1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối xử với mẹ chồng thế nào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trangcuntk5, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangcuntk5

    trangcuntk5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    @cundc: Đọc xong lời khuyên của chị (xin được tạm gọi như vậy) cundc, tôi cũng định có vài lời trao đổi với chị, nhưng nghĩ lại, đó có thể là cách nhìn của chị
    Nhưng xin chị chỉ giáo cho thế nào một câu chuyện "đáng" để trao đổi ở trên diễn đàn???
    Với tôi, cuộc sống đều bắt nguồn từ những điều bình dị nhất. Có thể không ai có hoàn cảnh giống tôi, nhưng cũng không thể khác thế được.
    Chúc chị luôn hạnh phúc trong căn nhà của mình.
  2. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì đọc bài của bạn mình cũng thấu hiểu phết đấy. Bởi vì là mình đã gần giống với bạn những ngày đầu tiên khi về nhà chồng.
    Mình cưói tháng 11 vậy đến Tết vãn được gọi là dâu mới có đúng không? 30 Tết mẹ chồng mua 2 con gà, bảo mình làm. May uqá là trước khi đi lấy chồng Ba mình luôn luôn lo lắng chỉ sợ mình về nhà chồng cắt cổ gà mà nó vẫn chạy te tái thif người ta cười cho nên nhất quyết phải dạy mình biết làm gà bằng được, mà là làm một mình ấy. Thế là 30 Tết mẹ chông (cũ) hỏi "mày biết làm gà đúng không?" mình bảo "Vâng", "May quá cái con bán gà nó đang đông khách quá". Vậy là mình xách 2 con gà xuống sân. Mình nghe thấy tiếng mẹ chồng gọi điện cho chi dâu "Này, nhà mày đã làm gà xong chưa? Chưa à? Mày mang sang đây này con.....nó biết làm đấy nó đang làm rồi". Một lúc sau mẹ chồng thì đầu ra "Này, nhà con .....có thêm hai con gà của chúng nó (anh chị chồng ở riêng) với một con của mẹ nó mày làm luôn nhé". Vậy là năm con gà cho Tết làm dâu đầu tiên, Tròi lạnh tê tái. Thực ra thì làm cũng chả sao, nhưng mà năm con gà với các công đoạn và trời lạnh . Mà lại còn làm hộ cả gà cho nhà thông gia nữa. Hix,....
    Đang ăn cơm, mẹ chồng bảo "mày ăn hết cái này đi (món gì chả nhớ nữa), không tí nữa lại đổ cho con Lu" .
    Mẹ chồng bảo "mày không ăn sôcôla à?", "Không, con không thích", "Con này buồn cười nhỉ? Sao không thích? Ngu thế. Ngon thế mà không ăn. Ăn đi"
    Trưóc khi có con, không bao giờ mình cãi lại một câu nào. Nếu không đòng ý, mình vẫn "Vâng" nhưng mình nói lại với chồng và người phản đối không phải là mình. Con trai họ phản đối họ sẽ không nói gì nữa. Nhiều lúc mình nghĩ mẹ chồng mình rất tốt, thương con, chăm cháu mỗi tội lời nói rất làm người ta khó chịu nếu không hiểu.
    Chuyện họ nhường đồ ăn ngon cho người không ở nhà và là con trai họ là đương nhiên, bạn đừng ghen tị chứ. Trước tiên mình nghĩ đó là chồng mình, nên đương nhiên mình ăn cái không ngon mà để phần chồng đồ ngon vì rõ ràng là người ta chưa về, lại là chồng mình. Vậy giành cái sự yêu thương đó cho họ thì tốt cho bạn chứ sao? Hơn nữa, mình thấy trong gia đình mình, khi để phần cho người về sau bao giò cũng giành cái tốt ngon, nguyên vẹn,...cho người ăn sau để họ thấy được quan tâm, còn người ở nhà ăn sao cũng được mà.
    Cái nữa là đương nhiên người mẹ sẽ giành cái tốt nhất cho con của họ. Dù cái "thằng bé" của họ bây giờ có là ông nội đi chăng nữa thì người mẹ cũng vẫn đối xử thế thôi. Chưa kể bao nhiêu năm chăm bẵm, yêu thương, nghiễm nhiên bạn đuợc hưởng một anh chồng như vậy, người mẹ cũng phải ghen tị chứ.
    Nói thật với bạn, có nhiều lúc mình buồn mẹ chồng lắm. Bây giờ thì gọi là mẹ chồng cũ thôi.
    Mình đi làm về muôn bị tắc đường, mưa ướt hết từ đầu đến chân, vẫn nhìn lên đồng hồ và hỏi "mày đi đâu giờ này mới về?"
    Nhưng khi mẹ chồng đi mổ, mình là người đưa vào phòng mổ. Ngồi đợi cho đến lúc mổ xong. Đêm nằm co ro ngòai trời lạnh, cứ nửa tiếng lại chạy vào lo đổ nước tiểu do mình không biết cách cho tiền y tá để họ cắm ống xông. Một mình mình đi lo phòng rồi lại tự tay đẩy xe cáng xuống phòng khi mẹ chồng rời phòng hậu phẫu. Chị dâu chồng đến lúc mẹ chồng đang mổ rồi bảo "Thôi em ở đây trông mẹ nhé, Chị phải về cháu nhỏ" Trong khi con chị ấy đứa bé nhất cũng đã 3 tuổi, thừa sứ gửi bà ngoại. Lại một tay mình lau rửa trong suốt quá trình mẹ chồng nằm viện. Ngày ra viện cũng mình đi thanh toán viện phí rồi gọi taxi đưa về. Mà chả hiểu sao vào cái lúc mình cần thì lại chẳng có ai. Thế mà mình đã rất tủi thân khi một lần từ trên gác đi xuống, nghe mẹ chồng đang cười rất hỉ hả nói với bố chồng "Con dâu cả đưa 2 triệu bảo mẹ mua gì thì mua". Mình nghèo hơn, chẳng có tiền đưa biếu mấy, chỉ có tình cảm và cái tâm của mình. Nhưng nhiều khi....tâm cũng chẳng để làm gì
  3. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là cundc nói đúng đấy, nếu bạn thực sự yêu thương chồng bạn, muốn có một cuộc sống gia đình dễ chịu thì phải cố gắng hòa nhập vào gia đình nhà chồng chứ. Nhà người ta đã sống mấy chục năm như thế rồi, để cho bạn một cơ hội hòa nhập cũng là tốt lắm rồi đấy, tôi biết có nhiều nhà còn cho con dâu ra rìa mọi câu chuyện của gia đình cơ... Bạn vẫn thắc mắc là nên đối xử với mẹ chồng thế nào, nói thực là bạn vẫn chưa hiểu vấn đề. Hãy coi đấy là nhà mình, bố mẹ mình, gia đình mình... Bạn đối xử với mẹ mình ngày trước như thế nào thì bây giờ đối xử với mẹ chồng như thế, bạn sống trong nhà bạn thế nào thì bây giờ cũng cố gắng như thế, chỉ điều chỉnh một chút cho phù hợp với các thành viên khác thôi mà...
    Tôi cũng đi làm dâu, cuộc sống ở phố cổ chật chội và va chạm nhiều, trước đây mẹ cũng không thích tôi, nói tôi chả ra gì, rồi nhất định không cho cưới... Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mẹ muốn tốt cho chồng tôi nên nói thế, và bản thân mình còn phải cố gắng nhiều... Sau đấy tìm nhiều cơ hội để buôn dưa lê, giúp mẹ con hiểu nhau hơn... Đến bây giờ thì hai mẹ con rất hiểu nhau, hợp nhau nhất cái khoản nói xấu chồng tôi... Nếu mình để bụng thì chả bao giờ sống được, người khổ nhất vẫn là chồng mình . Mình có yêu quí người khác thì người ta mới yêu quí mình chứ...
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nhiều người chưa trãi qua hay có nhưng may mắn gặp người mẹ chồng bít điều thì nói nghe dễ làm sao . Mình chia buồn với bạn trang****k5 nha còn mình hổng biết khuyên bạn làm sao vì mình may mắn là hổng fải làm dâu
  5. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tại sao mọi người cứ nói " phải sống thật với mình, phải coi gia đình chồng như gia đình mình, rồi v...v.... " câu nói đó, rất dễ, nhưng để làm thì thật là khó, những chị nào đã làm được thì là thiểu số , em đây sắp lấy chồng và còn rất nhỏ tuổi, học hành cũng chỉ đại học, em cũng biết câu nói ấy đấy, chúng ta không phải đang nói xấu gia đình chồng or mẹ chồng , biết là bà đã vất vả bao năm mới được 1 người con trai cho chúng ta hưởng , không những khoẻ mạnh mà còn rất tử tế đúng không ạ ( không tử tế và khoẻ mạnh thì chúng ta đâu có lấy làm chồng ) nhưng cuộc sống khó khăn rất nhiều (các chị chắc chắn còn nhiều kinh nghiệm hơn em, nên biết rõ ) em thì chỉ nhìn wa cuộc sống của mẹ thôi, mẹ về không 1 xu dính túi, về nhà chồng không được cấp đỡ đồng bạc nào, tiền cưới xin cũng do mẹ bỏ ra , mà mẹ em có xấu hay hư hỏng gì cho cam, mẹ đẹp nổi tiếng , thế nhưng giờ đây mẹ vất vả xây dựng cho nhà chồng giờ thì bù đắp lại là gì, chỉ những câu hắt hủi, ghẻ lạnh cũa mẹ chồng, ngày ong ngoại ( ba của mẹ em ấy ) mẹ cũng có dám, qua lâu đâu, nhắc tời đây mà em còn muốn khóc thương phận mẹ em đây. em muốn nói ở đây, dù thế hệ đã tiến bộ nhưng mẹ chồng vẫn là mẹ chồng, chúng ta thân thiện nhưng tốt nhất vẫn giữ khoảng cách, và các ông chồng nên quan tâm đến vợ mình hơn, đừng chỉ dựa vào " anh không ở nhà thì ai chăm sóc bố mẹ anh "bố mẹ người ta không cần chăm sóc chắc, nên khoé léo đưa vợ gần với gia đình, chúng ta không nên trách 1 phía, nếu không thuận với mẹ chồng, dù chúng ta đã làm tốt thì ko là lỗi chúng ta, lỗi đó là mẹ chồng và người chồng yêu qúi của chúng ta đó ạ. em không có ý chia rẽ or làm cái gì.... nhưng đó là sự thật, em đã sống trong cảnh đó,đã khóc cùng nỗi đau của mẹ . em là người sài gòn chính hiệu đó ạ, không phải người hà nội , mà còn phải chịu nỗi như thế. chúng ta hãy cố gắng ở riêng vì nếu không như vậy chúng ta chắc chắn gì cũng sẽ cãi nhau ve chuyện gia đình mà thôi. có thể em suy nghĩ bi quan , và các chị nghĩ rằng em trẻ con wá, nhưng sự thật em đang phải 1 mẹ chồng rất khéo đấy các chị, phải vậy mới chết chứ, anh em nhà chồng thì lại cũng khéo luôn, em thì lại sống rất thật và thẳng thắn, nên cảm thấy ngộp thở mỗi khi wa nhà anh ấy chơi, con uống nước cam nhé, bác ép cho, mình thật thà dạ vâng ạ, để con giúp bác cho cả nhà uống luôn, thôi để bác làm cho , con vẫn là klhách cứ ngồi chơi, và anh ấy kéo lên nhà. vậy mà hsau anh lại nói , em wa nhà phải phụ chứ ai lại đi lên như vậy, người ta wa thấy cười cho đó. pó tay không ạ. còn rất nhiều chuyện nựa ạ... em thì rất nản nên đã định không cưới nữa, nhưng mẹ nói, mẹ chồng nào cũng thế thôi, nếu cứ vì mẹ chồng mà không thoải mái thì con sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc, và sống vậy tời già luôn đó. sao phận gái khổ thế, em dặn lòng không sinh con gái.
    (có thể văn chương em không hay, nhưng đó là tất cả những gì em nghĩ ra đó ạ, mọi người đọc đừng cười or la em nhé )
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mọi người bức xúc quá rồi, hạ hoả đi nào
    Tớ may mắn yêu được một người vừa yêu mẹ vừa hiểu tớ. Nói tới yêu mẹ chắc khó ai bằng đc anh ấy, ví dụ nhé: đang đi chơi với ng yêu, thấy tivi có ctrình gặp nhau cuối tuần là gọi đt về nhắc mẹ xem cho đỡ buồn, rồi thì đi chơi về sớm để mẹ k phải ở nhà một mình (anh ấy chỉ sống với mẹ mà), rồi thì là trong đt để tên mẹ là "mẹ yêu quí, mẹ vĩ đại", thậm chí chát với nhau qua YM hay sms, chữ mẹ luôn đc anh ấy viết hoa .v.v.)
    Mới đầu, mình rất sợ kiểu người như thế này! Lúc nào cũng chỉ có Mẹ, Mẹ, thế thì k hiểu mình sẽ sống thế nào và vị trí ở đâu trong trái tim họ! Nhưng khi yêu chàng rồi, mình hiểu ra là phải yêu hết mọi thứ của chàng, từ đội bóng chàng yêu thích, tới món ăn chàng khoái khẩu, tới bài hát chàng hay nghe....... Nói chi đó là mẹ chàng .Hi hi, nếu mà yêu nhau hết lòng chắc ai cũng có chung cảm giác như tớ nhỉ???
    Dù sao đi nữa, chúng ta là con dâu thì vẫn phải sống cùng mẹ chồng rồi, nên tốt nhất là nên mềm mại mà sống, chứ nói về cá tính, chắc j ai đã thua ai trên cái mạng ảo này??? Có điều ai biết điều và biết sống hơn ai thôi
    Mong mọi người lên đây tham khảo những bài như của chị Cuncd để tìm ra hướng đi, cho dù là có AQ tí tẹo, chứ còn chỉ ca thán, và đc một số mem ủng hộ, hùa vào nhận xét, thì đúng là vấn đề sẽ tồi tệ hơn đấy!!! Chẳng lẽ mọi người lại muốn mọi chuyện diễn biến theo hướng bất lợi hay sao??? hì hì
  7. cuntet

    cuntet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    mình vừa tìm được 1 bài nói về mẹ chống và nàng dâu đấy, các bạn đọc thử nhé, rồi mình lại bàn luận tiếp
    http://www.hoilhpn.org.vn
    mục: Hạnh phúc gia đình
    bài: Khoảng cách mẹ chồng nàng dâu
    Bài báo đó có nội dung như sau:
    Rõ ràng, không có cặp vợ chồng trẻ nào lại muốn chứng kiến nỗi bất hoà giữa mẹ chồng nàng dâu, nhưng do sự khách biệt về ý thức và thói quen dẫn đến cách ứng xử khác nhau, không tránh khỏi làm nảy sinh mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Biểu hiện cụ thể là mẹ chồng không hài lòng, con dâu cảm thấy oan ức, con trai lúng túng không biết nghe ai, các cháu hoang mang sợ hãi, làm cho gia đình lục đục không yên. Làm thế nào hoá giải mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu do ý thức và thói quen gây nên, đó là vấn đề mỗi gia đình đều gặp phải và cần tìm cách giải quyết.

    Cần phải nói rằng, giữa mẹ chồng nàng dâu thiếu hẳn cảm giác thân thiện trời phú. Nhận định này có thể hiểu được, trong dân gian có câu ?orể hiền là nửa đứa con trai của mẹ vợ?, nhưng không có câu ?odâu hiền là nửa đứa con gái của mẹ chồng?. Chính vì vậy, những chuyện rất bình thường giữa mẹ và con gái, rơi vào mẹ chồng nàng dâu thì thành chuyện ngay.

    Các nàng dâu đều biết rằng, nếu bị mẹ đẻ mắng mỏ, dù mắng rất thậm tệ, tự mình cảm thấy rất ấm ức, nhưng không bao giờ để bụng. Nhưng nếu bị mẹ chồng nói vài câu, dù chỉ là nói chứ không phải mắng, tự mình cũng cảm thấy bực mình và cho rằng mẹ chồng cố tình bới lông tìm vết, thế là tự nhiên vùng dậy cãi lại, chống lại, thậm chí ?ođể bụng suốt đời?.

    Trong khi đó, mẹ chồng cũng có cảm giác tương tự. Nếu bực mình với con gái, vài ngày sau là hết bực mình, nhưng nếu bực mình với con dâu, thì nỗi bực bội đó cứ canh cánh trong lòng, dần dần thành định kiến.

    Rõ ràng, giữa mẹ chồng nàng dâu thiếu hẳn cảm giác thân thiện máu mủ, hơn nữa do hai người đều là phụ nữ, trong bản tính đã tồn tại lực bài xích. Cho nên, lý thuyết ?onếu mẹ chồng coi con dâu là con đẻ, con dâu coi mẹ chồng là mẹ đẻ, thì quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ trở nên tốt đẹp?, chỉ là một ước mơ đẹp, một ước ao đầy thiện chí mà thôi. Trên thực tế, giữa mẹ chồng nàng dâu cần có chút khách sáo, không thể thân mật đến nỗi không giữ kẽ như ruột thịt máu mủ. Muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng nàng dâu thì phải giữ quan hệ là mẹ con nhưng không hẳn là mẹ con. Về phía nàng dâu, cần phải hiếu thuận với mẹ chồng như với mẹ đẻ, thậm chí phải tỷ mỉ hơn; nhưng trong ứng xử với mẹ chồng thì phải giữ ý tứ, và hết sức tế nhị, không nên nghĩ gì nói nấy, càng không nên giận hờn như con gái với mẹ đẻ. Về phía mẹ chồng, phải thương con dâu như con gái, nhưng thận trọng hơn so với thương con gái, trong ứng xử không nên bộc tuệch bộc toạc như với con gái, càng không nên trách mắng. Như vậy, giữa mẹ chồng nàng dâu mới có thể hiểu nhau hơn và hạn chế phần nào mâu thuẫn lẫn nhau.

    Con dâu có nên nói chuyện với mẹ chồng về khó khăn của mình trong công việc không? Theo tôi thì nên, vì có trao đổi mới có sự thông cảm, có sự thông cảm mới có thể thắt chặt tình cảm mẹ con. bạn chả phải thường xuyên nói chuyện với mẹ đẻ về công việc của mình đấy ư? Vậy tại sao không thường xuyên nói chuyện với mẹ chồng? Nếu mẹ chồng biết được tâm tư của nàng dâu, nỗi lo của nàng dâu, bà sẽ thông cảm hơn, quan tâm hơn và có nhiều sự giúp đỡ hơn, để gia đình con trai được đầm ấm hơn. Giả thiết mẹ chồng không biết tình trạng làm việc của con dâu, chỉ thấy con dâu vẻ mặt đăm chiêu, buồn rầu, không khỏi sinh lòng nghi kỵ hiểu nhầm, sự nghi kỵ này có thể sâu sắc dần lên theo bước đi im ắng của thời gian, đến nỗi không xoá bỏ được nữa.

    Ngoài ra, chúng ta cần hiểu rằng dù sao mẹ chồng nàng dâu cũng không phải là mẹ con, quan hệ mẹ chồng nàng dâu không thể như quan hệ mẹ con, có thể chịu đựng sự thử thách. Nếu ví quan hệ mẹ con là mùa màng ngoài đồng, thì quan hệ mẹ chồng nàng dâu như hoa lá trong nhà kính, chỉ cần sơ sểnh một tý là có thể héo úa, phai tàn. Vì vậy, mẹ chồng nàng dâu cần phải hàng ngày suy xét bản thân, xem cung cách ứng xử của mình đã phù hợp đạo làm người chưa. Mẹ chồng thì suy nghĩ xem mình đã thương con dâu đến mức thương con gái chưa, tức thương hết lòng mình; nàng dâu thì xem mình hiếu thuận với mẹ chồng đã thật sự bằng hiếu thuận với mẹ đẻ chưa, tức không nề hà bất cứ việc gì. Cho dù là quan hệ mẹ chồng nàng dâu trước mắt rất tốt, cũng không nên lơ là, coi thường những việc nhỏ nhặt, vì sự bình yên lâu dài của gia đình, hàng ngày làm công tác ?otiểu tu? là hết sức cần thiết. Việc này do nàng dâu đảm nhiệm có hiệu quả hơn, vì mẹ chồng muốn ?omua chuộc? nàng dâu thường phải bỏ ?ovốn lớn?, mà nàng dâu muốn ?ohối lộ? mẹ chồng, chỉ cần bỏ ra món ?otiền boa? là đủ. Trên thực tế, phần lớn các bà mẹ chồng đều dễ ?onịnh bợ?, ngày thường chỉ cần nói ngon nói ngọt là có thể gặt hái thành quả lớn, nếu định kỳ ?ohối lộ? nữa thì sự thành công càng bất ngờ, vào ngày lễ tết bày tỏ tình cảmhiếu thảo, bảo đảm hiệu quả càng to lớn. Tin rằng phần lớn mẹ chồng sẽ bị ?ođánh gục? trước những đòn tiến công mạnh mẽ như vậy. Là con dâu, bạn hãy nhớ, đừng để quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ ?ovết rạn? biến thành lỗ hổng rồi mới vội vàng./.
  8. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì đọc bài của bạn mình cũng thấu hiểu phết đấy. Bởi vì là mình đã gần giống với bạn những ngày đầu tiên khi về nhà chồng.
    Mình cưói tháng 11 vậy đến Tết vãn được gọi là dâu mới có đúng không? 30 Tết mẹ chồng mua 2 con gà, bảo mình làm. May uqá là trước khi đi lấy chồng Ba mình luôn luôn lo lắng chỉ sợ mình về nhà chồng cắt cổ gà mà nó vẫn chạy te tái thif người ta cười cho nên nhất quyết phải dạy mình biết làm gà bằng được, mà là làm một mình ấy. Thế là 30 Tết mẹ chông (cũ) hỏi "mày biết làm gà đúng không?" mình bảo "Vâng", "May quá cái con bán gà nó đang đông khách quá". Vậy là mình xách 2 con gà xuống sân. Mình nghe thấy tiếng mẹ chồng gọi điện cho chi dâu "Này, nhà mày đã làm gà xong chưa? Chưa à? Mày mang sang đây này con.....nó biết làm đấy nó đang làm rồi". Một lúc sau mẹ chồng thì đầu ra "Này, nhà con .....có thêm hai con gà của chúng nó (anh chị chồng ở riêng) với một con của mẹ nó mày làm luôn nhé". Vậy là năm con gà cho Tết làm dâu đầu tiên, Tròi lạnh tê tái. Thực ra thì làm cũng chả sao, nhưng mà năm con gà với các công đoạn và trời lạnh . Mà lại còn làm hộ cả gà cho nhà thông gia nữa. Hix,....
    Đang ăn cơm, mẹ chồng bảo "mày ăn hết cái này đi (món gì chả nhớ nữa), không tí nữa lại đổ cho con Lu" .
    Mẹ chồng bảo "mày không ăn sôcôla à?", "Không, con không thích", "Con này buồn cười nhỉ? Sao không thích? Ngu thế. Ngon thế mà không ăn. Ăn đi"
    Trưóc khi có con, không bao giờ mình cãi lại một câu nào. Nếu không đòng ý, mình vẫn "Vâng" nhưng mình nói lại với chồng và người phản đối không phải là mình. Con trai họ phản đối họ sẽ không nói gì nữa. Nhiều lúc mình nghĩ mẹ chồng mình rất tốt, thương con, chăm cháu mỗi tội lời nói rất làm người ta khó chịu nếu không hiểu.
    Chuyện họ nhường đồ ăn ngon cho người không ở nhà và là con trai họ là đương nhiên, bạn đừng ghen tị chứ. Trước tiên mình nghĩ đó là chồng mình, nên đương nhiên mình ăn cái không ngon mà để phần chồng đồ ngon vì rõ ràng là người ta chưa về, lại là chồng mình. Vậy giành cái sự yêu thương đó cho họ thì tốt cho bạn chứ sao? Hơn nữa, mình thấy trong gia đình mình, khi để phần cho người về sau bao giò cũng giành cái tốt ngon, nguyên vẹn,...cho người ăn sau để họ thấy được quan tâm, còn người ở nhà ăn sao cũng được mà.
    Cái nữa là đương nhiên người mẹ sẽ giành cái tốt nhất cho con của họ. Dù cái "thằng bé" của họ bây giờ có là ông nội đi chăng nữa thì người mẹ cũng vẫn đối xử thế thôi. Chưa kể bao nhiêu năm chăm bẵm, yêu thương, nghiễm nhiên bạn đuợc hưởng một anh chồng như vậy, người mẹ cũng phải ghen tị chứ.
    Nói thật với bạn, có nhiều lúc mình buồn mẹ chồng lắm. Bây giờ thì gọi là mẹ chồng cũ thôi.
    Mình đi làm về muôn bị tắc đường, mưa ướt hết từ đầu đến chân, vẫn nhìn lên đồng hồ và hỏi "mày đi đâu giờ này mới về?"
    Nhưng khi mẹ chồng đi mổ, mình là người đưa vào phòng mổ. Ngồi đợi cho đến lúc mổ xong. Đêm nằm co ro ngòai trời lạnh, cứ nửa tiếng lại chạy vào lo đổ nước tiểu do mình không biết cách cho tiền y tá để họ cắm ống xông. Một mình mình đi lo phòng rồi lại tự tay đẩy xe cáng xuống phòng khi mẹ chồng rời phòng hậu phẫu. Chị dâu chồng đến lúc mẹ chồng đang mổ rồi bảo "Thôi em ở đây trông mẹ nhé, Chị phải về cháu nhỏ" Trong khi con chị ấy đứa bé nhất cũng đã 3 tuổi, thừa sứ gửi bà ngoại. Lại một tay mình lau rửa trong suốt quá trình mẹ chồng nằm viện. Ngày ra viện cũng mình đi thanh toán viện phí rồi gọi taxi đưa về. Mà chả hiểu sao vào cái lúc mình cần thì lại chẳng có ai. Thế mà mình đã rất tủi thân khi một lần từ trên gác đi xuống, nghe mẹ chồng đang cười rất hỉ hả nói với bố chồng "Con dâu cả đưa 2 triệu bảo mẹ mua gì thì mua". Mình nghèo hơn, chẳng có tiền đưa biếu mấy, chỉ có tình cảm và cái tâm của mình. Nhưng nhiều khi....tâm cũng chẳng để làm gì
    [/quote]
    Đọc bài của ichiban này thấy còn tồi tội một tí vì mẹ chồng hơi lạm dụng con dâu quá. Chắc mẹ chồng ichiban tính cũng chân quê hoặc chưa tâm lý lắm.
    Kinh tế họ khá giả thì hay dùng tiền để thay sức lao động. họ có tâm hay không thì hãy coi đấy là việc của họ.
    Nhưng bạn ichiban hãy yên tâm đi vì cuộc sống luôn có nhân quả mà. Mình sống mà không thẹn với lòng mình thì tại sao ko tự hào mà sống. Nếu chồng bạn ichiban đọc được tâm sự này của bạn mình nghĩ chắc chồng bạn sẽ cố gắng bù đắp nhiều hơn cho bạn.
  9. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hic ngay từ ngày đầu tiên về nhà chồng, hôm rước dâu đấy nhé, gần 200km, tui phải dậy chuẩn bị từ 5giờ sáng và nhìn đói tới tận 3 giờ chiều. Khi về đến nhà chồng, mẹ chồng bảo con dâu đi ăn cơm kẻo đói. Híc tui ngoan ngoãn ngồi xuống oánh chén một lúc 6 bát cơm, làm cho mấy ông bạn của chồng ngồi gần đấy ấn tượng đến bi giờ vẫn còn nhắc lại. Hic tui vô tư lắm, nhưng bi giờ thì hết rùi.
    Mẹ chồng nào cũng vậy thui, thường rất khó tính. Nhưng quan điểm của tui là mặc kệ cụ nói gì thì nói, mình cứ sống phải đạo làm con là được bà con nhẩy
  10. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy toàn chuyện cỏn con có gì mà bức súc lắm đâu nhỉ, còn lắm chuyện mệt mỏi hơn nhiều, nói chung chuyện mẹ chồng nằng dâu có kể cả ngày cũng không hết, nhưng thấy mẹ chồng bạn ổn đó chứ, bạn cố gằng tý nữa tốt đẹp thôi, mình nghĩ trong chuyện này bạn chưa khéo thôi, cố gắng lên.

Chia sẻ trang này