1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón năm mới 2007 trên đỉnh Fanxipang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi virgo318, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Con đường nhiều tre trúc....

    [​IMG]
    Đỉnh rừng tùng. Một bức tranh thủy mặc trong sương mù.
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Tùng...
    Loài cây vẫn xanh tươi trong đông giá


    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lặng lẽ nơi này

    [​IMG]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Quả đỏ
    [​IMG]
    Hoa rêu
    [​IMG]
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế. Vì thế, tôi không thấy hết được vẻ đẹp của núi rừng. Nhà Đinh Tỵ 6 người chúng tôi, cộng thêm 2 cô bé Thư và Hà, luôn là những người đi sau cùng. Ngày đầu không quen chân nên cũng dễ thấm mệt, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một chút, tôi lại có thể hồi sức rất nhanh. Có ai đó nhen nhóm trong lòng sự hối tiếc. Đôi giày trơn trượt khiến Thư đi không vững, nhiều chỗ em phải dùng cả hai tay để "bò" đi. Nhóm chúng tôi cứ vừa đi vừa đợi nhau như thế. Cũng may, chặng đường cho ngày đầu tiên không quá dài, chúng tôi đến nơi nghỉ trại khoảng 5h chiều. Kết thúc cuộc hành trình của ngày thứ nhất.
    Bữa cơm tối thịnh soạn với thịt gà nướng và thịt bò xào. Nhưng ngủ lại là cả một vấn đề. Nhà Định Tỵ 6 người, vì về muộn nên chỉ chiếm được một chiếc lều không rộng lắm. Hai "rau sạch" được phân công nằm hai bên cạnh lều. 6 người chen chúc, nằm nghiêng mà vẫn không thể cựa mình. Sương đêm ướt đẫm hai bên thành lều làm cho rau sạch bị ướt sũng, may mà không ai bị ốm. Đ bắt đầu than thở, "Tai mình sắp thành tai lừa rồi". Còn tôi thì nghĩ, "sao mình lại bỏ ra ngần ấy tiền để rồi phải chui rúc ngủ bờ ngủ bụi thế này nhỉ". Nhưng tự bản thân tôi biết, nếu cho tôi lựa chọn lại, thì tôi vẫn quyết định tham gia vào cuộc hành trình đầy thú vị này. Một đêm trôi qua với những giấc ngủ chập chờn và chật chội.
  6. iku

    iku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Siren
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    10.413
    Đã được thích:
    0
    xì pam
  8. chiplehan

    chiplehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Kô ngờ nhiếp ảnh gia nghiệp dư Chitto toàn đi đầu đoàn mà cũng tranh thủ chộp đc những tấm ra trò nhỉ. Go on...go on...pls. À, em thích nhất cái dấu triện của bác, trông cứ quý tộc thế nào ý.
    Bạn Thư ko biết đã liên hệ, tìm lại được "bạn gậy" yêu quý chưa. Trăm sự chỉ tại thằng...H nhờ. Đánh nó đêêê.
    Được chiplehan sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 08/01/2007
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    5h30 sáng 31/12, chúng tôi dậy để chuẩn bị cho những chặng đường kế tiếp. Chúng tôi ăn sáng bằng mỳ tôm nấu trứng và cơm rang. Tôi quên chưa nói rằng, ngày đầu tiên chúng tôi mang mỗi người 1-2 chai nước lavie để uống, nhưng sang đến những ngày kế tiếp, thứ nước duy nhất chúng tôi có là nước suối hứng được từ những ống nứa nhỏ xíu đặt ở trong rừng. Sau này, khi đã về và kể lại cho mọi người nghe, ai cũng hỏi "uống thế không sợ sốt rét, không sợ ngộ độc... sao?". Ừ thì lúc đấy cũng nghĩ thế, nhưng vẫn phải uống thôi, uống nhiều lại thấy ngon, thấy nghiện.
    Ngày đầu tiên chúng tôi phải tự vác đồ cá nhân của mình vì porter đã phải gùi quá nặng. Sang đến ngày thứ 2, đồ ăn đã được tiêu thụ một cơ số, nên chúng tôi đã được gửi những đồ đạc không cần thiết dùng trên đường đi. Vì thế, ba lô trên lưng mỗi người đã nhẹ hơn một ít, bước chân cũng đã nhẹ nhõm hơn.
    Thời tiết đẹp hơn ngày hơn trước. Sương mù ít hơn và đã thấy những tia nắng mỏng manh, le lói xuyên qua những tán lá. Cảnh vật dần dần hiện rõ, đẹp và hùng vỹ. Chúng tôi vẫn là những người đi sau cùng. Vừa đi, vừa nghỉ, vừa thưởng thức cảnh đẹp trên đường, vừa buông ra những lời ca ngợi như để bù lại cho những than thở ngày hôm qua. Và tất nhiên, không thể không chụp ảnh. Thư vẫn đi chậm như thế, nhưng điều đó không làm chúng tôi sốt ruột và khó chịu. Ngược lại, tôi khâm phục sự kiên cường và lạc quan của em. Không kêu ca, không than thở, nhiều khi còn không cần cả đến sự giúp đỡ của người dẫn đường... em cứ một mình, kiên trì, từng bước, từng bước một... Lên dốc thì bò, xuống dốc thì ngồi bệt xuống và trượt. Mệt, nhưng gương mặt lúc nào cũng tươi tỉnh. Điều đó khiến chúng tôi không có cảm giác nặng nề.
  10. iku

    iku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Người đẹp V/S Quái thú
    Quái thú V/S Người đẹp
    Người thú V/S Quái đẹp
    Thú người V/S Đẹp quái
    .....
    hu, hu, lẫn lộn hết cả rồi, chả biết đường nào mà lần nữa ...

Chia sẻ trang này