1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản là tâm sự thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 02/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện thoại gần một tiếng đồng hồ...đặt máy xuống mà tai ù đi...đầu óc nặng trình trịch...đã nói hết rồi sao trong lòng vẫn không thấy thanh thản chút nào.
    Tôi vẫn tâm niệm lúc này sống thật đơn giản, nhưng không thể được, mọi thứ cứ đổ dồn lên tôi, một mình tôi thôi: gia đình, công việc, tình cảm...khiến tôi lại điên lên...rối tung hết cả.
    Chẳng hiểu tại sao hạnh phúc lại trôi đi nhanh thế...Tôi đã làm tất cả thậm chí hy sinh tất cả để cho em được vui vẻ...Tôi chẳng trách gì...chỉ trách cuộc đời sao bạc bẽo...lúc khó khăn gian khổ thì ở bên nhau được...những lúc ngọt ngào thì lại xẻ chia với người khác...
    Phải chăng cuộc đời của em là những chuỗi ngày đuổi theo ảo vọng, em tìm kiếm những gì chói lòa trên bãi biển. Vui mừng khi có nó trong tay, rồi thì chán và vứt đi không hề thương tiếc. Để rồi lại đi tìm kiếm những đám bọt biển lóng lánh xa kia.
    Có lẽ với em, những thứ em có trong tay không quý giá, không đáng trân trọng...Nó chỉ là điểm dừng nhất thời...như con ****...thích một đóa hoa rực rỡ...dừng lại chút rồi lại vờn quanh đóa hoa xa lạ hơn cho dù nó còn không thể sánh được với đóa hoa kia...
    Mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng và đơn giản hơn nếu như giữa chúng ta không có gì ràng buộc. Không có sinh linh bé bỏng vô tội kia.. Phải chăng với em, gia đình, hạnh phúc và cuộc sống bình yên....chỉ có thể đánh đổi được vài phút vui...
    Tôi đã từng muốn tàn nhẫn với em...giải quyết dứt điểm...làm theo lý trí. Nhưng tôi không làm được, tôi vẫn yêu em và vẫn cố gìn giữ gia đình, vẫn gắng để làm lên điều diệu kỳ.
    Cảm giác bế tắc cứ bủa vây tôi, khi hằng đêm...những kỷ niệm ùa về làm tôi phải thao thức...bao giờ cho đến bao giờ.
    Đêm Lạnh ...06/11/2008
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Chả giúp được j, cứ nhờ vả mãi, thấy mình ích kỉ, chả thể cười được!
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu là không phải nói ân hận. Đã hy sinh cho tình yêu có nghĩa là chấp nhận. Nhưng, đã không còn là của nhau thì nên giải phóng cho nhau, giải phóng cho chính mình. Dù đau cũng cần phải làm bạn chủ topic ạ. Mình thấy bạn như đang đi vào con đường, mà ở đó, càng đi đường càng nhỏ lại. Nếu không cẩn thận sẽ đến đoạn đường mà muốn quay lại cũng không thể được.
    Bạn mới có nửa cái dăm mươi, cuộc sống còn chờ bạn phía trước. Vì thế mình nghĩ bạn đừng nên để những bế tắc tình cảm (như bạn tâm sự) kéo dài mãi thế. Sẽ chẳng tốt cho phát triển tâm lý cũng như kg thể tốt cho việc học hành, sự nghiệp.
    Mình từng có 7 năm bế tắc như bạn, mình hoàn toàn thông cảm. Chỉ khi mình thoát ra khỏi bế tắc, cuộc sống mới phát triển.
    Hy vọng bạn quan tâm đến những tâm sự của mình với bạn.
  4. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ngồi uống rượu một mình bên bờ sông ...
    Lạnh quá...lạnh từ trong lạnh ra...
    Nâng chén tiêu sầu...càng sầu thêm...
    Tôi đang làm gì ở đất này nhỉ...chẳng có gì níu giữ tôi lại cả...
    Tôi muốn về nhà...muốn về nhà...bên em và bên người thân...
    Cuộc sống cô đơn một mình...cảm giác thật không chịu được...
    Tôi sẵn sàng vứt bỏ tất cả...chỉ được ở bên em...và con...
    Tôi chỉ mong một cuộc sống đơn giản, một hạnh phúc nhỏ...chỉ vậy thôi..
    Mà sao khó quá...cuộc đời thật trắc trở và lắm gian truân...
    Bao giờ ta lại gặp nhau...để anh cầm tay em nhẹ nhàng...yên lặng...
    Chỉ vậy thôi...
  5. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc có những chuyện ko thể nói ra được
    cứ phải giả vờ như ko có gì dù thật sự ko nghĩ thế
    nghĩ rằng chỉ cần sự yên ổn nhưng liệu có được ko?
  6. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện về cho Mẹ...Giọng Mẹ buồn quá...thế là còn mình Mẹ ở nhà. Con biết nói sao..Mẹ thông cảm cô ấy còn quá trẻ để hiểu nên sống thế nào cho hợp đạo lý.
    Mẹ hỏi con, con vẫn trả lời là con vẫn rất khỏe mạnh...Mẹ sẽ đỡ lo hơn...Con không dám bật webcam nên nữa...Lo rằng khi nhìn thấy mặt, Mẹ sẽ buồn hơn.
    Có người hỏi Tình Yêu là cái gì để cho tôi phải khổ vậy. Nó là nền tảng cho hạnh phúc gia đình mà....Tôi chỉ mong muốn gia đình được thuận hòa...mong muốn vậy mà những điều cô ấy đang làm khiến tôi rất khó nghĩ...
    Sao con người có thể thay đổi tính nết một cách nhanh chóng như vậy? thật không thể tưởng tượng được...không thể....
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm bắt đầu viết ở ttvn đến hôm nay, thấy mỗi ngày mình một đỡ buồn hơn. Có lẽ cs quá tách biệt và đơn độc đã càng làm cho bản thân mình stress ngày một nặng hơn, và ở đây, trên ttvn, mình được lắng nghe, được chia xẻ, được người khác bớt chút thời gian mà quan tâm tới mình và cũng được quan tâm tới người khác. Cuộc sống tinh thần có vẻ dễ chịu hơn. Mong rằng là thế!
    Ba ngày cuối tuần vừa rồi, 2 ngày đi hội nghị. Thứ 6 trễ tàu, 9h30 mới bắt đầu đi. Gần 11h mới tới nơi. Hì, muộn mất 1 tiếng, nhưng chả sao. Tối bữa đó đi ăn cùng cả hội nghị, cả trăm người, quen nhiều, lạ ít- nói chung là zui. Ăn, uống, nghe nhạc sống, và nhảy nhót, ra khỏi cái nhà hàng đó cũng đã hơn 11h. Lúc đó chỉ còn 4 người máu chơi nhất. Tính đi chơi tiếp, nhưng mai lại phải bắt đầu hội nghị sớm nên lại về. Tối hôm sau kết thúc hội nghị, lại đi tổng kết với mấy người. Vui,nhung lại về sóm tiếp, trong khi mấy người quen cũ đi bolling. Mình cũng chưa đi bao giờ nhưng cũng không có hứng lắm. Về nhà dọn nhà hộ đưa bạn, hì hụi đến 2h sáng mới đc ngủ. Mệt, nhưng thật vui. Chủ nhật, vé tàu là 2h chiêù, nhưng vì bữa lẩu dê nên mình lại đi đổi vé tiếp đến 6h. Hì, mình hình như cũng hơi ham vui quá, lần này đi đã đổi vé tàu đến 3 lần , mà lần nào cũng mất tiền phạt chứ, đủ một bữa ăn đấy chứ, nhưng kệ ăn chơi sợ gì mưa rơi. (Mưa mà to quá thì ta mới về )
    Bạn bè gặp nhau cũng nhiều. Bao nhiêu người đã lấy chồng, đã lấy vợ. Bằng tuổi mình người ta đã chồng con, kém mình 2 tuổi cũng đã có chồng, chạnh lòng dễ sợ. Hình như còn mỗi mình là chưa đâu vào đâu. Ghét vì mọi người cứ hỏi thăm chuyện cá nhân, cứ ậm ừ cho xong.
    Về đến nhà, lại gặp người ta với những lời trách móc. Mệt mỏi. Xin lỗi cho qua chuyện, nhận hết lỗi về mình cho yên thân. Sao không bao giờ hiểu nhỉ?
    Lại nhớ đến bọ ngựa và bướng. Bọ ngựa thì giỏi và mạnh mẽ. Bướng thì nhiệt tình, mỗi tội hơi bướng. Nhưng hai đứa nó đều vất vả. Hay làm thân gái sinh ra đã là vất vả nhỉ, thêm tí đầu óc lại càng khổ hơn. Chứ cứ như vợ anh 2 đâm lại hay, chỉ cần xinh đẹp thôi, đỡ khổ.
    Hôm nay đến chỗ làm, ai cũng nghỉ nên vắng teo. Trót đến rồi nên ở lại, nhưng tí nữa mình cũng về. Mai ngày lễ, lại nghỉ tiếp, cũng sướng. Hơn một tháng nữa lại nghỉ tết, lại được về thăm bố mẹ gia đình rồi. Lần này về một mình đi thẳng về nhà chứ không gọi ngưòi nhà ra đón nữa cho bố mẹ bất ngờ chơi. Nhưng tiếc là chỉ về được có hơn 10 ngày, hơi tốn kém cho một chuyến đi ngắn nhưng thôi kệ, về nhà còn lấy lại tinh thần. 26 tháng 1 đã tết ta, năm nay tết sớm thật. Lại sắp thêm một cái tết nữa, bao giờ mới lại được mừng tuổi tối mùng 1 như xưa?????
    Sắp sang năm mới rồi, có nên giữ lại quyết định đi Can không nhỉ? Sang một vùng đất mới, có bạn bè mới. Uh, thôi như vậy tốt hơn, biết đâu giúp mình làm việc chăm chỉ hơn. Phải tranh thủ làm giấy tờ sớm không còn có gần 2 tháng nữa không kịp đi. Quyết tâm nào. Ngày kia sẽ xúc tiến vậy.
    Chả biết anh nobodyelse mấy bữa nay có khá hơn tí nào không? Kể ra đôi lúc nghĩ đến anh mà tôi thấy mình còn may mắn chán, chưa có gì ràng buộc nên tự do quyết định hơn nhiều.
    chúc mọi người luôn vui vẻ nha, và cảm ơn mọi người đã động viên. Mình đã khá hơn nhiều. Mong rằng sẽ sớm tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống
  8. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nnhoa123 nhé, những lúc cô đơn, buồn tủi mà được ở giữa những người thân yêu thì thật tuyệt...Bạn có lẽ đã tìm ra hướng đi cho mình...chúc mừng...
    Còn với tôi, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng được bạn à...Tôi đã cố gắng giải quyết, đã tạo cho cô ấy, đứa trẻ và tôi một cơ hội, một lối thoát để chấm dứt những ngày thàng đau khổ và dằn vặt...
    Tôi muốn biết tình cảm của cô ấy dành cho tôi lúc này...Nhưng cô ấy không trả lời...tôi muốn có câu trả lời...vì những ngày qua đối với tôi thật là không thể chịu đựng được...mệt mỏi..vô vọng...chán chường...Kéo dài mãi sẽ làm cạn kiện sức lực của tôi...
    Tôi vẫn đang cố gắng...cố gắng tự chống chịu và vượt qua nỗi đau...Thèm được một buổi tối đầm ấm quá....

    "Người yêu ơi còn nhớ không
    Chuyện ngày xưa đã qua mau
    Mình hẹn hò nhau yêu mãi thôi
    Cho dù tháng năm dài
    Rồi thời gian lặng lẽ trôi
    Rồi tình yêu cũng bay đi
    Người xa xôi như bóng mây
    Lời hẹn đầu tôi nhớ thôi.....
    # Bài cuối cho người tình #
  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hoa cúc đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng dọc suốt để ong bay...

  10. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thế là sau nhiều lần do dự...tôi cũng mở lòng mình ra...đưa chuyện của mình ra để mọi người có thể góp ý...
    Giờ đây, ngồi một mình trong căn phòng trống trải...khi mà trong đầu đang nghĩ mông lung về một hướng đi cho những ngày sắp tới...chợt những kỷ niệm tràn về, những kỷ niệm đẹp quá...Dù sao cũng cám ơn em...đã mang lại cho anh những khoảng khắc và giây phút theo anh đi suốt cuộc đời...
    Mới chỉ gần kề mà sao phút chốc đã trở thành xa vời..thành dĩ vãng...
    "Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    Bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi....."

    (Như một lời Chia Tay - Trịnh Công Sơn)

Chia sẻ trang này