1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Một ngày qua đi, chẳng làm được gì. Hôm nay chán thật cứ vật và vật vờ.....chỉ có sắp mấy cái đồ mà cũng không xong. Ngày mai lại đi..Mấy bữa nay mình đi nhiều quá, làm được mấy đồng cả tháng đi thế này thì hết. Chán...chán thế không biết. Hi vọng là không bị ốm đấy nhưng mà người cứ làm sao ấy, lúc nào cũng thấy lạnh. Mà mình ghét mùa đông. Mặc bao nhiêu áo, ra đường cứ như con gấu bông, chẳng nhanh nhẹn thoải mái gì cả. Thời tiết mùa này cũng kì cục, mưa hoài. Lép nhép, lầy lội...bẩn thỉu...Huhm mình ca thán hơi nhiều thì phải. Xem nào, mai quyết định sẽ đi mua một cái áo mới. Đúng là nhà quê ra tỉnh, cứ thấy khấp khởi vui thế. Nhưng mà nghĩ cái đoạn đường sao mà thấy nó gian nan. Thôi, coi như là đi để sammeln Erfahrung vậy. Đi một chút cho con người mở mang đầu óc. Thấy thương ba mẹ.....phải vất vả vì mình. Nhưng khổ cái tính ngang bướng...khó sửa lắm cơ. Mẹ ơi, mẹ hãy hiểu con gái mẹ nha. Đến một lúc nào đấy mẹ sẽ thấy con gái mẹ cũng không phải là sai. Ba mẹ đã khổ nhiều rồi, con sẽ làm cho ba mẹ đỡ vất vả. Con đi, tự lo cho bản thân mình thì cũng như ba mẹ đỡ được một gánh nặng. Nếu con vào FH, học 3 năm nữa..ba mẹ sẽ còn phải vất vả nhiều vì con, rồi con ra trườnng, liệu con có tìm được chỗ làm ưng ý. Ba mẹ ạ, mỗi người một con đường đi, mỗi người một số phận. Con là con, không phải người ấy, nếu mà so sánh thì con khác người ấy quá nhiều nên con sẽ đi theo con đường của con. Con thừa nhận, con là một đứa không có trí tiến thủ. Sự thay đổi cuộc sống, môi trường đã làm con như vậy. Không phải là biện hộ, nhưng con cảm thấy sợ khi cái ý nghĩ leo quá cao và rồi ngã quá đau. Thôi..ba mẹ hãy cho con từ từ tiến lên. Rồi con cũng sẽ đến được cái đích mà con cần đến. Những điều trên đây, con sợ không dám nói ra với ba mẹ. Con không muốn làm ba mẹ thất vọng, nhưng con đang cố gắng hết sức để ba mẹ có thể hiểu được con.
    Ôi, cuộc sống nhiều nỗi đang lo!!!!
  2. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0

    ........cười lên đi nào mật ong em!
    ......à à! hôm nay chiến tranh lạnh vẫn cứ tiếp tục diễn ra!!
    ..làm sao đây!
    ....làm sao đây!
    ......làm sao đây!
    chả muốn nói câu nào với ai.......!ghét thế!
    một tuần đỉnh cao của sự "chán"
  3. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    mẳdeeee ....... aber endlich, ein woche vorbei... noch 223 tage
  4. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Chả cảm thấy gì, đơn giản là sắp vào Đông, nên muốn đi shopping mua đồ ... Đang ở nhà nên tranh thu xin trợ cấp
    Cũng không ai đánh thuế giấc mơ, thế nên là cứ liều mình một phen vậy
    [​IMG]
    Pinkish thì mê hơn , aber vẫn thích
    @Nhắn đồng chí 13 : Metro đã khai trương, chân quản lý bến bãi frei nhiều quá nên đã có anh to cao béo khoẻ nhảy vào thế chỗ nhá
  5. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Lạnh
  6. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hic, ta ở trong này không có mùa đông, nắng vẫn đỏ, mặt trời hồng rực rỡ ...
    Muốn gởi cho mi một chút nắng vàng Narin ạ, mà chẳng biết làm sao đây
    Ta cũng đang thấy thèm thèm chút khí lạnh, có ai gởi vào cho ta không nhỉ?
  7. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    hôm nay tôi cảm thấy con mèo của bạn này trông dễ xương ghê :-p
  8. roma3

    roma3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    buồn............
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Vỏằ rỏằ"i sao, cỏÊm giĂc thỏ nào, anh nhỏằ? ?
    Rỏằ"i sỏẵ có biỏt bao khoỏÊng trỏằ'ng 'ỏằf lỏĂi trong chỏằ anh thưch nghe : November Rain
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one

    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 01/11/2005
  10. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

    Một buổi sáng mùa thu lành lạnh, cái không khí lạnh của mùa đông đang đến gần, dù giờ mới là cuối tháng 10. Ngoài kia chỉ có một màu vàng, màu vàng của thu, màu vàng thật đẹp. Vậy đã hơn một năm xa xứ, ngày nào cũng vậy, thức dậy và đi, và ngắm những lá cây đang thay màu và rụng dần.
    Một tuần liền cứ ngày nào cũng chỉ đến trường và đọc sách, rồi lại về với căn phòng bốn bức tường, và đọc sách, bức bối và ngột ngạt. Cảm giác một mình nó cứ len lỏi, vào tận sâu bên trong, trong mỗi bước chân đi, trong mỗi khoảnh khắc. Những lúc tan học, lang thang trên cầu, nhìn ngắm về phương Bắc, mà hỏi rằng Bắc Việt mình có đang lạnh thế không? mùi hoa sữa có còn phảng phất ở góc phố Nguyễn Xí không?
    Mùa này, bên trời Tây lành lạnh dễ chịu, có rất nhiều lễ hội, từng bừng và náo nhiệt, cũng ăn mặc gọn gàng, thơm tho, đi ra xem hội, cái không khí cũng giống như những ngày tết trung thu ở phố Hàng Mã, chỉ khác nó to hơn, và náo nhiệt hơn và không còn cảm giác ấm cúng đi cùng một người bạn nào đó. Mùi thơm của rượu giáng sinh, mùi thơm của những hotdog, tiếng cười nói, hò hét của những trò chơi mạo hiểm, lại chỉ làm người khach xa quê thêm nhơ Bắc Việt và lạ lõng.
    Chăng hiểu từ bao giờ thấy thích Vũ Bằng đến vậy, thích cái giong văn đằm thắm, tinh tế và da diết của Vũ Bằng, đến ngay cả trong nỗi buồn cũng thấy có gì đó "thú vị". Và lại bắc chước, nhủ thầm rằng, Bắc Việt ơi.
    Tối qua nằm đọc Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm, mấy người bạn gửi cho, phải nhờ người cầm sang, thấy quý thế không biết, cũng chưa đọc được nhiều. Tự thấy mình biết quá ít về chính dân tộc mình, chỉ cách đây 30 năm mà cả một cuộc chiến tranh ác liệt đã diễn ra ngay trên quê hương mình. Sao ngày xưa con ngta kiên cường đến vậy, cái lý tưởng sống đẹp đến vậy, giữa chiến tranh, bom đạn mà vẫn yêu đời, vẫn vươn lên. Lại ngẫm lại thấy mình sinh ra và lớn lên, hưởng bao nhiều điều, vậy mà lại vẫn thấy "mất phương hướng", "không tìm được lý tưởng sống" và niềm đam mê đích thực.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này