1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội xe còi đi Hà Giang 30/4(Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Atom_heart, 26/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhhd37

    vinhhd37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô tinh thần PHƯỢT của nhà XE CÒI. Tôi vẫn ko thể nào quên được cảm giác cay cú, nóng mặt khi phải phi xe trong đêm tối, sường mù, đường xấu từ Tĩnh Túc sang Nguyên Bình vì hành động quá FairPlay của các bạn
  2. rrt249

    rrt249 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bị trấn nhà nghỉ ở tĩnh túc hay sao mà phải phóng như ngộ thế =)) , Nếu vậy thì phải chịu thôi , cung ít cầu nhiều mạnh ai nấy lo thôi nếu các bác đến trước có khi cũng vậy chứ gì =))
    Được rrt249 sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 04/05/2010
  3. anhvanvan

    anhvanvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên tôi quyết định đi phượt . Nhưng sau 4 ngày tôi thây có thật nhiều bất ngờ thú vị. Hà Giang thật đẹp và để lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Tôi đã được gặp những người bạn nhiệt tình tốt bụng. Đây là chuyến đi mà tôi sẽ không thể quên.
  4. Atom_heart

    Atom_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    PHẦN 2: QUẢN BẠ
    ?oHAI NĂM QUA ANH PHIÊU BẠT, KHÔNG ĐIỆN THOẠI, KHÔNG TIỀN BẠC, KHÔNG THÚ CƯNG, KHÔNG THUỐC LÁ, HOÀN TOÀN TỰ DO. MỘT NGƯỜI CỰC ĐOAN, MỘT CHÀNG LANG THANG CÓ ÓC THẨM MỸ VỐN COI ĐƯỜNG ĐI LÀ NHÀ. THOÁT KHỎI ATLANTA VÀ SẼ KHÔNG TRỞ LẠI, VÌ MIỀN TÂY LÀ NƠI TUYỆT VỜI NHẤT. VÀ GIỜ ĐÂY SAU HAI NĂM NGAO DU, CUỘC PHIÊU LƯU CUỐI CÙNG VÀ VĨ ĐẠI NHẤT CŨNG ĐÃ ĐẾN, CUỘC CHIẾN CAM GO NHẤT ĐỂ HỦY DIỆT CÁI TÔI GIẢ TẠO BÊN TRONG VÀ KẾT THÚC TRONG KHẢI HOÀN VỚI CUỘC CÁCH MẠNG TINH THẦN. MƯỜI NGÀY ĐÊM TRÊN NHỮNG CHUYẾN TÀU HÀNG VÀ NHỮNG CUỘC ĐI NHỜ XE MANG ANH ĐẾN PHƯƠNG BẮC TRẮNG XÓA HÙNG VĨ. KHÔNG CÒN BỊ ĐẦU ĐỘC BỞI CUỘC SỐNG VĂN MINH MÀ ANH ĐANG CHẠY TRỐN, VÀ BƯỚC MỘT MÌNH LÊN MIỀN ĐẤT NÀY ĐỂ BIẾN MẤT NƠI HOANG DÃ.?
    Alexander Supertramp
    Tháng 5 năm 1992
    ?.
    Có một điều gì đó luôn mâu thuẫn trong chính con người chúng ta. Khi còn ngồi tại Hà Nội, tôi muốn cắt nghĩa cuộc sống này, bên những trang nhật ký bằng giấy và bút, có đôi khi bên bàn phím lúc đêm khuya trong 1 blog bí mật. Tất cả rốt cục quay trở lại thành vòng tròn, luẩn quẩn. Nghĩ rằng nếu càng cố hiểu cuộc sống này, tôi sẽ hóa điên lên mất.
    Suốt 4 ngày trong chuyến đi Hà Giang, định bụng rằng sẽ lấy giấy và bút ra viết tiếp điều gì đó. Nhưng cảm giác mọi câu từ, suy luận đã trở nên khó nắm bắt. Rốt cục tôi cũng nhận ra ngôn từ, đó chỉ là lớp mặt nạ che đậy cho những sự thật hiển hiện đằng sau. Ngôn từ chỉ khiến cho người viết, người đọc đều lạc lối trong mê cung lời hay ý đẹp, mà quên mất rằng thực tại đó đã được tô điểm, nhuộm hồng hoặc đen tùy vào cảm xúc người viết. Chúng ta hiếm khi có dịp đứng trực diện nhìn thẳng vào thực tại, giống như nhìn thẳng vào cảnh vật nguyên sơ, hùng vĩ của núi rừng Hà Giang. Nó đâu cần ngôn từ mô tả. Nó đơn giản có ở đó, và chúng ta cũng có ở đó. Núi đá và ta, nhìn thẳng vào nhau. Trần trụi. Ngôn từ là công cụ để truyền tải sự vật từ người này đến người kia. Nhưng khi tất cả chúng ta đều đối diện với sự vật, thì công cụ ngôn từ ko cần dùng đến nữa. Sự vât đã truyền tải 200% đến từng giác quan của người chứng kiến. Và niềm hạnh phúc dấy khởi, vỡ òa hân hoan của đứa bé lọt lòng mẹ lần đầu tiên nhìn thấy cuộc đời.
    Đêm Quản Bạ.
    Ngày đầu tiên tuy dài nhưng không mệt mỏi như tôi tưởng. Tam Sơn vẫn giữ vẻ vụng về của một thị trấn nhỏ đang gắng chuyển mình thành tụ điểm du lịch. Ven đường là những nhà nghỉ đang xây dựng mọc lên. Những xe tải chở vật liệu xây dựng vãi vương cát, sỏi trong thị trấn. Quán xá đông hơn, người dân Tam Sơn ngủ muộn hơn những ngày thường. Nhưng đêm trên Tam Sơn vẫn là quá yên bình so với cái áp lực ngột ngạt, ồn ào và bụi bặm của Hà Nội. Nó vẫn đủ để chiếm trong tôi 1 tình yêu nho nhỏ.
    Cơn mưa bão vừa ngớt, không khí bên ngoài lạnh hơn. Đứng từ hiên nhà nghỉ, tôi có thể nhìn thấy những chiếc xe tải lầm lũi chạy trên đèo phía xa xa. Ánh đèn pha chiếu hắt lên màn mây kin dày quanh con đèo. Đó gần như là sự vật duy nhất chuyển động trong khung cảnh trước mặt tôi. Vẫn là sự im lặng thanh bình đó. Không khí lạnh, trong lành của phố núi ban đêm. Hít thở đi, cho căng ngực vào và sống cho trọn vẹn. Vì ta biết rằng nay mai sẽ ko còn khoảnh khắc ấy cho ta bình yên nữa.
    Trở về phòng nghỉ, mọi người cười đùa bên sới bài 3 cây bôi thuốc đánh răng lên mặt. Dường như độ dài con đường, khiến cho từng cá nhân đến bầu đoàn gắn bó với nhau hơn. Từ ?oĐội mình? đã chuyển sang gọi thành ?oNhà mình? lúc nào ko ai hay biết. Rồi tôi còn nhớ khi xuất phát sáng hôm đó ở Ciputra, có rất nhiều đội khác nhau. Rốt cục lại chung 1 con đường, rồng rắn nhau kéo lên mảnh đất Hà Giang này. Nhớ đội có 1 chú tây đi xe Minsk. Một đội tập hợp những người vỡ tour thành lập vội đc 20 người 10 xe. Và ấn tượng nhất là 1 đội có đồng phục áo mưa ba lô màu da cam, mà tôi thường gọi là đội ?oNhững chú rùa mai vàng? hay ?oCơn lốc màu da cam?. ( Gọi ?oChú rùa? ko có ý ám chỉ về tốc độ của đoàn này. Đứng trên đỉnh đèo Quản Bạ nhìn đoàn này đi lên, trông thấy những chiếc balo da cam xa xa của họ sau xe giống như những chú rùa mai vàng, bò lổm ngổm trên núi rất dễ thương. Khi đoàn tới gần thì thấy xe họ lao nhanh, những ?ochú rùa? phóng xoẹt qua trước mặt như một cơn lốc vừa ghé qua ) . Đội tôi lấy 1 cái tên tạm là ?oXe còi?. Điều đó cũng lý giải tinh thần của mình là dân amateur, tập hợp những xe không chuyên dụng. Nhưng vì niềm đam mê khám phá và ?ođi chỉ để đi?, nên ko ngại ngần xách xe ?ođồ chơi? của mình ra chạy. Kết quả cũng ko đến nỗi tệ.
    Đêm đã khuya, mọi người còn phải ngủ lấy sức cho hành trình đẹp nhất vào ngày hôm sau.
    Quản Bạ kết lại thành giọt rơi xuống hiên. Tiếng nước chạm thềm đá vỡ tan, nhẹ nhàng như thiền định.
    14 giấc ngủ đêm đầu, và 14 giấc mơ đẹp không giống nhau.
    Được atom_heart sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 07/05/2010
  5. Atom_heart

    Atom_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    P3: TỒN TẠI!
    Giật mình tỉnh dậy theo thói quen. Mới 6h kém. Kéo rèm cửa sổ, tôi ngó nhìn ngoài trời. Một màu xanh của cỏ cây, núi rừng hiện ra trước mắt. Hà Nội đây hả??? Aha!!! Ký ức lướt nhanh qua đầu, tôi đang ở Quản Bạ sau một đêm ?onóng mặt? với kem đánh răng cùng anh em. Thật tuyệt! Dậy thể dục thôi! Hehe
    Trời hơi mờ sương, lành lạnh. Không khí trong lành tuyệt đối. Có lẽ cơn mưa to tối qua đã gột sạch sẽ từng hạt bụi, trả lại cho Quản Bạ sự trong lành, mờ ảo vốn có của nó. Không có một ai. Tôi dang tay, hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh mơn trớn da thịt. Xa xa, một đám sương mù đang lao mình xuống phủ kín dần một ngọn núi. Nhanh quá đỗi. Đến giờ tôi vẫn không thể tin vào mắt mình cảnh tượng kỳ ảo đó! Một màn ảo thuật của thiên nhiên! Đâu đó giữa mênh mông núi rừng vọng lên tiếng chim hót chào đón ngày mới. Tôi đang sống.
    Ngày thứ 2 của chuyến đi HG, Đoàn Xe Còi chúng tôi háo hức thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Mọi khuôn mặt đều ánh lên vẻ rạng rỡ, vui sướng.
    Yên Minh đẹp, thơ mộng. Nhà Xe Còi chúng tôi được thỏa thick nô đùa, bay nhảy, vùng vẫy, lăn lộn, cười nói giữa đồi cỏ. Vô lo, vô nghĩ. Chúng tôi như một bầy trẻ thơ mới được chấp thêm đôi cánh - Tự do!
    ????????
    ?oMỗi sáng thức dậy mà ta vẫn còn cảm nhận được những âm thanh của cuộc sống, thì ngày đó ta còn sống để có thể nói lời cảm ơn và yêu thương.?

  6. ducthang74

    ducthang74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    [[​IMG]
    mấy em bé dễ thương quá
    [​IMG]
    đã tìm thấy túi của chuẩn!
    [​IMG]
    món gì mà ngon thế !
    [​IMG]
    Được ducthang74 sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 08/05/2010
    Được ducthang74 sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 08/05/2010
    Được ducthang74 sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 08/05/2010
    Được ducthang74 sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 09/05/2010
  7. vinhhd37

    vinhhd37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vào giả ảnh cho nhà xe còi đây
    #1. Bạn hữu
    [​IMG]
    #2. Đội chị em xì tin
    [​IMG]
    #3. Lâng ni lào
    [​IMG]
  8. Atom_heart

    Atom_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Thx anh Vinhhd. Sau vụ này, chúc đội Đi Nà Phặc có đc những chuyến đi đáng nhớ hơn nữa. Cứ có cảm giác sau mỗi vụ vỡ tour, lại có 1 số nhà nữa ra đời. Vui ghê

Chia sẻ trang này