1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi .............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dory_and_sadness_123, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh đi với Game Show , làm quen thêm nhiều bạn lắm , về muộn , chẳng gọi được cho em , ngủ ngon nhé em nhé
  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    em này , anh vẫn nghĩ là em đợi cơ mà , sao anh tìm , tìm mãi , mà chẳng thấy em đâu nhỉ , hay là anh đã quên , quên mất nơi mà em ngồi đợi anh , hay là em lại nấp ở đâu đó , ngay bên cạnh anh mà anh chẳng biết , anh thờ ơ và vô tâm quá chăng , em , anh nhớ em nhiều lắm
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì lại là anh đợi em , buồn nhỉ
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0

    Có một loài hoa dại mang tên Dã Quỳ...loài hoa này mang trên mình một sức sống mạnh mẽ, luôn tự vươn lên thắp sáng và tỏa hương trên khắp miền đất lạnh....màu hoa của loài hoa Dã Quỳ vàng như nắng mật rực sáng trên những triền đồi phủ đầy tuyết trắng. Dã quỳ là loài hoa nắng của xứ mùa đông, hay là ngọn lửa của trái tim chứa đầy tình yêu mãnh liệt...
    Tôi tình cờ gặp em trên vùng đất lạnh giá này, một cô gái có đôi má lúm đồng tiền...chỉ chực cười khi có ai đó nhắc đến mình...em xinh đẹp, đẹp như một loài hoa dại...Ùh ! Đúng rồi, loài hoa Dã Quỳ...loài hoa mà em thích...em hay thường nói với tôi, em giống hoa Dã Quỳ lắm....đã không yêu thì thôi, mà đã yêu thì rất mãnh liệt....em cười thật tươi, đôi má lúm đồng tiền ủng hồng lên trong nắng chiều...làm ngất ngây cả những trái tim của những ai gọi là giá lạnh nhất....
    Tôi yêu em, yêu cái nụ cười xinh xắn lúc nào cũng nở trên môi...nhất là ở cái vùng đất nổi tiếng là giá lạnh và khắc nghiệt này....em với tôi vẫn hay đi dạo vào những buổi chiều cuối ngày...hoàng hôn đẹp thật, từng tia nắng vàng óng ánh chiếu dọc theo những sườn đồi làm nổi bật nên màu vàng của loài hoa Dã Quỳ....gió thổi lạnh lắm, tôi kéo nhẹ em vào mình...cứ như thế tôi và em đi dạo dọc theo những con đường mòn...Tôi cứ bước bên em như thế thật lâu...trong chiều hoàng hôn em thật xinh đẹp...nổi bật lên như loài hoa hoàng hậu trong mùa đông lạnh giá....tôi cứ nhìn em như thế, lâu thật lâu, cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho em thật nhiều....tôi có thể ở bên cạnh em, có thể nhìn em....nhưng lại không sao cất lên được lời "Anh yêu em !"...
    Thời gian trôi qua, ngày chia tay rồi cũng đã đến...em đến tiễn tôi vào một buổi chiều lạnh giá....ánh nắng vàng đã ngả sang màu cam chiều rọi lên những bông hoa Dã Quỳ trên nền tuyết trắng càng làm nổi bật thêm màu vàng của loài hoa dại đẹp đến ngây người đó...Tôi đứng cạnh em, lâu thật lâu mà không biết nói gì, cảm nhận được sự bồi hồi, quyến luyến không muốn rời xa....từng cơn gió thổi làm tung bay những lọn tóc của em càng làm em thêm xinh đẹp bội phần trong chiều giá lạnh...mãi một lúc sau, em mới cất tiếng hỏi "Anh không có gì để nói với em sao ?"...Tôi im lặng..."Anh về rồi sẽ lại lên đây chứ ?"...Tôi vẫn im lặng...."Vậy anh có yêu em không...?"...Bất ngờ, tôi nhìn em, một thoáng buồn...tôi buột miệng "Anh xin lỗi...!"....
    Ánh nắng chiều vụt tắt....Những cơn gió lạnh rít lên rồi bất ngờ ập đến làm mái tóc em rối tung. Em mặc kệ mọi thứ ngay cả khi có tôi ở đó. Không chịu gỡ lại làn tóc rối, em từ từ quay mặt về phía tôi. Lúc đó, tôi chợt nhận ra có hai giọt nước vô tình đọng lại trên khoé mắt em sau một cơn mưa đau lòng...Em bật khóc !...
    Tôi cố nén nỗi đau như ngàn mũi tên đâm vào trái tim mình, bước lên xe trở về thành phố....vậy là tạm biệt em, tạm biệt loài hoa Dã Quỳ, tạm biệt vùng đất lạnh....xe đã đi thật lâu, quay đầu lại...bóng em bây giờ đã là một điểm nhỏ xíu, xa thật xa....tôi chợt cảm nhận được vị mặn trên đầu môi....từng giọt nước mắt tuôn trào nơi khoé mắt....Xin lỗi em ! Xin lỗi em thật nhiều...xin lỗi em vì tôi đã không dám nói yêu em....nhưng chỉ có thế, em mới có thể mãi mãi là một loài hoa dại xinh đẹp ở vùng đất lạnh...Tình yêu của tôi dành cho em thật nhiều....nhưng lại quá mong manh....mong manh như chính loài hoa Dã Quỳ....chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể lay động được....vì tôi biết rằng, em mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi, em thuộc về vùng đất lạnh đã sinh ra và nuôi dưỡng em, là bông hoa của vùng đất đó....
    Tạm biệt em, tạm biệt loài hoa dại Dã Quỳ...hãy sống hạnh phúc với những gì thuộc về em...!!! Em nhé....:

  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư .
    Trời thì đang mưa phùn với ngán . Chả biết cuối ngõ có nhạc sống vào thứ 6 hay thứ 7 nhỉ ?
    Mẹ mìn hôm nay vượt đèn đỏ đang cong đít lên kho bạc nộp phạt. Lượn lèo đâu mà mãi hok thấy về ?
    Chán !
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    khổ thân em , hôm nay lại không đi off cơ , cơ mà anh chán , có khi cũng ở nhà
  7. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7
    Khi một ai đó hỏi tại sao ? Chúng ta trả lời "Vì..." . Khi người ta hỏi "Liệu đồng ý ? " chúng ta lựa chọn một cách đi khác an toàn hơn . Chúng ta im lặng . Khi đáng lẽ phải lựa chọn - tôi lựa chọn con đường tồi tệ nhất - Đó là từ chối đưa ra sự lựa chọn .
    Khi một ai đó hỏi ? Có hối hận hay không . Tôi cúi xuống thật gần nhướn mày và trả lời "Thực sự là có " . Đơn giản cuộc sống luôn là nuối tiếc, đôi khi là hối hận . Đôi khi là cả hai
    Ngày hôm nay , tôi bước trên đường , xung quanh vẫn là bóng tối . Không khác gì ngày hôm qua . Nhưng tôi đáng phải hơn ngày hôm qua rất nhiều điều , bởi vì tôi được lựa chọn nhiều hơn
    Nhưng tôi vẫn không khác gì ngày hôm qua
    Tôi là một kẻ ngốc
    Tôi là kẻ thờ ơ
    Ai đó nói , tôi lạnh lùng
    Ai đó nói , Vậy thì cho họ một vài cơ hội
    Ai đó nói , họ có thể hiểu
    Ai đó nói , sẽ không bao giờ tha thứ những lỗi lầm tôi không bao giờ phạm phải nhưng với họ vẫn mãi là sai lầm ...tôi suy nghĩ , tôi tư duy , tôi dằn vặt chính mình khi thấy người ta tội nghiệp ......, nhưng tôi vẫn im lặng . Tôi nghĩ , có lẽ tôi đã không sai nhưng tôi củng không đúng . Dù sao, đôi khi phải chấp nhận số phận và tôi chấp nhận , ngồi và để mọi thứ trôi qua kẽ tay . Để đợi một thứ không bao giờ là thực và ngắn ngủi
    Tôi đang vạch ra cho mình một con đường nhiều mục tiêu hơn
    Và xét cho cùng . Mọi thứ sẽ tốt
    Try !
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Người ta mong muốn quá nhiều . Còn tôi chỉ có ít thôi . Vả lại, trong một chừng mực nào đó , con chó vẫn là con chó dù nó có thông minh đến đâu , con chim chỉ là con chim dù nó có biết nói ,...Và tôi chỉ là một con người . Đơn giản và bình thường như bao nhiêu người khác . Tôi không thể làm tốt hơn để thoả mãn được ước muốn của họ . Để là con búp bê trong tay họ . Và để họ chỉ cho tôi con đường tôi sẽ đi ?
    Tôi sẽ chỉ làm thế . Nếu như người ấy củng đồng ý giao phó cho tôi chính họ .
    Bởi vì , Khi 2 cùng tròng trành trên 1 con thuyền . Thì họ sẽ phải chịu những vấn nạn cùng nhau . Quyết định sự sống của 1 ai đó là khó . Nhưng quyết định việc ai đó sống như thế nào ? Liệu có vượt quá quyền của người không ?
    Tôi ghét !
    Việc phải nghe lời người khác , phải hầu hạ người khác...mà vẫn phải cười nhẫn nhịn ...chỉ để dăm ba lời khen ...có nền nếp ...hiền thục . Đ mẹ ! Việt nam đẻ ra những ********* đẻ . Bị thiểu năng trí tuệ, đòi hỏi quá đáng, bất tài , lắm mồm , những thằng đẻ ra là chỉ thấy một cái bảng gắn to những chữ "Thế giới phải như anh nghĩ - đàn bà phải như anh muốn - và anh ! anh mới có quyền lãnh đạo ". *** đẻ ! Chúng đâu phải là chúa giê su ? Ai cho chúng cái quyền hành hạ người khác mà vẫn phởn phơ dí tay chỉ là "sướng phỡn " ....Trời ơi ...! Đến bao giờ chúng mới thay đổi để thấy cuộc sống không đơn giản như việc bữa cơm cần ít nhất 3 món ...Dù thế nào ...kệ xác ...ngồi đó mà lãnh đạo đống rác rưởi .....
    Khi người ta nói : Lại nói "Con gái thì phải.... ?" hoặc họ chậc lưỡi nói "Con gái thì nên ..." . Nếu như ai nhắc lại rằng "em là con gái đấy pé ..." chắc là đôi lúc sẽ phát điên mất thôi . Sao người ta yêu cầu nhiều thế này ? Chết mất thoai
    Hic ...
    Cáu điên người
    Bài giảng về phẩm hạnh về con gái mà vừa nuốt trôi tuột sôi sùng sục ....
    Xuôi
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Như con chim trên vườn địa đàng , tôi vẫn hót
    Như đoá hoa hồng chớm nụ , tôi sẽ nở tươi hồng
    Như một người sống , tôi sẽ hạnh phúc
    Và tôi sẽ gạt qua những trở ngại
    Quên đi những điều không nên nhớ
    Tôi sẽ đứng dậy
    Và đi thật kiên cường
    Về phía mặt trời
    Được dory_and_sadness_123 sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 27/01/2007
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đủ òi , ngẩu , hum nay được ngẩu ,...ốm cả tuần sụt sịt cáu ui là cáu ...Khoẻ nhanh còn đi học tiếng Anh . Nhớ lớp nhìu lém òi
    Chờ , chờ , chờ ,,,,đợi ...
    Một ngày bình yên , tay cầm tay nắm tay vượt qua
    Mơ một happy @

Chia sẻ trang này