1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng với bạn quá! Vô ý hay cố ý vậy...
  2. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Vừa đánh mất 1 cơ hội sao thấy giận bản thân mình thế
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Còn hai ngày nữa là hết tháng Tâm trạng khác, suy nghĩ khác, mong ước khác, lo lắng khác ....Mình biết rằng dù sao vẫn tốt vì bây giờ vẫn còn yêu đời lắm , take it easy thôi
    Tháng 12
    Sao em chưa về viết cho tháng 12 ?
    Để mùa đông cứ tần ngần ngoài cửa
    Ngày dài thế, đêm đi vội vã
    Em chưa về viết cho tháng 12

    Anh cứ đi tìm một hàng cây
    Thắp cho phố ngọn lửa hồng ấm áp
    Lại bắt gặp mắt lá non ngơ ngác
    Mùa là đây ?
    Anh quên rồi dịu dàng heo may
    Nhớ da diết tiếng gió gào trên vòm lá
    Tay lạnh tóc bay trong chiều hoang dã
    Mặt trời xám nhạt cuối năm
    Anh vẫn tính tuổi mình bằng những mùa đông
    Những tháng 12 vội vàng cái rét
    Khoảng trời nắng một mùa thu trong vắt
    Trong nỗi nhớ của em, hương sữa muộn nao lòng
    Sao hôm nay anh thèm quá mùa đông
    Nghe chiếc lá rơi thèm cánh rừng gió nổi
    Rừng đông gió cuốn biết rằng em không tới
    Cùng mùa về anh hát khúc hư vô .

  4. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cha nói đúng, theo mình có lẽ người liệt sĩ ấy không hơn gì cha mình, hoàn cảnh của cả hai cũng gần như nhau, nhưng theo mình, cha mình đã tự nguyện còn người Liệt sĩ ấy thì không tự nguyện, và cả cái cách suy nghĩ với mình thời này cũng không còn là hợp nữa. Nhưng cha bảo, được chết cho quê hương là điều thiêng liêng nhất, và cha cũng hạnh phúc hơn, sung sướng hơn là cha được sống đến ngày này của đất nước. Còn họ, lứa đồng đội sau cha, nhưng là những người mãi mãi nằm xuống, phải nhớ về họ ... có lẽ theo quan điểm của mình là người Liệt sỉ ấy cũng chưa có gì là kinh khủng, nhưng mình cũng nhận ra rằng, chính người Liệt sĩ ấy đả chiến thấng chính những suy nghĩ, những toan tính của bản thân, còn bản thân mình, nếu trong hoàn cảnh đó chắc không bao giờ làm được, không phải học cách suy nghĩ bằng cách bên nguyên vào, hãy học cách sống có lí tưởng và vượt qua những suy tính cá nhân thắp hèn, đêm tối và ngày mai trời sẽ sáng
  5. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Chỉ định chợp mắt 1 chút, rồi ngủ quên lúc nào không hay, tỉnh dậy thì 4 giờ chiều, bỏ 1 tiết học mình rất thích. Cảm giác hơi tội lội, đây là lần đầu tiên bỏ học khi sang Đức. Cảm giác trống trải......
    Lại nhớ ở nhà, mỗi lần ngủ trưa cũng kéo dài đến mấy tiếng. Lúc dậy lại mò xuống bếp, thường thường thì mẹ vẫn luôn để 1 cái gì đó trong tủ lạnh, khi thì 1 cốc chè đỗ xanh, lúc lại 1 bát chè khoai sọ, bưởi, dưa hấu .... nhưng mình chỉ mở tủ rồi lại đóng lại, chán chẳng muốn ăn. Về mẹ kêu ầm lên : con này chỉ ăn vặt là giỏi, những thứ bổ dưỡng thì chẵng ăn, ngoài đường người ta cho toàn đường hoá học, chẳng bổ béo gì đâu con ạ.
    Lần sau rút kinh nghiệm, mẹ để mọi thứ trên bàn ăn, vào bếp là thấy liền. Rồi mẹ ghi cẩn thẩn : ngủ dạy rồi ăn cho có chất con nhé! Mẹ về, mọi thứ vẫn còn nguyên trên bàn... Và bài ca bất tận lại vang lên.
    Hôm nay ngủ dậy, nhìn lên bàn con thấy trống không, tự mở tủ lạnh để tìm đồ ăn và tự nhủ: ăn đi cho có chất mà học. Bỗng nhiên lại muốn nghe lời mẹ nói, mắng vì tội lười ăn mà chỉ thích ăn vặt, dù chỉ là lời mẹ càu nhàu thôi cũng được.....
    Buồn thì không, nhưng tự nhiên lại cảm thấy thật cô đơn.
    Con người ta thật mạnh mẽ, nhưng có những lúc lại thật yếu mềm. uh, là người chứ có phải là máy đâu.................
  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong lại có cảm giác sống mũi cay cay Đôi khi mình cũng thấy cô đơn như thế
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con người ta thật kì lạ, luôn mong muốn cái mình không có còn cái mình có thì không biết trân trọng, để rồi khi mất đi lại nuối tiếc. Mình đang ở trong hoàn cảnh đó...Sao lại vậy nhỉ??? Liệu mình làm thế có đúng không?? Mình cảm thấy mệt mỏi bởi những bổn phận và trách nhiệm. Rồi những năm tháng sau này...cuộc sống đâu thể mãi thế này được chứ. Ừ, mình sẽ làm như thế. Quyết định rồi, có nên thay đổi không nhỉ?? Cái gì mình cũng muốn, tham lam quá chăng. Tự nhiên lại thấy schlechtes Gewissen. huhm...liệu mình chỉ nghĩ cho mình vậy có được không??? Chẳng biết, chẳng biết được nữa. Câu trả lời thì chắc chắn là không rồi, nhưng vẫn có những suy nghĩ đang miên man trong đầu. Thôi chả nghĩ nữa, đến đâu thì đến. Có những việc quan trong hơn rất nhiều.
  8. thanhtam158

    thanhtam158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    mình ko hiểu Honig nói gì hết trơn! thật đấy, ko phải nói "khích bác " gì đâu. mỗi lần Honig viết bài là thường như thế.
    nếu Honig chỉ viết để xả Stress thì okie, miễn bàn. nhưng đôi khi cũng phải cho những người bạn ( ko thân đến mức có thể hiểu dc những dòng xả Stress đó) hiểu 1 chút gì bạn muốn nói chứ?
  9. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    B...U...Ồ...N...C...H...Á...N...!
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ThanhTam đã quan tâm đến honig. Những dòng honig viết ra chỉ là những suy nghĩ của honig viết trong lúc đó. Đôi lúc đọc lại honig cũng chẳng hiểu mình viết gì, vì chỉ ở trong lúc đó mới có những suy nghĩ đó mà thôi. Nhưng dù sao khi viết được ra cũng cảm thấy nhẹ nhõm bởi những điều đó thường là không nói được với ai. Một lần nữa cám ơn thanhtam đã quan tâm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này