1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản là tâm sự thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 02/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là tâm sự thôi

    Khóc thật nhiều, thấy mình hèn kém không biết tụ lo cho chính bản thân mình.

    Yêu người ấy hơn yêu bản thân mình, chọn một người làm cả thế giới. Nhưng không ổn. Cả thế giới đang là những mảnh nứt, chỉ còn đợi thời gian là sẽ vỡ tan. Trách bản thân mình đã đi sai đường. Bất lực và bó tay.

    Tình yêu ấy đã làm mình dám chống lại mọi thứ, bỏ mặc lời khuyên can của biết bao người. Đã làm buồn những người yêu quý mình. Nhưng khi đó, ta cho đấy là hi sinh vì tình yêu, là tình yêu mãnh liệt có thể vượt qua mọi trở ngại. Giờ , mới thấy mình sai.

    Đã tụ nhủ lòng, người ta không thể biến kinh nghiệm của người khác thành của mình nhưng rất dễ mắc phải sai lầm của người khác. Tự chống lại lời khuyên và kinh nghiệm của người khác cơ mà. Không đáng được tha thứ

    Tuổi đời tuy vẫn trẻ, nhưng cũng đã nửa cái 50 kia mà, sao vẫn không hoàn toàn hiểu ra rằng nếu không tôn trọng chính minh thì không ai tôn trọng mình hết. Vẫn hi vọng rằng người đó thấy mình vì người ta, mà bỏ qua sĩ diện, tha thứ hết mọi lồi lầm của người đó thì người ta sẽ sống tốt hơn. Nhưng kết quả sau gần 2 năm qua đã chứng minh: bản tính con người khó thay đổi. Vậy mà vẫn hi vọng.

    Vì người đó, mình đã thay đồi thành con người mà họ muốn, đã không còn là mình khi xưa. Đã hi sinh mình để người ta không phải hi sinh. Muốn dứt lâu lắm rồi, nhưng không đành lòng. Chấp nhận khổ để có người đó bên cạnh, nhưng cúng có những lúc tưởng chừng muốn gục ngã

    Có hai sụ lự chọn

    - Có người đó, và chấp nhận đau khổ, chấp nhận người ta
    - Bỏ đi để sống cho mình, cho gia đình, và chờ đợi một cuộc sống thật sự xứng đáng

    Nhưng yêu, và muốn tiếp tục. Có người nói, mình bị điên rồi, nên mới chấp nhận như thế, mới dễ dàng tha thứ đến vậy.

    Hay ông trời đang muốn rèn giũa mình nhỉ. Muốn mình trưởng thành hơn, nên người phải làm thế. Chẳng biết nữa, nhưng thật sự là quá sức. Cứ cố bơi, mà khả năng không đủ, chết đuối mất.

    Viết được đến đây, cam xúc đã lặng đi nhiều. Không còn đau khổ nữa, nhưng buồn quá. Giận mình ngu. Sao không chịu hiểu ra cái sự thật mà ai cũng nhìn thấy nhỉ? Nhưng mình lại nghĩ, mình là người trong cuộc, mình nhìn thấy những thứ mà người ngoài không nhìn thấy được.

    Buồn nhiều quá. Mà một tình yêu làm mình buồn nhiều vậy, cố gắng giữ để làm gì kia chứ. Mâu thuẫn quá.

    Gọi điện cho "Gau con", hay là thử dấn thân vào một mối quan hệ mới, để thoát khỏi cái bế tắc, cái vòng luẩn quẩn, chia tay rồi lại tự tìm về, rồi lại phát hiện ra một ít sự thật, rồi lại chia tay, lại đến...

    Nhưng sợ. Sợ cảnh đổ vỡ một lần nữa. Sợ mất người hiện tại hoàn toàn.

    Từ bé, chỉ biết học thôi, lại được bố mẹ và các anh bao bọc kĩ quá, chẳng biết tự lo cho mình gì hết. Cũng khá nhiều tuổi rồi, lại vẫn đi học, biết bao giờ mới lớn được đây. Bằng cấp, độ tuổi chẳng làm mình lớn bằng người biết lăn lộn. Hay thử đi làm một thời gian?
    Thôi, vớ vẩn, cố 2 năm nữa thôi.
    Ngày mai lại là một ngày khác.

    Chỉ là chút tâm sự, muốn được trải lòng vậy thôi, mong mọi người hiểu. Sợ bị mắng lắm.
  2. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống thế ko biết. Chẳng biết chia sẻ với bạn thế nào nữa.
  3. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gửi nnhoa123, đọc tâm sự của bạn tôi lại thấy chính chuyện của mình trong đó. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ viết những dòng này ra, nhưng chẳng hiểu sao nữa.
    Tôi có một mái ấm, một tình yêu trải qua sóng gió.
    Tôi yêu em rất nhiều, làm mọi điều để mong em hạnh phúc.
    Rồi em nói với tôi là đã thích người khác.
    Tôi nhẫn nhịn, cam chịu, dẹp bỏ cái tự trọng...tôi vẫn yêu em dù biết hết mọi chuyện...tôi yêu em...tôi muốn thế hệ tương lai được sinh ra có một mái ấm...có cha có mẹ và được hạnh phúc..
    Những người bạn tôi đều mắng tôi thậm tệ...nhưng tôi không thể tàn nhẫn với em được...không thể và không bao giờ...
    Chúng ta đã chọn nhau, vì thế khó khăn nào cũng sẽ cùng nhau vượt qua...Tôi tha thứ cho em tất cả...Tôi muốn em có một mái ấm, không phải long đong lận đận nữa..
    Tôi chọn phần đau khổ về tôi, tôi chịu đựng và mong rằng thời gian sẽ làm cho em hiểu và nhớ lại những thời khắc không xa xôi...hiểu được những điều quý giá mà em và tôi đã và đang có...
    Giờ còn lại mình tôi với khoảng trống không gì bù đắp được, một nỗi buồn cùng cực, chẳng biết chia xẻ cùng ai, cô đơn và cô đơn...
    Đời trăm người trăm cảnh, nhưng giữa tôi và bạn cũng thật tương đồng: Tôi và bạn cùng hết lòng và cùng chịu khổ đau...
    Hãy cố gắng bạn nhé....

    Được nobodyelse sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 03/11/2008
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0

    Mình không định chịu khổ đau như vậy hết cuộc đời. Mình chỉ định cố gắng làm cho người ấy hiểu ra. Nếu không được, mình sẽ đành ra đi. Vất vả mình chịu được, nhưng đau khổ thì khó lắm. Vả lại, vì một người mà làm buồn nhiều người, mình thấy không đáng. Bố mẹ mình không hề biết chuyện của mình. Mỗi khi mẹ hỏi, mình chỉ bảo mẹ "con không muốn nhắc đến". Mình se chịu, sẽ cố gắng, sẽ chờ đợi. Nhưnng cung sẵn sàng ra đi khi cảm thấy không còn có thể tiếp tục.
    Bạn (không biết tuổi bạn nhưng cho mình gọi bạn như vậy) không đáng phải hi sinh bao vất vả của bố mẹ để vì một người quá. Nếu mình đã hi sinh mà người đó không hiểu, mình nghĩ ra đi là cách tốt nhất.
    Mình đồng cảm với bạn, mà mong mọi người có hoàn cảnh như mình đủ sang suốt và sưc mạnh để vượt qua.
    Ah còn chuyện bạn có một mái ấm và một tình yêu trải qua sóng gió là sao? Người ấy và bạn đã cưới, và cô ấy đã thay đổi??
    Một cánh cửa khép lại là một cánh cửa khác mở ra.
  5. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Mình không định chịu khổ đau như vậy hết cuộc đời. Mình chỉ định cố gắng làm cho người ấy hiểu ra. Nếu không được, mình sẽ đành ra đi. Vất vả mình chịu được, nhưng đau khổ thì khó lắm. Vả lại, vì một người mà làm buồn nhiều người, mình thấy không đáng. Bố mẹ mình không hề biết chuyện của mình. Mỗi khi mẹ hỏi, mình chỉ bảo mẹ "con không muốn nhắc đến". Mình se chịu, sẽ cố gắng, sẽ chờ đợi. Nhưnng cung sẵn sàng ra đi khi cảm thấy không còn có thể tiếp tục.
    Bạn (không biết tuổi bạn nhưng cho mình gọi bạn như vậy) không đáng phải hi sinh bao vất vả của bố mẹ để vì một người quá. Nếu mình đã hi sinh mà người đó không hiểu, mình nghĩ ra đi là cách tốt nhất.
    Mình đồng cảm với bạn, mà mong mọi người có hoàn cảnh như mình đủ sang suốt và sưc mạnh để vượt qua.
    Ah còn chuyện bạn có một mái ấm và một tình yêu trải qua sóng gió là sao? Người ấy và bạn đã cưới, và cô ấy đã thay đổi??
    Một cánh cửa khép lại là một cánh cửa khác mở ra.
    [/quote]
    Thôi thì cũng nói ra cho nhẹ bớt lòng.
    Tôi đã có một mái ấm, hai người phải trải qua nhiều sóng gió để gia đình chấp nhận. Hai nhà đã có cơi trầu chạm ngõ nhận dâu nhận rể...Chẳng ai có thể học được chữ ngờ...Tin em có bầu và em có người khác đến với tôi trong một thời gian rất ngắn...Mọi thứ đảo lộn tất cả. Cảm giác từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục vậy.
    Tôi chỉ biết âm thầm chịu đựng, giấu chuyện tất cả mọi người, cả gia đình và người thân. Một mình tôi chịu khổ, nỗi khổ khó nói ra được của người đàn ông.
    Bạn tôi khuyên tôi nên tàn nhẫn và dứt khoát. Tôi không thể, vì thực ra tôi vẫn còn rất yêu em. Một tình yêu mà em bảo là mù quáng. Tôi chấp nhận và sẵn sàng tha thứ tất cả...vì Gia đình, tình yêu của tôi và cả mong muốn cho sau này đứa trẻ được có hạnh phúc gia đình.
    Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và cô đơn, kỷ niệm ngày xưa cứ ùa về dẵn vặt tôi, không cho tôi một phút nào yên...xung quanh tôi không có người thân...không có bạn bè thân thiết xẻ chia lúc buồn bực..Chỉ có mình tôi nhẫn nại chịu đựng..nhiều lúc cảm giác muốn điên lên được bạn à...
    Thật là mỗi người một nỗi khổ....
    Được nobodyelse sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 04/11/2008
  6. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc muốn được người ta đáp lại TC của mình mà kô thể bạn à, CS mình luôn phải nếm chịu sự hiểu nhầm từ người khác, đành rằng mình đã hết lòng vì một ai đó...rồi gnười ta nói rằng ngta có 1 mối quan tâm khác, ngta bận việc, ừh thì sao...mình kô có quyền đòi hỏi gì cả.NHững người sống TCảm quá, ,,,,bao giờ cũng đem mối ưu phiền cho mình thôi !
    MIình thấy sống giũa tậpthể , mình phải có trách nhiệm , thế là nhận 1 công việc mà ngkhác đùn đẩy cho mình, lúc đầu mình chỉ nghĩ là sống phải có trách nhiệm kô những với bản thân mà còn với ngkhác, thế là mìnhnhận công việc, sau, vì cái suy nghĩ ấy của mình mà người ta lấy mình để dèm pha, trách móc này nọ...........ôi dào , chả nhẽ ngta giỏi giang, ngon lành = việc đi đổ những lời trách móc lên đầu mình như vậy sao.
    Và còn bao nhiêu mối QH khác, mình thì hết sức tôn trọng họ trong những lời nói và việc làm , rồi họ coi đó như là hành động chứng tỏ mình kém họ , mình "sợ" họ, ôi tầm thừong quá, họ chả bao giờ xứng đáng với sự quan tâm đó của mình ....
    Buồn quá, mình kô yếu đuối nhưng kô thể sống trái lương tâm mình đc, kệ ai sống kiểu gì thì sống....mình sống kiểu gì cũng đếch cần thằng nào quan tâm ...ta vẫn là chính ta, lang thang, cô độc , thế thôi :(
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    ...Chẳng ai có thể học được chữ ngờ...Tin em có bầu và em có người khác đến với tôi trong một thời gian rất ngắn...Mọi thứ đảo lộn tất cả. Cảm giác từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục vậy.
    Tôi chỉ biết âm thầm chịu đựng, giấu chuyện tất cả mọi người, cả gia đình và người thân. Một mình tôi chịu khổ, nỗi khổ khó nói ra được của người đàn ông.
    Bạn tôi khuyên tôi nên tàn nhẫn và dứt khoát. Tôi không thể, vì thực ra tôi vẫn còn rất yêu em. Một tình yêu mà em bảo là mù quáng. Tôi chấp nhận và sẵn sàng tha thứ tất cả...vì Gia đình, tình yêu của tôi và cả mong muốn cho sau này đứa trẻ được có hạnh phúc gia đình.
    [/quote]
    Bạn quả là một người sống quá tình cảm. Bạn đã làm tot là không nói cho moi người biết, cho vợ bạn một cơ hội, nếu đay chỉ là thời gian đầu bạn mới biết. Mình nghĩ bạn có thể không nói cho ai hiện tại, nhưng vợ bạn, cô ấy cần hiểu rằng sai lầm là của cô ấy, rằng bạn tha thứ cho cô ấy, nhưng chắc chắn cô ấy phải thấy được sai lầm của cô ấy, và cô ấy phải thay đổi.
    Nếu bạn gánh chịu mọi thứ một mình, bạn sẽ phải khổ cả đời. Con người sinh ra ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, bạn không đáng phải chịu như vậy. Nếu cô ấy biết sai và sửa đổi, có thể bạn sẽ quên nhanh hơn, sẽ được hạnh phúc hơn, biết đâu đấy. Nhưng nếu cô ấy vẫn luôn không yêu bạn, thì bỏ đi, bạn có cơ hội làm lại. Đó không phải là tàn nhẫn. Tình yêu thường mù quáng, nhưng chỉ một vài năm thôi, mình tin bạn sẽ có thể yêu một người khác nhiều như đã từng yêu cô ấy.
    Đọc trường hợp của bạn, mình buồn cho bạn lắm. Và nhận ra chuyện của mình vẫn chưa là gì.
    Tha thứ là đúng, nhưng không phải là thỏa hiệp, là chịu đựng nỗi đau do người khác gây ra một mình. Hãy nghĩ những gì mình nói bạn nhé.
    Mình hiểu bạn yêu cô ấy, nhưng bạn phải yêu cả bạn nữa. Mình cũng rất yêu người ấy, nên tạm thời mình vẫn ở bên người ta, mặc dầu biết, chia tay chắc chắn mình sẽ hạnh phúc hơn thế. Nhưng là tạm thời thôi, mình sẽ tha thứ , nhưng không bao giờ là thỏa hiệp, chịu đựng và chấp nhận cả đời như vậy hết.
    Bạn hãy bình tâm và nghĩ những gì mình viết nha.
    Được nnhoa123 sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 04/11/2008
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tâm sự ké với.
    Chúng tớ còn tình cảm mà chia tay mà lí do thì chẳng rõ ràng.
    Đang cố gắng để quên, nhưng sao khó thế. Tớ không nghĩ là mình lại như thế này.
    Thôi fải đơn giản cuộc sống thôi.
  9. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Sao box tâm sự toàn chuyện éo le thế! sao không thấy ai tâm sự chuyện vui gì cả !
    Chia sẻ nỗi buồn với chủ topic.
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    @ autumnlawn : Tình cảm là vậy bạn ạ, ta chẳng giải thích được tại sao yêu người này nhiều thế mà đáng lẽ nên yêu người khác.
    - Có người chỉ cho ta một sự quan tâm nhỏ nhoi - mà ta yêu đến vô cùng
    - Có người cho ta tất cả, nhưng ta không trả lại gì hết
    Biết làm sao, bởi ngưòi ta yêu thương bằng con tim chứ không phải bằng trí óc.

    Chia sẽ với bạn, và đọc bài của bạn thì bạn đang chỉ bất mãn chút thôi, rồi cảm giac này sẽ qua nhanh
    @ saobangleloigirl : chắc các bạn còn có tình cảm, nhưng đã hết yêu. Nếu yêu, sao lại chia tay không vì lý do gi kia chứ.
    @ nobodyelse: tôi biết khuyên anh có vẻ nục cười, bởi chính tôi cũng đang bế tắc. Nhưng anh hãy lý trí nhìn nhận lại vấn đề, và đòi hỏi quyền lợi phải có của mình. Một lần nữa muốn nói với anh, hãy xem kĩ bản chất con người vợ anh mà đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi chờ tin anh
    @ tio361 : niềm vui nhanh qua, chỉ còn nỗi đau ở lại. Nên mọi người hay tâm sự chuyện buồn hơn chuyện vui. Và thú thật bạn nói chia sẻ nhưng tớ không cảm nhận được sự chia sẻ đó nơi bạn. Dẫu biết mạng là ảo thôi, nhưng chúng tớ vào đây để được nói, để được nghe, được chia sẻ và được cảm nhận... Mạng ảo nhưng tình cảm là thật, đừng nói những gì bạn không nghĩ, thế giới thực đã nhiều gian dối quá rồi, mong đừng làm chúng tớ bị tổng thương hơn bởi những lời giả tạo nơi đây

Chia sẻ trang này