1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn cực - Hai cực - Đa cực; sẽ là gì và nên là gì đây ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi GIA_CAT_LUONG, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hum_xam

    hum_xam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , mấy bác ơi, đi lạc đề quá rồi, tại sao lại có các bang của Mỹ ở đây , đây đang bàn chuyện đơn cực đa cực cơ mà !!
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Bác Mike Nguyễn bình tĩnh nào,không nên nặng lời với Munich cô nương như vậy.Nước Mỹ phải thế nào thì mới gây nên ấn tượng xấu cho cô nương M chứ.
    Hùm xám lão huynh đệ chưa hiểu hết những gì tôi muốn nói rồi .Trật tự thế giới chúng ta đang sống là rất đặc trưng so với trong quá khứ .Trong lịch sử không tồn tại trật tự đơn cực mang tính chất toàn cầu như vậy,mà hệ thống thế giới được phân chia ra làm nhiều khu vực -những tiểu thế giới.Những tiểu thế giới này có những minh chủ riêng của nó,và điểm khác biệt là giữa các tiểu khu vực này không có sự liên hệ với nhau(hoạt động của cường quốc này không làm tổn hại ,ảnh hưởng đến các cường quốc khác.Chẳng hạn giai đoạn bá chủ Châu Âu của Louis 14 chẳng động chạm gì đến Thanh triều lừng lẫy của Trung hoa cuối thế kỉ 17 cả).Có thể trong thâm tâm của Hùm xám huynh luôn bị ám ảnh bởi những cuộc thập tự chinh đẫm máu do hoàng đế Napoleon cầm đầu,tham vọng điên cuồng của Hitle hay nạn binh đao triền miên của đất nước ta trong hàng ngìn năm qua , mà có cái nhìn không tích cực lắm về TTTG mà Lượng mỗ dự đoán chăng?
    Cái đơn cực mà tôi muốn nói chính là sự lãnh đạo của 1 cực với các chủ thể còn lại.Xin đừng nhầm lẫn ,lãnh đạo chứ không phải áp bức nô dịch như các trật tự trong quá khứ .Để lãnh đạo được anh phải hội tụ 2 điều : thứ nhất là năng lực-tiềm lực của mình ,và thứ 2 phải có sự ủng hộ từ các thể chế khác.Đến đây ,tôi lại xin quay về khái niệm đơn cực.Hiện giờ không còn khái niệm đơn cực tuyệt đối nữa .Đơn cực tuyệt đối có thể hiểu nôm na là lãnh đạo gắn liền với cưỡng bức(áp dụng sức mạnh cứng).Ngược lại kháiniệm đơn cực mà Lượng mỗ muốn nói chính là lãnh đạo đi đôi với cam kết .Mọi người hình dung đơn giản thế này nhé:1 đội bóng trên sân cỏ luôn cần vai trò 1 người độitrưởng .Phải chăng anh ta chỉ có nhiệm vụ bắt tay trọng tài hay trao đổi cờ hiệu với đội bạn trước trận đấu .Mọi so sánh đều khập khiễng cả nhưng về 1 mặt nào đó vai trò của cực trong đơn cực cũng gần giống với 1 captain trên sân bóng: là đầu tàu ,cầm cương chỉ lái người khác nhằm đến 1 kết qủa có lợi cho 10 + 1 người trên sân đó .Ngược lại các bạn cũng hình dung thế nào khi 1 đội bóng có 11 đội trưởng.
    Bây giờ quay ai cục diện thế giới thực tại.Rõ ràng trước khi LX tan rã,ta thừa nhận thế giới 2 cực Mỹ -Xô.Vậy khi LX tan rã thì cựcduy nhất còn lại là Mỹ rồi .Dĩ nhiên khi tồn tại khối các nước XHCN đó ,Mỹ dựng chiêu bài chống Cộng ,tập hợp lực lượng.Nhưng ai dám chắc rằng sau khi khối ĐÂ đó tan ră ,vai trò thủ lĩnh của Mỹ bị xem nhẹ.
    Mỹ đặc biệt may mắn ở chỗ hiện tại giới lãnh đạo TÂ cảm thấy "dị ứng" với vị thế lãnh đạo toàn cầu.EU coi trọng quan hệ với Mỹ .Nato là phương tiện kiểm soát tương đối vững chắc của Mỹ .Định hướng tiêu dùng và nâng cao mức sống khiến người TÂ không coi mình là đối thủ chính trị của Mỹ.Quân đội Mỹ đóng ở NBản và Đức khiến 2 nước này bị trói buộc với thủ lĩnh Mỹ.Trong khi đó TQ cần thị trường ,đầu tư và công nghệ của Mỹ;Nga cần viện trợ,đầu tư của phương Tây,,,Chỉ trong trường hợp hãn hữu nhất ,Matxcova mới huy động tinh thần chống phương Tây.Là chiến sỹ đấu tranh chống lạimọi biểu hiện bá quyền trongnhiều thế kỷ ,Anh chấp nhận sự cực thịnh của Mỹ ,bởi chính quyền của Blair không muốn bị hoà tan trong EU,tin vào các cơ chế của Mỹ để kiềm chế Đức, Pháp.Pháp cũng vậy ,e sợ khả năng liên minh giữa Nga và Đức sẽ hất nó khỏi trung tâm Châu Âu.Vì vậy ,vai trò khu vực làm Pháp hài lòng,hơn nữa nếu không có sự ủng hộ ngầm của Mỹ ở Châu Phi ,Pháp sẽ không có được tiếng nói như hiện nay ở đó.

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    To Munich cô nương:
    Về văn hoá Mỹ : Văn hoá Mỹ mặc dù hơi thô thiển hoặc mọi người còn tranh cãi về 1 số mặt trong giá trị thẩm mỹ của nó ,nhưng rõ ràng nó có 1 sức quyến rũ kì diệu ,đặc biệt là với giới trẻ thế giới.Này nhé ,các phim ảnh ,ca nhạc Mỹ chiếm 75% thị trường thế giới ,tuyệt đại bộ phận ngôn ngữ máy tính cũng bắt nguồn từ Mỹ ,ảnh hưởng tới nội dung đối thoại toàn cầu.Ngoài ra ,Mỹ còn là thánh địa thu hút hàng triệu sinh viên ,các nhà khoa học ,nghiên cứu từ bên ngoài kéo về Mỹ .Những người tốt nghiệp các trường đại học Mỹ có mặt ở mọi lĩnh vực quan trọng tại các quốc gia của họ .
    Munich cô nương à,tiếng Mỹ ,tiếng Pháp hay tiếng Đức mà cô nương đang học đó ,có ai bắt cô nương phải học đâu,mà tự thân cô nương phải tìm đến mà học,không học nó muốn tiến thân sao được?Mà đương nhiên khi học tiếng Mỹ rồi ,người ta sẽ chỉ nhồi nhét cho cô nương những Hemingway,Kenedy,hay Hollywood ,M.Jackson gì đó chứ ai người ta nói về Trần Hưng Đạo hay trống đồng Đông Sơn làm gì chứ.Đúng vậy đó ,thống trị về kinh tế sẽ kéo theo sự hấp dẫn hơn về văn hoá - 2 cái này có vẻ tỷ lệ thuận với nhau đấy.Nói nhỏ nhé ,nếu cô nương xem đá bóng ở SVĐ Olympico cổ vũ cho S.C mà gặp 1 fan của B.M ,cô nương hỏi anh ta xem tượng Nữ thần Tự do cầm gì ,chắc chắn anh ta sẽ trả lời vanh vách ra được,nhưng nếu hỏi đến giá trị văn hoá tinh thần cao quý nhất của dân tộc ta là trống đồng ĐS là của nước nào ,anh ta sẽ lắc đầu nguầy nguậy ngay.1 ví dụ nhỏ đó thôi cho thấy sức lan toả của văn hoá Mỹ là rất lớn rồi.Dĩ nhiên người ta không thể nhồi nhét văn hoá vào đầu anh ta được rồi ,nó hấp dẫn thì tự thân người thân sẽ tìm đến nó thôi.
    Về luật pháp Mỹ :Tôi chưa có điều kiện tiếp cận trực tiếp với hệ thống văn bản luật pháp Mỹ nhưng "nghe" thấy người ta bảo rằng đó là bộ luật hoàn thiện(chặt chẽ) nhất trên thế giới hiện nay.Không hiểu vô số kẽ hở mà cô nương nói cụ thể là ở đâu đây?(về cái này ,mấy huynh đệ ở Mỹ có ý kiến gì không?).Còn chuyện nói ở Mỹ bắn giết nhau bằng súng đạn ,phân biệt chủng tộc...là chuyện diễn ra thường ngày thì tôi không phản đối ,nhưng có vài ý kiến nhỏ thế này:" Nó có súng cầm súng,chúng ta có dao cầm dao".Chuyện ở VN ,anh vác dao đuổi em,mẹ ném con trôi sông Hồng,cháu giết bà nội..không lẽ là hư cấu( vạch áo cho người xem lưng mất rồi),có chăng là khi xã hội càng tiến bộ ,thì những hành động tội ác như vậy càng được phanh phui trước nhiều đối tượng để mọi người lên án mà thôi.

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."
  4. hidden-man

    hidden-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    doc bài của mọi người tôi như bị lạc vào giưa 1 ma trận ...ai cũng có lí của mình cả..tôi xin góp vài lời mọn:
    như mọi người nói,nền văn hoá mĩ là một nền văn hoá hỗn tạp,hay có thể nói:họ hoàn toàn không có một nền văn hoá riêng.tại sao với nhiều người,dù súc mạnh kinh tế của mĩ là rất lớn nhung họ vẫn có lí do để châm biếm về nền văn hoá cua nươc mĩ...họ không thích nhưng gì người mĩ đã làm,ngươi mĩ tự hào về một nền dân chủ kiểu mĩ nhưng mọi nguoi trên thế giới đều biết nền dân chủ kiểu mĩ.mĩ có thể lên năm thế giới đươc không khi mà ngay trong lòng nước mĩ vẫn còn những bất đồng không thể nào giải quyết được
    nền kinh tế mĩ thì đang có nhiều dấu hiệu tụt dốc khi ma một loạt những công ty mĩ phá sản,nhưng vu bê bối tài chính liên quan cả đến hai nguwời có địa vị cao nhất ở mĩ:bush và chiney..
    còn về quân sự,cùng với sự trỗi dậy của nhiều quốc gia,trong đó có không ít những đối thủ mạnh,phai chăn chính sức mạnh quân sự của mi cũng đang lung lay,suy giảm
    vì những lí do ấytôi nghĩ trật tự thế giới đơn cưc mà mĩ đứng đầu không thể xảy ra được,thế giói này chỉ nên có hai cưc tương quan sưc lực băng nhau thi mới là có lơi nhất
    hiđen-man85
  5. hum_xam

    hum_xam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ! Đọc những bài viết của Gia Cát huynh mới nhận ra một điều rằng , Gia Cát huynh vẫn chưa bước chân ra khỏi lều tranh thì phải, hình như Gia Cát tiên sinh vẫn đang nằm khểnh tại Nam Dương mà phân chia thiên hạ ? Vì vậy mà những điều của huynh thật ngây thơ và trong sáng quá, Gia Cát huynh đang nhầm là có thể thoả hiệp mọi vấn đề trên thế giới này bằng đàm phán và hoà bình , nhưng huynh ơi nhầm rồi ! Mỹ đã rút khỏi ABM, xây dựng MND, tăng ngân sách quốc phòng... mục đích là gì chắc huynh cũng rõ. Giả sử theo như ý của huynh , Mỹ lãnh đạo thế giới, thì Bush sẽ điều tiết thế giới sao cho có lợi với tất cả mọi người sao ??? Không ! huynh nhầm rồi sẽ không bao giờ vừa lòng cho mọi người, Bush sẽ phục vụ những lợi ích của nước giới tư bản Mỹ trước tiên, Sẽ không bao giờ có cái đơn cực như trong tưởng tượng của huynh đâu,
    Huynh lại đưa ra một đội bóng và rồi công thức 10+1 nữa . Nhưng huynh ơi lại bé cái lầm rồi . Trước hết huynh phải hiểu rằng 11 cầu thủ trên sân đều cùng phục vụ lợi ích cho tổ quốc mình hay cho gia đình mình, còn đội bóng như huynh nói phục vụ cho cái gì, khi mà mỗi người phục vụ lợi ích cho một quốc gia riêng, giả sử khung thành phía trước là Đài Loan , lúc Bush đang có bóng định sút vào thì liệu Bush có thể hiện vai trò người đội trưởng gương mẫu mà nhường lại cho Giang Trạch Dân không, hay là ngay hôm sau về nước là bị Đảng của mình cắt chức, hay là chuyện Chesnia liệu Putin có thể hiện mình là thành viên gương mẫu của đội bóng mà nhường cho Bush can thiệp không ?? Hay là lúc đó những cầu thủ nhỏ như Iraq, Cuba,Việt Nam ... sẽ bị đưa ra làm thịt đầu tiên.
    Thêm nữa tôi khẳng định rằng không bao giờ có cái đơn cực như lý thuyết của huynh cả, bởi trên thế giới vẫn tồn tại giầu nghèo, vẫn tồn tại người mạnh kẻ yếu. Sẽ chỉ có khi tất cả các nước trên thế giới đều cùng loạt tiến lên mô hình cộng sản chủ nghĩa như tư tưởng trong sách giáo khoa của ông Mac và Lenil mà thôi . Mà điều này thì .... hì hì có lẽ là năm 3024 mới có.
  6. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Các bác thường có sự hiểu đơn giản về chữ Đơn Cực.
    Chẳng hạn nếu ta chấp nhận thế giới hồi còn LX và khối XHCN là Lưỡng Cực, thì sau khi khối này tan rã sẽ chỉ còn lại ...Nhất Cực chơ vơ là Mỹ , vậy là hình thành thế Đơn Cực ?
    Thực tế không đơn giản vậy. Qui luật phổ biến của Vũ Trụ là phân chia Lưỡng Cực, không có nghĩa là cứ phải có 2 cự rõ ràng như Mỹ với Liên Xô, CS-TB v.v... mà nó còn bao hàm ý nghĩa tổng quát hơn là 2 Thế Lực, 2 Tương Quan, 2 Phạm trù v.v...Nhiều thứ lắm .
    Khi còn 2 siêu cường thì các thế lực khác nhau sẽ tập hợp xung quanh 2 trụ cột đó. Khi một trụ sụp đổ, thì các thế lực ....vẫn còn nguyên và luôn luôn còn nguyên . Các thế lực khác nhau đó sẽ tập hợp lại giữa một bên là Mỹ và bên kia là phần còn lại của Thế Giới .
    Triết Học Đông Tây Kim Cổ đều đi đến những nhận định giống nhau về tình trạng Nhị Nguyên của Thế Giới Vật Chất, chừng nào Thế Giới này còn Tồn Tại. Trong Vật Lý, nếu anh tác động một lực, tất có lực phản lại. Trong XH " ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh ", trong đạo đức tinh thần " Ác Giả Ác Báo " , " Trèo Cao Ngã Đau ", Tham Thì Thâm " , " Cao Nhân tắc Hữu Cao Nhân Trị ", " Vỏ Quít dày Móng tay Nhọn ", " Bệnh Quỉ , Thuốc Tiên " v.v...
    Khi hình thành thế siêu cường duy nhất của Mỹ và đầu thế kỷ 21, thì lập tức cũng hình thành thế Chống Mỹ của phần còn lại của Thế Giới, dưới đủ mọi hình thức và mức độ khác nhau. Thế kình chống, phản lực này là tất yếu của một thế giới Nhị Nguyên luôn luôn tồn tại giữa các cặp : Mạnh Yếu, Giầu Nghèo, v.v....Nước Mỹ không thể nào an hưởng sự giầu có thịnh vượng và làm bá chủ thế giới trong khi 4/5 nhân loại nghèo đói. Chưa gì mà vào đầu thế kỷ 21 đã thấy lòng Ghen Tỵ và Hận Thù biểu hiện bằng những vụ khủng bố kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử .
    Tình trạng chênh lệch, phân chia Lưỡng Cực Giầu - Nghèo là một thực tế , đáng buồn thay, sẽ gắn liền vĩnh viễn với sự tồn tại của loài người và do đó sẽ không bao giờ hết thế đấu tranh giữa Hai Phần của một Thế Giới này . Mọi lý tưởng muốn xóa nhoà hoặc xóa bỏ sự phân chia Lưỡng Nghi này để Hợp Nhất Thế Giới thành một khối Đại Đồng từ 2500 năm nay với biết bao Triết Thuyết đều chỉ là Ảo Tưởng .
    Dù đẩy loài người trở lại Thời Nguyên Thuỷ hay thậm chí xuống hàng Súc Vật cũng không bao giờ hết thế đấu tranh sinh tồn Lưỡng Nghi vốn là một qui luật phổ quát của Vũ trụ .
    Thế Đơn Cực - Thái Cực chỉ có Trước khi Vũ Trụ hình thành và sẽ quay trở lại trạng thái này Sau khi Vũ Trụ Tan Rã sụp đổ , đó có thể là Ngày Tận Thế đã được Tiên tri trong Kinh Thánh ?
  7. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Lò mò đi khai quật khảo cổ để xem có tìm được cái trống đồng Đông sơn nào không, tự nhiên lại bắt được cái rìu "Đa Cực " này (Đa cực hay Đa mang đây). Thôi thì khai quật nó lên cho bà con xem nhé.
    Thú thật là sau khi lọ mọ đọc xong tất cả các bài, thì từ đơn cực tôi thành lưỡng cực, rồi lung tung cực. Hơi bị đau đầu !!!
    Cái chủ đề này phải đem sang bên thảo luận mới phải, vì nó không phải là sử học, mà cũng không phải là văn hóa.
    Nhưng thôi góp vui tí nhá. Trước hết là minh phải định nghĩa « Cực » là gì đã, khoanh vùng nó lại.
    1- « Cực » là một khái niệm triết học Đông Á, nói theo cách hiểu của tôi thì đó là quy luật phát triển của sự vật, gồm sự vật và những quan hệ qua lại của nó với nhau. Do sự tác động qua lại của chúng mà sinh ra vạn vật. Các Thánh Gia Nho giáo, từ Tống Nho trở đi đã bàn đi bàn lại nhiều rồi. Nhưng tất cả đều có một điều chung : Đã là thế giới vạn tượng như thế giới chúng ta, thì nó chỉ sinh nở ra muôn hình vạn trạng, càng ngày càng phức tạp thôi, chứ không thể trở về Đơn cực hay Thái cực được, vì đó là đồng nghĩa với sự biến mất của toàn thể thế giới hiện tượng, tức là thế giới của chúng ta,là trở về Niết Bàn, hay là ngày tận thế. Như vậy về bản chất thì Thế giới luôn luôn là đa cực, không bao giờ có thể có một cực được cả.
    2- Nhưng cái Đa cực đó nó thể hiện như thế nào. Ví dụ 1: Trong kinh tế, sự cạnh tranh là một biểu hiện của Đa cực (Mà cái nhỏ nhất của Đa cực là lưỡng cực), nếu không có cạnh tranh thì không phát triển được . Ngay trong chủ nghĩa Mác (xin lỗi những bạn nào không thích nó), cũng có một quy luật nói về sự cùng khổ tuyệt đối của giai cấp công nhân, nhưng với điều kiện là kinh tế bị độc quyền hóa tuyệt đối
    Ví dụ 2 : Trong khoa học nếu không có cạnh tranh trao đổi, thì tất nhiên là khoa học trì trệ. Đại khái là thế.
    3- Nếu cái thế giới này là Đa cực, thì đó là những cực nào, ảnh hưởng qua lại của nó ra sao, và tương lai (nếu ta có thể nói được) sẽ ra sao. Theo tôi nghĩ có lẽ đây là chủ đề chính của tô píc này. Như vậy phải hiểu định nghĩa « CỰC » ở đây có nghĩa là nhưng hình thức thế lực (power/puissance) có thể làm thay đổi thế giới, « Thế thiên hành đạo ». Nó đủ mạnh để bắt thế giới thay đổi theo ý nó bằng cưỡng bức, bằng hấp dẫn, đồng thời nó cũng tự bảo toàn được cho nó, trong hình thức tồn tại mà nó muốn. Ở đây ta thấy có thể chia nó ra làm 3 loại sau :
    1. Cực Kinh tế (một khối kinh tế)
    2. Cực Chính Trị (Một Chính thể)
    3. Cực Văn hoá (Một Văn minh)
    4. Cưc Quân sự (Cách dùng bạo lưc)
    Thông thường thì tất cả các chức năng trên, đều có thể tập trung trong một Nhà Nước. Nhưng điều mới mẻ của thế kỷ 21 này là những chức năng trên có thể tách rời nhau. Ví dụ. EU là một cực kinh tế, nhưng không phải là một cực Chính Trị, huặc Quân Sự.
    TQ là một cực Chính trị, quân sự nhưng chưa đủ nặng ký Kinh tế. Còn Mỹ thì có đủ các cực trên.
    Chưa đủ, các cực này có thể cùng đồng thời tác động lên các nước khác bằng cưỡng bức, bạo lưc, huặc bằng hấp dẫn . Chúng còn đồng thời tương tác lẫn nhau. Như vậy là ta có 3 hình thức ảnh hưởng : Cưỡng chế, thu hút, tương tác. Trong đó tương tác chỉ có giữa các « CƯC » với nhau thôi.
    Cũng nên chia các cực này làm 2 cấp : Cấp toàn cầu, có nghĩa là ảnh hưởng của nó trên toàn thế giới, và cấp khu vực. Ví du : Mỹ là một cực Toàn cầu, TQ là một cực khu vực.
    Việc chỉ ra cực nào cũng đơn giản thôi : Đó là Mỹ, EU, Nhật , TQ, Nga, ẤN ĐỘ. Các bạn đã bàn nhiều về các nước trên : có nghĩa là sự tương tác giữa các CỰC với nhau, nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là các lực đó tác động như thế nào đến các nước khác, không có vinh hạnh là một trong nhưng cực đó,ví dụ như VN. Một nứơc như VN vừa phải chịu đựng sự cưỡng chế, thu hút toàn cầu cộng với sự cưỡng chế khu vực.
    3.1.1. Sự cưỡng chế đầu tiên là sự cưỡng chế về Pháp luật Quốc tế : Đó là các quy định của WB, IMF, WTO, của các tổ chức tiền tệ, thương mại Quốc tế. Đây là một sự cưỡng chế toàn cầu. Nhưn vì mình thấp cổ, bé họng nên không phải dễ mà bảo vệ được quyền lợi của mình. Công cụ cưỡng bức của nó là tiền vốn cho vay và quyền được vào sân chơi (tức là thị trường của họ).
    Sự cưỡng chế này có thể mang hình thức chính trị. Nhưng đây chỉ là tương đối. Nhiều khi chỉ là cái cớ để mình bị bắt chẹt hơn.
    3.1.2Sự cưõng chế thứ hai là sự cưõng chế khu vực, đó là sự cạnh tranh của hàng hoá các nước cùng khu vực, trong thị trường nội địa , cũng như trong thị trường xuất khẩu. Cũng có sự cạnh tranh thu hút vốn đầu tư của các nước cùng khu vực với các cực toàn cầu nữa.
    Sự cữỡng chế khu vực có thể còn mang tính chất quân sự nữa : như tranh chấp biên giới, tranh chấp vùng thềm lục địa. v. v ...Cái này thì « Xưa như Trái đất rồi »
  8. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Phần II

    3.2 Còn sự thu hút thì chủ yếu là về mặt văn hóa, tinh thần.
    « Ta hướng về đâu
    Trung Quốc Hay Mỹ Âu » (Thơ con cóc tí nhé)
    Hoàn toàn do chính bản thân ta thôi. Có một nhận xét : Nếu nội dung của văn hoá Việt Nam làm nó dễ bị thu hút về TQ, « Đồng Chủng Đồng Văn » mà lị, Thì thiết bị Kỹ thuật, phương pháp nghiên cứu (Ngay cả về cổ sử nữa) của phương Tây, cũng giúp cho chúng ta có những kiến giải mới hơn, Đấy là không nói đến khảo cổ học, Nếu không có nó thì cho đến nay chung ta cũng chỉ nhai nhải « Con Hồng Cháu Lạc » , Chứ làm sao mà truy tìm được đến Phùng Nguyên, Đông Sơn. Mình viết được bài trên TTVN này được là do kỹ thuật của ai đây ?
    Cái khó là ở chỗ, đi theo lối cũ thì bao giờ cũng dễ, vì Sử học xét cho cùng là một vấn đề nhận thức và chấp nhận, nên lối cũ nhiều người biết thì dễ dàng được chấp nhận. Lối mới thì nào ai đã biết « Bản lai diện mục » nó ra sao, vì phải sáng tạo, nên lại càng khó chấp nhận hơn.
    3 .2 Còn bây giờ ta bàn tới sự tương tác giữa các CƯC với nhau. Về điều này, các bạn thao luận nhiều rồi chủ yếu là nói lên những mâu thuẫn, huặc liên minh có thể hình thành giữa các cực trên dựa trên các tiêu chí văn hoá, xã hội, lịch sử,quyền lợi. Tôi chỉ thêm vào mấy điều sau :
    3.2.1 Với Nước Mỹ, có bạn đã áp dụng tiêu chí văn hoá của Ta (ngôn ngữ, sắc tộc, truyền thống) cho nước Mỹ. Điều đó không hoàn toàn đúng. Cái động lực gắn bó nước Mỹ lại thành một nước không phải là Văn Hoá, nó là Tư Bản (Capital), là phương thức sản xuất lớn Tư Bản chủ nghĩa. Văn hoá Mỹ, thực ra là văn hoá của một xă hội công nghiệp. Mỗi người dân ở Mỹ đều có trong mình hai điều : truyền thống văn hoá cội nguồn trong đó gồm cả tiếng nói, đồ ăn thức uống, v..v... và một cái mũ văn hoá chung chụp lên trên : đó là lối sống Mỹ. Lần cuối cùng tôi sang Mỹ cách đây 8 năm, ở Ca li, bạn có thể vào các cơ quan hành chính của Mỹ dùng tiếng việt, Ở Los Angeles, Người gốc Mễ Tây Cơ Nhiều hơn ngưòi gốc Anh. Nhiều người còn tiên đoán, là trong tương lai tiếng Anh phải nhường bước cho tiếng Tây Ban Nha , đặc biệt là trong các Bang nhiều người gốc Mễ Như : Ca li, Tếch sát. Nhưng không vì thế mà văn hoá Mỹ tuyệt diệt
    3.2.2 Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản có thể coi là 3 cực, nhưng nó không chỉ có mâu thuẫn, mà thực ra nó có nhiều điểm hỗ trợ lẫn nhau. Họ gần nhau hơn là xa cách nhau, cùng chung quyền lơị nhiều hơn là đối lập quyền lợi. Tóm lại là nhiều tương đồng hơn dị biệt. Điều này không thấy mọi ngưòi nói đến mấy.Bởi vì sao :
    3.2.2.1 Bởi sự thống nhất thị trường tài chính thế giới (Capital có thể chuyển qua lại giữa 3 cực này một cách tự do).Ví dụ General Motor( Mỹ) có cổ phần trong Toyota(Nhật), cho nên nó không có lý muốn Toyota tuyệt diệt, nhưng nó bắt anh phải thoả mẵn lợi nhuận cho nó, cùng một lúc nó cạnh tranh với anh về mẫu mã, sản phẩm.
    3.2.2.2 Sự hùng mạnh của các công ti xuyên quốc gia. Ví dụ, thu nhập của Alcatel có cả ở 3 thị trường , và gần như tương đương nhau. Nên chẳng có lý gì để nó gây mẫu thuẫn giữa các cực trên cả, ngược lại nó sẽ dùng sức ép của cả 3 cực để mở rộng thị trường vào các nước khác.
    3.2.2.3 Sự giao thoa của các quan hệ. Ví dụ Boing và Airbus, có thể coi là điển hình của cạnh trạnh Tây Âu/Mỹ. Nhưng cả hai đều dùng chung động cơ Huặc của General Electric (Mỹ), huặc là của SNECMA(Pháp).
    Từ đó có thể thấy sự can thiệp là đơn cực, nhưng cái lý do sâu xa của sự can thiệp là sự đồng tình của đa cực. Ví dụ. Chiến tranh vùng Vịnh là đơn cực trong thực tế (vì Mỹ đóng vai trò chủ đạo, phải có một anh Mods chứ), Nhưng nó cũng được sự đồng ý ngấm ngầm của các cực khác (Tây Âu, Nhật Bản). Vì nó ảnh hưởng đến giá dầu mỏ. Chiến Tranh ở Apganistan,cũng vậy. Ở đây không có sự theo đuôi của Anh, Pháp. Mà thực tế là sự chia phần. Thái độ của Nga, TQ cũng như vậy thôi.
    Vậy thì ĐA CỰC HAY ĐƠN CỰC... đau đầu quá
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì kết luận là gì? Hay là như bác phothuongdan đã viết: đau đầu quá.....?
    Si l'amour existe encore
  10. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Kết luận à, thì có thể tạm coi có những điểm sau:
    1- Các cực chỉ là tương đối,vì chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau hơn ta tưởng. Nó dẫn đến sự liên minh của những cực này để ép buộc các nước nhỏ.
    2- Thực tại là có một cực hiện hình (Là Mỹ), nhưng nó không thể hành động không có sự đồng ý của các cực khác. Ví dụ Mỹ là đơn cực mạnh nhất hoàn cầu, nhưng không thể ép Bắc Hàn, vì có TQ. Còn nó có thể vào I rắc, vì không có cực nào thấy bị đe doạ quyền lợi ở đó.
    3- Nên chủ động tuân thủ các cưỡng chế quốc tế (WB, IMF, ..), chủ động cải cách hành chính kinh tế để hội nhập, đó cũng là điều kiện để tránh bị cưỡng chế khu vực. Vì cữỡng chế quốc tế là Đa cực, nên ta có cơ hội làm ăn. Còn cưỡng chế khu vực là Chính trị, Quân sự --> Mất nước.

Chia sẻ trang này