1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy rất thoả mái, hihi... Lần đầu tiên làm bài thi trên đất Đức ra sớm, vậy là xong 1 kỳ thi !!
    Tuần sau "đi cày" kiếm tiền thôi !
    Gruss !
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nắng và nóng.............Tự dưng muốn về nhà...........không buồn ....không chán.........vô cảm.........thấy sợ.........
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Một cô bé, cả khi nhỏ và lúc đã trưởng thành, cô luôn đặt ra những câu hỏi, đôi khi cô cảm thấy chúng thật ngốc nghếch, nhưng cô lại không thấy buồn vì điều đó, vì mỗi lần hỏi là mỗi lần cô cám ơn ba mẹ vì đã cho cô một cuộc sống hạnh phúc......
    ''''''''Bố mẹ ơi vì sao lại thế? Tại sao con luôn cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con trên cõi đời này, rồi khi con thất bại, con lại ước giá như con không được sinh ra , không tồn tại hả mẹ? Tại sao lúc đó con lại không yêu cuộc sống mẹ đã đem đến cho con?Tại sao lá lại có màu xanh mà hoa thì không? Tại sao mặt trăng và mặt trời lại không mọc cùng lúc? Tại sao khi mẹ chở con đi bằng xe đạp thì ông trăng cũng đi theo hai mẹ con mình, mẹ nhỉ?
    Tại sao con lại phải đến trường? Thầy ơi, tại sao con lại phải làm bài và học bài trước khi đến lớp? Tại sao thầy lại dạy chúng con biết thương yêu và tha thứ cho nhau? Vậy tại sao lại có bạn ghét con , hả thầy?
    Bố ơi, tại sao khi còn bé con không được ra ngoài chơi ? Tại sao con lại phải ở nhà một mình? Tại sao con Míc mà con yêu quý lại chết? Tại sao con lại hay bị ốm và phải nghỉ học không đến trường ? Tại sao bố phải đạp xe đi rất xa, rất xa để lấy thuốc về cho con?
    Mẹ ơi, tại sao con lại phải trưởng thành? Tại sao con không mãi là cô bé con để ở bên bố mẹ?Tại sao con phải lên lớp, phải xa trường học và những bạn bè mà con đã thương yêu?Sao con không được yêu sớm, mẹ nhỉ?
    Tại sao chị em con rất thương yêu nhau, mà lại hay cãi nhau Tại sao gia đình lại quan trọng đến thế? Tại sao con phải sống tốt ? Tại sao con không trở thành người xấu ? Vì người xấu thường sống rất lâu muh?
    Tại sao con lại yêu ? Và tình yêu thật sự bắt đầu từ đâu nhỉ?
    Và tại sao con sẽ già và phải chết đi..................''''''''''''
    Những câu trả lời có thể cạn , còn những câu hỏi thì có lẽ không bao giờ!
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 23/07/2004
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời mưa dầm dề, ông trời sao mà lắm nước thế không biết. HP lại lụt.....Phố nhà em cũng lụt.....Tụi trẻ con trong xóm thi nhau ra lội nước mưa. Em thích lắm nhưng không được. Trời thì mưa, nước lại ngập, em mà ra một tí thì lại lăn quay ra ốm mất thôi. Mà đã ốm thì có phải nhanh khỏi gì cho cam, nhẹ nhàng thì cũng phải mất nửa tháng là ít, hichichic, mất hết cả vui. Thôi đành vậy, em ngồi đấy, ngắm mưa, nhìn lũ trẻ con lội nước, và gấp thuyền để thả xuống nước......Em thích nhìn những chiếc thuyền trôi đi,dù chỉ được một quãng là lại chìm xuống vì mưa rơi.........
    Nhớ ngày xưa, hồi em còn bé, bố suốt ngày mắng, kêu là," con gái thì không được nghịch đất, cát bẩn, còn nghịch nữa thì bố chặt tay đi đấy" . Vậy mà em có nghe đâu. Em vẫn chơi cùng lũ trẻ con trong xóm.Em thích chơi pháo tập tang, thích nặn te......
    Pháo tập tang được làm bằng đất sét, nặn thành hình khum khum như một cái bát nhỏ, rồi thi nhau đập xuống đất để tạo lên tiếng nổ nghe rất vui tai. Pháo của đứa nào nổ to nhất thì đứa đấy thắng. Còn quả te thì được viên tròn bằng cát ẩm, rồi cho 2 quả đập vào với nhau, quả của đứa nào vỡ thì là thua, còn cả 2 quả cùng vỡ thì hoà cả làng.......................
    Rồi cũng đến một ngày bố bắt gặp em đang say sưa nghịch đất. Bố lôi em sềnh sệch về, " đi về, bố lấy con dao chặt tay cho lần sau không còn tay mà nghịch đất nữa" . Em sợ lắm, mặt mũi mếu máo khóc, vừa khóc lại con vừa mặc cả nữa chứ, " bố ơi! vậy thì chặt tay bên trái thôi nhá, để tay bên phải cho con còn tập viết , không thì cô giáo lại mắng con ...." ............Bố nghe vậy, đang giận cũng phải phì cười, thế là thôi, em thoát.................................Giờ nhớ lại,sao mà nhớ ngày đấy vui đến vậy. . Đúng thật là trẻ con, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều.
    Vậy mà ngày bé , em đã từng ước mơ mình là người lớn. Trong em đơn giản chỉ vì là người lớn thì sẽ không bị ăn mắng nữa, sẽ tự mình kiếm ra tiền, sẽ tự mình quyết định tất cả những việc mình làm và không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Em đâu biết rằng làm người lớn lại khó đến thế, là cuộc sống thì thật là vất vả........
    Giờ em 18, không là người lớn nhưng cũng chẳng còn là trẻ con, nhưng em đã cảm nhận được một phần của cuộc sống. Cũng chẳng định nghĩa được nữa. Đôi mắt em đặt ở phía trước, nên bàn chân em phải tiến lên phía trước mà thôi. Đã có những lúc em ước mình bé lại, nhưng không được nữa rồi. Trong em lẫn lộn nhiều cảm xúc, lúc muốn mình thật lớn, lúc lại thấy mình cứ mãi bé như ngày xưa thì có phải tốt hơn không ?
    Em cũng không biết nữa......
  5. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có một tuổi thơ để nhớ nhỉ ... tuổi thơ của ai cũng thật đẹp cả ... mình cũng vậy, tuổi thơ của mình cũng đẹp lắm ... mình còn nhớ ngày xưa nhà mình nghèo ... đôi khi nhìn những đứa trẻ khác chơi những thứ đồ chơi mà chúng có mình thích lắm ... nhưng mình biết là không thể có được ... song mình cũng may mắn là mình có được những người bạn cùng cảnh ngộ ... mình cũng chơi những trò chơi đơn giản với nhau ... trèo lên những đống cát của những căn nhà đang xây vào những buổi chiều chơi đào hang ... rồi năm mười, mười lăm hai mươi ... rồi cá sấu lên bờ ... thật vui nhỉ ... tuy gia đình mình nghèo nhưng chị em rất yêu thương nhau ... mình cách anh chị 10 tuổi nên anh chị rất thường mình ... chị biết mình thích chơi những trò chơi sắp xếp lấp ghép lắm ... nhưng làm gì có tiền mà mua ... chị và anh đi lấy những mãnh gỗ về và mình cùng chơi với những mãnh gỗ vụn đấy .... rồi mình đi lấy cát về cũng tập trộn vữa như người ta, thật buồn cười khi chỉ có cát mà mình lúc nào cũng muốn khi đổ nước vào thì nước phải có bọt đục xủi lên như có xi măng hì hì ... mình đắp những chỗ tường bị mẻ trong cái sân nhà, trong cái cái sân mà mình và những đứa bạn cùng chơi ... mọi thứ rồi cũng đỡ hơn ... những ngày tháng của gia đìng lúc ấy cũng qua. tuy không có được tất cả ... nhưng cũng đỡ hơn nhiều ... đến năm lớp 10 mình vẫn thích chơi với lũ trẻ trong xóm mình những trò trẻ con ấy ... dù những đứa bạn cùng lứa trong xóm chỉ biết chơi games và bida ... có lẽ nhờ thế nên mình hay được người lớn bảo là có tài chơi với con nít hì hì .. còn nhớ trước khi đi chúng nó còn nói nhớ về chơi với chúng nữa hì hì .... Sài Gòn bây giờ chắc khác trước nhiều lắm rồi ... song vẫn nhớ như in từng nơi chốn cũ ... nơi mình đã lớn lên từng ngày ...
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chẳng có gì làm. Không hiểu sao mùa hè nước Đức năm nay chán thế, mưa suốt. Ở nhà nhìn trời mưa lại buồn nhớ vn kinh khủng.
  7. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Chan....vua om lai vua muon di choi voi ban be o_o
    troi thi lai mua va mua >_<
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy thật ức chế.........giận đến điên người.....có cách nào ra đi một cách nhẹ nhàng nhất..............[V]
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Shin ơi, không biết chị và bé ai giống ai nhỉ, , cái trò lấy đất sét làm pháo rồi đập xuống đất kêu bèn bẹt ấy, chị thích lắm, vì hồi xưa trong ngõ, nhà nào cũng thi nhau xây, rồi ngõ lại sửa đường làm lại cống, đất sét được đào lên thì nhiều lắm. Nhưng cái pháo muốn nổ to thì phải loại đất sét thịt , thật mịn thì phải. Hồi nhỏ bé có hay chơi bắn bi với tụi con trai không? Có chơi ô ăn quan? Có chơi trò đi tìm chi chi không? Cái trò mà đào đất lên, giấu một thứ gì dưới đó, rùi đắp lại, khoang thành một hình vuông và chia hv đó ra thành những ô nhỏ hơn, nếu ai tìm được đồ mình dấu chính xác ở ô nào thì thắng. Trò đó mà nghịch đất thì sướng thôi rồi...
    Nhà bé ở mặt đường à? Chị thì ở trong ngõ ? Hồi xưa phố lụt thì ngõ cũng lụt . Nước còn vào trong nhà, đồ đạc cứ phải khiêng lên cao.Chị cũng hay ra lội nước lắm, để bắt lươn về nấu cháo ý,nhưng lúc nào mưa to quá thì vào nhà lội rồi cũng ngồi gấp giấy thả thuyền. Thuyền ở trong nhà khó chìm lắm, vì không có ô tô hay xe máy qua lại, nên không có sóng, bé à. Trời lụt chỉ thương mẹ thôi, vì khi nước xuống, nhìn nền nhà bẩn ơi là bẩn, mẹ phải dọn cực lắm, còn đồ đạc thì cứ lung tung hết cả nên.
    Bé thấy không, ai cũng có những tuổi thơ thật đẹp, thật đẹp........nhưng khi người ta trưởng thành, người ta lại thấy cuộc sống có ý nghĩa nhiều hơn bé à.

    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 24/07/2004
  10. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ngõ không dành cho người lớn...
    Xóm là hai cái ngõ nhỏ thông liền với nhau thành hình chữ U, nhà em ở mặt đường, nằm chính giữa hai con ngõ đấy. Chỉ có vậy thôi mà sao trẻ con lại đông thế, cứ lít nha lít nhít bằng tuổi của nhau.
    Em là con gái, nhưng hồi bé thì lại nghịch thôi rồi, chuyên cầm đầu cả lũ con nít đi quậy lung tung........
    Trẻ con thì chẳng bao giờ biết đến thế nào là buồn cả, chỉ có mỗi việc chơi thôi cũng đã thấy hết ngày rồi. Có biết bao nhiêu là trò, con gái thì nhảy dây, chơi chuyền, ô ăn quan. Tụi con trai thì bắn bi, chơi đập ảnh, rồi thì tung nịt vào những ô đầy số, tung vào số nào thì được ăn từng đấy dây nịt.............
    Nhưng em lại thích nhất những hôm nào mất điện. Nhà nào nhà nấy chỉ leo lét có mỗi một đến hai cây nến là cùng. Mọi người trong xóm thì ùa nhau ra đường, người lớn thì ngồi trước cửa nhà em nói chuyện cho quên đi cái nóng của mùa hạ mất điện. Còn đối với trẻ con chúng em khi đấy là cả một thiên đường với bao nhiêu là trò chơi. Từ trốn tìm, năm mười mười lăm hai mươi, đến thả đỉa ba ba. Rồi xí xí mu khoai, hay chơi ù à mê sai khiến. Tất cả những trò đó đều có em tham gia, rồi tiếng la hét cứ choe choé của tụi nó như xua hết đi những cơn nóng của mùa hạ.
    Cái cảm giác đó thật là vui, nhưng cũng không bằng lúc có điện trở lại. Mọi người, trẻ con cũng như người lớn, đều ồ lên vui mừng. Trên gương mặt họ hiện lên những nét hân hoan .
    Em nhớ nhất mỗi khi Tết Trung Thu đến. Lũ trẻ con í ới chuẩn bị cho một đêm ngắm trăng thật đầy đủ.
    " Đợt này tao đóng góp bánh nướng bánh dẻo nhá. Tao bảo với mẹ tao mua rồi, chiều tao mang sang nhà mày "
    " Bà tao mua cốm ngon lắm, tao mang sang nhà mày nhá, mày cho tao chơi chung với ......"
    " Bưởi năm nay ngon lắm mày ạh, lại còn tỉa hoa nữa nhá, cho tao đóng góp bưởi nhá ....."
    Vậy đấy, mỗi đứa một thứ, ai có gì đóng góp nấy, thế là thành một Trung Thu thật hoàn hảo.
    Đúng 8h tối, tất cả tập trung lên sân thượng nhà em để đốt pháo làm bằng hạt quả bưởi đã phơi khô. Tiếng pháo nổ lép bép, nghe vui tai là lạ................
    Rồi đèn ngôi sao đỏ chót bên trong cắm cây nến, hay là đèn ***g làm bằng vỏ lon bia. Hồi đấy cũng chưa có đèn lông bằng pin của Trung Quốc như bây giờ. Nhưng đối với trẻ con chúng em, Trung Thu đã tuyệt vời lắm rồi .
    Đốt pháo xong thì cả lũ thi nhau đập phá, ăn uống vãi đầy cả sân thượng , báo hại mẹ và chị em dọn tơi bời...............
    Tuổi thơ của em cứ vậy mà lớn lên, biết bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu là niềm vui thời con trẻ..................
    Bây giờ thì những đứa trẻ đấy lớn hết cả rồi. Bằng tuổi em, đứa thì đi làm, đứa thì thi ĐH. Còn những đứa bé hơn nữa thì lao đầu vào học hành.Sách vở không cho chúng nhiều thời gian như trước. Trẻ con bây giờ phải học nhiều hơn, hết học thêm rồi đến gia sư tận nhà dạy kèm, chẳng còn đâu thời gian mà chơi nữa...................
    Thỉnh thoảng buồn buồn, em vẫn hay nhớ lại những kỷ niệm ngày trẻ con. Điều đặc biệt là em không bao giờ viết nhật ký, đối với em, quyển nhật ký lớn nhất chính là những kỷ niệm của chính mình còn lưu lại trong đầu.
    Chính vì vậy, trong em có rất nhiều cảm xúc, trẻ con có, người lớn có. Và những điều đấy tạo nên một con người như em, khó kiểm soát.............................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này