1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ là những gì tôi CẢM THẤY....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 12/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Nade :
    .......mệt phờ....
    ......ngày mai cày từ 8h sáng đến 19h tối....man man....so ist das Leben?
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nếu cố gắng thi? cufng có thê? thức qua một đêm , pha?i không ? Lưng chi? hơi mo?i một chút, nhưng đâ?u óc thi? vâfn ti?nh táo lắm ma?..có lef bơ?i ba?i hát '''' Biê?n hát chiê?u nay '''' chăng...Khi nghe nó, em ca?m giác như mọi mệt mo?i đê?u tan biến...Mi?m cươ?i...
    .... Tối nay mưa rất to, em đaf không đê? ý ră?ng mưa có thê? to đến thế...tự dưng em nhớ đến nhưfng cơn mưa mu?a hạ, mang đi cái nắng oi a? chiê?u he?, mang đi mọi cát bụi...Sau cơn mưa, đươ?ng phố sạch bong , nhưfng tán lá cây mượt ma? vi? tắm mát.....Không hiê?u ră?ng, mưa tối nay sef cuốn gi? đi đây? ...Gió rất to nhưng không hê? nghe thấy tiếng sấm , chớp...Nhưfng vạch sáng rạch ngang bâ?u trơ?i đêm bi?nh yên...
    .........Có pha?i bâ?u trơ?i đêm bi?nh yên, với nhưfng ngôi sao năm cánh...đôi khi ngước mắt nhi?n lên va? thâ?m nói với mi?nh : Không xa nưfa đâu, sef nhi?n bâ?u trơ?i thân thương cu?a em....Em hay đưa cánh tay lên trơ?i, ca?m giác như trong một khoa?ng khắc ky? diệu na?o đó, ba?n tay năm ngón có thê? chạm tới nhưfng đám mây va? vuốt ve nhưfng vi? sao, lại không thực tế......
    ...........''Ngôi sao may mắn '' ...cái lọ thu?y tinh cu?a em đâ?y ắp sao...cứ gấp như thế rô?i như đaf tha?nh một thói quen...May mắn chă?ng đê? da?nh riêng cho mi?nh.. Quá khứ....ngôi sao may mắn cu?ng do?ng chưf nho? li ti ơ? bên trong, chắc chă?ng bao giơ? '' ai đó '' phát hiện ra nhưfng gi? em viết ....Nếu nhạy ca?m một chút thôi, ngươ?i ta có thê? hiê?u em ma?....
    ...........Em va?...nhưfng đêm thức thật khuya..Một tuâ?n trôi qua thật gấp gáp, thức đêm như chưa bao giơ? được thức...Viết, tro? chuyện, tâm sự...tất ca? đê?u la? nhưfng niê?m vui nho? bé mong manh....Nhưng ...tất ca? đê?u kết thúc bă?ng một chưf '' nhưng '' bo? ngo?...Pha?i chăng đó la? lef thươ?ng cu?a cuộc sống....Mi?m cươ?i....
    .....Sáng sớm ánh nắng chan ho?a soi trong tim em...mênh mông xa xăm trưa nắng gọi ngươ?i ngoa?i thê?m, thênh thang đôi ta sánh vai nhau trong chiê?u....Qua đi trong mưa nhưfng tháng nga?y buô?n mịt mu?ng...Va? tư? đây tạ tư? cofi mê...Một nga?y trôi qua trong bi?nh yên, không vấn vương lo toan muộn phiê?n...Cho đơ?i bao đắm say , sươ?i ấm con tim na?y
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thơ thẩn dạo chiều nay lòng trĩu quá
    Tay bâng quơ chấm phá nét thương buồn
    Ta đặt cược đời ta vào góc gió
    Gió thổi rỗng trời. Vòng tay rỗng em
    Chợt thấy sợ đêm nay gió theo ta về gõ cửa
    Ánh trăng nghiêng xô lệch một cung đường
    Heo may ơi, đừng làm ta mất ngủ
    Câu thơ gầy lấp đầy một đêm suông

  4. ngodong13

    ngodong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, nhìn sương giăng trên những ngọn cây hai bên đường, mình chợt nhớ tên một quyển truyện dài của D.H. Lawrence, Buổi Sáng. Nhưng buổi sáng dài cả ngàn trang của D. ra sao, thì mình không còn nhớ mảy may nào. Sương mù như đã giăng qua ký ức. Khi đi ngang những hàng cây vàng lá của các con đường, chợt có hai câu thơ thoảng qua như một làn gió.
    Như chiếc lá cùng mùa thu rụng xuống
    Người đi rồi thôi hết một mùa yêu....
    Gió heo may, sương mù, đêm trăng, màu tím... là những hình ẩn hiện như trong các bài hát của MTV. Nhưng thơ thì không đến tiếp. Chỉ có thế, hai câu ngắn ngủi như đời một chiếc lá, như ngày tháng của một mùa yêu. Thơ phần nào cũng giống Yêu - không có cảm giác thì không tiếp tục được.
    Lẩn thẩn với hai câu thơ, mình đi nhầm vào một con đường cụt. Nhầm đường thì quẹo sang đường khác, đi lại thôi. Nhớ ngày trước thày dạy Văn chỉ cho cách làm luận: cứ viết theo ngòi bút lăn, nghĩ gì viết nấy. Mến ông thày này quá, nên từ đó về sau mình luôn viết theo cách này: trôi theo dòng mực - chẳng soạn dàn bàn gì hết!
    Hôm nay, mình muốn viết. Thế là viết. Chẳng ngại lát nữa sẽ gặp phải con đường cụt. Chẳng ngại sẽ không làm trọn vẹn một bài thơ. Và cũng chẳng ngại sẽ nói về một tình yêu không biết bắt đầu từ đâu.
  5. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết những gì Ngodong viết đơn giản chỉ là những cảm xúc của bạn , không phải là " văn chương" gì , nhưng tôi rất thích. Một thời tôi cũng rất thích đọc, cuộc sống của tôi như chia làm hai, cuộc sống thực tại và cuộc sống trong những trang sách. Bây giờ tôi không thể ngồi yên để đọc quá 2 trang sách. Tâm hồn giờ khô quắt như quả táu tàu.
  6. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy xúc động quá khi đọc những gì em cafe viết, cả ngodong13 nữa...hik hik
    "Biển chốc lặng mong đừng khơi sóng dậy
    Cánh buồm xa đâu fải đã bình yên"
    ...đi tìm sự bình yên, có những cái, ko fải muốn là được..........................................
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hilfe!!!
    Tại sao học chẳng vào tí nào là thế nào??? Không hiểu sao mình ghét cái kiểu học online này thế. Thời buổi hiện đại chẳng cần sách vở, cứ online, lật vài fenster trên màn hình là có thể học được, chỉ có điều không ghi chép chẳng nhớ được gì. Biết làm sao cho có hiệu quả được nhỉ? Cái trang web quái gở này còn không cho speichern xuống nữa chứ. Tức quá đi thôi, ngày mai kiểm tra rùi.
  8. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Test mãi không được, chẳng hiểu sao....
  9. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chưa quen lại giờ giấc, thức dậy lúc nữa đêm, chợt thấy lòng trống trải quá, vậy là đã xa quê hương, cha mẹ, bạn bè .... và hình như mình đã đánh mất một điều gì đó nữa ... nhưng lại phải tự mỉm cười, mỉm cười để đi hết con đường mình đã chọn .....
  10. green_field881

    green_field881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày đẹp trời, nắng thu bừng nhẹ nhuốm từng kẽ lá .... nhưng chẳng để làm gì. Con bé nhìn ra ngoài ô cửa... lãng đãng, không một tiếng chân bước nhẹ, không một tiếng thầm thì rúc rích ... nó ngẩn ngơ, lẽ ra giờ này đang được gần bà ngoại rồi, bà chắc là mong nó lắm. Từ ngày đi làm chưa có dịp nào được về ngủ với bà dù chỉ là một tối thôi, bà cũng thường ở rất xa ... bà chẳng thể chỉ bảo cho nó nhiều điều, nhưng sao bên bà nó luôn có cái cảm giác được chở tre, âu yếm... yên bình, cái bản tính yếu đuối và nhu nhược lại có dịp trở về y nguyên như nó chưa từng rũ bỏ.
    Nó tự hỏi liệu đến bao giờ mới thực sự chấp nhận cuộc sống này khi mà mỗi ngày trôi qua đều chỉ là đối phó, nghĩa vụ và trách nhiệm đã trở thành một gánh nặng trên vai từ khi con bé 15 tuổi biết thế nào là cuộc sống xa nhà ... không biết bao nhiêu lần nó đã trốn lên tầng 5 che dấu những giọt nước mặt mỗi chiều thứ bẩy, nó ao ước một lần được nhìn thấy người thân đợi
    dưới sân đưa nó về nhà, nhưng nó luôn biết, đó mãi mãi chỉ là ao ước mà thôi. ..Con đường luôn chỉ có mình nó, niềm vui được về mỗi tuần nó không còn rõ, nhưng cái cảm giác phải ra đi mỗi chiều đông chạng vạng thì lúc nào cũng có thể ập về, nó vẫn còn thấy vị mặn mặn trên môi ...
    Hôm nay thêm một ngày công việc không trôi chảy, nó nằm nhà ...đồng nghĩa với các công sở khác cũng không làm việc, mấy loại giấy tờ vẫn nằm tịt một chỗ... không biết rồi sẽ thế nào?. Nó đã sẵn sàng cho cuộc hành trình mới mặc dù nó biết, có thể, nó sẽ phải trả giá nhiều cho mỗi chuyến đi.
    .... nó đã lớn hơn nhiều, nhưng có một điều nó vẫn lờ mờ chưa rõ, không biết hạnh phúc là gì, liệu đã có bao giờ nó thực sự được hạnh phúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này