1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội tuyển thời Pekerman - Gương mặt nào, lối chơi nào ?

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển thời Pekerman - Gương mặt nào, lối chơi nào ?

    Như vậy là đội tuyển Argentina đã bước sang một kỷ nguyên mới, mang tên Pekerman. Sau những thành công trong việc xây dựng một lối chơi đẹp mắt của HLV Bielsa chúng ta chờ đợi gì ở Pekerman ? Tất nhiên vẫn là một lối chơi hoa mỹ nhưng kèm theo đó phải là sự tinh quái, cái mà ông Bielsa đã không làm được. Đưa ra dự đoán về đội tuyển dưới thời Pekerman lúc này là hơi sớm nhưng chúng ta có thể thấy được phần nào thông qua các đội tuyển trẻ mà ông dẫn dắt.
    Giải U-20 thế giới năm 1997 tổ chức tại Malaysia, Argentina với tư cách là đương kim vô địch (thế hệ vô địch năm 1995 gồm có Sorin,Biagini,Ibagaza...). Đội hình của Argentina tại giải này rất đồng đều và lối chơi có thể nói là rất ấn tượng, rất Argentina. Không có nhiều trận huỷ diệt đối thủ nhưng đội tuyển U-20 Argentina luôn chơi với tư thế của đội bóng đàn anh và như con mãnh thú vờn mồi. Hồi đó ông Bielsa sử dụng đội hình 4-4-2 với 2 tiền vệ phòng ngự là Diego Markic và Esteban Cambiasso. Pablo Aimar và Roman Requelme là cặp tiền vệ tấn công. Hàng phòng ngự giăng ngang gồm có 4 người : Diego Placente (trái), Juan Serizuela (phải) và cặp trung vệ Walter Samuel và Leandro Cufre. Chơi tiền đạo lùi là Lionel Scaloni và trung phong là Bernado Romeo. Thủ môn là Leo Franco. Một điểm dễ nhận thấy là chiến thuật này giống với chiền thuật của Passarealla tại France 98, cũng với hàng tiền vệ vừa chắc chắn vừa tài hoa 1 tiền đạo lùi có tốc độ tên lửa và 1 trung phong rất nhạy cảm. Những cầu thủ đã được ông Pekerman dẫn dắt lên đến đỉnh cao của World Youth 1997 hiện nay hầu hết đều đã thành danh, trong đó sáng giá nhất là Samuel, Aimar, Requelme còn Romeo (SV Hamburg) hay Cambiasso thì chưa được như kỳ vọng rất lớn hồi đó nhưng cũng đã có vị trí ở châu Âu.
    Năm 2001, World Youth được tổ chức tại quê hương của vũ điệu Tăng-gô và một lần nữa Pekerman lại cùng các học trò bước lên bục cao nhất. Đội U-20 Argentina lần này có vẻ khác với hồi năm 1997, cũng giông như so sánh 2 đội tuyển QG tại 2 thời điểm. Ít chất quái nhưng lại chơi một lối chơi tấn công huỷ diệt, với những trận thắng không khoan nhượng. Ông Pekerman bố trí đội hình 3-5-2 với 3 trung vệ là Burdiso, Colocini và Mauro Cetto (đang chơi cho Nantes). Hàng tiền vệ 5 người nhưng chỉ có một cầu thủ phòng ngự thu hồi bóng là Nicolas Medina, 2 tiền vệ chơi bám biên là Julio Arca - trái (đang đá cho Sunderland) và Maxi Rodriguez còn 2 tiền vệ trung tâm là Leandro Romagnoli và Andres D''Alessandro. Thỏ con Saviola đá trung phong còn tiền đạo lùi là Alejandro Dominguez (sang Nga chơi cho Saturn). Không hiểu vô tình hay hữu ý, lối chơi của U-20 năm 2001 cũng bám biên và dồn dập như đội tuyển QG vào thời điểm đó. Ngoài ra con có điểm nhấn tại trung lộ với những pha chọc khe của Romagnoli và D''Alessandro cho Saviola. Kết quả là 27 bàn thắng và 4 bàn thua cùng với danh hiệu câu thủ xuất sắc nhất cho chú thỏ con.

    Như vậy ta có thể thấy ông Pekeman không áp đặt một khuôn mẫu lên các cầu thủ mà xây dựng lối chơi phù hợp với lực lượng cầu thủ mà ông có trong tay. Có thể do ông không gây được dấu ấn các nhân lên các đội tuyển mà ông dẫn dắt chăng ? Điều đó cần phải để thời gian trả lời. Một thuận lợi của Pekerman là gần như các cầu thủ xuất sắc nhất Argentina đều là học trò của ông. Nhưng cũng có một vài cá nhân bị ông bỏ xót như Luis Gonzales năm 2001 hay Heize năm 1997

    Còn đội tuyển QG năm 2004 của Pekerman thì sao ? Xin các bác cho ý kiến thảo luận, em sẽ post nhận định của mình sau
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Bác Pá Tra thật không hổ danh là một hinchas chính hiệu. Những gì bác biết về Albiceleste rất phong phú và có chiều sâu.
    Năm 95, giải tổ chức tại Quatar, Argentina trình làng một thế hệ trẻ đầy tài năng, mà tại thời điểm đó người ta ngợi ca đó là "thế hệ Biagini". Rất tiếc cầu thủ này bị chột sau một thời gian chơi cho Mallorca và hiện giờ không biết anh trôi dạt ở phương nào. Có lẽ thế hệ này chỉ còn lại Airel Ibagaza(đang đá cho Aletico Madrid) nhưng sự nghiệp của anh cũng không chắp cánh như người ta mong đợi. Duy có Sorin hiện giờ vẫn tồn tại ở đội tuyển. Tuy nhiên, thành công tại Quatar đã tạo nền móng vững chắc cho sự xuất hiện hàng loạt các cầu thủ trẻ tài năng của Argentina sau đó.
    2 năm sau tại Mã Lai, vẫn là Jose Pekerman dẫn dắt. Giải lần này có truyền hình trực tiếp trên VTV3 trận chung kết giữa Arg_Uru. Uru hồi đó có sự hiện diện của cặp tiền đạo Olivera_Zalayeta(hiện đều chơi cho Juve)_những người sau đó đều ẵm 2 giải Quả bóng vàng và Quả bóng bạc. Pablo Aimar nhà mình chỉ được Quả bóng đồng còn lại. HV phải Serizuela chơi nổi bật nhất tại hàng thủ nhưng hiện giờ cũng lặn tăm. Trên hàng tiền vệ là đội trưởng Diego Markic(sau đó chơi cho Verona), Cambiasso hồi đó còn để tóc dài_mới hơn 16 tuổi. Scaloni trong trận chung kết với chiếc áo rách toang trước ngực(anh này chơi tiền vệ con thoi, hơi chếch sang phía trái). Tiền đạo lùi chẳng phải ai xa lạ chính là chú hề Pablo Aimar, trong khi Riquleme chơi tiền vệ công, Romeo_một cầu thủ nhanh nhẹn và tinh quái đá cắm.
    Có một điều dễ nhận thấy trong chiến thuật của tân HLV trưởng Argentina là ông luôn có xu hướng chơi đội hình xuất phát với 2 tiền vệ công. Năm 97 là Aimar và Roman, năm 2001 là Romagnoli và D''Alessandro. Arg của Pekerman thường tấn công biên với các hậu vệ cánh, trong khi các tiền vệ luôn có xu hướng bó vào trong, tấn công trực diện. Pekerman thường tiếp cận trận đấu một cách dè dặt. Không cầu toàn quá như Cuper, không tấn công ồ ạt như Bielsa, phong cách của Pekerman có cái gì đó rất giống với lão mũi to Bilardo, nói nôm na là kiểu liệu cơm gắp mắm, tuỳ từng đối thủ là ai, cầu thủ trong tay như thế nào, từng thời điểm của trận đấu, mà có những chiến thuật nhất định. Phong cách này rất hữu dụng trong các giải lớn.
    Tuy nhiên, có lẽ phải chờ trận đấu gặp Uruguay sắp tới đây để giải mã kỹ hơn về Pekerman. Tuy là người đa dạng về chiến thuật nhưng cũng như bất kỳ một HLV nào, Pekerman cũng đều có một đội hình chiến thuật tủ và cầu thủ cưng của mình. Chẳng hạn nói tới Passarella là nói tới 4-4-2 với cầu thủ con cưng Ortega; với Bielsa là 3-3-1-3 cùng những cầu thủ tuy độc lập ra thì chưa chắc đã hay nhưng trong sơ đồ của Bielsa lại rất hữu ích như Delgado, Kily
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép lạc đề một chút :
    Hậu vệ phải của đội U20 năm 1997 là Juan Serizuella hiện vẫn đang chơi cho Independiente. Không biết ngoài đời thế nào chứ em chơi CM vẫn thấy anh chàng này đá hay lắm, và khi em dẫn dắt Arg dự WC 2006 em đã chọn Serizuella đá dự bị cho Zanetti
    Nói thêm 1 chút về các đội trẻ mà Pekerman dẫn dắt. Tại giải năm 1999 tổ chức tại Nigeria đội tuyển U-20 Argentina bị loại ngay tại vòng 1. Thế hệ các cầu thủ năm 1999 vẫn đầy rẫy tài năng như thủ môn Costanzo, Cambiasso, Milito, Insua, Daniel Montenegro, Galletti, Farias (vừa chuyển từ Estudiente sang Palermo ở Serie A). Nhưng lý do thất bại theo Pekerman thì rất củ chuối, đó là do các cầu thủ của ông chỉ có được 3 buổi tập trên sân cỏ trong toàn giải, còn lại toàn bộ là trên sân xi măng
  4. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nếu như không nhầm thì đội hình của Arg ko giống hoàn toàn như vậy đâu. Ở hàng phòng ngự, Cetto và Coloccini đá thay cho nhau, tiền vệ phòng ngự hình như là Leonardo Ponzio lấy bóng giỏi và chơi lăn xả. Ban đầu, D''Alessandro chưa được đá chính. Từ khi Chori Dominguez bị chấn thương, D''Alessandro mới được đá chính và đá thiên sang biên trái (hơi giống vị trí của Kily trong đội tuyển bây giờ, tuy nhiên D''Alessandro đá tự do hơn, có thể di chuyển cả sang bên phải). Khi Romagnoli bị thay thì D''Alessandro mới được rút vào đá trung tâm. Mình khoái D''Alessandro thời nó còn đá thiên sang biên với cú đi bóng có tốc độ giật rất nhay và "xâu kim" hậu vệ. Khi rút về đá trung tâm D''Alessandro đá vẫn rất tốt, thông minh và có khả năng chuyền một chạm rất tinh tế.
    Hi vọng với Pekerman, Arg sẽ có cả D''Alessandro và Riquelme!!!
    PS. Đội trưởng của Arg hồi giải trẻ 97 là Roman Riquelme đấy chứ, còn Scaloni đá bên phải dở òm, chỉ được cái trâu bò.

Chia sẻ trang này