1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Áp thấp nhiệt đới, mấy thành phố miền Bắc lạnh quá........Chẳng còn là những cơn gió heo may đầu Thu nữa rồi..........Đêm đi ngủ quên không đóng cửa sổ...........Gió lùa.........Lại ốm.........Chán thật.........mới khỏi được có mấy hôm thôi mà............Tự hỏi và nghĩ lại những lời mẹ nói ............." Đến bao giờ con mới tự chăm sóc được bản thân mình .........??? "
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Dù khi lớn chị cũng chưa bao giờ là một đứa cẩn thận và biết tự chăm sóc cho bản thân
    mình...Đau họng lại càng thích ăn kem , uống nước lạnh...Bị cảm mà vẫn cố gượng dậy tắm giặt
    gội đầu ...Biết trời mưa vẫn phơi đầu trần đi lại tung tăng...Chỉ đến lúc ốm nặng hơn, nằm trên
    giường và mê man lúc đấy mới thực sự hiểu và  thương mẹ...Rất nhiều lần  chị suy nghĩ và tự
    thấy chị đã sống quá ích kỷ với chính bản thân mình...
    Chị lo lắng cho em, vì em cũng đang đi những con đường mà trước kia là của chị...phải có sức
    khoẻ mới làm được mọi việc , em gái  à...Nhớ chăm lo đến mình nhiều hơn em nhé!
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng, cố gắng lên nào..............Một chút thôi, mua thuốc về uống đi nhá...........dù biết rất rõ rằng sợ mùi thuốc và những mũi tiêm.............phải nghe lời thôi............hì hì hì
  4. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    buồn vì mọi thứ, đến tối, trở về căn phòng vắng, lại càng buồn hơn nữa, chẳng còn tiếng cười, chẳng còn niềm vui nữa, mong đến ngày về quá, để nói chuyẹn thật nhiều, để cười thật nhiều, để được đi dạo với đứa bạn thân nhất, để đucọ nhiều thứ nữa
  5. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhìu rất nhiù điều để nói nhưng cũng chẳng biết nói gì đây nữa thiệt là chán hichicic
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    ....2 năm...1 ngày....4h.....
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chă?ng hiê?u sao tư? khi ơ? một mi?nh, ta lại trơ? nên chăm nấu nướng...Đi chợ, mua bao nhiêu thứ,
     xách khê nệ hết U-Bahn rô?i lại lếch thếch vê? đến WH, hăm hơ? chuâ?n bị, xa?o nấu...đê? đến khi
    xong xuôi lại ngán ngâ?m ngô?i ăn một mi?nh...Với mọi ngươ?i chă?ng sao, nhưng có lef với ta...lại rất
    khác...Thôi, kệ, cuộc sống du học có lef pha?i thế...Ai cufng một mi?nh, vâfn sống tốt đấy thôi. Suy
    nghif nhiê?u, đêm lại nư?a mơ nư?a ti?nh mong đến nga?y vê?  ...
    ( mong lắm sang tuâ?n..............)
  8. 410h

    410h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    sn buon , mua tam ta, don gian chi vi toi cam thay co don du ban be luon quanh ta
  9. ngodong13

    ngodong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Một trong những từ mình thích là: phù phiếm - với nghĩa là một cái gì đó đẹp, nhưng không bền vững, lâu dài. Rồi từ đó mình thích cả cái tên phù dung của một loại hoa. Nghe nói loại hoa này cũng sớm nở tối tàn. Và trước cả phù dung, hồi còn nhỏ mình đã từng mải mê nhìn mãi một loại côn trùng nhỏ xíu, biết bay, đêm đêm lao mình vào ánh đèn cho đến chết - thiêu thân.
    Một cánh hoa, một loại côn trùng, một kiếp người... cũng như ánh nắng chiều ngoài cửa thư viện kia, rồi sẽ nhạt, sẽ tàn. Nhưng không thể không yêu những nét đẹp mong manh đến thế...
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
     Một năm học mới sắp bắt đầu...Mình nhận thấy bao bỡ ngỡ và lo lắng...Cũng chỉ tại cái tính của mình vốn thế, nhiều lúc cũng hơi bực một chút, hiii, nhưng tất cả mọi bắt đầu đều thật mới mẻ và nó chờ đợi sự cố gắng nỗ lực của mình mà....         Mình chỉ hi vọng rằng,  mình sẽ thực hiện được tất cả mọi dự định, không quá xa xôi, chứ nhỉ. Mình sẽ nhìn gần hơn một chút ( như ai đó đã từng khuyên), ....Sẽ không như năm trước nhé , mình đã thất vọng biết bao nhiêu.............Mỉm cười với tất cả khó khăn ...và nhịp sống thật sự vẫn đang chảy ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này