1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn cực - Hai cực - Đa cực; sẽ là gì và nên là gì đây ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi GIA_CAT_LUONG, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mike_Nguyen_new

    Mike_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    2
    Xin lổi cho tớ stop bác ở đây. Mỹ chưa bao giờ xem Nga là đối thủ truyền kiếp cả. Trong chiến tranh lạnh (Cold War) Mỹ và Liên Bang Xô Viết là hai đối thủ lớn nhất trên tinh cầu nầy cạnh tranh với nhau về ý thức hệ Tự Do Tư Bản và Chủ Nghĩa Xã Hội Cộng Sản.Họ cạnh tranh về vủ khí về mô hình kinh tế xã hội và tư bản nhưng chưa bao giờ người Mỹ xem người Nga là kẻ thù truyền kiếp cả. Nếu bác biết nơi nào ghi những điều đó trên sách báo xin trích dẫn ra để mọi người được xem xét.
    Mike
  2. Giving

    Giving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không xảy ra thế giới đơn cực trong tương lai gần.
    Tôi muốn nói rằng nước Mỹ (hay chính quyền Mỹ) không thể làm cái điều mà trong lịch sử Đế Chế La Mã đã làm. Chúng ta đang ở một thời gian khác xa những gì đã xảy ra trong lịch sử, trình độ, hiểu biết của từng cá nhân cũng như của mỗi quốc gia dân tộc đã sang một trang lịch sử khác. Sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn chuyện một dân tộc bị một thể chế khác áp đặt.
    Người ta thường quá cường độ vai trò của Mỹ vì người ta đánh giá cả những ảnh hưởng nhỏ nhất của nó trên trường quốc tế. Thực sự nước Mỹ là nước đa văn hoá và sẽ còn bị thế giới đồng hoá nó.
    Cái sắp xảy ra trong thế kỷ 21 trước tiên là việc toàn cầu hoá. Con người có khả năng giao tiếp, trao đổi và kinh doanh buôn bán trên phạm vi toàn cầu, các hàng rào thuế quan dần được gỡ bỏ. Thế giới đối mặt với làn sóng di dân, người ta đi bất cứ đâu mình muốn , nếu nó là nơi họ thích sống hơn. Các quốc gia giầu có sẽ là nơi người ta đổ sô đến tìm việc làm. Đầu tiên là những người có chuyên môn tay nghề, những người này đang được khuyến khích nhập cảnh.
    Loài người sẽ phải hoà nhập văn hoá và đi đến một nền văn hoá toàn cầu. Khi bạn gặp một người trên xe buýt hoặc giao tiếp với ai đó trên Internet, nếu không biết rõ họ có nguồn gốc ở đâu thì bạn phải giao tiếp với họ bằng văn hoá toàn cầu.
    Nước Mỹ là một nước mà chính quyền dựa trên nền tảng tự do dân chủ. Mức độ tự do dân chủ của nó thuộc loại hàng đầu thế giới, đồng thời là nước có nhiều chủng tộc (và sẽ còn nhiều chủng tộc hơn nữa). Vì vậy chính phủ Mỹ không phải giống như một con người có tham vọng khao khát một cái gì đó, nước Mỹ chẳng hề có khao khát gì hết. Nó đang vận hành bởi xã hội Mỹ buộc nó phải làm như vậy. Và người dân Mỹ cũng biết thừa là trong cái thế giới ngày nay họ muốn gì, và làm được cái gì.
    Thế giới quá nhỏ bé, quá trình toàn cầu hoá làm cho nó càng chật trội. Nhưng sẽ chẳng có đơn cực nào hết, khi mà con người ta ngày càng được tự do hơn.

    G-i-v-i-n-g

  3. Mike_Nguyen_new

    Mike_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    2
    Cái tầm nhìn của bác Giving không còn đóng khung trong biên giới Việt Nam nữa. Cái nhìn của bác đã vượt khỏi biên giới Việt Nam và đã toàn cầu hoá rồi. Mời bác Giving ăn cơm Tào, ăn Sushi cá sống của Nhật hay BBQ (thịt bò nướng kiểu Đại Hàn) uống Champagne của Pháp, sử dụng điện thoại di động Nokia của Phần Lan hay Thuỵ Điển, đi du lịch khắp thế giới bằng Boeing 747 của Mỹ, đi chơi bằng xe Nhật hay Đức, mặc quần áo kiểu Mỹ do Trung Quốc được đặt may gia công, mang giày Nike kiểu mẩu của Mỹ do Việt Nam được đặt hàng và may gia công, xem TV, VCR hay DVD bằng đồ điện tử của Nhật và Nam Hàn hay Đài Loan, ăn trái cây nhiệt đới do Thailand và Mã Lai Á đóng hộp, dùng máy vi tính của Mỹ có gắn nhu liệu Window XP để lên internet và vào ttvn, và mời bác Giving vài chai bia Corona của Mễ Tây Cơ hay bia Heineken của Hà Lan và nhậu với hải sản Alaska hay tôm hùm Bắc Mỹ.
    Mike
  4. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không ủng hộ đơn cực nhỉ ?
    Khi các chủ thể tham gia vào QHQT,mâu thuẫn tất yếu nảy sinh.Có thể giải quyết mâu thuẫn bằng 2 con đường :hợp tác và đấu tranh(xấu nhất là chiến tranh).Như vậy chiến tranh và mâu thuẫn là hai phạm trù gắn liền với nhau,biện chứng lẫn nhau.Chiến tranh chỉ kết thúc khi có 1 bên mạnh hẳn lên ,áp đảo về quân sự bên kia ,hoặc cả 2 bên ngang nhau về tiềm lực ,cùng bị kiệt quệ ,dẫn đến đình chiến tạm thời .
    Khi nghiên cứu lịch sử thế giới ,đặc biệt là ở phương Đông,người ta nhận thấy 1 điều rằng đó là lịch sử của những cuộc chiến tranh triền miên ,cát cứ .Vâng chiến tranh là để phát triển ,là hình thức để giải quyết mâu thuẫn .Sau chiến tranh là 1 khoảng thời gian thịnh vượng-khi mà 1 thế lực nổi hẳn lên ,thâu tóm quyền lực chính trị ,đưa ra những chính sách ,công cụ vĩ mô để phát triển đất nước.Như vậy ,vai trò tập trung quyền lực là tối cần thiết ,bởi khi quyền lực bị phân chia ,hoặc tình trạng cân bằng quyền lực xảy ra ,sẽ còn ai bảo nổi ai nữa .Nói rộng ra là đã có chính sách vĩ mô của 1 nhà nước ,vậy tại sao lại không có chính sách vĩ mô của vĩ mô nhỉ?-do chủ thể đơn cực điều chỉnh.Nếu tình trạng đa cực xảy ra,sẽ là lúc có đất cho chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi xuất hiện 1 cách cực đoan nhất .Đó cũng là lúc xung đột ,chiến tranh dễ xảy ra nhất,bởi khi mà tiềm lực như nhau thì còn ai ngán ai nữa .Mọi người có nhận thấy 1 điều này không:thế giới càng ít cực ,khả năng xảy ra xung đột quy mô lớn càng ít xảy ra nhất.Diễn biến ,tình hình thế giới trong vòng hơn 50 năm qua đã cho thấy khá rõ điều đó. Một trong những đặc điểm cơ bản nhất của chiến tranh lạnh trong nửa thế kỉ qua ,đó là không có xung đột trực tiếp nào giữa các nước lớn cả.Họ -những nước có tiềm lực hạt nhân ý thức được điều gì sẽ xảy ra,vì thế chiến tranh lạnh mới là "cuộc chiến hy hữu trong lịch sử-cuộc chiến không có mùi khói súng".
    Có vài ý kiến nhỏ như vậy ,không biết mọi người nghĩ sao?

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."
  5. Giving

    Giving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi nói vậy thôi chứ cái đề tài đơn cự hay đa cực cũng khó mà phân biệt rạch ròi. Ngay từ định nghĩa thế nào là đơn cực đã khó rồi
    Tuy vậy cũng xin mạn phép tranh luận với Khổng Minh tiên sinh vài lời thế này:
    Gần đây (100 năm trở lại đây) chiến tranh ngày càng trở nên một công cụ lỗi thời. Đầu tiên là việc những kẻ thất bại trong chiến tranh vươn nên đứng đầu thế giới đó là Đức và Nhật. Tiếp theo là cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, mà kết quả là hàng tỉ đô la chỉ có đi chứ không có về. Tất nhiên nếu vẫn cất súng trong nhà thì thỉnh thoảng tức nên đem ra bắn vài phát cho chúng nó sợ. Mục đích chính của các cuộc chiến tranh đang có hiện nay không phải là thu lợi kinh tế mà là củng cố vai trò chính trị, hay nói cách khác là đầu cơ chính trị. Quân Đội Mỹ tiến hành chiến tranh ở trung đông không phải để cai trị ở đó, và cũng không thể thu lợi nhuận kinh tế gì ở đó cả. Có người nói chính quyền mới sẽ thân Mỹ và hợp tác làm ăn với Mỹ. Nước Mỹ nếu cần bạn làm ăn sao không bỏ chính sách cấm vận với Cu Ba, Cu Ba họ đang chờ đấy!!!
    Nhưng rõ ràng tình hình chẳng giống như chiến tranh xưa kia, mà sau mỗi cuộc chiến là sự tồn tại lâu dài của 1 đế chế, và chỉ qua đó người chiến thắng mới thu lợi được về mình.
    Chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh!!!
    Nhưng không phải có tiềm lực quân sự mới là kẻ mạnh, không phải chỉ thắng trong chiến tranh mới là chiến thắng. Người chiến thắng là người tồn tại được sau tất cả các cơn biến động toàn cầu, dù họ tồn tại được nhờ chiến tranh, kinh tế hay văn hoá. Người Do Thái tồn tại được là do văn hoá của họ có sức mạnh thuyết phục toàn cầu, đến bây giờ người Palestin có tồn tại được hay không cũng là do họ có mạnh hay không, nếu họ tồn tại được tức là họ là kẻ mạnh, và họ sẽ có chân lý như mọi dân tộc khác.

    G-i-v-i-n-g

  6. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Đọc truyện Tam Quốc tớ thích nhất câu mở đầu :
    " Thế Lớn trong Thiên Hạ cứ Tan rồi lại Hợp , Hợp rồi lại Tan "
    Câu này chẳng những đúng với lịch sử nước Tầu mà suy rộng ra , có thể nói đó là Qui Luật Phát Triển Của Xã Hội Loài Người .
    Nhìn suốt lịch sử phát triển 7000 năm của Xã Hội Loài Người , ta luôn luôn nhận thấy các sự hình thành và tan rã của các Đế Chế, Đế Quốc theo một chu kỳ ngoạn mục dúng như qui luật trên.
    Nếu nhìn dưói lăng kính triết học thì nó rất phù hợp với Dịch Lý .
    Theo đó Thế Giới này Vận Động Không Ngừng . Và dù vận động kiểu gì thì nó vẫn chỉ là sự đắp đổi qua lại của cặp phạm trù Âm - Dương .
    Âm - Dương - Tiêu - Trưởng . Đó là qui luật vận động của Vũ Trụ . Âm khi Trưởng lên mức độ Cùng Cực tức là Thái Âm thì Tiêu để quay trở về trạng thái Khởi Đầu của Dương là Thiếu Dương , và rồi Dương khi Trưởng đến trạng thái Cùng Cực của nó là Thái Dương lại quay về trạng thái Khởi Đầu của Âm là Thiếu Âm ....Và cứ thế mà Vũ Trụ , Thế Giới vận động , biến đổi không ngừng ...
    Cũng theo Dịch Lý thì Thế Giới muốn tồn tại phải luôn luôn vận động trong trạng thái Đỗi Đãi Nhị Nguyên Âm - Dương . Nếu triệt tiêu Âm - Dương thì Vũ Trụ này không Tồn Tại nữa . Đó là trạng thái Mù Mờ, Hỗn Mang trước khi Vũ Trụ Hình Thành mà Dịch gọi là Thái Cực . Khi đi đến trạng thái Thái Cực tức là Vô Cực, Nhất Cực , Đơn Cực v.v...thì Vũ Trụ sẽ nổ tung, hỗn loạn, đấy là một cái Big Chao v.v...Nói tóm lại là Vũ trụ không thể tồn tại được nữa .....
    Sở dĩ tớ dài dòng một tí về triết lý để muốn nói rằng Thế Giới này muốn tồn tại và phát triển thì không thể có Đơn Cực mà luôn luôn phải có Luỡng Cực Đối Đãi Qua Lại . Nên chú ý là Đối Đãi chứ không phải Đối Lập . Nghĩa là có Âm thì phải có Dương và ngược lại , không thể khác được, nếu không muốn Thế Giới Tan Vỡ Hỗn Loạn .
    Tớ muốn nhấn mạnh rằng những bạn nào có ý cho rằng Thế Giới khi đa cực thì Hỗn Loạn, khi Đơn Cực thì Hoà Bình thì có lẽ hơi nhầm.
    Xét Lịch Sử Thế Giới Cận Đại thử xem :
    Hai cuộc Đại Chiến Thế Giới Xảy ra chính là vì có những ý đồ muốn biến thế giới thành Đơn Cực, chỉ dưới sự thống trị duy nhất của một Đế Chế hay Tập Đoàn Đế Chế , hoặc một Hệ Thống nào đó . Và y như rằng trong Lịch Sử đã nhiều lần diễn ra khi sự tập trung tiến gần đến Thái Cực thì thế giới bùng nổ chiến tranh, hỗn loạn , để rồi thiết lập lại sự cân bằng Lưỡng Nghi Âm - Dương. ( không nên nhầm rằng khi có Đa Cực như có nhiều Cường Quốc quá thì xảy ra chiến tranh vì tuy Đa Cực , nhưng các Cường Quốc đều âm mưu biến thế giới thành Đơn Cực dưới quyền thống trị của mình , nên mới xảy ra Chiến Tranh )
    Tóm Lại, Thế Giới luôn cần Lưỡng Cực Đối Đãi nhau ( Chứ không phải Đối Đầu nhau ) thì mới cân bằng Âm - Dương , thế giới vận động và phát triển hài hoà.
    Tất cả các ý dồ muốn thế giới qui về Đơn Cực, Nhất Thể v.v...đều là mầm mống dẫn đến Hỗn Loạn và chỉ khi nào lập lại được cân bằng Lưỡng Cực - Âm - Dương , thì Thế Giới mới Hoà Bình . Nhưng sự cân bằng này là cân bằng động, sự cân bằng rất mong manh , nên đến một lúc nào đó lại rơi vào trạng thái Đơn Cực và lại bắt dầu một chu kỳ Hỗn Loạn mới để rồi tiếp theo một chu kỳ Hoà Bình mới và cứ thế lịch sử tiến lên .
    Đấy chính là ý nghĩa của nguyên lý :
    " Dịch Cùng Tắc Biến, Biến tắc Thông " của Dịnh .
    Và đã được bình dân hoá trong Tam Quốc qua câu văn bất hủ :
    " Thế Lớn trong Thiên Hạ, cứ Tan rồi lại Hợp, Hợp rồi lại Tan "
    Lịch Sử Xã Hội Loài Nguời 7000 năm qua đã diễn ra đúng như thế .
  7. hidden-man

    hidden-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    toi xin được tham gia như sau:
    yuyu đã nói theo kinh dịch để tìm ra câu trả lời va tôi cũng xin dựa vào đấy để nói rằng: đa cực không phải là tốt,đơn cưc cung vậy...giải pháp tối ưu là 2 cưc vì tôi nghĩ rằng 200 quốc gia trên thế giới này không thể có chung một chính phủ lãnh đạo bởi giữa các dân tộc co sự khác biệt rất nhiều về cả văn hoá tôn giáo,chính trị....để nhốt chung nhiều loai trong cung một chuồng chắc chắn là điều không thể tôn tại được.hơn nữa khi mà tất cả cac quốc gia đều chiu một nên thông trị của môt cực duy nhất thì chắc chắn se có cac cuộc đấu tranh gianh độc lập cho quốc gia minh. như thế thì ngay cả khi toàn thế giới thông nhất trong cùng một chế độ thì chién tranh vẫn xảy ra thôi.....nhưng ngược lại nhiều cực cũng không phải là hay boiwrcàng nhiều người sống chung thi quyền lợi ho càng dễ bị chồng chéo lên nhau,chiến tranh đương nhiên xảy ra thôi....
    hiđen-man85
  8. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Về ảnh hưởng của nền văn hoá Mỹ lên các nước khác,tôi đồng ý với bạn giving,chính Mỹ mới là quốc gia sẽ bị đồng hoá.Nên nhớ Mỹ là một hợp chủng quốc.Từ khi lập quốc,những người dân bản địa da đỏ đã bị ngững người Anh tới đây đồng hoá.Trong những thế kỉ tiếp theo,dân từ khắp các quốc gia trên thế giới tới định cư ở Mỹ.Họ đi từng nhóm người và mang theo cả nền văn hoá riêng.Theo thời gian những nền văn hoá riêng đó hoà lẫn vào nhau tạo nên nền văn hoá Mỹ bây giờ.Thực sự ngày nay,cái gọi là nền văn hoá Mỹ ,đó chỉ là cách ứng xử theo kiểu thực dụng tuyệt đối , ko phải là phong tục tập quán .Hình như họ ko có khái niệm "dân tộc Mỹ" thì phải?
    Về trật tự thế giới khả quan trong tương lai theo tôi ko thể là thế giới đơn cực hay hai cực
    Đơn cực theo kiểu một quốc gia khống chế toàn bộ quốc gia khác là ko thể xảy ra.Ví dụ nhé: Nếu Mỹ là nước sẽ thống trị thế giới trong tương lai,chuyện gì sẽ xảy ra đây?Tôi thực sự ko tưởng tượng ra nổi.Sự hiếu chiến và tham vọng thống trị của Mỹ hứa hẹn một tương lai ko lấy gì làm sáng sủa cho các nước khác.Có ai còn nhớ tới chế độ thực dân thuộc địa hồi đầu thế kỉ ko?Sự bòn rút đến tận xương tuỷ tài nguyên,lao động của các nước bị trị,cuộc sống đói nghèo rên xiết của người dân bị trị.Phải rồi.Ai dám chắc CP Mỹ sẽ ko làm thế nếu họ thống trị thế giới?Hic,bi quan quá mức rồi.Nhưng nước Mỹ còn thiếu nhiều thứ lắm và họ sẽ chẳng ngần ngại gì đâu.
    Nếu ko phải Mỹ hay một quốc gia hiếu chiến nào đó kiểu như Mỹ mà là một quốc gia hiền lành yêu hoà bình nào đó( tôi chỉ thấy có Liên hợp quốc là có vẻ giống với kiểu quốc gia này),thì vấn đề nảy sinh đó là sự phân chia quyền lợi của các quốc gia khác dưới sự điều khiển của quốc gia đứng đầu khác.Mội dân tộc đều có suy nghĩ riêng,tập quán riêng,có những tham vọng và mong muốn riêng.Họ sẽ đấu tranh cho quyền lợi của mình và dĩ nhiên sẽ có động chạm với các dân tộc khác.Và nếu theo cái kiểu điều hành của Liên Hợp Quốc hiện nay thì sẽ xảy ra chuyện mà ai -cũng -biết -là -chuyện -gì -đấy.
    Tôi nghĩ đơn cực chỉ có thể xảy ra khi mà các dân tộc hợp làm một,cùng chung ngôn ngữ ,chữ viết,có nền văn hoá chung,thể chế chính trị xã hội chung,nhà nước chung,hic,rất tiếc điều này là ko tưởng
    Thế giới hai cực thì còn kinh khủng hơn.Khi mà có hai thế lực mạnh nhất thế giới thì tất yếu dẫn tới " hai hổ ko chung một núi" khiến hai thế lực này chống chọi lại nhau.Cho dù đó là cuộc chiến tranh sứt đầu mẻ trán bằng bom nguyên tử hay chiến tranh kinh tế thì họ cũng sẽ lôi kéo các quốc gia khác vào cuộc chiến ko khoan nhượng này và chả có ai biết tương lai sẽ hoang tàn tới đâu
    Đưong nhiên chỉ còn lại đa cực và tôi ủng hộ hình thức này.Các quốc gia tự do phát triển ko phụ thuộc,ko chèn ép đe doạ lẫn nhau.Tự do phát triển là điều cần thiết cho bất cứ xã hội nào.Chiến tranh cũng sẽ ko có lý do để tồn tại trong thế giới đa cực này khi quyền lợi của các quốc gia đều ngang nhau.
    Trên đây chỉ là một chút thiển ý của tôi,mong được chỉ bảo thêm

    santa cruz
  9. hum_xam

    hum_xam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Đa cực hay hai cực thậm chí cả đơn cực đều phụ thuộc rất nhiều khả năng của các cường quốc trên thế giới . Xét về tình hình trên hiện nay nếu có đơn cực thì mọi con mắt đều đổ dồn vào Hoa Kỳ một cường quốc lớn nhất hiện nay .
    Nhưng theo các bạn muốn làm một bá chủ thế giới sai khiến chư hầu thì phải hội đủ các điểm gì ?? Có phải đó là :
    Tiềm lực về hạt nhân :
    Đây là một vũ khí lợi hại để đem ra dọa các nước nhỏ bé. Nhưng than ôi !! Khi mà chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô nổ ra, khả năng chiến tranh hạt nhân luôn luôn lơ lửng trên đầu nhân loại, Mỹ còn không làm ăn được gì, vậy mà ngày nay vũ khí hạt nhân trở thành một loại vũ khí phổ biến như CKC , AK , B40 ở các nước như Bắc Triều Tiên, Ấn Độ, Paskistal,Isarel,Trung Quốc, Nga, Châu Âu ... thì liệu Mỹ có dám đem ra mà bắn bừa không. Liệu các nước này còn muốn cho Mỹ muốn làm gì thì làm không???.
    Tiềm lực về kinh tế :
    Bush lên , thực hiện một loạt chính sách phát triển kinh tế, thúc đẩy đất nước, tăng thuế nhập khẩu Thép của EU, chuối của Bắc Mỹ, khuyến khích các mặt hàng sản xuất trong nước (thậm chí còn cấm nhập khẩu cá VN )....tuy nhiên ngồi chưa ấm chỗ ở Nhà Trắng thì tập đoàn Enron phá sản, đang bối rối trấn an dư luận thì tập đoàn World Com một biểu tượng của nền Kinh tế Mỹ cũng sụp đổ nốt. Liệu 2 tập đoàn lớn nhất Mỹ phá sản có phải báo hiệu một thời kỳ suy thoái mới cho nước Mỹ chăng ??
    Tiềm lực chính trị :
    Với một cuộc bầu cử Tổng Thống nhập nhằng, lại dính vào vụ 11/9 , Bush thực hiện chính sách quân sự quy mô trên toàn điểm nóng trên Thế Giới, nhưng càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng có tâm trạng bất an trong nước Mỹ, Sự bế tắc của ông Bush ở những điểm nóng như Ấn Độ và Isarel, Afganistan ..., thêm vào đó Mỹ liên tục tăng ngân sách quốc phòng, kiên quyết thực hiện NMD , phá bỏ ABM,... điều này tất nhiên sẽ phải cắt bỏ nhiều lợi ích xã hội khác cho người dân, thêm vào đó các cuộc phá sản của các tập đoàn lớn càng làm cho uy tín của Bush lung lay.
    Vì vậy Mỹ vẫn luôn luôn chỉ là cường quốc trên Thế Giới , Mỹ vẫn tồn tại song song cùng với các cường quốc khác, Châu Âu đang vươn lên mạnh mẽ,đoàn kết hơn và đang dần thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ , Nga đang quanh quẩn ở đường hầm hình như chưa tìm thấy ánh sáng, nhưng về quân sự vẫn đáng gờm . Ở Châu Á không thể bỏ quên được Trung Quốc và Ấn Độ . Khả năng liên minh tay ba tay tư để gây ảnh hưởng trên toàn thế giới đang là xu hướng hiện nay .

    Được hum_xam sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 18:55
  10. Giving

    Giving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng phải cảm ơn các bác đã đóng góp cho cái Topic này. Hiểu biết của các bác quả là đáng nể. Tôi có chót dại có vài thiển ý thế này mong các bác chỉ giáo:
    Liệu có thể có chiến tranh kinh tế không. Tại sao các nước giầu vẫn còn khát khao giầu hơn nữa, trong khi một số nước nghèo thì ngày càng nợ nhiều hơn. Tại sao người ta lại biểu tình chống Thương mại hoá toàn cầu???
    Theo tôi thấy thương mại hoá toàn cầu sẽ đem lại sự phát triển ngoạn mục hơn nữa về kinh tế, nhưng trong dòng xoáy của nó, nó sẽ hất ra các nước nào không theo kịp. Ai sẽ lo cho những nợ lần, nghèo khổ, thiếu hiểu biết, thiếu dân chủ (dân chủ không thể đưa vào những nước chưa có đủ trình độ áp dụng nó). Ai cũng biết rõ là các nước kinh tế phát triển có một hàng rào bảo vệ mậu dịch rất khôn khéo, trong khi đó họ hô hào các nước khác phải phá bỏ hệ thống bảo vệ mậu dịch trong nước của họ. Việt Nam đang phải đứng trước thử thách hội nhập vào Asean và Thế giới. Liệu bước vào cuộc chiến mới này ai sẽ là kẻ sống sót, ai sẽ là kẻ vươn nên. Liệu Mỹ vẫn còn ngôi bá chủ về kinh tế (cận thận nếu Châu âu họ thống nhất lại với nhau).
    Nước Mỹ là nước có nền văn hoá ngắn(200 năm) , chính vì vậy họ thích hợp nhanh nhất với cơ chế thị trường, liệu ai có thể nhanh hơn họ trong một thời kỷ nguyên tốc độ tên lửa này. Phải chăng văn hoá nghìn năm chính là hành trang nặng lề cản bước chúng ta vươn lên????
    Tôi nói vậy mà không biết mình nói có đúng không? Rất mong các bác góp ý.

    G-i-v-i-n-g

Chia sẻ trang này