nát đầu ngọn bút Hoàng hôn đỏ muốn bừng lên giận dữ Cơn cuồng nộ tắc nghẹn trong gam màu tuyệt vọng của nỗi đau ! Những thầm lặng không thể nào vẽ nổi Cuộc đời dở dang lấm lem bao màu sắc Màu của quá khứ, Màu của hiện tại, Màu của tương lai... ...Vẫn oằn lên nhức nhối đến tê lòng Từ cuống họng không thể nào bật ra cái khát khao gào thét Bất lực tắc khô ngọn bút Đâu hạnh phúc, Đâu khổ đau, Đâu lọc lừa, man trá ? Bàn tay nhọc nhằn... chết lặng những dáng nguời xác xơ Ngước nhìn lên bầu trời đỏ máu Có thể nào tìm nổi một giọt nước trắng trong. Khoảnh khắc bình yên đã đi qua hay chưa một lần tồn tại ? Cả kiếp đời lặng câm mắt khô tròn ngơ ngác Vệt màu cuối cùng để chớp mắt cho tranh !