1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối xử với mẹ chồng thế nào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trangcuntk5, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangcuntk5

    trangcuntk5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ mình không bao giờ dậy mình đối xử với mọi người xung quanh như cách mình đang làm hiện nay cả, hơn nữa, đó là những người ruột thịt của chồng mình.
    Ở nhà bố mẹ đẻ, cơm cúng mình toàn làm, làm đâu ra đấy, nấu nướng cũng chẳng đến nỗi tồi, cụ thể, chồng toàn muốn mời bạn bè đến nhà để khoe vợ khéo nấu. Cưới sát tết nên suốt ngày trên đường về quê nội của chồng, về quê ngoại của chồng, đến ngày 30 tết về nhà mình, trong nhà có 1 mớ rau muống và 1 con ngan (đã đưa tiền tết cho mẹ, nhờ chúng con về quê ra mắt họ hàng, có gì nhờ mẹ giúp).
    Mình biết mẹ chồng là người rất thương và sợ con trai, nên con trai ở nhà, cặm cụi dọn nhà, dọn cửa, rửa chén, lau tủ,... chồng vừa đi chơi với bạn, ở nhà mắng bố chồng ầm ĩ lên (mình nằm ở trong buồng gọi ra chứng kiến) (bố chồng thì hiền lành và ít nói cộng thêm đang ốm đau). Còn nhiều chuyện nữa mình được chứng kiến. Chị gái chồng cũng kiểu như vậy, bắt nạn chồng chị và cả đứa con gái của chị, mình thương nó vì đang tuổi ăn tuổi học mà bị mẹ bắt làm mọi việc trong nhà, cũng không phải là nặng nhọc nhưng chẳng có thời gian đâu mà học hành
    Mình thì chưa thấy mẹ chồng mắng câu nào - có thể do mình có công việc tử tế và được học hành đến nơi đến chốn, nhưng ở nhà mình được giáo dục theo cách khác, sống thật lòng và biết yêu thương. Thế cho nên mình đã từng nói, nếu sống thật lòng thì khó ở, còn sống khôn khéo thì giả dối. Mình không biết phải nên đối xử như thế nào nữa?
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người, trên TH cáp kênh HBO đang có cái phim kiểu "mẹ chồng nàng dâu mới" đấy. Có ca sĩ Jennifer Lopez đóng. Xem cũng được phết. Đến đoạn mẹ chồng con dâu tương lai bất đồng vì cách tổ chức đám cưới rồi. Mình xem nốt đã.
  3. trangcuntk5

    trangcuntk5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin nói thêm là ban đầu,trong lòng bức xúc, em cũng có nói qua tình hình với chồng em như vậy, nhưng chồng em bảo là em mới về gia đình mà đã nói xấu mẹ, nói xấu chị.
    Nên giữa chúng em đã có xích mích với nhau.
    Em dần lầm lì ở trong nhà. Nhưng em không biết sẽ phải như thế này mãi hay sao?
  4. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cundc công nhận trả lời bài nào mình thấy hợp ý bài đấy. Mỗi tội hình như hơi ...nóng tính thì phải. Đoán bừa thế thôi.
  5. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình chưa về làm dâu nhưng mình cũng đã cảm thấy không ổn với mẹ chồng tương lai rồi. Chuyện này bức xúc từ lâu lắm rồi nhưng càng giữ trong lòng càng cảm thấy khó chịu.
    Nhà người yêu mình có 3 anh em, trên anh ấy có 1 anh trai và dưới anh ấy có 1 em gái. Cả 2 người đấy đã lập gia đình rồi và hiện nay bố mẹ anh ấy đang ở với vợ chồng cô em gái (nhà anh ấy cho cậu kia ở rể). Trước đây anh trai anh ấy lấy vợ nhưng không tìm hiểu kỹ, đến khi về sống chung thì có một số khúc mắc với nhau. Chuyện không có gì nghiêm trọng nhưng bố mẹ và họ hàng nhà anh ấy lúc nào cũng nhảy vào can thiệp (và theo mình nhận thấy là gia đình anh ấy rất bênh con mình, không bao giờ nhận là con cái mình sai cả, chỉ có con dâu/con rể sai). Những chuyện đó nếu gia đình anh ấy không can thiệp vào quá sâu, cứ để hai người đó giải quyết với nhau thì đã ổn thoả. Nhưng bây giờ thì ngược lại, hai người đó nộp đơn ra toà xin li dị. Mình đã nói chuyện với cả mẹ anh ấy và chị dâu anh ấy nên mình hiểu vấn đề nằm ở chỗ nào nhưng cả 2 phía đều ngang bướng như nhau, lại lôi kéo cả gia đình hai bên vào nên bây giờ cũng khó giải quyết. Nhưng thôi, vấn đề đấy mình không muốn đề cập sâu vì mình chưa là gì cả, không thể góp ý quá nhiều. Điều mình muốn nói ở đây là thái độ của mẹ anh ấy. Sau khi có khúc mắc với con dâu cả, mẹ anh ấy quay ra xét nét mình. Do mình biết được khá nhiều chuyện xảy ra ở nhà anh ấy nên ngay từ lần đầu tiên về ra mắt gia đình, mình đã cố gắng hết sức trong tất cả mọi chuyện để có thể hoà đồng với mọi người. Mẹ anh ấy lúc đầu thì cũng rất ngọt ngào, tâm sự tỉ tê mọi chuyện với mình, chuyện bố mẹ anh ấy buồn ra sao về chuyện của vợ chồng ông anh, lại còn khóc lóc sụt sùi nữa chứ. Lúc đấy mình cảm thấy rất thương mẹ anh ấy, an ủi rồi cũng nói lên suy nghĩ của mình và mình tin rằng qua cách sống của mình thì mẹ anh ấy sẽ nhìn nhận mình khác, không như con dâu cả của cô ấy. Nhưng không ngờ đến lúc mình và anh ấy chính thức báo cáo chuyện của bọn mình với bố mẹ anh ấy thì chính mẹ anh ấy nói luôn: "Nhà cô sợ con dâu Hà Nội lắm rồi. Tìm hiểu kỹ đi rồi hãy cưới, không thì bỏ nhau luôn bây giờ đi". Lúc đó mình không nghĩ được gì ngoài chuyện rất thất vọng vì không ngờ mẹ anh ấy là mình gần gũi, tâm sự nhiều nhất lại có thể nói ra những câu như vậy. Con gái HN thì sao chứ, sống trong gia đình khác nhau, môi trưòng giáo dục khác nhau, suy nghĩ, cách sống khác nhau... thì chị dâu anh ấy và mình làm sao mà giống nhau được. Có nên vì thất vọng 1 người mà đánh đồng tất cả như vậy không? Rồi gia đình anh ấy tìm đủ mọi lý do để chê mình (không hợp tuổi, cận thị, blah blah... Không ưa dưa cũng hoá dòi mà).
    Rồi chuyện vợ chồng cô em gái nữa. Có chuyện gì không ưng con rể, bố mẹ anh ấy không góp ý thẳng mà toàn gọi điện mách anh ấy. Chả hiểu ra làm sao nữa. Gia đình chồng quá nhiều chuyện mà toàn những chuyện chả đâu vào đâu, ảnh hưởng đến chuyện của hai đứa mình. Bây giờ chưa cưới đã thế, về sau này lấy về thì còn lắm chuyện đến đâu. Tính mình thì nóng và thẳng tính, sợ sau này có chuyện gì thì lại khổ chồng mình thôi.
  6. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    [Ở nhà ngày xưa chồng tớ kể mẹ toàn gặm xương và ăn cơm nguội .thương bà phết
    [/quote]
    Hix hix,....lại gặp cái bạn này ở đây. Bạn 7, 8 gì đó ơi, thế chồng bạn có bao giờ vào topic này đọc bài của bạn không?
    Tớ cá 100% là nếu anh ấy đọc được cái chữ vàng vàng ở trên ấy thì chắc là đau thương và buồn lắm vì anh ấy sẽ càng thưong mẹ anh ấy hơn bạn nhiều. Tớ nghĩ bạn chỉ nên dùng cái từ đó với con....chứ ai lại dùng vói mẹ chồng. Nhỉ???
    Mà khi lấy bạn chồng bạn có hiều hoàn cảnh nhà bạn không? Nhà bạn hạnh phúc tuyệt vời như thế, đi đâu cũng thấy khoe hết bố đến mẹ đến chị đến cháu,....thấy ai cũng perfect cả thế nên đưa cháu chồng ra để tranh cãi, đưa mẹ chồng ra để ví dụ, tớ chảng hiêu bạn nói cái từ thưong phết là có thương thật lòng không?
    Nhà ban Tây hoá thế mà nhìn mẹ chồng ăn cơm nguội thế chắc chồng bạn với cũng hơi cao. Nhỉ!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À đấy, thế sao lúc đầu không nói như này, mà lại nói cái kiểu đùa đùa về quả na với mâm cỗ cúng? Kể ra cũng tình hình phết. Khổ thân cô con dâu mới tí tuổi đầu. Thôi lại cổ vũ: Con dâu cố lên! Mẹ chồng đừng cáu lên!
    Cách nhẹ nhàng nhất bây giờ là, như bạn hiepH5N1 nói đấy, ra ở riêng đi cho nhẹ nợ. Tuy nhiên cách này phải cậy đến nhiều yếu tố khách quan, chủ quan để hòan thành phải không?
    Cách thứ hai, khó khăn hơn, nhưng mà bắt tay vào làm được luôn: tự thân vận động. Em phải XÁC ĐỊNH TINH THẦN đi em nhé!
    Em Trang mến!
    Em đọc lại bài của em đi. Vấn đề của em vẫn là NHÀ NGƯỜI TA. Xin em, em cứ voi đấy là NHÀ NGƯỜI TA thì làm sao mà em sống đựoc thóai mái như NHÀ MÌNH?
    Đây này:
    Nữa:
    Nhà em ngày xưa đã trở thành là "nhà bố mẹ đẻ" thôi nhớ, còn cái nhà em đang ở thì là "nhà chồng". Vậu "nhà em" đâu? Hóa ra "nhà chồng" mình lại không phải là "nhà mình", mà chỉ là nhà chồng mình thôi à?... oài.... loạn cả lên... nhà anh, nhà tôi, nhà chúng ta....Mệt quá!
    Vợ chồng lấy nhau ở riêng, thì nói hai cái nhà kia là "nhà bố mẹ đẻ em" và "nhà bố mẹ đẻ chồng em", còn cái nhà vợ chồng ở thì gọi là "nhà em". Về ở cùng bố mẹ chồng thì hóa thành vô gia cư à? Thưa em, lấy chồng xong mà thành vô gia cư thì chị chịu.
    Em thân mến, em đừng coi đấy là "nhà chồng em" - nhà mẹ chồng em. Bởi vì người ta chỉ sống được thoải mái ở chính ngôi nhà của mình - nhà mình - chị nghĩ em biết điều đó. Giống như người ta thường nói với bạn bè, họ hàng khi đến chơi thế này này:
    Cứ tự nhiên như là NHÀ MÌNH nhé!
    Nếu em coi đó là NHÀ EM rồi, thì chẳng việc gì phải chờ mẹ (chồng) chỉ cho cái nồi cái bát. Bếp nhà mình thì mình thỏai mà lục tung nó lên tìm thứ mình cần, thiếu thì mình tự mua về mà bổ sung, thế thôi có gì mà phải khó chịu. Mà đã là mâm cỗ cúng 30 của NHÀ EM rồi, thì em cứ mà làm như hồi em ở NHÀ EM HỒI XƯA thôi.
    Chị thấy em kể lể với chồng rồi bị chồng quạu lên thì đúng là khổ thân lắm, nhưng thú thật là chồng em làm đúng. Chị nghĩ chồng em cũng có ý nghĩ giống chị,chồng khó chịu vì em không chịu hòa đồng vào gia đình mà cứ tách mình ra như người nhà khác đến chơi(quay lên đọc lại cái đoạn tìm bát đũa và mâm cỗ). Hơn nữa, nếu bây giờ làm gì đó "bênh" em, thì cứ thế em "quen mui", sau này trong quan hệ với mẹ (chồng) và chị (chồng) có gì lại cứ lôi đầu "ông tướng" ra chịu trận làm sao được.
    Đấy là chỉ bàn riêng về những gì em kể. Còn nguyên tắc chung cho các cô về nhà chồng là phải ĐẢ THÔNG TƯ TƯỞNG. Em đến sống ở môi trường mới nào chả phải có tư tưởng biết tự thích ứng để hòa đồng. Huống chi em về một môi trường mà các thành viên có mối liên hệ tình cảm đặc biệt, càng phải biết hòa đồng. Người ta đón em về nhà, cho em làm mọi việc để thể hiện vai trò người vợ, thế mà em lại cứ tách ra. Chưa kể là em tách ra để em soi mẹ chồng em đối xử với bố chồng em, chị chồng em đối xử với chồng con chị ý... Hờ hờ... nói đến đây thì lại nghĩ không biết mẹ chồng khó tính hay con dâu khó tính đây. Người ta sống hàng năm trời như thế, em chịu về sống cùng một nhà thì em phải chấp nhận chứ sao. Còn nếu em không chấp nhận, thì nói rồi - ra ở riêng ngay - hay là nói dại bỏ quách cái anh chồng đấy đi, lấy chồng mới có mẹ và chị "dễ chịu" hơn ý . Bằng không thì phải tìm cách "cải thiện môi trường sống" đi thôi. Mà nếu em chịu xắn tay lên làm việc đó, thì em phải nhớ:
    Em có muốn thay đổi lối sống của cái nhà ấy, thì em cũng phải "cảm hóa" bằng tình cảm chân thành em dành cho họ, chứ không phải là lầm lì không muốn giao lưu nữa.
    Em còn ít tuổi, chị thông cảm lắm. Mà em còn bảo là bố mẹ em không bao giờ dạy em về sống NHÀ NGƯỜI TA thì phải thế nào, chị càng thương. Thôi tự thân vận động vậy, cái số em nó thế. Rồi cũng yên ổn thôi.
    Cái chính là, nhắc lại, không được coi đấy là NHÀ NGƯỜI TA nữa. Hãy tự nhiên làm "bà tướng" đi, vì theo em kể chồng em là "ông tướng" cái nhà đấy mà.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đồng tình với ý kiến của tôi!
    Quả thực tôi là người rất nóng tính, cả online lẫn offline (mà thực ra tôi luôn thể hiện con người thực của mình ngay cả ở trên mạng). Nhất là khi tôi gặp những trường hợp đưa ra những băn khoăn mà tôi cho là "không đáng". Cho phép biện minh cho cái tính nóng của tôi một chút nhé!
    Chẳng hạn trên diễn đàn, có người như em Trang đây, chưa sẵn sàng làm một người con của một gia đình mới mà đã cưới chồng, để đến nỗi về sống trong nhà rồi mới thấy không thích ứng được với người nhà đó. Đối với những người đã sẵn sàng về nhà chồng mà không biết tự thích ứng, tôi cho là không đáng. Một khi gặp rắc rối, có chuyện hiểu lầm khó nói thì đưa ra cho mọi người giúp ý tứ mà giải quyết, chứ không phải lên diễn đàn để kể xấu mẹ chồng, chị chồng. Thật chẳng hay ho gì. Vì thế lúc đầu tôi định nhẹ nhàng tình cảm tâm sự với "em nó", nhưng rồi tôi lại dùng cái lối nói có vẻ "ghê gớm" một chút. Khiến bạn thấy tôi khó tính phải không?
    Còn trường hợp của ngaythu_8 mà chị i_chi_ban đang "mổ xẻ", tôi cũng cho là không đáng. Một người trưởng thành ngần ấy tuổi đầu, đi làm đi ăn, lập gia đình rồi, mà lời ăn tiếng nói không ra làm sao. Bảo là chỗ đùa vui đã đành, ở cái nơi trao đổi nghiêm túc mà đùa một hai câu cho không khí dễ chịu thì tốt, nhưng cứ giữ mãi một giọng điệu và cách trình bày nhố nhăng thì làm sao mà chịu nổi. Thân lừa ưa nặng thì mình làm sao mà nhẹ nhàng được. Vì thế đâm ra thể hiện mình nóng tính.
    Uầy, tôi nóng tính thì biết rồi, mà tôi còn nhiều lời nữa nhỉ?
  9. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mình chả muốn "mổ" hay "xẻ" bạn ý ra làm gì đâu . Mà đọc thấy ngứa...tay wá. Bạn ý sướng phết đấy, nghe kể chuyện thấy cứ như công chúa ấy nên nhìn mẹ chồng gặm xương chắc thấy thương hại. Tớ mà bít con dâu tớ sau này cũng nói về tớ như thế chắc tớ mắc nghẹn mất .
  10. trangcuntk5

    trangcuntk5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đọc lời khuyên cundc nghe mà thấy sợ quá, gọi mẹ chồng, hay mẹ mình, nhà bố mẹ mình, hay bố mẹ chồng, chỉ giúp cho người đọc thấy được đang ở chỗ nào, đoạn nào, nói về ai.
    Đã xác định lấy người ta thì mình cũng phải tìm hiểu chồng, tìm hiểu gia đình nhà chồng rồi chứ. Nhưng khi tìm hiểu, thấy là một hình ảnh khác, lấy rồi một hình ảnh khác, vẫn biết là cuộc sống sau khi cưới sẽ có nhiều điều khác biệt cần phải biết dung hoà. Nhưng có những điều mới chưa biết, mình chưa lường hết được nên không biết làm thế nào, mới hỏi ý kiến mọi người, tin tưởng rằng mình sẽ có nhiều lời khuyên bổ ích trong cuộc sống.
    Mỗi người là một tấm gương trong cuộc sống để cho người khác soi vào đó mà sửa mình còn gì. Khổng Tử chẳng đã dậy: hai người ở bên ta, nếu người xấu thì thấy đó mà tránh nết xấu đó, nếu người tốt thì xem đó mà học tập.
    Ra ở riêng là một việc làm không thể được vì chồng mình là con trai duy nhất trong nhà. Tất nhiên, mẹ chồng cho dù có xấu tính, hay quá đáng đi mấy thì sau này mình cũng sẽ vẫn làm trọn phận con cái trong nhà, vì còn phải làm gương cho con cái sau này. Nhưng hiện tại, mình cũng chưa biết phải làm thế nào vì các cụ đã dậy: nhập gia tuỳ tục và mọi người cũng đã nhắc mình thế. Mình không muốn hai vợ chồng xung đột nữa (im lặng?), mình không muốn nghe những tiếng ầm ĩ mỗi khi chồng vắng nhà (im lặng?), mình không muốn nghe những lời ngọt ngào để sau đó phải thất vọng (nói ngọt ngào lại? hay im lặng?). Tâm sự và chia sẻ với mẹ chồng một cách thật thà hay khôn khéo?
    ......?
    Cuộc sống chung với bố mẹ, mình nên biết những điều gì? nên làm những gì để có một gia đình đàm ấm hạnh phúc, như gia đình mình đã từng có (mẹ mình không ở cùng với bố mẹ chồng vì ông nội và bà nội mất khi chúng mình chưa ra đời)

Chia sẻ trang này