1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản là tâm sự thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 02/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của năm...
    Hôm nay làm sao ấy. Mình chỉ muốn ở nhà, nằm dài nghe nhạc, xem nốt bộ phim. Muốn được làm những gì mình thật sự thích và cảm thấy thoải mái
    Nhưng lại phải đi chơi. Nghe buồn cười... Có ai ép đâu. Nhưng phải đi, vì đã nhận lời, vì sợ mình khác người, vì sợ bị giận... Nhiều lý do quá. Lại thêm thằng hàng xóm đã báo sẽ làm tiệc tùng đến sáng, ở nhà cũng mất ngủ với nó.
    Mình đã mong đợi cả năm để đến cái ngày cuối năm này. Vậy mà, tránh không được số. Bao kế hoạch bị thay đổi. Có phải lỗi tại mình không nhỉ? Chả biết, có lã không, tại số. Mình đă đi khỏi nhà trước 6h để ra sân bay, vậy mà vẫn lỡ. Hic
    Buồn ghê
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lại có cảm xúc như bài viết đầu tiên của topic này. Mình đã luôn không đủ can đảm để rời xa anh. Mình yêu anh nhiều quá, và luôn buồn vì tình cảm người ấy dành cho mình.
    Mình lục lọi như điên để tìm cách được yêu, mình sục sạo google đủ kiểu, hết trang này đến trang khác để học cách giữ anh. Nhưng càng đọc mình càng thấy vô vọng. Mọi cách giữ sẽ chỉ có hiệu quả nếu anh yêu mình. Sao anh tham lam thế, lúc nào cũng nói yêu mình, vẫn tỏ ra quan tâm đến mình, nhưng cảm nhận người con gái cho mình biết anh luôn muốn có người khác. Mình sợ, mình cảm thấy mình bất lực trước con ngựa bất kham là anh.
    Mình không còn trẻ nữa. Tiếp tục với anh là đánh bạc với cuộc đời. Mình không sợ không có anh, vì nếu chịu đựng được như vậy anh sẽ luôn ở bên mình. Chỉ sợ anh ở đó mà tâm hồn tận đâu đâu. Mệt mỏi quá. Yêu làm gì cơ chứ.
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hình như đang yêu ít đi. Không đau lòng khi nhận cuộc gọi: anh không đến. Không còn buồn khi cả ngày anh không gọi điện nhắn tin hay nhận được một lời quan tâm.
    Uh, phải yêu ít đi như thế chứ. Khoảng cách là một thứ tuyệt vời để hạ nhiệt cho một tình yêu đang bùng cháy dữ dội. 10 000 km cơ mà.
    Lại sắp xa tiếp. Buồn nhiều nhưng cũng có niềm vui. Mong mọi chuyện sẽ thuận lợi.
    Đó là người mình yêu. Nhưng không muốn sống trọn đời.
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Trop de sentiments pour écrire ce soir.
    Je me sens très bien. La vie est belle finalement.
    Mais:
    ça me fait mal de rester là, te voir ne pas me regarder. Si tu pouvais rien qu''une fois, te retourner, me rassurer.
    Dis-moi que tu m''aimes
    ?a me suffira​
    ...
    ?A ME SUFIRA, mais s''il te plait, ne le dis qu''avec franchise.
    J''aimes te câliner. Mon cher trésor.
    Quel paradoxe que j''en ai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ahhhhhhhhhhhhh
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Yêu, rất yêu
    Nhưng mệt mỏi. Cuộc sống đã quá nhiều khó khăn và thử thách để đương đầu, thế mà tình yêu lại chỉ đem đến trách nhiệm và nặng nề.
    Bỏ ư? Không - bạn yêu anh ấy cơ mà
    Tiếp tục ư? Mệt mỏi quá
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
    Mới chỉ cách đây vài tháng thôi, cuộc sống không có lấy một tia hi vọng, cứ ngập tràn trong cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng. Mình thay đổi hoàn toàn, mình hay lo sợ, hay nghĩ ngợi, thấy cuộc sống thật khủng khiếp. Mình hay đọc những trang tâm sự, những diễn đàn nơi mà con người bế tắc, gặp khó khăn hay khủng hoảng tìm đến để tâm sự. Và lúc đó mình thấy đấy như một xã hội thu nhỏ, ngập tràn bóng đêm, tội ác, cô đơn, tuyệt vọng và sự thù hằn, ghen ghét đố kị. Mình buồn, lại cộng thêm nỗi buồn nhân thế, mình càng mất hi vọng và niềm tin vào tương lai. Thật sự khuyên những ai đang buồn đừng đọc những chuyện buồn của người khác, đừng nghe những bản nhạc tuyệt vọng. Nhưng lòng người khó cưỡng, đọc được cái gì giống hoàn cảnh của mình thì lại đồng cảm.
    Ngay chính một người mạnh mẽ, tin tưởng vào tình yêu, vào cuộc sống, vào con người như mình mà còn có những năm ròng rã như vậy cơ mà. Hình như, kinh nghiệm không phải chỉ nghe, đọc là có, phải trải qua mới thấu hiểu và cảm nhận được hết.
    Hôm nay thấy nhẹ nhàng và bình yên đến diệu kì. Mình thấy bầu trời hình như cũng đẹp hơn, bạn bè mình cũng vui vẻ hơn, cuộc sống dễ chịu và thoải mái hơn. Đồng thời cũng yêu anh biết bao. Mình và anh đều thông minh, giỏi giang, vậy mà sao yêu nhau khó hiểu nhau đến thế nhỉ? Đôi lúc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ biết cảm giác buồn bã xâm chiếm tất cả, chắc vậy nên nhìn việc gì cũng bị lọc qua tấm chắn mang tên buồn đấy rồi.
    Hôm qua làm việc, lúc xuống họp nhóm để máy đi họp trong 2h, quay lại đã thấy máy kẹt, mô tơ không khởi động, gõ lệnh vào máy tính thế nào nó cũng không di chuyển. Tháo ra cũng không được. Mình hoảng lắm, một cái máy mới chưa tròn 1 năm tuổi trị giá 45 nghìn, cái ý nghĩ ấy làm mình run lẩy bẩy tiếc của. Chết cười, chưa gì đã nghĩ tự nhiên người ta mất tiền oan. May mà C thật tuyệt vời. Mình yêu C ghê. Giỏi giang, thông minh, song lại rất hiền lành và thương yêu vợ con. Được làm việc với một người nhu vậy cũng thật may mắn.Cám ơn trời đã cho con gặp thật nhiều người tốt đến như vậy.
    Anh T còn khuyên hết lời là sao mình cứ nghĩ chuyện không đâu. Ừ, cũng đúng, xung quanh mình có ai tệ thế đâu. Cứ đi đọc những câu chuyện vớ vẩn rồi coi đó như là cuộc sống để buồn, để giận người thì thật không công bằng.
    Chỉ biết, lúc này đây, bình yên đến diệu kỳ. Mong những ai đang vất vả, mệt mỏi hay căng thẳng sớm tìm lại được cảm giác bình yên.
    Mình phải về sớm thôi, hôm nay bún đậu mắm tôm. Thèm quá.
    Ah, sáng nay cũng mới có lương, tự nhiên cũng thấy vui vui. Hị hị. Lần đầu tiên thấy vui vì tiền lương sau 17 tháng nhận tiền đều đặn, buồn cười thật.
    Sắp hết hợp đồng rồi, còn có 19 tháng nữa thôi. Chết dở, thế mà vẫn chưa tiết kiệm được đồng nào trong khi bọn bạn đã mua nhà hết cả. Chúng nó ở quê đất rẻ sướng thật. Ông anh rủ mua nhà chung mãi mà cả hai anh em quần quật kiếm cái nhà ngon ngon tầm 1 tỷ mà chưa có. Năm nay kinh tế bất ổn, kiếm tiền khó thật.
    Mình nhớ tầm năm 90, nhà mình bán 45 m2 được có hơn 100T. Mà ngày đấy HN còn sốt đất nữa mới đểu chứ. Còn cái nhà đầu ngõ chỗ ở bây giờ, năm 96, 60m có 60T. Giờ nó đã trên tỉ. Bao giờ mình mới có nhà để xây mái ấm nhỉ.
    Thôi, kệ đất đai, chứng khoán hay vàng bạc. Giờ mình quay về với bún đậu mắm tôm.
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra giờ này no phải ngủ một chút, nhưng không làm được. vả lại nó muốn viết, dù biết chẳng bao nhiêu người đọc và lại càng ít người có thể chia sẻ. Nhưng nó muốn nói ra, ít nhất là đã thoải mái hơn. 2h sáng
    - Anh đã có lỗi với em. Anh đã quen với người khác...
    - Em có tha thứ cho anh không? Đó chỉ là phút yếu lòng
    Nhưng, nó biết, không phải phút yếu lòng, mà là tính lăng nhăng. Có phải lần đầu đâu anh?
    Nó không thấy đau khổ, không "điên" như mọi lần nữa, không tức giận, nó bình tĩnh.
    3h sáng, nó khóc, nấc,... đôi lúc ho và buồn nôn. Nó thấy mệt lắm, trống rỗng, nhưng không đau khổ như những lần anh hờ hững với nó. Tình yêu hoá ra có tồn tại giữa anh và nó đâu. Chỉ có nó yêu anh, chấp nhận anh.
    Nó gọi chị vào, rồi khóc với chị. Chị lặng yên nhìn nó khóc. Có lẽ cũng không làm được gì khác ngoài ôm lấy nó chị nhỉ?
    - Chị ơi, em đã sống tốt như vậy. Em có gì tệ hả chị? Tại sao ông trời bất công với em như vậy, tại sao?
    - Không phải là em, mà là người ta. chị không hiểu vì sao em lại đau khổ như vậy. Có đáng không em. Em xinh xắn, thông minh, giỏi giang, đảm đang, khéo léo, một tương lai rộng thênh thang trước mắt, em có tất cả mọi thứ.
    - Đôi lúc em cũng tự an ủi mình như vậy, nhưng quan trọng là cảm giác của em. Em thấy mọi thứ mù mịt.
    Uh, nó đã đi vào một con đường, mà phía trước là bụi rậm, không có lấy một lối đi. Còn quay lại thì không thể? Con tàu thời gian không có vé khứ hồi.
    Nó thiếp đi lúc nào không biết.
    6h sáng: hình như chị cũng mất ngủ, có lẽ tại nó, và tại cái test hôm nay
    nó muốn nói chuyện, và nó gọi bọ ngựa. Bọ ngựa bảo nó ngu.
    - Lừa gì đâu, mày tạo cơ hội để hắn lừa cơ mà.
    Không lẽ chuyện nó tin tưởng anh là người tốt, tin anh se thay đổi như lời anh nói, tin anh không tệ đến thế. Quá tin tưởng vào những gì tốt đẹp của con người là nó ngu sao?
    Tất cả chấm hết đơn giản vậy sao? Tình yêu cũng không có ích gì sao? Anh cần gì chứ? Nó có thiếu mặt nào? Nó lại hiểu anh đến vậy, yêu anh đến thế. Sao anh không biết quý và trân trọng giữ gìn.
    Đôi lúc muốn chia tay vì qua mệt mỏi, nó tự bảo mình, một chú cún trung thành, chủ sẽ không bao giờ bỏ. Uh, nhưng giờ nó nhận ra, sẽ không bỏ nhưng người ta có thể nuôi một lúc vài con. Đau quá
    Nó đã chỉ biết đến anh. Với nó anh là bầu trời, là cuộc sống, là tất cả. Và nó thiếu gì hả anh? Không phải lúc nào nó cũng đẹp nhưng những dịp lễ tết hay đi chơi, có ai không nhìn nó? Nhiều người không thích nó vì không thích người miền Bắc, nhưng cũng phải nói với anh là nó giỏi kia mà. Nó chung thuỷ với anh và yêu anh đến vậy. Lối lầm duy nhất của nó là quá yêu anh, coi anh là cả thế giới. Chính nó cũng biết như vậy làm anh ngột ngạt, và nó làm khổ nó. Nhưng nó có cấm anh đi chơi với bạn bè đâu, kể cả con gái. Cả gia đình anh trước kia cũng rất thích nó, bố anh còn dạy nó như con nữa mà. Nó đến nhà anh, bố anh còn bào hai đứa mình phải cố gắng về để xây dựng đất nước. Anh trai anh dịp nào cũng chúc hai em vui vẻ kia mà.
    Tại sao, anh à, tại sao anh lại như vậy. Chính anh cũng nói anh đã mệt mỏi, anh cần bình yên, tại sao anh lại tự gây ra sóng gió. Hết đợt này đến đợt khác.
    Nó không thể trách anh vì như vậy chỉ làm anh chán nó thêm. Cách duy nhất để anh nhận ra nó đáng quý thế nào là rời xa anh, cho anh thấy nó sinh ra, không phải tự nhiên để dành cho anh như anh đang cho mình cái quyền đấy. Nhưng như thế, nó mất anh.
    Anh có gì mà nó coi anh là thiên thần, sau tất cả những ác độc anh đã làm.
    Nó giận mình,
    người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ
    Nó ơi, không biết yêu nó thì anh làm sao yêu nó.
    Nhưng nó yêu anh hơn yêu nó
    Ước gì một sáng tỉnh giấc, mọi thứ sẽ nhẹ bẫng, không còn tình yêu để đau khổ. Nó buông thả mình theo cảm xúc quá. Nó có tình cảm và lý trí. Nhưng lý trí chỉ làm nó mệt mỏi thôi, bởi nó luôn hành động theo tình cảm.
    Nó có gì sai?????????
    Tại sao hả anh???????
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Để rời xa một người ko đơn giản đâu bạn
    Xuầy
    sao yêu thương mà cứ phải khổ thế nhỉ?
    đau đầu thật
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Ừ, quả thật không hề đơn giản. Ít nhất khi nhìn lại, đã hơn 5 tháng từ khi cái topic này ra đời.
    Và có lẽ, gần hai năm đấu tranh với chuyện đi hay ở.
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có những lúc thật khó khăn.
    Cười lên tôi ơi ......................

Chia sẻ trang này